Chapter 11
"Cô ấy xem rồi à?"
"Không thế cũng khó, TV, internet, tin tức len lỏi khắp nơi, Định Duyên giờ đang ở trong phòng an ủi cô ấy."
Phác Chí Hiệu ôm laptop, mệt mỏi đáp lại câu hỏi của Chu Tử Du.
"Chị vất vả rồi."
"Hiếm khi thấy Tử Du của chúng ta an ủi người khác, là bị người nào cảm hóa sao?"
Phác Chí Hiệu mỉm cười, nhìn lén Thấu Kỳ Sa Hạ đang ngồi bên kia. Chu Tử Du không thèm để ý lời cô nói. Không hiểu cô đang nói gì, cũng không thèm quan tâm.
"Danh Tỉnh Nam có tin gì mới không? Vì cái gì truyền thông nắm tin tức nhanh như vậy?"
Thấy Chu Tử Du nghiêm túc nói chuyện công việc, Phác Chí Hiệu liền thở dài, chính sự làm trọng nha.
"Không có, thường những tin tức liên quan đến nghị viên thường sẽ bị chặn lại và đàn áp uống, nhưng lần này giống như một lần nói hết, giống như đã có ý định từ trước rồi, cả việc của Thủ tướng nữa..."
Phác Chí Hiệu lại nhíu mày, vì áp chế mấy tin này, cô tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
"Cho nên có thể mơ hồ đoán được, những việc này chính là muốn kéo Thủ tướng xuống, thay máu chính trị."
"Ừ, có hai người có khả năng, những vẫn còn chưa xác định là ai..."
Thực tế, đất nước này từ khi tồn tại tới nay đều không có vấn đề chính trị chia phe phái, từ khi lập quốc đều là ba nha Lâm – Danh Tỉnh – Thấu Kỳ làm chủ chốt, hợp tác tốt đẹp.
Nhưng cũng chính vì như vậy, muốn giành được quyền hành phải nhận được sự ủng hộ của người dân, ít nhất như vậy có thể duy trì vẻ bề ngoài...
Trước mắt, chỉ có hai người có khả năng đó là Tôn phó thủ tướng, hoặc nhà họ Điền phía Quân Đội. Thật đúng là che giấu tốt. Hơn nữa cũng không biết đã âm thầm thu mua bao nhiêu người mới có thể làm ra hành động như hôm nay.
"Nhưng suy cho cùng, chị là cố ý để Danh Tỉnh Nam bị bắt đi." Nghe được lời Chu Tử Du nói, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn đang yên tĩnh ngồi một chỗ liền kinh ngạc nhìn về phía Phác Chí Hiệu.
"Đừng nhìn như tôi là kẻ xấu vậy." Phác Chí Hiệu nhanh chóng thanh minh, cô đúng là cố ý để Danh Tỉnh Nam bị bắt đi, không thả con tép sao bắt con tôm. Đây là cách tốt nhất để nhanh chóng giải quyết triệt để vụ này.
"Em biết chị vì nhiệm vụ, nhưng nếu Đào biết khẳng định sẽ cùng chị đánh nhau đó."
"Ừa...chị tính trước tính sau cũng không tính được Đào sẽ để ý Danh Tỉnh Nam tiểu thư như thế..."
Bình Tỉnh Đào – 25 tuổi – Loại A
Thành tích học tập bình thường, khả năng vũ đạo xuất chúng, nhiều lần đoạt giải thưởng.
Khi còn học trung học, cha đột ngột qua đời, trong nhà còn mẹ cùng bà ngoại, không có anh chị em thân thích khác.
Tốt hiệp đại học liền được mời gọi tuyển vào trường quân sự, khả năng vận động xuất sắc, thể chất đoạt loại ưu, ở các khóa huấn luyện đều nằm trong top 3.
Khả năng bắn súng là tốt nhất, đặc biệt còn là xạ thủ bắt tỉa, là người đang nắm giữ kỉ lục bắn tỉa ở khoảng cách xa nhất.
Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đánh giá toàn diện rất tốt nên được chọn vào T-1020.
Đây là thông tin cá nhân của Bình Tỉnh Đào trong máy tính lưu trữ của quân đội, nhưng là bạn tốt của cô, họ đều biết rõ. Kỳ thực tính cách của cô không phải là ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không phải lúc trước cha đột nhiên qua đời, kinh tế trong nhà đè nặng lên người cô, có lẽ giờ cô đã ở trên sân khấu của các cuộc thi vũ đạo mà thể hiện cá tính của chính mình rồi.
Mức lương cao cùng phúc lợi tốt mà quốc gia mang đến, đối với Bình Tỉnh Đào, đây là lựa chọn tốt nhất, thích hợp nhất. Cũng bởi vì vậy, nên cô luôn thành thật chăm chỉ mà chấp hành tốt mỗi một nhiệm vụ mà không cùng người khác cãi nhau hoặc so đo điều gì.
Chỉ khi ở bên cạnh người cô coi trọng, cô mới trở về thành một Bình Tỉnh Đào nóng nảy, ngoan cường đó.
Ngồi trên giường bệnh, Bình Tỉnh Đào trong đầu đều là hình ảnh của Danh Tỉnh Nam.
Ấn tượng ban đầu là một vũ công xinh đẹp đầy khí chất, không ngờ mở miệng liền liền thích trêu chọc người khác. Sau đó lại phát hiện, nàng nấu ăn rất ngon, lý do là vì nàng luôn sống một mình độc lập đã lâu.
Ở bên cạnh nàng, chậm rãi quan sát lại phát hiện người thích trêu chọc cô thật ra lại là người rất cô đơn. Cho nên cô lại một lần lại thêm một lần đánh vỡ nguyên tắc công việc và ngồi vào bàn cùng nàng ăn cơm.
Thực ra, khi còn đang mơ hồ chưa tỉnh lại, cô loáng thoáng nghe thấy Danh Tỉnh Nam thì thầm
"Rất muốn nhìn thấy chị nhảy một lần nữa." Nếu không lầm chính là có câu này. Nàng đã thấy cô nhảy rồi sao? Trước kia đã từng gặp nhau à? Còn không kịp hỏi, nàng đã bị người ta bắt đi mất rồi...
Hơn nữa, câu cuối cùng cùng cô nói với nàng lại là "muốn đi liền đi, không lại đây cũng được." Nghĩ đến đây, Bình Tỉnh Đào không còn cách nào để yên tĩnh ngồi ở đây nữa hết!!
Gọi điện cho Phác Chí Hiệu, nhưng cũng chỉ nhận được tin nàng vẫn chưa có tin tức gì cùng không cho cô tham gia vào nhiệm vụ lần này, còn chưa kịp kháng nghị điện thoại đã bị cúp. Hừ! không cho tôi tham gia, tôi tự mình tìm cách!
May là hôm nay trời không có trăng, nếu không người dưới lầu ngẩng đầu lên khẳng định sẽ bị hù chết. Một người cả người mặc đồ đen từ cửa sổ lầu ba đang trèo xuống.
Người nọ chính là người lúc này nên ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi Bình Tỉnh Đào. Lại nói thêm, Bình Tỉnh Đào lúc ở trường quân đội, ghét nhất chính là những bài tập leo lên – hạ xuống. Bởi vì cô có hơi sợ độ cao, nhưng đây là con đường nhanh nhất để rời đi.
Chờ đến khi y tá trực ban đi kiểm tra, trong phòng đã không còn thấy bóng người nào nữa...
.
.
Du Định Duyên cảm thấy mình là một người miệng mồm rất lanh lợi, dựa vào cái miệng này khi làm nhiệm vụ đã chuốc lấy rất nhiều rắc rối. Tất nhưng trừ những món nợ tình cảm ở bên ngoài cũng không đến nỗi nào.
Nhưng giờ phút này, Du Định Duyên lại cảm thấy không biết phải mở miệng như thế nào...
"Cô...không sao chứ?" Do dư nãy giờ, nhưng nhìn bóng lưng Lâm Na Liễn liền chỉ có thể nói ra vài chữ như vậy.
"Không có gì, từ nhỏ đã từng nhìn thấy mẹ lần nào, ảnh chụp cũng không có, cha tôi mỗi lần nói đến đề tài này đều lảng tránh đi, ông không muốn nói tôi cũng không đi hỏi nữa, dù sao ông cũng chưa từng để tôi thua thiệt ai bao giờ. Từ nhỏ đã có tài xế bảo vệ đưa đón đi học, bạn học đều tự giác tạo khoảng cách với tôi, haha ở nhà không có ai để nói chuyện ở trường học thì lại không ai dám nói chuyện với tôi, đôi khi cảm thấy, có xuất thân tốt như thế sao lại còn..."
Dù là gương mặt thờ ơ, nhưng giọng nói lại không được như vậy, từng câu từng chữ lại giống như gợi lên hình ảnh của bản thân từ nhỏ đến lớn, rồi từng giọt nước mắt bắt đầu chậm rãi rơi. Tuy nói ra thật đơn giản, nhưng ai biết có bao nhiêu chua xót khổ sở đâu... nhìn nàng rơi nước mắt nhưng vẫn kiên cường quay mặt tránh đi, làm người khác thật đau lòng...
"Tôi tin Thủ tướng rất yêu thương cô, mặc kệ mọi việc thế nào đều phải tin tưởng vào cảm nhận của chính mình. Còn có...còn có tôi ở bên cạnh cô, mặc kệ có gì xảy ra, người nào đến đi nữa, tôi cũng sẽ ở bảo vệ cô!"
Du Định Duyên ôm lấy nàng, để nàng dựa vào vai mình, thoải mái khóc ướt vai áo cô.
Những cái đó không phải sự thật, tất cả là bịa đặt. Nếu là trước khi, Du Định Duyên có lẽ sẽ an ủi Lâm Na Liễn bằng những lời đó, nhưng hiện tại cô chỉ nghĩ đến cảm xúc của đại tiểu thư này, để nàng biết được tương lai dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ cùng nàng đối mặt.
.
.
"Thái Anh, vì sao lại làm như vậy?" Giọng Danh Tỉnh Nam vô cùng bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn, giống như ngày thường ưu nhã ôn nhu.
Nhìn Danh Tỉnh Nam như thế, Tôn Thái Anh không khỏi cau mày.
"Em trước kia không phải như thế?"
"A~ vậy chị nghĩ em là thế nào đây?" Tôn Thái Anh nhìn nàng cười hỏi, cười nàng cũng là cười chính bản thân mình.
Nhiều năm đã qua như vậy, tình cảm cô đối với nàng giống như đá ném xuống hồ. Nhưng mà hồ nước ít nhất sẽ có gợn sóng, mà Danh Tỉnh Nam vĩnh viễn tâm đều lặng như nước hồ chưa từng có biến động nào...
Nhưng mà từ ngày Bình Tỉnh Đào xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.
Giọng điệu vui vẻ, nụ cười tinh nghịch, đôi mắt bởi tràn đầy niềm vui mà mị thành một đường đáng yêu. Mỗi một điều đó, chính cô đều chưa từng thấy qua, nhưng cô ta ngay cả nỗ lực cũng không cần cũng có được...
"Chị thật sự không biết, hay là cố tình không biết đây? Nam, đôi khi chị thật sự rất nhẫn tâm."
Dịu dàng hơn bất cứ người nào, nhưng tuyệt tình cũng không có đối thủ.
"Dù cho chị có nghĩ thế nào, em cảm thấy việc em làm bây giờ là đúng đắn sao?"
Em thật thích vẻ nghiêm túc này của chị, nhưng cũng vô cùng chán ghét chị như vậy.
"Dù thế nào đi nữa, không phải đã không còn cách nào để quay đầu lại rồi sao?" Nói xong, Tôn Thái Anh liền đẩy cửa ra ngoài, cửa phòng cũng bị khóa lại.
Một căn phòng chỉ toàn màu trắng, chỉ có một cái ghế duy nhất và Danh Tỉnh Nam đang bị trói trên đó.
Không hoảng loạn sao? Đương nhiên không phải, nhưng khi nhìn thấy Tôn Thái Anh, nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Đối việc em ấy "phản bội" mà kinh ngạc, nhưng Danh Tỉnh Nam hiểu được, trong lòng Tôn Thái Anh hiện giờ đều rối như tơ vò.
Xem ra, mọi thứ dường như đều không phải tự nhiên mà xảy ra...
Rõ ràng mọi thứ bây giờ đều trở nên rất tệ, nhưng Danh Tỉnh Nam lại không nhịn được mỉm cười mà nghĩ, Bình Tỉnh Đào có phải đang lo lắng cho nàng không?
Nhất định là có rồi. Không biết vì sao, Danh Tỉnh Nam tin tưởng Bình Tỉnh Đào sẽ đến cứu mình ra ngoài. Tựa như năm đó cùng nhau nhảy một khúc, không cần tập luyện trước, liền mang cả người giao cho cô.
.
.
"Đã nhận được thư của đối phương." Tại biệt thự họ Lâm, mọi người đã nhận được tối hậu thư của những kẻ giấu mặt. Nội dung yêu cầu Thủ tướng đương nhiệm mở họp báo từ chức và giao quyền tiếp nhận sự kiện khủng bố này cho Phó thủ tướng tiếp nhận.
"Thiệt không nghĩ ra nha, đúng là chuẩn bị tốt ha, không hổ danh là chính khách...ế...không phải ai cũng như vậy, tôi không phải có ý gì đâu..." Miệng Du Định Duyên đúng là hại cái thân, cô quên mất Lâm Na Liễn vẫn còn ngồi bên cạnh mình, chân bị nàng dẫm đến đau không thở được, ở nhà còn mang giày cao gót sao...
"Uy tính đã có, sự kiện này vừa vặn liền xảy ra đúng thời điểm, các nghị viên khác có thể đã bị hắn khống chế rồi. Cho nên hiện tại chỉ cần mở họp báo, hắn ta thành công rồi."
Mọi người đều im lặng không lên tiếng, chỉ cần không mở họp báo liền không có việc gì, nhưng hiện tại Danh Tỉnh Nam đang ở trong tay họ, cũng không biết bước tiếp theo là muốn làm gì...Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu chính là đi giải cứu Danh Tỉnh Nam cùng những người nhà nghị viên bị bắt cóc.
"Tôi đi sắp xếp một chút, nếu có thể điều động nhân lực, buổi tối chúng ta xuất phát." Phác Chí Hiệu liếc mắt lần rồi rời khỏi phòng khách đi ra ngoài gọi điện thoại, để lại một phòng khách lại cho bốn người...
Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, thành công hay thất bại sẽ định đoạt tương lai hướng đi sau này của đất nước. Áp lực đương nhiên sẽ có, nhưng cái họ quan tâm chính là người trước mắt.
Thất bạn, không chỉ họ phải bốc hơi khỏi thế giới này mà những người họ đang nỗi lực để bảo vệ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Du Định Duyên cùng Chu Tử Du giờ phút này đều có cùng một suy nghĩ
Nhất định sẽ làm thành công nhiệm vụ lần này, thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top