[SaHyo] [DahMo] [MinaYeon] Ngoại truyện #3: Cruel Summer

( Vài lời nhắn nhủ... 

    Trước tiên thì ngoại truyện này không liên quan tới truyện chính như hai cái ngoại truyện kia. Đây giống như là nếu các nhân vật sống ở thế giới bình thường hoặc một verse khác của mấy chị ^^. Thứ hai thì ban đầu cái này tên là 'Mùa Hè' và toàn chuyện vui.





Mưa mùa hè...

     Hôm nay, ngày lành tháng tốt, mọi việc đều ổn... chỉ là mưa dai dẳng từ sáng sớm đến tận trưa vẫn chưa ngớt. Bây giờ là hè, Jihyo vừa học xong đại học năm nhất nên trừ một khoá học hè và lớp kick-boxing ra, cô thật sự không có việc gì để làm. Hôm nay do dự báo nói có thể sẽ bão nên mọi thứ được hoãn, Jihyo ngồi trên bệ cửa sổ, buồn chán ngắm mưa rơi qua tấm kính bị mờ bởi hơi nước. Đột nhiên, đằng xa xa xuất hiện một đốm màu vàng nổi bật giữa cơn mưa ảm đạm. Cái đốm màu vàng này càng lúc càng tới gần nhà cô, thì cũng phải thôi vì nhà Jihyo ở giữa con đường này.

" A... "

Nhưng Jihyo cũng không mấy bất ngờ khi cái đốm màu vàng ấy dừng ngay trước nhà cô, từ lúc nó xuất hiện ở đầu ngỏ cô đã ngờ ngợ nhận ra đây là ai.

' Ding Dong! '

" Để con mở! "- Jihyo vừa chạy rần rần xuống cầu thang vừa la lên.

" Từ từ thôi con. "- Mẹ cô nhắc nhở lúc Jihyo chạy ngang qua phòng khách.

" Dạ! "- Jihyo đáp lại ngay rồi cô cười khúc khích khi nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ.

" Thật tình con gái gì mà cứ hùng hổ. "- Mẹ cằn nhằn đúng một câu.

" Tốt mà mẹ nó. "- Ba liền nhẹ nhàng dỗ dành

...

Cửa vừa mở đã thấy mái tóc cam rực lấp ló sau cổng sắt nhà mình, cộng thêm áo mưa màu vàng và chiếc xe Piaggio navy bóng loáng. Jihyo thầm nghĩ, " Bằng cách nào mà mình lại thích một người loè loẹt như thế này chứ? ".

" Em! "- Sana mừng rỡ thốt lên.- " Có gì mà cười thế? "

" Ai cười? "- Jihyo lập tức trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

" Em đó. "- Sana lại cười rạng rỡ hơn nữa.

" Không có cười. Chị tới đây làm gì? "

" Chị..."

" Khoan đã, vô nhà trước đi. "- Jihyo chen ngang, dù việc này không giống tác phong của cô lắm nhưng nhìn hai gấu quần ướt sũng nước mưa thì cô đành phải phá lệ.

" Người gì, trời mưa vẫn ráng lết xác ra đường. "- Jihyo tuy giọng trách móc, nhưng từ lúc nào đã mở cổng sắt mời Sana vào nhà.

" Em nhìn xem, trời hết mưa rồi. "

" Sao? "- Jihyo khẽ nhíu mày, chợt nhận ra bản thân còn không có cầm dù.- " Từ lúc nào vậy? "

" Chị cũng không để ý. "- Sana vừa trả lời vừa dắt xe vào trong.

" Đưa áo mưa đây. "

" Dạ. "- Sana cười tủm tỉm, đưa áo mưa qua còn tiện nắm lấy tay Jihyo.

" Chị tới đây để làm cái gì? "- Jihyo không thể rút tay ra, chỉ có thể hỏi với bộ mặt giận dữ.

" Chở em đi chơi. "

" Ồ..."- Jihyo khá bất ngờ, tuy không phải lần đầu tiên nhưng vẫn bất ngờ vì Sana luôn xuất hiện ngay sau khi cô vừa than chán.

"Em đi thay đồ liền, chị ngồi phòng khách ha. "

" Ừ. Ba mẹ em đâu rồi? Chị phải chào hỏi một tiếng chứ nhỉ. "

" Lạ thật. Mới nãy còn ngồi đây mà. Thôi kệ đi. "- Jihyo nhìn quanh phòng khách và nói.

" Ừ. "- Sana vừa thả người lên ghế sofa lại nghe tiếng Jihyo vọng tới từ tầng trên.

" Sana! Chị lên phòng em đi. "

" Dạ! "- Sana cười tí tởn, nhảy chân sáo lên phòng Jihyo. Trong đầu tưởng tượng ra hàng chục viễn cảnh Jihyo câu dẫn mình.

...

Sana mới bước vào phòng đã bị Jihyo hù hết hồn.

" Á! Em mặc cái gì đấy? "- Sana la toáng lên, vừa lấy tay che mắt vừa quay mặt đi chỗ khác.

" Chị đừng có nhiều chuyện. Ngồi xuống đây "

Jihyo thản nhiên nói còn kéo chiếc ghế từ bàn học tới cho Sana. Cô không trách chị ấy bất ngờ, số lần chị ta bán khoả thân thì khá nhiều nhưng cô không bị lung lay. Còn Sana thì... con cáo đội lốt sóc đáng yêu này vừa nhìn thấy cô mặc quần ngắn và áo hai dây đã xịt máu mũi. Thế nên bây giờ Jihyo mặc mỗi bra, thì Sana phản ứng ầm ĩ cũng không có gì đáng trách.

" Thôi chị ngại lắm."- Sana giở giọng ngoan ngoãn còn các ngón tay đã giãn ra chừa vài khe hở.

" Chị mà ngại? Ngồi giùm em. Cho em mặc đồ nữa. "

" Ừ ừ, em mặc đồ đi. "- Sana nói nhanh, rồi nàng ngồi theo tư thế an toàn khi máy bay có thông báo vào vùng bão tố. 

Jihyo mặc áo xong lại thấy Sana cúi người đôi mắt tập trung trên sàn nhà, hai tay vòng ra sau đầu gối liền thắc mắc người đang bày trò gì; cô đi tới vỗ lưng chị ấy và hỏi. 

" Chị làm cái gì vậy? "

" Xong chưa? "- Sana ngây thơ hỏi.

Jihyo "à" một tiếng đã hiểu Sana đang cố làm cái gì rồi, cô nói.

" Đã che mắt mà vẫn có thể nhìn trộm thì không cần làm bộ mình đứng đắn nữa đâu. "

" Em ác quá. Không nên thách thức như vậy. "- Sana uỷ khuất.

" Tại chị lên nhanh quá em chưa kịp mặc áo. "- Jihyo nhàn nhã giải thích rồi đi tới tủ lấy ra cái máy sấy.

" Em KHÔNG mặc càng tốt. "- Sana rất tự nhiên thốt ra câu này, đã vậy là ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào Jihyo mà nói.

" Nói lung tung gì đó? "- Jihyo quay phắt lại, trừng mắt hỏi. 

" Không..."- Một chữ thôi... "Rén!" .-"...có gì. "

Jihyo 'hừ' nhẹ, vẻ mặt trông bực bội nhưng hành động ngược lại ấm áp. 

" Để yên nè, gấu quần ướt hết rồi cũng không để ý. "- Jihyo trách, tay thì cầm máy sấy rồi ngồi xuống đất sấy gấu quần cho Sana. 

" Vậy hả? "- Sana bất ngờ, cũng tự mình đưa tay sờ sờ gấu quần cho biết không ngờ lại đụng trúng máy sấy đang được bật ở mức cao nhất. 

" A..."- Sana khẽ rên. 

" Ngồi yên đi! "- Jihyo lớn tiếng mắng Sana. 

Sana mím môi, "Lại bị em ấy mắng . 

" Xin lỗi. "

Đợi mấy phút trôi qua, Jihyo bình tâm lại rồi mới dịu giọng hỏi.

" Có phỏng không? "

" Gì chứ? Sao dễ vậy được. Chị mà. "- Sana nói, còn tự tin cười ha ha. 

Đợi Sana cười xong rồi, Jihyo mới nói.

" Là chị nên em mới lo. "

" A..."- Sana bất ngờ, nhất thời không biết trả lời thế nào. 

Jihyo tưởng đâu tiếng máy sấy đã át mất giọng Sana; cô tắt máy, ngước lên nhìn Sana và hỏi. 

" Chị đã nói gì? "

Đáp lại cô là đôi mắt màu trà.

" Jihyo thật tốt bụng. Chị thích em lắm. "

Sana buột miệng nói, hoàn toàn không chau chuốt hay suy nghĩ gì nhiều. Jihyo cảm thấy dù mình có hỏi hay không thì chị ấy vẫn sẽ nói ra câu đó. Chỉ là Sana dường như biết trước cô sẽ hỏi, nên đã đợi để trả lời. "Cái người si ngốc này.", Jihyo khẽ phì cười xong tiếp tục cúi xuống sấy gấu quần cho Sana. 

...

Mãi tới khi gấu quần Sana khô queo, Jihyo mới đứng dậy, tắt máy sấy và nói. 

" Chị xuống dưới đợi em nhe. Em cất máy xong xuống liền. "

" Dạ. " 

Sana trả lời, sau đó chỉ trong vòng mấy giây đã không còn thấy bóng dáng trong căn phòng. Jihyo thầm nghĩ, " Người gì thoắt ẩn thoắt hiện, cũng may chị ta đã bỏ thói trăng hoa. Nếu không...", cô vội lắc đầu bỏ qua ý nghĩ Sana có ý định cánh bướm dối gian. Chị ấy đã nói nghiêm túc hẹn hò thì tức là vậy. 

Jihyo kiểm tra đèn điện xong xuôi mới rời khỏi phòng, vừa đi vừa kiểm tra trong túi có thiếu thứ gì hay không. Khi ngước lên đã thấy mình đứng ở chân cầu thang, còn trước mặt là quả đầu cam rực của Sana. 

" Chị biết sao không? "- Jihyo đột nhiên nghĩ tới một chuyện. 

" Không biết. "- Sana vui vẻ trả lời. 

" Bây giờ nghĩ lại, hình như lúc chị tới thì trời liền tạnh mưa. "

" Ồ! Chắc chị có năng lực đặc biệt. "- Sana nói, cười híp mắt thích thú. 

" Năng lực bất chấp, mặt dày ấy hả? "

" Ơ em. "- Chỉ vì một câu nói mà thái độ quay ngoắt 180 độ, Sana bằng giọng oan ức tiếp tục.- " Sao cứ nói chị mặt dày. Chỉ mặt dày có mỗi lần đó mà em cứ nhắc hoài. "

" Ừ, mỗi lần đó. "

" Đỡ phần khó cho em đó, gì nữa. "

" Được rồi, công lao của chị hết. "- Jihyo nói xong thản nhiên bước tiếp xuống khỏi cầu thang và lướt qua Sana.

" Từ từ. "

Sana nói, nàng nắm lấy cổ tay Jihyo kéo em ấy lại gần. Đối với những hành động lãng mạn này khi bình thường đã phản ứng chậm chạp, huống chi lúc này là bị bất ngờ. Jihyo chỉ biết nhắm mắt chờ đợi. Quả nhiên, chị ta trước khi hôn cô còn xấu xa cười khúc khích. 

" Hừ, đáng ghét. ", Jihyo thầm nghĩ. Tuy rất bực mình nhưng cô không thể cưỡng lại chị ta được. Ở Sana như có một năng lực hút lấy mọi người, một ánh nhìn thôi đã đủ khiến bao người mê mẩn. Mà bây giờ đâu phải mỗi ánh nhìn, đây là bờ môi mềm mỏng, hơi thở ấm nóng, còn cả hương thơm phảng phất. Cô chỉ có thể nương theo sự dẫn dắt từ chị ấy. 

Sana vuốt ve gương mặt ửng đỏ của Jihyo, rồi nàng ghé vào tai cô và thì thầm. 

" Jihyo của chị à. "

Jihyo ngại ngùng chưa kịp nghĩ ra trả lời thế nào, từ trái tai đã truyền tới cảm giác ướt át. Đương nhiên... cô sao cản nổi, đành mặc kệ để chị ta tự tung tự tác vậy. 

...

Sau đó, cũng không gì ghê gớm xảy ra. Sana chỉ hôn ở khoé môi Jihyo vài cái rồi dừng lại với lý do là chị qua đây để chở em đi chơi. Ngoài trời, mây đen đã tan hết, cứ như cơn mưa ban nãy chưa từng tới đây. Jihyo nhìn đến người ngay trước mặt, mặc dù đang đội nón, đeo khẩu trang, tập trung lái xe nhưng hình ảnh Sana phản chiếu qua gương chiếu hậu vẫn không giảm một gram thu hút nào.

" Hào quang của chị ta rực rỡ đến mức cả mưa cũng phải ngừng.", Jihyo thầm nghĩ và vòng tay ôm lấy thắt lưng Sana. 

...

(Outfit đi chơi của hai chị, rất là giản dị kiểu mùa hè. Tui thấy tấm hình này và hình ảnh Sana chở Jihyo trên con xe Piaggio lập tức hiện ra trong đầu tui.








Softie Gang

      Từng là băng đảng khét tiếng ở thành phố này, nhưng từ ngày tổng trưởng học năm ba trung học thì băng này giải tán. Tuy nhiên, vẫn còn một thành viên ở lại. Câu chuyện nho nhỏ về Chou Tzuyu đi theo Hirai Momo học làm thiếu nữ nổi loạn. 

"Nhật ký ...

            Hôm nay mình lại bị một đám nào đó ăn chặn hết tiền tiêu vặt cho tuần này. Đương nhiên, mình đã không thể đánh nổi một cú. Sau đó có người kia, hình như là cùng trường hỏi mình có muốn đá đít bọn kia không. "

" Nhật ký....

            Mình đã học vài đòn từ cái người cùng trường nhưng tay vừa giơ lên lại mềm nhũn thành cọng bún rồi tự động rớt xuống. Sau đó mọi chuyện vẫn như cũ. Ước gì cái chị kia có thể chỉ mình thêm. A! Hoặc là mình nên đi kiếm chị ấy. Nghe nói chị ấy học năm hai cao trung. "

" Nhật ký...

            Chị ấy tên Hirai Momo, đứng đầu một băng đua xe đánh đấm nổi nhất nhì thành phố này. Mình có nói em không biết đánh đấm, nhưng chị ấy vẫn nhận mình vô. "

" Nhật ký... 

              Chà, đã khá lâu mình không viết nhật ký. Hơn nửa năm nay không còn ai dám đụng vào Chou Tzuyu này nữa, tất cả là nhờ Momo. Chị ấy đã huấn luyện còn nói rằng mình rất có tư chất, trước đây mình không hiểu một con nhỏ cao lêu nghêu ốm nhom thì làm được cái gì. Bây giờ thì khác, đứa nào ngáo liền ăn búa tạ của Chou Tzuyu này hê hê. "

" Nhật ký...

             Momo sắp đi đại học, mình thì lên cấp ba, băng đua xe đã giải tán cách đây vài tháng bởi chính tay Momo. Dạo này tụi mình hay lái xe ra bờ biển, chị ấy nói lên đại học rồi sẽ bỏ đánh nhau. Thế mà vẫn dặn mình nếu có ai ngứa đòn thì báo chị. Mình không có tư thù với ai, trừ một người này cứ ráng xin vào gang mà Momo không cho. Nghe từ mấy thành viên khác, cô ấy đã năn nỉ Momo được mấy năm rồi. Cũng nghe đâu là gia đình cô ấy biết chuyện gửi con đi du học cả năm trời mới trở lại nhưng điều đầu tiên người này làm là chạy tới xin vào Softie Gang. Momo nói kệ cô ấy, song mình vẫn doạ cô này một phen. Xong Momo đập mình một phen, cái gì mà cô ta không được liên quan rồi chị không thích... Hừ! "

" Nhật ký... 

              Hè đã tới, Momo sẽ rảnh, tụi mình sẽ tiếp tục lái xe ngao du. Nhưng cái cô gái kia thì vẫn xin vào gang của Momo. Thật ra thì mình và cô ta là bạn khá thân. Cô ta thích Momo, thậm chí đã thi vào trường đại học Momo đang học, mình không rõ Momo có thích cô ta hay không. Phức tạp... Mình sẽ viết gì đó sau khi đi lái xe cùng Momo bữa nay. "

Tzuyu gắp cuốn nhật ký lại và cất nó vào hộc tủ, vừa lúc tiếng còi xe motor vọng lên từ dưới nhà. Tzuyu cười tươi cầm lấy nón bảo hiểm và phóng xuống garage. 

...

Cửa garage cuốn lên, mái tóc vàng óng tung bay trong gió cùng cái cười khẩy không trùng vào đâu được. 

" Yo, Tzu. "

"Woah! Thiệt ngầu quá! "- Tzuyu khẽ trầm trồ. 

Này chính là Hirai Momo cùng con xe Honda CB250 full black dán đầy đề can. 

" Nhanh lên. Mi thẫn thờ cái gì thế? "

Và dĩ nhiên là cái giọng vùng Quảng Tây Nhật Bản nói tiếng Hàn lơ lớ.

 " Em tới liền. "- Tzuyu trả lời, vội vàng đóng cửa garage rồi dắt chiếc SYM Wolf CR300 trắng trẻo bóng bẩy tới chỗ Momo đang đứng.

...

Mùa hè, tháng 7, cứ vài bữa sẽ mưa một lần. Sáng nay đã mưa một trận tầm tã, chỉ vừa mới tạnh tầm mười phút trước. Vì vậy, lái xe lúc này khá ổn, bên ngoài không quá nóng lại còn có gió cực mát. Tzuyu cùng Momo phóng xe dọc bờ biển mãi tới khi trời nắng chói chang cả hai mới dừng ở một tiệm 7 Eleven.

" Cô khoẻ không? "- Momo hỏi rồi cắn một miếng từ que kem chocolate. 

" Đương nhiên. "- Tzuyu tự tin trả lời, trên tay cầm một hũ sorbet xoài. 

" Có ai gây sự hay bắt nạt gì không? "

" Cả cái khu này sợ Tzuyu Búa Tạ rồi. "

" Tốt. "

Dứt lời cả hai cùng cười lớn. Cái biệt danh Búa Tạ này xuất hiện vào dịp Halloween cách đây vài năm. Khi đó Tzuyu đeo hai găng tay hoá trang của nhân vật Hulk cùng Momo đi dạo ngoài phố, không ngờ bắt gặp đám người hay ăn chặn tiền tiêu vặt của Tzuyu. Momo năm đó nói Tzuyu cứ việc xông lên, chị ấy sẽ ở phía sau yểm trợ. Rốt cuộc cả đám kia đều nằm lăn lộn trên mặt đất không phải do tay Tzuyu sắt đá mà do nắm đấm qua cái cặp găng tay hoá trang vừa nặng vừa cứng. 

Đột nhiên...

" HIRAI MOMO! "

Giọng một người la lên, cô ấy nhỏ con, làn da trắng mút, nhìn không có vẻ gì là sẽ hãm hại người khác. Người này hùng hổ chạy tới chỗ Momo và Tzuyu.  

" Dahyun unnie? Chị làm gì ở đây? "- Tzuyu bất ngờ hỏi. Thấy người vẫn tiếp tục bước đi không trả lời Tzuyu liền giữ cánh tay chị ấy lại. 

Đúng vậy, đây chính là Kim Dahyun, kẻ trong truyền thuyết luôn luôn bị từ chối của Softie Gang. 

" Bỏ ra. "- Dahyun gằn giọng, muốn hất tay Tzuyu ra nhưng hất không nổi.

" Không sao đâu Tzuyu. "- Momo nói.

" À... dạ. "- Tzuyu quan ngại thả tay Dahyun ra, không phải cô sợ Dahyun sẽ làm gì Momo mà là Dahyun không chịu nổi nếu Momo động thủ. 

" Nè chị! Chừng nào chị mới chấp nhận đây. "

" Cô thật cứng đầu, tôi đã nói không cho bây giờ Softie Gang đã giải tán từ lâu. Cô sao vẫn còn muốn vô vậy? "- Momo nhíu mày, khó hiểu hỏi.

Dahyun tiến tới nắm lấy cổ tay Momo rồi la lên.

" Tôi muốn đi theo chị! Chị không hiểu hả? "

" Nhưng tôi không thích. "- Momo tức giận gạt tay Dahyun ra chẳng may mạnh tay quá khiến người này té ngã. 

" Thấy chưa em nói rồi mà, Dahyun unnie. "- Tzuyu vội vàng phóng tới chỗ Dahyun, nhưng chưa kịp đỡ người dậy đã bị Momo đẩy qua một bên. 

Momo túm lấy cổ áo Dahyun đang ngồi bệt trên mặt đất, rồi giở giọng hăm he. 

" Cô tưởng tôi hiền, không dám đánh đuổi cô chứ gì? "

" Đại tỷ, từ từ. Chị ấy lỡ dại. "- Tzuyu cười nói, một bên vỗ vai Momo, một bên đỡ lấy lưng Dahyun.

" Đúng vậy! Nếu chị độc ác, chị đã đập tôi từ lâu rồi. "- Nhưng Dahyun không quan tâm còn la lớn khiêu khích Momo.

" Trời ơi! Sao ngăn nổi! ", Tzuyu mếu máo thầm nghĩ, dù cố cách mấy cũng không gỡ được tay Momo khỏi cổ áo Dahyun. 

" Ấy! Momo kìa. "

Từ đâu ra một người nọ thốt lên vui mừng, nhưng Tzuyu nghe cái giọng này thấy khá quen. 

" Hở? "- Momo mặt mày khó chịu quay đầu lại nhìn xem là ai. 

" Bạn thân, mi khoẻ không? "

" Đừng xen vào, Sana. "

" Cờ... rút của lòng em....", Tzuyu sững sờ nhìn theo người này. Đây là Minatozaki Sana, bạn thân lâu năm với Momo, người đã chiếm trọn trái tim của Chou Tzuyu này, và ...

BẠN GÁI CHÍNH THỨC của PARK JIHYO! 

Tzuyu nhìn Sana mà lòng mấy phần buồn, cô khẽ thở dài. Đột nhiên Momo la lên, Tzuyu chỉ thấy một cái bóng đen vụt tới. Sau đó, cái bóng đen... là một người mặc áo lẫn quần màu đen thì đúng hơn, cô ấy đỡ Dahyun lên băng ghế ngồi. 

" Cô muốn gì, Park Jihyo? "- Momo vẫy vẫy tay, kênh kiệu bước tới trước mặt Jihyo và hỏi. 

" Cô chán sống à, Hirai Momo? "- Jihyo đáp lại bằng giọng điệu thách thức. 

" Ân oán giữa cô ta và tôi không liên quan tới cô! "- Momo nắm lấy cổ áo Jihyo, tức giận gào lên.

" Nhưng với người này thì tôi không thể bỏ qua. "- Jihyo mỉm cười nói.

" Hừ! "

Tzuyu không biết vì cái gì mà không có đánh lộn, hai người này trước đây từng chạm trán kinh lắm còn thề thốt sẽ không bỏ qua nếu gặp lại. Bây giờ thì khác, Momo thả Jihyo ra rồi nói.

" Tôi không ngại đánh với cô. Nhưng hôm nay tới đây thôi. "

" Cô biết tìm tôi ở đâu. "- Jihyo, người này cũng rất bình tĩnh đáp lại. 

" Đi thôi, Tzuyu! "- Momo ra lệnh và quăng cái nón bảo hiểm cho Tzuyu. 

Tzuyu chụp lấy, nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng Momo phóng đi mất. 

" Eh? Đi mất rồi. "- Sana tiếc nuối nói. 

" Không lẽ phải đánh nhau lên phường chị mới chịu? "- Jihyo một mặt hỏi Sana, sau đó lại quay qua lo lắng nhìn Dahyun hậm hực. 

" Em này, chị đâu có khuyến khích bạo lực. Chỉ là bạn bè lâu năm vừa gặp đã bị em đuổi đi. "

" Chị nhắn tin cho Momo quay lại đi. Em chỉ ngăn vì Dahyun và em là..."

Dahyun la lên cắt ngang lời Jihyo. 

" Đủ rồi! Chị không cần phải kể. Cứ mặc em đi Jihyo unnie. "

" Dahyun... "- Jihyo khẽ nhíu mày muốn khuyên nhủ Dahyun vài câu nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

" Được rồi, chị đã nhắn tin cho Momo. Tụi chị sẽ ở đây cho tới khi cậu ấy quay lại. Dahyunie thấy sao? "- Sana thấy Jihyo khó xử lập tức có biện pháp hoà giải.

" Cảm ơn. "- Dahyun chỉ lạnh lùng trả lời một câu, thậm chí khi nói còn không thèm nhìn vào mắt Sana. 

Nhưng Sana không hề để tâm, còn ngồi xuống vừa tán dốc vừa dỗ dành Dahyun. 

...

Từ nãy đến giờ Tzuyu và Momo chỉ lái xe loanh quanh khu này, Tzuyu ngờ ngợ đoán ra được Momo muốn quay lại, nhưng cô không hiểu tại sao. 

" Đại tỷ, Jihyo và Dahyun là chỗ quen biết à?? "- Tzuyu hỏi khi cả hai đang dừng đèn đỏ.

" Ừ. Jihyo là chị họ của Dahyun. "

" Ồ! Thì ra. Hèn gì chị luôn từ chối cho Dahyun đi theo. "

Từ trước đến nay, đây là lý do thuyết phục nhất cho chuyện này. Tzuyu đã thấy cách Jihyo cản Momo, đủ hiểu Jihyo lo lắng cho Dahyun cỡ nào. Jihyo tuy là học sinh giỏi, nhưng lại thân thiết người đứng đầu băng đảng khác tên No Jam Gang. Số lần đụng độ giữa Softie và No Jam thì đếm không xuể; từ đua xe tới đánh tay đôi và cả mấy cái thi đua nhảm nhí bên lề. Nếu Dahyun đi theo Softie Gang thì sẽ khó xử cho người đứng đầu No Jam khi đụng độ xảy ra mà Dahyun bị thương do thành viên của No Jam gây ra.

" Cô thông minh lắm. Cảm ơn đã hiểu cho chị. "

" Tất nhiên. Vì đại tỷ là người cực tốt. "

" Nè, cô có phiền không nếu chúng ta quay lại đó? "

" Vậy thì quay lại thôi. "- Tzuyu mỉm cười, nói xong lập tức quay đầu xe mặc kệ mấy xe phía sau bóp còi inh ỏi. 

...

Sana và Jihyo cùng Dahyun đợi Momo trở lại, nhưng đợi đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Momo lẫn Tzuyu. 

" Sana, chị chắc cô ấy sẽ quay lại chứ? "- Jihyo sốt ruột hỏi Sana. 

" Đương nhiên. Momo mạnh miệng vậy thôi, trái tim mỏng manh lắm. "- Sana khẳng định. 

" Sao khó tin thế này... Lỡ nóng quá đánh Dahyun thật. "- Jihyo nghe Sana chắc chắn, ngược lại càng lo lắng.

" Không bao giờ. "- Sana lắc đầu, rồi thoáng thấy hai chiếc motor chạy đến, nàng la lên.- " Tới rồi kìa! Chúng ta đi thôi. "

Sana dứt lời lập tức đứng dậy kéo Jihyo chuồn khỏi hiện trường. 

" Cần gì thì gọi chị nhe, Dahyun. " 

Jihyo vừa nhắn nhủ xong, Sana liền rồ ga phóng đi mất. Chưa đầy ba phút sau, hai chiếc motor đã đậu ngay trước mặt Dahyun. 

" Park Jihyo? "- Momo hỏi Tzuyu. 

" Đã đi với Sana. "- Tzuyu trả lời, đôi mắt nhìn theo chiếc Piaggio navy có chút tiếc nuối. 

" Lên xe! "- Momo hướng Dahyun nói lớn nhằm át tiếng động cơ. 

" Cái gì? "- Dahyun chẳng màng đứng dậy, em ngồi lì tại chỗ lớn tiếng hỏi Momo. 

Momo tắt máy xe, đưa nón bảo hiểm tới trước mặt Dahyun và nói. 

" Lên xe. "

" Chị cho tôi đi theo à? "- Dahyun ngờ vực hỏi, rồi nhìn qua Tzuyu tìm kiếm một lời xác nhận. 

" Có lên hay không? "- Momo hối thúc.

" Lên! "- Dahyun gào lên sau khi nhận được cái gật đầu từ Tzuyu.

" Tốt. Kim Dahyun, từ hôm nay cô chính thức thành người của tôi. Cô hiểu điều đó là gì chứ? "

" Là tôi thành chân sai vặt của chị, tuỳ ý chị muốn xử sao với tôi thì xử. "- Dahyun hào hùng nói. 

Tzuyu ở kế bên khẽ cười, Softie Gang đã giải tán từ lâu. Momo đã bỏ đánh nhau vậy mà người này vẫn tưởng mình sẽ gia nhập băng đảng rồi ra vào sinh tử. 

" Mệt cô quá. "- Momo khẽ thở dài, sau đó hỏi Tzuyu.- " Tzuyu, gần đây có chỗ nào vui không? "

" Roller skate không? "

" Ok. "- Momo sau đó nói với Dahyun.- " Nghe đây, nhiệm vụ đầu tiên của cô là biết chơi roller skate trong hôm nay. Cô làm được chứ? "

" Được thôi. "

" Khí thế lắm, lát té đau đừng có nghĩ chuyện rút lui nhe. "

" Tôi sẽ chơi được ngay, chị cứ coi đi. "- Dahyun tuyên bố. 

 " Ừ, tôi sẽ coi thật kỹ. "

Sau đó, hai chiếc motor lần nữa rồ ga phóng đi kéo theo những tiếng còi inh ỏi ở phía sau. Dahyun thầm nghĩ hai người này đúng là trời cho mạng lớn, chạy xe kiểu khùng điên thế này mà vẫn sống khỏe mạnh. 

...

(Momo và Tzuyu bất chấp mặc nguyên cây đen dù đang là giữa tháng 7.)

(Nhân vật trong truyền thuyết bị từ chối ngàn lần, Kim Dahyun. Mỗi lần đi gặp Momo sẽ cố tình mặc đồ hầm hố chút để thể hiện mình đáng được nhận.






No Jam Gang 

     Băng đảng đua xe đứng đầu thành phố Busan, Hàn Quốc. Đây là băng đảng nội địa của Hàn, do đó một băng đảng có người nước ngoài đứng đầu như Softie Gang liền trở thành đối tượng cạnh tranh nổi bật. Công bằng mà nói mối quan hệ giữa hai băng này chưa từng gay gắt, chỉ có mối quan hệ giữa Momo và Jihyo là gay gắt. Thậm chí, Yoo tổng trưởng với Hirai Momo lần đầu tiên đập nhau te tua xong đã dìu dắt nhau đi ăn mì.

    Theo lẽ thường tình thì mọi cuộc chơi đều có hồi kết, No Jam Gang cũng giống như Softie Gang đã bị giải tán bởi chính người dẫn đầu. 

...

    Câu chuyện của No Jam Gang không giống như Softie Gang được lập ra bởi Hirai Momo - một thiếu nữ nổi loạn bị ba mẹ đuổi sang nước ngoài vẫn tiếp tục nổi loạn. No Jam Gang có một khởi đầu khá buồn. 

Nhiều năm về trước...

Câu chuyện mở đầu bằng một Son Chaeyoung luôn luôn bị sai vặt, vậy mà cô bé 12 tuổi năm ấy chưa từng than trách một lời. 

" Nè Son Chaeyoung, nước ép của tôi đâu? "

" Chaeyoung à, cậu mua nhầm bánh mì cho tôi rồi. "

" Thật tình, cậu có muốn giúp bọn tôi học không vậy? "

" Đúng đó, đưa lộn bài tập môn khác rồi nè. "

" Son Chaeyoung, mau tới đây làm việc này! "

" Mình tới ngay đây. "

...

Chaeyoung ngồi ở góc phòng học khẽ thở dài mệt mỏi, hôm nay tới phiên trực nhật nên Chaeyoung phải ở lại lớp dọn dẹp. Nếu không đã đi chung với các bạn rồi... dù đi với họ còn mệt hơn nhưng Chaeyoung nghĩ là bạn bè thì làm vài việc vặt có là gì. Bỗng nhiên một bên má mát lạnh, Chaeyoung nhìn qua là một lon sữa dâu mới lấy ra từ máy bán hàng tự động. 

" Chaengie, cho em nè. "

" A! Jeongyeon unnie. "- Chaeyoung thốt lên mừng rỡ rồi nhận lấy lon sữa dâu.- " Cảm ơn nhe. "

" Sao em ngồi dưới đất vậy? "- Jeongyeon quan tâm hỏi.

" À.Đây là..."- Chaeyoung ngược lại có chút chột dạ, trả lời không tự nhiên lắm.-" Em nghỉ mệt chút thôi. Trực nhật coi vậy chứ vất vả nhe. "

" Trực nhật vất vả hay làm chân sai vặt vất vả? "- Jeongyeon thản nhiên hỏi, dù trong lòng tức giận vô cùng trước cách đám bạn Chaeyoung đối xử với con bé. 

" Đều là bạn em, không vất vả chút nào hết. "- Chaeyoung lập tức bao biện.

" Bạn bè không coi nhau như một con chó. "

" Không phải vậy đâu. Được rồi, chị cứ mặc kệ con nít bọn em đi. "- Chaeyoung nói rồi cười vui vẻ. 

" Mặc kệ? Chị đối với em có thể mặc kệ hả? "- Jeongyeon hỏi bằng giọng lo âu.

" Jeongyeon unnie... "

" Ngày mai hẹn bọn nó sau giờ học ngay tại lớp học này. Nói rằng em không phải người hầu của tụi nó, và nếu đứa nào muốn chép bài tập của em thì phải trả tiền. "

" Em làm gì có cái can đảm này? "

" Chị sẽ ở lớp kế bên. "

" Chị... làm phiền chị rồi. "

" Đừng có nói vậy. "- Jeongyeon xoa đầu Chaeyoung, cô thầm nghĩ, "Chị là người giữ lời hứa. Chị đã hứa với chị ấy sẽ chiếu cố em. "

" Cảm ơn, Jeongyeon unnie. "- Chaeyoung nói rồi cười tươi khoe lúm đồng tiền.

Jeongyeon bất giác mỉm cười theo, lúc này con bé mới cười thật lòng đây. 

" Chuyện nhỏ. "

...

    Ngày hôm sau, như đúng hẹn đám bạn kia ở lại lớp sau giờ học. Duy nhất một điều không như kế hoạch ban đầu là bọn họ đòi đổi chỗ nói chuyện với lý do khá thuyết phục: làm phiền trực nhật. Chaeyoung nghĩ chỉ nói chuyện thì ở đâu cũng được, nên ngây thơ đồng ý cùng đám người đi xuống sảnh chờ. Tuy vậy, từ khi rời khỏi lớp học Chaeyoung cứ vài giây lại ngoái đầu nhìn về phía sau, trong lòng không khỏi lo lắng vì địa điểm hẹn đã bị đổi. 

" Có chuyện gì sao, Chaeyoung? "

" Cậu bị ai stalk à? "- Một đứa khơi mào rồi cả đám cùng phá lên cười. 

" Không, không có. "

Sau khi nói câu này Chaeyoung từ lo lắng chuyển thành sợ hãi, vì đã tới sảnh chờ nhưng không ai dừng lại. Một người trong số bọn họ quàng tay qua vai ép Chaeyoung phải tiếp tục bước đi. 

" Mày đang đợi ai đi theo vậy hả, Chaeyoung? "

" Thôi đừng chọc nó nữa. "

" Đúng đó, tội nghiệp con bé. "

" Các bạn nói gì vậy? Chúng ta đang đi đâu? "- Chaeyoung có chút hoảng hốt hỏi. 

" Tới rồi đây, đừng nóng tính vậy chứ. "

" Đây là... "

Chaeyoung lấp bấp, trước mặt là một bãi đất trống chứa hai cái thùng rác loại thường dùng cho các nhà hàng và vài ống nước bằng bê-tông được sắp thành hình tháp. Nhỏ cầm đầu bọn "bạn" ngồi lên ống nước ở trên cùng, nó nhìn Chaeyoung và hỏi bằng giọng giễu cợt.

" Dae! Bạn hiền, mày có gì muốn nói nào? "

" Mình... "- Chaeyoung cả thân thể run rẩy, bất giác giọng một người nọ vang lên "Son Chaeyoung, không cần sợ hãi. ".

Chaeyoung hít thật sâu và nói.

" Tao không làm chân sai vặt cho bọn bây nữa. "

" Sao cơ? "

" Bọn mày nghe nó nói gì không? "

" Mày lặp lại xem nào? " 

" Tao không làm... "

" Đủ rồi. Muốn ăn đập hả con kia? "

" Không. Gì chứ? "- Chaeyoung nhíu mày, bối rối hỏi đứa cầm đầu.

" Mày vẫn cho rằng bọn tao làm bạn với mày vì con chị cùng mẹ khác cha của mày à? "

" Chị ấy có tên. "- Chaeyoung lí nhí.

Chuyện này, Chaeyoung vẫn luôn tin là vậy. Người chị cùng mẹ khác cha ấy chưa từng bạc đãi đứa em này dù nó là con ngoài giá thú, bị hắt hủi bởi cả hai bên nội ngoại. Chaeyoung được học trong ngôi trường giàu có này cũng vì gia đình chị nó không muốn mang thêm cái tiếng bạc đãi trẻ em. Người chị ấy đã đi nước ngoài cả năm nay, chưa về thăm Chaeyoung được một lần. Nhưng Chaeyoung không hề giận, con bé đơn giản mong chị ấy ở nước ngoài được thoải mái học tập rồi trở về khi chị muốn.

" Ờ thì lý do đấy cũng đúng. "- Nhỏ cầm đầu nói. 

" Má nó. Tao ghét con Im Nayeon kinh khủng. " 

" Chỉ vì nó mà biết bao trò quậy phá của mình bị lật tẩy. "

" Hội học sinh dưới tay nó với nhỏ bồ như bị tẩy não thành chiến sĩ công lý hết. Khùng hết sức. "

" Có quyền có thế nó vậy. Bây giờ hai đứa đi rồi, ai quan tâm. "

" Chứ như Son Chaeyoung, làm gì có quyền để phàn nàn nhỉ? "

" Tụi mày! Muốn gì? "

" Ồ đổi hướng rồi à? "

" Bọn tao muốn một màn showdown với Im Nayeon. Muốn nó tới đây nộp xác thay cho mày. "

" Khốn nạn. Chị ấy làm sao ở đây cho bọn mày được. "- Chaeyoung phản bác. 

" Ơ? Mày không biết à, nó về chắc cả tháng rồi ấy. "- Một trong mấy đứa kia vừa nói vừa khoe ra tấm hình đoạn video Im Nayeon lên xe về nhà từ sân bay Gimhae. 

" Hả? "

Lời này như sét đánh ngang tai, mọi thứ xung quanh như bị tắt đi. Chaeyoung thẫn thờ, đám người kia nói gì, tay cầm gậy bóng chày, chân vung lên đá Chaeyoung nằm rạp trên mặt đất cũng không lọt vào mắt con bé. 

" Sao nó chẳng phản ứng gì vậy? "

" Shock quá thôi. Đập thêm vài phát cho tỉnh. "

Cổ áo sơ mi trắng tinh tươm giờ nhuốm máu đỏ, Chaeyoung ho sặc sụa, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn ráng đứng dậy. 

" Tính chạy à? "

Một đứa nào đó phóng tới đạp thẳng lên thắt lưng Chaeyoung khiến con bé lại ngã lăn ra đất. 

" Chết tiệt... "- Chaeyoung lầm bầm, gương mặt dàn dụa nước mắt hòa cùng máu tươi. 

" Ê! Tao nghe nói sắp tới đội điền kinh đi thi giải tỉnh phải không? "

" Ờ. Thì sao? "

" Đập gãy chân Son Chaeyoung cho tao. "- Con bé cầm đầu cười khẩy, nó lạnh lùng ra lệnh. 

" Chơi lớn vậy mày. Lỡ Im Nayeon không tới... "- Một thằng trong đám nghi ngại nói.

" Sợ à? Im Nayeon không tới tao cũng đập gãy giò Son Chaeyoung. "- Nhỏ này nói rồi giật lấy cây gậy bóng chày trong tay thằng kia.

" Mất vị trí trong đội điền kinh rồi thì để coi kỳ này nhà họ Im còn muốn giữ mày lại không nhé, Chaeyoung. "- Nó vừa nói vừa chĩa đầu gậy vào khuôn mặt máu me tùm lum của Chaeyoung. 

Gậy vung lên rồi hạ xuống không chút thương tiếc. 

Chaeyoung khóc thét đến lạc giọng. 

Chân trái đã gãy rồi. Trời thì sẩm tối. Nhưng trừ tiếng vung gậy và tiếng rên rỉ, không còn gì khác. 

...

" Nhanh lên! "

" Mày tới trước đánh lạc hướng, tao sẽ nhảy vào từ bờ tường. "

" Ok! "

...

 Nhỏ cầm đầu tặc lưỡi tiếc nuối. Nó ngồi xuống trước mặt Chaeyoung, nằm im lìm trên mặt đất, nó vừa lắc đầu vừa nói.

" Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung. " 

" Có tiếng bước chân..."

Ở đây chỉ mỗi nó là còn lên tiếng. Mấy đứa kia nhìn gậy bóng chày loang lổ máu đã câm miệng từ lâu; không đứa nào dám cản. 

" A... Mái tóc tím than... Đôi giày này là... "

Cả cái trường này ai mà không biết gia đình con này có xã hội đen bảo kê. 

" Phải chi mày chịu yên phận thì "

" MÀY YÊN PHẬN ĐI! "

" Hả? "

Nhỏ cầm đầu nhíu mày, ngay lập tức đứng dậy nhìn về phía người vừa gào lên. 

" Ăn đòn nè nhóc! "

Đám 'bạn' chỉ nhìn thấy nhỏ cầm đầu té lăn lóc trên mặt đất. Sau đó, từng đứa một té ngã, cả bọn hoảng hốt đến mức không thốt lên nổi một câu 'xin dừng '. Bọn chúng chỉ biết dương mắt nhìn theo mái tóc vàng xẹt tới xẹt lui như tia chớp. 

Chaeyoung nằm bệt trên đất, cả người bầm dập, mắt trái bị đánh đến sưng vù nhìn còn không rõ. Hoàn toàn không biết vì sao đám người kia thay phiên nhau rên la. Cơ thể mềm nhũn đột nhiên được nhấc lên, chân trái gần như không còn cảm giác. 

" Jeongyeon unnie? "- Chaeyoung thì thầm hỏi đại.

" Ừ. Là Jeongyeon unnie đây. "- Jeongyeon giọng nói to rõ, nhưng hai gò má từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt. 

Chaeyoung gật đầu, yên tâm thiếp đi trong vòng tay Jeongyeon. 

" Hôm nay tới đây thôi, Jeongyeon. "- Momo hơi thở hổn hển, vỗ vai Jeongyeon và nói.- " Đám này không thành vấn đề nhưng con nhỏ cầm đầu... "

" Sao? "- Jeongyeon thắc mắc. 

" Tao nhận ra nó. Là thứ dữ đấy, nó mà gọi thêm người thì tao với mày đi bán muối là cái chắc. "

Lần đầu tiên Jeongyeon nghe Momo giải thích bằng giọng nghiêm túc, đủ hiểu chuyện ngày hôm nay chưa thể có hồi kết.  

" Ờ. Phụ tao nhắc em ấy lên. "

Momo gật đầu, đỡ Chaeyoung lên lưng Jeongyeon. Cô để Jungyeon cõng Chaeyoung đi trước, chính mình chạy ở phía sau bọc hậu. Nhìn sơ thì có vẻ hôm nay Chaeyoung sẽ tới bệnh viện an toàn, nhưng mấy ngày tiếp theo thì chưa biết ra sao. 

...

     Như Momo và Jungyeon đoán, ba ngày sau điện thoại Chaeyoung nhận được một tin nhắn hẹn chốt sổ. Momo gọi cho nhỏ cầm đầu bằng điện thoại Chaeyoung hẹn nói chuyện một mình trước ở cổng bệnh viện. Đương nhiên phía địch sao ngây dại nghe lời Momo, nhỏ phú nhị đại kia đem theo vài tên đứng gần đó phòng khi có chuyện. Nhưng vừa gặp Momo đã cho nó ăn một đấm đến sắp ngất xỉu rồi dọa nếu mày la lên thì mày chết ngay đây. Nhỏ kia mới đồng ý thương lượng. Nó nghĩ nếu xây xát xảy ra thương vong, Im Nayeon chắc chắn vô cuộc điều tra cùng cảnh sát và cả thế lực họ Im cũng sẽ liên quan; lúc đó chuyện sẽ không còn đơn giản là ân oán giang hồ. Tóm lại, đám xã hội đen là làm ăn với ba nó, chỉ có thể dựa hơi không thể xài người thật được. Đánh nhau sẽ phải thuê người; mấy đứa dân anh chị trong trường là thích hợp nhất, vừa con nhà gia thế vừa trẻ vị thành niên dù có đánh Chaeyoung đến bán sống bán chết cũng không bị đi tù. 

    Khi thương lượng xong, Momo kể cho Jeongyeon chi tiết ngày gặp và phía địch đem theo bao nhiêu người. Jeongyeon lúc này đã đưa ra một quyết định hệ trọng: lập băng đảng riêng. 

" Mày không cần. "- Momo bất bình ngay lập tức.- " Mấy đứa trong gang của tao sẽ... "

" Không đâu Đào. Softie Gang của mày là hội đua xe nổi loạn, tính ra toàn con gái. "

" Thì sao? Giáp lá cà tao với mày đủ rồi. "

" Sao mày tính đường ngắn không vậy. Rồi sau này nó ghét, nó xử đàn em mày. Mày chịu không? Nhắm một mình đánh nổi mấy chục đứa không? "

" Nhưng tao đã liên quan không thể bỏ mặc mày được. "

" Tao tính lúc đánh nhau mày che mặt đội nón, tóm lại hoá trang dữ dằn vô. Tao có biết một con bé cùng club Taekwon-do, nó giỏi lắm. Tao, mày, và nó là được. "

" Trời đất. Mày biết nhỏ kia tính dắt theo bao nhiêu đứa không, sao tính gì phe mình có ba người vậy? "

" Yên tâm, nhỏ này giỏi lắm. Nó đá tao một phát, húp cháo trọn hai tuần ấy chứ đùa. "

Momo trầm trồ rồi lục lọi trong trí nhớ xem mình đã đụng độ người này chưa. 

" Mày dẫn theo nhỏ tiểu thư nữa. "- Jeongyeon đột nhiên nói khiến Momo không hiểu, trường cả hai theo học có biết bao nhiêu tiểu thư. 

" Ai? "- Momo ngu ngốc hỏi.

" Con bé chung hội học sinh với bà Im đó. Hôm bữa tao mới thấy nó ở trường, chắc mày cũng biết là nó đã về Hàn Quốc rồi. "

" À! Nhỏ đó đánh đấm gì mày, nó yếu như sên. "

" Mà gia thế nó mạnh như sóng thần. "

" Ờ đúng. "- Momo gật gù rồi chợt thắc mắc.- " Sao mày biết? "

" Bà Im kể, mỗi lần kể là khoe người yêu chị võ nghệ kinh lắm. Búng tay phát cái bàn gãy đôi. "- Jeongyeon bắt chước giọng lẫn điệu bộ Nayeon khi khoe về em người yêu tài sắc vẹn toàn. 

" Bà Im tào lao nữa. Nó hay lén đi chạy xe với tao, chứ đánh lộn là nhà nó đuổi cổ có nước đi ăn xin mà sống. "

" Gắt vậy. "

" Gắt chớ. Nên có bao giờ thấy tao nói chuyện với nó trong trường đâu. "

" Ok, tính vậy nhe. Mày về đi, nay về sớm đi khác đường cho tao yên tâm. "

" Ai đập nổi tao. "- Momo kiêu ngạo nói. 

" Không ai hết nhưng tao cần mày khoẻ mạnh cho Chaeyoung. "

Momo cười khẩy, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi về. 

... 

      Ngày chốt sổ, nhỏ phú nhị đại dẫn theo ba chục đứa, mười trong số đó ít nhiều đều biết đánh đấm ra trò, hai mươi đứa kia đi theo thổi kèn đánh trống cho xôm tụ. Mọi chuyện sau đó êm xuôi theo đúng dự tính của Jeongyeon. Đám biết đánh đấm làm vì tiền nên vừa thấy Myoui Mina hiện hồn thì dừng lại ngay. Mấy đứa ăn theo vắt giò lên cổ mà chạy. Cả năm Hội trưởng đi du học cả trường được dịp 'tưng bừng', bây giờ Hội trưởng về rồi thì ai nấy lại vô nề nếp. 

     (Còn vì sao Softie và No Jam không đội trời chung sẽ được kể vào dịp khác.)

( Jeongyeon và Chaeyoung thời điểm hiện tại; Jeongyeon vẫn thân với Momo và Chaeyoung chưa bao giờ quên ơn nghĩa năm đó từ Momo.) 


'Nhân vật khách mời' Gang 😂 

( nhưng vô cùng quyền lực, dập tắt hàng trăm cuộc ẩu đả lớn nhỏ dù không biết đập lộn) 

Tiểu thư nhà Myoui và Im Nayeon. Xin đính chính là hai người họ hiện còn cặp bồ, hai người rất đẹp đôi đến mức dù cả trường không thích kỷ luật thép của Myoui Mina và Im Nayeon thì vẫn ủng hộ cặp đôi này. 

Hết rồi ^^, cảm ơn đã đọc.  

(07/23/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top