Chapter 3
Ánh đèn flash từ không ngừng chớp nháy, tại hậu trường quay chụp, tất cả các nhân viên đều bận rộn chạy tới chạy lui. Duy nhất một nữ nhân mặc tây âu lẳng lặng đứng một gốc khiến mọi người chú ý, nhưng biết người nọ là vệ sĩ của Sana thì không ai dám nói gì. Mà khí tức u ám của cô cũng không ai dám đi chọc ghẹo cô...
Chu Tử Du nhìn đồng hồ điện tử màu đen trên cổ tay, hiện tại đã là 10 giờ tối.
10 giờ nghe có vẻ còn sớm, nhưng lúc này Thấu Kỳ Sa Hạ đang chụp ảnh tạp chí bên kia chính là lịch trình thứ 4 trong ngày. Lúc trước không biết công việc của nàng là thế nào, hôm nay liền rõ ràng đây chính là lịch trình đặc không thể thở.
Trước khi ghi hình lại phải diễn tập trên sân khấu mấy lần, đôi lúc còn bị delay, một lần chính hai ba tiếng đồng hồ. Nếu lịch trình là trình diễn live thì ngoại trừ phải đến sớm để diễn tập, thời gian còn lại đều phải đợi đến lúc chương trình kết thúc.
Chụp ảnh tạp chí cũng không hề dễ dàng gì, vì hai trang bìa tạp chí mà đã chụp đến 2 tiếng.
"Công việc của cô ấy mỗi ngày đều là như vậy?" Cùng Chu Tử Du đứng cạnh khiến quản lý hoảng sợ. Trừ lần đầu mới gặp mặt nghe qua cô nói chuyện, cho tới bây giờ không chưa từng nghe lại giọng nói của cô. Mà lúc này đột nhiên mở miệng, thật khiến người ta sợ muốn nhảy dựng...
Lấy lại tinh thần, quản lý chớp mặt nói "Cơ bản là đều giống thế này, lịch trình của Sana đến cuối năm đều được sắp xếp cả rồi."
Chu Tử Du nhíu mày, sổ tay của quản lý mỗi một trang đền viết chi chít trong đó, lịch trình không phải rất nhiều sao?
Dường như biết Chu Tử Du thắc mắc, quản lý liền giải thích "Sana lúc này chính là minh tinh mói vừa tỏa sáng, phải chịu cực xuất hiện nhiều một chút mới ổn định được."
"Cám ơn mọi người đã làm việc vất vả. Cám ơn." Bên tai vang lên thanh âm cảm tạ của Thấu Kỳ Sa Hạ, biểu đạt buổi chụp hình đã kết thúc.
Thấu Kỳ Sa Hạ mỉm cười cúi đầu chào nhưng không che dấu được khuôn mặt đầy mệt mỏi. Nàng hỏi quản lý "Hôm nay lịch trình tới đây thôi đúng không chị?"
"Kết thúc rồi, ngày mai lịch trình đầu tiên là 8 giờ sáng. Em tới trước một chút để trang điểm là được."
"Vậy chúng ta đi thôi, em muốn về nghỉ ngơi sớm."
"À...cái này..."
"Có chuyện gì sao?" Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn quản lý của mình đang có vẻ mặt muốn nói nhưng lại không biết giải thích thế nào.
"Sau này tôi sẽ phụ trách đưa đón cô trong công việc." Chu Tử Du nói xong liền cầm lấy đồ đạc của Thấu Kỳ Sa Hạ bước đến cửa thang máy.
Nàng đưa mắt nghi hoặc nhìn quản lý, khiến quản lý vội vàng phân bua "Chị cũng không biết, công ty chính là thông báo như vậy, Sana liền theo cô ấy đi."
Cái gì cơ? Tự nhiên lại có cảm giác giống như bị bán đi...
Nhưng nàng vẫn nhanh chân chạy đuổi theo bước chân Chu Tử Du, cảm giác như nếu không đuổi kịp cô vệ sĩ liệt cảm xúc kia thì nàng sẽ bị ném đi vậy đó..
Đi theo cô ra cửa liền thấy một chiếc xe màu xanh biển đã đậu phía trước, muốn nói cho cô biết địa chỉ nhưng nghĩ có lẽ cô ấy đã biết nên rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng thắt dây an toàn xong liền nặng nề ngủ thiếp đi.
....
"Đi lên thôi, chúng ta đến rồi."
"Ưm...Sao? Ơ đây không phải nhà tôi?" Sa Hạ bị đánh thức nhưng vừa mở mắt ra là một căn nhà xa lạ không quen.
"Vì 24 giờ bảo vệ cô, nên tạm thời phải ở đây." Ngắn gọn giải thích...
Nhưng nghĩ lại, nhà nàng đang ở cũng không phải biệt thự lớn của gia tộc mà là phòng nhỏ bên ngoài. Chu Tử Du muốn 24 giờ bảo vệ mình, nơi đó thật đúng là không có chỗ cho cô ta ngủ đâu...
Xuống xe mới phát hiện trên tay Chu Tử Du đầy bao túi "Đi siêu thị mua đồ sao? Như thế nào tôi lại không biết."
Chu Tử Du không trả lời, chỉ là trong đầu nhớ lại nàng ngủ thật sâu...một chút cảnh giác cũng không có, người này nhất định sẽ bị bán đi rất dễ dàng.
"Này, cô không trả lời tôi."
"Đừng dài dòng nữa, mau vào đi."
"Hừ đúng là đầu gỗ vô vị." Thấu Kỳ Sa Hạ đứng bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm, cầm lấy chìa khóa người kia đưa mở cửa bước vào.
Ấn tượng đầu tiên trong mắt nàng chính là màu sắc nội thất hai màu đen trắng phối trong ngôi nhà nhỏ này, tuy rằng khuynh hướng thẩm mĩ không tệ nhưng so với phong cách cùng nhan sắc tuyệt mỹ của nàng còn kém xa.
Chu Tử Du bước vào cửa liền buông bao lớn bao nhỏ trong tay xuống rồi kiểm tra các cửa sổ, sau đó kéo màn lại tất cả mới yên tâm cầm lấy đồ vừa mua bước vào bếp.
"Bên trái là phòng cô, đồ sinh hoạt đều có, nếu cô cần lấy gì thêm thì ngày mai sẽ đưa cô về nhà lấy qua."
Thấu Kỳ Sa Hạ tùy ý đáp lại một tiếng, sau đó tò mò đi khắp nơi quan sát. Cuối cùng đi vào phòng bếp, nơi vệ sĩ đầu gỗ vừa về đã vào mà cũng chưa thấy đi ra.
"Này cô đang làm gì thế?"
"Ăn đi." Chu Tử Du đặt lên bàn một tô mì sợi đầy đủ màu sắc hương vị vừa nấu xong.
"Cô nấu sao?"
Không ai trả lời, hỏi như không hỏi bởi vì Chu Tử Du lúc này đang dùng vẻ mặt vô cùng thờ ơ nhìn nàng như thể câu nàng hỏi vô cùng vô nghĩa. Thôi kệ đi.
"Oa thơm quá, nè cô đi đâu vậy, cùng nhau ăn đi." Thấu Kỳ Sa Hạ vừa ngồi xuống cầm đũa, Chu Tử Du liền xoay người đi.
"Tôi không đói."
"Không được, tôi ghét ngồi ăn một mình! Cô ngồi với tôi đi..."
Cơ bản muốn cự tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt nàng đáng thương liền không đành lòng, Chu Tử Du liền yên lặng quay lại ngồi vào vị trí đối diện, an tĩnh nhìn nàng chầm chậm ăn tối.
Chu Tử Du có chút không hiểu lắm vì sao lại muốn nấu gì đó cho nàng ăn, là bởi vì bộ dáng nàng nghiêm túc làm việc mà có suy nghĩ khác hay vì lí do gì khác...
Khác? Không phải, chắc là vì nhìn thấy nàng hôm nay cả ngày vất vả cũng chưa được ăn gì đầy đủ, thuận tiện làm cho nàng ăn mà thôi.
Chu Tử Du đem mấy suy nghĩ không rõ ràng trong đầu ném đi, dù sao cũng chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi.
.
.
.
"Làm gì mà mới mấy ngày Du đặc công ưu tú của chúng ta liền xuống sắc như vậy?" Khó có được cơ hội cười nhạo Du Định Duyên, Phác Chí Hiệu thế nào bỏ lỡ.
"Hừ ít chọc ghẹo đi, không bằng cậu đổi với tôi đi." Du Định Duyên uống một ngụm rượu, vẻ mặt bất mãn.
"Này, đừng uống quá nhiều, chút nữa còn phải về làm nhiệm vụ." Chu Tử Du nhíu mày đưa tay bắt lấy chai rượu.
Lúc này, cả bốn người đang ở lầu hai chỗ ở của Chu Tử Du mà mở cuộc họp. Đúng, là mở cuộc họp, nơi này giống như phòng hội nghị khẩn cấp khi họ ở bên ngoài làm nhiệm vụ.
Mấy người này thừa dịp có thời gian ngắn ngủi liền hẹn nhau để thảo luận tiến độ nhiệm vụ và sưu tập tình báo. Nhưng giờ phút này căn bản là đại hội oán giận.
"Các cậu không hiểu đâu, Lâm Na Liễn kia thật là phiền chết đi được."
Du Định Duyên biết chính mình không nên uống quá nhiều, đành phải xoa xoa thái dương nhưng nhớ tới Lâm Na Liễn cảm thấy đau đầu.
"Haha, xem ra cậu cuối cùng cũng gặp được đối thủ xứng tầm, như vậy cũng tốt, cậu cũng không dám đi lung tung trêu ghẹo người khác nữa."
Phác Chí Hiệu có chút yên tâm, Du Định Duyên người ngày thành tích huấn luyện cùng nhiệm vụ đều đạt xuất sắc. Khuyến điểm duy nhất chính là tính cách quá tùy tiện,...à không phải, không phải cô đối với ai cũng thân thiết, nhưng chính là luôn cùng mục tiêu được bảo vệ ở chung đến "quá tốt". Đây chính là tình trạng không nên phát sinh, nếu không phải cuối cùng nàng đều xử lý thỏa đáng, có lẽ đã sớm bị đá khỏi đội...
"Cậu yên tâm, tôi đối với loại người kiêu ngạo, luôn tự coi mình là nhất như cô ta không có hứng thú."
"Được rồi được rồi, cậu nhịn một chút đi, tìm được thế lực ngầm kia liền sẽ được giải thoát."
Phác Chí Hiệu xem cô như muốn bùng nổ cũng không chọc ghẹo nữa, liền nhanh chóng đổi đề tài
"Momo thế nào? Bên Danh Tỉnh tiểu thư hẳn không có chuyện gì lớn đâu nhỉ? Này, này Momo?"
Trong công việc luôn nghiêm túc Bình Tỉnh Đào thế nhưng giờ đây đang ngẩn người ?
"Hả? Chí Hiệu cậu kêu tôi hả? Có chuyện gì?" Bình Tỉnh Đào lúc này mới hoàn hồn.
"Tôi hỏi Danh Tỉnh tiểu thư thế nào?"
"Thế nào là thế nào? Không như thế nào hết! Cứ vậy thôi, rất bình thường!" Trả lời hoang mang, rối loạn.
Có quỷ!
"Sao~ không như thế nào hết? Vậy cậu đỏi mặt làm gì? Như thế nào hả ~ Danh Tỉnh tiểu thư đẹp quá đúng không?" Phác Chí Hiệu vẻ mặt tò mò nhìn cô chằm chằm, Du Định Duyên cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Ngay cả Chu Tử Du cũng nhướng mày dò hỏi về phía cô.
"Tôi...không có! Tôi phải về rồi."
Bình Tỉnh Đào nói xong liền vội vội vàng vàng chầm lấy chìa khóa rồi đi như chạy rời khỏi nơi này.
"Em cũng phải đi về đây, lịch trình của Thấu Kỳ Sa Hạ sắp kết thúc rồi." Chu Tử Du nhìn vào sổ tay, nhìn đến địa điểm tiếp theo chuẩn bị đến.
Chu Tử Du đi rồi chỉ còn lại hai người kia tiếp tục nói chuyện phiếm.
"Cậu từng thấy Momo như vậy bao giờ chưa?"
"Không có, thú vị nha, không biết người thế nào lại có thể làm cho Đào nhỏ phải phản ứng như vậy? Nhưng bất quá xem ra Tử Du cũng có cái gì gì đó."
"Ý gì?"
"Nơi này có người khác ở, hẳn chính là vị minh tinh kia."
"Thiệt hay giả vậy? Cậu làm thế nào biết được?"
"Mùi nước hoa, chúng ta đâu có khả năng xài mấy thứ này, nhất định là có nữ nhân khác ở chỗ này." Du Định Duyên vẻ mặt vênh vênh tự đắc nói
Phác Chí Hiệu không nói gì, mũi người này là mũi chó sao? Nghe được mùi nước hoa nữ nhân thì có gì mà đắc ý chứ...
"Cậu cũng phải mau trở về đi." Tuy rằng mục tiêu xung quanh có những vệ sĩ khác, nhưng cũng không nên rời khỏi quá lâu.
"Không sao, cô nàng đó cả ngày đều nằm dài ở biệt thự Lâm gia, có điên mới đi công kích cô ta..." Lời vừa nói xong điện thoại liền vang lên.
"Cô ta thật đúng là không có cách nào làm người khác bớt lo lắng cả, tôi vừa mới nói xong cô ta liền muốn đi ra ngoài, tôi đi trước nhé, cậu tốt nhất mau mau tìm ra người nào đang quấy rối quốc nội nhanh đi."
"Dài dòng quá, đi đi." Phác Chí Hiệu thở dài, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Làm gì cũng thật vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top