#21: Thiên thần nhỏ

Tuy là đã vào hè, nhưng mọi người vẫn còn tất bật bận rộn lắm. Chị Nayeon dạo gần đây cứ lên trường rồi đi làm thêm đến tối muộn, cả Sana và Jeongyeon cũng vậy.

Momo thì tới phòng nhảy bảy lần một tuần, vì sắp có cuộc thi trong câu lạc bộ, trông chị có vẻ quyết tâm lắm, những lần nó bắt gặp chị ở nhà chắc cũng đếm trên đầu ngón tay.

Team trạch nữ Dahyun và Mina thì vẫn như mọi hôm nằm ở phòng, nhưng họ dạo gần đây cứ cùng nhau cày phim chẳng màng sự đời. Cũng chẳng quan tâm em nằm lăn lóc chơi một xó luôn...

Bạn học Son Chaengie cũng loay hoay làm việc với laptop suốt, lại thần thần bí bí không cho Chou Tzuyu coi. Em tủi lắm, cứ bó gối nhìn bạn mình bơ đẹp mình...

Bận rộn như thế nên cả bọn hai tuần gần đây không kịp ăn một bữa tối nào cùng nhau, Tzuyu buồn lắm.

Duy nhất có Jihyo chịu ngồi ăn với em, bởi chị sợ em sẽ buồn nếu ăn một mình.

Chou Tzuyu rất cảm kích khi chị còn nhớ là em rất cần người bên cạnh, nhưng cũng buồn thay là chị không nhớ hôm nay là sinh nhật em.

- Sao nhìn em buồn vậy cục cưng?

Jihyo vừa cùng Tzuyu tắm xong, liền nấu chút trứng xào ăn dặm với em vì sợ em đói, vẻ mặt của em đã không vui từ sớm, cô chính là sợ em bị mệt vì thời tiết mùa hè khá khó chịu.

Nhún vai một cái, chẳng lẽ lại nũng nịu bảo rằng dỗi vì mấy chị quên mất sinh nhật em?

- Không ạ.

Chou Tzuyu là đứa trẻ rất người lớn, em hay nhạy cảm và suy nghĩ về rất nhiều thứ, và bây giờ em đang tự hỏi coi có phải mấy chị đã không còn thương em nữa rồi không.

Sinh nhật em, sao các chị lại đành tâm quên mất chứ?

- Em có đói không? Chị ra ngoài mua ít gì cho em, tủ lạnh chẳng còn gì ăn cả.

- Em muốn ăn canh rong biển.

Đúng rồi, sinh nhật là không thể thiếu canh rong biển, Chou Tzuyu chính là nhắc tới vậy rồi, chị còn không mau hiểu đi!!

Mau gọi mấy chị về cùng em ăn canh, cùng hát cho em nghe, rồi cùng ở bên nhau nốt đêm nay đi.

Có thể mau gọi mấy chị về hôn em không? Chị ơi, em muốn ở cùng mọi người hôm nay mà.

Nhưng Jihyo chính là không hiểu, cười với em rồi gật đầu, đi thẳng ra cửa chính. Điều đó càng làm Chou Tzuyu thất vọng hơn bao giờ hết, em chợt muốn khóc quá...

- MẤY ĐỨA ƠI!!! HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ NÀO!!!

Cái âm giọng lớn khủng khiếp của Park Jihyo làm Tzuyu giật mình đến ngẩn ra vì ngỡ ngàng.

Tức thì, cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo và cả bọn ùa vào trong căn phòng bếp nhỏ, quây xung quanh em, đột ngột hôn lên em với niềm hân hoan lớn.

- Bảo bối!!! Sinh thần vui vẻ!! Haha!!

- Có phải sợ lắm không?

- Chị xếp hàng hai giờ đồng hồ để mua bánh giới hạn số lượng cho em đó!

- Chou Tzuyu! Cậu xem tớ làm video kỷ niệm cho cậu này!!

- Chị đã làm việc rất cật lực để mua cái áo này cho em đó!

- Tzuyu cục cưng! Tụi chị yêu em nhiều lắm luôn đó!!

- Yêu ba nghìn lần luôn! Haha!!

Tiếng cười nói rộn vang khắp phòng bếp, trong khi Tzuyu vẫn chưa hết ngỡ ngàng và choáng. Rồi sau đó vỡ òa vì hạnh phúc.

- Ây!! Sao khóc vậy!?

- Chắc chắn là do Sana rồi!!

- Cậu nói cái quái gì vậy Momo!

- Aww!! Em ấy đáng yêu quá!

- Ngoan nào, tụi chị yêu em mà!

Em biết, em biết rồi. Mấy chị chính là thương em nhiều lắm, nhiều hơn những vì sao ngoài khuôn cửa sổ nhỏ kia, lấp lánh, ấm áp bao bọc lấy tâm hồn nhỏ này.

Thì ra các chị chưa bao giờ quên, các chị luôn yêu thương em, chưa bao giờ nhạt đi một chút nào.

Sinh nhật vui vẻ nha, Chou Tzuyu!

Tụi chị yêu em nhiều lắm!

Em cũng yêu, và thương mấy chị nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top