Chương 4b
Sau bữa trưa, cả bọn lục đục chuẩn bị lên đường đến Hongdae để tham gia chương trình buổi tối tại trường Đại Học. Nhằm đẩy nhanh tiến độ và giảm phiền phức xuống mức tối thiểu, chị quản lí căn dặn cả bọn thay trang phục diễn tại nhà trước khi lên xe vì sự kiện lần này có rất nhiều idol, nhưng nơi tổ chức lại không có phòng chờ riêng cho từng nghệ sĩ. Tzuyu luôn là người chuẩn bị xong sớm nhất, em đi tới đi lui trong phòng khách, giúp Nayeon kéo fermeture áo sau khi chị ấy đã xoay mấy vòng tại chỗ như chiếc comba, giúp Momo chỉnh lại mớ dây xích kì quái trên lưng quần chị ấy.
Sana lúc ấy đang ngồi trên sofa, hai chân để hờ hững ở chỗ miệng giày vì cô vẫn còn bận rộn trang điểm sơ qua khuôn mặt trước khi ra khỏi nhà. Tzuyu tiến lại chỗ Sana, cô chị đang cầm trên tay chiếc gương nhất thời bất động. Tzuyu không nói không rằng, cúi người ngồi xuống nhấc chân Sana dậy, đem giày giúp cô mang vào, còn tỉ mỉ thắt lại cả dây.
"Có chặt không?"
"...hơi"
"Thế này thì sao?"
"...được rồi"
Cả tháng nay chị làm sao thế? Tzuyu ngẩng đầu lên nhìn Sana, dẹp bỏ cả sự ngượng ngùng thường trực trước đây. Khuôn mặt Tzuyu trông như lãnh đạm nhưng ở cự li gần có thể nhìn ra ấn đường* của em hơi co lại. Sana ngồi trên ghế, thân thể cứng đờ trước câu hỏi đột ngột và cái nhìn quyết liệt của cô em út.
*Ấn đường: Khoảng cách giữa hai chân mày.
Sau khi mẹ Chou về nước, cả bọn đã nhân lúc hai đứa nhỏ đi học liền mở một cuộc họp ngắn gọn tại kí túc xá, bởi con bé cực kì cứng đầu, nếu biết mẹ Chou đã nói những lời như vậy với giám đốc Park, nhất định Tzuyu sẽ cố chấp làm ngược lại. Vốn là người nhìn xa trông rộng, Jihyo lúc ấy nhắc đi nhắc lại chuyện tách Sana và Tzuyu ra khỏi nhau cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ đủ làm hài lòng mẹ Chou. Trong khi ngọn nguồn khó chịu của mẹ lại xuất phát từ sự cuồng nhiệt quá mức của shipper.
Jungyeon rất nhanh nắm được mấu chốt vấn đề, chốt lại toàn bộ cuộc họp bằng một câu: Dễ thôi, chúng ta tạo ra một cặp đôi mới hoặc nhiều cặp đôi mới, tản sự chú ý của các fans ra là được.
"Thật ra cũng chẳng phải "tạo" hay "diễn" gì, mọi người cứ tự nhiên làm những việc mình thích ở sự kiện hay fansign, tự fans họ sẽ ship thôi".
Jungyeon bổ sung thêm.
Và câu chốt ấy trở thành quyết định cuối cùng, làm tiền đề fan service cho lần comeback tiếp theo của TWICE. Sana khi ấy chỉ im lặng lắng nghe, bỗng cảm thấy đăng đắng ở cổ họng bởi cô cũng như Jungyeon nói, không hề "diễn" hay cố "tạo" ra bất kì khoảnh khắc vui vẻ nào với Tzuyu. Cho nên rút cuộc buổi họp hôm ấy chỉ như một dạng thông báo, rằng Sayu đã bị cảnh báo rồi đấy, mau tách nhau ra.
Dù buồn tủi hay không hài lòng, Sana vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô biết Tzuyu đã sớm nhận ra sự khác biệt giữa họ nhưng con bé vẫn im lặng, thi thoảng trầm ngâm nhìn Sana dính lấy Dahyun không rời, thậm chí ôm chặt em ấy trên sân khấu. Câu hỏi vừa rồi Sana đã luôn chờ đợi trong trạng thái căng thẳng, mỗi ngày cô đều tưởng tượng đến giờ phút này, cố nghĩ ra một câu trả lời phù hợp nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thứ duy nhất hiện ra chính là khuôn mặt u buồn của Tzuyu, như một sự dày vò dù chỉ là tưởng tượng.
Sana gượng cười, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Tzuyu. May thay lúc ấy chị quản lí bước vào, vỗ vỗ tay ra hiệu cho cả bọn di chuyển lên xe. Sana mừng rỡ đứng bật dậy toang vụt chạy thì cánh tay đã bị Tzuyu giữ chặt lấy. Tzuyu nắm tay Sana bước về phía cửa ra vào, dáng đi của em bình thản nhưng bàn tay siết lấy Sana như gọng kiềm, kiên quyết không cho chị ấy chạy mất. Dù Tzuyu có tỏ ra lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra nhưng thái độ bối rối của Sana đã không qua mắt được Nayeon. Đứng trước hai chiếc ô tô chuyên dụng đưa đón của TWICE, Nayeon nhanh chóng ứng cứu.
"Dahyun lên xe đi, Sana em cũng lên đi"
Thứ tự rất rõ ràng, vị trí càng rõ ràng hơn. Tzuyu bình thường tuy hay trêu ghẹo các chị nhưng vẫn là một đứa em ngoan, Nayeon tự cảm thán trước độ thông minh lại còn ra dáng chị cả của mình, chắc mẩm Tzuyu sẽ răm rắp làm theo. Nhưng Nayeon đã lầm. Tzuyu vẫn giữ chặt cổ tay Sana. Em chen người bước về phía trước, đứng trên xe, Tzuyu kéo Sana lên theo mình rồi cùng chị ấy yên vị ở hàng ghế cuối cùng. Nayeon, Jungyeon và Jihyo trao cho nhau ánh mắt nghi ngại. Cuối cùng Dahyun đành phải ngồi hàng giữa cùng với Nayeon và Momo. Jihyo, Jungyeon, Mina và Chaeyoung sẽ đi xe còn lại.
Từ lúc đó trở đi, Tzuyu luôn theo sát bên cạnh Sana. Khi cả đám xuống xe, Tzuyu đứng bên dưới chờ Sana bước xuống, tay đặt lên vai Sana, tự nhiên bước vào trong. Sau khi diễn xong, lúc giao lưu Tzuyu chủ động đi về phía Sana, yên vị bên cạnh cô. Cả ngày hôm đó dù xoay sang phải, sang trái, nhìn trước, ngó sau Sana đều thấy bên cạnh mình có một cây cột nhà cháy đen, khuôn mặt hậm hực như cún con bị bỏ đói.
Kết thúc chương trình, là người tẩy trang xong sớm nhất, Sana tự mình ra xe trước để né tránh Tzuyu, sự cố chấp một cách trẻ con của em cả ngày hôm nay khiến cô gần như nghẹt thở. Thậm chí lúc vừa kết thúc chương trình, trong khi mọi người đang tẩy trang, quản lí của một nhóm nhạc khác bước đến trước mặt Sana đưa cho cô một chai nước. Trước khi Sana kịp phản ứng, Tzuyu đã lù lù xuất hiện cản trước mặt cô chị gái có mái tóc màu xám tro. Tzuyu vốn cao hơn mét bảy, chân lại mang thêm đôi guốc độ mười phân, lúc đứng cạnh vị quản lí đó hoàn toàn không hề bị áp đảo, ngược lại còn khiến cho đối phương choáng váng vì khuôn mặt u ám của mình. Tzuyu quay lưng về phía người quản lí, mặt đối diện với Sana, môi em trề xuống, bảo chị tẩy trang cho. Vị quản lí ngượng ngùng gãi tai, bảo khi khác sẽ quay lại rồi lảng ra khỏi khu vực của TWICE.
Sana ngồi trên xe, đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt. Bên trong xe chỉ bật duy nhất một chiếc đèn vàng, đủ để không gian không trở nên u ám lạ thường khi các thành viên khác trở lại. Những tưởng đã được yên thân một lúc, nào đâu khi Sana vừa nhắm mắt không được bao lâu thì cửa xe bật mở, Chou Tzuyu đang đứng bên dưới, khuôn mặt lầm lì nhìn thẳng vào Sana. Chỉ cần nhìn sơ qua, Sana lập tức nhận ra con bé đã vội vàng chạy ra đây khi không thấy cô ở phòng chờ. Trên người Tzuyu không có áo khoác, môi em tái đi vì lạnh còn mái tóc thì rối tung lên vì gió. Bấy nhiêu cũng đủ để Sana hình dung được hình ảnh của Tzuyu một tháng trước đứng ở sảnh khách sạn gọi điện thoại để nhắc cô giữ ấm khi đi ngủ, dù bản thân đã lạnh đến nỗi hàm răng đánh cặp vào nhau, trò chuyện chẳng được bao nhiêu mà tiếng em thổi phù phù vào hai bàn tay thì nhiều. Sana gần như há hốc miệng, không thể tin được con bé kiên quyết truy cùng đuổi cô từ 1h trưa hôm nay đến tận bây giờ là 10h đêm vẫn không buông tha.
Tzuyu bước lên xe, đóng cửa rồi khóa trái sau đó ngồi xuống bên cạnh Sana. Như một thói quen, Sana cầm lấy bàn tay buốt giá của Tzuyu áp lên cổ mình. Tay em lạnh đến độ cô có cảm tưởng như Tzuyu vừa đi bộ từ bắc cực về đây. Nhưng Tzuyu có vẻ như chẳng để ý gì đến nhiệt độ cơ thể của mình, em trầm mặc nhìn Sana đang nắm tay mình.
"Trả lời em đi"
Sana thầm kêu trời trong lòng. Vừa đau đầu vừa cảm thấy có chút buồn cười vì nhờ sự kiện này cô được nhìn thấy thêm một khía cạnh khác của Tzuyu. Tất cả mọi người đã lầm khi nói Tzuyu chỉ là một đứa nhỏ cố chấp. Trường hợp này phải gọi là lì lợm mới đúng. Sana cắn chặt răng, đầu óc rối bời trong khi cố gắng lựa một lí do thật hợp lí để nói với Tzuyu. Nhưng Sana lại là kiểu người càng bức ép càng không nghĩ ra được gì, cho nên hai người cứ thế ngồi yên lặng trong xe, chẳng nói với nhau câu nào. Một người càng lúc càng mất kiên nhẫn vì chờ đợi, một người chỉ hận không thể mở nắp đầu ra lau chùi, tu sửa lại não bộ. Tzuyu hít một hơi sâu, nhìn Sana bằng đôi mắt lạnh lẽo đóng băng toàn bộ cơ thể cô. Tzuyu nhích người về phía cô, mỗi lần em ấy chuyển động, nhịp tim của Sana lại gia tốc nhanh thêm một chút.
"Là ai đã nói từ giờ sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc và nhắc nhở em?"
Sana nín thở, thần kinh ngày một căng ra.
"Là ai từ những ngày còn thực tập đã chạy đến bảo rằng muốn làm bạn, muốn dạy tiếng Hàn cho em?"
"..."
"Ai đã ở bên cạnh em không rời lúc còn ở SIXTEEN? Bây giờ lại coi em như một kẻ vô hình?"
"Tzuyu à... em đừng..."
Trước khi Sana kết thúc câu nói, một tiếng ầm chói tai vang lên ngay bên cạnh cô. Tzuyu đập mạnh bàn tay của em vào cửa kính ngay phía sau lưng Sana, khuôn mặt gần sát đối diện với chị ấy. Đây không phải là phim, Tzuyu cũng không phải người có nội công thâm hậu nên gương không thể vỡ được. Vì đây là thật nên tim Sana gần như vỡ vụng trước thái độ mỗi lúc một quyết liệt của Tzuyu. Sana biết Tzuyu thích dính lấy cô, cũng thích được cô chủ động dính lấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ em ấy sẽ phản ứng mạnh mẽ như thế khi hai người bị tách nhau ra. Nửa trong lòng Sana cảm thấy ấm áp, nữa còn lại vì sự ấm áp đó mà càng thêm sợ hãi. Sana chưa bao giờ cảm thấy kì thị hay khó chịu trước mối quan hệ mờ ám của Mina và Chaeyoung nhưng không có nghĩa là cô thích hay ủng hộ nó, thậm chí nối gót. Tuy nhiên mỗi ngày gần Tzuyu, cô lại dần không khống chế được mình và có nhiều suy nghĩ kì lạ. Cô cũng thương Dahyun, nhưng hoàn toàn không giống Tzuyu. Và khi có một cặp đôi cứ lởn vởn trước mặt, Sana bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.
"Em nhất định sẽ không dừng lại cho đến khi chị nói rõ ràng... chuyện một tháng qua"
"Tzuyu à..."
"Tại sao lại né tránh em?"
"Tzuyu..."
" "Tzuyu" không phải là câu trả lời nên làm ơn ngừng..."
Tzuyu rút cuộc đã không thể kết thúc câu nói của mình, dù em nói rất chậm, để kịp chọn lọc từ ngữ.
Trước khi Tzuyu kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì khuôn mặt Sana đã ở ngay sát mặt em, gần như không có khoảng cách. Môi của Sana đang ở ngay dưới môi Tzuyu, mùi hương cơ thể của cô quẩn quanh đầu mũi em, chưa bao giờ gần đến thế. Từ vị trí của Tzuyu có thể nhìn thấy được cả bóng mi của Sana run run in bên dưới làn da trắng không tì vết của chị, hệt như cánh bướm trong đêm. Sana biết mình đã điên rồi, đã vì sự bức ép của Tzuyu mà không còn đường lùi. Cô vòng tay qua ôm lấy cổ Tzuyu, quỳ hẳn dậy, ép môi mình sát vào môi em hơn. Lúc Tzuyu lấy lại được ý thức, chính là khi giọt nước mắt của Sana lăn dài trên má em.
Lí do chính là như thế này đây. Sana buông Tzuyu ra, nhìn thẳng vào mắt em mà nói. Cánh tay Tzuyu vẫn còn lơ lửng trên không trung, em nhất thời không biết phải nói gì, làm gì trong trường hợp này. Nhưng khi nước mắt Sana rơi xuống, Tzuyu biết lòng em nhói đau.
"Tình cảm này rõ ràng là sai trái, nên phải dừng nó lại thôi"
Không kịp cho Tzuyu trả lời, Sana đã mở cửa bước xuống xe chạy vụt đi. Tzuyu ngồi lại, bất động như một bức tượng, chỉ có bản thân Tzuyu mới biết bên trong em đang rối loạn như thế nào. Tzuyu đưa tay chạm vào môi, hoảng loạn khi cố gắng thừa nhận cách đây vài giây môi của Sana đã ở đó. Môi của chị Sana đã ở đó, suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Tzuyu, nhảy múa điên loạn. Cho đến khi điện thoại trong túi quần Tzuyu run lên báo có tin nhắn, em mới trở về lại với hiện thực. Tin nhắn được gửi từ số của Jihyo, hỏi em đang ở trên xe phải không. Tzuyu trả lời tin nhắn, sau đó mặc chiếc áo khoác Sana để quên trên xe vào, trùm nón kín đầu rồi bước ra hàng ghế cuối cùng ngồi.
Tzuyu nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ, trước đó không quên với tay tắt đi chiếc đèn vàng duy nhất được Sana mở lên. Chỉ một lúc sau các thành viên lục đục trở lại xe chuẩn bị trở về kí túc xá. Mọi người đều tưởng Tzuyu đang ở trên xe cùng Sana, nhưng khi nhìn thấy con bé ngồi thu lu một góc cuối xe, tất cả đều không hẹn mà gửi cho nhau ánh mắt khó hiểu và lo lắng. Jihyo mở điện thoại ra đọc tin nhắn được gửi đến từ điện thoại Mina, cô bảo chị ấy rất kì lạ. Jihyo nhắn lại hỏi có phải Sana ngồi hàng ghế cuối, khuôn mặt rất thảm não hay không.
Mina ngạc nhiên hỏi lại, sao biết hay thế.
Vì bên đây Tzuyu cũng y như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top