Chapter 14
"Cô đối xử với bệnh nhân vậy đó hả??!"
"Hừ, xem ra cô cũng không việc gì cả, mệt tôi còn có thành ý tới thăm cô."
...
Nhiều loạt tiếng ồn vang lên bên tai, ý thức Chu Tử Du dần dần hồi phục và trở nên rõ ràng hơn. Mi mắt nặng nề mở ra, ấn tượng đầu tiên chính là trần nhà màu trắng, mũi còn có thể ngửi được mùi thuốc sát trung gay mũi.
Không biết tình hình bây giờ thế nào rồi nữa, vừa tỉnh lại liền nghỉ tới công việc, cũng không biết phải nói Chu Tử Du là người nghiêm túc hay nghiêm trọng hơn là cuồng công việc nữa...
"Tử Du, em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Tôi đi gọi bác sĩ."
Giọng nói vội vàng cùng quan tâm, lại còn nói liên thanh như thế. Chu Tử Du không cần nhìn cũng biết là ai, nghe được nàng muốn đứng dậy rời đi liền vươn tay bắt lấy cổ tay nàng
"Không cần đâu, em không có việc gì."
Giọng nói bởi vì ngủ đã lâu không nói chuyện nên có chút khàn khàn, khô khốc. Thấu Kỳ Sa Hạ nghe được liền đứng dậy rót một ly nước. "Uống nước đi."
Chu Tử Du đưa mắt nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ một chút, cảm giác này thật tuyệt, ấm áp và cảm động.
"Tốt, dù sao cô cũng không cần ai chăm sóc, tôi đi về!"
"Đi thì đi đi, cô rõ ràng chính là muốn hạ độc tôi, khỏe lên được mới là lạ đó."
Sát vách lại truyền đến tiếng cãi nhau, sau đó là tiếng giày cao gót phẫn nỗ rời đi...
"Em ngủ bao lâu rồi?"
"Hai ngày rồi."
"Bên cạnh là Định Duyên à?"
"Ừm, cô ấy tỉnh dậy sớm hơn em một chút, thật sự không có chỗ nào không khỏe đúng không?" Thấu Kỳ Sạ Hạ lo lắng nhìn Chu Tử Du, tuy rằng không nghiêm trọng như Bình Tỉnh Đào, nhưng trên người cô cũng không ít vết thương lớn nhỏ.
"Thật sự không sao, ngược lại là chị có phải là không chịu nghỉ ngơi cho tốt đúng không?" Chu Tử Du duỗi tay khẽ vuốt nhẹ quầng tâm dưới mắt nàng.
Hành động này liền làm Thấu Kỳ Sa Hạ đỏ mặt, nhưng giây tiếp theo, đổi lại vành tai Chu Tử Du lại nóng lên. Thấu Kỳ Sa Hạ đưa tay chạm vào tay Chu Tử Du, nhìn cô thầm oán trách, "Còn không phải là lo lắng cho em nên không ngủ được sao?"
Giọng điệu này là nửa phần oán trách, nửa phần làm nũng, hại Chu Tử Du cũng không biết phải nói thế nào cho tốt nữa.
"Chu Tử Du! Em làm cái gì mà ngủ còn lâu hơn tôi vậy! Rõ ràng là tôi mệt hơn mà!"
Xoẹt một tiếng, Du Định Duyên kéo tấm kính mờ giữa hai giường qua một bên, phá vỡ bầu không khí có chút vi diệu của hai người. Du Định Duyên nhìn hai người trước mắt nhanh chóng rút tay về, cười tà ác nói "Ai ai ai, tôi quấy rầy mấy người hả?"
Chu Tử Du liếc nhìn một cái, bình thản ung dung đáp trả "Người vừa rồi bỏ đi chắc là Lâm Na Liễn rồi, chị không cần ở đây giả bộ là mình tốt lắm đâu."
"Hứ, em ít nói tôi đi, trường hợp không giống nhau nha." Du Định Duyên khẽ liếc nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ một cái. "Tính ra thì lần này, cả hai chúng ta đều thua dưới tay đồ ngốc Bình Tỉnh Đào kia."
"Hử? Là ý gì?" Chu Tử Du khó hiểu.
"Em qua phòng hồi sức bên cạnh xem là biết, nhưng khuyên em đừng có đi, kẻo không chịu nổi đâu." Du Định Duyên khoa trương che che hai con mắt lại.
"...chị đi về giường nghỉ ngơi cho tốt đi, không cũng đừng làm phiền em nghỉ ngơi."
"Ừ, không làm phiền em nói chuyện yêu đương nữa.."
"Du Định Duyên!"
"Rồi rồi, tôi không nói nữa."
Nói một hồi càng trở nên xấu hổ hơn, việc còn chưa đâu ra đâu mà còn bị người ta cố ý vạch trần nữa...
"Tử Du, em lại nghỉ một chút đi, chị đi mua chút đồ ăn cho em." Thấu Kỳ Sa Hạ nói xong liền rời khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Chu Tử D liền ảo não gãi gãi đầu. Tuy rằng tính tình cô có thể nói là một tên đầu gỗ, nhưng khi nghe đồng đội nói mấy câu liền phản ứng ngại ngùng như vậy... Nghĩ lại cô với Thấu Kỳ Sa Hạ, sau nhiều việc như vậy, cũng rõ ràng biêt được cảm giác với đối phương là gì...
Đáng ra cô đang suy nghĩ, sau này sẽ tìm cơ hội để giãi bày với Thấu Kỳ Sa Hạ về cảm giác trong lòng mình. Nhưng đồng đội hôm nay đúng là đồng đội "tốt", giúp đỡ vạch trần như vậy, xem ra phải suy nghĩ lại xem nên làm thế nào cho tốt hơn...
Du Định Duyên đó, hừ, Lâm Na Liễn tức giận rời đi cũng có lý do cả thôi!
Đại tiểu thư cố ý đến chăm sóc Du Định Duyên, nhưng lại bị người kia ghét bỏ, đương nhiên phải giận rồi. Bất quá phải nói lại, vì cái gì Du Định Duyên lại ghét bỏ...
"Du Định Duyên, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
"Ahh ồn ào muốn chết!"
"Cô! Chỉ muốn tới xem cô bị thương cỡ nào thôi, không thèm cùng cô cãi nhau."
Vừa mới tỉnh lại, Du Định Duyên đã nghe được tiếng thét chói tai, theo bản năng liền mở miệng mắng, không nghĩ tới lại là Lâm Na Liễn.
"Ah xin lỗi, vừa mới tỉnh lại đầu óc còn chưa thanh tỉnh."
"Hm, uống chút canh đi."
"Cám ơn."
Hiếm khi thấy Lâm Na Liễn ôn nhu như vậy, Du Định Duyên cảm thấy bị thương gì đó đều đáng giá, nhưng mà...
"Á, canh này mua ở đâu mà mắng thế này! Mặn muốn lên huyết áp luôn..." Ăn mặn như thế, Du Định Duyên phút chốc liền tỉnh táo. Bắt đầu mở miệng nói ra suy diễn điên cuồng của mình như thường lệ, không chú ý đến người ngồi bên cạnh sắt mặt đã xanh mét đến sắp nổ tung.
Lâm Na Liễn từ nãy giờ vẫn nhịn xuống không muốn cãi nhau, nhưng vừa nghe Du Định Duyên mở miệng liền không nói được cái gì tốt cả. Cho nên vì vậy mới có việc Lâm Na Liễn giận dôi bỏ đi như vậy...
Đương nhiên, kết quả xong xuôi, Du Định Duyên cũng rất đau đầu, như thế nào mà cô lại không bao giờ kiểm soát được cái miệng của mình cả.
Dường như trình độ yêu đương của các vệ sĩ đặc vụ cũng còn cần phải nâng cấp thêm bậc nữa.
.
.
"Chuyện đó là thế nào vậy?"
"Tôi đã nói em rồi, lần này Đào nó so với chúng ta lợi hợi hơn nhiều."
Hiếm khi nhìn thấy Chu Tử Du kinh ngạc như vậy. Lúc nãy khi hai người phòng bệnh bên cạnh thăm Bình Tỉnh Đào, vừa tới cửa liền nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang đút Bình Tỉnh Đào ăn cơm.
Quan trọng là! Ăn cơm thì ăn đi, còn nhìn nhau như vậy làm gì???!!!
Nhìn hai người đó giống như nhìn thấy được vầng hào quang màu hồng đang bao lấy xung quanh vậy! Chuyện này thật là đáng sợ! Du Định Duyên chà chà cánh tay, muốn xua đi da gà đang nổi lên.
"Vậy là hai người họ ở bên nhau rồi sao?"
"Chắc là vậy rồi, từ lúc đồ heo kia cứu Danh Tỉnh Nam ra thì họ cứ vậy đó."
"Thôi tụi mình về phòng đi."
"Đồng ý, trời ơi răng chị còn đang đánh lập cập này, không nhìn thẳng mà còn thấy da gà nổi lên nữa."
Chu Tử Du trợn mắt kéo Du Định Duyên về phòng, nếu để cô cứ tiếp tục lầm bầm như vậy không biết đến khi nào nữa.
"À Tử Du nè, em tính khi nào thì bày tỏ với Thấu Kỳ Sa Hạ vậy? Muốn tôi chỉ cho em vài chiêu không?" Du Định Duyên nhân tiện hỏi
"Không liên quan đến chị" Chu Tử Du thầm nghỉ chị ta còn dám đòi chỉ cô, không khí tốt đẹp lúc này không phải bị chị phá hả "Em nghĩ chị nên suy nghĩ làm thế nào để dỗ Lâm đại tiểu thư vui vẻ lại đi, cao thủ tình trường cũng có ngày thất bại như hôm nay à?"
Du Định Duyên nghe xong lập tức ngậm miệng lại, tưởng có thể chọc ghẹo được Chu Tử Du một chút...cô đã quên mất, Chu Tử Du yên tĩnh này lúc mở miệng cũng rất đáng sợ.
"Nằm xuống nghĩ lại coi chị nên làm gì đi."
"Ủa? Em đi về hả?"
"Ừm" Dù sao cũng không có bị thương nặng gì, nằm ở đây làm gì.
"Tử Du, chị mua đồ về rồi, này từ từ, em muốn đi đâu vậy?" Thấu Kỳ Sa Hạ vừa mua cháo trở về liền bị Chu Tử Du kéo ra ngoài, có chuyện gì sao?!
"Không nằm đây nữa, chúng ta về nhà, cháo để lại cho chị ấy ăn được rồi, dù sao thì chị ấy cũng vừa đuổi người mang bữa tối cho chị ấy về rồi." Chu Tử Du mỉm cười nhìn chào Du Định Duyên rồi liền kéo Thấu Kỳ Sa Hạ đi.
"Khụ khụ, cám ơn em..."
Du Định Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói một câu thôi mà bị chặt chém vậy đó, huhu sớm biết vậy đã không đi chọc em ấy rồi.
.
.
"Ăn no rồi?"
"Ừ no rồi, ngon lắm." Bình Tỉnh Đào mỉm cười nhìn Danh Tỉnh Nam, dọn dẹp này nọ thôi mà cũng đẹp như vậy...
"Đào, làm gì nhìn người ta u mê vậy?" Danh Tỉnh Nam vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bình Tỉnh Đào ngây ngốc nhìn mình, theo thói quen liền mở miệng chọc ghẹo.
"Ha ha, ai kêu em chỉ dọn dẹp chén đũa thôi mà cũng xinh đẹp khí chất như vậy." Cô ngây ngô cười trả lời.
Câu nói này lại khiến Danh Tỉnh Nam ngạc nhiên, mặt liền đỏ bừng... Nhìn phản ứng của nàng, Bình Tỉnh Đào càng cười vui vẻ hơn. Nhớ lại lúc trước toàn bị Danh Tỉnh Nam đùa giỡn, nhưng mà giờ thì ai hơn ai rất khó nói nha ~
"A đúng rồi! Nam, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?" Nằm trên giường bệnh đột nhiên nhớ đến việc lúc mơ ngủ, Danh Tỉnh Nam nói đã gặp cô trước đây.
"Eh? Sao lại đột nhiên hỏi cái này?"
"Lần trước ở bệnh viện nửa tỉnh nửa mê nghe em nói em từng thấy tôi nhảy..." Bình Tỉnh Đào thường ngày trí nhớ rất kém, nhưng đối với việc này lại muốn hỏi cho được đáp án.
"Đúng vậy thật...xem ra Đào không có một chút ấn tượng nào với em cả?" Danh Tỉnh Nam bĩu môi, giả vờ giận dỗi. "Còn cười nữa! Không ngờ hoàn toàn quên mất em, thương tâm quá."
"Xin lỗi... vậy là chúng ta lúc đã từng gặp nhau khi học trung học à?"
Danh Tỉnh Nam gật đầu, đem ký ức vui vẻ nhất thời trung học của mình một lần nữa nói ra cho Bình Tỉnh Đào nghe. Có lẽ giờ phút này, mọi việc đã thay đổi rồi, nhắc lại chuyện cũ này khiến nàng lại càng hạnh phúc hơn.
Danh Tỉnh Nam vui vẻ cười khiến Bình Tỉnh Đào cứ thế ngây người nhìn nàng.
Hóa ra, từ lâu nàng đã đem hình cô khảm vào trong lòng. Nghĩ về việc này giống như được ăn phải đường mật ong vậy, trong lòng ngọn ngào lan tràn, khóe miệng vô thức mỉm cười.
Đáng ra, Thấu Kỳ Sa Hạ muốn tạm biệt Danh Tỉnh Nam rồi mới đi, nhưng ở ngoài phòng bệnh nhìn một chút liền quyết định im lặng mà đi.
Hai người họ thật tốt, cảm giác như tâm ý tương thông với nhau vậy!
Thấu Kỳ Sa Hạ như thường lệ ngồi ở ghế phụ nhìn trộm Chu Tử Du đang lái xe. Nàng im lặng nghĩ có nên giống Nam dũng cảm tới cần cô một chút nữa không?
Nàng không nghĩ đến, Chu Tử Du lúc này cũng đang nghĩ đến điều giống như nàng đang nghĩ vậy. Đây có lẽ cũng là tâm ý tương thông...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top