1.

Năm 20xx,

Chu Tử Du năm nay 17 tuổi, là người chẳng có tham vọng gì lớn lao ngoài việc cơm ngày đủ ba bữa. Vì làm đến ba việc làm thêm cùng lúc, cộng thêm việc vẫn phải đi học mà có đôi khi, thôi được rồi, là rất nhiều lần thời khóa biểu của cô có xung đột. Ví dụ như hôm nay, vì thầy giáo giữ cô ở lại để phê bình về việc nhiều lần nộp bài luận muộn mà Chu Tử Du lỡ mất buổi săn đồ giảm giá ở siêu thị, chỉ có thể ngậm ngùi cầm lên phần thịt nhỏ cuối cùng mà chạy như bay đến quán ăn cô đang làm thêm.

Nhưng như vậy vẫn chưa phải là kết thúc cho một ngày tồi tệ. Khi sắp hết ca trực của mình, có một đứa bé mải chạy chơi mà va vào Chủ Tử Du đang bê đồ uống, cốc chén rơi xuống vỡ ra làm bắn mảnh thủy tinh vào chân đứa bé ấy. Mẹ đứa bé ngay lập tức tru tréo mắng mỏ Chu Tử Du, còn cô chỉ có thể cúi đầu liên tục xin lỗi. 

“Nếu cứ mắc lỗi như vậy thì nghỉ việc đi chứ đừng làm mất thời gian của tao”

“Cháu xin lỗi, cháu sẽ không tái phạm lần nữa đâu ạ”. Chu Tử Du gập người tiếp tục xin lỗi.

Chủ quán cười khẩy, mỗi một câu nói ra lại lấy tay dí đầu Chu Tử Du thấp hơn nữa.

“Không tái phạm nữa?? Đếm xem mày nói thế đã bao nhiêu lần rồi. Thêm cả việc làm công lại cứ thích đi muộn về sớm, tính làm mẹ thiên hạ hay gì? Con người chứ có phải con vật đâu mà nói mãi chẳng tiếp thu được vậy. Hôm nay còn làm mất khách của tao, loại như mày sau này chẳng làm gì nên hồn đâu con ạ”

Đôi vai Chu Tử Du run lên khi nghe vậy, chủ quán vẫn nói thêm điều gì đó, không hề biết cô gái kia đã cắn chặt môi đến sắp bật máu.

“Thôi thôi coi như tao làm phúc cho mày, tháng này trừ năm ngày lương”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì, tiền đó là tiền bồi thường cho đứa bé kia và đống cốc chén mày làm vỡ đấy. Làm tiếp thì làm không thì thôi, tao không giữ!!!”

Chu Tử Du không dám nói tiếp nữa, cô lủi thủi xách ba lô ra về trong sự ái ngại của mấy nhân viên khác, họ chẳng lạ gì sự vô lý và tham lam của chủ quán, nhưng đời mà, họ có những lý do khác nhau để vẫn phải bám lại nơi này mà làm việc.



~~~~~~~~~~



Chu Tử Du về đến nhà thì trời đã tối hẳn, nhà cô nằm ở vùng ven đô, nơi ấy là một tập hợp của toàn những gia đình nghèo khổ. Nhà lụp xụp san sát nhau, đường thì đầy những ổ voi ổ gà, mùi ẩm mốc quyện lấy mùi rác thải bốc lên khiến cho ai đến nơi này lần đầu tiên đều phải nhăn mũi khó chịu.


Đó cũng là phản ứng đầu tiên của Chu Tử Du khi chuyển đến nơi này, tuy nhiên đó đã là chuyện của 3 năm trước, bây giờ thì cô đã quen với nó, quen với cả ánh đèn đường leo lắt cứ nhấp nháy như muốn phụt tắt, quen với lũ trẻ xóm nghèo vô tư chạy chơi quanh những vũng nước bẩn, tiếng cười của chúng cứ vang vọng mãi theo Chu Tử Du đến tận khi cô đã bước vào nhà mình.

Trái với vẻ ngoài tàn tạ của ngôi nhà nhỏ, ngoại trừ cánh cửa đã vênh hẳn sang một bên thì bên trong lại ấm cúng khác thường. Căn nhà có ba gian, một là phòng khách, phía bên trái là bếp và phía bên phải là phòng ngủ, Chu Tử Du dành nó cho cha mình còn cô thì ngủ ngoài phòng khách. Đồ đạc đều đã cũ nhưng được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ, ánh đèn vàng đung đưa nhẹ nhàng theo cơn gió rít qua khe cửa, Chu Tử Du bỗng thấy tâm mình trùng xuống khi nhìn thấy người đàn ông với vẻ ngoài hiền hậu đang ngồi đan khăn trên chiếc sô pha đã cũ. Ông nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng chào đón con gái mình về nhà.

“Mừng con về nhà”

“Vâng, con về rồi đây”. Chu Tử Du cũng cười, cô tiến về phía ông. “Sao cha không nghỉ ngơi, cha vừa bớt bệnh thôi đấy”

Chu Hồng Quân vỗ về con gái. “Trời sắp lạnh rồi, con ở bên ngoài vất vả, cha muốn đan khăn cho con. Việc này cũng đâu vất vả g… Khụ khụ…”.

Chu Tử Du sốt sắng vuốt lưng cho cha, cằn nhằn. “Đấy cha thấy chưa, con đã nói cha nghỉ ngơi đi mà”

“Rồi rồi, sao con càng ngày càng thích cằn nhằn thế nhỉ? Cha sắp khỏi rồi mà”. Ông xoa xoa đầu con gái, trấn an cô.

“Hôm nay của con thế nào?”

“Dạ đều ổn ạ”. Chu Tử Du nói dối theo bản năng, nhưng khi đối mặt với đôi mắt thấu hiểu của cha, nước mắt cô không tự giác đã rơi rồi. Tử Du cúi mặt xuống, cố ngăn không cho mình khóc ra tiếng.

“C… con xin lỗi, thực sự là không ổn ạ…”

“Nói cha nghe nào, đã có chuyện gì?”

“Hôm nay con bị thầy giáo nhắc nhở…”

“Ừ”

“Con không thể mua được gì nhiều cho bữa tối nay…”

“Ừ”

“Con còn bị chủ quán chỗ con làm thêm mắng, trong khi lỗi không phải ở con, con lại không thể giải thích, chỉ có thể chịu đựng, ông ta còn trừ lương của con nữa…”


Chu Hồng Quân ôm lấy Chu Tử Du, vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô vừa lắng nghe con gái trút bầu tâm sự, đôi mắt ông cũng nhòe đi theo mỗi lời nói của con. Con gái ông phải đi làm vất vả, phải chịu đựng những việc này đã ba năm nay, ở cái tuổi đáng ra con bé sẽ chỉ cần tập trung học hành, hay vô tư đi chơi cùng bạn bè và bàn tán về những anh chàng đẹp trai trên TV. Ông cay đắng nhìn xuống đôi chân đã không còn cử động được của mình, một trận ho khan muốn trào lên khỏi cổ họng bị ông mạnh mẽ nhịn xuống. Ông vô dụng quá rồi, bị liệt lại còn bệnh tật liên miên, tiền thuốc thang chỉ có tăng chứ không có giảm, nếu không phải vì ông thì Chu Tử Du đâu phải chịu nhiều uất ức như vậy.


Sau một lúc khóc chán chê, cô lau nước mắt, lấy lại vẻ cứng rắn hàng ngày mà đứng dậy, chút nữa cô còn có ca trực ở cửa hàng tiện lợi gần đây nữa. Chu Tử Du mỉm cười với vệt nước mắt còn chưa khô trên má, giọng nói vẫn còn hơi nức nở.

“Thôi con đi nấu cơm đây ạ, cha chờ con một chút nhé”

“Ừ, con nấu đi”. Chu Hồng Quân gật đầu. Một ý nghĩ bất chợt nhen nhóm trong lòng ông khi nhìn bóng lưng con gái tất tả trong căn bếp nhỏ.



~~~~~~~



Đại thống lĩnh Chu Tử Du thực sự là một truyền kì đối với dân chúng Đại Yến. Nói về quá khứ của người này thì phải bắt đầu kể từ hoàng đế hiện tại Lý Kiến Nguyên. Mười lăm năm trước, Đại Yến vẫn còn nằm dưới sự trị vì của triều Mạc, Lý Kiến Nguyên khi đó là Đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, trong nhà bốn đời đều là tướng lĩnh tận trung vì nước, ông cũng không phải ngoại lệ. Với sự dũng mãnh thiện chiến của mình, Lý Kiến Nguyên dành gần như cả đời trên chiến trường để đánh đông dẹp bắc, giữ vững bờ cõi. Về sau sự trỗi dậy mạnh mẽ của quân lính Thổ Phồn đã khiến vị Đại nguyên soái phải quanh năm đóng quân ở phương bắc giá lạnh. Nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, lúc ấy triều Mạc đã mục nát tận cùng, Mạc đế chỉ lo ăn chơi sa đọa, trọng dụng nịnh thần, quan lại chỉ lo tham nhũng, vơ vét về mình khiến dân chúng lầm than đói khổ. Quốc khố cạn kiệt càng khiến tình hình của quân lính biên giới phía bắc thêm phần túng quẫn, đến mức Lý Kiến Nguyên phải ra lệnh cho quân lính thay phiên nhau vào rừng săn thú. 

Lợi dụng tình hình ấy, quân Thổ Phồn liên tục quấy nhiễu khiến quân lính càng thêm mệt mỏi, sĩ khí xuống thấp. Đỉnh điểm là trong một lần hành quân, Lý Kiến Nguyên bị phục kích, sự hung mãnh của quân địch khiến quân lính Đại Yến vỡ trận, buộc lòng Lý Kiến Nguyên cùng tướng lĩnh phải mở đường máu rút lui. Bị quân địch truy đuổi gắt gao, Lý Kiến Nguyên tưởng chừng như bản thân sẽ phải chết thì ngài đã được cứu bởi một cô nương. 

Tình hình lúc ấy thế nào không được truyền ra, chỉ biết khi Lý Đại nguyên soái toàn mạng trở về, bên người ngài có thêm một cô nương nét mặt còn nguyên vẻ non nớt. Cô nương tính tình lạnh nhạt, ai hỏi mới nói còn bình thường hoàn toàn không nói lời dư thừa. Thế nhưng nguyên soái có vẻ đã nhìn ra tiềm năng từ cô nương ấy, ngài sai người bồi dưỡng học vấn, binh pháp cùng võ nghệ cho nàng, quyết tâm để nàng trở thành một thuộc hạ dưới trướng của mình. Tướng lĩnh cùng quân lính của ngài lúc đầu đều bất mãn, quân ngũ trước giờ chưa từng có tiền lệ nữ nhân làm lính, họ mặc nhiên nữ nhân chân yếu tay mềm, không đủ mạnh mẽ để cầm thương cầm kiếm giết giặc, huống chi cô nương kia còn thân phận bất định. Chỉ khi trận tỉ thí thăng cấp thường kì diễn ra, và nàng đánh bại toàn bộ những người đối đầu với mình thì tất cả mới ngậm miệng. 


"Ta đã nói mà". Lý Chiến Hải cười ha hả, hắn là cháu họ của Lý Kiến Nguyên, đồng thời cũng là người đã cùng ngài thoát kiếp nạn lần trước. Lý Chiến Hải tính tình hào sảng, võ công phi phàm, một mực khẳng định anh em của mình đừng có coi thường cô nương bé nhỏ kia. 


Nghe nói vậy, đám nam nhân xung quanh chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Thời gian sau đó, cô nương kia dần dần khẳng định tài năng của mình, thu phục được lòng người, trong quân đội thăng chức như diều gặp gió, năm năm sau đã trở thành cánh tay phải của Lý Đại nguyên soái, dẫn quân đánh thắng vô số trận, được mệnh danh Chiến thần bất khả chiến bại, đẩy quân Thổ Phồn ra xa khỏi biên giới Đại Yến. 

Sau này, cũng chính cô nương ấy đã phò tá Lý Kiến Nguyên lật đổ nhà Mạc, dẹp yên phản loạn, dựng lên nhà Lý. 

Và cô nương ấy chính là Chu Tử Du. 


~~~~~~~~


Dù là mình bias Tzuyu nhưng mà sao viết fic lại cứ có xu hương ngược Tzuyu vậy nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top