Chương 8

Trong những giây phút còn sống trên đời, lắm lúc chúng ta lầm lẫn giữa thật và mơ. Giống như khi Tzuyu đan năm ngón tay vừa dài vừa khẳng khiu của em vào tay Sana, cô đã nghĩ đó là mơ. Tzuyu xoay người lại, khiến hai người đứng đối diện nhau, đáy mắt như đêm tối, bóng cô hằn sâu bên trong tựa ánh trăng non. Chúng ta cần nói chuyện, khi giọng Tzuyu trầm trầm vang lên, Sana mới biết đây chính là thật.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tzuyu, Sana đã nghĩ, em chính là màu xanh mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Là khởi đầu và cũng là sự sống. Nên khi Tzuyu đứng giữa cánh đồng trà, con bé gần như vô hình, phút chốc tan biến trước hiện thực.

Tzuyu nắm lấy tay Sana, kéo cô bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh quản lí. Đôi chân bước vội, Sana quay lại, bảo anh ra xe chờ trước.

Họ ngồi bên nhau trên một chiếc ghế đá lạnh tanh nép bên đường, nhìn thẳng ra đồng trà mênh mông. Tay Tzuyu vẫn giữ chặt lấy Sana, không giống mọi lần, hôm nay điều ấy đặc biệt làm cho cô cảm thấy sợ. Giống như mọi người hay nói, trước cơn bão trời vẫn thường trong xanh.

Sự im lặng kéo dài. Có khi cũng chẳng quá dài như Sana tưởng tượng, chỉ là khi im lặng, tự dưng chúng ta có cảm giác thời gian trôi đi một cách chậm chạp và đầy sức ép. Cô không nhớ rõ mình đã nói gì, vì lời tuông ra lộn xộn, chủ yếu hi hi ha ha như mọi lần để phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang diễn ra.

Điện thoại trong túi Sana khẽ rung, tin nhắn được gửi đến từ số của Nayeon, thông báo họ đã gặp được Chaeyoung và con bé đang nằm nghỉ do cảm lạnh. Không quên dặn dò nếu tìm được Tzuyu phải lập tức nhắn tin thông báo. Sana vội vàng gửi tin nhắn, nút send vừa ấn, xoay sang bên phải đã thấy Tzuyu đang chăm chú nhìn mình.

Con bé khó khăn mở lời, phần vì không biết nên bắt đầu như thế nào, phần vì vốn tiếng Hàn vẫn còn ít ỏi.

"Có đôi khi, đấy là sự nhầm lẫn"

"Cái gì cơ?"

Sana dù biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi lại. Mấy đầu ngón tay lạnh buốt, Sana chà mạnh hai bàn tay vào nhau, đem ánh mắt hướng về phía đồng trà.

"Nếu em muốn nói về chuyện lần trước, chị khẳng định đấy không phải là sự nhầm lẫn. Em không cần cố gắng tìm bất kì dẫn chứng nào để chứng minh ngược lại đâu Tzuyu à. Và em cứ xem đó như lời bộc bạch, vì khi nói ra, chị cũng chẳng truy cầu bất kì tình cảm tương tự nào từ em"

Em biết đấy, chỉ là, mong muốn được nói ra, được bày tỏ lòng mình. Lời cô nói có lúc vội vàng như thác đổ, có khi như nghẹn lại, hư hư thực thực khiến Tzuyu không sao nắm bắt được.

Không đợi Tzuyu trả lời, Sana đứng dậy. Xoay người về phía em, cô đưa tay ra, đi thôi, chúng ta trở về, Sana bình thản nói, tựa như họ chỉ vừa trò chuyện về thời tiết, về chiếc áo mới mua hay đôi giày của một thành viên nào đó thật đẹp.

Tzuyu nắm lấy tay Sana, kháng cự lại lực kéo của cô. Em mím chặt môi nhìn cô, đôi mắt to tròn, trong veo, nhưng tận sâu bên trong, Sana có thể nhìn ra từng đợt sóng hung hăng đang vồ vập xông đến khiến cho hốc mắt Tzuyu mỗi lúc một đỏ hơn. Con bé không phải người dễ dàng rơi nước mắt, Sana là người hiểu rõ nhất. Kể cả lúc này, Tzuyu nhất định cũng sẽ không khóc.

"Sana unnie, em... Chị biết mà... chúng ta chỉ mới bắt đầu. TWICE là tất cả của chúng ta, là tất cả của em, của chị. Em..."

Sana giật mạnh cánh tay, kéo Tzuyu đứng dậy. Trước khi con bé kịp đứng vững, cô bước đến, đem đầu vùi vào hõm cổ em, vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của Tzuyu siết chặt. Họ đã từng ôm nhau nhiều lần, khi ra mắt, khi chiến thắng, khi mỏi mệt. Cái ôm lần này không giống bất kì lần nào. Bởi vì khi ôm các thành viên khác, Sana sẽ ngưng khóc và vỗ về họ. Chỉ là hôm nay khi ôm lấy Tzuyu, mọi cảm xúc trong cô tựa như mặt hồ lặng gió, chịu tác động của một chiếc lá rơi mà rung lên, tản ra vô vàn đợt sóng.

Vốn chẳng có ai là sỏi đá hai bên đường, chai lì hết mọi cung bậc cảm xúc, chỉ là luôn trong trại thái vô thức chờ đợi một bờ vai đủ vững để dựa vào, sau đó khóc rống lên như một đứa trẻ. Mặc nhiên trước sự đời. Chỉ là không phải ai cũng có được cơ may đó, nên đôi khi chúng ta lầm tưởng lòng mình sớm đã hanh hao.

Tzuyu cởi chiếc áo khoác Parkas của mình ra trùm lên người Sana, che qua cả đầu rồi kéo chiếc nón lưỡi trai xuống thấp nhất có thể. Thông qua lớp áo, em đáp lại cái ôm gần như nghẹt thở của Sana. Trước vòng tay của Tzuyu đặt lên người mình, Sana bắt đầu rơi nước mắt.

Ở Tokyo có một con sông, tên là Kandagawa. Giọng Sana gần như khản đặc vang lên từ trong chiếc áo lông dày của Tzuyu. Lần đầu đến Tokyo đi ngang qua, có một người đã nói với chị đấy là con sông của sự chia li. Mỗi lần đứng trước Tzuyu, chị đều nghĩ đến cánh đồng trà xanh. Chỉ không hiểu sao lần này lại nghĩ đến con sông ấy.

Cảm thấy chúng ta sao mà xa xôi quá.

Tzuyu nhắm mắt, mím chặt môi. Mọi người thường hướng sự thương hại của họ đến người bị từ chối trong một mối tình đơn phương, hay không có kết quả. Nhưng thực tế người không cách nào hồi đáp lại tình cảm của đối phương, đau lòng nhìn họ loay hoay trong hố sâu của riêng mình cũng chịu sự dày vò không kém. Chưa kể, Tzuyu đối với Sana không phải là không có cảm giác.

Em cúi xuống, nhấc chiếc áo trùm lên cả đầu mình, dè dặt đặt lên trán Sana một nụ hôn dài. Đôi môi em lạnh, áp lên trán Sana nóng hỏi. Sự va chạm đơn giản đó tựa như một con dao hai đầu mà Tzuyu là người nắm cán, đâm thẳng vào trái tim đang thoi thóp của Sana.

Lúc họ ngồi trên ghế sau trở về khách sạn, đôi mắt Sana vẫn đỏ còn Tzuyu chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ. Em ngồi thẳng lưng, hai tay chống lên đùi, dáng người bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không hề giống một người vừa đi lạc cả giờ đồng hồ ở nơi đất lạ quê người, cũng chẳng mảy may thể hiện một tia đau đớn. Sana biết Tzuyu đã làm đúng, người hoang đường chính là cô. Nhưng biểu cảm lãnh đạm của Tzuyu khiến cái ôm, nụ hôn và sự vỗ về dịu dàng cách đây chưa được nửa giờ đồng hồ của em trở nên hư ảo.

Không khí trên xe mỗi lúc một xuống thấp, radio đời cũ bị nhiễu sóng, chật vật chuyển kênh liên tục sau đó dừng lại ở một đài tin tức. Giọng nam rè rè phát ra, điểm qua một loạt những bản tin nóng sốt đang được cư dân mạng quan tâm, đứng đầu chính là thông cáo báo chí đợt comeback sắp tới của TWICE cùng những lời ca ngợi có cánh, về nhóm nhạc nữ hàng đầu thế hệ mới, về sự mong đợi của người hâm mộ dành cho họ. Anh quản lí không ngăn được hào hứng, huýt sáo theo đoạn nhạc Like Ooh Ah đang phát trên đài, sau đó tự mình vuốt đuôi mình, tán thưởng các cô gái đã làm rất tốt.

Nhất định phải duy trì phong độ ngày hôm nay, biết chưa. Anh nhìn lên kính chiếu hậu, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy vẻ mặt thiểu não và hốc mắt đỏ bừng của Sana phía sau, anh gần như im bặt khi câu nói còn chưa kịp kết thúc.

Sana thút thít bằng giọng mũi, dùng tay lau lau giọt nước mắt sắp lăn khỏi mi, bảo tụi em biết mà. Tụi em nhất định sẽ cố gắng.

Bóng Sana mờ mờ in bên kính cửa sổ chỗ Tzuyu ngồi. Từ lúc bước lên xe em chưa từng rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của cô, thu vào mắt từng cử chỉ nhỏ nhất, từ cái dụi mắt vội vàng cho đến cái đầu thi thoảng lại nghiêng sang bên phải quan sát em. Cho đến khi Sana dường như đã thấm mệt, ngã đầu vào lưng ghế, Tzuyu mới tựa như một hình ảnh phán chiếu của cô, từ từ khép mắt lại nghỉ ngơi.

Có một câu mà lúc nãy Tzuyu đã không nói với Sana, rằng, nếu như chúng ta không cùng chung trong một công ty, nếu như không có TWICE, không có 7 thành viên còn lại, em nhất định sẽ nghiêm túc nghĩ về chị. Nghĩ lại mới cảm thấy thật may vì đã không nói, vì nó quá dư thừa và vô bổ, có khi lại gieo vào lòng Sana một mầm mống hi vọng. Họ sẽ không gặp nhau nếu không rời xa quê hương, đặt chân đến một đất nước chỉ được biết đến thông qua truyền hình, sẽ không có cơ hội bên nhau nếu không có TWICE, vậy "nếu" ở đây cũng chỉ là một tiếng than thừa thải.

Chỉ khiến cho cả hai thêm đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top