#20: Chị và em
Xuân đi hạ tới, cơn mưa ngoài kia cũng thừa lúc mây đen đang ôm bầu trời lại mà đổ như trút nước xuống. Mái hiên lợp nước róc rách một góc nhà, Chaeyoung vừa vẽ vừa ngắm mưa, nó còn vội tắt nhạc để được nghe mưa hát.
Son Chaeyoung là một con người rất nghệ sĩ.
Tiếng mái hiên ngẫu hứng cũng làm nó nghĩ tới những giai điệu chau chuốt của các bản nhạc, thời tiết lại mát mẻ thế này, rất dễ chìm vào một giấc ngủ đẹp.
Vươn mình một cái rồi nằm xuống, đập vào mắt Chaeyoung là Sana đang nằm nghịch gói kẹo trên tay.
Chuyện là Sana đang đợi Momo và Mina đi mua gà rán về, hai người đó không chờ được Sana tắm xong để cùng đi vì sợ mưa thì không mua được. Bây giờ thời tiết thoải mái như thế, hai mắt của chị cũng tự động chậm chạp nháy nháy vài cái vì buồn ngủ.
Nhìn Sana cố gắng chống lại cơn buồn ngủ làm Chaeyoung cười khúc khích, gói kẹo trên tay chị cũng rơi xuống ghế sofa, nơi chị đang nằm.
- Sana, chị buồn ngủ thì ngủ chút đi...
- Gà rán...- Sana dùng âm giọng ngọng nghịu vì buồn ngủ của mình nói với em
- Khi nào gà về em gọi chị dậy có được không?
- Ưm...
Dứt lời, Sana liền xoay người vào trong ghế, co rút người lại như một bào thai nhỏ, ngoan ngoãn ngủ.
Nhưng trời đang mưa mà, chị sẽ lạnh mất.
Thế nên Chaeyoung đi lấy cái chăn ra đắp cho chị, còn sợ chị ngủ không ngon mà xoa lưng cho chị một chút mới quay lại với điện thoại.
"Có sấm không?"
"Không sao, không có sấm"
"Vậy thì tốt, Sana sao rồi em?"
"Hai chị trú mưa đi, Sana ngủ rồi"
"Ừm, mưa lớn quá, đỡ mưa hơn thì chị về nhé?"
"Em chờ, chị đi cẩn thận đấy, Mo-chan"
"Oke em yêu♡"
Sana là chị, nhưng vẫn cần được chăm sóc nhiều lắm. Chaeyoung nhìn chị ngủ mà hì hì cười.
Hệt như con sóc nhỏ ôm cái đuôi của mình mà cuộn mình dưới lớp chăn ấm, mưa ngoài trời vẫn rơi rơi, Chaeyoung quay lại với bức vẽ mới của mình.
A....
Đúng là yên bình thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top