Chương 2a

Sana nằm dài trên ghế sofa, một tay để chắn ngang mắt còn môi thì mím lại. Căn phòng vắng lặng, âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc tivi ở phía đối diện. Sana không có nhu cầu xem tivi, nhưng cô cũng không thích cảm giác chỉ có một mình trong bốn bức tường lặng như tờ, nên cô bật một kênh cố định và để yên đó, thi thoảng ngó qua đôi chút. Chẳng hạn lúc này SBS đang chiếu một bộ film hài dài hơi nào đó. Sana có nhìn một lúc, thấy họ cười nhưng cô cười theo không nổi.

Đúng như lời hứa của anh quản lí, sau lịch trình buổi sáng cả bọn được một ngày để nghỉ ngơi. Giờ này Jungyeon đang ở trong phòng, bận rộn với đống lego của cô ấy. Jihyo, Nayeon và Momo đã đi siêu thị cùng với chị quản lí, chuẩn bị cho buổi tiệc đặc biệt tối nay. Riêng Mina và Chaeyoung đang ở trong phòng của tụi maknae cùng nhau, Sana không biết họ đang làm gì.

Không phải Sana không biết mối quan hệ kì lạ nhưng cũng không khó hiểu lắm giữa Mina và Chaeyoung. Thậm chí cô và Nayeon còn là hai người tường tận nhất những chuyện đã diễn ra giữa họ. Năm ngoái khi Mina bảo em muốn giãi bày cảm xúc của mình với Chaeyoung vào dịp giáng sinh, Nayeon lặng đi, còn cô là người đã lên tiếng phản đối. Lúc đó Sana chỉ hỏi Mina một câu duy nhất, nếu hai đứa yêu nhau, sau đó chia tay, liệu có còn nhìn nhau được như bây giờ không? Dĩ nhiên không phải chị nghi ngờ tình cảm của em, hay Chaeyoung. Nhưng chúng ta còn trẻ dại...

Mina à, em nhất định phải nghĩ cho thật kĩ.

Một năm trước Sana đã cảnh báo Mina như vậy. Cô không đem tương lai của nhóm, dư luận hay gia đình ra để tạo áp lực cho Mina. Vì cô biết chắc khi Mina ngẩng đầu lên nhìn hai người chị của mình và nói em thương Chaeyoung, em ấy đã phải cân nhắc những vấn đề đó hàng ngàn lần. Nên có nói thì cũng bằng thừa.

Điều mà Sana không ngờ chính là sau đó gần một năm, chính bản thân cô lại sa lầy vào vũng bùn ấy.

"Sana unnie"

Sana hạ tay xuống, miệng vừa hé ra dự tính trả lời thì đã bị trái chery trong miệng chặn lại. Sau khi nhai nuốt, Sana vừa lườm vừa nhéo má người không bao giờ bỏ được thói quen cứ thích thì tọng thức ăn vào mồm các chị.

"Em không sợ chị mắc nghẹn sao, Dahyunie?"

Dahyun cười, đôi mắt xếp lại thành một đường thẳng còn hai má ửng hồng, nổi bật trên làn da trắng đến gần như trong suốt. Sana chưa bao giờ ngớt lời ngợi khen làn da và nụ cười của Dahyun, đặc biệt là những khi em nhăn nhở cười không thấy cả mắt. Có đôi khi là thật, có đôi khi em cố tình tỏ ra như thế vì biết mình dễ thương. Nhưng dù có là thật hay cố ý, Sana đều thích. Đó gần như là một sự dung túng. Nhưng Sana tự cảm thấy sự dung túng của cô dành cho em là hoàn toàn hợp lí.

Đúng ra Dahyun không tính là em út, nên không được nhường nhịn, cưng chiều nhất. Cũng chẳng phải chị lớn để tạo ra uy quyền như mọi người. Em ấy bị kẹp ở giữa, không quá bé, cũng chẳng đủ lớn. Nên tự dưng Sana cảm thấy mình nên thương em hơn một chút.

Sana là kiểu người đơn giản, nên thương yêu dành cho ai cô thể hiện tất cả bằng hành động và nét mặt. Dahyun tuy còn nhỏ lại đặc biệt tinh ý, nên Sana yêu thương em ra sao, em đều hiểu. Và với một người yêu thương mình nhiều, tự dưng Dahyun cũng hình thành thói quen luôn đi theo chị ấy.

Dahyun chồm người kéo chiếc chăn đã bị Sana đạp sang một bên lên phủ ngang ngực cô, sau đó ngồi xổm xuống đất, hay tay ôm lấy hai chân, nghiêng đầu nhìn Sana. Con bé đang tỏ ra đáng yêu vì bị khiển trách.

"Ngon không ạ?"

Sana gật đầu.

"Điều hòa đang là 20 độ, chị không lạnh sao?"

Sana lắc đầu.

"Chị... ổn chứ"

Sana phì cười, vươn tay véo má Dahyun, sau đó ngoắc em lại. Dahyun ngoan ngoãn nhích người lại theo ý của Sana rồi biếng nhác đặt đầu lên ghế sofa, vươn mắt nhìn chị của mình. Em vừa nhờ Chaeyoung vẽ fanart Saida couple cho tụi mình. Dahyun vừa nói vừa bấm điện thoại, không đợi Sana trả lời liền đưa màn hình lên trước mặt cô ấy.

"Đây là... con sóc mà?"

"Đúng rồi"

Sana cầm lấy điện thoại của Dahyun, bức ảnh bên trong chỉ có duy nhất một con sóc được vẽ nghiêng nghiêng, nét hơi nguệch ngoạc. Dường như Chaeyoung đã cố vẽ cho nhanh để tống cổ Dahyun ra khỏi không gian của em ấy và Mina. Sana hơi chần chừ, vì sợ Dahyun mất hứng nhưng quả thật cô chẳng thấy em ấy trong bức hình này, cuối cùng đành phải lặp lại một lần nữa:

"Dahyun, đây là con sóc..."

"Vâng"

"Ý em con sóc là chị đúng không?"

"Đúng ạ"

"Thế còn Dahyunie..?"

Dahyun lại giở ra điệu cười tịt mắt quen thuộc của em ấy. Sana nhìn em cười, môi vô thức giãn ra. Sao lại có thể vừa trắng, vừa hồng, vừa mịn như thế chứ.

Em đây nè. Dahyun chỉ ngón tay vào cái đuôi của con sóc. Con sóc là chị, Sana. Cái đuôi của chị là em, Dahyun. Em luôn đi theo chị, không phải là giống cái đuôi lắm sao? Dahyun ngẩng mặt lên nhìn Sana, hồn nhiên hỏi lại. Sana nãy giờ vẫn đang cố tiếp thu lời Dahyun nói, đôi mắt không rời khỏi ngón tay đang chỉ vào đuôi con sóc của Dahyun, cuối cùng bật cười.

Sana nhăn mũi nhìn Dahyun, sau, không nhịn được liền cúi người hôn lên má cô bé một cái. Đã quá quen thuộc trước sự đụng chạm, ôm ấp và những cái hôn của Sana, Dahyun chỉ nhăn mặt một tí liền phì cười. Sana luôn cảm thấy biết ơn vì trong nhóm có một người như Dahyun, em ấy luôn biết cách làm cho cô cười, khiến cô quên đi những chuyện lẽ ra không nên nhớ, thậm chí đã từng xảy ra. Như buổi trưa hôm nay, tại công ty.

"Dahyun của chúng ta đáng yêu quá... Giá mà Tzuyu cũng như vậy nhỉ?"

"Chị thích kiểu như vậy hả?"

Sana và Dahyun đồng loạt quay mặt ra hướng đối diện cửa ra vào, cả bốn người Jihyo, Nayeon, Momo cùng chị quản lí đã trở lại sau khi đi siêu thị mua sắm. Vì tivi bật quá lớn nên họ không nghe được tiếng mở cửa. Dahyun nhỏm dậy nhìn ra cửa, tự dưng cảm thấy bồn chồn. Trong một khoảnh khắc dường như là một phần ngàn của giây, Sana đã nghĩ câu hỏi đó được thoát ra từ miệng của Tzuyu, nhưng tất nhiên không phải như vậy. Em ấy chỉ lẳng lặng cúi người cởi giày, khuôn mặt không có bất kì một biểu cảm nào. Vô hồn như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo. Sana tự hỏi lúc vào em ấy có nhìn cô không. Có vô tình thấy cô vừa hôn Dahyun một cái không. Sau đó tự trả lời hẳn nhiên là không rồi. Giống như cánh đồng trà xanh ở đảo Jeju mà họ đã đến cùng nhau, dẫu cho các cô gái có phiền phức, hét um lên đi chăng nữa, nó vẫn lặng lẽ ở đó, tiếp tục xanh ngát, tiếp tục xinh đẹp. Cho nên lần cùng nhóm đi tham quan, trong sự vô thức không đáng có, cô đã nhìn cánh đồng trà và thốt lên.

Đó là Tzuyu.

Chị thích kiểu giống Dahyun hả? Jihyo lặp lại câu hỏi trong khi đi vào bếp, tay cầm hai chiếc bao to có nhãn của siêu thị gần kí túc xá, cách họ độ mười phút đi bộ. Nayeon đang đóng cửa và tiễn chị quản lí ra về, họ đứng lại nói với nhau thêm một số điều mà từ chỗ của Sana không thể nghe được, cũng chẳng buồn nghe vì toàn bộ chú mục của Sana lúc này đã dời hết lên người cô em út cao lớn của cả nhóm.

Từ chỗ Sana đang ngồi đến nơi Tzuyu đứng cách nhau chỉ cỡ năm bước chân nhưng sự lãnh đạm của Tzuyu khiến em ấy trông xa cách hơn bất kì người nào. Thật ra cả Tzuyu và Mina đều là kiểu người trầm lặng. Mina im lặng vì em ấy thích và tận hưởng sự yên tĩnh dễ chịu ấy. Còn Tzuyu im lặng vì em không còn tự tin. Sau ngày ấy, Sana đã biến sự im lặng của Tzuyu thành nỗi dày vò trong lòng mình. Tại sao lại không ngăn Tzuyu khi biên kịch đưa cho họ mấy lá cờ? Tại sao em còn bé lại phải gánh chịu những lời đay nghiến của cả một dân tộc. Dĩ nhiên lỗi không phải của Sana, nhưng Sana đã ở đó cùng với Tzuyu, nên tự dưng cô cảm thấy có lỗi.

Muốn chuộc lỗi.

Muốn bù đắp.

Muốn ở bên em.

Nhiều hơn bây giờ.

Dáng Tzuyu cao và có phần hơi khẳng khiu, hôm nay em lại mặc chiếc áo khoác hoodie rộng mất một size nên trông Tzuyu chẳng khác nào một người khổng lồ nhỏ bé đang đi lại trong kí túc xá của mình. Tzuyu cứ đi đi lại lại, đôi mắt Sana cũng vì thế di chuyển không ngừng, dán chặt vào tấm lưng của em. Sana cứ nhìn em như vậy, thậm chí chẳng thèm điều tiết ánh mắt của mình cho đến khi Dahyun thúc vào đùi cô một cái.

Tzuyu đi về hướng phòng mình, bỗng dưng xoay người lại nhìn Sana, sau đó dời ánh mắt sang Dahyun rồi đi tiếp. Sana bối rối, cô liếc nhìn Dahyun và nhận lấy một cái nhún vai của con bé.

Tzuyu mở cửa phòng mình, em không biết tại sao mình muốn về phòng, quần áo không cần phải thay, em cũng chẳng buồn ngủ. Chỉ là tự dưng em muốn về phòng, trong lòng em thậm chí đã dậy lên một cảm giác bứt rứt khó hiểu khi đi ngang phòng khách. Nên có lẽ về phòng mình là tốt nhất, ở yên trong đó đợi đến khi các chị kêu ra dùng bữa tối. Nhưng mong muốn của Tzuyu đã không được đáp lại, lúc em đẩy cửa ra, Sana cũng vừa bật khỏi ghế hớt hải chạy về phía Tzuyu.

Bên trong căn phòng nhỏ không quá 10 mét vuông, Mina đang nằm sấp trên giường của Chaeyoung, nửa người vươn ra ngoài, một tay chống trước ngực, một tay buông gần chạm sàn nhà. Chaeyoung ngồi xếp bằng bên dưới, trên tay ôm quyển sổ vẽ thân quen của em, người rướn về phía Mina. Khi ấy đã gần sáu giờ, bầu trời bên ngoài đã ngả về chiều, những tia nắng yếu ớt cuối ngày len lỏi vào phòng vẽ nên hai cái bóng mờ mờ bên dưới sàn gỗ. Mina vẫn giữ nguyên tư thế vừa hờ hững vừa quyến rũ của cô ấy, đôi mắt hơi khép, bên trong ân ẩn phản chiếu nhân ảnh của Chaeyoung. Cô đưa tay chạm vào má Chaeyoung xoa nhẹ rồi từ từ di chuyển ra sau gáy em. Mina có thể cảm nhận được đôi vai Chaeyoung khẽ run khi cô đẩy đầu em mỗi lúc một gần hơn về phía mình.

Lúc Tzuyu mở cửa, chóp mũi của Mina vừa kịp chạm vào mũi Chaeyoung. Vì cánh cửa bị đẩy ra quá nửa, nên người bên ngoài đã kịp thấy thứ không nên thấy, người bên trong cũng vừa khít xoay đầu ra ngoài, nhìn thấy thứ không muốn thấy. Những lúc như thế này, sự hậu đậu của Sana đã được dịp chuyển họa thành phúc. Tzuyu, Mina và Chaeyoung không có quá ba giây để nhìn nhau chỉ bởi vì tiếng la chói tai của Sana vang lên phía sau cánh cửa.

Tzuyu giật mình xoay người lại, vừa kịp đưa tay hứng lấy Sana đang vồ về phía trước vì đạp phải tấm thảm. Đầu của Sana đập mạnh vào người của Tzuyu. Em cắn chặt răng, cảm thấy lòng ngực buốt đau, mái tóc màu xám của Sana tựa như nhòe đi trong một tích tắc. Dù vậy, bàn tay Tzuyu vẫn giữ chặt lấy eo Sana.

"Có đau không?"

Tiếng cả hai đồng loạt vang lên khi một người cúi xuống, một người ngước lên làm cho đôi mắt không hẹn mà giao nhau. Tzuyu bối rối hướng ánh nhìn đi chỗ khác, em sợ những lúc vô tình chạm phải ánh mắt Sana. Sợ cái nhìn đau đáu và đôi đồng tử màu hổ phách như run lên của cô mỗi khi nhìn em. Nhưng con người đôi khi lại sống với những mâu thuẫn kì lạ không sao lí giải nỗi, ví như Tzuyu thấy sợ, nhưng vẫn thích ở gần Sana. Ở gần để tận hưởng cảm giác sợ hãi và run rẩy khi Sana ngước nhìn em. Giống như lúc này.

Dahyun chạy về phía hai người đang đứng, cô bé nhanh tay chụp lấy vai Sana xoay cô chị hướng về phía mình, sau đó ngồi xổm hẳn xuống dưới đất để kiểm tra xem Sana có bị thương thêm bất kì chỗ nào không mặc cho chị ấy luôn miệng không sao đâu Dahyun, đừng như vậy mà. Tzuyu bỏ tay khỏi eo Sana, quay lưng tiến về phía nhà bếp, trước khi đi đôi mắt không quên quét qua đôi chân chằng chịt vết bầm của Sana, nhiều đến độ vết cũ chưa kịp lặn đi, vết mới đã mò tới. Cái nhíu mày trước khi xoay đầu của Tzuyu dĩ nhiên không lọt khỏi mắt Sana.

Sana khẽ thở dài, tự dưng cảm thấy mình sao mà phiền phức.

"Sana unnie... chị không sao chứ"

Chaeyoung đứng sau lưng Sana ngập ngừng hỏi, khuôn mặt em đỏ rực như mặt trời lúc mười hai giờ trưa. Và với một đứa nhanh mồm nhanh miệng như Dahyun, dĩ nhiên con bé sẽ hỏi ngay khi cảm thấy thắc mắc. Sao thế? Dahyun trợn mắt nhìn Chaeyoung, bàn tay đập đập vào má em ấy. Sao thế này? Dahyun gia tăng lực bàn tay, như thể mặt Chaeyoung là quả bóng cao su có đèn chỉ cần đập mạnh sẽ lập tức chuyển màu. Sao mặt đỏ như cái mông khỉ vậy? Ôi, mặt Mina unnie cũng đỏ này! Con bé chỉ vào Mina khi cô ấy đi từ phòng hướng về phía nhà bếp. Cả Mina lẫn Chaeyoung đều không hẹn mà đồng loạt cúi gập đầu.

Dahyun, lại đây. Sana vừa nói nắm lấy cổ tay Dahyun kéo em ấy đi về phía sofa. Chaeyoung thấy vậy cũng bước theo, đôi mắt lấm lét hướng về phía Tzuyu đang đứng gần nhà bếp nhìn vào. Suốt buổi, Chaeyoung không cách nào ngăn mình nhìn về phía Tzuyu, trong bụng cồn cào khó chịu. Bên cạnh, Dahyun đang luyên thuyên kể cho Sana về mấy thằng con trai đã phát cuồng vì em ấy ở trường học, tay liên tục nhét mấy quả Chery vào miệng Sana. Chaeyoung nhỏm dậy, định bụng bước về phía nhà bếp, sau đó lại ngồi xuống. Hành động lặp đi lặp lại đến 3, 4 lần. Cuối cùng, Chaeyoung chọn phương án an toàn nhất, em lấy điện thoại trong túi ra soạn tin nhắn gửi cho Tzuyu.

|Tzuyu à, cậu đừng hiểu lầm|

Lộ liễu quá. Xóa đi.

|Tzuyu, cậu đang làm gì đấy?|

Thảo mai quá. Dẹp.

Trong khi Chaeyoung đang loay hoay hết xóa rồi lại soạn tin nhắn, Tzuyu đã từ xa tiến lại chỗ em ấy, cùng với một dĩa đầy ụ Jokbal trên tay. Tzuyu cúi người đặt dĩa Jokbal lên bàn sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung. Tim Chaeyoung nẩy lên một cái khi gấu áo của Tzuyu chạm vào đùi mình. Như ăn trộm bị bắt tại trận, Chaeyoung vội vàng nhét điện thoại vào túi. Em cảm thấy mình đúng là điên rồi khi tự dưng xoay sang nở một nụ cười nham nhở với Tzuyu. Phải tỏ ra thật bình thường. Chaeyoung tự dặn lòng mình.

Tzuyu đột ngột quay sang nhìn Chaeyoung. Tzuyu nhìn bao lâu, Chaeyoung nín thở bấy lâu. Em không dám thở, hơi thở có mùi của Mina chăng? Làm sao có thể, họ còn chưa hôn nhau kia mà. Chỉ là Chaeyoung cảm thấy sợ, tay chân rúm ró, khuôn mặt dường nhưng đang biểu lộ một biểu cảm rất mất tự nhiên. Nhưng Chaeyoung không biết phải làm sao cả.

Tzuyu đẩy khuôn mặt mình lại gần Chaeyoung hơn, nhẹ giọng.

"Vẫn còn này..."

"Còn...? Còn cái gì?"

Tzuyu chấm ngón trỏ vào giữa mũi Chaeyoung, sau đó sang má bên phải, rồi bên trái. Khuôn mặt hai người lúc đó chỉ cách nhau chưa được một gang tay. Sana ngồi ở phía đối diện, dường như cũng không còn tập trung được vào câu chuyện mãi vẫn chưa đi đến hồi kết của Dahyun.

...Cậu ta chạy lại đưa cho em một hộp sữa, đó là sữa tăng chiều cao. Em nên cảm thấy vui vì người ta quan tâm đến mình hay nổi giận vì đó là một cách chửi xéo thông minh?

"Mụn đầu đen"

Cái gì cơ? Chaeyoung ngẩn người trước câu nói đột ngột của Tzuyu.

"Mina unnie chưa nặn hết mụn đầu đen cho cậu"

Tzuyu chậm rãi giải thích, khi nói vẫn còn bị vấp đôi chỗ nhưng so với vài tháng trước đã khá hơn nhiều. Lúc này Sana đã đứng cạnh Chaeyoung và Tzuyu, cô ấy cúi người, cho vào miệng mỗi đứa một quả chery mặc cho Dahyun bên cạng đang phụng phịu vì bị lơ.

Ngọt không em? Sana dịu dàng nghiêng đầu nhìn Tzuyu, vừa mỉm cười vừa hỏi. Không đáp lại ánh mắt của người chị lớn hơn, Tzuyu gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh. Chaeyoung nhìn Sana, lúc chị ấy ngồi xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn ngoác ra cười hết cỡ, trông vừa ngốc vừa đáng yêu còn tay liền lập tức vòng qua tay Tzuyu, trong khi cô bạn cùng tuổi đang loay hoay hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia.

Chaeyoung tự cảm thấy mình đã đánh giá quá cao nhãn lực của Tzuyu. Dẫu vậy trong lòng Chaeyoung vẫn có một chút bức bối. Mina chị ấy xinh đẹp như vậy, gợi cảm như vậy. Thật ra, bản thân Chaeyoung cũng cảm thấy mình có chút nhan sắc, dĩ nhiên không so với Tzuyu vì cậu ấy còn có lợi thế chiều cao.

Hai người xinh đẹp ở cùng một chỗ, khuôn mặt gần nhau, tay Mina unnie thậm chí còn đang để sau gáy của mình, làm sao mà Tzuyu có thể nhìn ra là dáng vẻ đang nặn mụn đầu đen cho nhau chứ?

Lúc ấy tiếng chuông cửa reo, Chaeyoung bật dậy chạy ra. Nhìn qua màn hình hiển thị, Chaeyoung không ngăn được sự kinh ngạc của mình. Tzuyu à, cậu ra đây. Trước tiếng gọi của Chaeyoung, cả ba người Dahyun, Sana và Tzuyu đồng loạt quay ra cửa. Sana nhìn ra cửa, sau đó xoay sang nhìn Dahyun rồi vội vàng đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Sana unnie, em khát"

Được rồi. Sana như tìm được chiếc phao, vội vàng bám lấy. Cô nhanh chân đi về phía tủ lạnh. Khác với thái độ của Sana, khi nghe tiếng gọi của Chaeyoung, Tzuyu lập tức phấn chấn hơn hẳn. Em bật dậy, lao ra cửa.

Tất cả mọi người trong bếp khi nghe tiếng gọi của Chaeyoung cũng nhanh chóng chạy ra, trên tay mỗi người đều cầm theo một dĩa nhựa đựng đầy thức ăn.

Từ ngoài cửa bước vào là một quý bà trạc ngoài tứ tuần, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật, phảng phất một nét thân quen. Anh quản lí đứng phía sau, tay xách theo hai bao nhựa khá lớn. Người phụ nữ mỉm cười, hai bên má lộ vết chân chim mờ mờ nhưng nổi bật nhất chính là lúm đầu tiền sâu hoắm.

"Chào cô ạ"

"Chào Tzuyu mama"

Tiếng chào hỏi đồng loạt vang, các cô gái cúi gập người trước sự xuất hiện của mẹ Tzuyu tại kí túc xá của mình. Sana từ trong bếp bước ra ngoài, tay cầm theo chai nước khoáng, vụng về cúi đầu chào mẹ của Tzuyu. Ánh mắt bà Chou điểm qua lần lượt từng cô gái, sau đó dừng lại ở Sana trong vài giây liền di chuyển. Dù không ngước lên, Sana vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn dò xét của bà Chou dành cho mình. Trong đầu không khỏi nhớ lại câu chuyện diễn ra buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top