[SaHyo]: Thành phố cổ Petra - Lòng Quyết Tâm (1)
.
.
.
.
Hình ảnh những vị thần đã phai mờ.
Trán tường được chạm khắc trên núi đá vôi khiến nơi này trông như một ngôi đền sinh ra từ đá.
Lối vào tối đen, lấp ló vách tường hay đường đi.
Đây chính là thành phố Petra.
Jihyo hít thật sâu, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Không phải vì thiên nhiên hùng vĩ, mà vì một thành phố đã lãng quên do con người tạo ra bí ẩn và rùng rợn không kém gì rừng rậm hay biển sâu. Cô không lãng phí thêm một giây nào, can đảm bước vào thành phố Petra. Thật kì lạ khi càng tiến sâu vào tòa kiến trúc mọi thứ dường như rõ ràng hơn, như thể có ai đó đã thắp sẵn những ngọn đuốc, dọn sẵn đường đi và chờ đợi Jihyo xuất đầu lộ diện. Bên trong tòa kiến trúc, Jihyo bước đi cẩn thận rồi chợt dừng bước.
' Có chuyện gì vậy, Jihyo? '
Giọng Eunha phát lên từ bộ đàm sau khi Jihyo đứng yên tại chỗ mấy phút.
" Toà Treasury của Petra có bao nhiêu tầng vậy Eunha? "
' Ba tầng cao, tôi đoán là có hai tầng hầm. Chúng ta chưa kịp làm khảo sát chi tiết cho thành phố Petra. '
" Đúng vậy, chúng ta chỉ mới kịp chụp vài tấm hình từ bên ngoài. "
' Phó Đô Đốc, cậu gặp chị ấy chưa? '
" Trừ những tầng tháp sâu hun hút, tôi chưa thấy người nào cả. "
' Cậu nói sao? Toà Treasury sao đột nhiên lại có nhiều tầng dẫn xuống đất như vậy? '
" Ừ, tôi nghĩ ít nhất là sâu 20 mét. Tôi không rõ, không có đuốc và mọi thứ thì tối đen. "
Jihyo vừa trả lời vừa men theo bờ tường tầng thứ nhất, từng bước tiến xuống tầng thứ hai. Từ tầng thứ hai trở đi, mọi thứ chìm trong bóng tối, dù cô có đèn pin nhưng Jihyo không thể chỉ biết tiến về phía trước bằng lòng can đảm. Muốn cứu được Sana phải tiến về phía trước bằng trí khôn. Nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, những ngọn đuốc thắp là ánh sáng duy nhất trong đây; hiện tại ở bên ngoài đã quá 6 giờ chiều. Vài ký tự bắt lấy đôi mắt của Jihyo. May mắn hơn nữa là một dòng chữ bằng tiếng Anh, xem chừng là được khắc cách đây không lâu. Jihyo sử dụng đèn pin chiếu dọc theo từng từ, cho đến khi không còn chữ nào. Câu đố đầu tiên hiện ra.
Vị thần của những vách đá đỏ, thành phố bị lãng quên và con người. Hãy nói tên kẻ được tôn sùng .
Jihyo khẽ nhíu mày, loại câu đố này cô từng thấy trong một vở kịch. Tuy nhiên, vở kịch là tác phẩm của trí tưởng tượng và nhân sư Ai Cập thì không có ở đây hỏi Jihyo câu đố như nó hỏi nhân vật chính trong vở kịch kia. Jihyo sử dụng bộ đàm liên lạc với Eunha về câu đố kỳ lạ, nhưng tín hiệu liên tục bị ngắt quãng thêm thời gian tra khảo. Sau vài lần suýt cãi vã vì nghe lầm, bất lực, cuối cùng Eunha đã thành công nói câu trả lời cho Jihyo.
'Dushara '
Đấy là vị thần của núi đá và người dân Nabataean, những người Petra cổ xưa. Jihyo gọi tên thần Dushara, đồng thời những ngọn đuốc dẫn thắp sáng tầng thứ hai.
' Tôi phải báo rằng dù thiết bị khẩn cấp vẫn hiển thị vị trí của Phó Đô Đốc. Nhưng cậu không thể tiếp tục sử dụng bộ đàm để liên lạc với tôi nữa, vì những tầng tháp này đi quá sâu vào lòng đất. '- Eunha cảnh báo Jihyo.
" Ừ. Đành phải giải đố một mình vậy. "- Jihyo khẽ mỉm cười, bình tĩnh trả lời khi câu đố xuống tầng thứ ba thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn pin.
' Jihyo à... Cậu có thể sẽ mất mạng, tệ hơn nữa là mất mạng và không cứu được Sana. '
" Eunha, ý chí ban nãy của cậu đâu rồi? "
' Ban nãy mọi người đều hy vọng Phó Đô Đốc đang ở Petra. Bây giờ Phó Đô Đốc quả thực ở Petra, nhưng Petra đột nhiên trở thành bí ẩn mà chúng ta không có lấy một thông tin nào cả. '
" Cho nên tôi mới ở đây, giải đáp bí ẩn này. "
' Cậu là Thiếu tướng mà sao vẫn lao vào biển lửa vậy hả? Đồ ngốc! '
' Cậu có hiểu mọi người quý mến cậu ra sao không? Có biết tất cả đã quyết định gửi một nửa nhân lực ở trụ sở cơ động từ Nineveh, còn liên lạc cả quân viện trợ từ Thái Lan, tới Petra để đón cậu về không? '
' Phó Đô Đốc, chúng ta sẽ cứu được chị ấy. Jihyo, xin cậu đừng liều mạng. '
" Chúng ta sẽ thành công, tôi sẽ tiếp tục. Gặp lại mọi người sau. "
Jihyo dứt lời lập tức chạy trên con đường dẫn xuống tầng tiếp theo, câu đố tiếp theo. Bên tai văng vẳng những tiếng la mắng, can ngăn. Tâm trí không ngừng lặp lại những lời từ Eunha. Jihyo hiểu rõ mọi người không trách móc, không hề ghen ghét mà còn có phần quý trọng Sana. Jihyo cũng biết mọi người thà Phó Đô Đốc thiệt mạng nhưng cô còn sống là được. Song, có một điều họ không biết rằng Jihyo đã quyết định giao mạng sống này cho Sana. Trước khi chị ta xuất hiện, thế giới của cô là một tờ giấy trắng, ai cũng có thể viết lên nó; Jihyo chính là bất cứ điều gì trên tờ giấy. Chị ta là người đầu tiên và duy nhất hỏi Jihyo sống vì điều gì. Khoảnh khắc mọi thứ đều trắng xóa, tiếng đế giày của Sana vang vọng tô điểm cho tất cả. Đôi ngươi xanh thẳm nhìn vào mắt Jihyo và câu hỏi khi xưa lại vang lên
" Còn số phận của em, em muốn nó ra sao Park Jihyo? "
...
Trước mặt Jihyo nhanh chóng hiện ra câu đố tiếp theo.
Hai chị em luân phiên xuất hiện trên bầu trời. Hãy nói họ là gì.
Jihyo thì thầm câu đố với chính mình rồi thốt lên câu trả lời sau vài giây.
" Ngày và đêm! "
Từ đâu hàng loạt mũi tên nhọn hoắt phóng tới chỗ Jihyo, cô lao người về phía trước né những mũi tên rồi nằm sát rạt trên mặt đất. Jihyo chậm rãi ngồi dậy sau khi các mũi tên ngừng xuất hiện, lúc này vài vết rạn nứt từ chân tường lan đến lan can tầng ba. Jihyo hoảng hốt phóng người về phía trước, nhưng khoảnh đất ấy sạt lở nhanh hơn, nó rơi xuống phá huỷ vài tầng dưới. Còn Jihyo may mắn đáp trên sàn nhà tầng tiếp theo, cô cẩn thận bám theo bức tường tiếp tục. Ánh sáng dần biến mất cũng là lúc câu đố hiện ra dưới ánh đèn pin.
Không nghỉ ngơi, không đứng yên; thầm lặng di chuyển qua những ngọn đồi. Không biết đi, không biết chạy, không biết nói. Mọi thứ không thể sống thiếu ta.
"Cô ấy chính là mặt trời, là nguồn sống của chúng tôi, Minatozaki Sana mới là người xứng đáng với vị trí này. "
Khi gặp câu đố này, Jihyo nhớ tới lời nói từ một thuỷ thủ dưới trướng Sana. Lúc ấy, rất nhiều cấp dưới của chị ta không đồng ý với việc vị trí Tổng Tư Lệnh sẽ thuộc về Park Jihyo. Chính vì lời nói này mà chính Jihyo đã từ chối tiếp nhận cái chức Tổng Tư Lệnh. Jihyo khẽ thở dài nói ra đáp án, ánh sáng từ những ngọn đuốc ngay lập tức được thắp lên.
...
Câu đố tầng thứ mười bảy
Ngươi có thể trốn, có thể lừa gạt ta, nhưng thời gian sẽ chứng minh rằng bất cứ ai cũng phải gặp ta. Hãy đoán ta là gì.
Tầng thứ 18 không có câu đố, không có ánh sáng. Đáp án của tầng mười bảy là 'cái chết', phải chăng ám chỉ rằng Jihyo không thể tiến xa hơn nữa. Nếu từ đây không còn tầng nào thì Jihyo may mắn, nhưng từ đây cũng có thể còn vài tầng hoặc vài chục tầng. Jihyo nhanh trí dùng một viên đá thả xuống, trong lòng hồi hộp chờ mong âm thanh từ viên đá nhỏ nhanh chóng vang lại. Âm thanh từ viên đá như đáp lại lời ước nguyện từ Jihyo, nhờ nó Jihyo xác định nhiều nhất là còn hai tầng, ít nhất là một tầng thì chạm đất. Có tiếng cười vang vọng giữa toà tháp bằng đá. Jihyo khẽ rùng mình, nhưng đôi chân đã nhấc lên chạy thật nhanh như thể chúng biết rõ phía trước là đường bằng chứ không phải hiểm nguy. Con tim đập nhanh giữa hồi hộp và hy vọng. Rồi thì ánh sáng dần xuất hiện, hình ảnh người ấy vừa mờ ảo, vừa thực. Jihyo lao về phía người đó như tên bắn, mái tóc cam rực khiến cô gạt bỏ mọi nghi ngờ.
" Sana! "
Jihyo mừng rỡ la lên, nhưng Sana không đáp lại mà ngoảnh mặt leo lên chiếc Jeep ngay đó.
" Đợi đã! "
Sana bỏ ngoài tai tiếng gọi của Jihyo, nàng đạp ga khiến bụi cát tung bay mịt mù rồi phóng đi mất trước mặt cô. Trừ Sana và Jihyo, khi bụi cát đã lặng, nơi này không có bóng dáng ai cả. Sana ngả nghiêng ở ghế tài xế trên chiếc Jeep mang bảng hiệu của Lục quân Đông Á, Jihyo cật lực đuổi theo làn khói xám xịt từ chiếc xe lao đi loạn xạ. Sau cùng tiếng va chạm lớn vang lên giữa con đường hầm, đôi chân Jihyo dù mỏi nhừ nhưng ý chí ép buộc cô phải chạy nhanh hơn nữa. Chẳng mấy chốc Jihyo nhìn thấy cảnh tượng Sana nằm lăn lóc trên mặt đất còn chiếc Jeep thì tan tành cả phần đầu.
" Sana... Sana à, tỉnh dậy đi. Làm ơn... "
Jihyo giọng nói run rẩy, vừa lay người Sana mong chị ấy mau tỉnh dậy. Nhưng khi Jihyo nhìn vào đôi mắt lanh lợi thường ngày giờ đây nhắm nghiền, cả khuôn miệng nhỏ nhắn bình thường huyên thuyên cũng không hề phát lên một âm thanh nào. Trong đầu cô chỉ hiện ra một từ: tuyệt vọng. Jihyo ôm chặt lấy Sana, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt lem luốc những vết trầy rớm máu lẫn với bụi đất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bờ Biển Chết thuộc địa phận của Jordan
" Am Salji, đúng chứ? "
Am Salji đặt mỏ neo xuống đất rồi quay qua nhìn người vừa xuất hiện. Cô ta khá trẻ, tầm 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh cao 1m70-1m75, mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng được vuốt ngược ra sau cộng thêm cặp kính đen và áo khoác dài khiến cô ta trông đậm chất mafia Ý.
" Trong đó thế nào? "
" Nhà họ Park thực hiện lời hứa được rồi đó. "- Cô ta nói tiếng Anh pha lẫn chất giọng của một người từ có lẽ là từ vùng Địa Trung Hải.
" Cô nghĩ mình đã hoàn thành? "
" Tông xe vào tường đá sống nổi không? Lao xe xuống biển Chết sống nổi không? Cô trả lời xem. "
" Sống. Vì cô không biết Park Jihyo cứng đầu cỡ nào. "
" Tuỳ ý cô, nhưng nhiệm vụ của tôi tới đây là hết. Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của nhà họ Park. Con bé ấy sống hay chết là do số mệnh của nó. "
" Rốt cuộc có mục đích gì đây? Rõ ràng là nhắm tới người khác. "
" Cái này, cho nên tôi mới nói nhà họ Park thực hiện lời hứa được rồi đó. Chỉ cần các người dụ được cô ta tới đây. "
" Nói về loại năng lực gì thì Park Jihyo đáng giá hơn ả kia trăm lần. "
" Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Cô đã gặp ả kia một lần thì sẽ hiểu vì sao chúng tôi cất công bắt ả về. "
Ả người Tây nói xong thư thái bước đi ngang qua đối phương, cô ta chẳng có vẻ gì sợ hãi. Lúc này Am Salji khẽ nhíu mày rồi hỏi.
" Jamil, đúng chứ? "
" Hử? "
" Làm cách nào mà cô có thể khiến một người tự đâm đầu vào cái chết? "
Người này cười khẩy, cô ta quay lại thì thầm vào tai Am Salji.
" Chúc may mắn. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không rõ bao lâu đã trôi qua, đầu óc Jihyo trống rỗng, đôi mắt kèm nhèm. Ngay cả đôi tai cũng không thể nghe rõ âm thanh nào, thì ra đây chính là nỗi tuyệt vọng. Bỗng nhiên Jihyo khẽ nhíu mày, một tiếng thều thào, dù nhỏ nhưng chất giọng ấy có chết cô cũng không quên.
" a... Ji...hyo hả... "
" Sana? "
" Ừ. "
Sana khó nhọc gật đầu đáp lại. Jihyo khó tin nhìn người nằm trong vòng tay mình dù vết thương đầy người vẫn hướng cô khẽ mỉm cười, Jihyo bật khóc càng ôm lấy Sana chặt hơn.
" Jihyo à. "
" Ừ? "
" Chân chị, không thể cử động."
Jihyo nghe tới đây mới nhìn thấy dưới chiếc bốt da là cẳng chân phải của Sana dập nát, bất động trên mặt đất. Dù vậy, Jihyo quẹt nước mắt, cười trấn an nói với Sana.
" Xương cẳng chân của chị bị gãy kín. Em sẽ băng bó cẩn thận, rồi cõng chị ra khỏi đây. Em sẽ làm thật nhẹ nhàng, chị sẽ chẳng biết là chân mình đã gãy đâu. Và sau đó, sau đó..."
Tuy đã rất cố gắng, Jihyo vẫn không thể kìm được nước mắt, giọng nói cương quyết.
" Phó Đô Đốc, chị nhất định sẽ sống sót trở về. "
Sana dù chưa nhìn thấy chân mình bị gãy ra sao, nhưng biểu cảm của Jihyo nói nàng biết tình hình không khả quan lắm. Nàng gắng sức dùng cả hai tay nắm lấy tay Jihyo, thều thào với em ấy.
" Park Jihyo, cuộc đời này chị không còn..."
" Im đi Sana, đừng nói gì hết. "- Jihyo lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói khàn đặc.
" Em có nghe không! "- Sana la lên rồi ho sặc sụa. Nàng tiếp tục khó nhọc nói, đôi ngươi xanh thẳm phản chiếu hình ảnh Jihyo câm lặng khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má đầy bụi đất.- " Jihyo thật tốt bụng, tương lai của em nhất định tươi đẹp. Vì vậy..."
" Em không nghe. Đừng nói nữa. "
" Vì vậy, Jihyo em mau rời khỏi đây. "
Nguyên lai con người là như vậy, càng bị cấm cản, càng muốn làm; càng muốn bỏ cuộc thì đâu đó trong tâm trí lại nhen nhóm một ý chí đứng dậy, thay đổi vận mệnh. Park Jihyo rốt cuộc vẫn là con người dù nhà họ Park có cấy ghép bao nhiêu thứ để khiến cô ta mất hết nhân tính, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua sự thật rằng Jihyo từ khi sinh ra đã có một trái tim nhân hậu. Chính vì vậy, qua bao nhiêu lời lẽ tuyệt vọng của Sana, ánh mắt Jihyo đột nhiên lại tràn đầy hy vọng và quyết tâm.
" Minatozaki Sana! "
Jihyo gào lên.
" Chúng ta sẽ sống sót và trở về."
Sana chớp mắt, khẽ buông tiếng thở dài rồi gật đầu đồng ý đánh cược mạng sống của chính mình, của chính Jihyo vào ý chí của em ấy. Lúc bấy giờ Jihyo mới có thể thở phào nhẹ nhõm bắt đầu băng bó chân cho Sana. Hai người họ từng bước một tiến ra khỏi con đường hầm.
.
.
.
.
.
Sau gần một ngày, Sana và Jihyo rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Trước mắt cả hai là nước biển xanh ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời gay gắt nhưng không có cát vàng óng, thay vào đó là cát bùn. Jihyo để Sana ngồi trên một tảng đá. Tự mình đi tới phía trước, gấu quần ướt sũng do nước biển, cô bước thêm xa nữa rồi không ngần ngại ném áo khoác lên mặt nước. Chiếc áo vừa chạm mặt nước liền nổi lên. Jihyo tiến tới chỗ Sana đang ngồi rồi nói.
" Sana, đây hình như là Biển Chết. "
" Petra thuộc Jordan, nếu vậy phía bên kia bờ biển là Israel."
" Sana, em sẽ đưa chúng ta qua bờ bên kia. "- Jihyo vừa nói vừa mặc lại áo khoác.
" Sao? "- Sana nhìn Jihyo khó tin.
" Đi thôi. "
Jihyo ngược lại không giải thích gì thêm chỉ đưa tấm lưng về phía Sana, tư thế sẵn sàng cõng nàng bơi qua khỏi Biển Chết.
...
Lênh đênh giữa biển, Jihyo lẫn Sana không có gì ngoài ý chí tới được bờ bên kia xin cầu cứu. Một chiếc thuyền máy xuất hiện rồi dừng lại chỗ Jihyo và Sana, người lái thuyền đội mũ và mang khăn che mặt. Dưới ánh nắng chói chang, Jihyo ngần ngại trước cánh tay đưa tới trước mặt cô. Mặc dù không thể nhìn thấy gương mặt người kia, nhưng vóc dáng lẫn đôi mắt này cô khẳng định đã thấy người này trước đây. Dù đây là xấu hay tốt, Jihyo đành phải đánh liều nắm lấy cánh tay ấy. Đặc biệt là khi cô nhận ra từ lúc chạm vào nước biển mặn chát Sana gắng gượng không rên la do cơn đau cái chân bị gãy. Người lái thuyền kéo cả hai lên, còn đưa khăn sạch cho hai người họ.
.
.
.
.
.
Chiếc thuyền máy nhanh chóng đem cả ba người tới bờ biển. Đáng tiếc là không phải bờ biển bên kia thuộc địa phận của Israel mà là một khúc bờ biển khác thuộc Jordan xa khỏi đường hầm liên kết với Petra. Lúc này, người lái thuyền mới cởi mũ và khăn che mặt xuống. Cô ta quay qua lạnh lùng nói.
" Park Jihyo, đã tới lúc giao con bé tóc cam đó cho tao. "
Jihyo đỡ Sana trên vai, gương mặt sợ hãi trước danh tính thật của người lái thuyền. Cô ta không ai khác ngoài Am Salji thúc hai người họ phải xuống thuyền. Jihyo liếc nhìn mặt đồng hồ cầu mong quân cứu viện nhanh chóng xuất hiện. Vì sự hiện diện của Am Salji đồng nghĩa với cái chết. Từ lúc ả ta cầm súng máy nã đạn vào trực thăng của cô, Jihyo đã hiểu Nhà họ Park lần này nhất định phải kết liễu mạng sống Sana.
" Cô tới đây để giết Phó Đô Đốc? "
" Còn phải hỏi à Park Jihyo? "
" Chừng nào tôi chưa chết thì cô....
ĐỪNG HÒNG ĐỤNG ĐẾN CHỊ ẤY! "
Tiếng hét vang vọng khắp bãi biển, Jihyo lao tới tung hết sức tấn công Am Salji. Sana dựa lưng vào mạn thuyền theo dõi Jihyo dù chưa ăn gì hai ngày nay, song không thể tránh khỏi trận đấu này. E rằng cách biệt thể chất sẽ khiến Jihyo sớm bị nghiền nát. Nàng biết em ấy rất giỏi, nhưng cách Jihyo liên tục hạ đòn chí mạng không để ả kia có cơ hội phản công khiến Sana nhận ra một đòn của ả ta sức sát thương nặng cỡ nào.
...
Cuối cùng Jihyo bị đánh cho gãy tay, tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc. Nhưng nhờ sức trẻ mà Jihyo tiếp tục đứng lên chiến đầu, trong khi đó Am Salji có dấu hiệu mất sức. Ả ta thở hồng hộc, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn Jihyo gượng dậy; nhiệm vụ của ả là phải canh Park Jihyo và Minatozaki Sana ở điểm này mà bọn chúng mất hai ngày mới xuất hiện, hai ngày vừa qua Am Salji không thể ngủ. Dù những người khác trong Trụ Cột đã dặn ả không được thừa cơ lấy mạng Park Jihyo, nhưng bản năng sinh tồn của ả gào lên kết quả cuộc chiến là một mất một còn. Vì lẽ đó, đòn ban nãy ả cố tình nhắm vào mạn sườn Jihyo, một đòn đánh gãy xương khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng con bé đó sớm nhận ra và dùng tay đỡ, kết quả là nó bị gãy tay phải nhưng vẫn còn sống. Am Salji cắn chặt răng, ả bật dậy rồi phóng tới chỗ Jihyo. Đòn tấn công từ ả, tất cả đều nhắm vào bên phải của Jihyo, bất cứ thứ gì trong tầm này sẽ góp phần hạ đối thủ.
Jihyo từng đấu đối kháng hàng trăm lần với kẻ trước mặt, cô biết lần này Am Salji muốn nhắm đến đầu gối hoặc khớp háng bên phải khiến cô chuyển động càng khó khăn. Sau khi đá gãy chân cô, đòn tiếp theo sẽ hạ lên huyệt trung quản, một đòn chí mạng. Jihyo khẽ liếc qua Sana, ánh mắt của chị ấy không hề chứa chút nghi ngờ, tuyệt đối tin tưởng cô sẽ thắng. Jihyo mỉm cười, đôi mắt cháy bỏng quyết tâm tiếp tục giao đấu với Am Salji. Cô phải thầm cảm tạ vì đối thủ không còn trong phong độ, năm nay ả ta đã 40 tuổi so với một thanh niên như Jihyo sớm muộn sẽ lộ ra thua thiệt. Vì vậy Jihyo càng đề cao cảnh giác chọn đúng thời điểm Am Salji hạ đòn lên chân phải, Jihyo liều mạng đưa cánh tay phải đã gãy ra đỡ. Am Salji không ngờ tới đối thủ sẽ liều lĩnh, bỏ qua sự thật rằng cánh tay này có thể bị đứt lìa.
" Cô thua rồi. "
Jihyo cắn răng chịu đau, cơ thể dồn hết sức xuống chân và bật lên, tung một cú đá vòng ngay cổ họng Am Salji.
.
.
.
.
.
.
.
Dù trận giao đấu đã kết thúc từ lâu nhưng không một tiếng rên la đau đớn vang lên. Âm thanh mà Sana nghe thấy lúc bấy giờ là tiếng động cơ dần dần gần tới chỗ cả hai và Am Salji. Nàng ngước nhìn bầu trời, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu hình ảnh vài chiếc trực thăng mang cờ hiệu Thái Lan. Không biết từ lúc nào Jihyo đã lao tới ôm chặt lấy nàng, gương mặt em ấy dàn dụa nước mắt và con bé thốt lên.
" Sana, chị an toàn rồi. "
Dẫn đầu quân đoàn cứu trợ là Đại tá Lục quân Lalisa cùng mười người khác trang bị đầy đủ. Bọn họ đem băng cáng, chăn ấm, hỗ trợ Sana và Jihyo lên trực thăng. Tầm ba chục người khác chia thành các cặp nhỏ tản ra khắp bờ biển nhưng tuyệt đối không ai đụng vào hay lại gần Am Salji. Đằng xa xa còn có thêm hai chiếc trực thăng mang cờ hiệu Hàn Quốc, trên đó là một nửa lực lượng từ chốt điều tra di động tại Nineveh tới đây đón cấp trên của bọn họ về. Không hề có một chiếc trực thăng hay nhân viên nào thuộc chính phủ Nhật Bản.
.
.
.
"Chẳng lẽ... cuộc chơi này sẽ dừng tại đây sao? Thì ra đây chính là kết cuộc của tôi, Park Dael-iin à. "
" Xin... lỗi..."
Sana nhìn Am Salji nằm hấp hối trên mặt đất nhưng khuôn miệng mấp máy như muốn nói một điều cuối cùng trước khi lìa trần, nàng khẽ chau mày buồn bã. Mặc dù Jihyo đã kể cho Sana nghe đây là người sẽ không đắn đo trước khi cắt cổ bất cứ ai, song nàng nghĩ cô ta vẫn là con người. Nhất định có lời trăn trối.
" Sao vậy Sana? "- Thấy Sana không ngừng dõi mắt theo người đã ngã xuống ở đằng kia, Jihyo hỏi.
" Cô ta... Am Salji đã nói gì đó. "
" Vậy à? "
" Chị có thể nhận lấy lời trăn trối của cô ấy không? "
" Không. "- Jihyo dứt khoát nói.
" Ừ nhỉ, cổ họng nát rồi chắc chị cũng không thể nghe được lời cô ấy nói. "
" Đừng nghĩ về cô ta nữa Sana, chúng ta còn sống. Đây mới là điều chị nên quan tâm lúc này. "
Sana cay đắng xoay lưng về phía Am Salji, gương mặt nàng nhăn nhó trông rất khó coi cho một người vừa được cứu. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, một lần nữa, nàng lại phải làm thinh trước cái chết của một người.
.
.
.
Am Salji nằm trên mặt đất, thân thể không còn cảm giác. Đôi ngươi hổ phách phản chiếu bầu trời trong trẻo dần đục ngầu. Ả chưa muốn chết, nhất là khi chưa được nhìn thấy người đó lần cuối. Nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi.
" Xin lỗi... "
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top