Đổi vai chuyển vế? (Éo hiểu sao đặt được cái tựa vậy luôn)




170cm và 159cm (Đúng rồi, sau 3 ba năm thì con số ấy vì lý do nào đó vẫn không thay đổi)

Một câu chuyện quá cũ rồi, một cô gái với vẻ mặt ngầu ngầu và chiều cao vượt trội cùng với một cô gái lùn lùn dễ thương, câu chuyện như thế nào thì chúng ta đều biết cả. Cao cao thích lùn lùn sau đó sẽ làm một cái gì đó cực ngầu để tỏ tình và cuối cùng chúng ta có một cái fic vừa soft vừa ngọt. "Truyền thống" thì đó là một công thức hoàn hảo cho hai người này, nhưng 3 năm rồi, chiều cao có thể không thay đổi nhưng hình ảnh có thể phải khác đi chứ? Lỡ như cái cô cao cao không phải vì ngầu bẩm sinh mà là do dễ bị ngại với xí hổ thì sao? Rồi cái bạn lùn lùn lỡ như lại ngầu ngầu bẩm sinh thì sao? Thì chúng ta có câu chuyện (nhảm nhí) cực kì hay này chứ sao?

Đó là chuyện về một buổi chiều mùa hè nhẹ nhàng, một cô gái trẻ đeo kính râm vừa nghe nhạc vừa hát, tay cầm chai nước ngọt như mấy anh ngầu ngầu trong phim ấy.

-Nóng vãi....đây là chai nước ngọt thứ 5 trong ngày rồi mà mình vẫn chưa hết nóng! Khổ thế cơ chứ!

Cô gái ấy cứ vừa đi vừa lèm bèm trách móc ông trời sao lại cho trời nóng đến thế (ơ mới nãy còn bảo nhẹ nhàng mà?). Không thể nào bước thêm một bước trong cái tiết trời ác độc này, cô trốn thẳng vào một quán cafe gần đó. Trời nóng mà vô được một cái quán cafe có máy lạnh thì còn gì nó sướng bằng? Thế là vừa mở cửa vào, cô gái ấy đã cảm nhận một luồng khí mát lạnh chảy dọc xuống sống lưng. Cô ngồi xuống một cái bàn cách máy lạnh vừa đủ để nó không khiến cô bị đóng băng nếu ngồi xuống đó quá lâu, sau đó lôi trong cặp ra một mớ giấy cùng với đủ thứ bút chì. Quán cafe cô đang ngồi có một phong cách retro độc đáo (trừ cái máy lạnh) nên cô phải tận dụng cơ hội này để phác họa nó mới được. Cô cầm bút chì của mình lên, áp nó vào ngón cái và bắt đầu đo góc (Chắc là vậy, tại Nhạt ếu phải họa sĩ nên Nhạt ếu biết họ làm vậy để làm gì). Đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc mà cô sẽ không bao giờ quên. Một cô gái....à không....cái này phải gọi là thiên thần mới đúng. Tóc cột cao, đeo kính đen, mặc áo sơ mi nhưng do trời nóng nên cởi vài nút áo đầu tiên và để lộ ra bộ xương quai xanh bên trong. Giờ thì bạn thử tưởng tượng bạn là nhân viên trong quán cafe đi, xong có một con nhóc con tự nhiên cầm bút chì giơ lên rồi giữu yên như vậy trong 5 phút liền không động đậy, và bạn khá chắc là con bé còn không thở nữa. Lúc đó bạn sẽ làm gì?

-Ê con nhỏ kia nó bị gì vậy chị? Nó đơ như vậy 5 phút hơn rồi đó!

-Kệ nó đi em! Người ta là họa sĩ chuyên cmn nghiệp, phải dùng thời gian để...để làm gì ta? À, để cảm nhận cái sự hội họa của cái quán cafe này nên mới ngồi đực ra vậy hiểu chưa?

-À à *gật gù* Bảo sao người ta gọi chị là Hạ Bác Học! Giải thích đúng là chuyên nghiệp mà!

Tạm thời bỏ qua đoạn hội thoại thú vị của hai nhân viên trong quán và trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Hành động kì quặc của cô ấy cuối cùng cũng đã khiến thiên thần bàn đối diện chú ý. Bạn ấy nhẹ nhàng vuốt tóc nghiêng đầu nhìn Chaeyoung với một ánh mắt khó hiểu. Và ngay lúc đó, nếu đó là bất kì ai trong chúng ta, nhịp tim cũng sẽ phản chủ mà đập loạn hết cả lên. Một cơn gió không biết chui từ đâu ra (không phải của máy lạnh) thổi vào mặt cô. Và trong lúc vẫn còn bần thần, cô bẻ gãy cây bút chì cầm trên tay cmnl.

"Cái quái gì....trên đời có người đẹp như vậy à? (có chứ, không có viết fic làm gì?)"

"Cậu ấy nhìn mình nãy giờ rồi, ngại quá đi! Giờ nói gì để cậu ấy ngừng nhìn bây giờ?"

Cơ thể tự động đứng lên và chân tự động bước đi qua bàn đối diện ngồi. Không thể cương lại được cái vẻ đẹp này nữa rồi. Phải bắt chuyện, phải làm quan cho được

-Ờm....bộ nhìn mình trông lạ lắm sao?

-Hả? À....ừ.....Không! Cái gì cơ? Đâu....Đâu có! Cậu nhìn đâu có lạ tí nào đâu!

-Tại mình cứ thấy cậu nhìn tớ nên tớ tưởng tớ có gì đó lạ lắm!

-À, tại tớ đang định vẽ thì....à thì.....

"Giờ mà khen người ta đẹp thì chẳng phải nãy giờ mình tự tiện ngồi đây là có ý đồ không hay với người ta sao? Phải giả ngu! Đúng rồi! Giả ngu đi!"

-Thì tớ bị "lag" ấy mà! Ha ha ha!!!!

"Không phải ngu tới mức đó chứ! Não của mình chạy đi đâu rồi!?!?"

-Lag? Giống như trong máy tính ấy hả?

-Không...không....là từ trong hội họa! (Chém gió nó vừa) Là từ chỉ việc nhìn thấy một khung cảnh sau đó bị hớp hồn và không suy nghĩ tiếp được thôi! Đúng rồi! Là như vậy!

-Vậy trong đây thì cậu bị hớp hồn bởi thứ gì vậy?

"Cái đ.....hỏi khó thế? Trong cái quán này ngoài cái phong cách cũ cũ ra còn cái gì đáng hớp hồn ngồi cô ấy với cái máy lạnh chứ? Không được! Chuyển chủ đề! Đúng rồi! Chưa giới thiệu tên! Giới thiệu tên mau!""

-Ài! Cái đó không quan trọng! Mà nãy giờ vẫn chưa giới thiệu. Thật thất lễ quá! Tớ là Son Chaeyoung! Cậu tên gì?

-Chu Tử Du! Tớ là người Đài Loan!

-Chà! Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa! Thế là được cả đôi rồi!

...

Hình như....

Mới buộc mồm nói gì đó thì phải....

"Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa ~~~~ Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa ~~~~"

Chaeyoung lâm vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Tại sao trên đời này lại có cái buộc miệng ngớ ngẩn tới cái mức này cơ chứ!!!!! Hết rồi! Giờ thì người ta sẽ đúng lên bỏ đi vì mình khi không khen người ta đẹp một cách tỉnh rượi. Nguyền rủa trời nóng, nguyền rủa cái máy lạnh! Son Chaeyoung sẽ nguyền rủa tất cả những thứ đã dẫn cô vào tình thế này!!!!!

-Uhmmm...cảm ơn cậu! Chưa ai thực sự khen mình đẹp cả!

-Cái gì cơ? Vô lý! mình chắc chắn là họ không có một tí mắt nhìn nào mới dám nói một mỹ nhân như cậu không đẹp cả!

-Thôi đi, cậu dẻo miệng quá đấy! Mình cá là cậu cũng như vậy với mấy cô gái khác đúng chứ?

-Làm gì có? Thật sự thì, lúc nãy mình như vậy là do nhìn thấy cậu quá bất ngờ, mình không biết làm thế nào nên mới khựng lại như vậy...nhưng lại sợ cậu hiểu lầm nên không dám nói ra là mình thấy cậu rất đẹp...

Tử Du bật cười. Người lúng túng trước mặt cô phải gọi là quá đáng yêu đi! Không ngờ có phong cách như vậy mà lại lúng túng khi nói chuyện với con gái. Cô xé một mẩu giấy trong trang vở của mình và ghi lên đó một dãy số, sau đó chìa qua cho Chaeyoung

-Giờ mình phải đi rồi! Nhưng đây là số của mình! Mình sẽ đợi cậu gọi đấy!

Tử Du thu dọn sách vở trên bàn, đứng dậy mỉm cười và bỏ đi. Để lại Chaeyoung cầm tờ giấy trong tay mà ngơ to the ngác.

-Hơ....xin được số rồi! TRỜI NÓNG MUÔN NĂM!!!!!! MÁY LẠNH MUÔN NĂM!!!!!!!

Chaeyoung hú hét om sòm cả cái quán sau đó gom hết đồ của mình trong một lượt rồi tốc biến luôn ra ngoài đường. Có được số của người đẹp rồi thì ngại ngùng gì dăm ba cáu nắng nóng này nữa chứ!!!

-Ủa rồi chị? Vậy là cảm nhận hội họa mà chị nói đó hả?

-Ờm....thì....ai biết đâu! Nghệ thuật đa dạng mà em!

-Gì chứ....rõ ràng là chém gió mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top