Ngoại truyện #1: Người trong zang hồ



        Đầu tiên phải kể đến zang hồ thứ thiệt: Phác Trí hiếu. Tuy là hậu duệ nhà họ Phác quyền quý ở Nam Triều Tiên nhưng Phác cô nương từ bé đã không vì thân phận của mình mà kinh khi kẻ khác. Vị cô nương này thiên phú học nhanh hiểu rộng, tinh thông võ nghệ, khí chất bất phàm lại hành động đoan chính. Từ lâu đã được người người trong giang hồ ngưỡng mộ muốn dốc sức trợ tá, thế nhưng chính cô ấy lại đem sức lực của bản thân đi phò tá người khác.

(Khi cô ấy bình thường không tức giận


vs khi cô ấy bị chọc giận và chuẩn bị kick-ass) 


       Dẫn đầu Phác Trí Hiếu chính là một vị cô nương họ Thấu Kỳ, tên Sa Hạ; thần thái rực rỡ Thấu Kỳ Sa Hạ lấn át những người xung quanh. Diện mạo vị cô nương họ Thấu Kỳ chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên được, vừa giống yêu hồ lại có nét tinh khôn của một người thông minh. Thế nhưng họ Thấu Kỳ lại không hề biết đánh nhau, chỉ giỏi mấy trò chơi khăm và một lòng một dạ tin cậy tài nghệ của Phác Trí Hiếu. 

(Họ Thấu Kỳ và môn tiễn xạ - khi đã bắn ra mũi tên

khi đang nhắm bắn =)) rõ ràng là có năng lực tâm linh, không thôi làm sao có thể vừa nhắm mắt vừa nhắm bắn

( "Họ Phác, cô đi rồi tôi biết nhờ ai ra mặt ở trên giang hồ đây..."- Thấu Kỳ cô nương )


       Kể đến họ Thấu Kỳ thì không thể không nhắc đến vị hảo bằng hữu của cô ta, Đào đại nhân biệt hiệu trong zang hồ là Chân Giò Ngũ vị Hương - Bình Tỉnh Đào, gọi ngắn là Jokbal vì bạn tác giả lười viết dài. Vị cao thủ này tuy không thường xuất hiện trong các ân oán giang hồ nhưng lại rất nổi danh giữa các môn phái lẫn các băng nhóm nhỏ. Nhiều người muốn bái cổ làm sư, song cô ấy thường xuyên từ chối.

(Chuyện là dạo này Chân Giò Ngũ vị Hương có sở thích mới: nấu ăn. Còn nấu cho ai thì mời người trong thiên hạ thỏa sức tưởng tượng )

(P/s: có ai thấy là Momo'ass khá lép không :) ... Tui thì tui nghĩ là do Hirai ốm với săn chắc nên không có mông nảy giống như bạn thân Minatozaki hay em người yêu Đậu Hủ)


     Lẽo đẽo theo Chân Giò Ngũ vị Hương là Kim Đa Hân, thường tự xưng là Ưng Kim a.k.a Eagle Kim, là một trong những người hiếm hoi được Chân Giò Ngũ vị Hương nhận. Dù đã làm đệ tử của Chân Giò Ngũ vị Hương rất lâu, nhưng Ưng Kim vẫn khá nhút nhát và thường né tránh đánh đấm. Cũng đúng thôi, cô ta vốn dĩ trở thành người trong giang hồ vì muốn có một ngày được Bình Tỉnh Đào đáp lại tấm chân tình của mình . 

(thật ra là cổ, Eagle Kim, cũng chịu chơi lắm; rất biết cách tự thách thức bản thân làm trò kỳ lạ để được Chân Giò Ngũ vị Hương để mắt tới)

(viễn cảnh tự mình suy diễn:

"Ớ... Tỉnh Đào tiền bối... Người tính làm gì em vậy? "- Kim Đa Hân. 

" Ta lấy củ hành... "- Đào)

(viễn cảnh khác: 

Dahyun vừa chống nạnh vừa hùng hồn nói: " Núi cao dù có lớn cách mấy ta đây cũng đỡ được!"

bị núi Tỉnh Đào đè 

Dahyun quẹt mồ hôi trên trán cười trừ nói: " Núi này không cao lại khá lớn, nhưng phải nói là rất nặng... ta không đỡ nổi a. "

       Không phải chỉ có người võ công cao cường như Chân Giò Ngũ vị Hương mới có đệ tử nha, không biết đánh lộn như họ Thấu Kỳ cũng có đệ tử đó. Biệt danh của cô đệ tử này trong zang hồ là Du Côn trong dấu ngoặc kép. "Du Côn" tên thật là Chu Tử Du, là người rất hiền lành, tu tâm dưỡng tính từ bé. Giống như sự phụ của cô ta, "Du Côn" chỉ được cái vóc cao lớn chứ không hề biết đánh nhau cũng không dám đấm ai. 

("Du Côn" trước khi được cô nương họ Thấu Kỳ thu nhập)

( và "Du Côn" sau khi được cô nương họ Thấu Kỳ bảo kê. 'Thế giới không nói đạo lý hả? 

Hừ! Đập thế giới luôn.' - "Du Côn" )

    

       Chân Giò Ngũ vị Hương và họ Thấu Kỳ có một người bằng hữu thân thiết, vị này là một đại tỷ giang hồ tính tình hiệp nghĩa được người người ngưỡng mộ; trong số những người ngưỡng mộ còn có cả Phác Trí Hiếu. Cổ, tên thật là Du Trình Nghiên, biệt danh là Phụng Tường tức phượng hoàng bay cao. Nguyên do cái tên này là từ cú đá nổi tiếng vừa nhanh vừa chính xác kết hợp với mái tóc vàng óng của cô ta trông giống như một con phượng bay cao. 

(khi cổ còn ở trên giang hồ, tung hoành ngang dọc, hành hiệp trượng nghĩa, khí phách bất phàm

và khi cổ gác kiếm giang hồ... "Hãy để thế gian này bùng chái đi vì chuyện ấy có liên quan gì tới ta.")


    Không kém gì Chân Giò Ngũ vị Hương và họ Thấu Kỳ, Phụng Tường cũng có một đệ tử họ Tôn, tên là Thái Anh. Người trên giang hồ thường được biết tới cổ với biệt danh Gà bông... Ê! Lộn tuồng rồi... E hèm là Tiểu Hổ mới đúng chứ không phải Gà bông nha. Nhưng vì người này hành tung bí ẩn, thoát ẩn thoát hiện, số người trong zang hồ gặp mặt cô ta trực tiếp phải đếm bằng đầu ngón tay.

(đây là Tiểu Hổ, oai phong lẫm liệt, đấm đá thoăn thoắt)

(còn đây là Gà Bông =)) thường bị vị bằng hữu "Du Côn" ăn hiếp bắt nấu ăn quét nhà giùm sư phụ của cô ấy là cô nương họ Thấu Kỳ )


     Thiên hạ kháo nhau rằng vị cô nương Gà bông, à nhầm là Tiểu Hổ mới phải, có một người tỷ tỷ rất giỏi xã giao, đàm thuyết. Vị tỷ tỷ có quan hệ rộng rãi từ Đông sang Tây ấy họ là Lâm, tên thật là Nhã Nghiên. Trong zang hồ này nàng được mệnh danh là Mỹ Thần Y, tức y sĩ vừa tài giỏi vừa có nhan sắc. Nhờ quan hệ bạn bè tứ phương tám hướng mà Nhã Nghiên đã học hỏi được trăm ngàn phương pháp chữa bệnh từ các bằng hữu của nàng.

(Nhìn cuốn sổ trắng vậy thôi, thiệt ra cả chục trang trước được viết kín hết rồi đó. Nhìn mặt mũi thấy cà chớn vậy thôi, chứ cổ tốt bụng lắm. Tui muốn bỏ thêm cái hình nữa nhưng Watt hông cho :">)


      Đố kỵ với Thần Y là vị lãnh chúa một vùng từ tận xứ sở Phù Tang phía bên kia bờ biển. Vị lãnh chúa họ là Danh Tỉnh, tên chỉ có một chữ là Nam. Biệt danh của vị lãnh chúa trong zang hồ là 'Hạ Tiệp' tức mừng tin thắng lợi, vì nàng một khi đã làm quân sư cho phe nào thì phe đó ắt thắng. 'Hạ Tiếp' tính ra là quý tộc, cho nên ít khi xuống phố gặp mặt người trong zang hồ. Nhưng nàng ta gương mặt thanh cao, xinh đẹp. Nói ra chính là một mỹ nhân, còn là mỹ nhân tinh anh thì dù có khiêm tốn hay kín tiếng cỡ nào cũng sẽ được người người nhắc đến. 

(Mọi người tung hô cổ đi ^^ Danh Tỉnh Nam chơi game đứng hạng 2 không ai dành nổi hạng 1) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top