Chương 4a

Mina nói, dù bên cạnh có bao nhiêu người đi chăng nữa vẫn cảm thấy cô đơn.

Đứa con gái mười bảy tuổi, vừa đủ lớn để rời khỏi vòng tay cha mẹ, quá bé nhỏ để một mình lưu lạc nơi xứ người. Lúc đến Seoul, cô mang theo một chiếc vali đầy, đầu óc trống rỗng nhưng hoài bảo lại đầy ấp trong tim, dù suốt chặng đường đã không ít lần ngoảnh đầu muốn bỏ. Đường phố Hàn Quốc rộng lớn, đi lướt qua hàng ngàn khuôn mặt vẫn không thấy được một dáng hình thân quen.

"Giờ chị có em rồi đây"

Chaeyoung tươi cười, lúm đồng tiền bên phải hiện ra, hai chiếc răng khểnh hé lộ, chỉ bấy nhiêu cũng đủ biến hôm ấy thành một trong những buổi sáng đầy nắng và ấm áp nhất từ khi Mina đặt chân đến đất nước mang tên Đại Hàn này.

"Chẳng thà không có còn hơn có rồi lại mất đi. Lúc đó cô đơn lại càng thêm cô đơn, em biết không?"

"Em thì đi đâu được chứ?"

"... cũng phải, chân có một mẩu như vậy chạy ba bước thì chị đã kịp đuổi theo rồi"

Myoui Mina. Chaeyoung gầm gừ còn Mina thì phá lên cười. Con bé ngẩn người nhìn đôi mắt Mina xếp lại thành đường cong, cười tới độ khoe hết răng lợi trong miệng ra cho người bên cạnh nhìn. Từ đêm đầu tiên ở bên nhau khi Tzuyu đến khách sạn ở cùng mẹ còn Dahyun bận lịch quay Weekly Idol, Chaeyoung không những loại bỏ kính ngữ, tự tiện "ya" khi muốn kêu Mina mà còn cả gan gọi hẳn cả họ lẫn tên của cô. Hay như Mina, người thường ngượng ngùng vì gummy smile của mình và luôn cố tình dùng tay che miệng khi cười cũng đã chẳng còn bận tâm đến nó nữa, chỉ bởi Chaeyoung từng nói em luôn thấy chị xinh đẹp, nhất là khi cười. Nên hãy tự tin lên, đừng giấu diếm làm gì.

Mina ngừng cười, chăm chú nhìn Chaeyoung, đem tất cả tình cảm phô bày trên nét mặt và ánh mắt. Dù biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng Chaeyoung vẫn không ngăn được sự hồi hộp và mong chờ. Mina nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Chaeyoung sau đó chuyển người, nhỏm dậy chống hai tay xuống, đem Chaeyoung đặt bên dưới mình. Đã có lần đầu, ắt sẽ có lần thứ hai. Sự ngượng ngùng ban đầu đã bị phá vỡ, Mina biết cô không còn có thể kìm nén khao khát gần gũi Chaeyoung của mình nữa. Trong nụ hôn nối tiếp nụ hôn, khi bàn tay hư hỏng của Mina bắt đầu luồn vào áo thun của em, Chaeyoung he hé mắt, khẽ gọi tên Mina khi môi cô vẫn còn đang ngậm lấy môi mình. Mina mở mắt, nhích môi ra cách Chaeyoung một khoảng nhỏ chỉ đủ để giọng em thoát ra ngoài.

"Chị có biết tiến thêm vài centimet nữa là chị đi thẳng vào trại giam Seoul không?"

Mina trợn mắt nhìn Chaeyoung, nhất thời chưa tiếp thu được lời em nói. Cho đến khi Chaeyoung nhoẻn miệng cười, ngón tay chỉ vào bàn tay Mina đang ở dưới áo chỉ cách ngực Chaeyoung một khoảng ngắn, cô mới kịp hiểu ra vấn đề. Mina mím môi, rụt tay ra, chân mày nhíu lại còn khuôn mặt dần dần chuyển sang đỏ. Lần trước lỡ cho tay vào áo Chaeyoung lúc con bé đang ngủ lại còn bị bắt tại trận, rút cuộc cả đêm trằn trọc không ngủ được dù chỉ một khắc. Lần này lại còn cả gan làm bậy khi vật chủ vẫn còn thức giấc, Mina thấy mình đúng là điên rồi.

"Ngày mai cũng rảnh rỗi, chi bằng mình tới đó tham quan trước một vòng cho chị làm quen chỗ ở mới?"

"Chaeng Chaeng à..."

"Theo điều 3, bộ luật hình sự, hành vi quấy rối trẻ vị thành niên có khả năng bị phạt thấp nhất là 5 năm tù, cao nhất là 10 năm. Mức phạt hành chính cỡ 1000USD... Ngoài ra, nếu là người nước ngoài có khả năng bị tước Visa, vĩnh viễn không cho nhập cư...

"..."

Chaeyoung cảm thấy hả hê trong lòng. Chuyện "cái thai" lần trước giống như một vết sẹo khổng lồ trong lòng em. Thi thoảng có cơ hội gần gũi chị ấy, vô thức nó lại tái hiện trong đầu Chaeyoung. Con người này thật sự vô sỉ hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài và cách cô ta thể hiện. Chaeyoung đã đúc kết được điều này sau thất bại đau thương lần trước. Hôm nay có cơ hội trả thù, lại được chiêm ngưỡng khuôn mặt không thể thê thảm hơn của Mina, vết sẹo của Chaeyoung không chữa tự động lành.

"Mina unnie"

Ừh... Mina yếu ớt trả lời, thật ra trong lòng có đến bảy tám phần biết Chaeyoung đang trêu, thậm chí bộ luật hình sự kia 100% là do con bé bịa ra để hù dọa. Nên sự ngượng ngùng của Mina chỉ xuất phát duy nhất từ thái độ "ngăn chặn" của Chaeyoung, còn cái mớ lằng nhằng như ở tù, quấy rối tình dục hay tước visa chả hề hấn gì với Mina. Son Chaeyoung rõ ràng là đồ trứng mà đòi khôn hơn vịt.

Chưa kể, con bé còn nhắc nhở chuyện tuổi tác vốn nhạy cảm. Mina từng được nghe qua mấy câu kiểu "gặm cỏ non" hoặc "lái máy bay" nhưng dĩ nhiên cô chẳng hiểu gì. Bởi vốn tiếng Hàn của Mina lẫn hai đứa Nhật còn lại đều chỉ dừng lại ở mức giao tiếp. Sau đó cô đến hỏi Sana – người nói tiếng Hàn giỏi nhất trong bốn đứa, rút cuộc chỉ nhận được một khuôn mặt đần độn đến đáng thương của chị ấy. Thế là hai người cùng nhau sang phòng Momo và Jungyeon để học hỏi thêm. Lúc ấy Momo đang lừ đừ ngồi trước đống lego của Jungyeon, cả hai tự lờ tịt cô ấy rồi cùng nhau tiếng về phía Jungyeon. Vốn là kiểu người thẳng tính, lại đang bận rộn lắp ghép các thứ nên không để ý sắc mặt của Mina và Sana, Jungyeon tỉnh bơ đáp: Hai câu ấy ám chỉ bọn già mà cứ thích yêu đương với mấy em nhỏ tuổi hơn đó.

"Ví dụ như fans ghép cặp Michaeng hay Sayu thì 2 cậu là máy bay bà già, còn 2 đứa maknae là phi công. Hiểu không?"

Mina và Sana im lặng, mặt dần đổi màu, trong lòng vạn phần hối tiếc vì hứng thú tìm tòi học hỏi không đúng chỗ. Nhưng không ngờ thái độ im lặng của hai cô gái người Nhật lại khiến cho Jungyeon lầm tưởng họ vẫn chưa nắm được vấn đề nên giải thích nhiệt tình hơn.

"Như vầy: "Máy bay bà già" là loại máy bay vô dụng nhất, còn phi công trẻ lại là những người tinh anh nhất. Phi công trẻ lái máy bay bà già rõ ràng rất thiệt thòi, giống như mấy đứa trẻ tuổi đời phơi phới mà phải cặp kè với mấy bà cô cổ lổ sỉ. Còn "gặm cỏ non" nguyên văn là "Trâu già khoái gặm cỏ non", thì 2 cậu là trâu, còn hai đứa maknae là cỏ. Trâu già gần đất xa trời rồi mà còn..."

"Được rồi Jungyeon unnie à..."

Mina cúi đầu, đặt một tay lên vai Jungyeon vỗ nhẹ, ý bảo cô ấy có thể kết thúc bài giảng tại đây được rồi. Khuôn mặt Mina đã nóng đến độ chỉ cần thêm ít dầu thì có thể rán được cả trứng, khỏi cần nhìn qua cũng biết Sana bên cạnh cô cũng không kém gì. Momo ngồi trên giường dự thính từ nãy giờ không ngăn được sự tò mò, vội bỏ mảnh lego màu đỏ trên tay xuống rồi bò về phía ba người kia đang ngồi.

"Vậy cặp Monayeon thì Nayeon unnie là Trâu hả?"

"Ừa đúng thế"

Jungyeon nghiêng đầu mỉm cười.

"Mau chạy ra ngoài đó tìm Nayeon unnie của cậu gọi một tiếng "Trâu già" đi"

Mina và Sana đồng loạt ngẩng mặt nhìn Jungyeon rồi lại nhìn Momo. Momo hơi hơi hé miệng, khuôn mặt mơ màng như người vừa bị đánh thuốc mê. Nhận được cái gật đầu "động viên" của đứa bạn cùng phòng, Momo liền leo xuống giường, tung cửa chạy ra ngoài. Cả ba người ngồi ngay ngắn thẳng thóm, riêng Jungyeon điềm đạm đặt mảnh lego trên tay mình xuống, dóng tai lên nghe ngóng. Từ bên trong có thể nghe được hai từ "Trâu ơi" lảnh lót vọng vào phòng. Sau đó là một chuỗi im lặng kì lạ. Rồi một tiếng "chát" chói tai vang lên. Cuối cùng Momo trở về phòng với năm dấu tay in trên mặt. Năm dấu tay in trên mặt Momo chính là bằng chứng hùng hồn cho việc phụ nữ cực kì nhạy cảm trước vấn đề tuổi tác.

"Chị có đang nghe em nói gì không? Mina unnie?"

Giọng của Chaeyoung từ bên dưới vang lên, kéo Mina trở về với thực tại tàn khốc chẳng thua gì câu chuyện vừa hiện ra trong đầu cô. Mina trưng ra bộ dạng đáng thương nhất của mình nhìn Chaeyoung, thầm mong em ấy sẽ bỏ qua chủ đề này. Chaeyoung nghiêm mặt, nói tiếp.

"Chị năm nay bao nhiêu tuổi?"

Mina mờ mịt nhìn Chaeyoung nhưng vẫn rất thành thật trả lời 20, theo tuổi Hàn là 21. Chaeyoung nhếch mép cười, trước khi Mina kịp nhận thức được mức độ nguy hiểm từ nụ cười đó thì cô đã bị Chaeyoung dùng hai chân đạp vào gối, hai tay gạt tay Mina sang hai bên. Mina bị mất thế, hoàn toàn nằm sấp trên người Chaeyoung. Một cách nhanh chóng, Chaeyoung đẩy Mina sang một bên, nhỏm người leo hẳn lên người Mina.

Tư thế ban đầu của hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Mina trân trối nhìn cô em nhỏ hơn đang ở trên mình, đầu óc rối như tơ vò, nhịp tim cũng vô thức gia tốc mạnh mẽ.

"Vậy nếu em ở trên như thế này thì sẽ không ai phải ngồi tù đúng không?"

Mina nheo mắt nhìn Chaeyoung, khuôn mặt trở về trạng thái lãnh đạm, có chút đáng sợ thường ngày. Dù đã chiếm thế chủ động nhưng trước một Mina như thế này vẫn khiến Chaeyoung có chút e sợ. Hệt như những ngày đầu gặp chị ấy, Mina chỉ đứng yên lặng một góc, mái tóc dài xõa che nửa khuôn mặt, u ám liếc nhìn mọi người sinh hoạt xung quanh. Mina nằm bên dưới, ngoắc ngoắc ngón tay. Chaeyoung ngoan ngoãn cúi người xuống. Mina chỉ về phía bên cạnh. Chaeyoung nhanh chóng bước ra khỏi người cô nằm xuống vị trí nơi Mina chỉ. Mina mỉm cười hài lòng sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, bước qua người Chaeyoung.

"Khi chị muốn ở trên thì chỉ cần đơn giản thế này thôi Chaeyoung à".

Trên mặt biển lặng mọi người đều có thể trở thành hoa tiêu, đến lúc sóng gió mới biết được ai là người có khả năng nắm cán. Một lần nữa, Mina chiến thắng. Son Chaeyoung nằm bên dưới, hai tay bị khóa lại chỉ bởi một tay của Mina còn chân đã hoàn toàn bị sức nặng cơ thể của Mina cố định. Mina ngã người xuống cho khuôn mặt cách Chaeyoung chỉ độ năm phân, dùng một tay nâng cằm em ấy, lạnh giọng.

"Theo điều 142, mức phạt dành cho tội quấy rối tình dục hoặc cưỡng bức là từ 7 đến 15 năm. Nạn nhân được bồi thường từ 1500USD đến 3000USD. Ngoài ra nếu đối tượng phạm tội bị nhiễm HIV/AIDS và lây nhiễm cho nạn nhân, có khả năng bị phạt tù chung thân cho đến tử hình. Nhưng em biết không Chaeyoung, tất cả những điều luật trên đều chỉ áp dụng cho người dưới 16 tuổi"

Chaeyoung nuốt khan nước bọt, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, bắt đầu cảm thấy hối hận vì chọc phải ổ kiến lửa. Mina sau khi dừng lại quan sát biểu tình trên khuôn mặt Chaeyoung, cố khắc chế trạng thái tâm lí hoan hỉ đắc ý của mình. Cô cúi người, khuôn mặt gần sát bên tai Chaeyoung, thầm thì bằng chất giọng khàn khàn đầy khiêu khích.

"Năm nay em 18 tuổi rồi"

Kết thúc, Mina cắn nhẹ lên vành tai Chaeyoung. Con bé thất kinh cứng đờ cả người không nói được lời nào. Mina ngẩng đầu dậy nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Chaeyoung trong lòng liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chung qui Mina cũng chỉ là một cô gái hiền lành lương thiện, dự tính trêu trọc em một chút cuối cùng lại thành ra dọa cho con bé phát khiếp. Mina phì cười, dùng tay vỗ vỗ vào má Chaeyoung sau đó bước ra khỏi người em, nằm xuống bên cạnh, nhấc đầu Chaeyoung đặt lên tay mình.

"Ngoan, chị xin lỗi, chỉ tính trêu em một chút thôi"

Nhận được cái hôn vào trán của Mina, Chaeyoung mới thả lỏng người. Con bé nhích vào lòng Mina, đem đầu dúi vào cổ chị ấy còn tay vòng qua ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô. Thật ra Chaeyoung không sợ tiếp xúc gần gũi với Mina, trong lòng cũng có vài phần mong chờ, dẫu gì đây cũng là người cách đây một tháng em đã không ngại bày tỏ lòng mình và hứa sẽ chờ chị ấy can đảm nói yêu em. Nhưng đột ngột như thế này, lại còn ở kí túc xá thì không nên chút nào. Chaeyoung hoảng hốt vì sợ Mina sẽ làm thật. Nhưng lại không biết Mina chỉ đang phản công lại trò trêu ghẹo của Chaeyoung. Mina biết rõ ham muốn của cô dành cho Chaeyoung, nhưng trong lòng từ sớm đã dựng lên một rào cản đầy gai nhọn giữa cô và em. Mina chưa thừa nhận mình yêu Chaeyoung. Nên cô không có tư cách. Giả sử cô có tư cách đi chăng nữa cũng không phải trong một trường hợp bỡn cợt như thế này.

"Son Chaeyoung là để yêu thương"

Thế chị có yêu em không? Chaeyoung ngẩng đầu hỏi Mina. Mina bối rối nhìn vào đôi mắt ngây thơ như của Chaeyoung. Vấn đề yêu hay không yêu mà Mina đã luôn biến nó thành gánh nặng trong tầm hồn mình qua miệng Chaeyoung liền trở nên hồn nhiên như một đứa trẻ hỏi mẹ nó: Tại sao nước biển lại mặn? Gió từ đâu thổi tới? Chaeyoung hệt như một đứa trẻ, sẽ gặn hỏi mãi một vấn đề cho đến khi nó tìm được câu trả lời.

Dù là một đứa trẻ, nhưng vẫn là đứa trẻ khá tinh ý. Nhận thấy đây chưa phải lúc để được nghe ba từ đó từ miệng của Mina, Chaeyoung liền chuyển đề tài.

"Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em đúng không?"

"Ừ, còn Chaengie?"

"Nếu em bỏ chị em sẽ cạo đầu để trừng phạt mình"

Mina ngẩng đầu cười haha, miệng liên tục nói được được, nếu chị bỏ em cũng sẽ tự cạo đầu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top