[SaHyo]: Thành phố cổ Petra - Bí mật từ Nineveh



Hiện tại,

Tháng 8, năm 2061

Thành phố cổ Nineveh

Chốt điều tra cơ động thuộc Lục quân Khối Đông Á.



" Hạng Nhất unnie, mừng chị tới thăm. "

" Bây giờ tôi là Phó Đô Đốc nhe, Đại uý Jung. Hay tôi nên nói là thư ký cá nhân của Park Jihyo nhỉ, Eunha? "- Sana nói rồi cười khúc khích.

" Vẫn vui tính như ngày nào. "

" Nhờ vậy tôi mới là Phó Đô Đốc vạn người mê. "

" Ôi... Cái tính trăng hoa của chị. "

" Đùa thôi. "

" Em đã ghi nhớ. Chắc chắn sẽ báo lại cho cấp trên. "

" Eh? Tha cho tôi đi. Mà cũng không sao, vì bọn tôi không chính thức... "- Sana nói một cách mỉa mai 

" Đã tới văn phòng của Thiếu tướng Park. Nhưng em phải hỏi chị chừng nào tính ép họ Park đó phải cho chị một danh phận đây hả, Phó Đô Đốc? "

" Tôi không thể Eunha. Cô ấy chấp nhận tình cảm của tôi đã là viên mãn rồi. "

Eunha khẽ nhíu mày, song cô mỉm cười gật đầu và cúi người lịch sự chào Sana.

" Gặp chị sau, Phó Đô Đốc. "

...

        Sau khi thành phố cổ Nineveh được tái chiếm thành công, phía Lục quân tiếp tục cho người tới điều tra và phục chế thành phố cổ. Nhà họ Park dành quyền điều người tới nghiên cứu và kiểm soát thành phố này trong vòng 12 tháng. Vì vậy, Thiếu tướng Lục quân Park Jihyo tạm thời nhượng công việc ở khu vực Kashmir lại cho đội ngũ của Đại tá Lục quân Lalisa và chuyển tới công tác tại thành phố cổ Nineveh. Một tuần sau khi chuyển công tác, Jihyo nhận thấy điểm khác thường ở thành phố này và điều động mọi người đi sâu vào điều tra. Vài ngày sau, mọi người tìm thấy một con đường dưới lòng đất bắt đầu từ Nineveh. Con đường này sâu hun hút và dường như dẫn đến một chỗ khác. Phía Lục quân cho rằng chỗ này từng có dân cư vì dọc theo con đường là những tòa nhà tầm 10 tầng hiện đại. Đích đến là một tòa kiến trúc tại Jordan, hiện tại vẫn là khu giữ khoảng cách chưa cho người dân vào sống. Sau bốn tháng, các tiểu đội được bài trí dọc theo đường hầm. Tuy nhiên, phát hiện này vẫn chưa được công khai.

     Thời điểm Jihyo chứng kiến những tòa nhà hiện đại dọc theo con đường dưới lòng đất sâu hun hút, cô chợt nghĩ đến lời Sana về trung tâm nghiên cứu đang hoạt động ẩn dưới một tòa nhà bỏ hoang tại Anchorage. Jihyo tập trung đọc các dữ liệu cho đến khi âm thanh cửa tự động vang lên. 

" Mời vào, Phó Đô Đốc. "

" Lần này là chuyện gì đây, Thiếu tướng Park. "- Sana bước vào trong, khi cánh cửa đã đóng nàng mới hỏi.

" Chị nhớ trung tâm nghiên cứu ngầm tại Anchorage không? "

" Có cái tương tự ở đây à? "- Sana ngạc nhiên hỏi.

" Em nghi ngờ là vậy. Ở Nineveh này có một con đường hầm dẫn đến Jordan. Trong đường hầm là những tòa nhà hiện đại, loại dành cho dân cư. "

" Nghe khó tin thật đấy, Thiếu tướng Park. "- Sana nhướng mày, châm biến nói.-" Điểm đến ở Jordan có tên không? Em định sẽ dẫn chị đi xem? "

" Ừ. Phía Lục quân đã bài trí tất cả là 14 tiểu đội trong đường hầm kèm theo đài bắt tín hiệu. Em và chị sẽ sử dụng một trực thăng đơn để bay từ đây tới cứ điểm tại Jordan, đi cùng với chúng ta là một trực thăng động cơ đôi. Nơi đó là một thành phố tên Petra. "

" Chà, phấn khởi đây. Trên trực thăng đơn ngoài chị và em, còn ai nữa? "

" Không. Em muốn sự hiện diện của chị ở đây càng ít người biết càng tốt. "

" Khi nào khởi hành? "

" 5 giờ sáng ngày mai. "

" Ồ. Thiếu tướng Park tạo cơ hội cho tôi ngắm bình minh. "- Sana cười híp mắt và nói.

" Cái người này... Thôi chị tích cực vậy cũng được. Nhớ là phải nghe lời em. "

" Đã rõ. "

...

Rạng sáng hôm sau, Sana cùng Jihyo và một đội trực thăng động cơ đôi khởi hành đúng theo giờ đã được sắp xếp. Bầu trời lúc 5 giờ sáng ửng hồng phía xa xăm, trước mặt là những đám mây màu lam; khung cảnh này thật lãng mạn khiến Sana không ngừng quay qua nhìn Jihyo bằng ánh mắt thâm tình .

" Chị làm ơn tập trung được không, Phó Đô Đốc. Hết chuyến khảo sát rồi muốn gì em cũng chiều. "

Sana cười trừ, xấu hổ quá đành nói sang chuyện công việc. Nhưng càng nói nàng càng thấy bản thân chỉ biết hỏi lung tung, rốt cuộc Sana cũng chịu im lặng.

....

Trên trực thăng, Jihyo báo cáo những thông tin cơ bản cho Sana. Chẳng hạn như từ Nineveh tới thành phố Petra mất 15 tiếng lái xe hoặc 4 tiếng đi bằng trực thăng. Hay khi quyết định khám phá con đường, Lục quân điều động xe chạy dưới lòng đất với trực thăng hỗ trợ từ trên không; tóm lại là khoe khoang phía Lục quân làm việc rất chuyên nghiệp. Ngay cả chuyến đi này, Jihyo đã lên kế hoạch, thử nghiệm một vài trường hợp giả định rồi mới quyết định mời Sana tới. Jihyo không quá lo lắng vì dưới lòng đất đã được bố trí sẵn 14 tiểu đội phục vụ cho chuyến khảo sát: 4 đội ở đầu đường, 4 đội cuối đường, và 6 đội ở giữa. Yểm trợ trực thăng Jihyo là một trực thăng động cơ đôi. Duy chỉ có một điều khiến Jihyo không yên tâm đó là dọc đường đi trên mặt đất không hề có một tiểu đội nào, tất cả là vì phát hiện này chưa được công khai.

" Jihyo nè, những gì em nói với chị về Nineveh và Petra chưa được công khai phải không? "

" Đúng vậy, có vấn đề gì sao? "

" Không. Chị nghĩ là chúng ta nên tăng tốc, vì trừ lực lượng được bài trí dọc theo con đường dưới lòng đất, trên này chúng ta ở thế yếu. "

" Không có chuyện gì đâu, Sana. "

' Delta gọi Alpha. '

" Alpha nghe rõ trả lời. "

' Mã vàng. Chúng tôi đã mất liên lạc với tuyến giữa, hiện đang liên lạc với tuyến đầu. '

" Alpha đang liên lạc với tuyến cuối. "

' Delta mất liên lạc với tuyến đầu. '

" Alpha... "- Jihyo ngập ngừng, cô bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh rồi trả lời.- " không thể liên lạc với tuyến cuối. Đang liên lạc về cứ điểm. "

' Delta...'- Đầu dây bên kia bị ngắt ngang.

" Alpha gọi Delta. "- Jihyo khẽ nhíu mày, tiếp tục báo cáo tình hình.- " Không thể liên lạc "

'MAU QUAY VỀ CỨ ĐIỂM! '

Đầu dây bên kia hét lên.

" Delta? Delta nghe rõ trả lời? Delta! "

Jihyo gọi lớn, nhưng những gì truyền qua bộ đàm liên lạc không còn là tiếng nói từ các đồng đội. Từ trực thăng yểm trợ phát ra một cuộc trò chuyện, rồi tiếng ẩu đả, đến chất giọng từ một người không hề xa lạ với cô. Jihyo vội vàng hạ độ cao, tắp trực thăng vào mặt phẳng phía trên một bên vách núi. Vài giây sau, bộ đàm liên lạc từ trực thăng yểm trợ phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Khoảnh khắc tiếp theo, Jihyo chỉ kịp nhìn thấy cửa trực thăng yểm trợ bật tung và làn đạn súng máy dồn dập bắn nát động cơ trực thăng.

Jihyo ngay lập tức hạ độ cao trực thăng rồi mở chốt an toàn cho Sana.

Trực thăng của Jihyo bị bán hạ, Jihyo đã an toàn đáp cánh cứu Sana ra khỏi trực thăng trước khi cả hai cháy thành tro. Jihyo nhìn thấy miệng Sana mấp máy nhưng không thể biết chị ấy đã nói gì, cô hoảng hốt gọi lớn tên Sana. Nhưng trừ tiếng 'ù ù ', Jihyo không nghe thấy âm thanh khác. Hơi thở cô hỗn loạn, nhận ra thính giác đã bị tổn hại vì cú nổ từ chiếc trực thăng bốc cháy đằng sau lưng. Trên vai là cơ thể không chút sức lực của Sana trì trệ bước chân Jihyo, hình như người kia đã bất tỉnh. Jihyo sợ hãi có, tuyệt vọng có, nhưng cô không thể dừng bước.

...

Một bóng người bước tới trước mặt, Jihyo khoé môi chỉ vừa khẽ cong đã hạ xuống run rẩy vì nhận ra người trước mặt tuy mặc đồng phục lục quân nhưng trên cổ tay lại mang một chiếc vòng có đóng dấu mộc của nhà họ Park. Người này tới đây là để lấy mạng. Trước khi cô kịp trở tay thì đã thấy bản thân đau đớn nằm trên mặt đất. Mái tóc cam rực của Sana lướt qua mắt. Jihyo gắng gượng ngồi dậy nhưng xung quanh khói bụi mịt mù rồi mọi thứ dường như biến mất chỉ còn lại một khoảng tối đen văng vẳng giọng nói từ ai đó.

" Đừng chết dễ vậy chứ, Park Jihyo. "

Chất giọng trầm, phát âm tiếng Hàn lơ lớ...

" Nhà họ Park sẽ đuổi tao mất nếu tao làm mày chết. "

...của Am Salji.

" Mặc dù là tao cũng muốn giết mày lắm. Thôi ..."

Giọng nói ấy từ câu chữ rõ ràng thành những tiếng lầm bầm rồi dần dần hoà vào khói bụi và âm thanh 'lách tách' của ngọn lửa cháy phừng phực.

.

.

.

.

.

.

.

Nhà họ Park

Park Dael-iin bấm dãy số quen thuộc, hôm nay không quá bận rộn nên cô ta định sẽ rủ một người nọ đi ăn trưa. Tiếng chuông vang lên mấy hồi rồi chuyển Dael-iin qua hộp thư thoại, cô ta không quá bất ngờ, nhẹ nhàng tắt máy. Dael-iin nhìn qua Juyo Han một lúc rồi lên tiếng.

" Juyo Han này. "

" Ừ? "- Juyo Han trả lời, cặp mắt không rời công việc. Đa số những lần Dael-iin gọi thế này thì hoặc là muốn khơi chuyện nói cho vui hoặc đơn giản là làm phiền Juyo Han.

" Ả kia có nhiệm vụ à? "

" Ả nào? "- Juyo Han nhíu mày, gương mặt lộ vẻ phiền toái.- " Trong cái nhà này ai mà không phải là một "ả" nào đó với chị. "

" Vậy à? "

" Nhưng nếu chị nói ả đó, thì ừ, cô ta đang làm nhiệm vụ. "- Juyo Han dứt lời, ngước lên khỏi mớ công việc mắt đối mắt với Dael-iin

" Khai trừ con bé ấy ?"

" Đúng vậy. "- Juyo Han khẳng định, không chút lung lay về ý nghĩ sẽ kết liễu mạng sống một người khác.

" Juyo Han thật hấp tấp. Cô không sợ phía Nhật Bản sẽ làm ầm lên sao? "

" Vì vậy mà tôi mới phái ả ta thực hiện nhiệm vụ. Bọn họ sẽ không thể phàn nàn, một chút cũng không."

.

.

.

.

.

.

.

" SANA! "

Jihyo bừng tỉnh, chợt cô khẽ xuýt xoa đau đớn vì ánh mặt trời chói chang chiếu thằng vào đôi mắt cô. Jihyo nằm co quắp trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, hàm răng nghiến chặt. Cô tức giận chính mình khinh suất, tức giận chính mình coi thường lời cảnh cáo của Juyo Han, hận bản thân đưa Sana vào long đàm huyệt hổ. Giờ đây Jihyo biết phải làm sao để cứu Sana khi tất cả tiểu đội được bài trí thì không thể liên lạc, túi khẩn cấp đã bị cháy. Ngay cả mạng sống này Jihyo cũng lo sợ không thể giữ nổi tới ngày mai, chứ đừng nói tới chuyện cứu được Sana.

***

Mọi thứ tưởng chừng như đã rơi vào ngõ cụt... cho đến khi

                          Tiếng còi khẩn cấp, dù rất nhỏ nhưng âm thanh ấy không ngừng vang lên. 

Jihyo ngơ ngác nhìn quanh, chỉ toàn bụi cát và vách núi dài đẵng đẵng, hiu quạnh. Tiếng còi vẫn ở đây, cô vô tình chạm tay vào túi áo. Trong đó có một thứ, Jihyo vội vã lấy nó ra khi chợt nhớ rằng đây là bộ đàm liên lạc khẩn cấp mà Eunha đã bỏ vào túi áo cô trước khi xuất phát. Quả nhiên, tiếng còi đang truyền tới là từ chốt điều tra.

'Jihyo! Park Jihyo! Nghe thấy không? '

Qua bộ đàm, giọng Eunha hét lớn, không ngừng gọi tên cô.

" Eunha, tôi nghe đây. Tôi đang nghe đây. "

' Jihyo! Cậu còn sống. Tốt quá rồi. '

" Sana... chị ấy... "

' Không sao, chị ấy còn sống. Và cậu sẽ cứu được chị ấy. '

" Eunha, bằng cách nào? Tôi... không biết đây là đâu. "- Giọng nói Jihyo phảng phất nỗi tuyệt vọng. 

' Trên người cậu có bản đồ chi tiết và la bàn, ngoài ra tôi dò thấy định vị phát ra từ Proj. Watch của cậu vẫn còn hoạt động. '

Khi nghe Eunha nói, Jihyo mới có bình tĩnh để nhìn xung quanh một lượt, cô mang máng nhớ chỗ này gọi là 'Siq', con đường dẫn tới Petra với những vách đá vôi đỏ thẳng đứng hai bên.

" Tôi nhận ra nơi này, phía sau tôi là hướng gì vậy? "- Jihyo vừa hỏi vừa chạy thật nhanh về một hướng.

'Hướng Tây, chính xác là Tây Bắc. '

" Petra ở hướng Đông Nam từ Nineveh."

' Toà Treasury, lối vào Petra rất gần cậu, Jihyo mau chóng đến đó đi. Tín hiệu từ Proj.Watch của Phó Đô Đốc đang phát ra từ đó. '

" Chắc chắn là đường này."- Jihyo dựa vào hướng mặt trời và giờ, rồi quả quyết tiến về phía trước.- " Cảm ơn cậu, Eunha. "

'Khách sáo thật. '

...

Jihyo dồn hết sức lực vào chân mà chạy, đến mức té nhào về phía trước lăn lộn vài vòng. Nhưng dáng người nhỏ bé ấy luôn đứng dậy dù đã vấp ngã mấy lần.

...

    Mặt trời từ khi nào đã ở trước mắt, chói lòa ánh sáng cam rực trước hoàng hôn. Dần dần một toà kiến trúc bằng đá vôi đỏ hiện ra, vì đã tồn tại qua hằng thế kỉ mà ngã màu trông như đột ngột xuất hiện sau cơn bão cát. Jihyo thở hổn hển, cô ngước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top