[DahMo]#1: Kim Dahyun, kẻ mang danh vô dụng
6 năm trước, năm 2054,
Khối Đông Á thành lập hệ thống Học viện Quân sự gồm 3 nhánh: Lục quân, Hải quân, và Không quân. Trong đó có Lục quân chia thành hai nhóm: Lục quân và Thuỷ quân Lục chiến; Hải quân tương tự gồm hai nhóm: Hải quân và Tuần duyên quân. Các học viên sẽ dành ra 5 năm huấn luyện tại Học viện theo chuyên mục/nhóm đã đăng ký, sau đó sẽ qua sàng lọc và được tuyển chọn vào các vị trí chính thức trong quân đội của Khối Đông Á tức Liên Quân Đông Á và Thái Bình Dương, tên quốc tế là Pacific East Asian Union (viết tắt: PEA Union hoặc the Oriental* Army).
*A/n: Oriental (adj) của từ orient tức miền cực đông, dùng để chỉ phía Đông của Châu Á (Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan). Vì đôi lúc châu Á (Asia) trong các văn bản hay sách sử thời xưa của phương Tây là Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Trung Á.
Mỗi nhánh của Học viện có các yêu cầu riêng và độ tuổi nhập học nhất định cho học viên. Học viện Không quân lấy học sinh từ 11 tuổi trở lên. Trước khi được nhận vô học, học viên sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra lý thuyết; Dahyun đã rớt bài kiểm tra này tới 2 lần nhưng vì đặc cách nên Dahyun được nhận vô ngay lần rớt đầu. Đặc cách này từ vì vị trí của bà Kim trong giới y khoa. Mẹ của Dahyun là bác sĩ đắc lực của ngành y tại Hàn, sau khi đại dịch bùng phát, bà luôn luôn bận rộn cứu sống các bệnh nhân và nghiên cứu thuốc chữa. Con gái bà, Kim Dahyun từ nhỏ có vẻ ngoài nhỏ nhắn, trắng trẻo rất hay bị bắt nạt; điều này không ít lần khiến bà Kim đau lòng. Khi Thế Giới đã kiểm soát được tình hình, chính phủ Hàn gửi bà Kim một xuất tại Học viện Không quân. Bà Kim thấy đây đích thực là cơ hội dành cho con gái mình, huấn luyện trong đó sẽ giúp Dahyun mạnh mẽ và tự lập hơn; vì vậy Kim Dahyun 11 tuổi đã được mẹ đem đến Học viện Không quân nhập học. Các dịp nghỉ lễ về nhà thăm gia đình, những lúc khác trong năm học viên sẽ sống tại ký túc xá.
Câu chuyện của Dahyun khởi đầu là như vậy. Khởi đầu của Momo đối với Học viện Không quân có đôi chút khác biệt
Momo bị chướng ngại tâm lý với đại dương và xe hơi, nên từ nhỏ phương tiện duy nhất cô cảm thấy thoải mái là máy bay và tàu hoả. Chẳng biết bắt đầu khi nào, máy bay trở thành niềm đam mê của Momo. Rồi đại dịch bùng phát và niềm đam mê bị hoãn lại. Phải tới khi Thế Giới đã kiểm soát được tình hình bệnh dịch, chính phủ Nhật Bản thúc đẩy mạnh các hoạt động tuyển chọn học viên cho Học viện Quân sự Đông Á. Trong quá trình sàng lọc body type từ chính phủ Nhật để chọn ra người phù hợp nhất với một nhánh, cơ thể và tâm trí Momo cho ra mức độ phù hợp với Không quân tới 99%. Thế là Momo không những được nhận vào Học viện Không quân mà còn được nhận cả ưu đãi từ chính phủ hỗ trợ cho việc huấn luyện Hirai Momo.
Dahyun và Momo, hai cá thể tách biệt, hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Hai người họ tưởng chừng như là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao cắt.
.
.
.
Hai năm sau, năm 2056,
Nhờ sự chăm chỉ và đam mê, Momo nhanh chóng được ghi danh trong The Elites - sách sử của Học viện Quân sự Đông Á và Thái Bình Dương. Ở tuổi 15, cô được chọn làm Đội trưởng Team #2 của Immediate Enforcement of Nihon AirForce gồm các học viên ưu tú từ Học viện đăng ký làm tình nguyện viên hậu phương cho tiền tuyến. Đồng thời, Momo cũng được làm trợ lý giảng viên lớp thực hành điều khiển động cơ máy bay.
Còn hơn hai tháng nữa Dahyun sẽ tròn 14 tuổi, sau 2 năm thì em cuối cùng cũng hoàn thành lớp lý thuyết và đây là năm đầu tiên của lớp thực hành. Thú thật mà nói Dahyun vốn chẳng thiết tha gì nơi này cũng như lớp thực hành nên bấy lâu nay không thèm nhìn lấy những người vài tuần sẽ xuất hiện để giao du với cả lớp là ai. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, dù người này hình như hơi trẻ so với mấy người trước. Rốt cuộc, người tới hôm nay không chỉ thuyết trình, nói chuyện, mà còn là trợ lý giảng viên lớp thực hành. Dahyun bắt đầu lo ngại một chút, nhưng vẫn mặc kệ sự đời. Phải tới khi, giảng viên yêu cầu tất cả mọi người trong lớp bắt cặp với nhau, Dahyun mới ngớ ra lớp tuần này vừa có một đứa chuyển qua học y dược. Em thở dài ngao ngán, định bụng trốn đi vệ sinh rồi trốn luôn tiết này thì từ đâu ra một người chào hỏi.
" Oh! Kim Dahyun... Là em sao? "
Là một cô ấy, mái tóc nhuộm vàng thẳng băng lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng học. Người đó nở nụ cười ấm áp, tuy răng hơi hô nhưng lại trắng sáng đều tăm tắp. Em nhíu mày, gật gật không thèm trả lời.
" Partner của tôi. Chị tên Hirai Momo, gọi Momo là được. Chào mừng em tới với team của Momo."
Người tên Momo chìa tay ra trước mặt Dahyun nhướng mày, chị ấy... " Nói sao nhỉ... Giọng điệu lẫn ánh mắt đều có chút kiêu ngạo, nhưng ẩn sau đó lại khiêm nhường.. chăng? ", Dahyun nghĩ.
" À ừ. Vâng. Xin được chỉ giáo, Hirai senpai. " - Dahyun lịch sử cúi đầu chào, lần đầu tiên em tự cảm thấy bản thân nên làm vậy. Và... " Hirai senpai thật sự ... thật sự ...rất đẹp! "
" Ừ. Đây cũng vậy. " - Nói rồi, Hirai Momo quay lưng bước đi trước, khoé môi cong lên. - " Đi theo chị, Kim Dahyun. "
Dahyun, kỳ lạ thay, vẫn nhớ rất rõ bầu trời hôm đó tràn ngập sắc hoa anh đào tháng 3 và người tên Hirai Momo trông mới thật rực rỡ làm sao như mặt trời tỏa ánh hào quang tới vạn vật vậy.
.
.
.
Momo phụ trách kèm Dahyun tập lái thực tế, vì Dahyun đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần mớ lý thuyết nên cả bộ sách lý thuyết bay, gồm 2 cuốn, đã in sâu vào đầu em. Lý do duy nhất Dahyun rớt lý thuyết hai năm trời là vì con bé muốn chứng tỏ mình không hợp Không quân và, thật ra, em sợ độ cao. Bước lên máy bay, Dahyun hoàn hảo khởi động và thực hiện đầy đủ các bước đảm bảo an toàn trước khi cất cánh. Momo thầm khen ngợi, cả bất ngờ nữa, lý do cô cặp với Dahyun là vì em ấy có số điểm lý thuyết thấp nhất trong tất cả học sinh khoá XX05 (do Dahyun ở lại lớp 2 năm) chứ không riêng gì trong lớp. Nhưng cô lập tức khá hối hận về lời khen của chính mình khi Dahyun bắt đầu lái máy bay. Đây chắc chắn không phải lần đầu con bé lái máy bay, chỉ là lần đầu thực sự ngồi trên máy bay và điều khiển để thứ này xứng danh hai chữ: phi cơ. Công bằng mà nói thì lái tệ không phải vấn đề nan giải, cái chính là Kim Dahyun vừa điều khiển phi cơ vừa nhắm tịt hai mắt chả hiểu tại sao. Song, con bé dường như cảm nhận được ánh nhìn từ Momo nên đôi lúc cố tình hé mắt làm như mình là mắt một mí chứ không phải đang nhắm mắt sợ hãi gì.
(a/n: ở lớp thực hành tất cả các học sinh được dạy cách điều khiển máy bay trên mô hình mô phỏng phòng lái thực tế giống tới 80%, 20% còn lại là bầu trời thật và tâm lý)
" Nè em, đang ngủ hả? " - Momo phì cười, khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi.
" Dạ? Không, không có. " - Dahyun ngay tắp lự phủ nhận.
" Ờ. Vậy thì nhìn đường bay cho kỹ nhé. " - Momo gật gù cho qua chuyện, mới bữa đầu cần chi phải gắt gao với em ấy. Huống chi phần nhiều đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong rất nhiều năm sắp tới cả hai gặp nhau.
" Vâng. " - Dahyun liếc qua chị ấy thật nhanh rồi trả lời, em mỉm cười, lần đầu có người bình thản tới vậy dù chiếc máy bay này đã có thể đâm sầm mặt đất vài lần.
.
.
.
Cuối buổi giảng viên thu thập bảng đánh giá của từng cặp. Đa phần các học viên đều đánh giá khá hoặc tốt cho partner. Riêng một cặp chỉ có một bảng đánh giá, không những bị đánh giá yếu mà phía dưới ở phần nhận xét ghi in hoa dòng chữ: "EM ẤY CẦN THÊM RẤT NHIỀU LUYỆN TẬP!!". Giảng viên nhìn dòng này đành cười trừ với Momo người từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt cô. Momo mở lời trước.
" Em thành thật xin lỗi nếu điều này làm phiền cô. Nhưng cô có biết em ấy vừa nhắm mắt vừa lái phi cơ không? "
" Tôi biết. " - Giảng viên thản nhiên trả lời.
" Tại sao? " - Momo nghiêng đầu bối rối.
" Sao em không hỏi Kim Dahyun. " - Giảng viên mỉm cười thích thú khi nghĩ tới một Hirai Momo bình thường oai phong lẫm liệt giờ lại ngại ngùng đi hỏi một hậu bối vì sao vừa nhắm mắt vừa lái phi cơ.
" Em thích tự tìm hiểu hơn."- Momo bất mỉm cười khi nghĩ tới việc được biết thêm về người kia, dù cách làm có hơi mờ ám. Nhưng nghĩ ngợi thêm thì để giảng viên kèm vẫn tốt hơn.-" Dù sao thì hi vọng cô sẽ kèm cặp em ấy nhiều hơn những bạn khác một chút. "
" Oh! Hay là em kèm con bé đi, Momo. " - Giảng viên gợi ý.
" Sao cơ? Cô đừng chọc em chứ, Mae* sensei. " - Momo cười ngại ngùng.
" Không, tôi nghiêm túc ấy chứ. Tôi nghĩ khả năng của em bây giờ đã vượt qua giảng viên như tôi rồi. " - Vị giảng viên ánh mắt lẫn giọng điệu đều thể hiện cô ấy đang nói sự thật.
" Sensei đừng nói vậy chứ..."
" Nhưng em không có kinh nghiệm giảng dạy... Em điêu luyện lái phi cơ phân nửa là nhờ..."
" Bản năng, đúng chứ. Nhưng chỉ bản năng thì không thể đưa em tới những gì em đạt được trong vòng hai năm qua. Bản năng là bước đệm, thứ em có bây giờ là kiến thức và kỹ thuật tuyệt vời. "
" Sensei nói không sai. Nhưng người truyền cảm hứng cho em không ngừng phấn đấu ban đầu chính là sensei. "
" Học viện sẽ ổn với điều này chứ? " - Momo quan tâm hỏi.
" Để một người vừa tốt nghiệp xong sẽ nhậm chức Thiếu tá kèm một học viên khác? Tôi nghĩ họ rất sẵn lòng ấy chứ. "
" Vậy thì em nhận lời." - Momo gật đầu, cô mỉm cười tự hứa với chính mình rằng.- " Em sẽ kèm cho em ấy, nhưng làm ơn đừng để tin này tràn lan khắp nơi. Cô biết mà em không muốn có cả khối người tới đòi em kèm họ lái phi cơ"
" Đã rõ, Đại uý Hirai. "
" Đừng gọi em như vậy mà, Mae sensei." - Momo dở khóc dở cười.
(A/n: Mae* - đây là họ của người Hàn, một trong những họ khá hiếm. )
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau,
" Nè, nè nghe tin gì chưa! "
" Phải cái tin mà Hirai Momo kèm cho nhỏ nào khoá dưới phải không? "
" Ờ! Đúng nó đó. "
" Chuyện gì vậy bây? "
" Chưa nghe hả? "
" Kể lẹ đi. Sáng giờ cứ thấy mọi người xì xầm hoài, chắc là vụ này rồi. "
" Ờ chứ gì nữa. Tin Hirai Momo khối mình nhận kèm nhỏ khoá dưới tập bay đó. "
" Eh?! Gì drama dữ vậy. "
" Thì đó! "
.
.
.
" Nghe vụ của Kim Dahyun chưa? "
" Ờ... Mẹ nó, chả biết làm gì mà được đặc cách dữ vậy. "
" Thì còn chả phải nhờ mẹ nó làm trong y viện đó còn gì. "
" Tao nghe nói hồi trước nó rớt kiểm tra đầu vào mà vẫn được nhận vô. "
" Đúng là con quan có khác. Kỳ này nghe nói được Hirai senpai kèm lái phi cơ cho phải không? "
" Ừ. Chắc lại do bên chính phủ ưu ái cho đây mà. "
" Bởi vậy nai lưng ra học như tụi mình chẳng bằng một con nhỏ thành tích thấp lè tè, học kiểu bất cần đời mà có bà mẹ tuyệt vời. "
Những lời xì xầm bàn tán văng vẳng khắp mọi nơi trong Học viện Không quân: cổng trường, sân tập thể chất ngoài trời, trên hành lang, trong phòng học,... Dahyun chỉ biết cúi gằm mặt vờ như không nghe thấy một lời nào, dù em biết vài năm nữa chúng vẫn tồn đọng rõ ràng trong trí nhớ mình. Dahyun không tính tìm ra ai là người đặt ra quyết định này, dù sao thì em cũng đâu thay đổi được nó nên cứ im lặng vậy.
" Điều gì rồi cũng sẽ qua thôi. " - Dahyun khẽ thở dài, nhìn bầu trời tháng 3 ấm áp những tia nắng mùa xuân. Em bất chợt nghĩ tới một người, chị ấy xem chừng chính là bầu trời mùa hạ chứ không phải mấy tia nắng mềm mỏng tháng 3, tháng 4. Khoé môi khẽ cong, có lẽ em ảo tưởng quá rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Tan học, ai nấy đều tụm năm tụm ba bàn tán xôm tụ bữa nay đi đâu chơi, chiều thứ 6 mà phải tranh thủ xả láng chứ. Riêng Dahyun dọn dẹp cặp sách xong, một mình đi về ký túc xá nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự rất mệt, cả ngày học thì đã chán còn phải nghe hàng tá lời bàn tán. Chính chủ còn chưa rõ sự tình mà người ngoài cuộc như phong ba bão tố ập tới vậy. Dahyun thư thả đi dọc theo bờ hồ, đây là lối đi dẫn tới ký túc xá nhưng ít ai dùng nó với mục đích này; vì đây là đường vòng.
" Êh! Kim Dahyun kìa! "
" Ờ đúng nó rồi. "
" Đứng lại, nhỏ kia. "
Dahyun khẽ nhíu mày, phiền phức chẳng bao giờ buông tha em ấy nhỉ.
" Muốn gì? "- Em quay lưng lại, lạnh nhạt nói.
" Á à! Bữa nay nói chuyện trống không vậy đó hả? "
" Nói nhanh tôi còn về nghỉ ngơi. "- Dahyun giọng điệu thể hiện rõ đám người này đang làm phiền mình.
" Vô dụng như mày thì nghỉ ngơi cái gì chứ?!"
Nói rồi cả đám, bảy tám đứa nhào tới đánh Dahyun không cần biết phải trái hay lý lẽ.
" Đây là vì mẹ mày quá xuất sắc! "
Dứt lời, một cú đấm tống thẳng vào bụng em.
" Còn này là vì mày chả ra trò trống gì! "
Một đứa nào đó đá mạnh vào sau khối Dahyun khiến con bé ngã quỵ trên mặt đất.
" Cú này là để giúp mày học tốt hơn nhé. "
Chả biết tốt hơn chỗ khi nhỏ đó nói xong giáng cho Dahyun một bạt tai.
" Đánh giùm Hirai Momo vì chị ta sắp phải đau đầu vì mày đấy. "
" Sao mày không nghỉ quách đi ấy nhỉ? "
" Nhìn mày là ngứa tay ngứa chân. "
" Cái cơ thể này có gì hay mà mê hoặc được họ Hirai thế? "
" Ờ, tao tự hỏi. "
Đám học sinh vô tội vạ vì những lý do ngu ngốc nhất mà động tay động chân với Dahyun, khi đã chán việc đấm đá rồi, chúng nó quay qua màn lột đồ hạ nhục. Xong xuôi chúng quẳng hết quần áo xuống hồ rồi nói với vẻ thương mến lắm.
" Nể tình cùng Học viện, để lại cho mày hai miếng vải. "
" Đánh xong còn mệt hơn. "
" Thật! Chả biết sao phải tốn công với một đứa giống nó. "
" Sống gì toàn làm mẹ mình phiền lòng. "
...Tiếng nói cay nghiệt xa dần rồi biến mất hẳn.
Bỏ lại Kim Dahyun nằm co quắp trên thảm cỏ xanh mướt bên bờ hồ, tim em như thắt lại cùng nỗi đau thể xác sau khi bị dập cho một trận. Em không khóc, đúng vậy, Dahyun nghĩ việc gì phải phí nước mắt cho những kẻ như vậy. Nhưng em hận, hận vì sao mẹ không ở bên cạnh em nhiều như lúc trước nữa. Hận vì sao mẹ gửi em vào cái Học viện Không quân này. Hận vì sao mẹ xuất sắc như vậy còn em - đúng như lời đám người kia - vô dụng đến mức không tưởng; đến mức một cú đánh trả cũng không xong. Học trong Học viện Không quân để làm gì mà chẳng tung nổi một cú đấm để bảo vệ chính mình.
" Ngồi dậy đi, Kim Dahyun. "
.
.
.
.
.
.
.
To be continue...
Character of the chapter: part 1 Nhân vật của chương này: nửa đầu.
1. Kim Dahyun:
Huấn luyện tại: Học viện nhánh Không quân; Tốt nghiệp loại ưu
Tuổi (hiện tại - năm 2060): 18 tuổi
Tính cách: khá nhút nhát, hay chán nản đủ thứ, không thích sẽ không làm, phân biệt trái phải việc công việc tư, chịu đựng.
Highlight: tuy sợ độ cao nhưng vẫn ráng lái cho được cái máy bay để theo đuổi Momo.
Ngoại hình:
~ Chiều cao: 158cm; Cân nặng: 42kg; nhóm máu: O
~ Đặc điểm nhận dạng: da trắng... rất trắng, mắt một mí, nốt ruồi giữa mí mắt và đuôi chân mày phải, hiện tại -năm 2060- để tóc nâu-tím khói (brownish fog) dài qua vai 10cm
Quân hàm trong Liên Quân Đông Á và Thái Bình Dương: Trung uý Không quân (năm 2060)
Một số biệt danh hoặc tên gọi bởi rất nhiều người: đồ vô dụng (thời ở Học viện), Kẻ đứng thứ 2 trong Không quân, Hạng 2 Tốc Độ, Đôi Cánh Bạc.
Quote of the chapter:
"Oh! Kim Dahyun... Là em sao? Partner của tôi. Chào mừng em tới với team của Momo." - Hirai Momo.
8/27/2020
Từ tác giả: Vì sao để bài Beat It của Michael Jackson?
--> Nghe kỹ lời của bài này hoặc bật lyrics sẽ thấy bài hát khá là hợp nhân vật Dahyun trong SERIES kỳ này. Mặc dù bối cảnh trong bài hát khác khá nhiều và thậm chí cả nội dung cũng khác. Nhưng Beat It là về vượt qua cái gọi là số mệnh, vượt qua định kiến gay gắt của người khác (số đông) và đường hoàng sống cuộc đời của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top