Nhà họ Park: Chào Sân
Hiện tại,
Tháng 2, năm 2061
Một tuần sau cuộc tái chiếm thành phố cổ Nineveh,
Thành phố Seoul, thủ đô Hàn Quốc
Tin tức thành phố cổ bất khả xâm phạm Nineveh được Khối Đông Á tái chiếm thành công bùng nổ trên các trang tin tức khắp thế giới, đây là một tin chấn động đặc biệt là với ngành khảo cổ học. Vì vậy mà từ sáng sớm mấy người Jeongyeon, Sana, Jihyo, Momo, và Dahyun đã phải tới đài truyền hình chuẩn bị đủ thứ cho buổi phỏng vấn với tờ báo 'Khảo Cổ Học trong Thế Giới Hiện Đại '. Tầm 10 giờ, mọi người mặc quân phục chỉnh tề chuẩn bị lên hình thì có người tới gặp Jihyo. Tổng cộng là bốn người, bọn họ ăn mặc đơn giản, nhã nhặn và lịch sử; điều đặc biệt là họ đều đeo kính mát che đi đôi mắt của mình. Sana khẽ nhíu mày khi nhìn thấy năm người này đứng quanh Jihyo, bọn họ cao tầm 1m70 hoặc hơn, khiến Jihyo như một con chuột nhỏ bị bao vây bởi bốn con mèo.
" Các cô có việc gì không? "- Sana tiến tới, mỉm cười lịch sử hỏi cả bốn người. Song trong ánh mắt nàng đôi chút tức giận, Sana ngầm đoán ra họ được ai cử đến.
Bốn người lần lượt quay lại nhìn Sana, vì nàng đang mang giày cao gót xem ra cũng không thấp hơn bọn họ là bao. Cả bốn cúi đầu chào, một trong số họ với bộ đồ có màu sắc nổi bật nhất lên tiếng.
" Chúng tôi là cận vệ của gia tộc Park tới đây để hộ tống Thiếu tướng Park về nhà sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. "- Cô ấy mỉm cười hòa nhã nói với Sana, cả người toát ra thần thái của một vị lãnh đạo.
" À, xin lỗi. Đã hiểu lầm mọi người. "
" Không sao. Vậy chúng tôi không làm phiền mọi người nữa, tạm biệt Phó Đô Đốc. "- Cô ấy nói rồi cùng năm người kia rời đi khỏi phòng chuẩn bị.
Khoảnh khắc người cuối cùng lướt qua trước mặt Sana, nàng khẽ rùng mình. Sana chợt nhận ra cận vệ từ gia tộc Park là năm người không phải bốn. Đồng thời kẻ lãnh đạo thật sự, ra lệnh và mấy thứ tương tự không phải người đã nói chuyện với mình mà là cô nàng khá nhỏ con so với bốn người kia và cô ấy luôn đứng phía sau. Thần thái cô ta trầm lặng, hoàn toàn có thể hoà vào cảnh mà không bị ai để ý. Tuy nhiên, ánh mắt cô ta chưa hề rời Sana một giây kể từ lúc nàng xuất hiện, mãi tới khi bọn họ bỏ đi Sana mới thoáng nhìn thẳng vào mắt cô ta. Đôi mắt ấy có quả quyết, có cả sự hung tợn, hiếu chiến, như lúc Jihyo đánh nhau với một nhóm lính tuần tra cách đây nhiều năm.
" Sana, chị ổn chứ? "- Jihyo đứng trước mặt Sana huơ tay tới lui hỏi.
" Ờ... ừ. Ổn. "- Sana trả lời nhưng đôi mắt vẫn dán chặt trên bóng lưng của cô gái đi cuối của đám người kia.
" Bọn họ không dám làm gì chị đâu. "- Jihyo vỗ vai Sana, mỉm cười nói với nàng.
Sana cuối cùng cũng chịu nhìn Jihyo, nàng đắc ý nói.
" Đương nhiên. Em mà để họ làm gì chị sao? "
" Miệng mồm thoăn thoắt. "- Jihyo khẽ nhíu mày nói, rồi xoay lưng đi trước.- " Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta trên đó. "
Sana bước theo ngay, nàng đi bên cạnh cô, cười đến không thấy mặt trời rồi buông một câu.
" Cứ để họ đợi. "
.
.
.
Buổi phỏng vấn chủ yếu hỏi về hành trình tới Nineveh, chiến lược tái chiếm thành phố, cảnh sắc ở đó, và cuối cùng là bằng cách nào Nayeon đã tới Nineveh. Jeongyeon khẽ nhíu mày, rõ ràng chỉ muốn tìm điểm yếu của bọn họ, nhưng Nayeon nhanh chóng trả lời trước khi biểu cảm của Jeongyeon được cả thế giới nhìn thấy.
" Thú thật là tôi không biết. Tôi đã ngất, khi tỉnh dậy tôi còn không biết chỗ đó là Nineveh. Phải tới khi đội giải cứu tới, tôi mới biết đó là Nineveh. "
" Cô không sợ rằng mình đã chết ư? "
" Nếu cô ấy chết thì Nineveh còn lâu mới được tái chiếm đúng không? "- Jeongyeon lém lỉnh trả lời câu hỏi của viên phỏng vấn.
" Ừ nhỉ, thật may mắn cho nhân loại. "
Viên phỏng vấn nói rồi cả hai cùng cười kéo theo tiếng cười từ cả khán đài. Những tiếng cười thật giả tạo, một thế giới chìm trong vô vọng.
...
" Thiếu tướng Park? "- Sana gọi lớn, nàng chạy tới Jihyo sau khi buổi phỏng vấn kết thúc.
" Vâng, Phó Đô Đốc? "- Jihyo điềm tĩnh quay lại trả lời Sana.
" Có cần chị tới Park gia với em không? "- Sana hỏi nhỏ.
Jihyo nhìn thấy đám người cận vệ của gia tộc đang tiến tới, cô mỉm cười nói.
" Chị cứ về Nhật cùng Đại tá đi, bờ Tây Bắc Mỹ không thể thiếu chị. Em sẽ ổn thôi, họ không dám tổn hại em đâu. "
" Jihyo... "- Sana khẽ chau mày, lo lắng nhìn Jihyo.
" Làm ơn gọi tôi Thiếu tướng Park, Phó Đô Đốc. "- Jihyo chuyển giọng, nghiêm túc nói.
" Thiếu tướng Park, chúng tôi được lệnh tới hộ tống người. "
" Ừ. "
Jihyo gật đầu, rồi bỏ đi cùng đám người từ gia tộc Park. Sana bàn tay cuộn chặt, buồn bực nhìn theo bóng dáng Jihyo. Bờ vai em ấy tuy không rộng nhưng lại gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn cả bản thân nàng. Sự xuất hiện của Sana ở gia tộc Park và việc có Sana chứng kiến những lời khiển trách lẫn tra hỏi từ gia tộc sẽ khiến Jihyo khó xử. Nàng biết Jihyo không muốn ai bận tâm về trách nhiệm mà em ấy phải gánh trên vai. Suy cho cùng thì Sana hay Jihyo cũng chỉ là những quân cờ đắt giá của các gia tộc chi phối Khối Đông Á. Sana khẽ thở dài, rồi nghĩ, " Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. ". Cách đó không xa, Momo, ngược lại, vui vẻ chạy tới chỗ Sana đang đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Jihyo.
" Sana! Tôi chuẩn bị xong rồi, đi thôi. "- Momo cười tươi, khoác vai Sana nói.
" Ừ."
" Sao cậu ỉu xìu quá vậy? Phó Đô Đốc bốc lửa thường ngày đâu rồi? "
" Ơ cái người lươn lẹo này. Thường ngày tôi nói nhiều thì bị câu dè bỉu, bây giờ nói ít cậu cũng không tha. "
" Phó Đô Đốc bớt giận. Tôi quan tâm mà. "
" Đã có lòng quan tâm thì lát bay chậm hơn lần trước nhe. "
" Trời đất, chậm như rùa bò vậy! Thà tôi với câu đi tàu thuỷ còn hơn "
" Đi tàu thuỷ để tôi phải nai lưng ra chăm sóc cho cậu à? "
" Ờ. "- Momo cười trừ nói. Không ngờ thuyết âm mưu của cô bị bại lộ nhanh như vậy.
" Mơ đi. Nhưng nhớ bay chậm đó. "
" Dạ dạ, tuân lệnh Phó Đô Đốc. "
.
.
.
.
.
.
.
3 giờ chiều cùng hôm,
Sân bay trụ sở Không quân, Tokyo, Nhật Bản
Đến sân bay, Sana xuống trước ở bãi đáp còn Momo cùng Dahyun lái phi cơ tới nhà chứa. Dahyun nhanh chóng đậu phi cơ, tắt máy rồi chạy tới phi cơ của Momo.
" Muốn gì đây? "- Momo giật mình khựng lại trước khi đâm sầm vào Dahyun đang đứng trước mặt mình.
" Em tính hỏi... "
" Ừ? "
" À..."- Dahyun dừng một chút, đôi mắt liếc trái liếc phải, rốt cuộc la lên.- " Phải rồi! Để em cầm giúp chị túi xách. "
" Úp mở nhìn đến bực mình. "- Momo nhíu mày, trách móc. Rồi cô vừa nói tiếp vừa bước đi. - " Lát nữa nhớ đối xử lịch sự với Phó Đô Đốc nhe. Cô ta quý em lắm đó."
" Vâng..." - "Gì chứ! Cùng lắm là chào vài câu, hơn nữa thì để im cho cô ta sờ vài cái chứ gì ", Dahyun bĩu môi, bất lực đá vào hư không một cái.
" Nghĩ gì vậy? "
" Không nghĩ gì hết. "
" Là Phó Đô Đốc phải không? "
" Sao chị biết? "- Dahyun sửng sốt đến mức dừng bước quay sang nhìn Momo.
" Sao tôi không biết được? Người ta ở trước mặt rồi, niềm nở giùm tôi nhe. "
" Đã rõ. "
" Cảm ơn. "- Momo mỉm cười vỗ vai Dahyun, rồi bước nhanh đến chỗ Sana đang đứng đợi.
Mái tóc cam rực động đậy, đôi mắt xanh thẳm ngước lên từ mũi giày và dừng lại trên khuôn mặt Momo.
" Vậy cậu cần nói chuyện gì với tôi? "- Sana hỏi, gương mặt tươi cười.
" Không chuyện gì cả, mời cậu tới văn phòng tôi chơi thôi. "- Momo thản nhiên nói.
" À, cũng... "- Sana hớn hở gật đầu, nhưng bất chợt dừng lại giữa câu nói khi nhìn thấy Dahyun lù lù xuất hiện sau lưng Momo.
" Chào chị, Phó Đô Đốc. "- Dahyun giọng ngọt ngào, mỉm cười gượng gạo nói với Sana.
" Chào em, Trung uý Kim. "- Sana thấy con bé chào xong, nét mặt lập tức trở nên hầm hầm, tự hiểu bản thân nên rời đi chỗ khác.- " À Momo, tôi hơi mệt, tôi về phòng dành cho khách nằm nghỉ nhe. "
" Không. Chẳng phải cậu vẫn thường hay đòi tới văn phòng tôi gặp gỡ mấy đứa nhỏ trong đội à?"
"Trời ơi, Momo ngu ngốc. Tôi có đòi, nhưng đó là khi Kim Dahyun không nhìn tôi kiểu ăn tươi nuốt sống như bây giờ. ", Sana nghĩ, nhất thời dừng mấy giây nhìn Momo với ánh mắt quan ngại. Momo nhướng mày, liếc qua Dahyun, không phải cô không thấy biểu cảm của em ấy. Nhưng tình cảm Momo dành cho ai, con bé còn không rõ hay sao.
" Ừ thì đúng là vậy. "- Sana rốt cuộc lại lên tiếng sau khi ba người trố mắt nhìn nhau.- " Nhưng hôm nay không đi thì mai đi. "
" Mai tôi cho bọn nhỏ nghỉ phép. "
" Thì ngày kia. "
" Ngày kia tôi phải chở cậu về địa điểm công tác, nhớ chứ? "
" Ờ ha. Nhưng mà..."
" Đừng bàn lui nữa. Tôi biết cậu thích nhất là gặp gỡ giao du. Vả lại, bọn nhỏ bây giờ chắc cũng đang mong đợi sự xuất hiện của Phó Đô Đốc. "
Nghe Momo nói tới đây, Sana đành gật đầu đồng ý. Kim Dahyun đang làm nàng lo ngại nhưng Momo đã mời, còn cả câu chuyện không rõ thực hư là đám nhỏ trong đội cậu ấy đang đợi Sana, quả thực nàng không thể từ chối. Dù sao nàng cũng thích vô ngồi chơi với mọi người hơn là về phòng cho khách tại khu ký túc xá Không quân.
" Ừ, vậy thì tôi đành làm phiền mọi người. "- Sana cười trừ nói, duyên dáng vén lọn tóc rơi trên mắt và lẽo đẽo theo Momo.
Phía sau cả hai là Dahyun trên tay xách cái túi, hờn dỗi và chán nản, bước theo bóng lưng Momo.
...
Mấy đứa nhỏ của team Momo lại rất thích Sana, bọn nhỏ chưa từng gặp Sana ngoài đời, nhưng truyền thông báo chí lẫn một phần nào đó trong học viện đều nhắc đến Phó Đô Đốc Minatozaki. Vì vậy, khi vừa thấy người này bước vào văn phòng tụi nhỏ đã reo lên vui mừng. Thêm Momo thông báo từ giờ tới chiều được nghỉ thì bọn trẻ đem board game, snack, và soda đến văn phòng mời Phó Đô Đốc. Dahyun nhìn cảnh mọi người chào đón Sana nồng hậu mà phát chán nên viện cớ đi nghỉ ngơi. Đương nhiên mấy người trong đội cũng muốn Trung uý Kim ở lại tham gia cuộc vui. Bọn trẻ hết lời năn nỉ Dahyun, đến cả Thượng sĩ Shin thường ngày lạnh lùng cũng lên tiếng năn nỉ Dahyun ở lại, và dĩ nhiên thì Dahyun như thường lệ chỉ đợi một người lên tiếng. Con bé dương mắt nhìn người duy nhất ấy. Momo đã thấy rồi, thấy cái ánh mắt lưu luyến của Dahyun muốn ở lại nhưng không thích Sana. Tuy nhiên, cô lại muốn em ấy về nghỉ ngơi cho khoẻ người và không phải ở đây chướng tai gai mắt vì Sana.
" Trung uý Kim. "
" Vâng ạ, Đại tá. "
" Ý em thế nào? Ở lại hay về nghỉ? "
" Mọi người đã hết lời thuyết phục thì em phải ở lại thôi. Đúng không, Đại tá? "
" Ờ. Đúng vậy. "- Momo cười khẩy gật đầu đồng ý.
" Vâng. "- Dahyun tí tởn cười.
Momo tiến tới xách túi giúp Dahyun; chị ấy đã có nhã ý xách túi giùm thì Dahyun cũng không từ chối, em cười tươi vui vẻ đi lên phía trước Momo tới chỗ mọi người đang tụ họp. Momo xách túi đi sau lưng Dahyun tiện tay vỗ mông con bé một cái. Dahyun nóng mặt đứng im chịu trận còn Momo thì tâm tình vui vẻ sớm đã đi tới chỗ mọi người. Những người trong đội thấy Dahyun đồng ý ở lại, liền vui mừng tăng tốc đem các trò chơi bày biện ra trên bàn cùng với thức ăn nhẹ và nước uống. Tóm lại, trừ Sana ra, thì mấy đứa nhỏ trong đội không ai thấy hết.
...
Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ đáp trên mặt bàn rải rác vài bịch snack trống trơn cùng trò chơi monopoly, trong phòng có tới mới cô gái đang bàn tán sôi nổi.
" Đại tá, chị sắp phá sản rồi. "- Rima lay lay vai Momo, lo lắng nói.
" Không có chuyện đó đâu bé con. "- Momo gượng cười trấn an, làm sao cô không biết mình sắp thua được.
" Nhưng xung quanh chỉ toàn nhà của Phó Đô Đốc. "- Yeji nhắc nhở nói.
" Vẫn còn một chỗ của tôi đó. "- Momo giận dỗi khẳng định.
" Nè, bà chị thường không có hên lắm trông mấy vụ này. "- Yiren quan ngại nói.
" Không đâu, mấy đứa chống mắt lên mà xem vận may của Momo nè. "- Sana cười tươi, nói một cách mỉa mai.
" Hừ, cậu nói đó nhe Sana. Chống mắt lên coi vận may của tôi đây. "- Momo gào lên và đổ xúc xắc.
. . .
" Eh..."
" Cách nhà mình đúng một căn. "
" Buồn luôn. "
" Hirai senpai! Phó Đô Đốc đã bị hạ gục! "
Gần như tất cả đều ngỡ ngàng nhìn Dahyun vừa ngồi bật dậy vừa la lớn khẩu hiệu đánh bại Sana. Tuy nhiên, nhân vật chính trong câu nói của Dahyun lại điểm tĩnh vỗ vỗ vai Dahyun, ánh nhìn thông cảm. Rồi tiếng gõ cửa vang lên thu lấy sự chú ý của cả phòng.
" Để em. "- Cô bé Rima nhanh nhẹn chạy tới cửa tiếp khách.
" Trung uý Kim à..."- Sana ngồi xuống kế bên Dahyun. Nàng dịu dàng nói, bàn tay tiện thể vuốt ve làn da mềm mịn.
" Tỉnh chưa Dahyun? "- Momo khẽ nhíu mày, cô cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Dahyun,
" Hirai senpai... chúng ta thắng rồi. "- Ánh mắt Dahyun mơ màng nhìn Momo, giọng em từ từ.
" Đúng, Hirai senpai của em thắng đậm lắm. "- Sana choàng tay qua vai Dahyun, thì thầm vào tai con bé.
" Mơ ít thôi. Tôi thua rồi. "- Momo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Dahyun, nhẹ nhàng gỡ tay Sana khỏi vai em ấy. Sana cười khẩy, tự mình đứng dậy dọn dẹp các bịch snack trên bàn.
" Sao cơ? Không lẽ Phó Đô Đốc một tay gom hết tài sản mọi người? "
" Chứ gì nữa. "
" Tại em ngủ... "
" Tại Phó Đô Đốc quen thói chèn ép người khác. "
" Nè nè, bạn thân. Bạn nói gì mình ấy? "
" Nói bạn... "
Giọng nói của Rima nói vọng tới chỗ Dahyun đang ngồi và cắt ngang lời Momo.
" Trung uý Kim, nhân viên sở công tác cần gặp chị. "
" À. Chị đến ngay. "- Dahyun trả lời lớn rồi chạy ngay đến chỗ vị nhân viên kia.
" Chà, không biết là việc gì đây? "- Thiếu uý Miyawaki bất giác hỏi một câu mà ai trong căn phòng cũng đang thắc mắc.
" Công việc, có gì lạ. "- Thượng sĩ Shin nhún vai, thản nhiên nói.
Sau đó, Dahyun cùng nhân viên kia rời khỏi phòng để bàn chuyện càng khiến mọi người tò mò hơn. Nhưng ai nấy chợt nhận ra đây là tác phong làm việc của sở công tác, nếu là việc tư thì chỉ cần gặp chính chủ không làm phiền tới những người khác trong đội.
...
Khoảng mười phút sau, cánh cửa tự động mở ra, Dahyun bước vào văn phòng team Momo với một phong bì cỡ A4 trên tay.
" Ngại quá, đã để mọi người đợi. "
" Không sao, mọi người chỉ đang tán dốc nên chị chưa lỡ gì đâu Trung uý. "- Yeji mỉm cười nói.
" Vậy tốt quá. Tôi phải đi văn phòng sở công tác bây giờ, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. "
" Khoan đã. Ai cũng thắc mắc đó là thư gì? "- Yiren bước tới đứng sừng sững trước mặt Dahyun và hỏi.
" Đúng đó. Nếu Trung uý Kim không ngại. "- Những người khác bắt đầu hưởng ứng.
Dahyun phì cười, em gật đầu và tiến tới chỗ mọi người.
" Đây là thư mời dạy đàn cho khoá học mùa hè tại Học viện. "
" Woah! Trung uý à, chị giỏi quá. "- Rima thốt lên đầu tiên bằng giọng điệu lẫn vẻ mặt khâm phục.
" Chúc mừng nhe, Trung uý. "- Tiếp theo là Thiếu uý Miyawaki, giọng xúc động, đôi mắt long lanh.
" Chúc chị có một khoảng thời gian tuyệt vời, Trung uý. "- Yeji ôm lấy Dahyun và nói.
" Chúc mừng. "- Với Ryujin chỉ ngắn gọn như thế này đủ, cô ấy mỉm cười với Dahyun, lần đầu tiên Thượng sĩ Shin cười thật lòng. Trước đây cô ấy toàn nhăn nhó khó chịu với Dahyun.
" Nể cô thật đấy. "- Ngay cả Yiren vừa nãy còn hùng hổ đòi Dahyun khai báo, bây giờ cũng mỉm cười dịu dàng thành tâm nói.
" Trung uý Kim sướng nhé. Chúc mừng cô. "- Này là Phó Đô Đốc vừa nói vừa nháy mắt, Dahyun gật nhẹ trả lời một tiếng cảm ơn rồi né đi ánh mắt của Sana.
" Cảm ơn nha. "- Dahyun cười ha ha mừng rỡ, nói lớn một câu, xong thì tạm biệt tất cả và chạy đi mất. Em hoàn toàn không để ý ánh mắt tự hào dõi theo mình mãi tới khi cánh cửa tự động đóng lại.
"Chúc mừng em, Dahyun. "
" Nghĩ gì đó bạn hiền? "- Sana lân la tới chỗ Momo, nàng tinh quái hỏi.- " Là Tru...ưm ưm..."
Momo vội vã bịt miệng Sana lại rồi nói.
" Đừng có đoán nữa, kiểu gì cũng sai à. "
Sana gạt tay Momo xuống, giận dỗi nói.
" Không cho đoán thì thôi. Bịt miệng người ta làm gì. "
Nói xong liền xoay lưng đi tới chỗ những người khác đang tụ lại ngắm mặt trời lặn. Momo khẽ thở dài, Sana không nói gì thì thôi. Vừa mở miệng đã khiến cô cảm thấy bối rối, nhưng lại không rõ bối rối chuyện gì.
Dahyun đi rồi, mọi người cũng không chơi thêm trò gì nữa chỉ cùng nhau vừa ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày vừa trò chuyện. Dần dần từng người một rời đi. Đầu tiên là Thiếu uý Miyawaki, tiếp theo là Rima, rồi Yeji và Ryujin, sau đó là Yiren.
Cuối cùng, Sana và Momo đứng dậy.
" Tôi ở phòng cậu nha. "- Sana vừa hỏi vừa bước tới cửa.
" Tôi nói không thì sao? "- Momo cầm lấy túi xách, đi đến bên cạnh Sana.
" Thì tôi vẫn tới ở thôi. "- Sana thản nhiên trả lời.
" Đi ra đi, tôi tắt đèn đây. "- Momo mệt mỏi thở dài và đẩy Sana ra khỏi phòng.
" Đã rõ, thưa Đại tá. "- Sana cười khúc khích, nương theo lực đẩy từ Momo.
.
.
.
.
.
.
.
Ký xác nhận công việc dạy đàn tại Học viện mất chưa tới 10 phút, chủ yếu phía cục công tác muốn phổ biến các điều khoản và tiền lương cho Dahyun nên mới đính kèm yêu cầu ký nhận trực tiếp. Đáng lẽ Dahyun vẫn có thể quay trở lại văn phòng ngồi chơi với mọi người, nhưng em nhìn thấy sân thượng lúc rời khỏi cục công tác và quyết định lên đó hóng gió. Vì một phút ngẫu hứng ấy mà bây giờ Dahyun vẫn còn ngồi trên băng ghế trên sân thượng vừa ngắm sao vừa cảm nhận những cơn gió đêm se lạnh khiến em rùng mình rồi hắt hơi. Dahyun dùng tay áo quẹt mũi, nhìn đồng hồ đeo tay ngay trước mắt, bất giác lầm bằm.
" Chín giờ ba phút. "
Đột nhiên có thứ gì đó đặt trên vai, dựa vào cân nặng này có lẽ là một tấm chăn hoặc một chiếc áo khoác. Rồi giọng nói ấm áp, độc nhất vô nhị, vang lên bên tai Dahyun.
" Nghỉ phép vì bệnh, tôi vẫn trừ lương đó nhe. Kim Dahyun. "
" Hirai senpai? Là chị ư? "- Em ngẩng mặt, bất ngờ thốt lên với Momo; người đang đứng tựa tay vào lưng ghế cúi đầu nhìn Dahyun.
" Không lẽ ma? "- Momo bốp chát đáp, bước tới trước mặt Dahyun. - " Xích qua. Ngồi gì chiếm hết nguyên băng ghế. "
" Em ngồi ở giữa thôi mà, không hề nằm dài trên ghế nha. Chị đừng có vu khống. "- Dahyun kênh mặt nói lý lẽ, nhưng cơ thể thì nhanh chóng làm theo lời Momo, bàn tay còn vỗ nhẹ lên vị trí kế bên ý muốn Momo mau ngồi xuống.
" Miệng lưỡi tươm tướp. Vậy bây giờ có thể cho tôi ngồi cùng được không, thưa Trung uý Kim?"- Momo cười khẩy, giọng điệu trang trọng hỏi.
" Vâng, Đại tá cứ tự nhiên. "
" Thật vinh dự cho tôi. Được ngồi cạnh Trung uý Kim. "- Momo gật đầu lia lịa tỏ vẻ biết ơn, còn mỉm cười híp mắt như thể đang được cấp trên Dahyun chiếu cố.
" Chị không sợ thất nghiệp khi xuất ngũ đâu, Hirai senpai. "
" Sao lại nói vậy? "- Momo hỏi, thoải mái dựa người lên lưng ghế.- " Trừ nghề lái phi cơ biểu diễn, tôi không biết làm gì khác. "
" Diễn viên! Chị không thấy bản thân diễn rất giỏi à? "- Dahyun dứt lời liền cười lớn, vang vọng cả một góc sân thượng.
" Này thì diễn viên. "- Momo gõ đầu Dahyun, giọng trách móc.
" Đau... Em nói thật! "- Dahyun gân cổ nói.- " Chị vừa xinh đẹp, diễn rất tài tình. "
" Gì chứ..."- Momo nhíu mày khá khó chịu vì cô nhận ra em ấy nói khá đúng.-" Vậy em thì sao? Đã có nghề gì trong tay chưa? "
" Đương nhiên. "- Dahyun tự tin trả lời.
" Đương nhiên? "- Momo bất ngờ hỏi lại.
" Ừm. "- Dahyun gật đầu, bắt đầu liệt kê những nghề em đã nghĩ tới - "Dạy đàn, đứng quầy tính tiền ở một cửa tiệm nào đó, bồi bàn, nhiều thứ có thể học nhanh."
" Ừ, nhiều. "- Momo gật gù, nghiêm túc nói.- " Nếu được thì gửi thông tin liên lạc cho tôi nhe. "
" Thôi, chị đi làm diễn viên. "- Dahyun tinh quái nói, tự động nhích xa khỏi Momo chuẩn bị bật dậy bỏ chạy.
" Giỡn mặt à?! "- Momo nhanh hơn túm lấy vai Dahyun, trợn mắt nói.
" Đúng vậy, thưa Đại tá. "- Dahyun mím môi nhịn cười, bàn tay nghiêng góc 45 độ trước trán chào nghiêm nhận lệnh.
" Hừ. Có ngày tôi tăng huyết áp vì Trung uý Kim mất. "
" Trung uý Kim Dahyun sẵn sàng nhận lệnh trực bệnh viện 24/7, bảo vệ tính mạng của Đại tá. "
Momo khẽ nhíu mày, gào lên.
" Lo mà đảm nhận chức đội trưởng chứ ở đó đứng chơi trong bệnh viện! "
" Vâng, vâng, vâng. Nhưng em không giỏi, chị biết điều đó."- Dahyun cười trừ, thành thật nói.
" Dahyun à... "
Dahyun đôi lúc nghe giọng điệu thành khẩn từ Momo, chân mày chị ấy khẽ chau, nhìn em chằm chằm khiến Dahyun ngại ngùng đáp.
" Sao ạ? "
" Đây là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng. Em đừng chê bai bản thân nữa. "
" Nhưng em không đủ năng lực, hay sợ đủ thứ, đã vậy còn tật nói đùa. "- Dahyun khóe môi mỉm cười, giọng điệu tự vấn chính mình.
" Đôi lúc nói đùa giảm căng thẳng cũng không sao. "- Momo mỉm cười, giọng an ủi.
" Em nói đùa rất nhiều! "- Dahyun la lên, không muốn một lần nữa nghe thấy Momo bênh vực cho sự bất tài của bản thân.
" Em chỉ muốn trốn tránh. "- Momo đáp lại ngay, rồi nói tiếp bằng giọng từ tốn.- " Em giỏi, và em biết điều đó. Giống như ngày xưa, khi tôi hỏi em sẽ ở lại Không quân hay rời đi. Em biết bản thân đã hoàn thành tốt việc học và không còn lý do nào để lưu lại cái chốn địa ngục ấy. Nhưng em ở lại vì em còn một mục tiêu mà em thành tâm muốn theo đuổi. Kim Dahyun, em luôn tìm cách lẩn đi, có thể vì ấn tượng từ ngày xưa mọi người luôn nghĩ em vô dụng nên em cảm thấy người khác mãi mãi sẽ không công nhận thành quả của em. Vì đó mà em luôn coi thường chính mình trước để không phải thất vọng. Nhưng cũng có thể là lý do khác. Dù sao thì gần bốn năm xa cách chứ ít gì."
" Sao chị cứ như đi guốc trong bụng em thế này, Hirai senpai? "- Dahyun mỉm cười, bất lực hỏi.
" Vì..."- "tôi quan tâm em.", nhưng Momo chỉ từ tốn nói- " nhiệm vụ của một cấp trên là phải chỉ dẫn cấp dưới. "
" À. "- "Vậy mà em nghĩ chị bắt đầu quan tâm em rồi đấy", Dahyun nghĩ, em cúi mặt tránh khỏi ánh mắt của Momo và tự cười chính mình huyễn hoặc.
" Nè Dahyun. "- Momo thì thầm.
" Vâng? "- Dahyun theo thói quen ngước mặt lên trả lời, trong đầu định sẵn ra vài viễn cảnh ngọt ngào kèm theo điều tiếp theo mà Momo có thể nói và câu trả lời để đáp lại chị ấy.
Nhưng viễn cảnh Dahyun không ngờ tới nhất chính là Momo giữ chặt lấy cổ áo em, gương mặt cả hai kề sát. Cánh môi mềm mại của Dahyun được bao phủ bởi vị ấm áp từ người kia. Dần dần cái hôn nhẹ nhàng ấy chuyển thành từng cơn khát khao dục vọng. Momo hôn lên cổ, tai, cả bờ vai trắng nõn của Dahyun. Từng lớp quần áo được gỡ xuống để lộ hai thân thể phập phồng, mong muốn được thân mật.
...
(Ước mơ bé nhỏ của Phó Đô Đốc Minatozaki =")) được Park Jihyo nói lời câu dẫn một lần)
(07/02/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top