Ngoại truyện #2: Valentine [SaHyo] [DahMo]

Momo gặp Sana lang thang ở trụ sở Không quân. Hình như Sana chưa nhìn thấy Momo, cô nổi hứng kêu đại một tiếng

" Sana, đi chơi không? "

" Momo phải không? Đi ! Đi liền! "

" Chưa biết ai đã nhận lời. "

Sana cười hì hì gãi đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó rồi hỏi. 

" Ủa mà nay ngày gì? "

" À thì. "- Momo cười ngại ngùng. - " 14 tháng 2. "

" Ờ... Cũng được. Tính đi đâu? "

" Mua ít đồ. "

" Ấy! Tính tặng cô nào đây? "- Sana hớn hở hỏi. 

" Tôi có thích ai ngoài cậu? "- Momo khẽ nhíu mày, phòng má giả vờ giận dỗi nói. Chiêu này là Momo học từ Dahyun, chính vì nhìn em ấy làm như vậy khá dễ thương nên cô mới học theo.

" Trời ơi, đồ cứng nhắc này! Cấp dưới họ Kim của cậu vứt xó nào rồi? "- Sana trố mắt la lên, tay huơ hào phụ hoạ.

Quả nhiên, cậu ấy không để biểu cảm đó vào trong mắt nhưng đồng thời nghĩ tới lời của Sana. Momo khẽ thở dài suy suy nghĩ nghĩ gì đó cũng không trả lời Sana. 

" Hay là như thế này. "- Sana vỗ vai Momo, mỉm cười nói. 

" Ừ? "

" Tôi sẽ đi lựa quà với cậu, lát cậu đem tôi đi trụ sở Lục quân ở Hàn nhe. "- Sana đề nghị... một đề nghị có lợi cho Sana thôi. 

" Từ chối khéo của cậu đây hả, Phó Đô Đốc? Kém quá đi. "- Momo nhướng mày, khẽ phì cười và nói. 

" Thì tôi chỉ thích mỗi Park Jihyo mà. "- Sana nhún vai, thành thật nói. 

" Trời ơi, đồ cứng nhắc này! "- Momo cố tình nhái lại giọng Sana.- " Nghe giống chứ? Còn nữa, cấp dưới tên Tử Du của cậu vứt xó nào rồi? "

" Hừ... "- Sana chuyển từ vai thành khoanh tay trước ngực, híp mắt và nói bằng giọng nghiêm trọng.- " Con bé ấy phải về dỗ Công chúa xứ mình đó. Tôi rảnh sẽ tới thăm người chiến sĩ ấy sau."

" Vậy mà nói chỉ thích mỗi Park Jihyo. "- Momo cười khẩy. 

" THẬT! "- Sana gồng mình la lớn.

" Khiếp. Rồi giờ muốn bay tới trụ sở Lục quân chứ gì? "

" Yeh. "- Sana làm mặt tức giận, tiếp tục khoanh tay, trả lời đúng một từ. 

" Ok. Cho cậu 2 phút có mặt ở phi cơ. "

" Eh? "

" Bất mãn? "

" Không, không. Tôi đi liền, cậu cũng tới nhanh nhe. "

" Ờ. "

Momo nhìn Sana câu trước câu sau xong lập tức phóng đi mất, không biết nên vui hay nên buồn. Tất cả chỉ vì Momo không nỡ từ chối Sana. 

.

.

.

Chừng 1 tiếng sau

Sana đã yên vị trong văn phòng của Jihyo, nếu không muốn nói là người này đang phè phỡn ngồi trên chiếc ghế xoay tỏ ra đáng yêu với Jihyo bằng đôi mắt cún con của cổ. 

" Nè, Park Jihyo à..."- Sana đạp chân bàn khiến chiếc ghế lướt tới ngay bên cạnh Jihyo. 

" Gì nữa? "- Jihyo nhíu mày hỏi, cặp mắt không rời khỏi tài liệu. 

" Nay Valentine đó, ngưng công việc xíu đi mà... nha~ "- Nàng ôm lấy cánh tay cô, nhõng nhẽo. 

" Chị tới đây chỉ để xài cái giọng nhão nhẹt đó rủ em đi chơi à? "- Jihyo rốt cuộc cũng chịu ngừng đọc tài liệu, vươn vai một cái nhưng Sana nhất quyết đu theo cánh tay đối phương. 

" Thì đó! Nay lễ tình nhân, em không đi với chị thì đi với ai đây, Park Jihyo? "

Jihyo nghe tới đây khẽ thở dài, nhìn qua Sana. Cô cười nhẹ, gật đầu rồi nói.

" Đi thì đi. "

" AHHH! Đi thôi! Cảm ơn, Park Jihyo! "- Sana phóng xuống ghế, nhảy cẫng lên vui mừng.

" Nhưng chị bao em nhe. "

" Đương nhiên! Đi lẹ nào! "

" Từ từ, em phải lo khoản bảo mật trước đã. "

Sana gật gật, ngoan ngoãn đứng kế bên chờ Jihyo trông không khác gì một khuyển shiba. 

" Được rồi, đi thôi. "- Jihyo đứng dậy khoác áo và nói.

" Tuân lệnh, Thiếu tướng Park! "- Sana ở kế bên đứng nghiêm nói rõ đúng một giây, xong thì xà tới khoác tay Jihyo. 

Hai người vui vẻ bước ra khỏi trụ sở Lục quân, trong đầu thật ra vẫn chưa biết phải đi đâu hay muốn làm gì. Sana thì thao thao bất tuyệt, đi ngược để nói chuyện được với Jihyo. Còn Jihyo chỉ việc trả lời chị ấy, như vậy đã đủ làm ngày 14 tháng 2 này ý nghĩa với hai người họ. 

.

.

.

Momo sau khi thả Sana ở trụ sở Lục quân, thì đỗ phi cơ ngay tại đây và bước xuống phố đi dạo một mình. Không mất quá lâu để các cửa tiệm được trang trí rực rỡ cho ngày 14 tháng 2 hiện ra trước mắt Momo. Bất chợt cô khựng lại trước một tiệm chocolate, nếu ai thắc mắc bên trong có gì thì chính là một thác chocolate a.k.a chocolate fountain (phiên bản đặt trên bàn) cùng hai người khách đang thưởng thức nó với những quả dâu tây đỏ mọng. Momo nhớ mang máng một người nào đó từng nói rất thích thứ này, nhưng bây giờ cô lại quên mất đó là ai. Mà thậm chí có nhớ ra được thì cũng không mua nổi thác chocolate này, nguyên do là cô chỉ còn vài tờ tiền lẻ trong túi. 

" Woah! Thác chocolate nhìn đã chưa kìa! " 

Đột nhiên bên cạnh Momo có một cô gái khác thảng thốt, hai mắt mở to ngắm thác chocolate, hoàn tồn bị hút hồn bởi nó. 

" Là em. "- Momo thốt lên.

" A... Hirai senpai. "- Dahyun đứng thẳng người, quay qua đáp. 

" Em... muốn thứ đó à? "- Momo ngập ngừng hỏi.

" Vâng, em thích lâu rồi. Nhưng đắn đo mãi chưa mua. "- Dahyun cười ngại ngùng trả lời. 

" Vì sao? "

" Thì trừ dịp valentine ra, em không có hứng xài một thứ xa xỉ giống vậy ngày thường. "

" Khi nào một mình buồn chán lấy nó ra xài không phải sẽ rất thú vị sao? "

" Nhưng xài một mình cũng không vui. Cho nên em chỉ muốn xài dịp valentine khi có ai đó bên cạnh. "

" Chưa có bồ đã lo tuyên bố trước. "

" Ừ nhỉ. "- Dahyun mỉm cười híp mắt. 

Thôi rồi, chính là bộ dạng này của em ấy khiến Momo xiêu lòng. 

" Chẳng phải lúc trước nói sẽ khiến tôi thích em à? "- Momo đút tay vào túi quần, giọng điệu kiêu ngạo. 

" Đúng vậy! Nhưng chuyện đó và chuyện này..."

" Không liên quan chứ gì. "

" Vâng. Nên ý của chị? "

" Nè, mua đi. Em rất thích mà phải không? "

" Ừ, nhưng xài một mình thật sự..." 

 " Hôm nay tôi sẽ xài cái thác chocolate đó với em. Điều kiện ổn chứ? "

" Hirai senpai à... " 

Dahyun ngẩn người trước lời nói của Momo, còn chưa trả lời thì người kia đã mở cửa và nói.

" Em có tính vô tiệm hay không đây, Kim Dahyun? "

" Dạ có! Đợi em, Hirai senpai. "

" Nhanh lên, thật tình. "- Momo cười khẩy đợi Dahyun bước tới cửa mới ngoảnh mặt đi vào trong trước. 

" Hai ~ "

 Dahyun cười càng tươi hơn, đi bên cạnh Momo tíu tít về loại mà em muốn mua. Momo ở kế bên chỉ gật đầu, lắng nghe Dahyun kể hết những điểm con bé thích ở từng loại và những điểm nó không thích. Rốt cuộc, người cầm lấy món hàng tới quầy tính tiền sau cả tiếng đồng hồ lựa chọn là Momo. Người thanh toán cũng là Hirai Momo nốt, may sao cửa tiệm đó chịu nhập số thẻ từ ngân hàng ngoài nước. 

" Cảm ơn chị, Hirai senpai. "

" Ừ. " - Momo ngoài mặt lạnh lùng đáp đúng một tiếng, trong đầu lại nghĩ khác, "Hi vọng khi nào em xài sẽ rủ tôi qua thưởng thức.

.

.

.

(chocolate fountain ) 

(nếu có một ngày Park Jihyo bị trật chân

" Chị nhắm cổng nổi em không? "- Jihyo

" Tôi đã nói là được! "- Sana

" Phó Đô Đốc à, không cần cố quá vậy đâu. "- Jihyo

" Được là được nha! Leo lên đi. "- Sana

" Rồi rồi. Cẩn thận. "- Jihyo

" Biết. "- Sana

...

" Này nhóc con ơi... có biết tôi thích em rất nhiều không?

Dahyun dựa lên lưng ghế, đôi mắt mơ màng, bất giác tự lẩm bẩm với chính mình.

" Em không biết, Hirai senpai à. Hãy nói cho em... "

" Trung uý Kim! "- Momo gọi lớn một tiếng.

" Vâng? Vâng ạ, Đại tá gọi em. "- Dahyun lắp bắp trả lời, vội vã ngồi thẳng người dậy.

" Đang mơ mộng gì đó? "- Cô đi tới cúi xuống sát gương mặt em, mắt đối mắt.

" Không, không có gì đặc biệt. "- Dahyun lắc đầu, nhích ghế ra xa một chút và chối bay giấc mộng giữa ban ngày kia. 

" Mau hoàn hồn rồi hoàn thành nhập các thông tin đó cho tôi. "- Momo đứng thẳng người rồi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn với ý nhắc nhở.

" Vâng. "- Dahyun ỉu xìu đáp. 

Đợi khi người kia đã quay lưng đi, em mới ngước mắt mê mẩn nhìn bóng lưng Momo đứng chống tay trên chiếc bàn làm việc của chị ta. 

" Tôi đã nói hoàn thành nhanh việc em đang làm chưa nhỉ, Trung uý Kim? "- Momo giọng đều đều hỏi, không còn quay đầu nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt Dahyun đang đặt ở đâu.

" A! "- Dahyun giật bắn người, vội vàng trả lời và lập tức quay trở lại việc đang làm dang dở- " Em làm xong ngay đây, Đại tá. "

" Ừ, nhanh lên. Còn đi ăn trưa nữa. "- Momo khẽ mỉm cười, đương nhiên đã không để Dahyun nhìn thấy. Coi như hôm nay là ngoại lệ, đối xử tốt với con bé một bữa. 

(the power that this picture holds ="> probably in Dahyun's dream )

                                    ❣️❤️HAPPY VALENTINE DAY MY READERS ❤️❣️

(02/14/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top