Chương 6
Lưu ý: Trong chương có nhắc đến một vài thành viên 2PM và GOT7, nội dung hoàn toàn do mình sáng tạo ra để phục vụ mạch truyện, không hề cố tình bôi nhọ bất kì ai.
Một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất thời thực tập sinh của Tzuyu chính là hôm em ngồi thu lu trong một góc phòng tập, giương mắt nhìn mọi người đùa giỡn với nhau. Và Sana bước đến, khuôn mặt chị ấy tròn, ngũ quan nhỏ xinh, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, hỏi em có muốn uống nước đào không. Tzuyu ssi, chị dạy tiếng Hàn cho em nhé. Đôi mắt của Sana, đó là một đôi mắt chỉ cần chuyên chú nhìn một ai đó, hồn phách của họ sẽ bị rút đi mất. Sana lúc ấy trong mắt Tzuyu giống như hồ li tinh – một nhân vật ma nữ phổ biến trong mấy câu chuyện Liêu Trai của Bồ Tùng Linh mà Tzuyu từng được đọc.
Dẫu vậy, vẫn là một con hồ li tinh đáng yêu và ngây thơ. Tzuyu ngoan ngoãn nhận lon nước đào từ tay Sana, ngượng ngùng gật gật đầu. Tóc mai hai bên của em rủ xuống, che gần nửa khuôn mặt. Sana đưa tay vén lại giúp Tzuyu, tiện thể còn dùng hai ngón tay nắm lấy tai Tzuyu lắc nhẹ, tự nhiên như thể họ đã là bạn của nhau từ lâu lắm rồi. Tzuyu không cảm thấy phiền, với một người chị xinh đẹp như thế này, sự tùy tiện cũng trở thành một dạng ân huệ mà bất kì ai cũng muốn có được.
Sự nhiệt thành ban đầu của Sana, vì chút dung túng mà Tzuyu cho đó là điều bình thường, xuất phát từ tính cách của mỗi người. Có một khoảng thời gian Tzuyu cảm thấy người này rõ ràng hơi thừa năng lượng. Sau, cảm giác đó nhanh chóng chìm xuống. Sự đối đãi tử tế Sana dành cho em tự nhiên trở thành một phần trong cuộc sống. Chưa kể, ở nơi đất lạ quê người, dù có cho bao nhiêu yêu thương em vẫn không thấy đủ, nên Sana cho đi bao nhiêu, Tzuyu nhận lấy bấy nhiêu, xem đó như một nguồn an ủi mà em may mắn có được.
Nhưng gần đây mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Tzuyu nhận ra em không còn là người Sana sẽ chủ động chạy đến bắt chuyện, thậm chí ôm lấy, hay chăm sóc như chị ấy đã luôn làm thời gian qua. Tất cả những sự kiện, hành động tốt đẹp đó chỉ sau một nụ hôn đã chuyển hết lên người Dahyun. Nói không ganh tị tức là nói dối. Tzuyu đã không ít lần cảm thấy khó chịu, nhưng nhanh chóng đè nó xuống. Sana là chị, Dahyun cũng là chị. Tất cả mọi người đều thương em, nên suy nghĩ như thế là không đúng. Tzuyu tự dặn lòng mình.
Dahyun unnie, nước đào đó, ngon phải không? Tzuyu đứng cạnh Dahyun hỏi khi chị ấy đang tu lon nước đào của mình. Dahyun ngừng uống, đưa lon nước về phía Tzuyu, hỏi em có muốn không. Con bé lắc đầu. Dahyun tiếp tục uống, không quên giới thiệu lon nước này là do Sana vừa cho chị ấy. Tzuyu cười cười, nhưng nụ cười không lên đến mắt, em xoay người bước đi. Dĩ nhiên Tzuyu biết lon nước đào đó ngon, vì Sana đã từng mua nó cho em. Và dĩ nhiên Tzuyu cũng biết nó là do Sana cho Dahyun, vì cách đây ba mươi phút em đã mua nó cho chị ấy.
Sana không uống nó. Nếu không uống chị có thể giữ, tại sao lại đem cho người khác. Tzuyu vừa đi vừa vân vê gấu áo, lúc Nayeon bước đến đã thấy nó nhăn nhúm lại mà không hiểu con bé đang làm gì.
"Tzuyu, mau vào đi, mọi người đã đến đông đủ rồi"
Nayeon nắm lấy tay Tzuyu kéo em vào trong, con bé bước đi như một cổ máy được lập trình. Bên trong phòng tập phát ra tiếng nhạc huyên náo, các chị đang ngồi dưới sàn, xen lẫn cùng với Taecyeon và một vài thành viên GOT7. Mọi người ngồi thành một vòng tròn, chính giữa bày bao nhiêu là đồ ăn thức uống, không thiếu cả món chân giò yêu thích của cả nhóm. Tzuyu nhìn quanh quất, không thấy Sana đâu. Em kéo Jihyo lại gần để hỏi, Jihyo nhếch mép cười, mắt nhướng lên, đẩy vai ra phía cuối phòng. Sana đang đứng cùng với Taecyeon, chị ấy cười, đầu cúi xuống, còn môi Taeyeon oppa vẽ lên một nụ cười khoang khoái. Bình thường Sana đứng cạnh Tzuyu đã có chút cảm giác nhỏ bé, vì em cao quá so với lứa tuổi của mình. Hôm nay thấy Sana đứng cạnh một người có chiều cao gần 1m9 như Taecyeon, Tzuyu chợt nhận ra dù em có mang giày cao gót vào, sức ép vẫn không thể bằng con người khổng lồ kia được.
Lúc Tzuyu quay người bước về phía Chaeyeoung ngồi xuống, Sana cũng vô tình quay sang, mất một lúc trầm ngâm nhìn con bé.
Sana và Taecyeon bước lại "bàn tiệc" dưới sàn sau đó khoảng năm phút. Sana ngồi xuống bên cạnh Nayeon, còn Taecyeon ngồi bên cạnh cô. Mina là người có mặt muộn nhất, cô ngồi vào vị trí còn trống cuối cùng, phía bên còn lại của Taecyeon. Chaeyeoung ngồi ở đối diện, đôi mắt đảo sang phải rồi lại sang trái. Người – trước – mặt vừa mỉm cười với Taecyeon, khung cảnh đó thật sự quá chói mắt.
Taecyeon vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi đã nhận đủ ánh mắt, anh nâng li bia trước mặt lên, gào to chúc mừng debut của TWICE. Tất cả mọi người đồng loạt nâng li, tiếng cười nói vang lên không dứt.
Sau một tiếng uống liên tục, mặt của các thành viên GOT7 đã sớm chuyển sang màu đỏ, trong giọng nói bắt đầu xuất hiện sự ê a, lè nhè. Buổi tiệc diễn ra nhanh chóng đi đến cao trào khi Mark đặt chai bia của anh vào giữa vòng tròn, đề nghị cả nhóm bắt đầu một trò chơi vốn đã quá quen thuộc trong những cuộc họp nhóm: TRUTH or DARE.
"Oppa sẽ xoay cái chai, đầu chai chỉ trúng ai người thì người đó phải chọn Truth or Dare nhé"
Phải chơi thật nhiệt tình đó. Không đợi mọi người đồng ý hay phản đối, Mark nắm vào giữa thân chai, xoay mạnh. Trong lúc chai bia xoay như chong chóng, Jihyo nhăn nhó rỉ tai Jungyeon, than ngắn thở dài lẽ ra lúc đầu nên thống nhất tất cả đều uống nước trái cây chứ không phải chia ra như hiện tại thì tốt rồi. Khi cái chai chỉ đến trước mặt Dahyun, Jungyeon gật gật đầu, đề nghị cỡ 2 3 lượt nữa cả nhóm nên tìm cách chuồn khỏi đây.
"Dahyunie, Truth or Dare?"
Jackson vỗ tay bôm bốp, híp đôi mắt lại thành hai đường chỉ hướng Dahyun gào to. Mấy đứa nhỏ ái ngại nhìn nhau, cùng một suy nghĩ anh ấy có lẽ đã say lắm rồi. GOT7 cùng với Taecyeon dường như đã quá quen với trò này, đồng loạt đập hai tay xuống sàn, đồng thanh "Dare Dare Dare" khiến cho Dahyun nhất thời hơi hoảng sợ. Con bé rụt rè, lí nhí chọn Truth.
Để tránh bất kì một vị đàn anh nào đó đoạt được quyền hỏi, Nayeon lập tức nhanh miệng chen vào:
"Dahyunie, đối với em Sana unnie là gì?!"
Con bé ngơ ngác mất vài giây, sau đó nhoẻn miệng cười, bảo, là một người chị mà em yêu thương. Sana cúi đầu cười, chồm về phía Dahyun nhéo vào má con bé. Toàn bộ quá trình đó đều được Tzuyu ghi lại không xót một giây. Bình thường những hành động như thế này của Sana xảy ra như cơm bữa, nhưng vì lon nước đào lúc nãy nên mọi thử bỗng dưng trở nên chướng mắt với Tzuyu hơn bao giờ hết. Chaeyoung ngồi bên cạnh Tzuyu, vốn cũng chẳng vui vẻ gì. Lại cùng là kiểu người không giỏi che giấu cảm xúc, Chaeyoung rất nhanh nhận ra biểu tình không mấy hứng thú của Tzuyu, liền thúc vào tay cậu ấy một cái.
"Sao thế?"
"Không sao"
"Trông cậu như đang cáu ấy"
"Chaeyoung, mình không phải cái gương đâu"
Lúc Chaeyoung vừa kịp hiểu ra hàm ý trong câu nói của Tzuyu thì một tiếng reo vang lên, kéo theo sau đó là một chuỗi âm thanh ầm ỹ, tiếng đập sàn và giọng nam ồm ồm hét "Dare Dare Dare", cái tên Mina được xướng lên như một vị đại biểu vừa thắng tổng tuyển cử sau cả tháng dài tranh cử khốc liệt.
Chaeyoung cảm thấy bất an, đôi mắt không rời khỏi Mina đang bối rối trước mặt mình. Sau khi Mina chọn Truth, Nayeon vừa tính lên tiếng giải cứu Mina như vừa rồi thì miệng cô đã bị Bambam dùng tay bịt lại. Bambam giữ chặt tay, liên tục hối thúc Taecyeon. Jungyeon nhíu mày, khuôn mặt từ tươi cười gượng ép trở nên cáu gắt không che đậy. Cô đúng dậy, bước về phía Nayeon và Bambam, chen vào ngồi giữa hai người, không quên gạt tay Bambam ra khỏi mặt Nayeon. Bambam vốn đã ngà ngà say, trước thái độ của Jungyeon chỉ cười hề hề, sau đó dùng bàn tay thô ráp của mình chà chà lên mái tóc ngắn của Jungyeon. Phía bên kia, giọng Taecyeon như chiếc máy cày đã cũ, lè nhè hỏi.
"Mina, em đang yêu đúng không?"
Sana và Naeyeon không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Ở phía đối diện, bàn tay Chaeyeoung vô thức chụm lại thành nắm đánh. Em giương mắt nhìn Mina, không giấu được sự mong chờ. Mina nhận được tín hiệu từ ánh mắt Chaeyoung, chỉ biết thở dài, trong lòng sớm đã biết em ấy trẻ con, không nhìn rõ đại cục nhưng trông chờ như thế này khiến cho Mina dự cảm kết quả của buổi tiệc này sẽ chẳng tốt lành gì.
"Em chưa ạ"
Mina từ tốn trả lời. GOT7 và Taecyeon rú lên ầm ỹ, tay vỗ vào nhau chan chát, trong căn phòng cách âm, tiếng vọng lại to như pháo nổ. Ánh mắt của Sana và Nayeon đồng loạt chuyển hướng về phía Chaeyeoung. Con bé cứng đờ, môi he hé mở, đôi đồng tử đen láy run run khi nhìn Mina. Chaeyoung lấy chai bia vừa khui của Jaebum đang ngồi cạnh mình đưa lên miệng uống. Em nhìn Mina, môi vẽ lên một đường cong méo mó.
"Vậy là oppa có cơ hội đúng không, Mina chan?"
Taecyeon kề sát khuôn mặt của anh ta lại gần Mina, một tay choàng qua vai cô vừa cười vừa nói. Mùi bia nồng nặc phả ra trước cánh mũi của Mina, khiến cô cảm thấy chóng mặt và có chút buồn nôn. Mina vốn không chịu được mùi hương nồng nặc của thứ thức uống có cồn này, liền gạt tay Taecyeon ra khỏi vai mình. Nhưng cơn say đã khiến Taecyeon mất đi sự tinh ý vốn có, anh tiếp tục choàng tay lên vai Mina, đung đưa cơ thể như đang phiêu theo một điệu nhạc nào đó. Chaeyeoung sau khi đã uống sạch chai bia của Jaebum, nện mạnh thân chai xuống sàn gỗ, tạo thành một âm thanh vừa lớn vừa chát chúa khiến tiếng ồn đột ngột tắt ngấm. Đầu Chaeyeoung hơi cúi thấp, cố tình để tóc mái phủ đi vẻ mặt giận dữ của mình. Con bé lên tiếng, cố gắng ép giọng nói bình thường nhất có thể.
"Em đau đầu nên xin phép ạ"
Đoạn, con bé lặng lẽ đứng dậy, không chờ sự cho phép của bất kì ai ngoài bản thân rồi bước ra khỏi cửa. Ruột gan Mina rối bời, cô cố gắng không đứng lên ngay tức thì, nhẩm đếm từng giây chờ Chaeyoung khuất sau cánh cửa liền từ tốn hết mức có thể đẩy tay Taecyeon ra khỏi người mình, nhỏm dậy, hướng mọi người xin phép đi theo Chaeyeoung vì cảm thấy lo lắng cho em ấy.
Ra khỏi cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Mina là Chaeyoung của cô đang thất thiểu bước đi trên hành lang vắng. Ánh đèn vàng bên trên rọi xuống, kéo cái bóng của Chaeyoung nằm dài trên mặt đất. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bé nhỏ thật sự đang lầm lũi bước đi. Mina liếc mắt lên cao, hai chiếc Camera vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ, không có dấu hiệu kết thúc công việc dẫu lúc này đã gần tám giờ tối. Nhưng Mina mặc kệ, cô không nghĩ được nhiều nữa, liền chạy đến vòng tay ôm lấy Chaeyoung từ đằng sau. Con bé không có dấu hiệu của sự ngạc nhiên, người mềm nhũn khiến Mina có cảm giác như cô vừa ôm một con búp bê vải trông giống Chaeyoung, còn Chaeyoung thật sự đã bị sự tàn nhẫn của cô giết chết cách đây vài phút rồi.
Chaeyoung im lặng, hít vào đầy một bụng hương thơm thanh mát lẫn với mùi nước hoa quả trong hơi thở của Mina. Là hương thơm như một loại thảo dược, xoa dịu tinh thần em mỗi khi mệt mỏi. Hôm nay vẫn là hương thơm ấy, nhưng càng hít vào bao nhiêu, bụng dạ càng quặn thắt bấy nhiêu. Mối quan hệ của họ cũng tương tự như thế.
Chaeyeoung tháo vòng tay Mina ra khỏi người mình, từ từ xoay lại. Khuôn mặt em thất thần, tựa như không còn sức sống. Chaeyeoung nghiêng đầu, nhếch mép cười, sau đó đột ngột kiễng chân hôn vào môi Mina. Em vòng tay qua cổ Mina, ép sát người mình vào ngực chị ấy. Mina bàng hoàng nhưng không dám chống cự. Chaeyoung lúc này như thủy tinh đã bi nung nóng đến cực hạng, chỉ cần một động thái của của Mina sợ rằng em ấy sẽ tan vỡ mất. Nhận thấy Mina không có ý chống cự, Chaeyoung lại càng hôn sâu hơn, đem lưỡi đẩy hẳn vào khoang miệng của Mina quấy phá. Không biết sau bao lâu, Chaeyoung tự mình tách ra khỏi Mina, mờ mịt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đã từng khiến em si mê, mỉm cười.
"Camera chắc đã quay đủ rồi, có sợ không?"
Mina như nhận một cú tát từ chính người mà cô yêu thương nhất, miệng và lưỡi dính chặt vào nhau không thốt nên lời. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cô tự trấn an rằng con bé chỉ giận quá mất khôn nên nắm lấy tay Chaeyoung, dùng chất giọng vừa dịu dàng, vừa mượt mà mà Chaeyoung luôn yêu thích, nói với em, trong trường hợp ấy câu trả lời đó là sự lựa chọn duy nhất.
"Chaeyoung ơi chẳng lẽ em không hiểu, nếu người được hỏi là bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ trả lời như vậy thôi"
"Jihyo unnie đã từng hôn ai trong kí túc xá à?"
"..."
"Hay Momo unnie, Jungyeon unnie, Dahyun unnie... họ đã từng hôn ai sao? Đã từng tỏ tình sao? Đã từng có một thành viên nói yêu họ và luôn chờ đợi sự đáp lại? Mina, chị thấy mình giống họ chắc? Em biết trong lòng chị có nỗi khổ, nhưng chị chưa bao giờ chia sẻ với em. Và người đó lại luôn luôn là Nayeon unnie. Rút cuộc chị xem tôi là cái gì?"
Mina hoàn toàn bất động trước hàng loạt câu hỏi như dao đâm của Chaeyeoung. Đầu ngón tay Mina buốt giá, cái lạnh theo đường máu sọc thẳng lên tim, khiến tim dường như ngừng đập.
"Thái độ lần lựa của chị khiến cho tôi cực kì mệt mỏi. Rút cuộc chị sợ cái gì chứ? Chị muốn người ta yêu mình nhưng không muốn đáp lại. Muốn có một người thuộc về mình nhưng lại lo sợ sự trói buộc. Chị không cảm thấy mình ích kỉ lắm sao?"
"Em có bao giờ nghĩ đến tương lai của TWICE chưa? Còn cha mẹ..."
"Đừng có đem đồng đội và gia đình ra để dọa tôi. Chị là thành viên của TWICE còn tôi thì không phải chắc? Chị có cha có mẹ còn tôi là từ cát đá đắp mà thành chắc? Cơ bản cả hai chúng ta đều giống nhau. Nhưng tôi thì can đảm, còn chị... hèn nhát!"
Trước khi quay đi, bốn chữ hư tình giả ý Chaeyeoung để lại như một dao kết thúc sinh mệnh cô chị của mình.
Mina đứng lại, mắt nhìn thẳng, không rõ là nhìn theo dáng lưng của Chaeyoung dần khuất tầm hay cơ bản hồn cô đã chết lặng trước lời cáo buộc của Chaeyoung.
Chaeyoung cảm thấy đầu em nóng bừng, tựa như hoa mắt, bước đi mỗi lúc một loạng choạng. Cuối cùng con bé đổ gục xuống hành lang không một bóng người.
Lúc Chaeyoung tỉnh dậy, bên cạnh chỉ có mỗi mình Tzuyu. Trên đầu em là một chiếc khăn ấm, Tzuyu ngồi cạnh bên giường tay cầm một một li nước chanh, dáng vẻ như đã chờ đợi từ rất lâu. Em nhìn sang bên cạnh, rồi lại nhìn ra hướng cửa, lòng dậy lên một chút phức tạp khó hiểu. Nhưng Chaeyoung nhanh chóng thu mắt lại, sự thiếu vắng như thế lại hay. Dù gì đi chăng nữa mong muốn Mina có mặt tại đây cũng chỉ là một dạng nghĩa vụ em áp đặt lên người chị ấy, chứ thật tâm, Chaeyoung không muốn nhìn thấy Mina lúc này. Tzuyu nắm lấy tay Chaeyoung, khẽ giải đáp thắc mắc của cô bạn cùng phòng.
"Sau khi mang li nước chanh này vào mình kêu chị ấy về phòng rồi, chị ấy cứ nằng nặc..."
"Được rồi Tzuyu, mình đâu có nói đang trông ngóng Mina unnie đâu"
"Ơ mình đang nói Sana unnie mà, sao cậu lại nghĩ đó là Mina unnie nhỉ?"
Tzuyu vừa nói vừa cười, môi chúm lại, lúm đồng tiền bên trái in đậm trên má. Chaeyoung hờn dỗi liếc nhìn cô bạn vừa đen vừa đểu của mình, cau có đáp lại.
"Ơ thế Sana unnie đã thèm đếm xỉa đến cậu lại rồi à? Không nghĩ là Dahyun unnie "thất sủng" nhanh thế!?"
Hai chữ "thất sủng" này là Tzuyu xem phim rồi dạy lại cho Chaeyoung, không ngờ lại có ngày nuôi ong tay áo, gậy ông đập lưng ông. Tzuyu trừng mắt nhìn Chaeyoung, tay siết chặt li thủy tinh trên tay, hình ảnh em bóp họng Chaeyoung đổ hết li nước chanh vừa nóng vừa chát này tự dưng hiện ra trong đầu. Nhưng cổ nhân có câu "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn", chưa kể Chaeyoung hiện tại chỉ là một kẻ "phế nhân" yếu ớt, thậm chí tửu lượng không đỡ nỗi một chai bia, chuyện trả thù không nhất thiết phải sớm như vậy. Tzuyu khều tay Chaeyeoung, ra hiệu cho cậu ấy ngồi thẳng dậy rồi trao cho Chaeyoung li nước.
Chaeyoung nhăn nhó một hơi uống cạn, vị chua lan rộng trong khoang miệng, gần như xộc thẳng lên tới não. Chaeyoung mím môi, mắt nhắm nghiền lại, tay đập đập vào hai bên thái dương. Em còn chẳng phân biệt được cơn buốt đầu vừa rồi là do nước chanh hay là do chai bia khi nãy. Tzuyu bóp miệng Chaeyoung, nhét vào một viên socola hiệu Melty Kiss. Chaeyoung cắn vào viên kẹo, vị ngọt hòa vào vị matcha tan ra trong miệng, dần át vị chanh đáng ghét kia.
"Là của ai cho đấy?"
"Cậu đang mong ai có mặt ở đây thì là của người ấy cho"
"Ừ, thế chắc là Sana unnie rồi. Đứa maknae nào mà không được chị ấy cưng kia chứ. À không, không có ý gì đâu nhé Tzuyu"
"Có thể không nhắc chị ấy được không?"
"Vậy cậu đừng có ám chỉ Mina unnie nữa được không?"
"Ok, vậy thì... là một cô gái người Nhật cho"
"Ừ... Ra là Momo unnie cho mình. Mà Momo unnie dạo này sao lại cưng Dahyun mà lơ cậu ghê thế Tzuyu?"
"SON CHAEYOUNG!!!"
Ok ok, Chaeyoung vừa cười vừa xoa đầu Tzuyu, cảm thấy vẻ mặt lúc cau có của Tzuyu vừa đáng sợ nhưng cũng vừa đáng yêu, dù hai vế này rõ ràng không thể đi kèm cùng nhau được. Sau khi Chaeyoung đã nhai nuốt hết viên socola trong miệng, Tzuyu chỉ lên bàn, chỗ có ba hộp socola đang được xếp chồng lên nhau, bảo là của Momo unnie để lại trước khi ra khỏi phòng. Momo unnie còn nói có nấu cháo cho cậu trong bếp, khi nào đói thì bảo mình đi hâm lại.
Không phải là cháo đậu đâu, Tzuyu nhấn mạnh trước khi bước về giường của mình, leo lên tầng trên nằm. Dahyun đã rời khỏi kí túc xá cách đây gần một giờ để chạy đi quay Real Man với một trạng thái ẩm ương hơn bao giờ hết. Chị ấy đã khóc lóc, chun mũi, làm đủ trò aegyo ghê rợn với anh quản lí, thậm chí còn lấy lí do muốn ở lại chăm sóc Chaeyoung để không phải đến cái nơi kinh khủng ấy. Dĩ nhiên chị ấy đã không thành công. Và nhờ vậy Tzuyu cũng nhận ra aegyo của Dahyun thật khủng khiếp, nó không phải loại khiến cho người ta thấy đáng yêu, hay co rúm người. Nó làm cho người đối diện thấy sợ! Sau đêm nay em nhất định phải cảnh báo các chị không được bảo Dahyun làm aegyo trên sóng truyền hình, nếu chiếu nó vào giờ cơm của các gia đình, hẳn đêm đó bệnh viện Seoul sẽ chật kín chỗ vì mấy ca ngộ độc thực phẩm.
Tzuyu à. Chaeyoung nằm một mình ở chiếc giường đơn, khẽ gọi khi chắc chắn Tzuyu vẫn chưa ngủ. Tzuyu nghiêng người, quay sang hướng Chaeyoung chờ cậu ấy lên tiếng.
"Cậu biết lần đó không phải Momo unnie nặn mụn đầu đen cho mình đúng không?"
Tzuyu im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu.
"Cám ơn cậu"
Tzuyu không đáp lại vì cảm thấy nói thế nào cũng thừa thải và vô nghĩa. Em im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Momo unnie... cũng từng như vậy với mình"
Chaeyoung trợn mắt nhìn Tzuyu, hai từ thật hả được đề cao âm lượng hết mức có thể. Tzuyu gật gật đầu, khuôn mặt không mang bất kì một biểu cảm nào. Sự điềm nhiên của Tzuyu làm cho Chaeyoung cảm thấy có chút không hợp lí. Nhưng cuối cùng em tự lí giải đó là do tính cách của mỗi người.
"Chị ấy hôn mình, sau đó khóc và chạy đi. Rồi những ngày sau đó mọi người đều thấy. Chị ấy... chỉ dính lấy Dahyunie thôi"
Bên ngoài cánh cửa phòng của ba đứa maknae, Momo "thật" đứng như một bức tượng, khuôn mặt tái đi, trán lấm tấm mồ hôi vì hoảng sợ. Cô quay sang bên phải nhìn Mina, rồi lại quay sang trái nhìn Sana, miệng lắp bắp lặp đi lặp lại câu ôi trời ơi.
"Chị... chị chưa bao giờ nặn mụn đầu đen cho cho Chaeyoung, Mina à"
Momo vừa nói vừa lay lay cánh tay Mina, người đang im lìm dán mắt vào cánh cửa màu xanh rêu. Nhận thấy mình sẽ không được đáp lại, Momo quay sang Sana, làm lại hành động tương tự, nói như mếu.
"Tớ cũng chưa bao giờ hôn Tzuyu, tớ còn chẳng khóc. Sana ơi, oan uổng quá à. Đúng là tớ có cưng Dahyun, hay dính lấy em ấy... nhưng chỉ vì ẻm trắng với đáng yêu quá thôi"
Mina nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với Sana trong vài giây rồi kéo Momo đi. Momo trưng ra khuôn mặt thảm não, vừa bước đi vừa lẩm bẩm ôi trời ơi, mình thậm chí còn không phân biệt được mụn đầu đen và nốt ruồi nữa kia mà. Tại sao đám maknae lại nói xạo như vậy.
Đêm đó cả Chaeyoung lẫn Tzuyu đều không ngủ, hai đứa nhỏ bật game kết nối mạng chơi cùng nhau đến tận sáng. Khi mặt trời ló dạng ở đằng Đông, gửi những tia nắng đầu tiên vào căn phòng nhỏ nhất kí túc xá, Chaeyoung bước xuống giường, đứng trước mặt Tzuyu, hỏi, muốn đi chơi không.
Tzuyu không cần suy nghĩ, cũng chẳng quan tâm nơi Chaeyoung muốn đến là đâu liền gật đầu. Em bật dậy leo xuống giường. Dáng Tzuyu vừa cao lại vừa dài, một bước của em đã chạm chân xuống sàn nhà lạnh tanh.
Mất chỉ hơn ba mươi phút để chuẩn bị, hai đứa nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, áo khoác lông dày, mũ trùm lòa xòa gần đụng chân mày, mỗi đứa đeo theo một chiếc balo nhỏ, cùng nhau biến khỏi kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top