#9: Phũ
Nayeon vừa mới tìm được một trò khăm mới ở trên mạng.
Ẻm tìm mấy nhỏ hôm nay ở nhà để chọc ghẹo.
Rồi Hirai Momo vào tròng...
Nayeon mừng muốn phá lên cười một trận, nhưng khoan hẳn khoái trí, cô quyết định chặn đầu em lại.
- Hirai Momo! Chị nhờ em!
- Có chuyện gì vậy?- Momo nghiêng đầu hỏi chị.
- Dịch dùm chị câu này! Dịch được chị cho 30000 won!
- Câu gì??- Momo nghe thấy tiền, hai mắt liền sáng rực như đèn pha- Nói mau em giúp chị!
- "I no need" là gì?
- À! Tôi không cần!!- Momo đanh thép trả lời, mắt càng ngày càng sáng vì
- Tôi bảo cho em tiền mà em không cần ư!?? Ok! Tôi không cho nữa!!
Momo ngớ ra, rồi phát hiện bản thân đã bị lừa!!
- YAH CHỊ ĐƯỢC LẮM IM NAYEON!!!
Nghe tiếng Momo rủa khắp nhà làm Nayeon cười quặn ruột vì khoái trí.
Nhưng biết vấn đề là gì không?
Jihyo bảo cô chỉ lừa được mỗi Momo thôi. Vì nếu Momo là babo(kẻ ngốc) 1, thì chị chính là babo 2.
Haha, con bé thật khéo đùa. Cái nhà này ai mà thông minh đĩnh đạc chững chạc trầm tĩnh như Im Nayeon? Không - một - ai - có - thể - hơn - nha!
Vì để chứng minh, Nayeon quyết định đi tìm "thông minh hội" của cái nhà này.
- Chào mấy đứa!
- Tự dưng nay lại chào?- Tzuyu xéo xắt, và điều đó làm em nhận ngay quả lườm nguýt của chị già- Ồ...ý em là chị hơi trịnh trọng...
- Chị định hỏi mấy đứa ít chuyện thôi...
- Sao?- Mina bỏ điện thoại ra, vươn vai một cái rồi mới hỏi tiếp- Muốn rủ tụi em đi chơi ạ?
- Không, có từ tiếng Anh này chị không hiểu. Ai giải được chị cho 30000 won!
- Nghe hấp dẫn đó, chấp nhận!- Sana hứng thú, ngồi hẳn dậy nghe câu hỏi.
- Chắc khó lắm nhỉ...- Dahyun cũng rời mắt khỏi sách, nhìn chị chờ đợi
Nayeon úp úp mở mở, tự dưng có chút phấn khích vì sắp chọc được mẻ lớn là kẻ khờ khạo.
- "I no need" là gì?!- Nayeon nói thật nhanh, và đoán là bọn chúng sẽ nhau nhảu lên hét câu "Tôi không cần!"
Ồ...
Nhưng không...
Đâu phải ai cũng ngây thơ như Hirai tiểu thư...
- Chẳng phải nó sai sao?- Dahyun nghiêng đầu...
- Đúng rồi, ai lại bảo là "I no need" bao giờ?- Tzuyu nhếch môi, quay lại với chiếc điện thoại.
- Và nó không gọi là "từ tiếng Anh"- Sana cười nhẹ với chị, như an ủi, mong chị mình bớt ngại.
- Gọi là "câu tiếng Anh" mới đúng ạ...- Mina cũng như Sana, cũng cố an ủi chị rằng ai cũng có thể sai vài ba lần, đừng ngại, lỗi chẳng nhằm gì đâu chị à.
Nhưng có vài người chính là không biết điều.
Nayeon vẫn còn đang ngớ ra vì mình bị phũ, ai về việc nấy, xem trò đùa của Im Nayeon như một trò đùa.
Rồi lúc ấy, người ấy, cái giọng trời đánh đó hét lên...
- TRỜI ƠI!!! HAHAHAHA!!! SỐNG SAO NỔI?? NHỤC QUÁ CHỊ ƠI!!! HAHAHA
Ok.
Chị mày ghim nhé Yoo Jeongyeon...
Sau này em đi mà cưới cái đống lego của em...
Bye đồ thiếu tinh tế!
TUI - ĐI - ĐÂY!
.
.
.
.
.
.
.
Tất nhiên thì cũng chỉ là đi ngủ thôi, ngủ mà thôi.
Bỏ nhà đi là ngu!
Nayeon không ngu, cái nhà này ai thông minh đĩnh đạc chững chạc trầm tĩnh như cô nữa chứ?
Không một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top