Ôm ngủ

-Haizzz....mệt rã cả người~~~

Chu Tử Du vừa đi vừa than...tay không ngừng xoa bóp hai bên vai đeo cáo balo nặng trịch suốt hơn mấy tiếng đồng hồ trên tàu lửa đi từ dưới quê lên thành phố. Từ biệt vòng tay bố mẹ để lên thành phố tự lập và đi học mà mới đeo cái balo nằm tàu điện thôi mà đã than lên than xuống rồi...sau này liệu có ổn không đây...Trên tay cầm điện thoại lục hết thảy danh sách những phòng trọ giá rẻ đã tìm trước ở nhà..

-À...hết phòng rồi ạ?

-À có người thuê rồi ạ?

-Hả!? Phòng mới có người chết ạ? Vậy cháu xin phép!

Cứ như vậy từ sáng cho tới chiều...sau khi cay đắng xoá một cái tên khác trong danh sách phòng trọ...Tử Du chỉ biết nở một nụ cười đầy bi kịch...mò xuông tới đáy, còn một chỗ...nhưng không phải nhà trọ...đây là nhà của cá nhân,nhưng còn dư một phòng...giá cả cũng khá rẻ, xem hình thì phòng cũng đầy đủ tiện nghi...Nghĩ tới đây thì Tử Du chỉ thấy thật ngớ ngẩn, một cái phòng giá rẻ đẹp đẽ thế này thì ai lại đợi tới lượt người khác lấy của mình chứ....thôi...coi như không còn gì để mất...đánh liều một chuyến xem...

Sau khi kéo vali đi được 15 phút...thêm 30 phút lạc đường cộng đi nhầm hướng thì cũng đã tìm được địa chỉ nhà trên điện thoại...không chút hi vọng nhấn chuông cửa...

-Vâng...tới đây...ối chà...cháu là ai? Đến nhà bác có việc gì?

-Dạ vâng...cháu đến thuê phòng bác ạ....

-À...thuê phòng à....vậy thì khổ cho cháu rồi....vì con gái bác cứ phản đối mãi nên bác làm thành nhà kho rồi...xin lỗi cháu nhé...

Đoán không sai mà....hờ hờ....

-Vậy ạ...vậy cháu xin phép...

-Khoan đi đã!

-Hả? Dạ còn gì nữa sao bác?

-À không phải bác kêu cháu đâu! Con gái bác đấy!Thái Anh!Chuyện gì vậy con?

-Để chị ấy ở với con đi!

-Ôi trời...con bé này...mày chướng vừa thôi chứ! Sao mọi lúc thì phản đối, giờ lại như vậy hả con?

-Mẹ xem kìa...chị ta trông như gục tới nơi rồi...giờ mà không cho chị ta vào là chị ta ngất trước cửa nhà mình đấy!

-À thôi...không cần đâu...phiền em quá!Tôi đi nơi khác được rồi...

-Đứng lại...ai cho chị lựa chọn mà đi với không đi hả? Mẹ! Lôi chị ta vào nhà đi!

-Thôi cháu à...con bé này ngang bướng lắm! Cháu vào nhà đi...coi như ta cho cháu thuê phòng rồi đấy! Giờ cháu muốn đi cũng không được đâu...

-Vâng...vậy cháu xin phép...

-Đem đồ lên đây...tôi dẫn chị đi...

Tử Du mệt mỏi gật gù cho qua chuyện...nặng nhọc xách đống đồ lên phòng....trong đầu thực sự chỉ nghĩ tới việc làm một giấc tới trưa mai thôi...học hành gì cũng kệ...

-Đây là phòng của tôi...vì nó khá nhỏ nên chị ráng ngăn nắp một chút...chắc cũng không có chỗ để thêm nệm đâu nên chị cứ tự nhiên ngủ trên giường...cũng là con gái với nhau cả...tôi không ngại chuyện đó...nhà vệ sinh kiêm phòng tắm ở cuối dãy...chị sửa soạn rồi tắm rửa đi...đi cả ngày trời rồi...

-Được rồi...cảm ơn em...

Tử Du mệt mỏi lấy một bộ đồ đơn giản đi vào nhà tắm...hôm nay là một ngày dài và vất vả mặc dù tất cả những gì cô làm là đi tìm nhà ở...rồi sau này sẽ như thế nào đây...vệ sinh cá nhân xong xuôi...Tử Du lúc này không còn một chút sức nào...vừa vào phòng là leo thẳng lên giường, nhắm mắt xuôi tay....ấy bậy nào....nhắm mắt ngủ thôi...tay mò mò mẫm trên giường không hiểu đâu ra vớ được cái gối ôm, hạnh phúc không sợ chết mà kéo vào lòng ôm thật chặt....mà kể cũng lạ...sao cái gối ôm này nóng thế nhỉ? Còn thơm nữa...Mà Thái Anh đi đâu mất rồi? Không tính ngủ à...À mà thôi...kệ đi...buồn ngủ lắm rồi...không chịu nổi nữa rồi....

Một người thì đã lăn ra ngủ ngon lành...còn một người thì nãy tới giờ như muốn ngất tới nơi vẫn không ngủ được...mặt của Thái Anh giờ đỏ hơn trái cà chua...tình huống này là sao chứ!? Để hào phóng nhường cho chị ta hơn hẳn một nửa cái giường rồi mà vẫn còn chiếm tiện nghi người ta như vậy sao?Mà sao ôm người ta sát rạt vậy...chả nhẽ cứ nhìn cái mặt này cả buổi tối sao?

-Chị....chị còn thức không đấy? Nếu còn thì bỏ tôi ra đi...khó...khó chịu quá....

Thái Anh cố gắng bứt dây động rừng nhưng chỉ nhận lại những tiếng thở đều từ người bên cạnh....vô vọng rồi...đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết thoát ra thế nào thì Tử Du chu môi lên, miệng cứ nói mớ " Minh Trung à (MinJoongie đó nha...không phải ai khác đâu :))) )...lại đây chị hôn cái nào" xong rồi cứ đưa môi lại gần mặt người ta thế này....

*chụt~~~* một cái hôn rõ to lên trán....và Thái Anh bất tỉnh ngay lập tức...cả hai chìm sâu vào giấc ngủ trong tư thế người này ôm chặt lấy người kia...

.
.
.

Ánh sáng ngày mới len lỏi vào căn phỏng nhỏ, đánh thức cô gái sau một giấc ngủ dài...Tử Du nheo mày...định đứng dậy thì thấy eo đang quấn chặt...tay cũng giống như có gì đó đè lên...không thể cử động được...à...cô đang ôm Thái Anh à...thảo nào...phải bỏ em ấy ra thôi...

-Cơ mà...chẳng phải hôm qua ôm Minh Trung đi ngủ sao? Còn hôn thằng bé thắm thiết nữa cơ mà?

...

-Khoan đã nào...không phải chứ...

Tử Du sau khi để não bộ xử lý, gom góp logic lại với nhau...mới cười khảy....mồ hôi trên trán nhễ nhại...sóng lưng bỗng nhiên lạnh rét một cách bất thường...

-Chết....chết mình rồi...
.
.
.

-Thái Anh...chuyện tối qua...chị...

-Mẹ đang ở đây đấy...chị đừng nhắc nữa....

-Hai đứa sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?

-Không có đâu ạ! Ngủ thoải mái lắm!

-Vậy sao mặt bơ phờ thế!? Thái Anh nó bắt nạt cháu à?

-Đâu...đâu có ạ! Em ấy tốt lắm ạ....

Tử Du ngồi trên bàn ăn sáng vừa cười vừa nói mà mồ hôi không ngừng chảy được...Thái Anh sáng nay sau khi thức dậy chỉ đá vào mông cô mấy cái rồi không nói gì nữa...xem ra là xấu hổ lắm đây....Tối nay sao mà thấy cái sofa nó gần gũi quen thuộc đến thế...

Hôm nay là ngày đầu tiên trong trường đại học, Tử Du dường như đã bị cuốn đi theo dòng chảy gấp gáp của nơi này, các lớp học thì xa nhau tít tắp...thời gian thì không cho bao nhiêu, nguyên cả ngày hôm đó cô đã phải chạy như một con ngựa chỉ để kịp giờ học....Cứ như vậy cho tới tiết học cuối cùng, Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm...mệt mõi lết thân về nhà, chỉ mong được leo lên giường ngay lập tức thì than ôi...lại nhớ tới cái sự kiện tối hôm qua...cơ mà...giờ đang mệt chẳng phải ôm em ấy như vậy mà ngủ thì hết xảy sao...hề hề...vừa ấm áp còn thơm nữa...

-Chị đang nghĩ cái gì mà cười thấy ghê vậy?

Một câu hỏi lôi Tử Du về với thực tại...vừa đi vừa mộng tưởng thế nào đã về đến trước cửa nhà...đã vậy còn gặp ngay Thái Anh...

-À...không...không có gì....

Buổi tối trôi qua trong yên bình, và cái gì đến cũng sẽ đến, Tử Du cay đắng ôm mền gối xuống sofa trước khi Thái Anh làm vệ sinh cá nhân xong...

-Ahh~~~Xem ra cái sofa cũng không quá cứng...

Tử Du tìm cho mình một tư thế thoải mái..sau đó nhắm mắt, hai ngày từ khi rời nhà lên thành phố, cả hai ngày cô bị cái áp lực của nó...giờ thì ngủ là việc mà cô ưu tiên trước nhất trong một ngày...Nằm nhắm mắt được 5 phút thì bỗng nhiên thấy cái gì đó chui gọn vào lòng mình nằm...

-Thái Anh? Em làm gì vậy?

-Lạnh...ôm...ấm...

-Cái kiểu nói chuyện gì thế hả? Trên phòng không có mền đủ ấm sao?

-Không ấm...ôm...không thích?

-Không...không...có thích có thích...vậy có ấm không?

-Ấm...

-Nếu ấm rồi thì ngủ đi! Ngủ ngon! Thái Anh...

-Du...ngủ ngon...

Tử Du ôm chặt Thái Anh vào lòng hơn...chắc là con bé cũng thích cảm giác này giống mình chăng...cả hai dần chìm vào giấc ngủ...hoặc ít ra là cho đến khi Tử Du nhận ra có gì đó hơi sai....

Nếu ngủ ở đây->Mẹ Thái Anh sẽ thấy-> Bà ấy sẽ nổi giận->Cô sẽ bị đuổi...

Cô sẽ bị đuổi....hờ....thế là cuối cùng vẫn phải chịu cái khổ nạn này đây à...

Tử Du vừa ngủ vừa cười vừa chảy nước mắt trong rất kì dị...Song vẫn chưa biết rằng tất thảy những hành động đều bị mẹ của Thái Anh thu hết vào tầm mắt...bà nở một nụ cười nhỏ nhẹ...

-Vậy là từ giờ có đứa rể rước của nợ đó hộ ta rồi...hố hố hố...

Bà ấy cười một cách sảng khoái...và để lộ ra chiếc răng thỏ của mình....

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top