#22: Trạm ôm miễn phí

- Hey! Hey! Mọi người ơi ơi ơi!- Nayeon ôm cái bảng, tíu tít cười nói ở giữa nhà- Ở đây có free hug nè nè nè!

Momo cầm hộp nước trái cây đang uống dở, nấc một cái, rồi lườm cái bảng viết siêu nguệch ngoạc, lại nấc thêm cái nữa. Trời ơi cơn nấc cục phiền phức!! Thế là nước trái cây trong nhà bị bạn nhỏ uống hết.

Myoui Mina ngồi đằng sau vỗ lưng Momo, chà chà, uống chậm nào.

- No quá! Hức! Tức quá! Hức!

Momo nháo nhào, còn Sana thì cứ lấy thêm nước, thật nhiều nước. Bộ ba Nhật Bản cứ bận rộn loay hoay với nhau.

- Khoan đã! Chị ngứa!- Yoo Jeongyeon miệng cười khúm núm, không dám cử động mà nói

- Chưa được! Em đang vẽ mà...- Son Chaeyoung chăm chú, mặt mày lem luốt màu vẽ như mèo con

- Cho chị gãi một cái thôi!

-Không!

Góc nhà bắt đầu ỏm tỏi lên, toàn là tiếng kêu ca của họ Yoo, may thay khi đó Dahyun đi ngang gãi lưng cho nàng, không thì Son Chaeyoung có đánh thì nàng vẫn mặc kệ mà thôi.

- Ở chỗ này đúng không chị?

- Đúng rồi!

Nói mãi mà cả nhà hong nghe hả! Người ta mở trạm ôm miễn phí nè! Sao không ai lại ôm người ta vậy! Hừ! Im Nayeon càng nghĩ lại càng bưc-quá trời- bội, chống hông hất mặt lên trời, sau này không cho ôm người ta nữa đừng có khóc nha!

Rồi viễn cảnh mấy đứa nhỏ quỳ xuống khóc lóc van xin năn nỉ ỉ ôi để được siêu sao Im-xinh đẹp- Nayeonie ôm, haha! Người ta giận rồi!

Nhưng thật sự là không có ai ngó tới con thỏ đó ở trước nhà cả.

Cửa nhà bật ra, Jihyo ôm mấy túi đồ đi vào, giọng lớn oang oang làm cả nhà giật hết cả mình:

-Yah yah bà già Im Nayeon không phụ thì tránh ra!

Nayeon lùi lại cho con bé ôm hai túi bự đi thẳng vào bếp không nhìn lấy một cái. Nayeon nhìn theo mấy người kia lo làm việc của mình mà lòng hờn dỗi.

Tiếng cửa đóng lại, Tzuyu cũng bước vào với túi cà rốt trên tay.

Sẵn đang ngồi xuống cởi giày ra, em xếp gọn lại giày của mấy chị vào một góc, rồi mới vào nhà.

"Ở đây có ÔM miễn phí"

Tzuyu chậc lưỡi nhìn cái bảng viết nguệch ngoạc, rồi tiến lại, chậm rãi ôm chị một cái.

Mặt của Nayeon đơ ra, lúc này nàng mới nhận ra Tzuyu mới về nhà.

- Em về rồi.

- A...cục cưng về rồi...- Mặt của Nayeon vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

- Có giới hạn số lần ôm không ạ?

Mặt người kia rạng rỡ lên, thật sự không biết ai mới là chị cả nữa...

- Không thưa quý khách!

Thế là Tzuyu lại ôm chị thêm một lần nữa.

- Chị vào rửa tay đi, em có mua bánh cá cho mấy chị.

Nayeon cười tít mắt, ôm chầm lấy em, còn đòi hôn nữa. Mấy bạn nhỏ kia thấy bà chị thỏ hôn được Chou Tzuyu, cũng nháo nhào đòi hôn. Kể cả Momo, đòi hôn đến nổi quên khuấy đi việc mình đang bị nấc...

Nào nào, là Nayeon mở trạm ôm miễn phí, chứ không phải em mở trạm hôn miễn phí...

Ơ, Son Chaeng không lại hôn mình à!

Son Chaeng!!

SON CHAENG!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top