Epilogue: Chú chim nhỏ trong lồng
Sana không tin nổi vào mắt mình. Bàn tay cầm tấm ảnh của cô run rẩy, hai bên khóe mắt nhanh chóng trào ra những dòng nước mắt ấm nóng. Trong ảnh là alpha của cô, cùng với một người phụ nữ lạ mặt có ngoại hình tương đối giống cô. Cả hai đang ôm ấp một cách tình tứ, Tzuyu thậm chí còn đặt một nụ hôn trên trán người kia, giống với cái cách mà em ấy vẫn luôn yêu chiều cô.
"Chị vẫn đang nghe máy chứ?"
"..."
Sana cố ngăn tiếng nấc của mình, khẽ "Ừm" một tiếng. Ở phía bên kia điện thoại là em trai cô, người đã giúp cô tìm hiểu thông tin, cũng như thuê người theo dõi và chụp được những tấm ảnh này.
"Đó là người mà trước đây chồng của chị đã có một khoảng thời gian quen biết và chung sống. Cũng khá lâu rồi." Giọng nói vang lên có chút trầm buồn. "Hai người bọn họ chia tay vì người phụ nữ kia ra nước ngoài. Có vẻ như đó là mối tình đầu của chị ấy."
Một người phụ nữ hơn tuổi. Từ mái tóc, cho đến cách ăn mặc, cho đến đường nét trên khuôn mặt... đều có vẻ hao hao giống cô. Nói cách khác... Tzuyu để ý đến cô, là vì muốn tìm lại hình bóng của người phụ nữ này ư?
Tình đầu khó quên... à? Đúng thật nhỉ.
Bản thân cô cũng không có tư cách gì trách em ấy cả. Trước khi kết hôn với Tzuyu, cô từng yêu một người khác. Ngay cả sau khi đã kết hôn với em ấy rồi, cô vẫn qua lại với người đó. Đứa bé mà cô và Tzuyu đang nuôi dưỡng bây giờ, là con của em ấy, hay là con của người kia, cô thậm chí còn không biết, cũng không có can đảm để biết.
Chỉ là, từ khi cả hai kết hôn cho đến giờ, Tzuyu vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Cô thậm chí còn nghĩ rằng, trên đời này có lẽ không còn alpha nào tốt hơn em ấy. Dần dần, tình cảm mà Sana dành cho alpha của mình đã chuyển biến từ cảm kích thành tình yêu.
Vậy nhưng, chúng ta không thể nào gây ra tội lỗi, giả vờ như không biết gì, rồi tận hưởng hạnh phúc đến hết đời. Ông trời luôn luôn có mắt. Đây có lẽ là những gì cô xứng đáng phải nhận, khi đã không hết lòng với alpha ở bên cạnh mình ngay từ lúc đầu.
Nghe thấy âm thanh vang lên ở cửa, Sana vội đưa tay lên lau nước mắt. Tuy vậy, mọi thứ ở trên bàn, cô vẫn để nguyên. Cô và Tzuyu có lẽ cần phải thẳng thắn với nhau, ít nhất một lần. Cho dù điều đó có thể khiến cuộc hôn nhân của hai người có nguy cơ tan vỡ đi chăng nữa.
"Chị, em về rồi."
Tzuyu vui vẻ bước vào bên trong, cất đồ đạc gọn gàng rồi bước về phía ghế sofa nơi Sana đang ngồi. Nụ cười tươi tắn trên môi cô dần tắt khi nhận thấy bầu không khí trong nhà có gì đó bất thường, và trông Sana hoàn toàn không có vẻ chào đón cô về nhà như thường lệ.
"Chị?" Tzuyu gọi lại một lần nữa, nhưng Sana vẫn ngồi ở ghế, mặt cúi gằm xuống, không hề có chút phản ứng nào. Tzuyu đành phải tiến lại gần hơn, và ánh mắt của cô nhanh chóng chú ý tới những thứ đang đặt ở trên bàn kính trước mặt Sana. Đó là một vài tấm ảnh. Tzuyu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ xem trong những tấm ảnh chụp kia là ai.
"..."
Thân thể cô cứng đờ khi nhìn rõ những tấm hình. Đúng lúc đó, Sana quay sang nhìn cô, đôi mắt của chị ấy ngấn nước, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Không cần nói cũng biết, đó là một nụ cười đau đớn, tới mức chỉ cần nhìn thôi, trong lồng ngực Tzuyu đã cảm thấy nhói lên một cái.
Tzuyu đứng tại chỗ như trời trồng, nhất thời không biết phải làm gì hay nói gì. Sana quay trở lại với những tấm ảnh trên bàn, miệng vẫn khẽ mỉm cười, khó nhọc cất giọng hỏi một câu.
"Người phụ nữ này... có lẽ không phải đối tác làm ăn?"
Âm giọng của Sana vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng có cảm giác như đang nghẹn lại. Tzuyu hết nhìn Sana, rồi lại nhìn những tấm ảnh kia. Trong ảnh, bóng dáng cô và người phụ nữ khác ở bên nhau vô cùng rõ ràng, ngay cả ảnh hôn rõ mặt cũng có. Có lẽ... không còn cách nào khác nữa rồi.
Mọi chuyện giữa các cô... vì sao lại tới nông nỗi này?
Nếu phải kể, có lẽ nên bắt đầu từ việc cô tình cờ phát hiện ra, đứa bé mà các cô cùng nhau nuôi dưỡng bấy lâu, không phải là con ruột của mình, mà là con của Sana với người cũ. Cảm giác của cô khi đó là vô cùng thất vọng, vô cùng đau khổ. Đúng vào lúc đó, người phụ nữ đã từng chung sống với cô nhiều năm khi cô còn là một sinh viên đại học, người phụ nữ có thể coi là mối tình đầu của cô, lại từ nước ngoài quay trở lại và chủ động liên lạc. Và điều gì phải đến cũng đã đến.
"... Không phải."
Gương mặt cúi gằm xuống, ánh mắt Tzuyu lộ rõ vẻ buồn bã, cô không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sana nữa.
Câu nói của Tzuyu khiến trái tim Sana như bị cắt ra làm nhiều mảnh. Tuy vậy, cô vẫn cần phải xác nhận rõ ràng hơn nữa. Đây không phải lúc để chạy trốn. Các cô đã chạy trốn quá lâu rồi.
Hơi ngẩng đầu quay sang nhìn Tzuyu, Sana hơi nhếch miệng cười, đôi mắt chớp chớp.
"... Vậy thì đó là ai?"
Bàn tay Tzuyu siết chặt để kìm xuống sự run rẩy. Những móng tay của cô bấm chặt vào da thịt, giống như muốn tiếp thêm can đảm cho chính bản thân mình. Hít một hơi thật sâu, Tzuyu cất giọng chua xót đầy tội lỗi.
"... Người yêu."
Lời Tzuyu nói ra, khiến cho chút vững vàng cuối cùng của Sana tan biến. Như một thành trì được làm bằng cát, chỉ chờ một cơn gió mạnh là sẽ đổ sụp xuống. Đôi mắt Sana vô hồn, cô không rời mắt khỏi Tzuyu, nhưng cũng không hẳn là đang nhìn thẳng vào em ấy. Thứ mà cô đang nhìn vào... có lẽ là một vết nứt. Một vết nứt sâu, không gì có thể trám vào được.
Cuộc hôn nhân kéo dài hơn năm năm của hai người... có lẽ đã đến điểm dừng.
Đôi mắt Sana không thể ngăn được những giọt nước mắt, nhưng cánh môi cô lại cong lên thành hình nụ cười. Đó là nụ cười đỉnh điểm của đau đớn, của mất mát, không một ngôn từ nào có thể miêu tả hết được sự đau đớn và tuyệt vọng trong đó.
"..."
"CẮT!!!"
Khi ống kính máy quay zoom lại gần gương mặt với nụ cười tan nát đó của Sana, cũng là lúc cảnh phim kết thúc một cách trọn vẹn.
"Làm tốt lắm! Hôm nay đến đây được rồi!" Tiếng hô của đạo diễn vang vọng khắp trường quay, khiến cho tất cả mọi người trong đoàn làm phim cùng vỗ tay chúc mừng lẫn nhau. Những câu như "Vất vả rồi", "Làm tốt lắm" vang lên xì xầm ở khắp nơi. Nhưng thay vì nói những câu như vậy với đồng nghiệp trong đoàn, việc đầu tiên – và cấp thiết – lúc này của Tzuyu là nhanh chân chạy về phía trước, ngồi thụp xuống và dùng hai cánh tay ôm lấy Sana.
Khi đóng những cảnh phim đầy cảm xúc thế này, diễn viên thường sẽ nhập tâm một trăm phần trăm vào nhân vật, mọi cảm xúc của họ đều chân thật, và nhất thời sẽ không thể quay trở lại với thực tại chỉ trong vòng vài phút. Cũng là một diễn viên, đương nhiên Tzuyu hiểu rõ điều này.
"Không sao rồi."
Vừa vuốt ve mái tóc nâu uốn lọn của Sana, Tzuyu vừa cười cười nói bằng giọng trầm ấm áp. Trong vòng tay cô, Sana giống như còn đang nức nở nhiều hơn so với khi nãy. Đúng là khi cảm xúc đang lên cao mà lại được ôm ấp vô về, bất cứ ai cũng sinh ra cảm giác ỷ lại, và Sana không phải ngoại lệ.
"Đừng khóc, không phải là thật." Tzuyu hơi tách ra để nhìn cho rõ gương mặt của vợ mình, vừa nhoẻn miệng cười vừa lấy hai ngón tay cái gạt nước mắt đọng lại ở khóe mắt cho Sana. Cánh mũi của chị ấy lúc này hồng hồng, cả khóe mắt cũng vậy, tuy nhìn rất đau lòng nhưng lại có chút đáng yêu hơn so với bình thường.
Đám đông diễn viên và nhân viên đoàn làm phim trong trường quay nhìn thấy cảnh tượng đó thì lần lượt cười lớn, "Hai người có thể nào đừng phát cơm chó ở trường quay được không?"
"Vợ người ta thì người ta dỗ, cậu ý kiến cái gì?"
"Tôi chưa có vợ đâu đấy!!"
"Đó là do vấn đề ăn ở của cậu!"
Tzuyu cười khổ não ngại ngùng, hai má cô lúc này cũng hơi ửng đỏ, nhưng vẫn không hề buông Sana ra. Chị ấy đang úp mặt lên vai cô, giống như đang chờ cho nước mắt thấm hết vào áo cô vậy. Tzuyu vỗ nhẹ trên lưng Sana, miệng tiếp tục dỗ dành.
"Được rồi, không phải là thật mà, chị đừng khóc nữa."
Mất một lúc sau, khi người trong đoàn phim đã thu dọn đồ và bắt đầu ra về, Sana mới quay trở lại với tâm trạng bình thường, xấu hổ ngẩng đầu lên khỏi vai Tzuyu, đồng thời tách khỏi cái ôm. Vừa đưa tay dụi dụi mắt, Sana vừa cố gắng không nhìn vào mắt Tzuyu, cô cảm thấy thật ngại và mất mặt.
Vừa rồi trong cảnh quay kia, cô đã thực sự đặt chính mình và Tzuyu vào nhân vật. Hoàn cảnh của hai nhân vật trong phim có nhiều sự trùng khớp với các cô ngoài đời, giống như hai vai diễn được đo ni đóng giày cho các cô vậy. Cũng chính vì thế, đôi khi Sana sẽ bị nhập tâm quá mức vào nhân vật mà không phân biệt được đâu là phim, đâu là thực. Vừa rồi, cô thực sự đã chìm trong cảm xúc đau đớn như thể Tzuyu ở ngoài đời đang nói chuyện với cô chứ không phải nhân vật. Cảm giác đó vô cùng khó chịu, giống như trong ngực có thứ gì đó chèn ép đến không thở nổi, giống như mọi thứ xung quanh đều mất đi màu sắc và mặt đất thì sụp đổ dưới chân. Phải đến khi được Tzuyu ôm vào lòng và liên tục an ủi, Sana mới dần thoát ra được khỏi vai diễn.
Tzuyu nhoẻn miệng cười khi thấy Sana đã bình tĩnh lại. Cô đưa ngón tay cái lên vuốt nhẹ trên má đối phương, rồi nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta đi thôi, hôm nay còn có việc quan trọng cần làm."
"... Hơ?"
Mắt Sana mở to, nhất thời chưa nhớ ra được việc quan trọng là gì. Nhưng rồi sau khi chớp mắt vài cái, cô đã nhớ được. Gần đây cô và Tzuyu đóng chung phim, cả hai đều tương đối bận rộn. Sayu đã được hơn một tuổi, mỗi khi các cô vắng nhà thì con bé ở nhà cùng với vú nuôi. Đôi khi, mẹ chồng cô cũng sẽ bay sang Hàn Quốc để chăm sóc Sayu chừng vài tuần. Bà rất yêu thương cháu gái mình, cứ rời xa con bé một thời gian là lại kêu nhớ. Gia đình của Tzuyu ai cũng đều rất tình cảm, dĩ nhiên, bao gồm cả em ấy. Những điều này phải đến khi Sana để ý một chút thì mới phát hiện ra, trước đây, khi mới kết hôn và cả trước đó nữa, cô cứ nghĩ Tzuyu là kiểu người cộc cằn lạnh lùng. Đúng là ấn tượng đầu tiên về một người ít khi nào đúng. Để thực sự hiểu một ai đó, luôn cần rất nhiều thời gian.
***
Tzuyu lái xe rời khỏi trường quay. Ở trong xe, Sana cầm túi chườm mát mà Miyeon đưa khi nãy, chườm lên khóe mắt cho bớt sưng đỏ. Tzuyu thi thoảng lại liếc nhìn Sana qua kính chiếu hậu, miệng không khỏi mỉm cười.
"Tới nơi rồi."
Không lâu sau, Tzuyu lái xe vào bãi đỗ xe. Hai người xách túi xách, bước vào một cửa tiệm trang sức trong trung tâm thương mại. Cửa tiệm trang sức có rất nhiều món đồ xinh đẹp rực rỡ, chất liệu quý và đắt tiền cỡ nào cũng có. Trông thấy hai người ăn mặc sang trọng và đầy khí chất (dù đã đeo kính đen và bịt khẩu trang), nhân viên bán hàng vội vã chào hỏi rồi bắt đầu tư vấn liến thoắng. Tuy vậy, giống như những lời tư vấn của nhân viên bán hàng đều không lọt được vào tai, tầm mắt của Sana chỉ dừng lại ở một chiếc lắc chân bằng bạch kim kiểu pandora có charm làm bằng kim cương rực rỡ lấp lánh. Đôi mắt cô giống như cũng sáng lên theo, một tay kéo áo Tzuyu một tay hào hứng chỉ về phía chiếc lắc chân.
"Cái kia! Tzu... chồng ơi, cái kia kìa!!" Suýt chút nữa thì Sana đã buột mồm gọi tên thật của Tzuyu ngay chỗ đông người. Tên của Tzuyu khá "độc", nếu không muốn nói là có một không hai ở đất nước Hàn Quốc này, mà độ nổi tiếng của em ấy thì không phải bàn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, các cô sẽ lại có dịp được luyện bộ môn marathon với giày cao gót. Tuy nhiên cũng chính vì chữa cháy nhanh quá mà Sana lại buột mồm sửa thành một tiếng "chồng", làm cho chính cô lẫn Tzuyu đều á khẩu. Dù sao thì đây cũng là sự thật, nhưng Sana gần như chẳng bao giờ gọi Tzuyu như thế...
Sững người một lúc xong, Tzuyu hiểu ra vấn đề và cố nín cười.
"Sao nào? Vợ à, chị thích món nào?"
Sana híp mắt, nghiến răng nghiến lợi cười khi biết mình đang bị ghẹo.
"Cái kia kìa." Cô chỉ tay về phía cái lắc chân bạch kim. Tzuyu vừa nhìn thấy, liền lập tức đứng hình.
"..." Cô không thốt nên lời. "Cái đó?..."
Sana gật đầu một cách quyết liệt.
"..." Tzuyu gãi gãi má. "Cái đó... ở trên người giám đốc Myoui thì có chút..."
Cần phải nói Mina là một alpha, ít khi dùng trang sức điệu đà lộng lẫy như thế này. Tzuyu thầm nghĩ cái lắc chân kia mà ướm lên người giám đốc nọ với gương mặt đáng ghét khó ở lâu năm, thật chẳng khác nào giữa khung cảnh xinh đẹp lãng mạn bên bờ biển lại có một con bò.
"Ai nói là mua cho đồ đáng ghét đó chứ?" Sana cau mày, môi dẩu ra hờn dỗi. "Chúng ta tặng quà cho cô dâu!"
"Hơ..." Tzuyu lại đứng hình thêm một hồi nữa, trong lúc đó, nhân viên bán hàng đã nhanh nhẹn lấy lắc chân ra cho Sana ngắm thử. Đến lúc Tzuyu định thần lại được thì đã nghe tiếng "Cảm ơn quý khách" từ phía nhân viên bán hàng, còn Sana thì cầm hộp trang sức nhét vào trong túi xách, cười đến híp mắt.
Tzuyu: "..."
Thôi, sao cũng được, chị ấy thích là được.
Vừa gãi gãi mũi và thầm nghĩ như vậy, Tzuyu vừa để mặc Sana ôm lấy cánh tay mình, cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ, rời khỏi trung tâm thương mại.
***
Hai tuần sau đó.
"Cái gì??? Chuyến bay chuẩn bị cất cánh rồi???"
Tiếng thông báo của Jihyo từ đầu bên kia điện thoại giống như tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho Nayeon sững sờ khựng lại như một tảng đá. Những người còn lại trong gia đình cô đang ngồi trong taxi cũng chỉ có thể há miệng, không biết phải nói gì. Mãi đến khi Nayeon buông thõng tay cầm điện thoại xuống, quay sang nhìn cậu em trai ở bên cạnh với cặp mắt ầng ậc nước, J.Kook mới gào lên.
"Là tại ai trang điểm quá lâu hả?? Đã nói là tới đó người ta sẽ trang điểm lại hết mà!!!"
Nayeon chớp chớp mắt một cách rất tội nghiệp, mấy giọt nước mắt chảy xuống chầm chậm trên má, "Hức... tại vì... là ngày cưới mà..."
"Là ngày cưới nên mới cần phải đúng giờ đó!!!"
"Huhuh..."
"Chị còn khóc nữa là lớp trang điểm có giá bằng với hai cặp vé máy bay đi Jeju cũng sẽ bay nốt đó." Vừa càu nhàu dọa nạt như thế, J.Kook vừa rút điện thoại ở trong túi áo vest ra và nhanh tay bấm số. "Thiệt tình..."
"Hay là chúng ta gọi cho Mina?" Từ hàng ghế phía trước, bà Im quay người xuống nói với Nayeon. Tuy nhiên, Nayeon chỉ lắc lắc đầu.
"Giờ này có lẽ em ấy đang bận lắm. Tận mấy nghìn khách lận."
"Cũng phải..." Bà Im thở dài. "Tiệc cưới của gia đình hào môn, còn thuê nguyên cả Lotte Resort ở đảo Jeju cơ mà..."
"... Mẹ nói cứ như thể là đám cưới của người xa lạ chứ không phải con gái mẹ vậy??" Nayeon bất bình nói.
"A... Phải rồi nhỉ, đúng rồi... thì ra Nayeon là cô dâu... Ha ha..."
"Suýt chút nữa thì tôi cũng quên mất, còn tưởng mình là khách được mời đến dự." Ông Im ngồi bên cạnh cũng bổ sung, trên trán đầy mồ hôi. Đến bây giờ ông vẫn chưa hết cảm giác căng thẳng khi biết mình sắp đi dự tiệc cưới của gia đình tổng giám đốc công ty cũ, mà cô dâu lại còn là con gái vô dụng của mình.
Nayeon: "..." "BA MẸ!!!"
"Im lặng cho người ta gọi điện coi!!!"
"Á, cái thằng này!! Mày ăn nói với chị mày thế đấy hả??!!" Nayeon chồm qua tính nhéo tai J.Kook, nhưng đã bị thằng bé dùng một tay đẩy ra. Một tay J.Kook đang cầm điện thoại áp vào tai, nhưng đã mấy hồi chuông rồi mà chưa có ai nhấc máy.
"A lô?"
"... A!"
Giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia vang lên làm cho J.Kook mừng rỡ reo vang. Trong lúc đó, Nayeon vẫn đang ồn ào khóc lóc, còn ông Im bà Im luôn miệng trấn an. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng khóc ầm ĩ trong xe, một cảnh tượng khiến tài xế taxi bối rối không biết phải nói thế nào.
"Huhuh... làm sao bây giờ... Hôm nay không còn chuyến bay nào tới Jeju cả... Mina sẽ không cưới con nữa mất." Vừa ôm mặt khóc, Nayeon vừa rên rỉ. "Ngày cưới mà cô dâu không đến, chuyện mất mặt như vậy gia đình như bọn họ làm sao chịu nổi..."
"Nhất định không sao đâu..."
"Oa oa oa oa..."
Đúng lúc đó, J.Kook tắt điện thoại và rướn người lên nói với tài xế taxi. "Chúng tôi không tới sân bay nữa, phiền anh đưa tới chỗ này..."
Cả ba người còn lại quay sang nhìn J.Kook bằng ánh mắt đầy dấu hỏi chấm. Nhìn Nayeon với đôi mắt đã khóc trôi cả mascara, cậu nhíu mày nói.
"Anh Sato nói sẽ cho trực thăng tới đón chúng ta tới thẳng đảo Jeju. Giờ chúng ta cần tới sân thượng tòa địa ốc số 82."
"..."
Một vài giây im lặng trôi qua, gương mặt của ba người còn lại trong xe vẫn cứng đờ không có phản ứng.
"Trực thăng?"
"TRỰC THĂNG??" Nayeon túm cổ áo J.Kook mà kêu lên, rồi nhận được tận mấy cái gật đầu xác nhận của cậu.
Đối với mấy người nhà nghèo như họ, đây là khái niệm hoàn toàn xa lạ chỉ có thể thấy trong mấy bộ phim hành động. Chưa kể, từ lúc J.Kook gọi điện tới giờ chắc cũng chỉ mới mấy phút, họ thực sự lợi hại tới độ chuẩn bị được ngay một chiếc trực thăng??
"Quả là tầng lớp khác biệt, ha ha..." Ông Im đưa khăn tay lên lau mồ hôi trán, mắt híp lại, miệng nhếch lên cười nhưng là một nụ cười đầy vẻ căng thẳng. Hôm qua, ông đã thức cả đêm để học thuộc bài "diễn văn" dành cho ngày hôm nay, nhưng lúc này chẳng hiểu sao trong đầu trống trơn, chẳng còn chữ nghĩa nào hết.
"Chúng ta thật sự sắp trở thành thông gia của một gia đình như vậy sao?? Chúng ta sẽ không bị tiền của nhà bọn họ đè chết đấy chứ??"
Bà Im đưa ra một thắc mắc vô cùng nghiêm túc.
"..." Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng, giống như mọi người đều nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi đó.
"... Bà nó ơi."
"Ừ?"
"Cái áo này tôi mặc có ổn không?"
"Ông đã hỏi vấn đề này cả chục lần rồi!!!" Bà Im hét lên.
***
"Không biết Nayeon sao rồi..."
Ngồi trên chiếc limousine dài sang trọng do Sato cầm lái, Jihyo không khỏi thở dài. "Bình thường Nayeon đâu phải người không đúng giờ."
"Chắc là do căng thẳng quá đó." Ở ghế phía bên dưới, ngồi bên cạnh cửa sổ, Sana vừa nhìn ra cửa sổ, vừa hơi nhoẻn miệng cười.
"Phải rồi, chẳng phải ở đây người duy nhất có kinh nghiệm kết hôn là hai người sao?" Jeongyeon ngồi ở hàng ghế dưới cùng, vươn người lên nói với Sana và Tzuyu bằng giọng chòng ghẹo. "Hôm đám cưới, xem chừng cậu còn căng thẳng hơn Nayeon bây giờ ấy chứ?"
Sana nhăn nhó cười "Ha ha" một cách gượng gạo, cô không thể nói với Jeongyeon và mọi người rằng ngày hôm ấy cô căng thẳng là vì chuyện khác được.
"Phải rồi, Sayu ở nhà với vú nuôi à?"
"A, hiện tại thì mẹ tôi đang ở đây..." Tzuyu thay Sana trả lời câu hỏi của Jeongyeon.
"Mẹ cô? Từ tận Đài Loan sao?" Jihyo, Momo, Jeongyeon lẫn Chaeyoung đều tỏ ra ngạc nhiên.
"Vâng..." Tzuyu cười ngượng nghịu. "Bà ấy bay tới Hàn Quốc khá thường xuyên..."
"Goa, thích thật đấy. Có bà nội giúp trông cháu là tốt nhất rồi." Momo cảm thán.
"Ừm, mẹ chồng tớ cẩn thận lắm." Sana cất giọng vui vẻ. "Lại còn nấu ăn rất ngon."
"Nhất cậu rồi đó." Jeongyeon nhếch miệng cười. "Không phải ai lấy chồng cũng thành công vậy đâu."
Sana không đáp lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính xe và nhếch miệng cười. Trong khi đó, trên mặt Tzuyu cũng không giấu được vẻ ngại ngùng. Chiếc limousine lăn bánh thêm một hồi nữa thì cánh cổng lớn của Lotte Resort Jeju cũng hiện ra, ngay ở cổng đã có nhân viên hướng dẫn khách đến tham dự tiệc cưới. Dù đã dự liệu từ trước, nhưng quy mô của đám cưới vẫn khiến những người ngồi trong xe phải choáng váng, ngay cả chính Sana là con nuôi trong nhà đồng thời là một minh tinh nổi tiếng cũng chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện nào với mức độ xa hoa ở tầm như thế này.
"... Goa." Jihyo thực sự không thể thốt nên lời. "Sự chờ đợi của Nayeon xem ra đã gặt hái được quả ngọt rồi."
Vừa trầm trồ nhìn ngó xung quanh qua cửa kính ô tô, những người còn lại vừa bật cười khi nghe Jihyo bình luận như thế. Chỉ riêng Sana là hơi cong miệng cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đầy vẻ dịu dàng xen lẫn trầm tư.
"... Đó cũng là sự chờ đợi của Mina nữa mà."
Vừa thì thầm khe khẽ chỉ để bản thân mình nghe thấy, Sana vừa khẽ chớp mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời của ngày hôm vẫn trong xanh và cao vời vợi, hệt như những ngày xưa.
***
Nayeon gần như khóc khi ở trên phi cơ. Những người còn lại trong gia đình cô cũng không khá hơn, ai nấy đều tái xanh mặt mũi khi chiếc trực thăng cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất.
"Ọc..." Sau khi ngồi thụp xuống đất mất một lúc cho đỡ xây xẩm mặt mày, Nayeon mới loạng choạng đứng lên. Chỗ này có vẻ như là bãi đỗ trực thăng riêng của resort, rất rộng rãi và có đường kẻ chỉ dẫn đàng hoàng.
"Biết vậy thì đã chuẩn bị một ít... thuốc say xe..." Ngay cả J.Kook cũng không tránh khỏi bị chóng mặt, cậu mở điện thoại ra nhìn, vẫn còn gần một tiếng nữa mới tới giờ đám cưới bắt đầu. "Không biết anh Sato có ra đón không ta..."
Ngẩng lên tìm kiếm phi công khi nãy để hỏi, nhưng sau đó thì J.Kook phát hiện ra phi công đó đã hoàn toàn mất dạng.
"Từ chỗ này tới sảnh tổ chức đám cưới phải đi thế nào?"
"Ai mà biết..."
"Nayeon!"
Khi Nayeon và J.Kook còn đang nhăn nhó nhìn nhau chưa biết phải làm sao, thì một tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng Nayeon, cách một khoảng khá xa. Giọng nói quen thuộc khiến Nayeon đứng sững mất mấy giây mới quay người lại, và cô đã không nhầm. Mina đang đứng ở đó, trên mình là một bộ vest màu xanh sang trọng, mái tóc của em ấy đã cắt ngắn hơn trước, dài chấm vai, bị những cơn gió mạnh thổi qua làm tung lên. Một tay giữ tóc, một tay Mina giơ lên ra dấu, sau đó chậm rãi hạ xuống. Dù ở khoảng cách tương đối xa, Nayeon vẫn có thể trông thấy nụ cười dịu dàng hệt như màu xanh của bầu trời phía trên đầu.
Trong khoảnh khắc đó, sống mũi Nayeon trở nên cay cay, hai chân cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, dần dần trở thành những bước chạy thẳng về phía đó. Khuôn mặt của Mina càng lúc càng gần và trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nụ cười dịu dàng trên môi em ấy cũng càng lúc càng nồng đậm. Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ dần đi, chỉ có Mina là hiện ra rõ ràng.
Nayeon chạy đến và lao vào trong vòng tay của đối phương, gần như khóc òa lên vì sợ. Thế nhưng bàn tay của Mina đã nhẹ nhàng xoa xoa ở trên đầu cô để trấn an, không hề mang theo chút trách cứ nào, thậm chí còn phá lên cười nữa.
"Lần sau chị sẽ trang điểm từ đêm hôm trước rồi đi ngủ, huhu..." Nayeon khóc lóc bù lu bù loa.
Mina càng cười lớn hơn, "Lần sau ấy à? Ha ha ha." Vừa cười híp mắt, cô vừa vò vò mái tóc của Nayeon đến xù cả lên.
Từ phía xa, gia đình nhà họ Im nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt không biết phải mô tả ra sao. Trong đầu J.Kook hiện ra một con cún nhỏ vẫy đuôi chạy đến khi được chủ gọi, chồm lên sà vào vòng tay chủ, được chủ vuốt ve cưng nựng và an ủi.
"... Sao con có cảm giác chị Myoui thật ra là muốn trong nhà có thêm thú cưng."
"... Quả là vậy." Ông bà Im cũng không thể không đồng tình với ý tưởng này của J.Kook.
Sau đó, Mina mỉm cười chìa một tay ra, Nayeon cũng vui vẻ ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay ấy hệt như một chú cún nhỏ, cứ thế cả hai người cùng nhau sánh vai đi về phía sảnh tổ chức tiệc cưới.
***
"... Thật là hú vía."
Nayeon hội họp với Jihyo và Jeongyeon, Chaeyoung trong phòng trang điểm. Thời gian không còn nhiều nữa, ngay cả các chuyên viên trang điểm cũng đang hết sức khẩn trương.
"Ừm, may mà vẫn kịp." Cả đám cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng trông Mina không có vẻ sốt sắng vội vàng gì cả." Nayeon nhăn nhó nói. "Hay là em ấy không muốn cưới tớ?"
Jeongyeon cười phá lên. "Trước đám cưới cô dâu nào cũng bị khùng như vậy hả?"
"Chắc vậy..."
Chaeyoung ôm bụng cười ha ha, còn Jihyo thì bày ra vẻ mặt bỏ cuộc rèn sắt không thành thép.
"Từ lúc nhận được điện thoại của mọi người, Mina đã đứng chờ ở bãi đỗ trực thăng cho tới lúc hạ cánh." Một giọng nam nhẹ nhàng từ cửa vọng vào, khiến cho những người trong phòng quay đầu nhìn ra. Không ngoài dự đoán của Nayeon, đó là người em trai nuôi, kiêm trợ lý của Mina – Minatozaki Sato. Với bộ đồ sang trọng lịch sự trên người, hôm nay Sato trông lại càng đẹp trai hơn thường ngày. "Chào mọi người, lâu lắm rồi mới gặp."
"... Sato!!" Nayeon mừng rỡ reo lên, đôi mắt híp lại làm cho các chuyên viên trang điểm bối rối. "Nayeon, cậu đang trang điểm đó!!" Jihyo vội vàng nhắc nhở. "Nhưng lâu lắm rồi tớ mới gặp Sato mà..." Nayeon yếu ớt nói.
Sato giờ đã lên chức, công việc bận rộn, không thường xuyên giáp mặt bạn bè của Mina và Sana như trước nữa. Tuy mới chỉ vài năm, nhưng trông cậu đã trưởng thành hơn nhiều, không còn là một cậu bé mà đã là một người đàn ông cáng đáng được mọi thứ rồi.
"Mina đang đón khách à?" Jeongyeon ngước mắt lên hỏi Sato, và nhận được một cái gật đầu.
Mina đã ra cổng đón khách, còn gia đình Sana – Tzuyu thì đang trò chuyện với ông bà Myoui cũng đang ở khu vực đó. Tzuyu cũng là con dâu của nhà Myoui, cho nên việc chào hỏi và trò chuyện cũng mất nhiều thời gian hơn các khách khứa khác. Bởi vì Tzuyu và Sana là người nổi tiếng, nên hôm nay trong đám cưới cũng có rất đông vệ sĩ đứng ở mọi chỗ. Họ có thể không đứng quá gần, nhưng chắc chắn luôn để mắt tới cả hai người. Nhà báo, phóng viên đứng đông nghịt ở cả bên ngoài lẫn bên trong sảnh tổ chức tiệc.
Bố mẹ của Nayeon cũng đứng ở cổng đón khách, đối diện với nhà Myoui, khỏi cần nói cũng biết bọn họ đang lúng túng đến thế nào khi thấy đoàn người bước vào đám cưới toàn những nhân vật trông có vẻ tai to mặt lớn, nói thứ tiếng mà họ không thể hiểu. Ông Myoui lạnh lùng đúng như đã lường trước, tuy vậy, bà Myoui thì thân thiện hơn và biết đôi chút tiếng Hàn, nên bà thường xuyên mở lời bắt chuyện, xua tan bầu không khí ngại ngùng giữa đôi bên thông gia.
Không lâu sau đó, lễ cưới chính thức bắt đầu.
Ở hàng ghế đầu tiên phía bên dưới, Mina đang ngồi cạnh Nayeon, xung quanh là những người thân trong hai bên gia đình. Phía bên trên bục sân khấu là MC đám cưới, và người đang phát biểu ở trên đó lúc này là ba của Nayeon. Cho dù đã chuẩn bị cả một đêm hôm trước, nhưng khi đứng ở trên bục sân khấu trước đám đông lên đến cả nghìn người, ông Im không khỏi bị "khớp", những lời của ông ngắc ngứ và đứt đoạn, cuối cùng đọng lại trong đầu người nghe chỉ có cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều nhất, "Con gái vô dụng của tôi."
Sau ông Im, đến lượt ông Myoui lên phát biểu, hai năm học tiếng Nhật cũng không giúp Nayeon nghe được hết những gì ông nói, bởi vì thứ tiếng Nhật mà ông sử dụng là kiểu tiếng Nhật đặc biệt trang trọng dùng trong hội nghị. Tuy vậy, dựa vào nét mặt của ông, Nayeon đoán rằng ông đang rất tự hào về Mina, về những gì em ấy đã làm cho tập đoàn M trong suốt những năm gần đây. Vì thế, trên môi Nayeon là nụ cười vui vẻ hạnh phúc, bàn tay cô cũng vô thức nắm chặt lấy bàn tay của Mina, và nhận được cái nắm lại khẽ khàng của người kia.
Cứ như vậy, từng người lên phát biểu một, cho đến khi Nayeon trông thấy một bóng dáng xinh đẹp trong bộ đầm lộng lẫy bước lên bục sân khấu. Mái tóc nâu uốn lượn dài đến ngang hông, đôi mi cong vút cùng với đôi hoa tai bằng đá quý rực rỡ, sống mũi thẳng tắp và bờ môi hồng hào xinh đẹp. Cứ như thể mọi thứ xung quanh đều chỉ để làm nền cho cô ấy, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt và mất đi màu sắc. Với một cử chỉ nhẹ nhàng, Minatozaki Sana nhấc micro lên, ánh mắt hơi liếc về phía Mina trong vài giây rồi rất nhanh lại chuyển về hướng đám đông phía bên dưới. Cô cứ đứng ở sân khấu như vậy một lúc, ánh mắt xa xăm giống như đang hoài niệm một điều gì đó, suy nghĩ một điều gì đó. Cuối cùng, miệng Sana khẽ mỉm cười và cất giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng tựa như tiếng suối chảy.
"Trước kia..."
Trong khoảnh khắc đó, Nayeon trông thấy ánh mắt của Sana chậm rãi di chuyển, và dừng lại ở trên người đang ngồi bên cạnh cô.
"Trong một khoảng thời gian dài..."
Sana nói rất chậm, từng lời từng lời một giống như đã suy nghĩ cân nhắc vô cùng kỹ càng.
"Tôi đã từng yêu Mina."
Sau lời nói đó của Sana, cả hội trường im bặt, rồi đân bắt đầu xôn xao cả lên. Khắp nơi là những tiếng xì xầm bàn tán, và cả những tiếng lách tách của máy chụp hình. Cách đây vài năm, Sana từng dính scandal về việc lén lút hẹn hò với em gái mình, cũng chính là giám đốc Myoui của tập đoàn M. Sự việc đó đã khiến cho mạng xã hội náo loạn suốt một thời gian dài, và khiến cho người ta phải đặt ra dấu hỏi về việc đứa con mà Sana mang trong bụng khi đó thực ra là con của ai. Không có sự phủ nhận hay xác nhận nào đến từ phía Sana lẫn công ty quản lý, và phía Mina thì lại càng không. Dần dần thì scandal cũng lắng xuống sau khi Sana và Tzuyu liên tục xuất hiện ở bên nhau trong sự kiện, tham gia cùng nhau trong các bộ phim. Thế nhưng, không có nghĩa là không ai còn nhớ đến việc đó.
Hôm nay, đột nhiên ở nơi này, trong đám cưới của Myoui Mina, chuyện cũ lại được khơi lại, bởi chính Minatozaki Sana chứ không phải ai khác. Điều này làm cho ngay cả cánh báo chí cũng phải đứng hình mất một hồi lâu.
"Chúng tôi cùng nhau lớn lên, có lẽ vì vậy, nên tôi đã may mắn được chứng kiến mọi thứ tốt đẹp của em ấy từ nhỏ tới lớn." Sana vừa cong miệng cười, vừa hướng ánh mắt dịu dàng về phía hàng ghế đầu tiên bên dưới. "Mina rất tốt, rất dịu dàng, cho nên đã có lúc tôi mong rằng sẽ không bao giờ phải san sẻ sự dịu dàng của em ấy với bất kỳ ai..."
Tiếng xì xầm đâu đó lại tiếp tục vang lên.
"Đã có lúc... tôi mong rằng em ấy sẽ không bao giờ kết hôn."
Cặp lông mày thanh mảnh của Nayeon nhíu lại.
Tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một lớn hơn.
"Thế nhưng..."
Đột nhiên, ánh mắt của Sana biến chuyển, không còn nhìn về phía Mina, mà giống như đang nhìn xuống phía bên dưới, nơi mà các phóng viên đang đặt máy quay lẫn máy ảnh. Bằng ánh nhìn bỗng nhiên trở nên sắc lẹm và kiên quyết, Sana nói bằng giọng dứt khoát.
"Từ đầu tới cuối, từ ngày trước, cho đến hiện tại, và chắc chắn là mãi mãi sau này."
Giọng nói trong trẻo vang lên rõ ràng trong hội trường cả nghìn người đang lắng nghe.
"Tình cảm đó chỉ đến từ một phía của tôi."
Cả hội trường trong thoáng chốc nín lặng.
Giọng nói của Sana lại tiếp tục vang lên.
"Mina, chưa từng, một lần nào, đáp lại tình cảm đó."
Chưa từng.
Từ trên bục sân khấu, Sana nhìn xuống phía bên dưới bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Và... cho đến bây giờ, tôi rất biết ơn Mina vì đã làm thế."
Phía bên dưới, nơi hàng ghế đầu tiên.
Mina ngồi ở đó, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Sana đang đứng nơi bục sân khấu. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người.
Miệng Mina sẽ giương lên một nụ cười.
Mina hiểu những gì Sana đang làm, và có lẽ chỉ có riêng mình cô hiểu được.
Từ khi còn nhỏ, tuy rằng luôn hậu đậu vụng về, tuy rằng luôn gây ra không ít rắc rối, nhưng đến cùng, Sana vẫn luôn là chị gái của cô. Đến cùng, vẫn sẽ là người ôm chặt lấy và che chắn cho cô khi cô bị ba đánh. Là người sẽ đứng ra nói đỡ cho cô khi có kẻ nói những điều không hay về cô. Là người sẽ luôn bảo vệ Mina theo cách của riêng mình chị ấy.
Và hôm nay cũng vậy.
Sana đang dùng cách của chị ấy, để bảo vệ cô. Để nhận hết mọi mũi dùi về phía mình. Chị ấy muốn dùng đám cưới với hơn một nghìn người và hơn một trăm nhà báo đến dự này, để nói cho toàn bộ thế giới biết rằng cô không liên can gì tới những lùm xùm kia. Mọi thứ chỉ bắt đầu từ phía Sana, và kết thúc, cũng là từ phía Sana.
Đó là tình cảm đơn phương và chưa từng được đáp lại.
"Thật lòng, tôi cảm thấy rất biết ơn."
Sana mỉm cười.
"Bởi vì Mina đã từ chối, cho nên bây giờ cả tôi và em ấy đều có thể hạnh phúc."
Mina cũng mỉm cười.
Thật là ngốc.
Chị ấy đã phải dũng cảm như thế nào để nói ra những lời này trước mặt tất cả mọi người chứ?
"Mina đã gặp người mà em ấy thực sự yêu, và đám cưới hôm nay là kết quả của nhiều năm nỗ lực và chờ đợi của cả hai người họ. Thật lòng, tôi muốn chúc phúc cho cả hai."
Chúc mừng Myoui Mina vì đã cưới được Im Nayeon.
Chúc mừng Im Nayeon vì đã cưới được Myoui Mina.
Sau khi Sana nói những lời cuối cùng đó, mất một lúc sau những tiếng vỗ tay mới vang lên. Khi Nayeon rơm rớm quay sang, thì từ lúc nào, ánh mắt của Mina đã đang hướng về phía cô, mang theo một nụ cười dịu dàng quen thuộc. Bàn tay của Mina vẫn luôn đan ở trong tay cô, hơi ấm từ đó truyền sang, không hề có chút lạnh lẽo nào.
Những tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên một hồi lâu, cuối cùng khi Sana đã trở về hàng ghế của mình và ngồi ở bên cạnh Tzuyu, MC đám cưới mới sực nhớ ra việc tiếp theo mình phải làm.
"... Bây giờ, xin mời hai cô dâu bước lên trao nhẫn."
Đến lúc này, tiếng vỗ tay mới dứt khoát vang lên rần rần. Mina đứng dậy, nắm tay Nayeon chậm rãi đi lên sân khấu. Nayeon hôm nay xinh đẹp vô cùng, tuy vẫn là kiểu trang điểm nhẹ nhàng không quá khác biệt với thường ngày, nhưng trang sức và chiếc váy cưới lộng lẫy kia đã tôn thêm vẻ quyến rũ cho Nayeon, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.
Mina nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Nayeon, bàn tay chìa về phía Nayeon, miệng nói khẽ.
"Đưa tay cho em nào."
Nayeon mỉm cười, đưa một tay đặt lên trên lòng bàn tay của Mina. Chiếc nhẫn cưới trước đây, cô đã chuyển sang đeo tay phải. Lúc này, bàn tay trái của cô trống trơn, sẵn sàng cho một chiếc nhẫn mới.
"Trước khi gặp Nayeon, tôi quả thật chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Trong suốt nhiều năm, đối với tôi, kết hôn và có cuộc sống riêng là một chuyện xa xỉ."
Vừa nói, Mina vừa lấy hộp nhẫn ở trong túi áo vest, mở hộp và cầm chiếc nhẫn kim cương chậm rãi luồn vào ngón tay áp út của Nayeon. Đôi mắt Nayeon hết nhìn Mina, lại nhìn xuống ngón tay mình với chiếc nhẫn long lanh đang dần dần được đeo vào, trong ngực có cảm giác hồi hộp xốn xang.
"Nhưng tới khi gặp Nayeon rồi, điều mà tôi muốn làm nhất lại là kết hôn với chị ấy."
Ánh mắt của Mina vô cùng chân thành, ngay cả giọng nói cũng vậy.
"Trước đây, hiện tại, và mãi mãi sau này cũng vậy."
Mina lặp lại những lời Sana đã nói.
"Người duy nhất khiến cho tôi muốn kết hôn, chỉ có một mình Im Nayeon."
Người duy nhất mà em thật lòng yêu, chỉ có một mình Im Nayeon.
Từ trong ánh mắt của Mina, Nayeon đọc được những điều đó.
Tiếng vỗ tay ở phía bên dưới bắt đầu vang lên rần rần, sau đó, là nụ hôn mà cả hai cùng trao cho nhau. Lúc ấy, cũng là lúc Sana kéo tay Tzuyu đứng dậy. Việc của cô ở đám cưới có lẽ đã hết rồi.
"Chúng ta về phòng khách sạn thôi."
"Ừm." Tzuyu mỉm cười gật gật đầu. Các cô không thuê phòng ở resort này cùng với mọi người, mà thuê ở một chỗ khác riêng tư hơn. Vì là người nổi tiếng, nên Sana và Tzuyu luôn cần chọn những nơi yên tĩnh và bảo vệ nghiêm ngặt hơn là resort. Nhẹ nhàng níu lấy cánh tay Tzuyu, Sana đứng dậy, cả hai cùng nhau rẽ qua đám đông trong sảnh tiệc cưới, hướng về phía cửa ra. Những âm thanh tách tách của máy chụp hình vang lên liên hồi theo mỗi bước chân của hai người. Các vệ sĩ nhanh chóng đi theo, tách lối đi cho các cô.
Vào lúc đó, chỉ trong một thoáng chốc rất ngắn ngủi.
Sana đã ngửi thấy một mùi hương.
Và một bóng dáng.
Tuy rằng, đó có thể chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi.
***
"A... thật là mệt quá đi."
Nằm ở trên giường, Mina và Nayeon gần như kiệt quệ sức lực sau một ngày dài. Chất đầy trong phòng tân hôn của các cô lúc này là những hộp quà cưới, bởi vì tò mò nên dù đang mệt tới đứt hơi, Nayeon vẫn cố gắng ôm một ít lên giường và bắt đầu mở ra xem quà của những người mà mình quen biết.
"Aisss! Jeongyeon tặng cái gì vậy chứ!! Thiệt tình!!" Nayeon kêu lên khi nhìn mấy món đồ biến thái ở trong hộp quà lớn ghi tên Jeongyeon. Mina nhìn đống quà đó, phá lên cười, vừa ôm eo Nayeon vừa dụi mặt vào tóc chị ấy, hôn hít lung tung.
"Gì đây? Chaeyoung thậm chí còn gửi một bức thư sai chính tả?"
"Ha ha ha." Mina không nhịn được cười phá lên. Xem ra chỉ có đôi bông tai mà Jihyo tặng là có vẻ bình thường.
"Cái này... là của vợ chồng Sana." Nayeon nhíu mày nhìn hộp nhỏ trong tay mình, kèm theo tấm thiệp chúc mừng đám cưới ghi tên Sana và Tzuyu ở bên cạnh. "Mina mở ra đi."
Mina ngoan ngoãn nhận hộp quà từ Nayeon, rồi khéo léo mở ra. Đó là một chiếc lắc chân làm bằng bạch kim, đính nhiều charm lộng lẫy xinh đẹp.
"..."
Nhìn thấy món quà đó, Nayeon không nhịn được mà cười phá lên.
"... Em nghĩ đây là quà cho chị đó." Mina nhăn nhó nói với Nayeon, nhưng đối phương vẫn bò lăn ra giường mà cười.
"Đúng là thế mà! Chị nhìn xem, trong thiệp có viết rõ đây này!!"
Thấy Mina cuống quýt, Nayeon càng cười lớn hơn nữa. Sau đó, cô chìa một chân về phía Mina, làm vẻ mặt nữ hoàng mà nói, "Vậy thì mau đeo cho bổn cung."
"..." Mina ngoan ngoãn làm theo. Trong lúc Mina tìm cách đeo cái lắc chân vào cho Nayeon, thì Nayeon cầm ngẫu nhiên một phong bì thư lên, bởi vì trông nó rất xinh đẹp. Ở bên ngoài không ghi tên người gửi, càng khiến cô tò mò hơn nữa. Nayeon xé phần đầu ra và rút thiệp ở bên trong ra đọc.
Trong lúc Nayeon đọc thư, Mina đã đeo xong cái lắc vào chân cho Nayeon. Cái lắc trông rất hợp với chị ấy, đôi chân trắng trẻo thon thả vốn đã rất quyến rũ của chị ấy nay trông lại càng xinh đẹp lộng lẫy hơn nữa, khiến Mina không kìm được mà cúi xuống hôn từ ngón chân của Nayeon lên đến đầu gối, rồi dần dần lên đến đùi.
Gạt mấy hộp quà sang hết một bên, giờ là lúc Mina hưởng thụ đêm tân hôn của mình rồi. Cô chậm rãi đặt từng nụ hôn lên má, lên cổ Nayeon – người vẫn đang dán mắt vào bức thư.
"Nayeon, chúng ta..." Mina thì thầm vào tai Nayeon bằng giọng trầm thấp. Tuy nhiên, đúng lúc đó, Nayeon bật người dậy, làm cho Mina suýt chút nữa thì văng ra khỏi giường.
Mina: "???"
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của chồng mới cưới, Nayeon bật dậy khỏi giường, dùng chân trần chạy về phía cửa phòng.
"Này? Nayeon, chị đi đâu thế??" Mina cũng phản xạ theo một cách tự nhiên, nhảy khỏi giường và chạy theo Nayeon. "Có chuyện gì? Chị vừa đọc cái gì vậy..."
Khi bắt kịp Nayeon, Mina ngẩn người khi trông thấy vẻ mặt của chị ấy. Trên khóe mắt của Nayeon lúc này đã rơm rớm nước mắt.
"Dahyun..."
"... Hả?" Mina nhíu mày hỏi lại.
"... Dahyun đã đến đây!!"
Khoảnh khắc sau đó, Nayeon ôm mặt khóc.
Đã chừng ấy năm, Dahyun không còn liên lạc với cô nữa. Ngay cả ba mẹ của em ấy cũng chỉ biết là em ấy đã lập nghiệp ở nơi khác và thi thoảng có gọi điện về, chứ không biết gì thêm.
Ở trong vòng tay Mina, Nayeon không thể nhịn được mà cất tiếng nức nở.
Ôm Nayeon trong vòng tay, Mina dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng cho chị ấy.
Đâu đó ngoài sân resort vẳng lại tiếng nhạc, là bài hát nằm trong album cuối cùng của Minatozaki Sana trước khi rời khỏi công ty giải trí Z trực thuộc tập đoàn M, bài hát đã đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc ngay sau khi được phát hành, và là bài hát hiếm hoi mà Sana không trực tiếp viết lời. Nó đã được viết bởi một người khác.
[Birdcage].
***
"Chị có muốn đi uống gì đó trước khi về nhà không?"
Buổi tối, sau khi dùng bữa ở một nhà hàng nổi tiếng trên đảo Jeju, Sana và Tzuyu – trong trang phục và khẩu trang kín mít – đang cùng nhau khoác tay dạo phố như những cặp tình nhân hoặc vợ chồng bình thường khác. Nhìn thấy một quán bar với biển hiệu lấp lánh ở đằng xa, Tzuyu đưa ra đề nghị. Sana không suy nghĩ nhiều, liền gật gật đầu. Hôm nay ở đám cưới các cô không uống giọt rượu nào, bây giờ uống một chút trước khi trở về khách sạn cũng không phải ý tệ.
Bước vào trong quán, các cô ngay lập tức yêu thích bầu không khí mang đậm phong cách châu Âu sang trọng mà vẫn nhẹ nhàng này. Quán không quá đông, ánh đèn cũng không quá sáng, rất thích hợp để các cô tận hưởng sự riêng tư.
"Kính chào quý khách. Xin hãy..."
Ngay khoảnh khắc đó.
Mọi thứ dường như bị đóng băng.
Trái tim của Sana giống như không đập nữa, và mọi thứ xung quanh dường như cũng đã ngừng chuyển động.
Đứng ở trước mặt cô, một alpha có mái tóc nhuộm màu bạc, làn da trắng như tuyết, đôi mắt một mí, đang cầm trên tay một khay đồ uống. Ánh mắt của người đó nhìn về phía cô một hồi lâu, và như một phản xạ, Sana định quay lưng chạy trốn.
"... Quý khách."
Nhưng ngay khi Sana túm lấy tay áo Tzuyu và định rời đi, thì âm giọng của người nhân viên phục vụ đó đã vang lên. Âm giọng quen thuộc, khiến cho khóe mắt Sana nóng lên. Cô chầm chậm quay người lại, để rồi đối diện với cô lúc này là một nụ cười dịu dàng đầy ấm áp.
Em ấy nhận ra cô.
Cho dù là cách một lớp khẩu trang.
Cho dù cô đã đội mũ và quàng khăn choàng.
Cho dù ánh đèn trong quán bar thật sự rất mờ mịt.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua.
Chỉ cần một cái liếc nhìn, trong một khoảnh khắc như vậy.
Kim Dahyun đã nhận ra Minatozaki Sana.
"Hôm nay sẽ có nhạc sống, quý khách xin hãy nán lại, đừng vội rời đi."
Nụ cười của Dahyun đầy vẻ tha thiết, khiến cho Sana không còn sự lựa chọn nào. Ở bên cạnh, Tzuyu cũng không hiểu lắm, chỉ có thể quay sang hỏi Sana.
"Vợ à, chị có muốn ở lại không?"
***
"Aaaa, nghĩ cả ngày rồi mà không ra."
Nằm ở trên chiếc giường bé xíu trong căn phòng trọ cũng bé xíu, Sana vừa cắn bút vừa than thở với vẻ mặt nhăn nhó. Cô đang phải viết lời cho bài hát mới trong album kế tiếp, nhưng chẳng thể nghĩ ra được ý tưởng nào trong đầu.
"Bài hát mới à?" Dahyun từ bên ngoài bước vào phòng ngủ, leo lên chiếc giường nơi Sana đang nằm sấp ở đó. Nhìn những chữ viết nguệch ngoạc và gạch xóa tùm lum trên bản thảo, Dahyun sốt sắng hỏi, "Khó đến vậy sao?"
"Bình thường thì không có đến vậy nhưng... hôm nay có lẽ là bí ý tưởng rồi." Sana thở hắt ra. "Hay là Dahyun cho chị ý tưởng đi?"
"Hả? Em á? Không được đâu, em thì làm sao mà..."
"Bất cứ chuyện gì cũng được, chuyện mà Dahyun đang nghĩ đến lúc này chẳng hạn."
"Chuyện mà em đang nghĩ đến à..."
Dahyun cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, rồi chẳng hiểu sao một lúc sau, Sana thấy em ấy đỏ mặt. Như để giải đáp cho ánh nhìn thắc mắc của Sana, Dahyun lí nhí nói.
"Chuyện em đang nghĩ đến lúc này... chỉ có... chuyện của chúng ta thôi."
Sana nghe vậy liền giở giọng trêu chọc.
"Ỏ ỏ ỏ... Dahyunie à ~~~"
"... Không, không phải như chị nghĩ đâu!!" Dahyun vội khua tay. "Là thế này, về mối quan hệ của hai chúng ta..."
"Hm? Mối quan hệ của hai chúng ta thì thế nào?"
Dahyun im lặng một lúc, rồi gãi gãi mũi, ngượng nghịu trả lời.
"Là thế này... em luôn có cảm giác chị Sana giống như... ánh trăng đẹp đẽ ở tít trên cao vậy."
"Ý Dahyun là... bạch nguyệt quang ấy hả?"
"Vâng. Còn em thì... chỉ là một chú chim nhỏ thôi. Giống như một chú chim nhỏ bình thường... trong một chiếc lồng vậy."
"Ồ."
"Khi trót ngẩng đầu nhìn lên và bắt gặp ánh trăng đẹp đẽ đó... chú chim nhỏ đã cố gắng phá cửa chiếc lồng để bay lên."
Sana mỉm cười.
"Ngay cả khi đã biết sẽ không thể bay tới mặt trăng và nhất định sẽ ngã xuống sao?"
"Ngay cả khi đã biết sẽ ngã xuống."
Dahyun gật đầu khẽ nói.
***
Phía trên bục sân khấu trong quán bar, có một alpha nhỏ nhắn đang chơi đàn dương cầm. Tiếng đàn mềm mại du dương, vang lên một giai điệu quen thuộc mà hầu hết những người trẻ tuổi đang ở trong quán bar không thể không biết. Bởi đó là bài hát đã càn quét hết các bảng xếp hạng nhạc số ở thời điểm phát hành, một trong những bài hát được cho là cảm xúc nhất và có ca từ đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Minatozaki Sana.
[Birdcage].
Âm thanh da diết của những phím đàn cứ liên tục đưa Sana trở về quá khứ, khi mà tất cả mọi đau thương vụn vỡ còn chưa đến.
Chú chim nhỏ trong lồng
Trót đem lòng yêu ánh trăng trên cao
Cho dù biết trước sẽ rơi xuống mặt đất
Vẫn sẽ đập cánh vào không trung cho đến hơi thở cuối cùng
Trong chiếc lồng chim nhỏ bé này
Thế gian nơi tôi đã đánh mất người
Cho dù biết trước sẽ rơi xuống mặt đất
Tôi vẫn sẽ đập cánh vào không trung
Cho đến hơi thở cuối cùng
Trong phút chốc, mọi thứ giống như tối sầm xuống. Không còn ánh sáng của đèn điện, chỉ còn âm thanh của đàn dương cầm.
Sana nhìn thấy mình đang đứng ở một bờ sông, đang trông sang phía bên kia bờ. Ở đó, có bóng dáng của ai đó chạy xẹt qua, một ai đó rất nhỏ, giống như chỉ mới chưa đến mười tuổi. Sau khi bóng dáng đó chạy đi mất và không quay trở lại, thì một ai đó khác lại đang đứng ở phía đối diện với cô bên kia bờ sông, miệng mỉm cười, khẽ nói với cô câu gì đó.
Sana không nghe được người đó đã nói gì.
Ngay khi cô định lao sang bên đó, thì trời đất bỗng chao đảo. Mặt đất dưới chân cô, lòng sông, và cả bóng hình người kia đều quay cuồng đến không thể nắm giữ được bất kỳ điều gì. Tiếng nhạc trở nên hỗn loạn. Mọi thứ đều chao đảo, ngoại trừ cô. Có ai đó nắm tay cô và giữ cho cô khỏi ngã. Ai đó đã giúp cô không bị chao đảo và quay cuồng theo tất cả vạn vật xung quanh.
Rồi người ở bên kia sông chạy đi. Tiếng nhạc cũng đã tắt.
Khi mở mắt ra, khuôn mặt Sana tràn ngập nước mắt.
Còn bàn tay của cô thì được giữ chặt bởi bàn tay của Tzuyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top