#17: Chọc nhầm Chou Du Côn

Đó là vào một ngày mưa mùa hạ, trước cả khi tầng thượng được sửa, vào cái ngày mà có một bé trẻ tuổi xinh đẹp chuyển vào, là một ngày rất cũ rồi, rất lâu về trước rồi.

- Chou Tzuyu? Em theo chị qua bên này...- Jihyo nhìn giấy tờ tùy thân mà cô nàng yêu cầu khách trọ tới ở cần nộp, là một bé gốc Đài thật à? Xem ra chú Jinyoung không đùa

Mà...con bé có biết nói tiếng Hàn không nhỉ?

Tzuyu nghe chị gọi mình nên nghiêng đầu, điều đó làm Jihyo tưởng em không hiểu, liền bập bẹ nói mấy câu tiếng trung hôm qua cô chính là cố ý ngồi học. Vốn là định nói "Em thật xinh đẹp", thế quái nào lại nói thành "Chị đẹp ghê ha em?"

Tzuyu lúc này ngơ mặt ra, gãi gãi má mấy cái rồi nói:

- Em biết một chút tiếng hàn...chị cứ nói tiếng Hàn đi ạ...

Jihyo bĩu môi, đập trán một cái rõ đau vì nhục, rồi ngoắt tay kêu em theo mình.

Một con bé ít nói, cao ráo, và đặc biệt là rất xinh đẹp.

Mọi người trong nhà vờ như không nhìn thấy em.

Dahyun ngồi cười nói với Chaeyoung về bức tranh hai đứa vừa vẽ, Mina nằm giả vờ coi phim và Sana giả vờ lướt web, Momo ngồi chơi búp bê với Jeongyeon, còn Nayeon thật sự ngủ thẳng cẳng ngoài sàn phòng khách.

Tzuyu cũng không nhìn cảnh vật cùng những con người la liệt kia, cứ một mực đi theo Jihyo đến phòng mình. Khi vào được phòng rồi cũng chỉ nhàm chán bật nhạc lên và đọc sách, không hề có ý bước ra ngoài.

Cả bọn chờ một lúc cũng không thấy con bé ra nên giục Nayeon dậy để bày trò nói chuyện với em gái mới.

- Cậu ấy không thấy chúng ta sao??

- Cậu nào?- Nayeon ngáp lớn rồi bị Jeongyeon đánh nhẹ vào vai- Au...em đánh gãy tay chị rồi nè...

- Vậy mỗi lần chị cười chẳng đánh em hộc huyết đi...nhưng mà...- Jeongyeon ngồi dịch người lại để cả bọn tụ lại thành một vòng tròn nhỏ rồi nói bằng giọng thầm thì đầy bí ẩn- Hay là chúng ta bày trò chọc em ấy đi?

- Nè, đừng có mà dọa khách trọ của tui bỏ chạy đó!- Jihyo, người duy nhất không ở trong vòng tròn lên tiếng

- Ềy! Hồi đợt chị vừa về cũng bị mấy người chọc đến cười ôm cả bụng!- Momo cười toe, rất tán thành "truyền thống" này của Homestay

Mọi người cũng không có ý kiến gì nên Jeongyeon cũng tự ý hàm súc lại là "Vậy là mọi người đều đồng ý rồi nha", mấy đứa nhỏ cũng bị phá đến hư luôn, Mina thì chỉ ngồi coi cho vui thôi chứ cũng thừa biết bọn họ chẳng làm gì quá đáng đâu.

- Chúng ta phải làm em ấy cười cho bằng được!

Đầu tiên, mở màn kế hoạch xấu xa tầm cỡ thế giới của cả bọn là cho Mi-na-to-za-ki-xinh-đẹp-Sa-na sang chọc ghẹo thả thính, Dahyun khoanh tay đứng quay mặt vào tường giả vờ không giận dỗi nhưng cả bọn vẫn làm thôi, vì kế hoạch này không phải chuyện đùa mà!

- Ê em gái xinh đẹp kia ơi! Rảnh không? Chúng ta đi uống nước có được không?

Tzuyu nhìn chị nằm lên trên bàn, tay đang giũ giũ cái khăn thì ngưng lại, đôi mắt đảo liên tục, Sana chắc thắng trong bụng là con bé đang bắt đầu rung rinh rồi. Nhưng không, Sana nằm lên cái bánh mì mứt của con bé, hại cô nàng ngồi giặt cái áo lại, trong nhà tắm vừa có tiếng khóc của Sana vừa có tiếng cười của Dahyun vì chị ngốc quá, cái bánh mứt to thế mà không thấy.

Tiếp theo, Jeongyeon cử Nayeon đi sang giả bộ bắt nạt em.

- Ê con bé kia! Mày đến đây mà không biết chào hỏi hả!!- Nayeon hét lớn, tay chống hông ưỡn ngực.

Tzuyu tháo tai phone ra, rời khỏi rổ đồ đang phơi dở, quay lại và đứng hẳn người lên, Momo và Mina nãy giờ giả vờ làm bảo kê đứng đằng sau, vừa thấy bóng lưng cao lớn là đã sợ rồi, lúc này con bé đứng hẳn lên tưởng chừng như che lấp mất cả bóng mặt trời. Nayeon nhìn nhỏ bé quá.

- Em xin lỗi, nhưng chị nói gì ạ?- Tzuyu lúc nãy nghe nhạc nên không nghe được.

- À không, chị định kêu em lên đằng trước chơi đi, để bọn chị phơi giúp cho...- Momo thấy tay Nayeon run rẩy khi nói điều nhục nhã này, chị ấy nói thế nên hai người đằng sau cũng tự hiểu mà gật lấy gật để phụ họa ra điều hiếu khách lắm.

- Vậy em cảm ơn ạ...

Mina và Momo tiếp tục phơi đồ, còn Nayeon ngồi đó uống nước trấn tĩnh lại tinh thần.

Jeongyeon không chấp nhận được chuyện này! Lúc này chúng ta đành đưa ra con át chủ bài của cả nhóm!

- Nè! Hổ không gầm lên thì tưởng là rừng xanh vô chủ hả!! Mau hành lễ với bổn vương!!

Son-chút-xíu-Chaeyoung kia khoanh tay hét lớn.

Tất nhiên lần này Chou Tzuyu nghe, nhưng mà....

- Xin lỗi nhưng cúi xuống nhìn cậu sẽ thấy nọng...nên là...vậy nha...

"HỰ!!!"

Cả nhà ôm tim đau đớn thay cho con bé đang dần đổ gục trên sàn kia, vậy mà Chou-tàn-nhẫn-Tzuyu vẫn bước ngang như chưa từng có trận đau thương nào xảy ra ở cái chốn này...

Cuối cùng Dahyun cũng phải ra tay, lần quái nào cũng vậy. Jeongyeon mạnh miệng là thế nhưng lần nào cũng ngại người lạ mà trốn hết, Nayeon định chọc ghẹo nhưng sợ sự-tích-Nayeon-xin-Tzuyu-cho-phơi-đồ sẽ bị đồn khắp khu này mất.



- Em ở phòng ổn không? Là Jeongyeon unnie dọn phòng cho em đó!- Dahyun đưa chai nước cho em.

Và con bé đã nở nụ cười thật tươi....

- Vậy ạ? Em cảm ơn! Ở đây thích lắm ạ!

"Dahyun thật tài giỏi" là suy nghĩ của 7 người kia ngay lúc này.

Còn với Chou Tzuyu....

"Cuối cùng cũng có người bình thường"

Nhưng không, Dahyun là trùm cuối cơ mà....

Cái nhà này đâu có ai bình thường đâu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top