Tái chiếm Anchorage thành công và Hàng Phòng Ngự của Hàn Quốc
.
.
.
.
.
.
.
Vài giờ đồng hồ sau
" Dahyun? Kim Dahyun? Em nghe tôi chứ? "
" Vâng, Hirai senpai? "- Dahyun híp mắt lại trước ánh đèn trắng chói loá.
" Thiếu uý Hwang, phiền em chỉnh đèn dịu xuống giúp tôi. "- Momo gấp gáp nói lớn.
" Vâng ạ. "- Thiếu uý Hwang trả lời và phóng tới chỗ công tác đèn ngay tức thì.
" Senpai còn sống? "- Dahyun giọng nói yếu ớt hỏi người trước mặt.
" Dĩ nhiên! "- Momo la lên, rồi nói tiếp.- " Nhưng câu này phải để tôi hỏi em mới đúng. "
" Hả? "- Dahyun khẽ nhíu mày.
" Bỏ đi. Rốt cuộc em cũng tỉnh dậy. Cứ tưởng phải đem em vào phòng cấp cứu đấy Trung uý Kim."- Momo bất giác mỉm cười yên tâm nói.
" Đám xác sống... chiếc giường... Cô gái kỳ lạ đó! "- Dahyun đột nhiên ngồi bật dậy la lên rồi láo liên nhìn quanh tìm kiếm ai đó.
" À..."
" Em mới tỉnh dậy đó, nằm xuống đi. "- Momo mạnh bạo đẩy Dahyun nằm xuống.
" Nhưng cô gái đó! "- Dahyun nhất mực không chịu bỏ qua chủ đề này.
" Mọi người giải tán, tôi sẽ xuống phòng khách sau. "- Momo cắt ngang lời Dahyun, ra lệnh cho tất cả cấp dưới trừ Trung uý Kim.
" Đã rõ, thưa Đại tá. "- Tất cả đồng thanh.
...
Khi những người trong đội đã đi hết, Momo mới ngồi xuống đất dựa lưng vào chân ghế sofa rồi nghiêm túc hỏi Dahyun.
" Em chắc đã thấy cô ta? Cô gái trên màn hình. "
" Chắc chắn! "- Dahyun khẳng định và tiếp tục bằng giọng điệu có chút nghi hoặc.- " Vì sự xuất hiện của cô quá sức kỳ lạ. Chưa kể cô ấy là ai? "
" Tôi không biết. "- Momo thản nhiên trả lời.
" Cô gái đó muốn bắt chị về làm thí nghiệm! "- Dahyun mất bình tĩnh nói.
" Có nghe sơ sơ. Nhưng tôi không quan tâm lắm. "- Momo nhún vai nói.
" Hirai Momo! "- Dahyun vừa la lên, nước mắt đã trực trào khỏi khoé mắt.
" Sao lại mếu máo rồi? "- Momo nhíu mày bối rối, ngón trỏ chỉ vào mặt Dahyun và ra lệnh.- " Tự mà nín khóc đi. "
" Suýt nữa chị đã bị kẹt ở đó, chị có biết không? "- Em nghe Momo nói vậy thì càng khóc lớn hơn.
" Không hẳn. Điều cuối cùng tôi nhớ là cần phải thoát khỏi chiếc giường can thiệp trọng lực kia. "
" Em đã rất lo không thể cứu được chị. "- Dahyun nước mắt vẫn rơi lả chả, giọng mũi nói với Momo.
" Lau nước mắt đi Trung uý Kim! "- Momo bắt đầu mất kiên nhẫn nói.
" Vâng... "
" Trời ạ, người gì sao mau nước mắt quá đi mất. "- Bất chợt, cô nhận ra điểm kỳ lạ trong lời nói của Dahyun và hỏi em.- " Mà cứu là sao? "
" Cô ta, cái người trên màn hình, nói em không thể đem chị đi. Nhưng sau đó đổi ý và cho em cứu chị bằng cách giải một mê cung thứ mà mất khá lâu để em nhận ra là tiềm thức của chị. "
" Cô ta có nói vì sao để em giải mê cung không? Vì nếu đó là tôi thì em chết chắc rồi đấy. "
" Có! Nhưng trước tiên ý chị là? "- Dahyun giọng vẫn còn chút sụt sùi hỏi.
" Như lời kể của em thì cô ta muốn dùng tôi cho một thí nghiệm và em thì ráng đem tôi đi. Rõ ràng em đang gây cản trở cho cô ta vậy thì nhanh nhất là cứ thủ tiêu vật ngáng đường là xong. Theo tôi nghĩ, cô ta đã tìm hiểu về tôi kha khá nên mới chuẩn bị hẳn một căn phòng để bắt giữ tôi còn với em người cô ta chưa tìm hiểu còn có khả năng đem thứ cô ta cần đi thì giết là nhanh nhất. "
Dahyun dù biết rằng Momo đang giả định bản thân là cô gái kia. Nhưng trái tim không khỏi nhói đau khi nghe chị ấy nói sẵn sàng giết em. Tuy nhiên, em không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, tiếp tục trả lời câu hỏi của cô.
" Cô ta nói cô ta muốn thử vì nhìn thấy tiềm năng ở em rồi sau đó là mê cung kèm ba điều kiện. Phải hoàn thành hết ba điều kiện thì mới cứu được chị. "
" Điều kiện là? "
" Giải mê cung, tìm rồi thuyết phục chị ra khỏi đó cùng em, và chân tướng của mê cung. "
" Khá lắm, Trung uý Kim. Dù chẳng biết em làm bằng cách nào. "- Momo gật đầu, hướng Dahyun khen ngợi còn nhìn em với ánh mắt đắc ý vô cùng.
" Chị muốn nghe không? "- Dahyun liền háo hức hỏi.
" Khi khác. Bây giờ tôi phải xuống kia phụ mọi người viết báo cáo chi tiết còn em thì nghỉ ngơi, rạng sáng mai trở về trụ sở..."
" Vâng. "- Dahyun hơi ỉu xìu gật đầu.
" À, trong lúc em bất tỉnh phía ta đã thành công tái chiếm thành phố Anchorage. "- Momo mỉm cười bẹo má Dahyun rồi rời đi.
" Ah..."- Dahyun nhăn nhó, xoa xoa má nhìn bóng lưng Momo khuất sau cánh cửa rồi tiếng bước chân vội vã trên những bậc thang vang lên.
...
Tuy biết bản thân phải nằm nghỉ ngơi, nhưng Dahyun trong lòng không khỏi bồn chồn nên em từ từ ngồi dậy và đi đến bên cánh cửa phòng. Khi xuống phòng khách, Dahyun thấy mọi người phụ Momo chuẩn bị hành trang.
" Hirai...Đại tá đi đâu vậy? Chẳng phải chúng ta đã thành công tái chiếm Anchorage rồi à? "- Em hỏi, giọng pha lẫn bất bình, vì không hiểu Momo phải gấp gáp đi đâu khi một thành phố chỉ vừa được tái chiếm vài giờ trước.
" À Trung uý, Phó Đô Đốc Hải quân vừa gửi lệnh triệu hồi khẩn cấp Đại tá đến bờ Tây Bắc Mỹ. "- Thiếu uý Hwang thấy Dahyun đứng được ở đây liền vui vẻ trả lời.
" Vì sao? "- Dahyun nhìn qua Thiếu uý Hwang rồi hỏi cô ấy.
" Nghe nói Khối Đông Á dự định tái chiếm thêm một thành phố ở Canada gấp rút. "- Thiếu uý Hwang trả lời xong cũng là lúc Momo dặn dò lần cuối trước khi bay tới bờ Tây Bắc Mỹ.
" Sáng mai mọi người khởi hành sớm về trụ sở, Thiếu uý Hwang tạm thời đảm nhận chức đội trưởng cho đến khi cả đội về tới Tokyo. "
" Đã rõ, thưa Đại tá. "- Thiếu uý Hwang nhận lệnh.
" Các em sẽ bay lộ trình xa hơn bình thường một chút, thay vì bay qua Thái Bình Dương, ngày mai mọi người tới Anchorage tiếp thêm nhiên liệu. Sau đó bay qua Đại Tây Dương tới Châu Âu tới Trung Á rồi về Nhật Bản. Trụ sở muốn team Momo khảo sát nhanh một thành phố ở Kyrgyzstan. Lộ trình và thông tin chi tiết tôi đã gửi cho tất cả. Khi về đến Tokyo nhớ viết báo cáo về chuyển khảo sát. Xong xuôi, mọi người sẽ có một kỳ nghỉ đông thoải mái. "
" Đã rõ, thưa Đại tá! "- Một lần nữa, trừ Dahyun ra, cả đội đồng thanh trả lời.
" Còn câu hỏi nào nữa không? "- Momo nhìn tất cả một lượt rồi hỏi.
" Chừng nào cô mới về lại trụ sở? "- Đáng lẽ câu này là của Dahyun, nhưng Trung sĩ Wang nhanh hơn một chút, lạnh lùng hỏi Momo.
" Chưa biết, nhưng sớm thôi. Mọi người xong việc báo tin cho tôi là được, sau đó nghỉ ngơi thoải mái. "
" Đã rõ, thưa Đại tá! "
" Tốt. "- Momo mỉm cười xong trèo lên phi cơ rồi khởi động phi cơ và vụt bay vào màn đêm.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại,
Trụ sở chính Bộ Tổng Tham Mưu, thành phố Kobe, Nhật Bản
Trong văn phòng riêng của Công chúa Nhật Bản, Mina an tĩnh ngồi đọc tin tức. Đột nhiên, cánh cửa văn phòng bật mở. Thư ký riêng của nàng, Sakata Sora, thở hổn hển nói.
" Thưa hime sama, thỉnh Người hãy tới phòng họp chiến lược gấp. "
" Báo cáo tình hình cho ta. "- Mina lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh thư ký và hỏi, đôi chân không ngừng bước qua cánh cửa.
" Quân đội Ấn Độ đột nhiên tiến quân tới Trung Quốc. "- Thư ký vừa trả lời vừa bắt kịp theo sải chân gấp gáp của Công chúa Nhật Bản tới phòng họp chiến lược.
Khi cả hai dừng trước cánh cửa phòng họp, Mina quay sang mỉm cười và nói với cô thư ký nhỏ hơn mình vài tuổi.
" Ừ. Cảm ơn em, thư ký Sakata, tiếp tục cập nhật tình hình. "
Thư ký Sakata hiểu ý, cúi chào nàng xong lập tức đi mất. Đằng sau cánh cửa vang lên tiếng tranh luận ầm ĩ bằng tông giọng đôi chút tức giận của những người khác trong hội chiến lược. Mina khẽ nhíu mày, thở hắt ra rồi mở cửa bước vào trong.
" Hime sama. Người đến rồi! "- Người vừa mừng rỡ lên tiếng là Miyauchi Haruka, mọi người thường gọi là Miya cho ngắn. Cô ấy là cận vệ riêng của Myoui Mina.
" Myoui, cô tới đây xem đi. "- Cô gái với mái tóc đen được búi cao, gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng gương mặt lại phúng phính dễ thương; cô ấy ngẩng mặt lên từ bàn mô phỏng thực tế ảo hướng Mina nói. Đây là Kim Jennie, một trong số ít những người dám công khai ủng hộ chính sách điều chế vaccine cho cả thế giới của Công chúa Đại Hàn.
" Nếu là đoàn quân ở biên giới Trung Quốc thì đừng lo. "- Mina từ tốn đáp, đi tới bàn mô phỏng thực tế ảo chỗ mọi người đang tụ họp.
" Không đâu. Là Hải quân của phe kia chỉ cách bờ biển Nhật vài chục hải lý. "- Một người khác lên tiếng; cô ấy có mái tóc dài nhuộm tím than được buộc lên đơn giản. Đôi mắt tinh anh, giọng nói trầm ổn hướng Mina. Người này tên An Hỷ Nghiên, kẻ duy nhất trong căn phòng này có thể tự tin độ trí thông minh với Mina.
" Không những ở Nhật mà các nước lận cận nữa. "- Ngay sau đó, một cô gái khác tiếp lời Hỷ Nghiên. Vẻ đẹp phương Tây nổi trội trên gương mặt của cô ấy, dáng người cao ráo, nhưng nhìn chung có thể nhận ra Jeon Somi là người trẻ tuổi nhất trong căn phòng này.
" Không quân Khối Đông Á hình như đang bận việc. Còn những lực lượng khác? "- Trương Đĩnh Hân bờ môi anh đào mấp máy hỏi. Đôi mắt sắc sảo khẽ liếc qua Mina rồi quay lại bàn mô phỏng thực tế ảo mở một bảng thông tin. Ngón tay thon dài lướt trên đó tìm lực lượng có thể đáp ứng nhanh nhất cho tình hình hiện tại.
" Mọi người bình tĩnh nào. "- Công chúa Nhật Bản thấy mọi người gấp gáp liền cười nhẹ, điềm tĩnh nói.
" Người đã có kế hoạch gì rồi? "- Miya thở phào nhẹ nhõm hỏi chủ nhân của mình.
" Ngồi xuống uống trà nào các quý cô. "- Mina đáp lại tất cả những đôi mắt đang nhìn mình và nói tiếp.- " Biên giới Trung Quốc chỉ là bù nhìn khiến chúng ta phân tâm, cuộc tấn công chính là bằng đường biển. "
" Đừng nói toàn bộ khu vực biển của các nước lân cận..."- An Hỷ Nghiên dường như đoán ra được ý của Mina, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một người khác nhanh hơn đề nghị một giải pháp.
" Để tôi liên lạc Hải quân! "- Người này tên Wendy Son, không phải cô ấy bất lịch sự chỉ là đầu óc hoạt động cường độ cao nên đôi lúc không kịp chặn ý nghĩ chạy ra khỏi miệng mình. Đơn giản giải thích thì là nghĩ gì nói đó, nhưng Wendy không sỗ sàng mà lại là một người thật thà và tốt bụng. Đương nhiên! Vì cô ấy thông minh nên sẽ biết cần nói cái gì tại thời điểm nào là hợp lý nhất.
" Hime sama người đã có cao kiến ư? "- Miya hỏi chủ nhân của mình, cô ấy không phải hạng tầm thường chỉ vô đây để bảo vệ Myoui Mina đâu. Người này kỳ thực lanh lợi không kém gì những người kia, hãy coi như cô ấy không thích người khác biết suy nghĩ của mình đi.
" Chính xác. "- Mina gật đầu, trả lời Miya.
" Không hổ danh là đầu não của Đông Á nhỉ, Myoui. "- Jennie đắc ý mỉm cười, hướng Mina nói, giọng điệu vừa khen ngợi vừa pha chút trêu chọc.
" Vậy chiến lược của chị? "- Jeon Somi lịch sự hỏi; ở đây tuy cô bé vượt trội về thân thể nhất nhưng là người nhỏ tuổi nhất nên đối với bất kỳ ai khác đều giữ phép tắc.
" 80% Hải quân hiện đang tập trung không chỉ ở Nhật mà ở cả những nước lân cận như Phi Lục Tân và Đài Loan. Thậm chí cả khu vực Đông Nam Á. "- Mina trong lúc trả lời Somi, ngón tay phóng to các khu vực đã được Hải quân bảo vệ trên bàn mô phỏng.
" Thật may mắn khi có Người đứng đầu Hội Chiến Lược gia, Hime sama. "- Miya thở phào nhẹ nhõm nói.
" Chúng ta có thể yên tâm xem kịch hay một lúc rồi. "- Trương Đĩnh Hân vừa tìm xong được lực lượng phù hợp nhất nghe Miya cảm thán, nàng cười khẩy rồi ngồi dựa lưng trên chiếc ghế đặt bên cạnh.
" Huh... Ấn Độ đúng là không biết lượng sức. Thực lực Đông Á như thế nào mà bọn họ còn dám thách thức chứ. "- An Hỷ Nghiên cũng ngồi xuống, ánh mắt chứa vài phần phiền muộn nhìn thế trận trên bàn mô phỏng từ xa như thể bọn họ vẫn chưa giải đáp được vấn đề thiết yếu nhất.
Mina nghe lời Hỷ Nghiên vừa thốt ra khẽ nhíu mày. Nàng nghĩ, "Ấn Độ làm gì có lực lượng hùng hậu như vậy. Đủ để bày binh bố trận như hôm nay không thể chỉ một mình quốc gia này. Nhất định đã có người khác nhúng tay ".
" Căn bản mà nói, lực lượng từ Ấn Độ không thể thâm nhập cũng không đông như vậy được. "- Mina vừa nhìn thế trận trên bàn mô phỏng vừa nói.
" Ý Người là sao, Hime sama. "- Giọng điệu lo lắng từ Miya khiến những người còn lại lập tức có chút bồn chồn.
" Ý tôi là..."
Mina chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng họp bật mở.
" NGUY RỒI!! HIME SAMA! "- Thư ký Sakata hoảng hốt la lên giữa hơi thở gấp gáp.
" Mau báo cáo! "- Jennie thúc giục thư ký Sakata, đột nhiên trong lòng cô xuất hiện một loại dự cảm không lành.
" Nào nào, có chuyện gì phải gấp gáp đâu nhỉ. "- Wendy Son là người duy nhất còn giữ được vẻ lạc quan, bình thản nói.
" Mọi người chưa biết gì sao? "- Thư ký Sakata nhìn bọn họ người thì gấp gáp người thì điềm tĩnh, nhưng chung quy thì điềm tĩnh lại chiếm đa số. Gương mặt cô thư ký nhỏ nhắn đầy vẻ lo âu, ngay cả giọng nói cũng là run rẩy hỏi.
" Số lượng phe địch đột nhiên tăng gấp 2-3 lần à? "- Trương Đĩnh Hân nghe vậy thì cười khẩy, giọng điệu pha chút mỉa mai hướng thư ký Sakata nói.- " Hoả lực Khối Đông Á đâu phải để trưng đâu bé thư ký "
" Đừng chọc em ấy chứ, Đĩnh Hân. "- Mina nhướng mày nhìn người kia, giọng điệu nhắc nhở nhưng tuyệt nhiên không có tức giận. Rồi nàng quay sang dịu dàng nói với thư ký của mình.- " Được rồi em nói đi, là tin tức gì? "
" Bờ biển Hàn Quốc! Chiến hạm và phi cơ của phe địch đang tấn công ở đó! "- Thư ký Sakata không phải trả lời to rõ mà sợ hãi la lên.
" Trên chiến hạm và phi cơ mang cờ của Nga..." - An Hỷ Nghiên nghe câu đó lập tức phóng tới bàn mô phỏng bật màn hình 3D lên, thứ bấy giờ đang chiếu truyền hình trực tiếp từ bờ biển Hàn Quốc.
" Sao?! Không phải Nga đã ký sắc lệnh hoà bình với Đông Á hai năm trước à? "- Jeon Somi tức giận thốt lên.
" Báo động khẩn cấp tới trụ sở Không quân ở Đài Loan! "- Mina vừa nói vừa nhập mã liên lạc tới trụ sở Không quân ở Đài Loan và tiếp tục giải thích.- " Đó là lý do vì sao, họ chỉ đứng ở phía sau viện trợ. Cách bờ biển Hàn Quốc 54 hải lý đúng 100m. "
" Không quân ở Nhật đâu, Myoui? Từ Đài Loan tới đây ít nhất cũng hơn 1 tiếng. "- Jennie đứng bên cạnh không bằng lòng với giải pháp của Mina nên tự nhập mã liên lạc tới trụ sở Không quân tại Nhật.
Mina nghe Jennie nói tức thì dừng lại hành động của mình, chăm chú nhìn bản đồ trên bàn mô phỏng, bắt đầu lên chiến lược mới để phản tấn công phe địch.
" Cô còn không rõ tình hình à? "- An Hỷ Nghiên nhíu mày trách Jennie đang phí công vô ích.- "Không quân tại Nhật đã đi Anchorage hết rồi! "
" Vậy thì mau gọi Không quân ở Hàn. "- Jeon Somi lên tiếng rồi cũng quay sang nhập mã liên lạc.
" Dù ở Hàn cũng sẽ tốn ít nhất 20 phút để tới nơi. "- Wendy Son bình tĩnh phân tích.
" Hime sama!! Quân địch đã tràn vào bờ biển Hàn Quốc rồi! "- Miya thấy chủ nhân của mình đột nhiên đứng yên như tượng suy tư liền sợ hãi la lớn gọi Người mau mau quay lại thực tại.
" Chết tiệt! Lục quân, Myoui. Liên lạc Lục quân! "- Jennie vỗ vai Mina rồi nhanh chóng quay sang nhập mã liên lạc Lục quân. Bị Hỷ Nghiên trách, cô nàng nhận ra tình hình hiện tại không hề yên ổn để mấy bọn họ có thể vừa cười đùa vừa thi hành chiến lược như những lần lên chiến lược tái chiếm các thành phố.
" Liên lạc khẩn cấp tới Thiếu tướng Lục Quân Park Jihyo! "- Trương Đĩnh Hân hướng Jennie nói lớn.
" Ờ. Tôi biết rồi. "- Jennie gật đầu trả lời. Tình thế này Park Jihyo là người tốt nhất để sử dụng, cô ta vừa có mưu vừa có dũng sẽ nghĩ ra thế đột phá vòng vây.
" Hime sama, Người xem này. "- Miya nhận ra điểm khác biệt lập tức lôi kéo chủ nhân mau nhìn cái gì mình đang thấy.
" Đây là..."- Mina khẽ nhíu mày nhìn vào thế trận đang xoay chuyển có lợi cho phía Đông Á.
Máy thu hình trực tiếp tự động tập trung quay một hạm đội xông pha đột phá vòng vây của phe địch. Bộc hậu hạm đội là chiến hạm sân bay với lá cờ Hàn Quốc bay cao phấp phới và hai ký tự '鳳翔' - tức phụng tường, phượng hoàng bay cao - được vẽ bằng sơn đỏ trên mặt đường băng dùng để phóng phi cơ của chiến hạm. Tiếp đến, là hình ảnh một người từ máy thu hình trực tiếp. Cô ấy có mái tóc vàng óng được buộc gọn, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt cháy bỏng ý chí chiến đấu. Trên người không hề mặc quân phục hay có bất kỳ chi tiết nào cho biết quân hàm của cô ấy. Nhưng lại ung dung đứng trên boong tàu không hề run sợ trước bom đạn như mưa rơi từ phe địch. Mọi người nhìn thấy khoé môi cô ấy khẽ nhếch lên ngay sau tiếng cất cánh từ các phi cơ trên chiến hạm. Phút tiếp theo, máy thu hình chuyển qua chiến trường giữa hai bên. Xem chừng, phe địch đã bị khống chế đến 70-80%, thắng lợi sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về Khối Đông Á.
" Người này là Thiếu tướng Tuần duyên quân, Yoo... "- Mina thì thầm, chưa kịp nói hết suy nghĩ thì chuông báo cuộc gọi tới vang lên.
Lúc này, góc phải màn hình 3D xuất hiện cuộc gọi từ Công chúa Đại Hàn. Son Seungwan bắt máy.
'Xin chào các chiến lược gia. Mọi người khoẻ không? '
Hình ảnh vị Công chúa Đại Hàn vừa hiện trên màn hình, tất cả mọi người đều cúi đầu cung kính đồng thanh.
" Hạ thần kính chào Công chúa. "
Chỉ riêng Mina vẫn đứng thẳng, không cúi chào, ngẩng cao đầu nhìn người kia.
' Mọi người khách sáo quá rồi, đứng dậy đi. '- Người được mệnh danh là Công chúa Đại Hàn cười nói vui vẻ, giọng điệu hoàn toàn thốt lên ý muốn mọi người đối xử bình thường với nàng ta.
" Cô muốn gì? "- Mina mặt đâm đâm nhìn Công chúa Đại Hàn, lạnh nhạt hỏi.
' Công chúa Myoui, em không thể hoà nhã với tôi một chút sao? '- Vị Công chúa bĩu môi, làm mặt đáng thương đáp.
" Trả lời câu hỏi của tôi ngay. "- Mina gằn giọng, chân mày chụm chặt tức giận.
' Rồi rồi. Tôi không muốn gì cả. Nhưng hi vọng cô thích món quà nhỏ từ tôi. '- Công chúa Đại Hàn thôi trêu chọc Mina, nàng ta nghiêm túc nói.
" Hừ. Ai cần cô nhúng tay! Đây là trách nhiệm của Hội Chiến Lược gia. "
' Đừng quên tôi cũng từng thuộc cái hội dễ thương đấy của cô nhé, Công chúa Myoui. '
Nhìn Mina tức giận, vị Công chúa Hàn Quốc cười khúc khích rồi nói tiếp.
' Giờ thì Hàn Quốc lẫn Đông Á đã an toàn. Cô nhớ gửi lời cảm ơn đến Thuyền trưởng chiến hạm Hōshō, Yoo Jeongyeon, giúp tôi nhé. Hẹn gặp mọi người sau.'
" Đa tạ Công chúa. Thỉnh Người bình an. "
" Gì chứ... "- Mina cay cú lầm bầm, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế nệm bọc da ngay bên cạnh.
" Hime sama, Người ổn chứ? "- Miya ân cần hỏi vị nữ chủ của mình.
" Ta ổn. "- Nàng mệt mỏi trả lời Miya.
" Xem ra chúng ta vẫn cần học hỏi thêm nhiều từ Công chúa Đại Hàn nhỉ, Myoui. "- Jennie nói mà không hề nhìn qua Mina, giọng điệu pha lẫn cà khịa và mỉa mai chính mình, không khác gì người ngồi đằng kia, không thể giải quyết tình thế ngày hôm nay khiến kẻ khác được dịp chê cười.
" Thật đáng tiếc vì Công chúa Đại Hàn đã rời Hội Chiến Lược. "- Trương Đĩnh Hân tiếc nuối nói, nàng thật sự không quan tâm lắm mấy cái thi đua cạnh tranh xem ai giỏi hơn ai của những người kia. Ai giỏi thì phải sử dụng triệt để, vậy thôi.
" Được rồi mà. Mọi chuyện đã ổn thoả, không phải sự an toàn mới là quan trọng nhất sao? "- Wendy Son lên tiếng động viên, rõ ràng không còn phải lo lắng phe địch thành công chiếm Hàn Quốc mà sao mấy người kia bản mặt trông như sắp đưa đám đến nơi thế này.
" Dĩ nhiên. "- An Hỷ Nghiên gật đầu, cố tình nói lớn cho tất cả cùng nghe.
" Cho nên mấy người chúng ta cùng nhau ăn mừng một bữa đi. Coi như chúc mừng chiến thắng và xí xoá lòng đố kỵ, cạnh tranh. Được không nào? "- Wendy mỉm cười hoà nhã, tiếp tục đề nghị.
" Nghe hay đó. "- An Hỷ Nghiên đồng ý đầu tiên.
" Em tham gia. "- Đến Jeon Somi vui vẻ nhập cuộc.
" Rất được. "- Jennie hướng Wendy, gật đầu một cái rồi nói. Hôm nay mệt rồi, ăn mừng một chút chắc không thể xem là kiêu ngạo đâu nhỉ.
" Tán thành. "- Trương Đĩnh Hân nhiệt liệt trả lời.
" Còn cô, Myoui? Cô đi với mọi người nhé? "- Jennie hỏi Mina với nhã ý. Dù cô rất thích cà khịa người này, nhưng chung quy cả hai cùng một đội nên không thể ăn mừng mà thiếu cô ta được.
" Cảm ơn cô. Nhưng hôm nay tôi hơi mệt. Mọi người đi vui vẻ. "- Mina cười nhẹ, nàng đứng dậy và từ chối.
" Hạ thần về với Người. "- Miya nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đồng ý, thấy Mina từ chối, cô ấy cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời của mình.
" Ta tự về được. Miya, cô cứ đi với mọi người. Lâu lâu mới có một dịp. "- Mina nói với nữ cận vệ, rõ ràng ánh mắt người này là muốn đi. Nếu vậy thì đi đi, toàn người trẻ tuổi, ăn chơi một chút thì có gì sai.
" Thần không đổi ý, thưa Người. "- Miya kiên định trả lời.
" Maa maa~ Ta đã nói vậy rồi mà vẫn cứng đầu ư? "- Mina khẽ nhíu mày, bày ra vẻ tức giận khiến Miya khó xử ấp úng.
" Thần..."
" Vậy thì ta ra lệnh cho cô mau tham dự cùng mọi người. "- Nàng tinh nghịch nói.
" Đi nào, Miya chan. "- Wendy Son giọng ngọt ngào gọi người phe mình.
" Hime sama của cô có phải liễu yếu đào tơ gì đâu. Đừng lo. "- Trương Đĩnh Hân cười khẩy, trêu chọc Miya.
" Myoui à, cô không đi thật sao? "- Jennie vẫn không bỏ cuộc, thuyết phục Mina lần cuối.
" Ừ. Xin lỗi mọi người. "- Mina gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng không hề tỏ nửa điểm nghi hoặc.
" Còn bày đặt xin lỗi. Lần khác nhớ đi cùng đấy. "- Jennie bĩu môi, hờn dỗi nói.
" Được! Lần tới sẽ tham gia. "
" Nếu vậy, hạ thần xin được đưa Người về phòng trước. "- Miya không yên tâm để chủ nhân về phòng ngay trong trụ sở này một mình, đề nghị được hộ tống Người.
" Ừm. Đi thôi, ta không muốn để mọi người đợi lâu. "- Mina gật đầu, còn không đồng ý điều này nữa, chắc sáng mai Miya cũng không chịu rời nàng nửa bước mất.
...
" Hime sama, Người chỉ cần nói một lời thôi. Thần sẽ ở lại với Người. "
" Cô thật cứng đầu. Đi chơi đi, ta cần không gian riêng tư nên mới không đi. "
" Thần... tuân lệnh. "
Miya nói rồi kính cẩn cúi đầu chào chủ nhân của mình. Khi Miya đã đi được một lúc, Mina cũng rời phòng. Nàng dạo bước đến giếng trời của toà nhà trụ sở nơi được trang hoàng thành một khuôn viên xinh đẹp với các loại cây cảnh và cây che bóng cùng vài bộ bàn ghế. Khu vực này ban đầu là một bãi đất trống chính hiệu giữa tòa cao ốc, trống trãi và cát bụi. Chẳng biết là ai đã lên ý tưởng đem cây tới trồng và chở cả mấy bộ bàn ghế uống trà bằng sét đến. Từ dạo đó, mọi người cũng chăm chút nơi này hơn rồi nó trở thành chỗ yêu thích của tất cả nhân viên tại trụ sở chính Bộ Tham Mưu. Đôi chân Mina bước đi thong thả, song suy nghĩ không ngừng thắc mắc vì sao chuyện ngày hôm nay lại xảy ra. Rốt cuộc,
" Nước Nga muốn gì? "
" Châu Âu muốn gì? "
" Hay Ấn Độ muốn gì?"
Mà dám liều lĩnh đem mạng sống người dân của mình lên bàn cân như vậy. Đột nhiên, nàng nghe tiếng người nói chuyện đang tiến về hướng này. Mina liền núp đại sau một gốc cây trồng ngay gần cột nhà, khó bị phát hiện. Chính nàng cũng bất ngờ trước hành động của mình, nhưng cuộc trò chuyện khiến Mina tò mò vô cùng.
" Sao Người ở đây? "
" Lý do như cũ. Cô khỏe chứ, cô Son?
" Giọng nói này... mình đã nghe ở đâu đó. "- Mina khẽ nhíu mày, người này nàng chắc chắn đã gặp thậm chí đã nói chuyện với cô ấy.
" Cảm tạ Công chúa đã hỏi thăm, thần ổn. Còn Người?"
"Công chúa à? "
" Ta cũng vậy. Về chuyện kia... Cô không thay đổi ý kiến? "
" Người hãy làm những gì Người cho là đúng. Thần sẽ luôn ủng hộ... chỉ là..."
" Cô nói đi. "
"Giọng nói này, không thể nhầm lẫn được. Là của ả ta. "
" Kết quả xét nghiệm vừa rồi thế nào? Kháng thể vẫn còn chứ? "
" Yên tâm. Không những còn mà đang phát triển mạnh là đằng khác. "
"Kháng thể?! Không những vậy còn phát triển mạnh. "- Nàng không nghe lầm chứ, người đứng đây tại thời điểm này là kháng nguyên trong các tài liệu y học ư!
" Tốt. Vậy thì mọi chuyện theo ý Người. "
" Ừ. Cô giữ sức khỏe. "
" Người cũng vậy. Tạm biệt. "
Câu nói kết thúc, tiếng bước chân vang lên, xa dần, rồi biến mất sau dãy hành lang. Mina bước ra khỏi chỗ trốn, chân mày nhíu chặt, nàng vừa nghe cuộc hội thoại gì thế này.
" Kháng nguyên là người của Khối Đông Á và có quan hệ mật thiết với Công chúa Đại Hàn! "
" Rốt cuộc cô đang suy tính điều gì vậy, Im Nayeon? "
...
Sau cuộc hội thoại bất khả tư nghị kia, Mina nhận ra lý do đằng sau cuộc tấn công ngày hôm nay. CHÍNH LÀ...
XIN MỜI CÁC BẠN ĐỌC COMMENT BÊN DƯỚI =))
.
.
.
.
.
.
.
Hội Chiến Lược gia thuộc Bộ Tham Mưu.
Myoui Mina
Miyauchi Haruka
(Hơn Mina 4 tuổi, tham gia Hội Chiến Lược gia bảo vệ Công chúa Nhật Bản chính, bàn bạc chiến lược là phụ. Tuy nhiên, cô nàng không hề tầm thường, là người có óc quan sát nhạy bén và am hiểu điểm mạnh/yếu của từng lực lượng quân đội còn rất tận tâm phục vụ Mina. )
Kim Jennie
(Một tay chiến lược gia kiêm chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn đến kinh tế Khối Đông Á. Cô ấy là một trong số ít những người công khai ủng hộ chính sách vaccine của Công chúa Đại Hàn. Tính cách lém lỉnh theo nghĩa tích cực tức tinh nghịch + thông minh; thích trêu chọc người khác, điển hình là Mina. )
(đây là kiểu tóc trong truyện)
(đây là thần thái phù hợp)
An Hỷ Nghiên
(Lớn tuổi nhất Hội, thông minh nhất Hội =)) Là người Hàn Quốc nhưng sinh ra và dành tuổi niên thiếu ở Trung Quốc. Bình thường cô ấy cực kỳ vui tính và ngớ ngẩn, nhưng khi bước vào phòng họp chiến lược lập tức trưng ra bộ mặt lãnh đạm - tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.)
Trương Đĩnh Hân
(Được Công chúa Đài Loan đề cử tham gia Hội Chiến Lược. Nàng là người Hong Kong, biết Công chúa Đài Loan từ thuở người kia còn là cô bé khóc nhè. Đĩnh Hân vô tình gặp Tử Du khi đối phương bị lạc đường trong lúc du lịch Hong Kong trước đại dịch bùng phát vài năm. Đây cũng chính là người đẩy thuyền Công chúa Đài Loan x Myoui Hime nhiệt liệt nhất. )
Jeon Somi
(Người trẻ nhất Hội Chiến Lược, vô cùng thông minh, nhưng từng bị người khác dè bỉu vì chính dòng máu lai của mình. Mina là người đã mời cô ấy tham gia Hội Chiến Lược. Còn Jennie là role-model của cô bé từ lúc còn ở Học viện.)
Wendy Son
(Tay chơi số hay không ai số một trong việc đề cập các buổi giải lao giữa giờ làm việc. Đùa thôi! Cô ấy thích làm việc với đầu óc thoải mái và thư giản. Vì với Wendy Son lên chiến lược tái chiếm các thành phố không phải là gánh nặng mà là niềm vui. Cô ấy là người ôn hoà, điềm tĩnh, tốt bụng nhất Hội. )
8. Yoo Jeongyeon:
Huấn luyện tại: Học viện nhánh Tuần Duyên quân; Tốt nghiệp loại ưu.
Tuổi (hiện tại-năm 2060): tròn 20 tuổi vào tháng 11
Highlight: (sẽ cập nhật thêm)
Tính cách: (sẽ cập nhật thêm)
Ngoại hình:
~ Chiều cao: 1m71; Cân nặng: 51kg; Nhóm máu: Ở
~ Đặc điểm nhân dạng: đôi mắt hổ phách cháy bỏng ý chí chiến đấu, gương mặt lạnh lùng, mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cô nàng nổi bật trên bờ đại dương xanh nhạt.
Quân hàm trong Liên Quân Đông Á và Thái Bình Dương: Hạm trưởng tàu sân bay Hōshō, Thiếu tướng Tuần Duyên quân.
Một số biệt danh hoặc tên gọi bởi nhiều người: Phượng Hoàng Lửa của Đông Á, the Phoenix of Kor. Princess, Hàng Phòng Ngự của Hàn Quốc.
(11/24/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top