[2yeon]: Tái chiếm thành phố Nineveh (1)
Hiện tại,
Tháng 2, năm 2061
Thành phố Tehran, thủ đô của Ba Tư
Khối Đông Á cử Công chúa Đại Hàn, Im Nayeon, tới đàm phán với Ba Tư về liên minh giữa Khối Đông Á và quốc gia này. Tất cả đàm phán bằng tiếng Anh và qua thông dịch viên khi cần. Nayeon hứa hẹn khi vaccine hoàn thành, Ba Tư sẽ là khu vực thứ hai được nhận nó cùng lúc với khu vực Đông Nam Á. Đổi lại, Ba Tư sẽ trở thành đồng minh của Khối Đông Á và hành động như một hàng phòng thủ từ phía Tây. Chính phủ Ba Tư đưa ra thêm một điều khoản rằng không những họ được nhận vaccine mà còn phải được nhận một số ưu đãi về thuế trên các mặt hàng nhập từ Khối Đông Á. Cá nhân Nayeon sẽ đồng ý cả hai điều khoản từ phía Iran, vì muốn nhận vaccine thì phải tham gia điều chế dù muốn hay không, và Nayeon chỉ cần có vậy. Song có sự bất đồng giữa nội bộ chính phủ Ba Tư; có vẻ như Ba Tư không muốn trở thành chiến trường một lần nữa. Vì vậy, buổi đàm phán tạm dừng, hai ngày sau sẽ tiếp tục.
Im Nayeon vốn dĩ có trong tay y thuật bất phàm, học qua Tây y lẫn Đông y; nàng biết châm cứu lẫn phẫu thuật. Nayeon đi tới quốc gia nào cũng đều tìm đến các trại trẻ mồ côi, thăm những đứa trẻ mà nàng luôn nói rằng là tương lai của nhân loại, và giúp chữa bệnh của bọn trẻ trong những ngày ngắn ngủi mà nàng ở quốc gia đó. Và dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên nàng thăm viện trẻ mồ côi tại Tehran, bọn trẻ nghe tin Nayeon đến đã liên tục ngó ra cửa sổ từ sáng sớm, dù trưa nàng mới tới nơi.
...
Nghe tiếng xe hơi ngoài cổng, đám trẻ trong trại mồ côi ở vùng ngoại ô Tehran ùa ra sân chính và chạy tới cổng mặc kệ cái nắng gay gắt giờ chính ngọ. Nayeon vừa bước qua cổng ba bước, thì bọn trẻ đã ôm lấy nàng và mừng rỡ la lên bằng Ba Tư.
" Salam! Âbji Nayeon! " ( Chị Nayeon! )
" Hal-et Chetore? " ( Chị khoẻ không? )
Ban đầu vì quá mừng rỡ bọn trẻ còn xài tiếng Ba Tư, được một lúc, hai mươi mấy đứa nhỏ đều cố gắng bập bẹ nói tiếng Anh với Nayeon.
" Bọn em rất nhớ chị! "
" Bọn em đã chuẩn bị những món chị thích đó. "
" Chị ơi, chị xem này tụi em đã trang trí để đón chị. "- Một đứa nhỏ vừa nói vừa chỉ về phía ngôi nhà đã được sơn phết và hai hàng cây kiểng treo dọc theo lối vào.
" Còn nấu những món chị thích nữa! "- Một đứa khác la lên niềm nở.
Đám trẻ đa phần chỉ cao ngang eo Nayeon hoặc hơn một chút, và đa phần đều muốn được chạm vào Nayeon một lần như thể nàng chính nữ thần của tụi nó.
" Cảm ơn mọi người. "- Nayeon mỉm cười hạnh phúc đáp lại bọn trẻ.
" Nào nào, mấy đứa hãy để Nayeon bước đi nữa chứ. "- Vị nữ tu sĩ quản thúc nơi này nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Ừ nhỉ! Tụi bây, tản ra, tản ra. "- Một đứa trông khá nhỏ con, nếu không muốn nói là người nó chỉ có một mẫu, nhưng giọng nó lại rất có uy ra lệnh cho cả đám dàn sang hai bên.
...
Vị nữ tu sĩ mời Nayeon tới phòng của nàng xong thì cùng mấy đứa nhỏ chuẩn bị bàn ăn cho bữa trưa. Nayeon tắm rửa một chút rồi dùng bữa trưa với cả viện mồ côi. Trên bàn ăn lớn, mỗi người một phần ăn đơn giản do chính tay những đứa trẻ ở đây chung tay chuẩn bị. Nayeon tuy là người nước ngoài, danh phận không hề tầm thường nhưng lại tự mình muốn hoà nhập với những đứa trẻ ở đây. Từ lâu rồi, bọn trẻ đã coi nàng như người nhà thoải mái trò chuyện. Ăn uống, dọn dẹp ổn thoả, Nayeon về phòng nghỉ ngơi. Chưa kịp chợp mắt thì có tiếng gõ cửa, Nayeon ngồi dậy chỉn chu quần áo rồi mời người vừa gõ cửa vào trong. Người lạ kia là một người nước ngoài, cao hơn Nayeon tầm vài cm, toàn thân diện đồ màu cát. Vì cô ấy đội nón và mang khăn che mặt nên Nayeon không thể nhìn rõ gương mặt cô ấy trừ vài sợi tóc vàng thấp thoáng. Một cận vệ tiến lên nói nhỏ với Nayeon.
" Người có thể nghe chúng tôi nói vài lời được không? "
Nàng gật đầu với cận vệ, nói một câu xin thứ lỗi bằng tiếng Anh với vị khách không mời mà tới kia rồi ra khỏi phòng cùng với cận vệ.
" Mọi người nói đi. "
" Chúng tôi từ chối để Người nói chuyện riêng với vị khách kia như đúng yêu cầu của cô ấy. "
" Tôi nhận ra cô ấy đã từng xuất hiện tại viện mồ côi này ở lần thăm trước. Chúng tôi có qua lại vài câu, cô ấy không đáng lo ngại. "
" Nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm để Người trong đó một mình. "
" Chẳng lẽ cách một cánh cửa, năng lực của các cô liền trở nên vô dụng sao? "
" Thưa không. Nhưng..."
" Đừng lo. Tôi tin tưởng mọi người sẽ ứng phó kịp thời. "- Nayeon tay đặt trên nắm tay cửa, bằng giọng trấn an, nàng khẽ nói với các cận vệ.- " Vã lại, vẫn còn cô ấy biết chính xác vị trí của tôi. "
" Cho nên mọi người hãy ở ngoài đây, cảm ơn. "- Đôi với câu này, nàng cố tình nói lớn đủ để trong phòng nghe được.
" Tuân lệnh, thưa Công chúa. "- Cả bốn vị cận vệ đứng nghiêm, đồng thanh trả lời.
Nayeon mỉm cười, phong thái thoải mái bước vào trong rồi đóng cửa lại.
" Mời ngồi. "- Nàng nói bằng tiếng Anh và hướng tới phía bàn trà trong căn phòng, vị khách kia chỉ gật đầu rồi đi theo Nayeon.
" Chúng ta đã gặp nhau một lần. Tên tôi là Elise Ésther, hân hạnh được làm quen. "- Vị khách tên Elise vừa giới thiệu vừa gỡ khăn che mặt xuống.
" À, ra cô là Elise Ésther! Tôi đã nghe rất nhiều về cô. "- Nayeon phấn khởi nói, nàng rót một ly nước cho người kia.- " Xin thứ lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Im Nayeon, hân hạnh. "
" Đừng bận tâm, rất vui được biết cô. Vậy Nayeon, cô nghe rất nhiều về tôi từ ai? "
" Từ một người bạn, tên Jamille, cô ấy cùng khoá M.D. với tôi ở Mỹ. "
Đột nhiên, Nayeon đứng dậy, và cúi xuống khiến gương mặt cả hai chỉ cách vài cm. Nàng thì thầm với Elise.
" Cô biết đó, tôi không ngại hợp tác với phương Tây, miễn điều đó thúc tiến việc điều chế vaccine. "
...
Nửa giờ trôi qua các vị cận vệ bắt đầu nghi ngờ khi các âm thanh từ căn phòng càng lúc càng nhỏ dần và biến mất; lực lượng an ninh được bố trí ở bên ngoài cửa sổ tiếp giáp với sân sau và trong hành lang. Các cận vệ ở hành lang ra hiệu qua bộ đầm chuẩn bị tiến vào trong. Cả bốn cận vệ xông vào phòng từ hành lang và cửa sổ. Điều đầu tiên đập vào mắt họ là vị khách kia trên người đầy máu còn Im Nayeon đã mất tích không để lại một dấu vết. Cả bốn cận vệ hoang mang nhìn khắp căn phòng, vì nơi này không có lấy một dấu vết bị phá tường hay bất cứ manh mối tương tự. Cứ như thể Công chúa của họ đã tan vào hư không.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại,
Trụ sở Không quân tại Tokyo, Nhật Bản
Mọi người quay lại làm việc gần cả tháng nay. Chuông báo giờ nghỉ trưa, Momo vẫn tập trung xem tài liệu, mấy đứa nhỏ rủ Momo đi ăn trưa. Cô nhìn quanh một lượt rồi hỏi Trung uý Kim đâu, Trung sĩ Shin nói Trung uý đã đi xuống thư viện mấy phút trước chắc là có thứ muốn tự tìm hiểu. Momo gật gù rồi nói mấy đứa trẻ đi ăn vui vẻ, tôi vẫn còn mấy thứ cần làm xong. Mọi người thấy Momo từ chối cũng không ráng thuyết phục cô đi. Bọn trẻ đi rồi, Momo nhanh chóng hoàn thành tài liệu đang làm dang dở xong dọn dẹp gọn gàng xuống canteen kiếm gì đó để ăn. Lúc đi ngang ghế sofa, cô nhìn thấy một cái bóp tiền rớt ở chân ghế. Momo chỉ định nhặt lên để trên bàn trà, nhưng cái bóp vì rớt mà bị mở ra nên cô vô tình nhìn thấy bên trong.
" Tấm hình này... "
Momo khẽ nhíu mày, cô không có ý tọc mạch nhưng tấm hình này là năm đó Sana vô tình chụp được. Là tấm hình có Momo và Dahyun trong đó, còn đang cười rất tươi; Momo đoán chắc chiếc bóp này thuộc về Dahyun. Ban nãy Ryujin có nói Dahyun đã xuống thư viện, chắc ghé qua đó đưa bóp cho em ấy cũng không mất quá lâu.
...
Ghé qua thư viện thấy Dahyun đang ngồi đọc một cuốn sách rất chăm chú. Momo tiến tới đứng sau lưng Dahyun đọc ké cuốn sách mà em đang đọc. Vừa đọc dòng đầu tiên, cô liền tức giận giựt lấy cuốn sách khỏi tay Dahyun.
" C*t chó à? Em có phải là thứ như vậy không? Mắt tôi chưa dở chứng đâu, Kim Dahyun. ""
" Hirai..."
" Cầm lấy, thứ này của em. Còn cái này, "- Momo nói và giơ cuốn sách có tựa 'Doggy Poo'. -" đừng bao giờ bận tâm tới nó nữa. "
" Nè... Hirai senpai à, khoan đã. "- Dahyun giữ lấy bàn tay Momo, tông giọng có phần bực tức.
" Gì? "- Momo tức giận hỏi, gạt tay Dahyun ra.
" Chị tính đem nó đi đâu vậy? Sách của thư viện đó, làm mất em sẽ bị truy cứu. "
" Kệ em. "- Dứt lời, cô bỏ đi một mạch mặc kệ Dahyun có nói thêm gì đi nữa.
Bất chợt, Momo dừng lại giữa những bước chân giận dữ. Chị ta quay đầu nhìn thẳng vào mắt Dahyun, ánh mắt chị ta lúc đó khó diễn tả bằng một từ; rất nhiều tức giận pha động viên và một chút yêu thương. Momo mỉm cười, là cười chân thành, và nói gì đó xong rồi thì tiếp tục bước đi rời khỏi thư viện. Có lẽ vì khoảng cách giữa cả hai khá xa, cũng có thể vì Hirai Momo cố tình thì thầm để em chỉ nhìn thấy bờ môi ấy mấp máy một câu nói nhưng không nghe được thông điệp của nó. Dahyun cố gắng nhớ lại khẩu hình, hy vọng một ngày không xa sẽ đoán ra được Momo đã nói gì với em.
...
Trên đường về văn phòng, Momo nhận tin nhắn của Sana nói là cậu hãy nghỉ ngơi tốt, sắp có việc phải nhờ tới cậu. Momo nhắn một tin đã hiểu, sau đó thông báo tới cả team Momo chiều nay được nghỉ và hai ngày tiếp theo mọi người tự làm những công việc đã được giao phó. Sắp xếp ổn thoả xong, Momo nằm ra ghế sofa trong văn phòng suy tư, bàn tay cầm cái tạ 4kg lên tập. Từ lúc còn đi học Momo đã có thói quen khi suy nghĩ hoặc rảnh tay sẽ tập tạ.
...
Dahyun vốn dĩ đã nhận được thông báo nghỉ từ Momo, nhưng em lang thang trong thư viện đọc một chút của tư liệu này đến tư liệu khác. Đến khi nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối mới hoảng hốt chạy về văn phòng thu dọn tài liệu quan trọng cho công việc trong hai ngày tiếp theo. Khi đứng trước cửa văn phòng nhìn thấy ánh đèn le lói qua khe cửa và nghĩ, "Đèn còn sáng? Chẳng lẽ còn có người ở đây? "
Em mở cửa bước vào trên tay thủ sẵn khẩu súng lục, nhưng trong phòng chỉ thấy một mình Momo trên tay cầm tạ nằm trên sofa, hai mắt thì nhắm nghiền còn hơi thở thì đều đặn.
" Hirai senpai à? Chị ấy ngủ rồi sao? Ngủ mà vẫn luyện tập... Thật tình, cái người này. "
Dahyun chỉ dám trách móc như vậy khi Momo đã ngủ và không có ai xung quanh. Em tiến tới nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay Momo ra khỏi cái tạ, định đặt nó lên kệ chung với mấy cái khác song động tác chợt dừng lại. Chiếc kệ toàn tạ tay đủ cân nặng này là do chị ta sắm cho cả đội chứ đâu, ai bước chân vào đội bàn giao hồ sơ cá nhân xong xuôi Momo cũng giới thiệu về cái kệ đó còn khuyến khích mọi người cùng tập. Đáng tiếc cả đội không ai hứng thú nâng tạ với chị ấy; Dahyun khẽ mỉm cười, thì thầm.
" Bây giờ chị có người tập chung rồi nè. "
Momo nằm trên ghế sofa vẫn say giấc, dù có nghe thấy cũng sẽ không thức dậy chứng kiến cảnh Trung uý Kim tập tạ. Nhưng có lẽ Trung uý Kim say mê gương mặt yêu kiều kia hơn nên cục tạ chẳng mấy chốc đã được bỏ qua một bên. Dahyun quỳ xuống ở chân ghế sofa, bàn tay luồn nhẹ qua mái tóc vàng óng vô tình chạm phải vành tai lẫn xương hàm góc cạnh. Em nhích tới, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
" Nè nhóc. Em đang làm gì vậy? "
" A... "- Dahyun vội vàng đứng dậy nhưng không cẩn thận vấp phải cục tạ nên té ê mông trên mặt đất. Em vừa xuýt xoa vừa nói.- " Hirai senpai, chị tỉnh rồi. "
" Phải tỉnh để còn bắt quả tang em chứ. "- Momo cười khẩy tay trái nhặt cục tạ dưới chân Dahyun lên rồi đi tới kệ đặt cả hai cái tạ lên đó.
" Em ngồi hơi lâu, lúc đứng dựng lỡ té nên đụng trúng thôi mà. "
" Vô tình hay cố ý tự em biết rõ. Vậy, em không nhận được tin nhắn tôi gửi cho cả đội ? "
" À, hình như là tin chiều nay được nghỉ. "- Dahyun vội vàng bật thông báo lên và chọn tin nhắn mới nhất.
" Hình như gì chứ..."- Momo khẽ nhíu mày với Dahyun và nói tiếp bằng giọng trách móc.- " Em hay thật, nếu là tin triệu hồi khẩn cấp để đi khảo sát thì sao? "
" Nhưng đây là tin được nghỉ đúng không, Hirai senpai? "- Dahyun cười trừ nói lý lẽ xong thì tự mình đứng dậy phủi phủi mông. Rõ ràng đã cố tình ngồi trên mặt đất thêm một lúc để Momo đỡ dậy mà chị ấy lại lượn qua bàn làm việc mất rồi.
" Lươn lẹo. Hôm nay tôi không có sức để phạt, bữa khác sẽ tính sổ với em sau. "- Momo vừa nói vừa đeo proj.watch và gom vài lọ thuốc bổ, thuốc tăng lực bỏ vào túi quần.
" Chị bận gì hả? Sao bận mà vẫn để mọi người nghỉ? "- Dahyun nhìn thấy vậy liền hỏi.
" Bận chuyện không liên quan đến tài liệu và cũng không liên quan đến em. "- Momo bước tới trước mặt Dahyun, khoé môi khẽ nhếch, thẳng thắn trả lời.
" Chị đi đâu vậy? "
" Hỏi nhiều quá. Về ký túc xá nghỉ ngơi đi. "
" Em là trợ lý riêng của chị, em đâu thể ngồi ở nhà thoải mái khi chị ra ngoài cực khổ được. "
" À, nói hay lắm. Nhưng mà... "
" Nếu chị định nói sẽ nguy hiểm tới tính mạng thì em đã chuẩn bị tinh thần. "
" Đây là nhiệm vụ không chính quy, em chắc vẫn muốn tham gia chứ? "
" Vâng, thưa Đại tá. "
Momo nhìn Dahyun đứng nghiêm ánh mắt tràn đầy quyết tâm, tất cả cũng do lời nói của mình khiến em ấy hành động giống như bây giờ. Cô khẽ thở dài.
" Được rồi, đi thì đi. Nhớ kỹ là em không được tự ý hành động. Tuyệt đối phải theo mệnh lệnh của tôi. Đã rõ? "
" Đã rõ, thưa Đại tá. "
.
.
.
.
.
.
Thành phố Nineveh tại Lưỡng Hà, nơi mà bằng một cách nào đó không hề thu hút bất cứ xác sống nào. Và 5 năm trước, thành phố Nineveh trở thành điểm thu hút của các nhà khảo cổ học và được các quốc gia ký một điều luật quốc tế bảo toàn. Một lý do khác đáng thuyết phục hơn cho việc ký điều luật: Nineveh là thành phố không thể tái chiếm. Trừ những đoàn khảo cổ học ra, thì chưa có một ai mang ý định tái chiếm thành phố này bước vào nó mà trở ra toàn mạng. Vì hai lý do này, bất kỳ quốc gia nào cũng không thể dùng hoả lực lên Nineveh với mục đích chính trị. Khối Đông Á cũng không phải ngoại lệ. Khi tìm ra được vị trí của Nayeon tại Nineveh, bọn họ đã biết muốn lấy lại người thì hai bên phải hợp tác và sử dụng người thông thạo đường đi vào Nineveh. Liên hệ với chính phủ Ba Tư thì phía này yêu cầu được quyền giữ im lặng và báo rằng việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Khối Đông Á, tức Im Nayeon, bị bắt và đem tới Nineveh không liên quan đến họ nên họ sẽ đứng ngoài. Dù Khối Đông Á rất muốn làm rõ nhưng qua dò hỏi, Khối Đông Á đoán rằng có uẩn khúc nên chấp nhận quyền giữ im lặng của Ba Tư.
Vấn đề bây giờ là có cần tốn công sức đi cứu Nayeon hay không?
Vì Hàn Quốc có đầy người tài giỏi, có lẽ tài thương thuyết không bằng họ Im nhưng qua vài khoá huấn luyện thì chắc chắn ngang tài ngang sức. Khối Đông Á đã luôn chướng mắt với chính sách nhân đạo của Im Nayeon: điều chế vaccine cho cả thế giới. Lúc này lãnh đạo cấp cao của các chính phủ thuộc Khối Đông Á mở một cuộc họp, phía Nhật Bản với đại diện là Myoui Mina bỏ phiếu không cứu. Đài Loan với đại diện là một người khác không phải Tử Du, bỏ phiếu cứu. Hong Kong bỏ phiếu không cứu. Trung Quốc Lục Địa bỏ phiếu cứu. Chỉ còn mỗi Hàn Quốc, quê nhà của vị công chúa, chưa bỏ phiếu. Lúc này, Mina đã vội vàng kết luận nói rằng không cần cứu nữa do nàng biết rõ Chính phủ Hàn Quốc từ lâu đã muốn cắt chức Nayeon. Song vì chị ta rất tài giỏi, nhân cách đứng đắn được lòng dân chúng nên chính phủ chưa có cơ hội đụng tới. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc dù thế nào cũng không muốn người ngoài lên tiếng giùm mình, đặc biệt họ lo sợ Myoui Mina luôn mang dã tâm biến Hàn Quốc thành thuộc địa của Nhật mà người duy nhất đấu lại Mina là Im Nayeon. Tới đây, thấy rõ có hai lý do để cứu Nayeon; một là vì chính bản thân nàng thật sự vô giá, hai là vì kẻ đối địch nàng. Hiện tại Hàn Quốc trì hoãn đưa ra phiếu bầu, cuộc họp tạm ngừng.
.
.
.
Hiện tại,
Trụ sở Tuần duyên quân tại Uljin, Hàn Quốc
" Yo, Hirai! "
" Cậu gan thật ấy, không sợ bị người bên chính phủ đuổi khỏi Tuần duyên quân à? "
" An nguy của Công chúa đang nằm trong tay tôi đấy, bạn hiền. Không có thời gian để do dự đâu."
" Im Nayeon có mắt tốt thật. "
" Sao bằng Phó Đô Đốc bạn tụi mình được. "
" Khỏi khen người đó. Vậy khởi hành ngay bây giờ? "
" Ừ. "
" Thiết bị đưa tôi kiểm tra một lượt còn cậu lên buồng lái trước đi. "
" Ok. Mà nè Hirai, cậu dắt theo ai vậy? "- Jeongyeon chỉ chiếc phi cơ đang đậu kế bên phi cơ của Momo.
Momo ánh mắt hướng về người đang ngồi trong buồng lái của phi cơ còn lại, đắc ý nói.
" Trợ lý riêng của tôi. Kim Dahyun"
.
.
.
.
.
.
To be continue ...
Character of the chapter
7. Im Nayeon:
Huấn luyện tại: Học viện; Hoàn thành Chương trình đào tạo chiến lược gia trong vòng 8 tháng
~ Thêm: Tốt nghiệp loại ưu y khoa chuyên ngành ngoại khoa tổng quát và chỉnh hình.
Tuổi (hiện tại - năm 2061): 23 tuổi, bước sang tuổi thứ 24 vào tháng 9
Tính cách: hoà nhã, vui vẻ, lòng tốt với tất cả mọi người trên thế giới 😂, đôi khi dễ mềm lòng, ít khi nghi ngờ, cả tin.
Highlight: niềm đam mê học hỏi y thuật trên khắp thế giới, một tay chống trời cũng may nàng mang trên người thiện ý cứu giúp nhân loại, theo đuổi mục tiêu của bản thân tới cùng, chỉ cần là có ý định chế tạo vaccine Nayeon sẽ liên hệ người đó. Nayeon có một mối quan hệ thích-ghét với Jeongyeon từ khi cả hai mới gặp.
Ngoại hình:
~ Chiều cao: 1m64; Cân nặng: 44kg; Nhóm máu: A
~ Đặc điểm nhận dạng:
Tước vị: Công chúa Đại Hàn
Vị trí trong Liên Quân Đông Á và Thái Bình Dương: Bộ trưởng Bộ ngoại giao
Một số biệt danh: Thần Y, Miracle Maker
(02/18/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top