2.
Học viện tư thục Đông Hoa là một ngôi trường liên thông ba cấp cực kì nổi tiếng. Nổi tiếng vì bề dày truyền thống lâu đời, chất lượng dạy học hàng đầu, các hoạt động ngoại khóa cùng thể thao hàng đầu, và đương nhiên là học phí cũng hàng đầu. Chính vì vậy mà học sinh của trường đều là con cái những gia đình giàu có, những danh gia vọng tộc, những người sinh ra đã ở trong tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ khi hằng năm Học viện đều dành học bổng toàn phần cho 10 học sinh có điểm thi cao nhất.
Chu Tử Du may mắn là một trong số ấy, học bổng còn bao gồm cả tiền ăn hai bữa một ngày cùng một phần phụ cấp, đối với hoàn cảnh của Chu Tử Du mà nói thì thực sự là quá tốt. Cô không định cứ đi làm mấy công việc bán thời gian mãi, cô cần học thật tốt, kiếm được nhiều tiền để cho hai cha con có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khuôn mặt Chu Tử Du cũng tính là thanh tú, dáng người dong dỏng cao, nhưng vẻ ngoài không được chăm chút khiến cô khi đặt cạnh những cậu ấm cô chiêu trong trường thì thật sự là không chút nổi bật. Nhất là khi Tử Du chỉ xuất hiện tại trường duy nhất vào giờ lên lớp, không hề có mặt tại bất kì hoạt động nào của trường, cùng với vẻ ngoài kia thì nếu không đều đặn xuất hiện trong top 10 của trường thì mọi người gần như không biết đến sự tồn tại của Chu Tử Du.
"Oa, lại đứng thứ nhất nữa à? Giỏi thật đấy"
Danh Tỉnh Nam quay đầu lại, thấy Phác Trí Hiệu đang cười tươi roi rói với cô, hai tay thì vỗ vỗ vào nhau. Họ đang ở trước bảng thông báo điểm thi cuối kì của trường, sau kì thi tuần trước thì bây giờ ai cũng mong ngóng điểm của mình, vì vậy mà chỗ này chật cứng. Danh Tỉnh Nam chẳng muốn chen chúc ở đây, cũng chẳng hiểu trường sao không gửi điểm thi trực tiếp về lớp hay qua điện thoại mà phải làm thế này, nhưng bạn thân Bình Tỉnh Đào của cô thì không như vậy.
"Đúng vậy, đúng vậy. Tỉnh Nam của chúng ta là giỏi nhất"
"Ừ ừ, tớ biết tớ giỏi, đằng nào chẳng đứng thứ nhất. Cậu còn lôi tớ đến đây làm gì?"
"Bạn học Danh đúng là tự tin hơn người. Nhưng mà cũng đúng thôi, thành tích học tập lúc nào cũng đứng thứ nhất, còn là đội trưởng đội bắn cung, đương kim vô địch bộ môn bắn cung các trường cấp ba, xinh đẹp lại biết hát và chơi đàn. Thực sự là khiến người khác đỏ mắt ghen tị, không tham gia vào Hội học sinh thì quá đáng tiếc rồi"
Danh Tỉnh Nam nghe vậy chỉ mỉm cười, bà chị Hội trưởng Hội học sinh Phác Trí Hiệu này lúc nào cũng lải nhải bên tai cô về việc gia nhập Hội học sinh, nhưng cô không có hứng thú nên đành từ chối hết lần này đến lần khác. Bên cạnh cô Bình Tỉnh Đào có vẻ đến đây để hóng điểm người khác chứ không phải để xem điểm mình, cô cứ bám vào vai Tỉnh Nam nhảy lên để nhìn cho rõ.
"Mà gì kia, Chu Tử Du lại đứng thứ 10 nữa. Nếu tớ nhớ không nhầm thì dù cho vật đổi sao dời thì top 10 lúc nào cũng sẽ là Tỉnh Nam thứ nhất và cậu ta thứ 10, tính ra cũng giỏi đấy. Mà Chu Tử Du là ai ta?"
"Là bạn học cùng lớp của chúng ta đấy. Cậu không để ý à?"
"Có sao??". Bình Tỉnh Đào ngây thơ hỏi. Tỉnh Nam vỗ trán bất lực còn Phác Trí Hiệu ôm bụng cười nghiêng ngả.
"Không trách em, không trách em được". Phác Trí Hiệu vỗ vỗ vai cô gái vẫn đang vò đầu lục lọi trong trí nhớ toàn đồ ăn của mình bạn học Chu Tử Du.
Danh Tỉnh Nam yên lặng ở bên cạnh, suy nghĩ cũng chuyển đến trên người Chu Tử Du. Ấn tượng của cô về bạn học này không tồi, tính tình trầm lặng ít nói, giờ học chăm chú nghe giảng, giờ ra chơi hay giờ ăn trưa đều được tận dụng để cậu ta học bài. Cả người đều toát lên quyết tâm tiến về phía trước, người như vậy mới đáng để ngưỡng mộ và ghen tị chứ không phải là cô, một kẻ sinh ra đã có được mọi thứ mà chẳng cần cố gắng gì.
"Tránh ra, tránh ra nào các bạn ơi"
"Ai xem xong rồi thì tránh đường chút đi các bạn"
Đám người Danh Tỉnh Nam thấy ồn ào nên quay sang nhìn, chỉ thấy mấy cậu con trai đang hét hò gạt đám đông học sinh cho một cô gái tiến đến gần.
"Lại Thấu Kì Sa Hạ à?". Bình Tỉnh Đào thở dài, giọng chán nản.
"Được hội con trai vây quanh thế kia thích ghê, tớ cũng muốn được như vậy nữa"
"Cậu vốn cũng có nhiều người thích mà, chỉ là mấy cậu ấy sợ không nuôi nổi cái dạ dày của cậu nên không dám tiếp cận thôi". Danh Tỉnh Nam tỉnh bơ cắt ngang.
"Yahh, cậu nói vậy là sao? Chê tớ ăn nhiều à?"
"Cậu nghĩ sao thì là vậy"
Bình Tỉnh Đào dỗi, không thèm để ý bạn mình nữa. Còn Danh Tỉnh Nam nhìn đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Thấu Kì Sa Hạ, cứ loay hoay không biết đối phó làm sao với đám con trai vây quanh thì trong lòng cũng có chút đồng cảm.
"Chắc cậu ta cũng không sung sướng gì..."
Chợt một thân ảnh ở phía xa khiến cô chú ý, Danh Tỉnh Nam nheo mắt, không phải Chu Tử Du thì là ai. Cô tưởng cậu ta sẽ qua đây xem điểm thi nhưng không, Chu Tử Du dừng lại một chút, xốc lại ba lô trên vai, rồi đứng chôn chân tại chỗ rất lâu. Danh Tỉnh Nam hướng theo ánh nhìn của cậu ta thì chợt nở nụ cười sâu xa.
Chu Tử Du đang nhìn Thấu Kì Sa Hạ. Thật thú vị. Danh Tỉnh Nam nhủ thầm.
Gió đông xào xạc khiến Chu Tử Du như sực tỉnh, cô cúi đầu luống cuống bước đi, không biết rằng có người vẫn đang đánh giá mình đến tận khi cô khuất dạng.
~~~~~~~~~~
Bắt đầu từ thời nhà Mạc nữ nhân đã được phép làm quan, tuy nhiên do rất nhiều nguyên nhân mà những nữ nhân có thể thật sự nắm giữ một chức quan có thực quyền trong triều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dưới thời hoàng đế Lý Kiến Nguyên, có Tứ phẩm Thái y Phác Trí Hiệu, Tứ phẩm Đại học sĩ Kim Đa Hiền, Tứ phẩm Ngự tiền thị vệ Du Trịnh Nghiên, Tam phẩm Lại bộ Thượng thư Danh Tỉnh Nam, cuối cùng chính là Nhất phẩm Đại thống lĩnh Chu Tử Du.
Đại thống lĩnh Chu Tử Du tính tình trầm ổn, bình thường cư xử hòa nhã, chưa từng tỏ thái độ tức giận hay kẻ cả với bất kì ai kể cả hạ nhân. Vẻ ngoài xinh đẹp lại văn võ song toàn, nắm trong tay binh quyền, được hoàng đế ban cho Thượng phương bảo kiếm cùng Kim bài miễn tử, là thần tử duy nhất được mặc quan bào màu vàng, màu tượng trưng cho quyền lực tối cao của hoàng gia, danh xứng với thực dưới một người trên vạn người. Quả thực một người như vậy lại không có một chút quan hệ huyết thống nào với hoàng đế có thể đưa đến rất nhiều đồn đoán không hay, nhất là khi đã từ lâu trong cung đồn rằng hoàng đế gần như ngày nào cũng dùng ngự thiện cùng vị Đại thống lĩnh kia.
Hoàng đế có 6 người con, 4 nam 2 nữ. Đại hoàng tử Lý Thần năm nay 29 tuổi, dưới gối có một phi ba thiếp cùng ba người con. Lý Thần được văn võ bá quan đánh giá là tài mạo hơn người, cũng là vị hoàng tử được ủng hộ nhiều nhất để trở thành Thái tử. Tuy vậy vị trí Thái tử đến nay vẫn bỏ ngỏ mặc cho khi thượng triều rất nhiều quan lại thường xuyên can gián hoàng đế về vấn đề này. Hoàng đế chỉ phất tay cho qua khiến vị trí Thái tử đáng lẽ thuộc về Lý Thần trở lên mơ hồ, những vị hoàng tử kia lập tức nuôi mộng trong lòng, rục rịch muốn kết bè kéo phái, ra sức thể hiện hòng lấy lòng phụ hoàng. Cục diện triều đình bỗng chốc chia năm xẻ bảy.
Tuy nhiên thực lòng Lý Thần không hề coi những hoàng đệ của mình là mối nguy, kẻ khiến hắn sợ hãi nhất lại chính là Chu Tử Du. Sự sủng ái của phụ hoàng hắn dành cho nàng thậm chí một kẻ dân đen cũng có thể nhìn thấy, trước tình hình ấy, hắn cần củng cố bè phái của mình hơn nữa, và trong đó quan trọng nhất là kéo Tể tướng Lưu Trung, một lão thần được hoàng đế rất trọng vọng về phía mình. Chỉ có điều dù có làm gì đi nữa thì lão hồ ly này nghĩ gì vẫn là điều Lý Thần không thể nắm bắt được.
Trong triều có Lại bộ Thượng thư Danh Tỉnh Nam vốn là học trò tâm đắc nhất của Tể tướng. Thông minh tuyệt đỉnh, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, 14 tuổi đã đỗ Trạng Nguyên, từ ấy một đường quan lộ băng băng không chút cản trở. Bình thường Danh Tỉnh Nam luôn đối đầu cùng Chu Tử Du trong các vấn đề chính sự, điều mà không một quan lại nào dám làm. Điều ấy cộng thêm việc con trai trưởng của hắn đã nhận Danh Tỉnh Nam làm phu tử đã giúp Lý Thần an tâm phần nào, còn lại chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân hắn.
"Khụ... Khụ.."
"Hoàng thượng xin hãy giữ gìn long thể"
Lý Kiến Nguyên phất phất tay tỏ ý văn võ bá quan không cần lo lắng. Đoạn ngài nói.
"Chu Đại thống lĩnh hãy lại gần đây". Rồi ngài quay sang Triệu công công. "Mang ghế ra cho Đại thống lĩnh ngồi"
"Thần tuân chỉ". Chu Tử Du chắp tay cúi đầu, thoáng nhíu mày một cái.
"Trẫm gần đây bệnh nặng, tâm thần sa sút, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Nhận thấy Đại thống lĩnh Chu Tử Du văn võ toàn tài, xử lý chính sự công minh, nay tuyên làm Nhiếp chính vương, trong thời gian trẫm tĩnh dưỡng thay trẫm điều hành triều chính"
!!!
Cả đại điện như chấn động vì lời nói của Hoàng đế, quan lại đặc biệt là các hoàng tử và Lý Thần đều không thể tin nổi.
Chu Tử Du ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân gương mặt tiều tụy trên ngai vàng, đôi mắt buồn bã của ngài khiến nàng không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng nàng thở dài một hơi rất nhẹ.
"Thần tuân chỉ"
~~~~~~~~~~
Chu Tử Du gần đây mới tìm được một công việc bán thời gian mới đó là phát tờ rơi. Thời gian không hạn chế chỉ cần phát hết số lượng được giao là được. Hàng ngày cô khoác lên người bộ đồ thú bông to sụ, ôm theo tập tờ rơi đứng phát ở khu phố sầm uất nhất thành phố. May sao trời đã trở lạnh nên bộ đồ ngột ngạt này không còn quá khó chịu. Phát huy độ dày mặt đã được trui rèn mấy năm qua Chu Tử Du thường hoàn thành chỉ tiêu từ sớm, cô lại ngoan ngoãn kiệm lời nên được chủ thuê rất yêu quý.
Hôm nay Chu Tử Du đổi địa điểm phát tờ rơi, con đường này có rất nhiều học sinh Học viện Đông Hoa đi qua. Chu Tử Du thì không để ý lắm, cô chỉ muốn chóng làm xong việc để đi về, mấy hôm nay vì phải làm bài luận cuối năm mà cô có chút thiếu ngủ.
"Oaa dễ thương ghê!"
Giọng nói trong trẻo đánh thức Chu Tử Du từ cơn mê ngủ. Cô ngước mặt lên, chỉ thấy một cô gái trẻ trạc tuổi mình, người còn vận nguyên đồng phục Đông Hoa đang mở to đôi mắt màu trà sáng lấp lánh nhìn mình. Cô gái ấy chắp tay, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ.
"Nhìn này nhìn này Đa Hiền, dễ thương chưa này!!". Cô gái vừa nói vừa ra sức vẫy tay với một cô gái trắng trẻo cũng mặc đồng phục y như nàng.
Chu Tử Du như chết sững, bàn tay cầm tờ rơi dừng lại giữa không trung. Thời gian với cô như dừng lại ngay khoảnh khắc cô gái với đôi mắt màu trà ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn nhận lấy tờ rơi nơi cô, nụ cười của nàng vẫn vẹn nguyên trên môi.
Chu Tử Du chưa từng nhìn thấy một nụ cười đẹp đến thế, như mặt trời bừng sáng trong đêm tối, chiếu rọi đến tận cùng trái tim cô.
Đến tận khi cô gái đi rồi Chu Tử Du vẫn đứng nguyên như vậy, rồi lại thấy may mắn vì không ai có thể thấy vẻ mặt ngu ngốc của cô lúc ấy.
"Sa Hạ, Thấu Kì Sa Hạ, chờ tớ với nào"
Thấu Kì Sa Hạ sao... Chu Tử Du thì thầm trong miệng, trái tim đập rộn rã trở nên ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top