#14: phim kinh dị

Đang đọc sách thì Jihyo nghe thấy tiếng khóc ngoài phòng khách.

Gần nửa đêm rồi, lại có tiếng khóc ai oán thế kia, là ai vậy?

- Tzuyu? Momo? Đêm rồi không ngủ sao lại ngồi đây khóc?

Tzuyu không phải là người hay khóc, nhưng lúc này em lại là người khóc nhìn thương tâm hơn cả.

Momo thì có chút run rẩy bàn tay không tự chủ sờ xuống mông của mình.

Thế quái? Sao lại sờ mông? Coi phim "Rết Người" à? Cái phim mà ông tiến sĩ điên gì đó nối mồm người này vào hậu môn người kia thành một đoàn dài ấy, cái phim vô nhân đạo hết sức.

Dòng chữ trắng trên nền đen đã chạy được một lúc, trông như phim tài liệu vậy, chẳng thể chờ để biết nổi nữa, Jihyo quyết định lật Momo quay mặt ra để hỏi:

- Sao thế Momo? Hai người vừa coi gì?

- Phim kinh dị...

Chùi nước mắt cho chị, Jihyo tự hỏi là hai người coi cái gì mà thành ra như thế này. Khóc đến xưng húp cả mắt...

- Tzuyu, em có sao không?

- Ừm...hức...

- Sao lại khóc nhiều vậy, biết đáng sợ đến thế thì đừng nên coi chứ!

- Jihyo unnie...

- Sao??

- Đáng thương quá...

- Ai đáng thương?? Chị á??- Jihyo khó hiểu, vội ôm em vào lòng, con bé vẫn còn xụt xịt.

- Mấy con chồn...

- Hả??

Jihyo lại khó hiểu, đẩy em ra, Momo ré lên khi nghe chữ "chồn", có cảnh bạo lực với con chồn ở trong phim à? Momo thì dính với chồn với gấu mèo là đương nhiên, chị ấy hẳn phải thấy cảnh tượng gì kinh khủng lắm.

- Hai người rốt cục đã xem cái gì vậy!?

Màn hình tivi đen ngòm, ánh sáng giảm bớt, thu hút sự chú ý của cả ba trong đêm.

"Lời cuối cùng của bộ phim tài liệu: Chồn và thứ cà phê đắt đỏ nhuốm máu"

"...Sản xuất cà phê chồn được coi là vô nhân đạo khi các nhà sản xuất bắt chồn phải thường xuyên ăn cà phê và mỗi ngày thúc ép chúng thải ra thứ gọi là 'cà phê chồn' mỗi ngày..."

"Thậm chí các con chồn đã thải ra cả máu vì thải quá nhiều"

Có tiếng Tzuyu khóc vì thương xót.

Có tiếng Momo khóc vì đau đớn, hai tay vẫn không dám rời mông.

Ok.

Jihyo đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top