Chương 7

Tạp dề chẳng buồn mang, tay áo xắn bên cao bên thấp, tóc trên đầu vấn tạm phía sau gáy bằng một cây bút, Mina loay hoay chạy tới chạy lui giữa phòng ngủ của tụi nhỏ và nhà bếp. Tay chân liên tục hoạt động, não bộ không sao duy trì được trạng thái cân bằng, chỉ có đôi chân mày vẫn một mực cau vào nhau.

Cách đây ít phút, Mina đứng cạnh Jihyo, đối diện là Chaeyeoung đang nhắm mắt im lìm nằm trên giường, khuôn mặt Chaeyoung đỏ ửng, hốc mắt Mina cũng chẳng khá hơn. Ngôn ngữ của cô trở nên lộn xộn, trong khẩu âm còn lẫn cả tiếng Nhật, nhưng Jihyo không cố hiểu, chỉ gật gật đầu, ra hiệu cho Mina rời khỏi phòng. Bình thường Mina là một cô gái không nóng không lạnh, hành động và lời nói luôn có chừng mực, tâm thế luôn được giữ ở mức độ ổn định nhất. Sự mất bình tĩnh đến nhường này dường như chỉ xảy ra khi người nằm bên kia là Chaeyoung.

Lúc Mina trở lại, mọi người đều đã về phòng của mình, chỉ còn mỗi Tzuyu. Tzuyu nhận lấy bát cháo và li nước chanh từ tay Mina, chưa kịp nói gì thì Mina đã xoay người bước đi. Tzuyu đứng trước cửa phòng, hoài nghi nhìn theo hình dáng gầy guộc của Mina nơi phòng khách. Những tưởng chị ấy sẽ muốn ở lại, Tzuyu thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đổi sang phòng lớn của các chị. Cho đến khi Mina dừng bước ở giữa phòng, xoay đầu lại nhìn Tzuyu một lần rồi bước thẳng, em mới nhận ra tâm trạng của Mina đang khó khăn hơn rất nhiều so với những gì chị ấy thể hiện.

Mina quay trở lại phòng của lũ nhỏ lúc 9 giờ sáng, vốn thói quen trước đó đã hình thành khi sang đánh thức Chaeyoung dậy đi học mỗi ngày. Cả đêm chập chờn trong giấc ngủ, lúc vừa chợp mắt thì nắng đã đầy phòng. Hôm nay may mắn lại không có lịch trình, có lẽ một ngày dài ở bên nhau cô sẽ có cơ hội dỗ dành Chaeyoung.

Mina mở cửa bước vào, buổi sáng cô không bao giờ gõ cửa vì chắc mẩm sẽ chẳng có đứa nào thèm đáp lại. Phòng ngủ yên ắng, mền gối đều đã được xếp lại ngay ngắn, tuyệt nhiên không thấy mấy đứa nhỏ đang say ngủ như mọi hôm. Cô ngồi lên giường Chaeyoung, thuận tay ôm lấy con sư tử bông của em, vùi mặt vào chiếc bờm xù lông màu cam hít một bụng đầy hương hoa anh đào lẫn với mùi thơm đặc trưng trên cơ thể Chaeyoung.

*

Ánh mắt đau đớn năm ấy của Chaeyoung, thật khó mà quên được. Con bé ngồi trong một căn phòng hẹp, xung quanh phủ đầy màn xanh. Một thân trang phục đen ôm sát tấm thân vốn đã gầy guộc, Chaeyoung co người lại thành một dấu chấm hỏi đầy nghi hoặc nhưng không sao tìm được lời hồi đáp. Sự lạc lõng kì lạ lúc đó lại khiến trái tim Mina đi lạc mãi đến tận hôm nay.

Dường như khi người ta để một ai đó ra đi, cái nhìn của họ cũng trở nên đau đớn như vậy. Giống như Mina hai năm trước, đứng trước Kira trong rừng trúc mùa thay lá. Cô ấy bảo, Mina đừng nhìn tớ như vậy, thời niên thiếu của tớ đã chết trong đôi mắt ấy một lần rồi. Tên cậu là Kira, là ánh sáng, nhưng đứng trước cô chỉ thấy tăm tối và lụi tàn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Kira là ở một phòng tập Ballet ở Tokyo, khi cô đang diễn tập vở Hồ Thiên Nga. Kira một thân trang phục đen, tóc vấn cao được cố định bằng một cây bút, đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa hoang dại, tựa như một sợi dây thừng siết chặt lấy người đối diện, đem nhấn vào hố băng.

Lời hứa cùng nhau biểu diễn tại Olympic đem hai đứa trẻ có cùng mơ ước buộc chặt vào nhau. Mọi chuyện đột ngột thay đổi khi Mina được mời tham dự vào JYP Ent Global và trở thành thực tập sinh. Năm đó Kira cũng trở thành 1 trong 2 người được nhận học bổng toàn phần đến Ý.

Phải đi thật rồi, Kira nói, Mina để tớ đi một mình thật sao? Mina đứng im, đầu cúi thấp vì Kira không cho nhìn, khẽ lắc nhẹ. Dù Mina không ngẩng đầu lên, vẫn biết cho đến khi khuất bóng sau rặng trúc, Kira đã cười. Cái cười như mấy nhánh trúc trên cao, yếu ớt chỉ chực có gió liền nát tan.

Lúc Jiwon thu dọn hành lí rời khỏi trường quay, Chaeyoung cũng đứng sau lưng chị ấy như vậy. Từ xa nhìn theo em, Mina như thấy lại mình của 2 năm trước. Đầu muốn ngẩng nhưng lòng lại không cho phép, chỉ lầm lũi cúi xuống, để cho nước mắt thi nhau về với đất.

*

Mina tỉnh lại lần thứ hai, đã bình tâm và tiếp nhận mọi chuyện, cô ngồi trên taxi sau khi vừa đáp máy bay xuống Jeju. Bàn tay Mina đặt trên đùi Nayeon, liên tục được chị ấy xoa nắn. Nayeon luôn miệng không sao đâu, tụi nó chỉ đi chơi thôi, âm lượng mỗi lúc một thấp, tới khi chỉ còn là tiếng lẩm bẩm. Mina có cảm giác người được Nayeon trấn an lúc này không phải là cô, mà chính là bản thân chị ấy.

"Chắc chắn là trò của Son Chaeyoung..."

Sana ngồi bên phía còn lại của Nayeon, bồn chồn nói khi đôi mắt hoàn toàn đặt bên ngoài của kính ô tô. Mu bàn tay trái của Sana chằng chịt những vết cào từ chính móng tay phải của cô, nhưng Sana không ý thức được nó, tâm trí đã chạy theo hàng cây xanh ngát bên ngoài cửa sổ. Mina hơi hơi nhíu mày. Dĩ nhiên cô có thể đoán được ai là người bày trò, nhưng một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Nên tự dưng Mina cảm thấy không vui vì lời nói của Sana. Lòng chị ấy rối, lòng cô cũng chẳng thảnh thơi hơn. Nếu trách móc có thể đem tụi nhỏ quay về thì cô cũng chẳng tiếc lời.

Nayeon nắm lấy bàn tay của Mina, vỗ vỗ nhẹ, sau đó xoay sang Sana tìm cách an ủi.

"Tụi nó lớn hết rồi"

"Nếu lớn thì đã biết nghĩ đến cảm giác của mọi người"

Nayeon lặng đi, lòng có chút mất mát nhưng cô không trách Sana. Mỗi người có một cách thể hiện sự lo lắng của mình, đôi co vào lúc này cũng chẳng giúp ích được gì.

"Thế thì chị cũng không lớn lắm đâu Sana à..."

Mina hờ hững đáp lại, sau đó kéo chiếc khẩu trang màu đen lên che kín miệng, dựa đầu vào lưng ghế, khép mi, bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc và giọng nói cao vút đầy giận dữ của Sana sau đó. Cô không nghe thấy gì, cũng không muốn nghe, chỉ mong mau mau đến khách sạn mà hai đứa nhỏ trọ lại.

Cách đây ba giờ, thông qua tra cứu thẻ tín dụng, anh quản lí nhanh chóng nắm được bọn nhỏ đã book vé máy bay lúc tám giờ sáng và quẹt thẻ ở một khách sạn cách sân bay Jeju độ một tiếng chạy xe. Nhóm có đông thành viên, lại chóng nổi tiếng chỉ sau một bài hát debut nên chuyện xuất hiện một lúc 7 đứa con gái quá phô trương, rút cuộc chuyến đi Jeju chỉ có năm người gồm Mina, Sana, Jungyeon, Nayeon và anh quản lí. Jihyo và Momo ở lại kí túc xá, tránh cho Dahyun không phải lo lắng khi trở về kí túc xá chỉ thấy còn mỗi mình.

Vì vội vả nên trước khi lên máy bay, anh quản lí đành phải tra đại một hãng cho thuê xe trên Naver. Lúc nhận xe chẳng ai buồn nhìn hãng và đời máy, trong đầu chỉ có hình ảnh hai đứa nhỏ lang bạc ở một hòn đảo cách Seoul gần 500 cây số. Cuối cùng thuê phải một chiếc xe dở hơi, hơn một tiếng chạy xe tất cả mọi người hầu như không ngơi nghỉ được chút nào vì động cơ phát ra tiếng kêu như bò rống hai bên đường. Trước khi xe tiến vào bãi đỗ của một khách sạn thuộc quận Jocheon, Nayeon nôn thốc nôn tháo trên đường, miệng lầm bầm chuyến này đón được Chaeyoung và Tzuyu về, ruột của chị chắc là vứt luôn ở cái hòn đảo chết tiệt này. Chỉ có Mina may mắn chợp mắt được một chút, cả đêm không ngủ, lại thêm cú sốc lúc sáng, sinh lực gần như bị rút đến cạn kiệt.

Cả bốn đứa ngồi lại trong xe trong khi anh quản lí chạy vào trong hỏi về tung tích của hai đứa nhỏ. Sau vài câu lời qua tiếng lại lúc đầu, không khí trong xe đã hạ xuống mức thấp nhất, lạnh lẽo chẳng thua gì nhiệt độ ngoài trời. Nhưng không ai có ý định lên tiếng, quá mệt mỏi, quá lo lắng nên chẳng ai còn để tâm đến cảm xúc của người khác nữa. Anh quản lí trở lại xe, khuôn mặt trầm ngâm sau một cái lắc đầu.

"Họ từ chối trả lời thông tin của khách hàng"

"Bảo anh là quản lí của tụi nó cũng không được sao? Có thể liên hệ công ty nhờ hỗ trợ không?"

Sana chồm người về phía trước, nôn nóng bật dậy khiến cho đầu đập mạnh vào trần xe. Mọi người đồng loạt nhìn sang, trong lòng có chút xót xa nhưng không ai lên tiếng, phần cũng đã quen, phần vì thật ra kể cả bản thân Sana cũng thấy lo cho Chaeyoung và Tzuyu hơn cái đầu đau của cô ấy. Dĩ nhiên ý tưởng của cô vô dụng, chuyện nghệ sĩ tự tiện bỏ trốn xem như phạm vào một trong những điều đại kị.

"Dù gì chúng ta cũng đã biết được chính xác khách sạn bọn nhỏ ở nên anh đã book một phòng lớn rồi. Mấy đứa vào trong ăn uống nghỉ ngơi một lúc đi, anh ngồi ở sảnh chờ bọn nó"

Jungyeon trầm ngâm từ lúc xuống máy bay, lúc này mới lên tiếng.

"Em đã tra rồi, ở quận này chỉ có vườn Daheeyeon thôi, chúng ta đến đó xem thử"

"Vườn trà xanh"

Mina và Sana đồng thanh khi quay ra sau nhìn Jungyeon, cả Nayeon và anh quản lí đều tròn mắt nhìn hai cô gái người Nhật. Hóa ra trong chuyến du lịch trước khi ra mắt hơn nửa năm trước, bọn họ đã kéo nhau đến hòn đảo xinh đẹp này. Nayeon còn nhớ lần đó Mina cứ đi theo cô, trưng ra bộ mặt đáng thương nài nỉ cô đi cùng họ. Dù lòng cảm thấy lo lắng khi để cả đám người nước ngoài ngơ ngác trên đảo, nhưng cuộc hẹn với Minyoung đã ấn định từ trước khi có kết quả, nên Nayeon đành lực bất tồng tâm. Rút cuộc lần đó đành phải chia thành 2 nhóm nhỏ. Nhóm Jeju gồm có Tzuyu, Sana, Mina và Momo. Nhóm về quê Minyoung gồm tất cả thành viên trong 4MIX (Nayeon, Jihyo, Jungyeon và Minyoung). Dahyun lẽ ra sẽ đi đảo cùng với team ngoại quốc, cuối cùng trước đó hai hôm nhận được cuộc gọi từ bố Somi, bảo con bé cả tuần liền đều không rời khỏi phòng. Dahyun nghe thế liền hủy vé máy bay, vội vội vàng vàng chạy sang ở nhà cô bạn thân. Riêng Chaeyoung rất nhanh chọn đi Jeju vì cảm thấy không nên xen vào 4MIX. Nhưng trước đó mấy hôm con bé đều tự mình lên mạng nghiên cứu lộ trình, chọn khách sạn, book vé máy bay, luôn mồm căn dặn khi tới nơi mọi người muốn đi đâu đều phải có em đi cùng. Nên lí do thật sự Chaeyoung chọn đi Jeju, tất cả đều biết, chỉ là không ai nói ra vì sợ con sư tử con ngượng ngùng cắn bậy.

Xe vừa ra khỏi bãi chưa được bao xa, anh quản lí liền nhận điện thoại từ một số máy lạ, thông báo một trong hai cô bé mà họ đang tìm đã được một người đàn mặc đồng phục của vườn Daheeyeon đưa về. Chỉ có điều con bé dường như không được khỏe... Là đứa thấp hơn. Người gọi đến chính là bảo vệ khách sạn đã được anh khéo léo bồi bổ một ít chi phí ăn tối.

Vốn đã có kinh nghiệm ứng phó trước các tình huống cấp bách, anh không nói không rằng liền cua đầu xe quay trở lại nhưng không chạy vào bãi đổ mà dừng trước cổng khách sạn. Anh bấm nút mở cửa xe, khẩn trương quay đầu ra phía sau.

"Chaeyoung quay về rồi. Mina, Nayeon và Jungyeon, 3 đứa cứ lên thẳng lầu 6, phòng 606 sẽ có người mở cửa cho vào. Hình như Chaeyoung bị cảm lạnh, Jungyeon em cứ tùy tình huống mà xử lí giúp anh. Còn anh và Sana sẽ đến Vườn Trà Xanh để tìm Tzuzu"

Anh quản lí dừng lại một lúc.

"Dường như hai đứa nhỏ lạc mất nhau rồi"

Mina gần như bất động, hoàn toàn trái ngược với thái độ bình tĩnh của anh quản lí. Bốn ngón tay nhọn hoắc của Sana lần nữa ghim vào mu bàn tay còn lại nhưng thứ nhói lên lại là trái tim đang phập phồng trong lồng ngực của cô. Jungyeon mở balo, lấy ra ba cái nón đen cùng với khẩu trang phân chia cho Nayeon và Mina mỗi người một cái rồi nhảy xuống xe. Mina nhanh chóng trấn tỉnh lại, nắm lấy tay Nayeon kéo cô xuống, hai đứa cong chân đuổi theo Jungyeon phía trước.

Chiếc xe màu xám lăn bánh, chẳng mấy chốc đã khuất tầm sau mấy bụi cây.

*

Chaeyoung nằm im lìm trên giường, thi thoảng cau mày, trán lấm tấm mồ hôi. Căn phòng Tzuyu và Chaeyoung thuê là loại phòng dành cho thương nhân, rộng gần như gấp đôi kí túc xá, được chia thành hai gian riêng biệt, ngăn cách bởi chiếc tủ để tivi. Một gian là phòng khách, gian còn lại là phòng ngủ. Mina ngồi khoanh chân giữa hai chiếc giường, vô lực dựa người vào thành giường, tay nắm chặt lấy bàn tay buốt giá của Chaeyoung, cố gắng truyền cho em một chút hơi ấm.

Jungyeon và Nayeon đã ra ngoài được 20 phút sau khi hỏi phục vụ phòng tiệm thuốc gần đây nhất. Họ là người nổi tiếng, nếu lúc này đem Chaeyoung đến bệnh viện thật sự quá phô trương, còn không tránh khỏi những tin đồn không đáng có. Quan trọng là với kinh nghiệm của Jungyeon, cô biết rõ Chaeyoung chỉ bị cảm lạnh do ở dưới tuyết quá lâu.

Chaeyoung từ từ hé mắt, chẳng ngờ tới người đầu tiên em nhìn thấy lại là Mina. Em thất thần nhìn cô một lúc lâu, nhất thời không biết lúc này nên phản ứng như thế nào. Mina siết nhẹ bàn tay, dùng khăn lau mồ hôi còn vương trên khuôn mặt em, dịu dàng nói.

"Người coi chăm Vườn Trà Xanh là fan của em, anh ấy thấy em ngất trên ghế đá liền cõng em về" Mina lấy cốc nước trên tủ xuống đưa cho Chaeyoung "Anh ấy tìm thấy thẻ phòng của em trong túi áo. Trước khi đi đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này"

Chaeyoung im lặng, bỗng dưng con bé ngồi bật dậy, vội vã để li nước lên đầu tủ, hai tay chụp lấy vai Mina lắc mạnh.

"Tzuyu đâu? Cậu ấy đã trở về chưa? Tụi em đang cùng nhau đi dạo bỗng dưng em không thấy cậu ấy đâu cả"

Mina vỗ vỗ vào tay Chaeyoung, ý trấn an cô bé. Sau đó giải thích anh quản lí đã đoán ra chuyện này nên đã đến đó cùng với Sana rồi. Có thể bây giờ họ đã gặp nhau cũng nên.

"Em ngoan ngoãn nằm xuống đi, Jungyeon unnie và Nayeon unnie cũng ở đây, họ đã đi mua thuốc cho em, sẽ quay về sớm thôi"

Chaeyoung dựa lưng vào thành giường, trút ra một hơi thở nặng nề.

"Em đã đi vòng vòng suốt một tiếng đồng hồ để tìm Tzuyu..."

Mina đứng dậy, đỡ cho Chaeyoung nằm xuống, tỉ mỉ kéo chăn đắp lên người em, không quên nói đây không phải là lỗi của em, còn chuyện tự ý bỏ trốn là lỗi chung, khi về đến nhà mọi người sẽ thống nhất hình phạt cho cả hai. Mina kết thúc câu nói khi đôi mắt hai người chạm nhau.

Vô thức đem ánh mắt dời đi, Mina không hiểu vì sao cô không có can đảm trực tiếp đối diện với em. Chaeyoung không phải là dạng người hời hợt, nên mọi chuyển động, biểu cảm của Mina em đều dễ dàng bắt được. Nhìn Mina chật vật ngồi xuống đất, đôi mắt láo lia, Chaeyoung chỉ biết cười khổ. Em xoay người vào tường, để lưng mình đối diện với cô, tránh cho cả hai khỏi ngượng ngùng.

Mina đem tầm mắt gần như dán chặt vào tấm lưng của Chaeyoung, đầu óc trong phút chốc bỗng trở nên trống rỗng.

Chaeyoung từng nói, em sợ sự im lặng của cả hai. Dĩ nhiên chúng ta có thể ở bên nhau mà chẳng nói gì, tận hưởng không gian chỉ có riêng hai người. Nhưng không phải im lặng vì chẳng biết phải mở lời với nhau như thế nào. Tựa như lúc này, hay những lúc em thẳng thắn nói ra ba tiếng "em yêu chị". Nó có thể trở thành một thói quen xấu, chị biết đấy. Và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn trò chuyện, không biết nói gì cùng nhau. Một mối quan hệ như vậy còn đáng sợ hơn cả việc hai người luôn tự hỏi họ là gì của nhau nhưng chẳng bao giờ đưa ra được một câu trả lời thích hợp.

Chỉ không ngờ khi nhớ lại điều này, Mina cay đắng nhận ra cô và em đều vướng vào cả hai điều tối kị ấy. Sự im lặng và mối quan hệ không sao xác định được.

Bàn tay Mina gầy gò, đưa ra phía trước hướng về phía lưng Chaeyoung. Nước sơn màu mận chín sớm đã bay màu, đôi chỗ còn bị tróc ra loang lỗ. Máy điều hòa ở khách sạn thuộc một trong những loại tân tiến nhất, hầu như không phát ra bất kì một âm thanh nào khiến cho căn phòng càng ảm đạm hơn. Giọng Chaeyoung vang lên, hơi khàn nhưng cảm giác chẳng khác nào lời thuyết minh trong mấy bộ phim dài tập, khi màn hình chỉ có một màu trắng xóa.

Chị có cảm thấy mệt mỏi không?

Bàn tay Mina đang lơ lửng trên không trung, trước câu hỏi đột ngột của Chaeyoung gần như rơi xuống đệm giường. Chaeyoung trở mình xoay người lại, khuôn mặt đối diện với Mina. Mina im lặng, cô cảm thấy giờ đây dù có nói gì đi chăng nữa cũng sai lầm. Kể cả khi cô tiếp tục không mở lời đáp lại, điều ấy cũng không đúng. Đã sai ngay từ giáng sinh năm ấy.

"Riêng em thì mệt mỏi lắm"

Mệt mỏi vì luôn tự trách bản thân mình.

"Em cảm thấy mình rất bốc đồng. Thi thoảng giống một kẻ đeo bám, thường xuyên cư xử chẳng khác nào một đứa trẻ. Trong khi lẽ ra em phải chững chạc hơn, phải dành thời gian để tìm hiểu chị nhiều hơn hơn là oán trách tại sao người bên cạnh chị luôn là Nayeon, mà không phải em. Cách chúng ta cho đi tình cảm chính là điều chúng ta mong muốn nhận lại từ đối phương và em cũng vậy, chị hiểu không? Mina unnie, vì em yêu chị nên mới ghen tuông dẫu vô lí. Vì em yêu chị nên mới luôn trông chờ vào câu trả lời của chị, kể cả chèn ép khiến chị mỏi mệt"

Mina vẫn tiếp tục im lặng, cô không biết Chaeyoung đang hướng đến điều gì. Nhưng trong lòng vạn phần bất an.

"Và cũng bởi vì em yêu chị, nên em nghĩ, chuyện của chúng ta nên dừng lại. Chị cần thêm thời gian. Em cũng cần thêm thời gian".

Từ khoảng cách chỉ tựa như một gang tay, Chaeyoung dường như nhìn thấy đáy mắt Mina khẽ run lên, sau đó tan vỡ. Cảm giác tan nát như thế này, không phải lần đầu tiên Mina trải qua. Cuộc chia li vĩnh viễn với Kira nhiều năm trước, cuộc chia li với Chaeyoung lại đang diễn ra. Tất cả đều tựa như đạp Mina xuống một vũng bùn mà cô cố gắng ngoi lên. Rõ ràng biết là sai phạm, nhưng vẫn một lần nữa mắc phải. Mina cảm thấy cô đã cố gắng thay đổi, nhưng kết quả chung qui vẫn hướng về vực thẳm, không chỉ cô, mà còn kéo theo những người xung quanh cùng nhau rơi xuống.

Chaeyoung im lặng quan sát từng cử động trên khuôn mặt Mina. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một lần Mina mấp máy môi đều khiến tim em khó chịu hơn bao giờ hết. Dù Mina có nói gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ nghe theo. Kể cả là phản đối, hay đồng tình. Chỉ không ngờ Mina lại đứng dậy, nhoẻn miệng cười. Tay cô vươn về phía trước vỗ nhẹ vào đầu Chaeyoung, miệng lẩm bẩm ba chữ chị biết rồi. Sau đó xoay người rời đi.

Chaeyoung cay đắng nhìn theo nhân ảnh gầy gò vô lực của Mina từng bước rời khỏi phòng. Em tự hỏi liệu chị ấy sẽ rơi nước mắt và quay lại. Dẫu rằng câu trả lời của Mina hoàn toàn nằm trong dự liệu của em.

Jungyeon và Nayeon đứng nép mình bên gian phòng còn lại, không gian tịch mịch, có bao nhiêu thứ cần nghe đều đã nghe được. Mina thẫn thờ đi lướt qua họ, linh hồn tựa như đã rời khỏi xác. Nayeon bước ra toan tiến về phía cô nhưng cánh tay đã bị Jungyeon níu lại, ra hiệu cho Nayeon đừng lên tiếng.

Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại một lúc, hai người mới lặng lẽ bước ra, mang theo gói thuốc vừa mua tiến về phía Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top