Chương 3a


Theo dự định ban đầu, sau bữa tiệc thân mật tại kí túc xá, Tzuyu sẽ đến khách sạn ở cùng mẹ và trở về vào trưa hôm sau để bắt đầu lịch trình buổi chiều.

Trước khi cô bé rời khỏi nhà, Sana chạy vào phòng cầm ra cho Tzuyu chiếc áo khoác màu xanh rêu bên trong có phủ một lớp bông dày màu đen em hay mặc. Sana đã đứng phân vân một lúc lâu trước giá treo đồ của Tzuyu để chọn nó cho em thay vì chiếc áo mỏng hơn màu hồng nhạt. Vừa đẩy cửa bước ra, Sana hơi ngạc nhiên khi thấy Dahyun đang đứng trước cửa chờ cô. Không đợi Sana lên tiếng, Dahyun lấy chiếc áo từ tay cô, đi về phía cửa, nơi Tzuyu, mẹ Chou và các chị đang đứng.

Sana đứng im lìm tại cửa phòng của đám maknae nhìn Dahyun đưa áo cho Tzuyu, quan sát mẹ Chou tự tay khoác nó lên người cô con gái út, đó là việc hằng ngày cô vẫn luôn làm. Chiều cao của Tzuyu nổi trội nhất trong đám người trước mặt nên em có thể dễ dàng nhìn lướt qua tất cả những cái đầu khác để thấy Sana đang đứng nhìn mình từ xa. Tzuyu dang hai tay để mẹ giúp em chỉnh chiếc áo cho ngay ngắn thẳng thóm, còn đôi mắt chỉ một mực nhìn về phía Sana như muốn hỏi tại sao lại đứng một mình ở đó. Sana gượng cười, đầu hơi cúi thấp. Tzuyu vô thức mím môi, dù biết suy nghĩ như thế là không hay, nhưng nhìn Sana đứng lặng lẽ một mình nơi góc cửa, tự dưng em cảm thấy chùn chân, không muốn đi nữa.

Dù muốn hay không, sau đó Tzuyu cũng đã rời đi, trước khi ra khỏi cửa em xoay người lại nhìn Sana lần cuối, lớn giọng bảo em đi đây.

Đêm đó nằm trên giường, Sana nhận được cuộc gọi từ khách sạn của Tzuyu, phải mất một lúc do dự cô mới quyết định nghe máy. Điện thoại vẫn áp bên tai, tín hiệu truyền đi rất tốt, cột sóng bốn vạch nhưng đầu dây bên kia cả hai đều không nghe thấy giọng của đối phương. Từ lúc em đi Sana đã biết Tzuyu sẽ gọi, trong lòng tuy có chút mong đợi nhưng vẫn cảm thấy tốt nhất là không có cuộc gọi nào. Vì không biết phải nói gì với em, lại e dè mẹ Chou bên cạnh, chưa kể những lời ban sáng của bà và giám đốc vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cô. Cho đến khi tiếng xuýt xoa vì lạnh của Tzuyu vang lên, Sana mới lên tiếng.

"Mẹ đâu?"

"Đang tắm"

"Còn em?"

"Ở ngoài sảnh"

"Tzuyu, chị lớn hơn em, kính ngữ đâu rồi?"

Sana unnie, em đang lạnh lắm, đi vội quên cả áo mất rồi. Con bé vừa nói vừa thổi phù phù vào tay, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cho lòng ngực Sana quặn lại. Chỉ nghe qua cũng đủ biết Tzuyu tranh thủ lúc mẹ tắm liền vọt ra ngoài để gọi cho cô, nên Sana không hỏi nữa, chỉ bảo em mau về phòng, ngày mai sẽ lại gặp nhau thôi mà. Tzuyu không đáp, tiếng thổi khí vào tay ngừng lại. Em chậm rãi nói.

"Sao lúc nãy lại như thế?"

"Chị không hiểu"

Được rồi. Tzuyu hạ giọng. Chắc là do em tưởng tượng thôi, Sana làm sao lại không thích ngồi gần em được. Sana nhoẻn miệng cười khổ, tự hỏi tại sao con bé luôn trầm mặc này hễ không lên tiếng thì thôi, lúc mở miệng liền khiến cô vừa thương vừa đau lòng nhiều đến thế này. Tưởng tượng ra viễn cảnh sau này không còn được tự do cười nói, cưng chiều thậm chí ôm Tzuyu, trong lòng Sana dâng lên một cảm giác mất mát không tả nổi. Đã luôn bên em trước cả khi debut, khoảng thời gian sau này biết phải làm sao? Sana trấn an lòng mình rằng cô vẫn có thể ở bên cạnh Tzuyu khi cả hai ở kí túc xá. Nhưng sau đó lại tự bác bỏ vì phần lớn thời gian họ đều dành cho ánh đèn sân khấu, phòng chụp hoặc trên những chuyến xe vội di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác. Kí túc xá chỉ như một trạm nghỉ ngắn hạn, khi tất cả đã mệt lả sau một ngày dài.

"Sana unnie"

"Ừ?"

"Em phải về phòng rồi"

"Ừ..."

"Túi giữ nhiệt của chị để trong ngăn kéo thứ hai, mau lấy ra dùng đi. Tạm biệt"

Vậy là con bé cúp máy khi chiếc điện thoại nóng hổi vẫn còn dính chặt một bên má Sana. Điện thoại thông báo cuộc gọi đã ngắt, trên màn hình khuôn mặt Tzuyu đang gục trên vai cô dần biến mất. Sana nhỏm người dậy, kéo ngăn kéo ra, bên trong quả thật là chiếc túi giữ nhiệt của cô. Sana mỉm cười, cho túi vào trong áo rồi nằm xuống. Cô lấy điện thoại, gửi đi tin nhắn: Tzuyu của chị cũng ngủ ngon nhé, hẹn mai gặp lại em.

Sana gác tay lên trán, mắt nhắm lại, nghĩ đến hình ảnh Tzuyu cao cao, gầy gầy co ro đứng trong sảnh khách sạn gọi điện thoại cho cô, lòng dậy lên cảm giác thương em vô hạn.

Lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả bốn người Nayeon, Sana, Jihyo và Mina đều đồng loạt đặt điện thoại xuống nhìn ra. Cánh cửa hé mở, khuôn mặt trắng bóc của Dahyun từ từ thò vào, đặc biệt nổi bật trong bóng đêm.

"Dahyun, em tính giết tụi chị chắc?"

Jihyo vừa càm ràm vừa xoa tay trước ngực.

"Em đi nhé, hẹn gặp mọi người vào ngày mai"

"Dahyunie của chị cố lên"

"Dubu fighting"

"Hẹn gặp em sau nhé"

Trước khi đóng cửa lại, Dahyun không quên hôn vào lòng bàn tay rồi ném về phía Sana. Sana chụp lấy bằng hai tay rồi cho "tất cả" vào mồm nhai nuốt. Hai chị em nhìn nhau cười ngố, sau đó con bé vẫy vẫy tay rồi đóng cửa đi ra, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Một đứa như mặt trời lúc hừng đông, rực rỡ nhưng chan hòa, đứa còn lại lại tựa như trăng nơi đáy giếng, lặng lẽ tỏa sáng. Sana thầm so sánh khi Dahyun khuất bóng sau cánh cửa.

Thế, tối nay Chaeng Chaeng phải ngủ một mình rồi. Tiếng Jihyo vang lên rõ mồn một giữa không gian tưởng đã lặng như tờ. Nayeon kéo chiếc chăn đắp qua đầu xuống, theo phản xạ liền nhìn về hướng giường của Mina, ánh đèn điện thoại đang phả vào mặt em, phảng phất một nụ cười ân ẩn. Thật ra, Jihyo cũng cảm thán vậy thôi vì dù mọi người đã khá thân nhau nhưng tất cả đều có không gian riêng của mình. Phòng của ba đứa nhỏ lại chỉ có 2 chiếc giường, một giường tầng và một giường đơn nên chuyện để một người sang ngủ ở vị trí của Tzuyu hay Dahyun đều có vẻ không hay lắm. Dù hai đứa nhỏ sẽ chẳng than phiền.

Cả Sana lẫn Nayeon đều có cảm giác câu nói vừa rồi của Jihyo hơi thừa, đêm nay có lẽ Chaeyoung sẽ chẳng phải ngủ một mình đâu.

Mina nằm trên chiếc giường bao quanh bởi lũ cánh cụt của mình, đôi mắt và bàn tay dính chặt vào chiếc điện thoại. Trên màn hình đang hiển thị inbox riêng của cô và Chaeyoung, nhưng tin nhắn chỉ bấm được vài chữ, mãi không biết có nên gửi đi hay không. Mina đưa tay kéo chiếc chăn lên giữa ngực, co người lại nghiêng sang bên phải, nghĩ ngợi nên mở đầu như thế nào với Chaeyoung đây. Bỗng dưng bên dưới cùng của hộp thoại, Mina nhìn thấy dòng chữ "Chaeng Chaeng is typing..." hiện ra. Cô liền lập tức xóa sạch tin nhắn của mình và đợi chờ. Mina vừa xóa đi, dòng chữ kia cũng đồng thời biến mất.

Gì thế này. Mina lẩm bẩm, sau đó gõ vào hộp tin nhắn "Em đã..." chữ chưa kịp gõ đủ, bên dưới lại hiện lên dòng thông báo nghiêng nghiêng "Chaeng Chaeng is typing...". Lần này Mina không xóa tin đi nữa, kiên nhẫn gõ hết dòng chữ rồi bấm enter.

Trên hộp thoại hiện ra một lúc hai tin nhắn có cùng nội dung: Chị/em đã ngủ chưa?

Mina lấy tay che miệng, ngăn không cho tiếng cười vang lên khiến ba thành viên còn lại chú ý. Cô biết, Chaeyoung ở phòng bên kia cũng đang cười giống như mình.

|Miguri: Chị chưa. Em đang làm gì|

|Chaeng Chaeng: Chỉ nằm thôi. Lần đầu tiên phải ngủ một mình đấy|

|Miguri: Thế à...|

Chaeyoung nhận được tin nhắn của Mina, giật thót cả tim. Em muốn kêu Mina sang phòng mình nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng xoay qua xoay lại mới gửi đi một tin nhắn nửa mùa kiểu "lần đầu tiên phải ngủ một mình đấy", thầm mong người bên kia sẽ tinh ý nhắn lại "chị sang với em nhé". Rút cuộc mở inbox ra chỉ thấy đập vào mắt là hai chữ "thế à" dở dở ương ương. Chaeyoung ném điện thoại sang một bên, mặt úp xuống giường sau đó lăn qua lăn lại. Chaeyoung và Mina vốn chưa bao giờ ngủ cùng nhau, cũng chưa bao giờ ở riêng với nhau quá một giờ đồng hồ chỉ bởi vì họ đang ở kí túc xá cùng với bảy thành viên còn lại.

Chaeyoung ngẩng mặt lên, chụp lấy điện thoại, mắt nhìn đăm đăm vào tin nhắn đáng ghét trên điện thoại, thầm trách Mina chẳng tinh ý chút nào. Cuối cùng em ngồi bật dậy, đi ra tủ lạnh lấy vào một chai nước rồi đổ lên trên chiếc chăn duy nhất của mình. Cố gắng khéo léo không cho nước dây xuống đệm bên dưới. Sau đó, em bật đèn và chụp lại một tấm hình. Chỉ mất ba giây để Mina nhận được tin nhắn. Bên trong không có lời thoại, chỉ có một chiếc chăn màu xanh nhạt, ở giữa nổi lên một vũng nước sẫm màu.

|Miguri: ... làm sao đây? Em ở yên đó nhé, chị sang ngay|

Nhận được tin nhắn, Chaeyoung chỉ còn thiếu nước nhét cả bàn tay vào mồm để ngăn tiếng hét của mình. Nhưng vẫn phải giữ hình tượng, dù đối phương cùng là phái nữ nhưng vẫn phải giữ giá. Chaeyoung kéo chiếc mền lên, cắn răng chịu lạnh luồn chân mình vào sau đó trưng ra một bộ dạng thảm não, chờ Mina của em đến ứng cứu.

Sau tiếng gõ cốc cốc, Mina đẩy cửa bước vào, trên tay ôm theo chiếc mền hình chim cánh cụt và chiếc túi giữ nhiệt đồng bộ của cô. Mina tiến về phía Chaeyoung, đặt đồ đạc của mình lên giường Tzuyu rồi quay sang giúp Chaeyoung dọn dẹp. Chaeyoung ngồi yên trên giường, cố ngăn nụ cười tự mãn khi Mina cúi người về phía em, lom khom túm chiếc chăn lại, khéo léo không cho nước chảy ra. Chaeyoung hít một bụng đầy mùi hương tỏa ra từ mái tóc màu hung đỏ của Mina, tự cảm thấy dù kế hoạch của mình hơi bỉ ổi nhưng thật sự rất đáng hi sinh.

Mina trở lại khi tay áo đã được xắn lên quá nửa. Cô lấy chiếc chăn của mình từ nãy giờ đặt bên giường Tzuyu đắp lên người Chaeyoung, tiện tay cho chiếc túi giữ nhiệt vào áo em, hành động tự nhiên và thành thục dù trước đây cô không hề có thói quen chăm sóc người khác. Khi cho tay vào áo Chaeyoung, một ngón tay lạnh lẽo của Mina vô tình chạm vào bụng em, lúc Mina liếc mắt lên nhìn thì khuôn mặt Chaeyoung đã chuyển sang màu đỏ. Trong đầu cả hai lập tức tái hiện lại viễn cảnh cách đây vài tiếng đồng hồ, khi ấy họ cũng đã nhìn nhau ở một khoảng cách gần như thế này. Lòng ngực Chaeyoung phập phồng không yên khi khuôn mặt Mina đang ở cách em chỉ độ vài centimet.

Trong đáy mắt Mina có màu xanh.

Đó là màu xanh của bầu trời sau cơn mưa, khi những tia nắng đầu tiên e ấp ló dạng, nhìn qua mặt nước của con sông trong sạch nhất thành phố sẽ thấy được màu xanh bí ẩn nơi đáy mắt Mina. Chaeyoung không hiểu sao em luôn có loại ảo giác như vậy dù mắt chị ấy đen láy như mặt biển lúc về đêm.

Mina dần khép mắt lại, mỗi lúc một tiến đến gần em hơn, đến khi đôi môi của cả hai chạm vào nhau, Chaeyoung tin chắc mình đã rơi xuống rồi chìm hẳn vào trong ánh mắt quyến rũ của chị ấy. Chaeyoung vòng tay qua ôm lấy cổ Mina, kéo chị ấy lại gần mình hơn. Mina đặt một chân lên giường, tay chống lên tường, tay còn lại ghì chặt đầu Chaeyoung, cuốn em vào trong những nụ hôn không dứt.

Lằn ranh giữa hai người đã mỏng lại càng thêm mong manh. Nhưng lúc này Mina không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn được ôm lấy Chaeyoung, hôn em và dùng thân thể của mình để yêu thương em. Khi hơi thở của Chaeyoung trở nên đứt quãng, Mina từ từ buông em ra, nhưng vẫn giữ đầu mũi của mình chạm vào đầu mũi của Chaeyoung, tận hưởng hơi thở của em đang ở sát bên mình.

Mina biết đêm nay cô sẽ ở lại đây, biết cái mền ướt thật ra chỉ là Chaeyoung bày trò, biết cả khi Chaeyoung bảo đây là lần đầu tiên em ngủ một mình cũng có ý muốn gọi cô sang, nhưng Mina vẫn còn lưỡng lự. Ngoài Sana và Nayeon ra, các thành viên còn lại vẫn chưa biết tình cảm của Mina và Chaeyoung, nên bỗng dưng Mina sang ngủ với em quả thật có chút không đúng, dù họ cùng là con gái và đã khá thân thiết với nhau. Cho nên khi Chaeyoung gửi tấm ảnh mền ướt qua, dù biết đó chỉ là bày trò, Mina vẫn phối hợp cùng em diễn màn kịch này. Cốt là để hợp thức hóa chuyện ngủ lang của mình.

Sự ranh mãnh trong Mina trỗi dậy, cô buông Chaeyoung ra, bước xuống giường rồi kéo chăn đắp lên người em. Trong ánh mắt ngỡ ngàng và khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của Chaeyoung, Mina nhoẻn miệng cười hiền, nhỏ giọng chúc em ngủ ngon.

Mina xoay người đi. Không ngoài dự đoán, Chaeyoung đã kịp ngồi dậy chụp lấy gấu áo của cô.

"Chị... đi đâu?"

Mina nhướng mắt nói một cách rất hiển nhiên, chị phải về phòng ngủ, đã khuya rồi. Đôi môi Chaeyoung mím lại, đầu hơi cúi, em giương đôi mắt ngây thơ vô tội lên nhìn Mina dù trong lòng thầm oán người này rõ ràng không có chút lãng mạn gì cả.

"Nhưng chị làm gì có mền, tối nay làm sao chị ngủ được..."

Mina thở dài, nói ra một câu "em muốn chị ở lại" khó lắm sao.

"Không sao, chị sẽ sang ngủ chung giường với Nayeon unnie"

Đoạn, Mina quay lại hôn lên má Chaeyoung rồi bước nhanh về phía cửa. Chaeyoung bị tập kích đột ngột không cảm thấy vui, chỉ cảm thấy cơn tức giận trào lên tới cuống họng, em quát to.

"Myoui Mina!"

Mina nhếch mép cười, cô dừng bước nhưng không quay lại, để xem con sư tử con tính giở trò gì tiếp theo.

"Chị hôn em rồi bỏ đi như vậy sao?"

"Chỉ là hôn thôi mà..."

"Em sẽ có thai đó!"

Chaeyoung tái cả mặt, lẽ ra nên nói đấy là nụ hôn đầu của em, thế quái nào lại thành ra có thai. Mina giật mình quay lại nhìn Chaeyoung, cố ngăn không cười khi nhìn vào khuôn mặt vừa xấu hổ vừa cau có của em. Rõ ràng con bé biết chuyện này là không thể nhưng vẫn nói ra, điều này cho thấy nó đã bất lực lắm rồi. Nhưng Mina vẫn không buông tha chủ đề đó, dám nói ra một câu xấu hổ như vậy nhưng lại nhất quyết không chịu xin chị ở lại.

"Được rồi, em cứ sinh con ra đi, chị nuôi"

Chaeyoung cắn chặt môi dưới, hai chiếc răng khểnh như răng nanh sáng lóa chỉ chực nhào đến cắn xé Mina. Đê tiện. Chaeyoung thầm nguyền rủa trong lòng, đến tận hôm nay mới thấy được bộ mặt này của Mina. Trong lòng hiện lên vô vàng nghi vấn, kẻ đang giương ra nụ cười nhếch mép đắc ý, đôi mắt hơi khép hờ đầy khiêu khích kia thật sự là Myoui Mina một năm trước đã ôm em vào lòng sau khi nói chị thương em sao.

"Vậy... hai mẹ con ngủ ngon nhé"

Trong giọng điệu Mina rõ ràng là sự bỡn cợt nhưng cô vẫn quay lưng đi như thật. Mina dừng chân trước cửa ra vào, trong lòng bắt đầu hơi hoang mang khi Chaeyoung phía sau hoàn toàn không có động tĩnh gì. Khi nãy trước khi sang Mina đã dõng dạc thông báo với mọi người sẽ mang mền sang dùng chung với Chaeyoung vì em ấy làm đổ nước ướt mất mền mình rồi. Nên hiện tại nếu Chaeyoung kiên quyến không kêu lại, cô sẽ có ba phương án để lựa chọn. Thứ nhất là về phòng và sang ngủ với một trong ba người kia. Hai là sang phòng của Jungyeon và Momo. Tệ nhất có khả năng cô phải nằm ngoài sofa nếu như giờ này những người kia đã ngủ.

Mina thở dài, tắt điện. Lúc nắm vặn cửa kêu lên một tiếng khô khốc, khi Mina nghĩ con bé đằng sau chắc chắn không lên tiếng thì bỗng đâu có hai cánh tay luồn qua eo cô, ôm chặt. Trong bóng tối, đầu Chaeyoung đặt lên vai cô, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy, giọng em mỏng manh như tiếng gió lay ngọn cây, thì thầm bảo chị đừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top