[DahMo]: "Em ấy đã thay đổi rồi." - Hirai Momo




Lái phi cơ

Cứu người còn sống

Giết những người từ lâu không còn là người

Cứu thây ma vẫn còn có thể cứu

Gần kề với những hàm răng đã từng biết nói chuyện

Thậm chí cả bom đạn từ người bạn đang cố giúp

Hay cả những đêm mất ngủ vì sợ.

" Không cần phải cảm ơn. Chỉ cần sau này em đừng tử bỏ lái phi cơ là được... Đó mới là lời cảm ơn chân thành nhất. Em cũng nghĩ vậy chứ, Dahyun? "

Kim Dahyun khắc cột ghi tâm những lời này của Hirai Momo, đến mức vài năm sau cũng vì những lời đó mà vượt qua biết bao nhiêu hiểm nguy trên tiền tuyến. Cũng chính là từ lúc đó, Dahyun quyết tâm trở thành đệ nhất phi công thuộc quân đội PEA (Pacific Eastern Asian) Union* để được sát cánh bên Momo. Chưa làm người yêu được, thì cũng sẽ là đồng đội kiên cường nhất của chị.


*PEA Union: Liên quân Đông Á và Thái Bình Dương

.

.

.

Năm 2056,

Kim Dahyun, một con bé vô dụng bị mọi người ghét bỏ. Điều ước của con bé khi ấy là được rời Học viện Không quân.

Tháng 8, 2060

Cũng chính con bé mang tiếng vô dụng, nhát gan, đã trải qua bao nhiêu gian nan và nguy hiểm trong vòng bốn năm qua chỉ vì muốn gặp lại một người.

      Bốn năm sau kể từ năm 2056, Kim Dahyun rốt cuộc cũng leo đến được vị trí Trung uý và được gửi đến trụ sở chính của Không quân tại Tokyo, Nhật Bản. Chẳng cần đợi đâu xa để tìm ra những ánh mắt ganh ghét, ngay sau buổi lễ nhậm chức liền có vài người gây hấn với Dahyun. Họ vẫn còn nhớ thành tích thấp lè tè của Dahyun và những đặc quyền mà em có được, nhờ người mẹ tuyệt vời của mình, lúc còn ở Học viện. Chưa kể bốn năm vừa qua, họ không gặp em tất cả những gì mọi người ở Học viện nghe được là Kim Dahyun đã kết thúc việc học tập ở Học viện Không quân. Dahyun vì muốn đuổi theo Momo mà phấn đấu rất nhiều, em hoàn thành tất cả tín chỉ tại Học viện Không quân trong vòng một năm sau khi Momo rời đi. Sau đó, Dahyun đăng ký một vị trí trong hậu phương trên các địa điểm cần phục hồi tại Trung Quốc và Bắc Hàn trong bốn năm qua.

" Nè, kể bọn tao nghe làm cách nào mà mày lên được chức Trung uý vậy? " - Một đứa trong số đó với mái tóc nhuộm màu bạch kim đẩy vai Dahyun và hỏi em bằng giọng điệu khinh khỉnh.

" Có phải mẹ mày lại nhúng tay vào không? "

" Nực cười, tôi mà cần bà ấy chống lưng? " - Dahyun nói, không có vẻ gì là sợ hãi hay phải xấu hổ.

" Luật bất thành văn, ai cũng biết. " - Một cô nàng khác, dáng dấp cao kều đè mạnh Dahyun lên tường rồi nói.

" Nhìn cái mặt trước thì nhát gan giờ thì vênh váo của nó là đã muốn đập cho nhừ tử. "- Người này vừa nói xong liền vung tay đấm cho Dahyun một cú ngay má trái.

Gương mặt Dahyun lệch qua hẳn, nhưng tuyệt nhiên em chẳng hề rên la mà tỉnh rụi hỏi ngược lại đầy chế giễu.

" Đấm như vậy mà cũng được thăng chức đến tận đây à? "

Một cô khác nhào tới giựt cổ áo Dahyun từ tay người ban nãy, la lớn giận dữ vô cùng.

" Mẹ nó! Tưởng mình hay lắm hả, Kim Dahyun! "

Từ trên thắt lưng, ả rút con dao găm dí ngay mặt Dahyun, trợn mắt nhìn em hung tợn. Nhưng bọn chúng người đông, Dahyun dù trong tay có vài miếng võ tự vệ cũng không thể thoát thân khi ba bốn người giữ chặt tay chân như bây giờ.

" Nè! Đằng kia! "

Đột nhiên, một chất giọng đầy uy quyền vang lên. Cả bọn nhìn xem chủ nhân giọng nói vừa nãy là ai.

" Đây là...

Cổ áo lẫn cầu vai đính đại bàng bằng bạc sáng bóng, lóa mắt người nhìn.

" Đại tá..."

Đôi mắt bén còn hơn lưỡi lam nhưng đồng thời rất cuốn hút.

" Hirai Momo. "

Dahyun cùng mấy người kia đều bị sự xuất hiện của Momo hù đến mức câm nín không dám nói gì cũng không biết phải làm gì.

Momo nhìn cả bọn một thảy, rồi liếc qua Dahyun thật nhanh. Khẽ nhíu mày, lần đầu tiên hội ngộ sau mấy năm, cô lại gặp cảnh em bị bắt nạt.

" Đang làm gì đây? " - Giọng cô đều đều chứa đầy uy nghiêm hỏi.

" À... Bọn tôi..." - Ả túm cổ áo Dahyun vội vàng buông người, ấp úng nói.

" Tôi hỏi mọi người đang làm cái gì ở đây? " - Momo quát khiến cả đám giật bắn người.

" Thưa Đại tá, tôi xin chịu trách nhiệm. Tất cả là do tôi bày đầu. "- Cô nàng ban nãy đấm Dahyun lập tức đứng nghiêm, thẳng thừng nói.

" Tôi chỉ hỏi mọi người đang làm gì thôi mà. "- Momo cười khẩy, nhẹ nhàng nói như không tiếng quát ban nãy là từ nơi khác vang tới.

" Chúng tôi..." - Cả đám người gây hấn nhìn nhau bối rối không hiểu vị cấp trên này muốn gì.

" Tất cả giải tán. Đừng để tôi thấy chuyện hôm nay xảy ra lần nữa. Nếu không thì..."

" Đã rõ! Thưa Đại tá Hirai! "

Chưa cần Momo nói hết câu, cả đám người lẫn Dahyun đứng nghiêm và trả lời rõ ràng. Trong lòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

" Tốt. " - Momo mỉm cười hài lòng, đã có người chịu đứng ra nhận lỗi là được. Nếu còn tái phạm thì tính sau. Cho nên, hiện tại, với tư cách là cấp trên Momo chỉ yêu cầu tất cả giải tán và không phạt ai hết. Vừa nghe Momo nói xong, cả đám người cúi đầu chào Momo rồi nhanh chân chuồn mất. Tuy nhiên vẫn còn một người đứng đó nhìn Momo chằm chằm, đến miệng cũng không thèm ngậm lại.

Kim Dahyun vì quá sửng sốt trước sự hiện diện của Momo, nhất thời không nói nên lời. Momo tưởng con bé không nhận ra mình, do cô không còn nhuộm tóc vàng mà để tóc đen kiểu hime-cute, nên chào nghiêm rồi bỏ đi. Dahyun giây phút này vừa vội vàng đuổi theo vừa nói.

" Em rất nhớ chị, Hirai senpai. Và em có mặt ở đây là vì chị. Vì em muốn trở thành người chiến đấu ngay bên cạnh Hirai senpai."

Momo quay lại hướng Dahyun mỉm cười rồi nói đúng hai chữ.

" Cảm ơn." - Nhưng Momo cảm giác Dahyun sắp nói gì đó còn bất ngờ hơn nữa.

Quả không sai, Dahyun quỳ xuống trước mặt Momo, hai tay nắm lấy bàn tay cô, khẩn thiết nói.

" Hirai senpai, em thích chị. Rất thích chị. Xin chị hãy hẹn hò với em. "

" Từ khi nào? " - Momo sửng sốt có, đắc ý có; thì ra đây chính là điều bất ngờ mà trực giác cô mách bảo là sắp xảy đến.

" Từ lúc chị kèm em ở Học viện. " - Dahyun vẫn quỳ trên mặt đất, Momo dường như không có ý đỡ em dậy hay đồng ý lời thỉnh cầu kia.

" À, vậy sao." - Ánh mắt cô thoáng trầm buồn, Momo rút tay lại bỏ đi sau khi quăng cho Dahyun một câu.- " Nhưng tôi không thích em, xin lỗi. "

" Hirai senpai, Hirai Momo. Em..."

Dahyun nhìn Momo bóng lưng xa dần mà tinh thần suy sụp; thì ra đây chính là cái ngày em luôn nơm nớp lo sợ: ngày Hirai Momo rời xa Kim Dahyun.

"Không! Mình đã tới được nước này. Mình không thể bỏ cuộc."

Chỉ một lần này, em nhất định phải làm hết sức mình. Vì vậy mà dưới ánh chiều tà, có một Kim Dahyun luôn luôn nhút nhát đứng dậy đuổi theo một Hirai Momo nổi tiếng can trường.

" Khoan đã! Em... Em thành thật thích chị, Hirai Momo." - Dahyun vừa chạy theo vừa hét lớn.

Momo khẽ nhíu mày, "Gì đây? ". Dahyun mà cô biết sẽ lủi thủi bỏ về trong im lặng, em ấy thay đổi rồi. Momo nở nụ cười thích thú, dừng chân quay lại đợi Dahyun chạy tới.

" Thích tôi à, Kim Dahyun? "

" Vâng! Em thích chị. " - Dahyun thở hổn hển, gương mặt tươi rói mỉm cười.

" Nhìn quyết tâm đó kìa, thật đáng thương. Luôn theo đuổi người không thích mình.". Momo nhìn ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng của Dahyun, Momo còn chẳng quá rõ? Cô cũng giống như em, luôn luôn yêu thích, theo đuổi Sana dù bị từ chối bao nhiêu lần. Momo không bỏ cuộc.

" Nhưng tôi không thích em. " - Momo cười khẩy, thành thật thú nhận.

" Không sao cả, em sẽ theo đuổi chị. Làm ơn, ít nhất hãy cho em một cơ hội để chứng tỏ tình cảm này xứng đáng được chị chấp nhận một ngày nào đó trong tương lai. "- Ánh mắt Dahyun trong veo, dường như con bé không hề dối trá.

" Xứng đáng ư? "- Momo thì thầm.

Cái gì là xứng đáng cái gì là không. Lòng chân thành làm sao có thể đo được. Nếu như có thể đo được, thì Sana dám từ chối cô? Momo nhìn Dahyun thành khẩn cầu xin. Bất chợt, trong đầu cô nảy sinh một thứ kinh tởm khác - mong muốn được chà đạp lên tình cảm của người khác - như cách mà Sana đã luôn khiến Momo đau lòng. Đáng buồn hơn cả là Sana thường xuyên lợi dụng tình cảm của Momo khiến cô phải giúp nàng trong mấy phi vụ cưa đổ một người khác; Momo biết rõ điều ấy, song vì quá yêu thích Sana mà cô không thể từ chối bạn mình.

" Đừng nói tới chuyện xứng đáng hay không, ngay cả một chút chân thành từ em tôi còn không thấy. Em nói xem tôi nên chấp nhận để em theo đuổi như thế nào đây, Kim Dahyun."

" Em... " - Dahyun chân mày chụm lại, ý Momo như thế nào em chưa kịp lý giải.

"Nếu Dahyun chịu đựng trở thành vật phát tiết của tôi, thì có khi tôi sẽ xem xét lại mức độ chân thành của em." - Cô bất giác thốt lên, dứt câu mới thấy đây thật sự là một lời nói đùa ác ý. Nhưng Momo không ngờ...

" Em chấp nhận. Làm ơn để em trở thành bất cứ thứ gì chị muốn, chỉ cần chị cho em cơ hội theo đuổi chị. "

      Momo chỉ có ý đùa nhưng Dahyun nghe tới lời này liền thấy một cơ hội mở ra trước mắt. Em thích Momo lắm, thích đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được cơ hội chị ấy đáp lại. Chính là thích đến mức bỏ qua cả nỗi sợ độ cao, bỏ qua cả những lời đàm tiếu trôi nổi khắp lực lượng Không quân về việc Dahyun vô dụng và vị trí mà em có được ngày hôm nay là nhờ người mẹ bác sĩ tài đức vô lượng... Để đuổi theo và gặp lại được Hirai Momo.

" Cơ hội được theo đuổi tôi đổi lại tôi muốn làm gì với cơ thể em thì làm? " - Momo hỏi thêm lần nữa, cô vẫn không tin có người lại ngu ngốc đồng ý chấp nhận một yêu cầu tào lao hết sức.

" Đúng vậy!" - Dahyun kiên định nói.

" Em nghiêm túc? "

" Vâng, 100% nghiêm túc. "

" Ngày mai gặp tôi đúng chỗ này, chúng ta ký cam kết. "

Momo nói xong lạnh lùng quay lưng bỏ đi để lại Dahyun vừa hào hứng vừa lo sợ vì quyết định may rủi bản thân đã chấp nhận. Ánh hoàng hôn cam rực chiếu qua những ô cửa sổ chạm sàn nhà, khiến Dahyun một bên có thể trông thấy rất rõ còn một bên lại tối như cái bóng của chính mình. Tích cực mà nói, em đã đạt được mong ước chưa bao giờ nguôi trong bốn năm qua. Nhưng cái giá của việc chấp nhận giao thân thể cho người khác thì đúng là rất khôn lường.










2. Hirai Momo:

Tính cách: Tính cách: rất gan dạ, kiêu hãnh bởi những gì bản thân đã làm được, khiêm tốn, luôn cố gắng vượt qua chính mình, không biết bỏ cuộc là gì; đôi lúc nhẫn tâm vô cùng, coi việc giết xác sống như một trò giải trí, trở nên yêu thích dày vò hoặc trêu chọc Kim Dahyun.


(10/9/2020, Oct - 2020)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top