Chapter 5

"Thấu Kì Sa Hạ."

"..."

Nhìn người trên giường một chút cũng không động đậy, Chu Tử Du cạn lời. Tuy rằng đã biết điều này, nhưng nhìn tới nhìn lui mấy lần, vẫn phải gào lên tại sao người này một chút cũng không có tí cảnh giác nào thế...

"Thấu Kì Sa Hạ, dậy mau!"

"A! làm người ta hết hồn, họ Chu kia không thể nhẹ nhàng một chút sao?!" Bị Chu Tử Du hét to làm bừng tỉnh, Thấu Kì Sa Hạ ôm tim giựt mình, đúng là đồ đầu gỗ mà...

"Đừng nói nhiều nữa, mau đi chuẩn bị đi nếu không sẽ trễ đó."

"rồi rồi rồi." Thấu Kì miệng thì đáp ứng rất nhanh, nhưng động tác vẫn chậm rãi mà làm. Ở cùng nhau mấy ngày nay, nàng đã hiểu rõ tính tình Chu Tử Du, bảo thủ, quy tắc, hành động quy củ đến không chịu nổi...

Nàng rất rõ ràng vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị khi cô ấy đánh thức nàng, chẳng qua là miệng lúc nào cũng nói không kịp mà thôi. Quả nhiên đi ra ngoài, Chu Tử Du đã làm xong bữa sáng, nàng tự nhiên cũng ngồi xuống ăn không chút khách sáo.

Vừa ăn vừa lén liếc nhìn Chu Tử Du đang đứng chiên trứng ở trước bếp. Lớn lên xinh đẹp lại biết nấu ăn, không giống vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, thật ra rất tinh tế và biết quan tâm người khác. Nếu có thể điều chỉnh cơ mặt cùng lời nói dịu dàng một chút thì tốt rồi!

Chu Tử Du nếu biết suy nghĩ trong lòng nàng chắc chắn sẽ chạy mất, cái gì cũng không làm nữa. Đáng tiếc, cô vẫn như cũ ở nơi này mà hầu hạ...à không phải, bảo vệ Thấu Kì Sa Hạ...

"Ăn xong rồi thì đi thôi."

"Rồi rồi rồi, cô càng lúc càng giống quản gia."

"....cô."

"Đi đi nhanh lên."

Sợ Chu Tử Du lại lầm bầm, nàng liền nhanh chóng chạy ra cửa. Bỏ lại Chu Tử Du đứng đó thở dài, Thấu Kì Sa Hạ này dường như đã biết cách đối phó cô. Thật là... không biết làm thế nào với nàng cả...

.

.

"Phác đội trưởng, thật vui vì lần này có thể cùng cô hợp tác."

Một nam tử mặt quân phục cảnh sát, ngoài miệng khách sáo nhưng mặt lại không có vẻ gì là như thế.

"Tôi thật vinh hạnh khi có thể được Vương đội trưởng đến trợ giúp." Phác Chí Hiệu biết người này chỉ mở miệng dối giá, nhưng cũng khiêm tốn đáp lại.

Tuy rằng mỉm cười cùng hắn bắt tay nhưng lời nói ra cũng cho thấy quan hệ hai người không phải là quan hệ có thể cùng ngồi ăn chung một bàn.

"À không có gì, tôi tin có đội tôi hiệp trợ, nhiệm vụ này sẽ mau chóng kết thúc." Vương Gia Nhĩ rõ ràng chính là mỉa mai đội Phác Chí Hiệu một tuần trôi qua cũng không có thu thập gì mới.

Tình huống hiện tại tuy có chút yếu thế, nhưng Phác Chí Hiệu không thể để bị coi thường, đáp lại

"Cảm ơn Vương đội trưởng trước, hi vọng đặc cảnh của anh có thể theo kịp tiến độ hiện nay."

Ý tứ rất rõ ràng rằng T-1020 là đội đặc chủng ưu tú nhất cả nước, bọn họ cần phải thật nỗ lực mới có thể theo kịp. Các đặc cảnh sau lưng hắn ta tuy mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã gợn sóng. Tốt xấu gì đội cảnh sát của Vương Gia Nhĩ chính là tập hợp những người xuất sắc nhất trong giới cảnh sát, còn là được thành lập trước T-1020. Mà đội của Phác Chí Hiệu được thành lập sau, nhưng thành tích lại rất tốt, nên liền có thể lớn giọng như thế này.

Vì vậy nên mỗi lần hai đội gặp nhau liền có sóng gió nổi lên, ngoài miệng thì nói là hợp tác vì nhiệm vụ, nhưng phần lớn lại giống thi đua với nhau. Mặc kệ hay đến thách thức hay hợp tác, Phác Chí Hiệu trước sau vẫn cười khiêm tốt, mở miệng hỏi để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này

"Đúng rồi, nhưng thế nào lần này không thấy cảnh sát đặc nhiệm ưu tú nhất đội của anh đâu?"

"Sếp lớn của chúng tôi rất lo lắng cho an nguy của con gái cưng, cho nên tôi đã gọi cô ấy gia nhập đội ngũ bảo vệ tiểu thư rồi."

Phác Chí Hiệu trong lòng cười lạnh, xem ra Momo phải cố gắng một chút rồi.

Cố tình phái người đi đến tranh việc, là một loại lấy lòng sếp lớn ư? Nhưng bất luận thế nào Phác Chí Hiệu cũng sẽ không để tâm, cô tin tưởng Bình Tỉnh Đào nhất định sẽ so với người kia làm tốt hơn!

Đúng...Bình Tỉnh Đào hẳn là có thể tin tưởng được phải không...?

Trong đầu bỗng hiện lên một vài chuyện ngu xuẩn mà Bình Tỉnh Đào đã làm, lắc đầu xua nó đi, kêu gào chính mình phải tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng Bình Tỉnh Đào!

.

.

Hôm nay Du Định Duyên lại đưa Lâm Na Liễn đến cô nhi viện lần trước. Từ ngày hôm đó, quan hệ hai người tốt hơn rất nhiều, Lâm Na Liễn không cố tình chỉnh Du Định Duyên nữa.

Du Định Duyên cũng hiểu ra thật ra nàng không phải giống như bề ngoài kiêu ngạo tùy hứng đại tiểu thư. Chỉ là người này quá mức ngạo kiều nên mới nói chuyện thoạt nhìn giống như đang ra vẻ mà thôi, kì thực nàng đối với mọi người từ quản gia đến người giúp việc đều rất tốt.

Ở Lâm gia được vài ngày, Du Định Duyên đã quan sát nàng rất nhiều lần. Bọn vệ sĩ kia, thật ra là Lâm Na Liễn cố tình muốn chỉnh bọn họ. Nguyên nhân là vì nàng ghét bị một đống người bao vây chung quanh, vừa cung kính vừa bảo vệ nàng.

Kì thật, chuyện ngày cũng không khó nói, nguyên nhân là vì gia thế hiểu hách khiến người khác cảm thấy thật có khoảng cách với nàng. Huống hồ suốt ngày phải đối mặt với đám vệ sĩ với vẻ ngoài thật đáng sợ kia nữa...

Còn cô có lẽ ngược lại trở thành bạn của Lâm Na Liễn rồi... ừ hẳn là xem nhau như bạn bè đi...Bởi vì Lâm Liễn hiện tại không còn cùng cô kiếm chuyện quá đáng nữa, bất quá thay vào đó là phải nghe nàng oán giận thủ tướng đại nhân. Mà Du Định Duyên cũng không dám nhiều lời, chỉ yên tĩnh ngồi một bên nghe nàng nói mà thôi.

"À Định Duyên, đồng đội của cô, người gọi là Bình Tỉnh Đào là người như thế nào hả?" Lâm Na Liễn vờ như đây chỉ là một việc thuận miệng hỏi mà thôi.

"Có ý gì?" Du Định Duyên không hiểu tại sao lại đột nhiên nhắc đến Bình Tỉnh Đào là có việc gì.

"Tò mò người bảo vệ chị em tốt của tôi là người thế nào thôi, không được hả!" Lại ngạo kiều.

Tuy bất mãn nhưng Du Định Duyên biết chỉ cần không cãi lại thì liền không có việc gì.

"Ừm Đào trước mặt người khác rất nghiêm túc, trong công việc cũng vậy. Nhưng thật ra là một tên đầu đất."

"Cái gì? Nghe không phải là một người có thể khiến người khác an tâm dựa vào." Lâm Na Liễn nhíu mày, Nam coi trọng người như vậy có tốt không?

"Không không, tôi chỉ nói là trong sinh hoạt hằng ngày, cậu ta có chút ngốc nghếch, có chút tham ăn, nhưng năng lực thật sự ưu tú, đừng hiểu lầm!"

Tuy ngày ngày thường hay chọc ghẹo Bình Tỉnh Đào, nhưng không nghĩ tới sẽ hủy hoại danh dự của đồng đội, huống chi Bình Tỉnh Đào thật sự rất có năng lực.

"Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng là người kì quái gì sẽ bảo vệ Tiểu Nam chứ."

"Ha ha, nhưng tôi vẫn giỏi hơn một chút"

"Tự luyến, không biết xấu hổ."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi chính là đặc công hạng nhất... Uii Sh*t!"

Du Định Duyên đột nhiên mở miệng chửi, đồng thời bẻ tay lái quẹo gấp sang phải, nếu không phải có thắt dây an toàn, có lẽ sẽ tông ra khỏi cửa rồi.

KÉT!!!

Âm thanh chói tai của tiếng thắng xe vang lên làm Lâm Na Liễn không chịu được đưa tay lên che đi lỗ tai mình.

"Định Duyên chết tiệt, đột nhiên phanh gấp như vậy làm gì"

"Cô cho rằng tôi muốn hả! Còn không phải đụng phải chút phiền phức rồi sao..."

Cô liếc nhìn kiếng chiếu hậu, quả nhiên là có người đuổi theo.

"Lâm Na Liễn, vịn cho chắc vào, xem ra chúng ta phải đi hóng mát một vòng mới có thể đến cô nhi viện được."

"Ý gì?!!!" Đại tiểu thư vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn, xoay người nhìn về phía sau. Một chiếc xe màu đen kịt không thấy rõ người ngồi bên trong đang phóng với tốc độ như bay về phía nàng.

"Yên tâm đi, tôi có bằng đua xe quốc tế đấy, sẽ an toàn đưa cô đến nơi mà!"

Cầm điện thoại lên ấn một dãy số rồi ném sang một bên, tiếp theo hung hăng nhấn chân ga chạy về phía trước. Khóe miệng Du Định Duyên khẽ nhếch, cuối cùng cũng tìm tới cửa rồi, đến đây đi, xem tôi làm thế nào giải quyết mấy người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top