Chương 5


            Gương mặt Nayeon ngày một đỏ lên vì men tình. Cảnh vật xung quanh cô trở nên mịt mù, như phủ một tầng sương dày lúc trời vừa rạng sáng. Nhưng đây chắc chắn không phải là rạng sáng, bởi sau cái ngẩng đầu, cô kịp nhìn thấy bên ngoài cửa sổ bóng đêm đã nuốt chửng gần như cả khu vườn, nhưng cô quá mệt mỏi để nhận ra thứ ánh sáng ngoài kia là ánh trăng hay bóng đèn đường hắt xuống. Thứ ánh sáng đó, yếu ớt như hơi thở của cô lúc này. Nayeon bấu chặt ngón tay vào drap giường, cô nhìn xuống dưới, choáng váng khi thấy mái tóc màu rượu vang của cô em gái đang thấp thoáng giữa hai chân mình.

Mina ngẩng đầu lên nhìn Nayeon, mái tóc che phủ nửa khuôn mặt, ánh mắt bình thường vốn đã lạnh lẽo, nay lại như dại đi vì cơn đói. Nayeon cảm thấy Mina như một con sói còn cô là miếng mồi ngon mà em ấy ra sức cấu xé. Mina rướn người, bò lên trên, ngậm chặt lấy cánh môi Nayeon. Bàn tay em như ma quỷ, lần mò khắp người Nayeon.

*Bốp*

Chaeyoung ném quyển sách trên tay vào tường, tiếng va đập vang lên chua chát kéo Dahyun và Tzuyu ra khỏi màn hình điện thoại.

Trở về sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng cách đây hai tiếng, Chaeyoung tựa như mất hút trước sự bủa vây của fans hâm mộ mà chủ yếu là nam. Chaeyoung thoi thóp trong dòng người như chú cá nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ, em muốn hít thở nhưng không chịu nổi mùi mồ hôi, em cố lắng nghe tiếng của các chị và anh quản lí nhưng trong tai chỉ có những âm thanh hỗn tạp gọi tên các thành viên. Các giác quan tưởng chừng mất đi. Ngay khi chú cá chuẩn bị buông xuôi, một bàn tay bất chợt chụp lấy Chaeyoung, giật mạnh. Dáng lưng gầy gầy màu đỏ thẫm dừng bước chờ em tiến tới, dịu dàng đan năm ngón tay mình vào tay em kéo đi thật nhanh. Chaeyoung biết rõ đó là ai nhưng vẫn không ngăn được thôi thúc ngước đầu lên nhìn. Bình thường em vốn thấp hơn Mina nửa cái đầu, hôm nay lại mang snicker, còn Mina đi giày cao gót nên chiều cao lại càng cách biệt hơn. Từ bên dưới, Chaeyoung chỉ thấy được một phần ba góc mặt của Mina, môi cô mím lại, thi thoảng liếc nhìn em, miệng lẩm bẩm bảo không sao đâu. Chaeyoung nhìn theo dáng lưng đi trước của Mina, khao khát được ôm lấy chị, muốn nói cám ơn. Muốn nói giá mà có thể mãi mãi đi theo chị như thế này.

Đến khi rời khỏi đám đông hỗn loạn, Mina nhanh chóng buông tay Chaeyoung ra tiến về phía trước để tránh gây sự chú ý. Lòng em bỗng thấy hụt hẫng, dù biết rõ đó là điều nên làm. Chaeyoung cúi đầu, ngạc nhiên khi thấy trên tay đang cầm một món quà được gói bằng giấy xốp màu vàng nhạt, bốn cạnh được cố định bằng một sợi dây thừng màu đỏ. Bên ngoài món quà ghi rõ "To Mina <3".

Khi về tới nhà, Mina là người vào tắm trước, Chaeyoung hỏi em có thể mở túi quà ra xem không. Mina không cần suy nghĩ liền gật đầu. Chaeyoung đem túi giấy về phòng, trèo lên giường, tỉ mẫn mở ra như thể đó là món quà dành cho mình. Bên trong túi giấy là một quyển truyện dày, bìa có hình Mina, Nayeon, Tzuyu và Sana, tựa đề "Once Upon A Time" và dòng chữ "fanfiction" nho nhỏ in nghiêng bên dưới. Chaeyoung dĩ nhiên nhận ra thứ em đang cầm trên tay là gì. Thuở còn là thực tập sinh Chaeyoung đã biết mọi người thường lén truyền tay nhau những thứ như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên Chaeyoung trực tiếp tiếp xúc với fanfic, mà còn là fanfic của TWICE. Trong lòng em dậy lên một cảm giác tò mò khôn xiếc, đôi mắt gần như bị hút vào dòng chữ "Minayeon". Hệt như cô gái mang tên Pandora, không một chút phòng bị, từ từ mở ra chiếc hộp mà thần Zeus ban tặng.

Tzuyu bò khỏi giường, lần mò đi về phía quyển truyện Chaeyoung vừa ném đi. Em cầm lên, mất một lúc để xem xét sau đó truyền sang cho Dahyun. Tzuyu nheo mắt nhìn Chaeyoung, nghi ngờ hỏi, cậu lấy nó từ đâu? Trước sự im lặng của Chaeyoung, Tzuyu không quên cảnh báo đây là một trong những món quà giám đốc Park cấm tiệt mọi người không được nhận, thậm chí chủ động tiếp xúc thông qua internet.

Dahyun ngồi trên giường, xột xoạt lật quyển fanfiction, miệng xuýt xoa như lần đầu tiên nhìn thấy một món đồ hiệu đắt tiền mà trước đây em chưa bao giờ dám mơ tới. Ôi mẹ ơi, Mina unnie yêu đơn phương Nayeon unnie chỉ sau một lần gặp mặt. Trời đất ơi, Sana unnie cưỡng hôn Tzuyu!!! Dahyun trợn mắt nhìn Chaeyoung và Tzuyu, mồm mở to ra hệt như bông hoa bắn súng trong trò chơi Plans and Zoombie. Dahyun bị quyển fanfiction phủ hết tầm mắt, lấp luôn cả não nên cũng không nhận ra vẻ mặt vừa đỏ vừa xanh của hai đứa em cùng phòng.

Tzuyu hơi chột dạ, hai tai vô thức nóng lên, trong đầu lập tức tái hiện hình ảnh kì quái của em và Sana cách đây không lâu. Em vươn tay về chỗ Dahyun đang ngồi, đoạt lại quyển truyện, đem giấu xuống gối nằm của mình sau đó quay sang bảo Chaeyoung nên đi tắm, cậu là người cuối cùng rối đấy. Khuôn mặt Chaeyoung từ nãy đến giờ hoàn toàn không đổi, hai má và tai em nóng bừng, bụng dạ cồn cào như có ai dùng móng tay ma sát liên tục. Sự tức giận này rõ ràng cực kì vô lí, nhưng Chaeyoung không làm chủ được cảm xúc của mình. Trong vài giây ngắn ngủi, em bỗng cảm thấy đồng cảm với mẹ của Tzuyu.

Em cáu đến thế sao, Chaeyoung? Đã đọc được cái gì vậy? Dahyun nhăn nhó hỏi khi Chaeyoung nện ầm ầm mấy cái tủ để tìm đồ thay.

"Ghê muốn chết!"

Chaeyoung hậm hực trả lời tựa như quát sau đó bỏ ra khỏi phòng. Và cái cửa phòng cũng không được đối xử nhẹ nhàng là bao. Tzuyu và Dahyun một người ngồi, một người đứng, không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Bất chợt Dahyun nhoẻn miệng cười, em ngồi trên giường, lay lay cánh tay Tzuyu đang đứng gần đó.

"Này"

"Không được"

"Yaaa... Chị đã nói gì đâu?!"

"Chị muốn đọc chứ gì, không được là không được"

"Chỉ xem qua thôi mà..."

"Ở bìa có ghi 18+"

"Chị 19 tuổi rồi Tzuyu à!"

"Chị thừa biết con số 18+ đó thể hiện điều gì mà. Biết đâu trong này có cảnh lõa thể của em thì sao! Không là không!"

Dahyun trề môi, lầm bầm, có phải chưa bao giờ thấy nhau lõa thể đâu. Tzuyu nghe được nhưng không thèm quan tâm, con bé bước về phía chiếc giường tầng, trèo lên tầng hai yên vị ở đó. Tzuyu không phải là không tò mò, thậm chí nếu cách đây không lâu giữa em và Sana không phát sinh loại chuyện kia, khả năng cao Tzuyu đã thỏa hiệp cùng với Dahyun. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần nhìn bìa truyện có ảnh em và Sana đang đắm đuối nhìn nhau cũng khiến Tzuyu khó chịu trong lòng.

Mấy ngày nay Tzuyu ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên, hễ nhắm mắt lại khuôn mặt Sana liền hiện ra. Đầy đủ trình tự từ lúc Sana nắm tay sửi ấm cho Tzuyu, cho đến khi chị ấy hôn vào môi em rồi bỏ chạy khi giọt nước mắt còn đọng trên má Tzuyu.

Mục đích ban đầu vốn để tìm hiểu nguyên nhân tại sao cả tháng hơn Sana lại không thèm để ý tới em, rút cuộc sau khi tìm hiểu lại thành ra như hiện tại. Tzuyu thấy nản lòng hơn bao giờ hết. Sana unnie không thèm tìm đến em, không thèm nhìn đến, bản thân Tzuyu mỗi khi nghĩ đến ngày hôm đó cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai. Nên giữa hai người chỉ còn sự lúng túng.

Bình thường Sana như lửa, Tzuyu như nước, hai thứ tưởng như không thể hòa hợp lúc này lại trở nên đồng lòng đến lạ.

Sana im lặng, Tzuyu cũng chẳng buồn lên tiếng.

Sana tìm cách lảng ra khỏi những vị trí có Tzuyu, em cũng không oán trách một lời.

Cứ thế lặng lẽ đi qua nhau.

Mới hôm trước Nayeon gọi Tzuyu ra ngoài nói chuyện, chủ yếu là để gặn hỏi vấn đề giữa Sana và Tzuyu, cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng đến ngượng ngùng. Lúc Nayeon nhắn tin cho Jihyo hỏi tình hình bên phía cô ấy, tin nhắn trả lời không ngoài dự đoán: Chịu thôi, chị ấy chẳng nói gì cả.

Chaeyoung ở trong nhà vệ sinh đã hơn một tiếng. Thói quen tắm của em vốn dĩ không khác Dahyun là bao, nhưng lúc này em muốn ở riêng một mình nên cố tình kéo dài thêm thời gian. Trước lúc tắm Chaeyoung có gửi cho Mina một tin nhắn, hỏi chị ấy đang làm gì. Dự định khi Mina trả lời sẽ rủ chị ấy cùng nhau đi siêu thị dù em chẳng muốn mua gì. Chỉ muốn gặp chị. Nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy Mina trả lời. Chaeyoung xả nước từ trên vòi hoa sen xuống, dùng tay vuốt mặt, cố nghĩ đến những chuyện khác để loại bỏ những suy tưởng về quyển fanfic vừa rồi. Nhưng quá trình để quên một điều gì đó bắt đầu bằng nhớ, và hơn một tiếng đồng hồ qua em vẫn còn loay hoay ở bước đầu tiên.

Chaeyoung lau người qua loa, sau đó mặc quần áo ngắn vào, trước khi ra khỏi phòng tắm không quên kiểm tra điện thoại. Mina vẫn chưa trả lời. Con bé tò mò lẽ nào chị ấy đã ngủ?

Chaeyoung đặt chân ra khỏi phòng tắm khi đồng hồ đã nhảy sang con số 00:02 phút. Rời khỏi căn phòng ẩm hơi nước nóng, em khẽ rùng mình vì chỉ cần một đợt không khí nhẹ nhàng đi qua cũng đủ khiến tóc gáy Chaeyoung dựng đứng. Chaeyoung ôm lấy hai tay mình, lần mò bước đi trong căn phòng tối om, thầm nghĩ phòng ngủ chỉ cách vài bước chân nên không việc gì phải mở đèn. Trong tích tắc Chaeyoung đã muốn sang phòng Mina tìm chị ấy, lòng em ngổn ngang lo sợ, chỉ cần một ánh mắt của Mina cũng đủ khiến em yên lòng. Nhưng Chaeyoung đã gạt đi ngay sau đó vì em biết bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa.

Khi Chaeyoung bước đến gần ghế sofa, tivi đang phát một bản tin thời sự nhàm chán nào đó, tiếng rất nhỏ, người ngồi trước sofa có khi còn chẳng nghe được. Ánh đèn từ tivi mờ mờ tỏa ra, đủ để từ đằng sau Chaeyoung nhìn thấy có người đang ngồi ở đó. Đứng ở hướng ngược sáng nên Chaeyoung chỉ thấy được một cái bóng đen đen, cho đến khi người đó lên tiếng, gọi Mina, Chaeyoung liền nhận ra ngay đấy là giọng của Nayeon.

Chaeyoung bỗng cảm thấy hồi hộp, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn. Em cố trấn an bản thân mình bằng những suy nghĩ sáng suốt nhất có thể, rằng ai cũng biết Nayeon thương yêu Mina nhiều đến mức nào. Rằng ngoài hai thành viên người Nhật và Chaeyoung ra, Mina thậm chí có thể dính lấy Nayeon cả ngày mà không cảm thấy chán. Cho nên nếu như họ có xuất hiện ở phòng khách cùng nhau vào giờ này cũng chẳng có gì kì lạ. Con gái luôn có nhiều vấn đề để tâm sự với nhau kia mà. Quan trọng nhất chính là Chaeyoung hoàn toàn tin tưởng Mina của em, cũng không một chút nào nghi ngờ Nayeon.

Nghĩ vậy, Chaeyoung cảm thấy tự tin và thanh thản hơn hẳn. Em bước về phía ghế sofa. Khi Chaeyoung nhoẻn miệng cười dự tính lên tiếng thì Nayeon đồng thời cúi người xuống. Khoảng cách đã gần hơn lúc đầu, nên Chaeyoung hoàn toàn có thể nhìn rõ được Nayeon vừa hôn vào trán Mina của em, người đang ngồi dưới sàn. Sau cái hôn tưởng chừng như dài đằng đẳng, Mina quỳ gối thẳng dậy, vòng tay qua cổ Nayeon ôm lấy. Đó cũng là lúc cô nhìn thấy em đang đứng cách mình chỉ độ một bước chân, mái tóc ướt sũng ép sát vào khuôn mặt đang không giấu được vẻ bàng hoàng.

Mina hơi nhướng mày khi nhìn thấy Chaeyoung, cô buông Nayeon ra rồi đứng dậy đi về phía Chaeyoung. Cầm lấy chiếc khăn tắm trên tay em, Mina đặt lên đầu Chaeyoung nhẹ nhàng giúp em lau đi mái tóc. Chaeyoung đứng im lặng, đầu cúi thấp, đột ngột nắm lấy tay Mina giữ chặt. Em ngẩng đầu lên nhìn Mina, đôi mắt đỏ hoe còn môi thì mím lại. Trước khi Mina kịp phản ứng, Chaeyoung đã nhanh chân bước về phòng bỏ lại hai cô chị ngơ ngác nhìn nhau.

"Con bé hiểu lầm rồi"

Nayeon đúc kết lại khi thấy Mina vẫn còn đứng như trời trồng nhìn về hướng phòng của ba đứa maknae. Bước về phía Mina, Nayeon đưa tay dự định vuốt má cô, sau đó rụt lại. Trước thái độ của Chaeyoung, dù chẳng có ý gì nhưng Nayeon vẫn cảm thấy lỗi một phần là ở nơi mình. Nayeon im lặng nhìn Mina, có thể thấy được cả chuyển động trong đáy mắt em dù ánh sáng duy nhất tỏa ra từ chiếc tivi vô cùng yếu ớt, cảm thấy vừa thương lại vừa xót xa. Nayeon thở dài, quàng tay qua tay Mina kéo em về phòng. Lúc đi không quên bảo con bé sẽ ổn thôi, ngày mai chúng ta có cả ngày dài để cùng nhau giải thích với nó.

Mina liếc nhìn cánh cửa phòng của ba đứa nhỏ lần cuối, thoáng qua trong đầu cô đã nghĩ đến chuyện chạy vào bên trong giải thích rõ ràng với Chaeyoung. Dĩ nhiên, chỉ là thoáng qua trong đầu. Dù Mina biết phía sau cánh cửa đó có một con bé đang trùm mền kín đầu, xoay mặt vào tường, cong mình khóc một mình nhưng vẫn không cách nào đến bên em được. Trong lòng Mina có quá nhiều trở ngại xuất phát từ lí trí của cô, trở ngại hữu hình chính là TWICE, trở ngại vô hình không điều gì khác chính là bản thân mình.

Lúc Mina trở về phòng, mở điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn của Chaeng Chaeng, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Trước khi tắt điện thoại, Mina gửi đi một tin nhắn, bảo Chaeyoung ngoan, em đã hiểu lầm rồi, mai mình hãy nói chuyện nhé. Con bé không trả lời, Mina cũng chẳng biết Chaeyoung có đọc hay không.

Trong mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, Mina thấy mình đang đứng giữa rừng trúc đã đến mùa thay lá, xơ xác và tàn tạ. Cô nghe được một giọng nói thân quen từ xa vọng lại cùng với khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện sau những rặng cây.

Mình đi nhé, Mina chan.

Mina chan, cậu không đi cùng mình thật sao?

Mina lắc đầu, chân chạy vụt về hướng ngược lại thẳng đến Tokyo Dome. Bên cạnh không còn Kira nữa, trước mắt cô là 9 cô gái đang đứng cạnh nhau, đầu hướng về phía ánh đèn, đôi mắt họ sáng hơn tất thảy vì sao trên trời cộng lại, cất cao ca khúc Into The New World. Mina không hiểu họ hát gì, nhưng nước mắt vô thức lăn dài trên má. Lần đầu tiên sau mười một năm, cô nhìn thấy con đường của mình. Cô muốn được một lần tỏa sáng, muốn được đứng bên cạnh đồng đội của mình hát lên thứ âm nhạc có khả năng chạm vào tận sâu tâm hồn mọi người.

Lần đầu tiên trong đời, Mina muốn từ bỏ Ballet.

Trong gần như một khắc ngắn ngủi, tim Mina ngừng đập khi 9 cô gái tách nhau ra rẽ đi nhiều hướng, cô nhìn thấy Kira đang đứng trên sân khấu, trên người vận trang phục ballet, ngón tay cô ấy chỉ thẳng vào mặt Mina, đôi mắt âm u, môi mím chặt.

Mina bật dậy, đẩy tung chiếc chăn ra khỏi người. Đôi mắt cô ráo hoảng nhìn ngó xung quanh, chỉ có các thành viên đã say giấc nồng từ lâu. Nhiệt độ trên đồng hồ điện tử đang ở mức 25 độ C nhưng lưng áo Mina ướt đẫm. Cô thiếp đi được đã được vài giờ đồng hồ. Mina nằm xuống, trút ra một tiếng thở dài. Tự hỏi tại sao kí ức đó lại hiện về trong giấc mơ của cô. Rút cuộc dù có nhắm mắt bao nhiêu lần cũng không thể tìm lại giấc ngủ. Mina ngồi dậy, rón rén bước ra ngoài.

Đứng trước cửa nhìn ra phòng khách, tay vẫn còn vịn nơi nắm khóa cửa, Mina nhất thời không thốt nên lời. Chaeyoung đang nằm trên ghế sofa, khuôn mặt phản chiếu ánh sáng từ chiếc điện thoại có ốp lưng hình con quái vật màu xanh mà Mina mua cho em. Chaeyoung cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy sự xuất hiện của Mina tại phòng khách vào giờ này. Cơn giận dĩ nhiên vẫn chưa qua đi, em ngồi dậy toan bước về phía hướng phòng mình thì Mina đã lập tức chạy đến bắt lấy cánh tay con bé, kéo em ôm ghì vào lòng. Chaeyoung không cố vùng vẫy, chỉ dùng giọng mũi lạnh lùng ra lệnh cho Mina buông ra. Mina vòng tay qua eo Chaeyoung, đem đầu tựa vào trán em, khẩn khiết nói, em biết không phải như vậy mà.

"Chaeyoung hôm nay làm sao thế?"

Chaeyoung liếc mắt sang hướng khác, dùng tay đẩy người Mina ra. Với khoảng cách như thế này, Chaeyoung thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Mina lả lướt trên khuôn mặt mình. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Mina cũng có thể cảm thấy tương tự, Chaeyoung không muốn chị ấy biết được nhịp tim và hơi thở không đều của em đã phản bội lại vẻ mặt của mình. Chaeyoung cúi đấu, cố né tránh mắt đang gắt gao quan sát mình. Mina buông một tay ra khỏi eo Chaeyoung, nâng cằm em lên đối diện với mình, từ từ đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn. Đến lúc này, con sư tử giấy đã bị ngọn lửa của Mina thiêu trụi. Mina kéo Chaeyoung dựa sát vào người mình, dịu dàng hôn lấy môi em. Chaeyoung biết em không bao giờ có thể làm chủ bản thân, thậm chí từ chối nụ hôn của Mina. Em kiểng chân, vòng tay qua ôm lấy cổ Mina, đáp lại nụ hôn của chị ấy.

Mina chủ động kết thúc nụ hôn trước khi phản ứng cơ thể phản bội lại lí trí của mình. Cô ngồi xuống ghế, kéo Chaeyoung ngồi lên chân mình, vòng tay qua eo em. Chaeyoung thuận thế ôm ghì lấy cổ Mina. Cả hai yên lặng ngồi trên ghế sofa ôm lấy nhau. Mina thì thầm khe khẽ bên tai Chaeyoung, nhẹ giọng giải thích lúc nãy Nayeon unnie vì quá lo lắng cho đợt comeback sắp tới của nhóm nên căng thẳng. Hai người kéo nhau ra phòng khách lúc nửa đêm chỉ vì Mina muốn an ủi chị của mình.

"Với cả... đâu phải lần đầu chị ấy hôn chị đâu?"

Chaeyoung ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn Mina, tự hỏi người này đang giải thích, nài nỉ hay đang cố tình trêu ngươi mình.

"Còn hôn ở đâu nữa?"

Mina ngơ ngác nhìn vẻ mặt thay đổi trong vòng chưa đầy ba giây của Chaeyoung, thật thà chỉ vào má. Ngón tay Mina vừa rụt lại, Chaeyoung liền hôn vào má chị mình. Nhăn nhó nói tiếp.

"Đâu nữa?"

Mina cố nhịn cười, chỉ chỉ vào trán, cũng là chỗ cách đây vài tiếng Nayeon đã hôn cô. Chaeyoung tiếp tục hôn vào trán Mina, như thể lấy nụ hôn của mình để xóa đi những nụ hôn khác của Nayeon.

"Còn không?"

Mina nhếch mép cười, chỉ tay vào cổ, vào xương quai xanh, cuối cùng dùng ngón tay kéo một đường cong từ hông lên đến ngực, sau đó quẳng cho Chaeyoung một ánh mắt như thể thách em dám tẩy trần cả cơ thể chị. Chaeyoung cắn răng, không rõ nguyên nhân tại sao trong đầu lại hiện ra đoạn văn miêu tả thân thể của Mina trong cuốn fanfic vừa rồi. Em trừng mắt nhìn Mina, khuôn mặt bỡn cợt ở gần ngay tầm mắt. Đây mới thật sự là một Myoui Mina mà bất kì ai cũng không có cơ hội thấy qua ngoài em. Chaeyoung gật gật đầu, bước khỏi người Mina sau đó đẩy chị ấy nằm xuống ghế sofa.

Chaeyoung leo lên người Mina, cắn vào cổ chị ấy, khiến Mina hoảng hốt không thốt nên lời. Không dừng lại ở đó, Chaeyoung tiếp tục di chuyển răng xuống cắn vào vị trí xương quai xanh của Mina, đúng theo thứ tự mà Mina vừa vẽ ra. Những tưởng con sư tử sẽ dừng lại ở đó, ngờ đâu Chaeyoung cả gan giở áo hoddie của Mina lên, đem mặt vùi vào ngực chị ấy. Mina nhíu mày, miệng khẽ phát ra một âm thanh kì quái khiến cho cả hai ngượng chín cả mặt. Hai người nhìn nhau bàng hoàng, nhất thời câm nín không nói nên lời. Mina nghiêng đầu sang một bên, cắn môi, hai hàng mày dần di chuyển về gần nhau hơn. Cô nắm lấy gấu áo đang bị Chaeyoung giữ bên trên, mạnh bạo kéo xuống, chuyển ánh mắt tức giận về phía cô em đang ngồi trên người mình.

Lần sau, không được như vậy nữa. Mina hạ giọng, lạnh lẽo cảnh báo. Mặt Chaeyoung từ đỏ lên vì ngượng ngùng chuyển sang trạng thái tức giận. Khi ấy trời đã bắt đầu đổi màu, chuông đồng hồ điện tử vừa hát vang bài hát chuyển giờ, gõ năm tiếng, báo hiện một ngày mới đang đến. Chaeyoung vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người Mina, vẻ mặt phức tạp pha lẫn sự tức giận và hụt hẫng. Mina ngồi bên dưới em, bỗng chốc cảm thấy sai lầm vì vừa rồi phản ứng có hơi thái quá. Chung qui, người có tật ắt sẽ giật mình. Mina cũng không phải ngoại lệ. Nếu lúc nãy dung túng cho Chaeyoung, cô không dám tưởng tượng tiếp theo việc gì sẽ xảy ra.

"Là người yêu của nhau không phải những chuyện này rất bình thường sao?"

Con bé lại tiếp tục vấn đề luôn khiến Mina khó xử. Mina thở dài, trước những tình huống như thế này cô luôn là người yếu thế nên thường chọn cách im lặng. Trong lòng cô có bao nhiêu nghi ngại, suy tính chưa bao giờ đem nói với Chaeyoung. Còn Chaeyoung từ sớm đã khẳng định em yêu Mina, nhưng vì thái độ chần chừ, né tránh của chị ấy mà sinh ra lo ngại. Tình cảm gửi đi và nhận lại theo những cách khác nhau khiến cho đôi bên lâm vào tình thế khó xử hơn bao giờ hết.

"Chaeyoung à, làm ơn... em đã nói sẽ cho chị thời gian mà"

Chaeyoung cúi đầu, miệng vẽ lên một nụ cười méo mó. Chứng kiến cảnh đó, Mina có cảm giác như ai đó vừa bóp nghẹt tim gan cô. Đã luôn lo sợ Chaeyoung sẽ mất đi nụ cười và sự ngây thơ vốn có, cuối cùng lại vì sự lần lựa của mình mà khiến em ấy ra nông nỗi này. Trong một khoảng khắc, Mina đã cảm thấy hối hận vì quyết định ngỏ lời của mình với em. Đã im lặng được lâu như thế, thêm một chút cũng chẳng vấn đề gì. Vốn lúc đó Mina nghĩ rằng cô rất cần em, rất cần có Chaeyoung bên cạnh. Song, làm gì có ai không sống được khi thiếu một người nào đó đâu. Chẳng thà cứ ôm mối tình câm lặng, tiếp tục ngắm nhìn em từ xa có lẽ ngày hôm nay đã không ra cớ sự này.

Sự im lặng của cả hai chỉ phá vỡ khi cửa phòng của Mina một lần nữa được đẩy ra. Sana bước ra khỏi phòng với một khuôn mặt phờ phạc, hai quầng thâm dưới mắt nổi bật trên làn da trắng có phần hơi tái của cô. Sana cứng đờ người trước cửa phòng, đôi mắt dán chặt vào tư thế kì quái của Mina và Chaeyoung, hoàn toàn lờ đi biểu cảm trên khuôn mặt của họ. Mina và Chaeyoung kẻ nằm người ngồi trên ghế sofa trong tích tắc cũng không biết nên xử sự như thế nào, cuối cùng giữ nguyên hiện trường, nhìn chằm chằm vào Sana. Sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận, cuối cùng Chaeyoung là người chủ động phá vỡ nó. Em bước ra khỏi người Mina, đi thẳng về phòng mình.

Mina nằm lại trên ghế, gác tay lên mắt. Nắng bên ngoài đã len được vào phòng, hắt lên người Mina khiến cô như tan biến trước bình minh. Sana trầm ngâm trước ngưỡng cửa một hồi lâu vẫn không lựa chọn được nên im lặng hay cứ thế bước đi. Nhưng với tính cách của Mina, lúc này vẫn là nên chọn im lặng. Nghĩ thế, Sana xoay người đi.

Chúng ta đi một quãng đường xa như vậy rút cuộc để làm gì, hả chị?

Tiếng Mina theo sau Sana, kéo cô quay trở lại. Mina co người nằm trên chiếc ghế sofa dài, tấm lưng vốn đã gầy gò, vì chịu bao nhiêu sức ép lại càng tiều tụy hơn xưa. Sana nhìn cô em gái cũng là người bạn đồng hương của mình, bỗng thấy chua xót trong lòng.

Nếu Sana có thể trả lời được vấn đề mà Mina đang nói đến, thời gian qua cô đã chẳng lẩn tránh Tzuyu như một bóng ma. Có đôi lần chán nản đến chỉ muốn chết đi, thật sự hóa thành một hồn ma quay trở về nước, sau lại vì nụ cười của các thành viên mà kiên cường tiếp tục. Nên Sana không nói gì, trong lòng cũng tự biết câu hỏi ấy không dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top