3.

"Thẳng lưng lên!!" 

Tiểu cô nương giật nảy mình, thành thành thật thật duỗi thẳng lưng, Chu Tử Du đã quỳ ở trước sân nhà gần nửa canh giờ, đầu gối đã có chút đau và người thì mỏi lắm rồi. Nhưng sư phụ thì vẫn chưa để Tử Du đứng lên, ông vẫn ngồi trong sảnh, khuôn mặt khó đăm đăm nhìn chằm chằm tiểu cô nương. 

"Ôi chao Chu đại phu, có gì từ từ nói, sao lại bắt Tiểu Du quỳ thế này" 

Một phụ nhân từ bên ngoài vội vàng bước vào sân, giọng nói mang đầy vẻ không nỡ. 

"Cố thái thái, chuyện này tôi cần phải dạy dỗ Tiểu Du thật nghiêm chỉnh, mong thái thái đừng can thiệp vào" 

"Ôi ôi, tôi nói này Chu đại phu, Tiểu Du cũng chỉ là muốn giúp ông thôi, con bé còn nhỏ suy nghĩ đơn giản, đâu biết là một mình lên núi hái thuốc sẽ rất nguy hiểm, nhưng con bé cũng đã một phen hoảng sợ rồi, hơn nữa nãy giờ ông để Tiểu Du quỳ vậy là nó biết lỗi rồi. Thôi hãy tha cho con bé lần này đi mà"

Chu Hồng Quân thật là bất đắc dĩ, Cố thái thái là vợ của Cố trưởng thôn, thường ngày đều chỉ hận không thể đổi họ Chu Tử Du sang họ Cố, có việc đều đến nói giúp Tử Du. Hôm nay Chu Tử Du một mình chạy lên núi rồi trượt chân té ngã, nếu không phải ông đến cứu kịp lúc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thôi nhìn tiểu cô nương quỳ lâu trong lòng ông cũng xót. Chu Hồng Quân thở dài. 

" Thôi được rồi, con đứng lên đi" 

"Cảm ơn sư phụ" 

"Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa" 

"Dạ vâng ạ" 

Chu Tử Du nói liến thoắng, vừa đứng dậy liền nhào vào lòng Cố thái thái làm nũng làm tâm bà mềm nhũn. Tiểu cô nương này dễ thương, hoạt bát lại lễ phép khiến bà yêu quý chết mất thôi. 

Chu Hồng Quân thấy cảnh ấy cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Qua đến tối, lúc hai sư trò đang ngồi xay thuốc, Chu Tử Du bỗng hỏi với đôi mắt sáng rỡ. 

“Nhưng mà con không biết sư phụ còn biết võ công đó, trông người lúc phi thân ra đỡ con thật là oai phong. Giống y như những vị cao thủ võ lâm mà Cao đại ca vẫn kể con nghe vậy”

Chu Hồng Quân âm thầm thở dài, ông hỏi lại Chu Tử Du một câu hỏi chẳng liên quan.

"Lớn lên con muốn làm gì, Tiểu Du?" 

"Dạ…". Bé con Chu Tử Du vừa loay hoay với chiếc cối xay nhỏ, vừa nghiêng đầu suy nghĩ. Khuôn mặt non nớt nghiêm túc lạ thường khiến Chu Hồng Quân suýt thì bật cười. 

"Con muốn làm một thầy thuốc giống như sư phụ, có thể cứu được thật nhiều người. Lại được tất cả mọi người trong thôn yêu quý nữa" 

"Vậy sao…". Chu Hồng Quân gật đầu, ông nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt tiểu cô nương, không nhịn được mà muốn tâm sự một chuyện đã ở trong lòng ông từ rất lâu. 

"Con muốn nghe chuyện xưa không Tiểu Du?" 

"Có ạ!" 

Và dưới đôi mắt mong chờ của bé con, Chu Hồng Quân chậm rãi kể. 

"Đã từ rất lâu rồi, thời ấy giang hồ loạn lạc, triều đình lại bỏ bê không để ý đến, các bang phái lớn nhỏ tranh đấu nhau giành giật địa bàn và tầm ảnh hưởng chẳng khác gì bọn thổ phỉ. May sao giữa thời loạn thế ấy một vị anh hùng xuất hiện, ông có một thân võ công phi phàm, một bộ tuyệt kĩ có một không hai đã xưng bá võ lâm, lấy tài đức cảm hóa lòng người, trở thành Võ lâm minh chủ. Từ ấy giang hồ sóng yên biển lặng, vị anh hùng ấy cũng gây dựng một sơn trang, lấy vợ sinh con, hàng ngày sống đời tiêu diêu tự tại. Nhưng rồi… "

"Nhưng rồi?? ". Tiểu cô nương nghe đến nhập tâm, chỉ thấy sư phụ của mình thở dài rất nhẹ. 

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chẳng ai ngờ thứ giúp cho vị anh hùng ấy có một thân công danh lại cũng là thứ đẩy gia đình ông vào chỗ chết… "

" Ơ, nhưng tại sao ạ? ". Chu Tử Du hoảng hốt. 

“Giang hồ đồn rằng bộ tuyệt kỹ của vị đại anh hùng ấy chính là bộ võ công mạnh nhất thiên hạ, được một cao nhân đắc đạo tổ truyền lại cho ông. Ai có được nó sẽ bá chủ võ lâm, không ai địch nổi, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, đến cả vị đại anh hùng kia dù chưa luyện đến tầng cao nhất mà đã là Minh chủ, vậy thì tầng cao nhất của bộ võ công ấy còn kinh khủng đến mức nào. Con người lòng tham không đáy, họ có thể sẽ bỏ qua sao? Nhưng vị Minh chủ là người hiền đức, chỉ mong sống đời yên bình, không ngờ được đến một ngày bị chính những người mình từng coi là anh em đâm lén sau lưng chỉ vì thứ võ công ông cho là vô nghĩa. Đến lúc ấy vị Minh chủ đã trở tay chẳng kịp, chỉ đành gửi gắm bộ võ công kia nơi con trai duy nhất của mình, di nguyện cuối cùng chỉ là mong người con trai ấy hãy đem bộ võ công bị tất cả thèm khát ấy chạy đi thật xa, hủy nó đi để không rơi vào tay kẻ xấu, tránh khỏi giang hồ và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện báo thù. Nhưng mà…”

“Nhưng mà…”. Chu Tử Du căng tai lắng nghe.

Chu Hồng Quân mỉm cười dịu dàng, dưới ánh nến vàng leo lắt Chu Tử Du chỉ thấy đôi mắt ông tối lại, ánh lên tia đau thương không dễ nhận ra. Ông đứng dậy đi vào phòng mình, lát sau trở ra và cầm theo một quyển sách. 

“Nhưng mà người con trai ấy không cam tâm con biết không? Có trong tay bộ võ công vô địch thiên hạ, hắn làm trái di nguyện của phụ thân, âm thầm luyện bộ tuyệt kĩ ấy, cuối cùng thì sao? Kết quả là tư chất có hạn, quyết tâm thì nhiều mà võ công chẳng tinh tiến bao nhiêu. Hắn cay đắng nhận ra mình chẳng đủ khả năng trả thù, đành bất lực mà sống đời an bình như ước nguyện của phụ thân. Và…"

 

Chu Hồng Quân chìa quyển sách về phía Chu Tử Du. Tiểu cô nương hết nhìn sư phụ mình lại nhìn quyển sách trên tay ông, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Đây chính là bộ võ công ấy, Hàng Long Thất Kình”

“Dạ???”

“Bây giờ ta trao lại nó cho con, mong rằng con sẽ giữ nó thật kỹ, đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu”

“Ơ… C...con…”. Chu Tử Du đầu óc rối bời rồi, tiểu cô nương hoang mang nhận quyển sách, vẫn không thể tiếp thu được mọi chuyện đang diễn ra.

Bỗng Chu Hồng Quân bật cười xoa đầu tiểu cô nương.

“Đừng làm mặt nghiêm trọng thế, ta đùa con thôi. Đây không phải võ công gì hết, là một quyển sách thuốc quý mà ta đã mất rất nhiều công biên soạn".

"Sư phụ người trêu con…" 

"Được rồi, ta xin lỗi con. Bây giờ ta trao quyển sách này cho con, nhưng mà con chưa được phép đọc nó đâu đấy, con cần phải học thêm thật nhiều thì mới hiểu được quyển sách ấy. Bây giờ thì hãy tạm cất nó đi. Nhớ, cất thật kỹ vào nghe chưa?”

“Vâng ạ”

Trẻ con đầu óc đơn giản, trong lòng chỉ hơi dỗi vì bị sư phụ của mình đùa giỡn, tiểu cô nương không nghi ngờ gì mà ôm lấy quyển sách quý của mình lon ton đi cất, không biết rằng Chu Hồng Quân phía sau ánh mắt buồn rầu, bàn tay nắm chặt thành quyền đang run rẩy.

“Ta không biết làm thế này là đúng hay sai Tiểu Du, trong tâm ta luôn lo sợ một ngày nào đó kẻ thù sẽ tìm đến nơi này. Chỉ mong chúng ta có thể sống mãi mãi như thế này, ta chỉ mong có vậy thôi… "



~~~~~~~~



Danh Tỉnh Nam thường được mọi người đánh giá là một mỹ nhân với nét buồn man mác. Dù cô cười hay không cười, thì vẻ đẹp đượm buồn lại dịu dàng như mùa thu ấy đều khiến biết bao nam sinh trong trường mê đắm.

“Đôi mắt của chị là đôi mắt buồn, như ẩn chứa cả vũ trụ sâu xa”. Đàn em Tôn Thái Anh thường nói như vậy mỗi khi cô ngồi làm mẫu cho em ấy vẽ.

“Cậu giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ đẹp của nàng tiểu thư hai tay không dính xuân thủy, ngồi mòn mỏi trong ngôi nhà lạnh lẽo chờ phu quân chinh chiến xa trường trở về”. Bình Tỉnh Đào nhận xét một cách văn chương. Danh Tỉnh Nam nghĩ nếu môn văn học cổ điển mà cậu ta cũng hoa mỹ như vậy thì có lẽ đã qua môn lâu rồi.

“Danh Tỉnh Nam, mỗi khi chị gặp em chị chỉ muốn chỉ tay lên hỏi ông trời: Tại sao lại sinh ra một người con gái thô tục như chị đây, nhìn chị bằng đôi mắt man mác buồn như vậy, là em muốn chị quỳ xuống cam chịu sự thấp hèn của bản thân sao?”. Phác Trí Hiệu thì chưa bao giờ làm Danh Tỉnh Nam thất vọng vì cái sự thích bi kịch hóa một vấn đề chẳng chút bi kịch.


Họ nói cô trông thật buồn, nhưng họ không biết, thực ra Danh Tỉnh Nam chỉ cảm thấy buồn chán mà thôi.

Đúng vậy, cô lúc nào cũng chán chường. Sinh ra trong gia đình giàu có và quyền thế, cha mẹ hòa thuận chăm lo cô từng chút, có vẻ ngoài hoàn hảo cùng thể chất vượt trội lại thông minh hơn người, chỉ cần liếc qua một lần là sẽ chẳng bao giờ quên. Danh Tỉnh Nam từ bé đến giờ không có gì là không thể có được, chưa từng biết cảm giác cố gắng để đạt được một điều gì đó là gì, rồi chẳng biết từ lúc nào mọi thứ với cô trở lên nhàm chán. Tâm trí cô trống rỗng và trái tim đánh mất đi những cảm xúc bình thường của một con người.

Chẳng có gì thú vị cả. Danh Tỉnh Nam mỗi ngày đều nghĩ như vậy. Nhưng cô vẫn phải che đậy sự trống rỗng kia bằng nụ cười giả tạo và sự dịu dàng. Mọi người yêu quý cô, nhưng họ không biết con người thật sự của cô. Mà dù sao thì cô cũng chẳng mong họ biết. 


"Nè bạn học Chu, cậu đang làm bài tập à?". Chu Tử Du ngẩng đầu lên khỏi trang sách, cô nhận ra Danh Tỉnh Nam là bạn cùng lớp nên gật đầu lấy lệ rồi lại cúi xuống. 

"Lạnh lùng quá đấy, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với cậu chút thôi mà". Danh Tỉnh Nam rất tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện Chu Tử Du trong thư viện. Lúc này đã là giờ ăn trưa nên Danh Tỉnh Nam khá ngạc nhiên khi thấy bạn học dễ thương này lại ở đây làm bài tập. 

"Xin lỗi, tôi đang khá bận". Chu Tử Du đáp rồi lại lại cắm cúi vào đống sách vở trên bàn. 

Lần này thì Danh Tỉnh Nam triệt để ngạc nhiên rồi. Vì hoàn cảnh vượt trội của bản thân mà Danh Tỉnh Nam đã quen với việc được mọi người vây quanh, hiếm khi nào mà cô đã mở lời đến mức ấy mà lại có người từ chối cô thẳng thừng như vậy. Dù cho Chu Tử Du có là một người lạnh nhạt đi chăng nữa thì cũng thật khó hiểu. Danh Tỉnh Nam khẽ hỏi. 

"Cậu ghét tôi sao bạn học Chu? Đến mức liếc mắt nhìn thêm một lần cũng không muốn" 

Nghe thế Chu Tử Du hơi dừng lại, nhưng rồi rất nhanh ngòi bút lại lướt sột soạt trên trang giấy, giọng nói mềm nhẹ vang lên. 

"Không phải là ghét, chỉ là nhìn cậu tôi thấy mệt. Xin lỗi vì điều đó" 

"Mệt ư?" 

"Tôi không quen được với kiểu hành xử của cậu, rõ ràng cậu không quan tâm, nhưng tại sao phải tỏ ra như cậu quan tâm? Như bây giờ vậy, cậu có đang thực sự muốn nói chuyện với tôi không Danh Tỉnh Nam?" 

Đến đây thì Danh Tỉnh Nam không sao mà trả lời được nữa, dù rằng trong đầu cô đã có cả ngàn lời biện hộ giả dối. Cô nhìn vào mắt Chu Tử Du, đôi mắt trong suốt giấu sau cặp kính tròn lỗi mốt, lần đầu tiên nhận ra bản thân đã bị nhìn thấu. Đột nhiên Danh Tỉnh Nam rất muốn cười, và cô cười thật. 

"Cậu cười gì?" 

"Hahaha… Xin lỗi, không phải cười cậu đâu. Tớ chỉ là rất muốn cười thôi" 

Chu Tử Du nhíu mày khó hiểu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô có thể ít giao tiếp nhưng cô sẽ để ý, đây là lần đầu tiên cô thấy bạn học kia của mình cười thoải mái như vậy. 

"Này Chu Tử Du, hãy làm bạn với tôi nhé?" 

"Hở?" 

"Tôi nói thật đó!" 

"Không, phiền chết được. Tôi đã nói là nhìn cậu tôi thấy mệt mà" 

"Thế là tàn nhẫn lắm đó Tiểu Du à" 

"Đừng gọi tôi kiểu đó. Thân thiết gì đâu mà gọi vậy?" 

"Oa Tiểu Du giận rồi à?" 

"..." 

"Nè nè bạn học Chu đi đâu đấy, giận thật rồi à? Tôi đùa chút thôi mà Tử Du ơi…" 

Nắng ban trưa nhảy nhót trên tán lá, chiếu đến một cô gái đang đuổi theo một cô gái khác. Và tình bạn kì lạ của họ cũng bắt đầu từ đây. 



~~~~~~~~~~


Nói chung là Danh Tỉnh Nam có thể được tóm gọn trong 6 chữ: thiên tài ăn no rửng mỡ :''))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top