[2yeon]: Giải cứu Im Nayeon - Tái chiếm thành phố Nineveh (2)


Phi vụ giải cứu

Hiện tại, 

Tháng 2, năm 2061

Ngoại ô thành phố Nineveh 

.

.

.

        Nayeon tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng, qua vài phút thì nàng có thể mập mờ nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Nayeon huơ tay tứ phướng tìm một điểm tựa, nhưng xung quanh hoàn toàn trống trải. VÌ vậy Nayeon cố gắng tìm đến bậc thang hoặc bức tường gần nhất và tiến tới đó. Nàng chậm chạp bò trên mặt đất, mất vài phút để tay Nayeon va phải một vật cứng và khá sắc. Nayeon chạm vào nó, căng mắt xác định xem đó là gì. Không mất quá lâu để nàng nhận ra thứ mình vừa chạm phải là bậc thang, chúng dẫn tới một tia sáng le lói. Nàng đoán đây là một kiến trúc cổ làm bằng đá. Nayeon dò dẫm bước theo hướng ánh sáng dẫn ra ngoài. Nàng sửng sốt khi bầu trời bên ngoài không phải xanh lơ hay âm u mà là bảy bầu trời khác nhau, bảy bầu trời với bảy sắc thái. Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập vọng tới từ sau lưng mình. Nayeon vội vàng đuổi theo bóng người kia, nàng la lớn.

" Nè! Dừng lại! "

   Tuyệt nhiên cái bóng trước mặt không trả lời, xung quanh dần dần trở nên tối hơn, ngay cả lối dẫn ra ban công ban nãy cũng không còn. Tiếng bước chân dồn dập vẫn tiếp tục và trở nên xa dần, Nayeon thở hổn hển bị bỏ lại phía sau. Nàng đang ở đâu? Ai đã đem nàng tới đây? Mục tiêu của họ? Bỗng nhiên đầu Nayeon rất đau, tuy nàng không nghe thấy tiếng bước chân tiến tới, nhưng cảm giác này chính xác là bị người khác dùng gậy đánh. Xung quanh đã tối đen nay còn thêm mập mờ, nhưng Nayeon chợt thoáng thấy một căn phòng, một lớp học đằng xa xa. Nàng gắng gượng giữ bản thân tỉnh táo, nàng muốn đến gần căn phòng hơn. Vì nàng thấy các bạn của mình đang thấp thoáng trong căn phòng kia. Những con người trẻ tuổi và giấc mơ cao cả. Im Nayeon đột nhiên mơ tưởng về hồi xưa, cái thời nàng còn đi học, và cuộc thi khốn kiếp. 

.

.

.

Hiện tại, 

Ngoại ô thành phố Nineveh

Phi cơ của Momo và Dahyun bay song song với nhau, bên dưới là mảng rừng xanh. Kể cũng lạ, nơi này từng khá khô cằn, nếu có cây thì cây nhiệt đới như cọ và chà là chứ không thể là cây thân gỗ cao lớn giống hiện tại.Phía trước là một thác nước, bề ngang lẫn chiều cao phải tới vài trăm mét, đằng sau thác nước thấp thoáng một luồng sáng kỳ lạ. 

" Jeongyeon, nếu may mắn có hồ nước bên dưới thác tôi sẽ đáp cánh ở đó. Nếu không cậu buộc phải dùng thang dây tự xuống đó. "

" Dựa vào kích thước đó, tôi đoán là đủ cho cậu đáp cánh. Vấn đề là trợ lý của cậu kìa. "

" Bởi vậy tôi mới nói may mắn thì đáp được, còn không cậu phải tự thả dây xuống đó. "

" Chà, xem ra cậu quan tâm tới em ấy nhiều hơn bề ngoài nhỉ. "

" Vì đây là nhiệm vụ không chính quy. Quân viện trợ sẽ không tới, tóm lại là hậu quả khó lường. "

" Nay cậu nói nhiều thật. Tới nơi rồi mau báo với trợ lý của cậu phải làm gì đi. "

Momo gật đầu, bấm nút gọi qua phi cơ của Dahyun. 

" Diều Hâu gọi Đại Bàng. "- Momo vừa nói vừa nhìn sang chiếc phi cơ đang bay song song với chiếc của mình. 

" Đại Bàng nghe rõ trả lời. Over. "- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói phấn khởi của Dahyun. 

" Diều Hâu đáp cánh xuống hồ nước bên dưới. Đại Bàng bật chế độ phản lực đậu trên không, không cần đáp cánh. Over. "- Momo nghiêm túc nói. 

" Tại sao?  "

Momo nghe rõ giọng bất mãn của Dahyun từ đầu dây bên kia. Cô nhíu mày kiên quyết trả lời.

" Không nói nhiều. Tôi sẽ thông báo khi đáp cánh thành công. Over. "

" Hirai senpai!... "

Momo vội vàng ngắt kết nối trước khi Dahyun kịp nói hết câu, xong khẽ thở dài. Một loạt hành động này đã bị Jeongyeon nhìn thấy, cô ta phì cười giở giọng trêu chọc Momo.

" Đại tá à, cậu có cần phải lạnh lùng vậy không? "

" Không thấy nó sắp hỏi từa lưa hả?! "- Momo đột nhiên gắt gỏng la lớn khiến Jeongyeon giật mình. 

" Rồi rồi, bình tĩnh. "- Jeongyeon dịu giọng nói, còn tiến lại xoa lưng Momo giúp người ta hạ hoả.

  Jeongyeon nói đúng, cô rất lo cho Dahyun, vì lo lắng nên căng thẳng đến mức không tự chủ được cơn giận như ban nãy với bạn mình. Momo rất sợ chỉ cần một mệnh lệnh không đủ thấu đáo của mình sẽ đưa tính mạng con bé vào chỗ nguy hiểm, sẽ hại chết em ấy. Quá đủ rồi, cô không muốn phải để ai hi sinh cho mình nữa. 

" Cảm ơn nha. "- Momo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói, rồi gạt tay Jeongyeon xuống.- " Cậu chuẩn bị đầy đủ chưa? "

" Yên tâm bạn hiền. "- Jeongyeon tự tin trả lời.

" Tôi chuẩn bị đáp cánh, thắt dây an toàn đi. "

" Đường dây khẩn cấp? "- Jeongyeon vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. 

   Đường dây khẩn cấp là số để gọi đến trong trường hợp Jeongyeon gặp nguy hiểm. Số 1 dành cho đường dây khẩn cấp nhất, độ quan trọng hoặc khẩn cấp giảm dần theo độ tăng của con số. Còn số 0 là đường dây gọi về bất kỳ trụ sở nào ở Khối Đông Á, trụ sở nào bắt máy trước sẽ nhận được toạ độ chính xác và thông tin người gọi từ đó sẽ truy ra phải liên lạc thêm với nhánh nào nếu cần.

" Số 2. Tôi sẽ giữ vị trí đáp cánh và không rời đi chỗ khác. "

" Số 1 là ai? "

" Trợ lý của tôi. Giờ thì đi cứu Công chúa xứ cậu nhanh đi! "

" Con bé kia cũng biết nhìn người lắm. "- Jeongyeon nói rồi nhìn ra ngoài, cô thầm biết ơn Momo vì đã đáp cánh ngay gần bờ hồ. Như vậy Jeongyeon sẽ không phải lội nước và cũng tiết kiệm được phần nào sức lực.

" Im đi... Và chúc may mắn. "- Momo cười khẩy bấm nút xếp nóc phi cơ lại tạo khoảng trống cho Jeongyeon nhảy ra ngoài.  

" Gặp cậu sau, Hirai. "

" Ừ, cẩn thận. "

Jeongyeon gật đầu, gương mặt tràn đầy tự tin nở cái cười trấn an rồi trèo ra khỏi phi cơ và tiến lại gần thác nước từ bờ hồ. Momo nhìn bóng dáng dần khuất xa, cô chau mày rồi ngước lên nhìn phi cơ đang đậu ngay trên vị trí phi cơ của mình. Danh tiếng nuốt chửng từng đoàn quân của nơi này chưa ai chưa nghe tới, vậy mà từ lúc nhìn thấy luồng sáng kỳ lạ đó cả ba người họ vẫn còn toàn mạng. Đây chính lý do vì sao Momo lo lắng hơn bình thường rất nhiều. Cảm giác không thể thấy rõ sự việc khiến Momo bứt rứt thêm việc đáp cánh ở đây nhưng tâm trí toàn nghĩ tới người trên kia làm thần kinh Momo như muốn nổ tung. 

" Tự nhiên mềm lòng dẫn con bé theo làm chi không biết nữa. "- Momo vò đầu. Sau cùng hít thở thật sâu rồi bấm nút gọi cho Dahyun 

" Đại Bàng nghe rõ trả lời. Over. 

" Em ổn chứ? Over. "

"Ổn. Over. "

" Bật hệ thống thoát khẩn cấp chưa? Over. "

"Đã bật. Over. "

" Nghiêm túc quá vậy? Over. "

"Do Đại tá đã có lệnh phải đề cao cảnh giác. Over. "

Dahyun nói xong câu này thì bật cười, mà từ đầu dây bên kia cũng truyền qua giọng cười thoải mái của Momo. Em biết bản thân đi theo sẽ giúp Momo thả lỏng thần kinh một chút. Cho nên mới nói Dahyun đi làm trợ lý riêng cho Momo là có hai mục đích: giúp đỡ công việc và diễn kịch hài cho chị ta. 

.

.

.

      Sau khi rời khỏi phi cơ của Momo, Jeongyeon tìm thấy một lối mòn dẫn vào bên trong thác nước. Jeongyeon đứng trước một con đường có mái vòm khá cao, mặt đất không quá gồ ghề. Con đường này dài và tối đen, ánh sáng chỉ xuất hiện ở đằng sau lưng cô và một đốm nhỏ ở cuối con đường. Bên ngoài tiếng thác nước gần như sẽ át hết mọi âm thanh phát ra từ nó, kể cả một vụ nổ nhỏ cũng sẽ không bị phát hiện. Jeongyeon trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định nhắn tin cho Phó Đô Đốc trước khi tiến vào nơi ngoài vùng phủ sóng. Nguyên do là vì Thiếu tướng Yoo đoán nếu Nayeon có thể cứu được thì Nineveh cũng có thể tái chiếm được. Vậy thì chi bằng gọi lực lượng quân đội tới sẵn sàng tiến công lấy lại nơi này cho nhân lại bất cứ phút nào. Tuy nhiên, Sana cho rằng Hải quân không thể có mặt ngay lập tức để đáp ứng yêu cầu từ Jeongyeon được. Nhưng Phó Đô Đốc nói sẽ gửi một người khác tới thuộc Lục quân còn là cánh tay trái đắc lực của nàng. Jeongyeon nhắn trả lời tin đồng ý, bản thân cô không việc gì phải nghi ngờ năng lực của người mà Sana tin tưởng. Ngoài gửi tin yêu cầu quân viện trợ, Jeongyeon còn nhờ Sana cất công truyền lệnh mang theo một người khác tới, một người vô cùng quan trọng. Trước đây Nayeon từng dặn Jeongyeon nếu cần thiết hãy đem theo người này cho việc điều chế vaccine. Vì vậy, ban nãy khi Jeongyeon nhờ Sana gửi thêm viện quân tới đã nhắc đến chuyện này. Dàn xếp tất cả ổn thỏa Jeongyeon cầm đèn pin trên tay, cẩn thận tiến vào trong. 

...

Đốm sáng ngày càng gần và lớn hơn. Jeongyeon khẽ thở phào nhẹ nhõm vì chí ít đây không phải là ngỗ cụt, nhưng đồng thời cô mở to mắt kinh ngạc bởi cảnh vật vừa hiện ra trước mắt. Đằng sau thác nước hùng vĩ là một thành phố cổ. 

Vườn treo Babylon 

   Một tàn tích, một kho báu, một huyền thoại của kỳ quan thế giới nổi danh từ mấy ngàn năm trước và cho tới bây giờ nó vẫn là một bí ẩn. Nhưng Jeongyeon chưa hẳn nhận ra nó chính là báu vật mà các nhà khảo cổ học đang cố gắng truy tìm những năm gần đây. Trong suy nghĩ của cô, nơi đây chỉ là một thành phố cổ kỳ lạ. Jeongyeon bước đi, thong dong và cũng có chút cảnh giác. Ở thành phố này có bảy bầu trời và bảy tòa kiến trúc đầy cây được trồng mọc lên từ tầng trệt tới tầng thượng. Tuy nhiên, bảy bầu trời lại tụ về một tòa kiến trúc và mỗi luồng sáng từ một bầu trời dẫn tới bảy cánh cửa của tòa nhà. Jeongyeon tới gần toà kiến trúc với bảy bầu trời, bước lên những bậc thang bằng đá rồi đi một vòng trên hành lang tầng trệt. Bảy cánh cửa chứa những luồng sáng từ bảy bầu trời dẫn tới các khung cảnh khác nhau, Jeongyeon cho chúng là những mê cung. Có mê cung thì tối om, một cái lại rực rỡ ánh nắng, có cái thì trông như một khu rừng, một cái khác là sa mạc, một cái khác nữa thì là đại dương với bờ cát vàng óng ả, hoặc một cánh cửa dẫn tới khung cảnh buổi chiều tà của thành phố cổ này. Và một mê cung thì trông rất bình thường, không phải một khung cảnh khác lạ nào hết mà chính là đường vào bên trong toà kiến trúc này. Jeongyeon không ngần ngại chọn lối đi này để thâm nhập toà kiến trúc.

.

.

.

Hiện tại, 

Trụ sở chính Bộ Tổng Tham Mưu, thành phố Kobe, Nhật Bản

    Mina ngồi trong văn phòng thưởng thức nhạc giao hưởng dưới ánh nắng ấm áp lúc ba giờ chiều và cảm giác nhàn nhã chờ đợi chiến thắng. Còn một tiếng nữa thôi là một ngày từ lúc cuộc họp báo cứu Công chúa Hàn Quốc được tạm hoãn, Mina cười khẩy đoán chắc lần này bọn họ cũng giả vờ tạm ngưng cuộc họp sau đó thì vấn đề này sẽ chìm vào lãng quên. Im Nayeon chướng mắt nàng đã lâu rồi, hôm nay coi như đấng tối cao thấu hiểu lòng nàng mà triệt tiêu chị ta. Chẳng phải việc cá nhân gì, và thú thật rằng Mina dù có ghét Nayeon bao nhiêu cũng sẽ không trực tiếp động một ngón tay lên đối phương. Chỉ là cái vẻ hiền hậu, tốt bụng, vui vẻ của Nayeon làm Mina khó chịu; thường những người như vậy hay chứa một vài bí mật đen tối sâu thẳm trong lòng. Vả lại chính phủ Nhật cũng muốn nàng đối đầu với chị ta, biết sao được khi số phận đã an bài Myoui Mina và Im Nayeon phải làm địch thủ của người kia. 

' Cốc. Cốc. '

" Mời vào. "

Thư ký riêng của Mina, Sakata Sora, bước vào bên trong với gương mặt sợ hãi cùng ưu tư.

" Thưa hime sama... "- Cô bé ngập ngừng nói.

" Tin gì? Đừng ấp úng với ta chứ, Sakata san. "- Mina tiến tới đứng cạnh thư ký Sakata, tông giọng lạnh tanh ra lệnh. 

" Thưa Người, là tin về Im Nayeon. "- Sakata cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Mina, trả lời. 

" Gì... "- Mina nhíu mày, nàng im lặng vài giây, bàn tay cuộn chặt tức giận.

" Chị ta thế nào?! Chết hay còn sống! "- Mina la lớn, dù biết rằng thư ký Sakata hoàn toàn không có tội tình gì mà phải chịu những to tiếng này.

" Sống. Còn sống. "- Sakata vội vã trả lời. " Mỗi lần liên quan tới vị công chúa xứ láng giềng là Hime sama lại hành xử như thể Người đã mất hết bình tĩnh ", Sakata nghĩ rồi nói tiếp. - " Thuyền trưởng chiến hạm HōSHō đã đi cứu cô ấy rồi. "

" Ai biết về việc này? "- Mina vừa hỏi vừa đi nhanh tới cái tủ khá cao có ba hộc kê ở góc phòng. 

" Thưa Người tính tới giây phút này, chỉ có em và Người. "- Thư ký Sakata trả lời. 

" Ngoài ra? "- Mina hỏi.

  Nàng biết thừa thư ký của mình không dám nói hết, vì chắc chắn Thuyền trưởng tàu HōSHō mà đã cứu được Im Nayeon thì những người khác biết về việc này hẳn không có thân phận tầm thường. Dĩ nhiên, đụng tới sĩ quan cấp cao thì cho dù là thư ký của Hime sama chăng nữa, cũng phải có chút chần chừ. Mina đoán không sai, sau khi nghe nàng hỏi, thư ký Sakata tiếp tục nói.

" Vâng, ngoài ra còn có Đại tá Không quân, Phó Đô Đốc, và Thiếu tướng Lục quân. "

" Phó Đô Đốc à... "- Mina chau mày, khẽ thở hắt ra.- " Hoãn tất cả công việc hôm nay. Ta sẽ đích thân bay tới Nineveh. "

Nói xong thì trên tay đã cầm lấy nón bảo hộ dành cho lái phi cơ và chiếc áo khoác dài màu xanh lính bằng vải khaki khoác lên người, xồng xộc bước tới cửa phòng.

" Người hãy khoan đã. Rất nguy hiểm. "- Thư ký Sakata lao tới, tuy sợ nhưng cô không thể không ngăn Hime sama lại. 

" Sakata san không cần phải lo. "- Mina cao ngạo nói, gạt Sakata qua một bên và bước ra khỏi cửa phòng. Trước khi đi hẳn còn quay lại dặn một câu.

" Chỉ cần im lặng để ta cất cánh là được, tới khi ấy muốn báo với cả nước Nhật ư? Cô cứ việc. "

" Hime sama. Hime sama! Người đợi một phút..." 

.

.

.

( She is the power. She is the princess of Japan. She is the leader of her people. Myoui Mina is her name. Myoui! Get on that fighter-jet!)

.

.

.

.   

.

.

.

.

.

.

      Nayeon gượng dậy, nàng đứng trong bóng tối nhìn vào lớp học y khoa ngày xưa của mình. Mọi người cười nói vui vẻ, Nayeon vẫn còn nhớ rõ chỗ ngồi của mình là dãy thứ hai bàn thứ hai. Rồi mọi người biến mất để lại một mình nàng tìm ra con đường cứu lấy nhân loại. Chuyện là bọn họ đã bị thủ tiêu hết. Khi tin tức các sinh viên ưu tú thuộc ngành y và hoá sinh trên toàn thế giới chuẩn bị hợp tác nghiên cứu chế tạo vaccine được đăng khắp các trang báo, chính phủ nhiều nước đã lập ra một cuộc thi trong đó chỉ cần đạt trên một số điểm nhất định sẽ được chuyển tới bộ phận chế tạo vaccine của các quốc gia đó. Tuy nhiên, hôm cuộc thi diễn ra, Nayeon vắng mặt. Vắng mặt vì nàng nghe lỏm được mục đích thật sự đằng sau cuộc thi ấy ngay sáng hôm cuộc thi diễn ra, rằng riêng chính phủ Khối Đông Á chưa muốn vaccine được chế tạo và số điểm đó thực chất là để kiểm tra xem ai có thể có năng lực chế tạo ra vaccine dù không có kháng nguyên. Nayeon xanh mặt, ngồi thụp dưới gầm cầu thang; tiếng chuông vang lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu rồi lại vang lên lần nữa báo hiệu giờ kết thúc. Dù có đợi thêm bao lâu nữa, Nayeon cũng sẽ không bao giờ nghe được những bước chân tràn đầy sức sống từ các bạn của nàng. Nàng đã ngồi đó đến tối khuya, nhưng khuôn viên vẫn mãi lặng yên, không một bóng người bước ra từ cuộc thi năng lực ấy.

Sự thật là chẳng có công cuộc chế tạo vaccine nào cả.

Lớp học dần trở nên mờ ảo, một lần nữa chôn vùi những ký ức tươi đẹp. Nayeon bị kích động đến mức lao tới căn phòng kia và la lớn. 

" Dừng lại! Đừng đi! Mọi người đợi đã! "

    Giống như quá khứ, dù nàng có đợi bao lâu hay đuổi theo không ngừng bằng hết tốc lực của chính mình. Nayeon không thể cứu vãn tấm bi kịch ấy nữa, nhưng đâu đó trong tâm trí nàng nói rằng bản thân phải tiếp tục tiến về phía trước. Vì vậy Nayeon đã không dừng lại, không trốn dưới gầm cầu thang như ngày xưa, mà tiếp tục đi tìm một câu trả lời, một giải pháp. Tiếp tục chạy cho đến khi nàng nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói ấm áp đang gọi tên nàng. 

" Công chúa Im... 

Im Nayeon...

Nayeon...

.

.

.

.

.

.

.

(3/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top