[MiChaeng]: Bí Mật của Khối Đông Á

.

.

.

.

.

.

ĐOÀNG ĐOÀNG!!

" Lên xe! "

    Cô ấy, hẳn là một-cô-ấy, một tay túm chặt lấy vai áo Mina kéo nàng dậy. Tay còn lại vẫn giữ nòng súng hướng đám thây ma bắn hạ từng con. Mina hồn bay phách lạc chậm chạp ngồi lên ghế xe, vừa an toạ, chiếc xe ngay tức khắc vụt đi.

" Ôm chặt tôi! Té ngả là toi đấy. " - Cô gái kia nói.

     Mina ở phía sau chẳng mảy may nghĩ nhiều, ôm lấy eo người cầm lái. Dần dần những âm thanh kinh khủng và những hàm răng gớm ghiếc khuất sau cánh rừng. Từ trước đến nay, nàng chưa từng gặp thây ma gần như vậy; luôn luôn là nhìn thấy trong các viện nghiên cứu hoặc trại biến đổi thây ma thành người. Những nơi này được tạo ra để nghiên cứu thây ma nên bọn quái vật ấy thì bị ngấm thuốc kiềm chế còn người vào xem được mặc đồ bảo hộ, hưởng sự an toàn tuyệt đối. Được một lúc, đường nhựa dọc biển dần hiện ra, tiếng động cơ xe moto như hoà vào sóng biển. Cuối cùng thì dừng hẳn ở một vỉa đá có dãy ngăn cách tránh té xuống biển từ độ cao trăm mét. Lúc này, người kia mới gỡ nón bảo hiểm xuống mái tóc vàng óng dài ngang cổ tung bay trong gió biển.

" Thứ lỗi cho tôi vì ban nãy đã to tiếng với cô. "

 Cô ấy rất trẻ, tầm đôi mươi có khi trẻ hơn, cỡ 15 hay 16. Diện mạo phong trần, áo jean xanh nhạt khoác ngoài, bên trong áo sơ mi màu kem, quần tây xanh lá dùng cho quân phục.

" Tôi là Chaeyoung, còn cô? " - Người tên Chaeyoung gỡ cặp kính râm xuống rồi cài chúng trên cổ áo, không quá lịch sự cũng không quá xa cách nói.

" Hân hạnh được gặp, Chaeyoung san. Tôi... Myoui tan là được. Cảm ơn. " - Mina cúi đầu, lịch sự nói.

Chaeyoung nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, chín phần mười đã nhận ra người này là ai.

" Khả nghi đấy."- Chaeyoung trầm ngâm nhìn người đối diện mình một lát rồi nói tiếp. - "Myoui tan, hân hạnh được biết cô. Mà Chaeyoung là được rồi. "

" Ừ. "- Mina gật đầu. Có vẻ như Chaeyoung đã đoán ra thân phận của nàng nhưng trực giác Mina mách bảo rằng cô ấy sẽ giữ bí mật cuộc gặp gỡ hôm nay. 

" Cô đi với ai? " - Chaeyoung đợi mãi không thấy Mina nói thêm gì đành lên tiếng giải toả bầu không khí không mấy thoải mái giữa hai người

" Đáng tiếc, nhưng tôi không thể tiết lộ được. "- Mina vẫn giữ vẻ lãnh đạm nói.

" Oh OK. Vậy giờ cô tính sao đây? " - Chaeyoung thản nhiên hỏi.

" Hả? "- Mina chân mày hơi chụm lại nhìn Chaeyoung; sao trên đời có người hỏi nhiều như đây chứ. Chẳng lẽ cô ấy không hiểu là nàng không thể trả lời được ư? 

" Cô tính đi về đâu? Ý tôi là vậy đó. " - Chaeyoung khẽ thở dài, chậm rãi giải thích cho Mina.

" Tôi... Tôi không thể tiết lộ được mà. " - Nàng cười trừ nói.

" Hể? Cái gì cũng không thể tiết lộ, cô là điệp viên?! " - Chaeyoung hoảng hốt  thốt lên, đôi mắt bồ câu giờ càng mở to hơn nhìn Mina với vẻ nghi ngờ tột độ. 

Nhưng trong lòng cô chính là cười thầm vị công chúa bản lĩnh vang dội khắp nơi. Nghe danh Myoui Hime-sama trên chiến trường oai phong lẫm liệt đã lâu, không ngờ ngoài đời lại ngại ngùng co rúm. Cái gì cũng không thể tiết lộ, chỉ cần nói xạo là được mà đâu cần thật thà như vậy. 

" Eh! Không phải. Đừng đi. Cô đợi thêm chút nữa thôi. " - Quả nhiên, Mina tá hoả nắm lấy cánh tay Chaeyoung giữ chặt người ta lại. 

" Hay cô tới chốt kiểm soát của Tuần Duyên quân gần đây đi! " - Chaeyoung gợi ý, đến đó đợi chắc chắn an toàn hơn đứng đây. 

" Ờ ừ, cũng được. " - Mina trả lời cho có lệ, chứ nàng thật sự không muốn chuyện bé xé to. Tới chốt kiểm soát sẽ phải khai báo trình tường đủ thứ rất mệt.

" Ok. Vậy mình đi. " - Chaeyoung, người đơn giản, thấy Myoui tan đồng ý liền đội mũ leo lên xe sẵn. 

" Ế... Từ từ. " - Mina lao tới chặn đầu xe, nàng vẫn không muốn tiết lộ thân phận thật nên cố tình câu thời gian. 

" Sao nữa? " - "Trời ơi, có thiệt người này là công chúa Myoui không vậy? Nghe kể cô ta kiên quyết lắm mà, không bao giờ nói hai lời. Sao bây giờ...", Chaeyoung thầm nghĩ bắt đầu nghi ngờ đối phương là gián điệp thật.

" Thôi tôi không đi nữa. Cô đợi ở đây với tôi đi. " - Mina lắc đầu ngoài ngoại. 

" Hả? Tôi còn phải quay lại công việc nữa. Trừ khi đứng đợi cô trả công. " - Chaeyoung thấy người kia cần mình liền nổi hứng muốn trêu cô ta thêm. Thật không ngờ cái cô Myoui tan này lại đắc ý khẳng định sẽ trả công hậu hĩnh.

" Xời trả công chứ gì. Được! Cái đó tôi không thiếu. " 

" Ok! Vậy thì đợi. " - Chaeyoung cao hứng nói. 

" Chaeyoung san, cô thuộc quân đội Đông Á? " - Được một lúc, Mina hỏi, cứ tưởng người kia thuộc loại hay nói hay cười không ngờ cô ta vui vẻ đồng ý chờ đợi xong liền im re đứng nhìn sóng biển lúc thấp lúc cao.

" Ừ. Còn cô, cũng thuộc quân đội à? Chaeyoung là được rồi. " - Chaeyoung vốn dĩ cũng ngại, thêm ban nãy trêu chọc Myoui tan khiến cô có chút khó xử nên mới không biết phải bắt chuyện gì.

" Không tính là quân đội. Nhưng đại loại vậy. " - Mina cười trừ trước gương mặt khó hiểu của Chaeyoung. Mina ngại quá đành hỏi tiếp, nếu không thời gian đứng đợi tiếp theo cứ phải nhìn mặt cô ta hoài nghi mình ư. 

" Chaeyoung, cô thuộc nhánh nào? " - Nãy giờ nàng rất muốn hỏi câu này, nhìn đồng phục cô ta chẳng có phù hiệu cũng không gắn quân hàm, ngay đến mũ là thứ dùng để xác định quân hàm cũng không thấy. 

" À, chuyện này. Tôi..." - Chaeyoung ấp úng, đang mong không phải trả lời thì từ đâu nghe tiếng người vừa chạy tới vừa gọi tên Myoui tan rất rõ.

" MINA! MINA! " - Tử Du la lên, em dùng hết sức lao đến chỗ nàng.

" Ah! Tử Du! " - Mina mừng rỡ thốt lên, nàng cũng vậy, chạy tới ôm chầm lấy em.

" Hime-sama, Người đây rồi. " - Những người cận vệ không ngoại lệ, đều nhẹ nhõm thở ra. 

" Chị có bị cắn chưa? "- Tử Du quan tâm hỏi.

" Chị chưa bị cắn, trầy xước chút thôi. Không có gì đáng kể. "

" Mừng quá. "- Tử Du thở phào, càng ôm chặt Mina vào lòng hơn. 

" Ừ. Cũng nhờ Chaeyoung san đã kịp thời cứu chị. Chaeyoung à? "- Mina phấn khích kể cho Tử Du nghe, đồng thời quay sang tính chụp lấy tay của Chaeyoung đưa cô ấy đến trước mặt Tử Du. 

" Ai cơ? "- Tử Du cười nhẹ hỏi.

" Chaeyoung? Cô đâu rồi..."- Mina khẽ nhíu mày, liếc phải liếc trái tìm Chaeyoung, cô ấy vừa mới ở đây mấy giây trước mà. 

" Chaeyoung? " - Tử Du nghe vậy cũng ngó xung quanh khi không thấy ai mới cúi xuống nhìn Mina hỏi tiếp. - " Ai vậy chị? "

" Cô ấy là... " - Mina nhìn ánh mắt lo lắng của Tử Du, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trừ tên và ngoại hình, Mina nhận ra mình chẳng biết gì khác về cô gái tên Chaeyoung kia. Mina mỉm cười nói.- "... Bỏ đi. Không có gì đâu. "

  Tử Du trầm ngâm nhìn nàng một chút rồi rốt cuộc vui vẻ gật đầu, không tra cứu về người tên Chaeyoung kia nữa. Em vòng tay ôm chặt lấy Mina thêm lần nữa; khi nhìn thấy Mina thân thể toàn vẹn, em mừng đến phát khóc nhưng vẫn giữ bản thân điềm tĩnh trước mặt chị ấy. Chỉ trong vòng một tiếng Mina biến mất, Tử Du nhận ra vị thế của nàng trong lòng em nặng hơn em tưởng rất nhiều. Vì vậy Tử Du càng không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt chị ấy; em muốn bảo vệ nàng, muốn làm tốt trách nhiệm của một vị hôn thê. 

" Hime-sama, Công chúa, xin thứ lỗi nhưng chúng ta cần đi ngay trước khi ai đó báo chốt kiểm soát của Tuần Duyên quân gần đây. " - Một cận vệ giọng thận trọng nhắc nhở, nếu là người trong đội cận vệ của Myoui Hime-sama nhất định sẽ biết nàng ta ghét nhất bị người khác tra hỏi. 

" Ừ. Cảm ơn cô đã nhắc. Đi thôi Tử Du. " - Mina gật gật, nhanh chóng cùng Tử Du bước lên xe Jeep mẫu thiết kế đặc biệt dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia. 

    Cũng may các cận vệ rất hiểu ý nàng liền nhắc nhở. Nếu không đứng đây thêm một hai phút nữa, bị bắt gặp là điều không thể tránh khỏi. Suốt quãng đường đi về, Tử Du ngà ngật muốn ngủ nhưng vẫn gắt gao nắm lấy tay Mina như thể nếu em ấy buông ra nàng liền bay mất. Mina khoé môi khẽ cong, nàng hướng đầu em tựa vào vai mình. Nhìn Tử Du đang ngủ say, Mina bỗng nhiên nghĩ tới cô gái tên Chaeyoung kia. "Cô ấy là ai? Vì sao lại bỏ đi, nhất là khi cô ấy vừa đòi mình trả công vì đứng chờ? Có phải bỏ đi vì không muốn bị lộ danh tính thật? ", Mina nghiêm túc suy nghĩ đến việc tự tra cứu về người tên Chaeyoung.

.

.

.

.

.

.

.

Character of the chapter

5. Chu Tử Du (Chou Tzuyu): 

Huấn luyện tại: Học viện nhánh Hải quân, tốt nghiệp loại xuất sắc; Chương trình đào tạo sĩ quan cấp cao, tốt nghiệp loại ưu.

Tuổi (hiện tại - năm 2060): 17 tuổi 

Tính cách: khiêm tốn, hoà nhã, kiệm lời đặc biệt ngại ngùng trước người mới gặp, thường tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ, thận trọng, đôi lúc bướng bỉnh, đôi lúc rất thiếu quyết đoán.

Highlight: hài hước một cách vô tình, là người bên ngoài lạnh lùng bên trong xấu hổ, mặc kệ Tử Du có tỏ ra lạnh lùng mọi người vẫn hết mực yêu quý nàng và điều đó làm Công chúa Đài Loan rất vui; nàng thường nhìn thấu trọng tâm của vấn đề nhưng lại không giỏi diễn đạt; vừa mới trải nghiệm cảm giác 'cảm nắng' một người. Ngoài ra nàng là một cung thủ vô cùng điêu luyện.

Ngoại hình: 

        ~ Chiều cao: 1m72;              Cân nặng: 48kg;             nhóm máu: A

        ~ Đặc điểm nhận dạng: nước da hơi rám nắng đặc trưng dân xứ đảo, dáng dấp khoẻ khoắn cao ráo, tóc dài ngang lưng nâu đỏ, lúm đồng tiền, mắt phượng màu nâu sẫm.

Tước vị: Công chúa Đài Loan

Vị trí trong Liên Quân Đông Á và Thái Bình Dương: Chuẩn tướng Hải quân a.k.a Phó Đề Đốc

Một số biệt danh: Peace Lover of Asia, Bách Phát Bách Trúng

(09/26/2020)


















Và đây là thứ các bạn đọc mong đợi hơn ba tuần qua =))


Trụ sở Không quân, Tokyo, Nhật Bản.

Tiếng rên rỉ vẳng văng khắp nhà vệ sinh tầng 3. 

" Nhỏ tiếng thôi, Trung uý. Em muốn có thêm người thứ ba nhập cuộc à? "

" Thưa không, Đại tá. "

" Mà thêm một người cũng có sao đâu nhỉ. Đã có gan làm chuyện đồi bại giữa giờ hành chính thì còn sợ gì nữa. " - Vừa thì thầm vừa thúc sâu vào bên trong đối phương hơn nữa.

" Đại tá, chị nhanh...nhanh một chút... Ưm..."

" Không được. Phải phạt cho em nhớ. "

" Làm ơn... nhanh... em chịu hết nổi rồi. "

" Đây là lần thứ mấy em sắp lên đỉnh vậy? "

" Hả?"

" Trả lời đúng thì dứt điểm ở đây. Còn sai thì lại như mấy lần trước nhé. "

" Vâng. Thưa Đại tá, đây là lần thứ 5. "

" Thì ra vẫn còn giữ cho mình cho chút lý trí. "

" Đúng chứ ạ? " - Giọng nói run rẩy, khẽ liếc nhìn người đang ở phía sau mình không ngừng khiêu khích chỗ ấy  nhưng nhất định không chịu tăng tốc. 

" Câm miệng và tận hưởng đi, Kim Dahyun. "

   Dứt lời, hai ngón tay đột ngột tăng tốc...Rút ra rồi đâm vào nơi sâu nhất của đối phương. Người kia cả thân thể bị ép lên bức vách buồng vệ sinh, hơi thở nặng nhọc, vừa rên rỉ vừa hướng phần dưới kia di chuyển nhịp nhàng theo ngón tay. 

" Mau! Đại tá, chị mau lên. "

" Nói em sắp như thế nào. "

" Vâng. Em sắp tới... Chị nhanh một chút. Ưm..."

Họ Hirai đâm mạnh ngón tay lần cuối, một tiếng "Ah" thỏa mãn vang lên. Hai ngón tay vẫn giữ trong đó, Trung uý họ Kim thở hổn hển, tựa người trên bức tường hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn người kia. Đột nhiên, phía dưới có chuyển động. Đại tá Hirai thì thầm. 

" Em xong rồi chứ? Giờ đến lượt tôi phát tiết nhé, Kim Dahyun. "

" Đã rõ, Hirai Momo senpai..." 

  Kim Dahyun dù mệt mỏi, hai chân đứng không vững, nhưng giờ phút này phải gắng gượng giữ bản thân tỉnh táo mà đáp ứng cấp trên. Dahyun rất muốn dừng tại đây, tuy nhiên, lần này người sai là em. 

" Chẳng là hôm nay có một cấp dưới rất không đứng đắn khiến tôi vô cùng tức giận. "

" Vâng..." 

Một lần nữa, và một lần nữa, không biết thêm bao nhiêu cái 'một lần nữa', tiếng rên rỉ ám muội cứ vậy mà văng vẳng khắp nhà vệ sinh tầng 3. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top