Câu chuyện về cách rủ nữ nhân đi chơi Giáng sinh

-Cậu có ai đi chơi Giáng sinh chưa?
-Chưa, mà cũng không thèm kiếm
-Chưa, kiếm hoài không có
Chu Tử Du, sống 18 cái xuân xanh trên đời vẫn chưa được trải qua cái tình cảm học trò
Tôn Thái Anh, sống cũng 18 cái xuân xanh nhưng không thèm đoái hoài gì tới cái tình cảm học trò
.
.
.
Vậy thì hai đứa như vậy liên quan gì đến nhau?
Chu Tử Du dù là nữ nhi những vẫn hào khí hơn những nam nhân khác, ánh mắt lạnh lùng, chiều cao lý tưởng. Học lực lại ở hàng ngũ nhân tài của lớp
Tôn Thái Anh là nữ nhi...à thì thế thôi, chiều cao thì 3 mét bẻ đôi bồi thêm một mẩu, học lực phải gọi là giỏi, nhưng vẫn thua Chu Tử Du
.
.
.
Thế thì hai đứa này liên quan như thế nào?
À thì...Tử Du có cảm tình với Thái Anh...là muốn mời con người ta đi chơi Giáng sinh. Khỗ nỗi vì học giỏi quá nên bị người ta ghét mất, không thèm bắt chuyện
"Tôi không thèm đi với kẻ giỏi hơn tôi!!"
Đùa à? Học giỏi thì liên quan cái quái gì tới chuyện này chứ? Thái Anh cũng thật là kỳ lạ....Nhưng lại khiến Tử Du vô cùng thích thú, ngày nào cũng đeo bám làm phiền...
-Này...cậu thật sự không thích đi với tôi à? Đi đim rồi tôi chỉ cho cách leo lên hạng nhất cho!
-Không cần! Tôi thích tự leo thay vì nhờ cậu!
-Không thích tôi tới vậy sao?
-Không thích!
-Tại sao? Tôi đã làm gì à?
-Có đấy!!! Cậu...cậu dám cao hơn tôi!!! Học giỏi hơn tôi!!! Đẹp...đẹp hơn tôi nữa!!!!
-Ồ ồ ồ...vậy là cậu nghĩ tôi đẹp....vinh hạnh a~~~~
Chết! Thái Anh hoảng hốt che miệng lại, lỡ nói ra mất rồi!!!
-Đã nghĩ tôi đẹp sao lại còn ghét bỏ tôi thế?
-Cậu tự luyến à!! Ai thèm nghĩ cậu đẹp chứ!!!!
Thái Anh bực tức bỏ đi. Bản mặt vẫn còn đỏ như trái mận. Sao lại vạ miệng mà nói ra vậy chứ!!!
Tử Du nhìn theo mà lòng không khỏi vui
"Vậy ra không phải là cự tuyệt hoàn toàn"
Mấy ngày sau, Tử Du vẫn tiếp tục trêu ghẹo nữ nhân bé nhỏ
-Cậu thôi đi! Tôi đã bảo là không thích những kẻ giỏi hơn tôi sao!?
-Hmm...không thích kẻ giỏi hơn à? Vậy nếu bây giờ tôi tự nhiên dở hơn cậu thì cậu có đi chơi với tôi không?
-Làm như cậu cứ vậy mà học tệ đi ấy!? Tôi nói nhé! Cậu mà học dở hơn tôi, tôi hứa tôi sẽ cho cậu từ trên xuống dưới!!!
-Từ trên xuống dưới? Hết tất cả?
-Tất cả!!!
-Được thôi...thành giao!
-Thành giao!

"Nữ nhân à....cậu thật là ngốc nghếch a~~~~"
Mấy ngày sau liền có một buổi kiểm tra trước Giáng sinh, kỳ này ai ai cũng kỳ vọng Chu Tử Du sẽ đứng nhất trường một lần nữa. Những tên vô lại hay ngồi gần cũng vậy, có Chu Tử Du ắt sẽ điểm cao dễ dàng, Hè hè
À thế mà, Tử Du lần này hơi lạ...ngồi nghiêm khoanh tay đọc đề....và đọc đề. Tuyệt nhiên không hề có ý định cầm bút. Giám thì thấy lạ, những tên vô lại thì hoảng loạn vô cùng.
Còn 15 phút, trên giấy vẫn độc một màu trắng
Còn 5 phút, Tử Du liếc nhìn Thái Anh vớ bộ dạng đamg hì hục kết thúc bài thi, mỉm cười, cầm bút làm một loạt như vũ bão nhưng vẫn nhẹ nhàng như gió thổi. Những tên vô lại lúc này bất lực vì không thể theo kịp tốc độ của Tử Du
Hết giờ làm bài. Vị giám thị khi nãy nhìn thấy Tử Du nộp bài mà lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kết quả, nhưng lại bấtnhgiwf vô cùng khi thấy Tử Du sau 5 phút đã làm đầy hai tờ giấy dài...Chẳng phải là thiên tài quá sao?

Ngày cận Giáng sinh cũng là ngày có kết quả...Các thầy cô bất ngờ, các bạn học bất ngờ, các tên vô lại bất lực....và quan trọng nhất...Thái Anh bất ngờ...và Tử Du đang đứng cười đắc thắng
"Tôn Thái Anh- Điểm tổng 490 đ. Hạng Nhất"
"Chu Tử Du - Điểm tổng 489 đ. Hàng 2 "
-Tôn Thái Anh, chẳng phải là tên cậu đang nằm ở mục Top 1 sao?
-Không...không thể nào....cậu...
-Tôi đã đường đường chính chính thua cậu rồi nhé! Giờ thì thực hiện lời hứa của cậu đi chứ!
Thái Anh chỉ biết cúi gầm mặt...không ngờ...cậu ta lại quái đản tới mức tự hạ điểm của mình...
Tối Giáng sinh, Thái Anh vận một bộ quần áo len đỏ và trắng cho hợp không khí. Tử Du nhìn vào cũng trầm trồ
-Chà, bao lâu chỉ thấy cậu trong đồng phục đã đủ đẹp rồi....giờ mặc như thế này chẳng phải là quá hấp dẫn sao?
-Cậu...đồ biến thái....
Tử Du chỉ cười xoà cho qua, sau đó cầm tay "bạn gái mới" đi vào trong phố. Lúc này trong phố rất nhộn nhịp vì không khí lễ hội. Cả hai cũng ngay lập tức hoà vào không khí nhộn nhịp này. Thái Anh vốn là một người rất cứng nhắc và kỷ luật, nhưng khi ở bên cạnh Du, em cảm thấy mình thật mềm yếu. Từ những ngày đầu năm học cho đến bây giờ ,em đều len lén bí mật theo dõi cô bạn cao kều của mình.
-Cậu nhé! Lúc nào cũng nhìn lén tôi trông sợ chết đi được!
-Sao...sao cậu....
-Mắt tôi tinh lắm nhé! Cậu lúc nào cũng bí mật theo dõi tôi đúng không? Chẳng phải là thích tôi quá nên vậy sao? Khà khà...Hự!!!
Thái Anh không ngần ngại tặng cho "bạn gái" của mình một cái thụi vào bụng vì tội tự luyến.
-Cậu không thích tôi thì thôi! Sao tôi lại phải thích cậu?
-Cậu nói gì đấy? Tôi thích cậu! Đến giờ cậu vẫn chưa rõ à?
-Cậu đừng đùa vớ vẫn nữa! Tôi biết cậu vì một mình nên mới......ummm
*tung bông* *tung hoa* Tử Du đã khoá môi Thái Anh ngay trong cuộc hẹn đầu tiên, và vào đêm Giáng sinh!!!
-Đấy! Đã chứng minh rõ ràng là tôi thích cậu chưa???
-Rô...rồi....
Tiếng chuông vang lên trong đêm. Và bài ca chúc mừng giáng sinh ngân lên....
.
.
.
-Cậu có người để đi chơi Tết chưa đấy?
-Có rồi!
-Cậu ta không chịu buông tôi ra nên chịu thôi!
-Fin-
P/s: Part 2 của Nhạt's Merry Project
Xin hãy sang các fic còn lại để tìm các phần khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top