Chương tám: Dây dưa không dứt
Quán cà phê của Minhyuk thường mở cửa lúc tám giờ. Thường thì tám rưỡi Nayeon mới đến, vì cô cũng không phải nhân viên phục vụ nên không cần đến quá sớm làm gì. Minhyuk thường đến sau Nayeon khoảng chừng nửa tiếng nữa, tức là chừng chín giờ. Đó cũng là giờ mà quán bắt đầu đông khách.
Thế nhưng, suốt mấy ngày hôm nay Nayeon thực sự cân nhắc mình có nên đổi giờ làm việc.
Nếu phải hỏi lý do, thì đó là vì SÁNG NÀO cô ta cũng ở đó. Thậm chí có những hôm, khi cô đến quán thì Myoui Mina đã ngồi một đống ở đó rồi. Có hôm thì cô ta đến một mình, cũng có hôm thì Sato ngồi ở phía đối diện. Cậu bé này thì rất ngoan ngoãn, mỗi lần nhìn thấy cô đều híp mắt khom mình cười tươi một cách lịch sự. Còn Mina, dĩ nhiên thái độ vẫn tệ hại như con người cô ta vậy.
Đồ uống cô ta gọi thường là nước ép chứ không phải cà phê. Cũng phải, nếu sáng nào cũng uống cà phê thì hẳn cô ta không có làn da đẹp đến thế. Ở trên bàn thường có một chiếc laptop, và một số giấy tờ gì đó. Chuyển địa điểm làm việc sang quán cà phê nhà người ta luôn à?
Cô ta thường ngồi ở đây đến trưa, nhưng cũng có đôi lúc ngồi hết cả ngày vẫn chưa chịu về. Nayeon cảm thấy mình không có trách nhiệm phải tiếp chuyện cô ta, thế nên phần lớn thời gian cô cũng coi Myoui Mina như không khí. Ở chiều ngược lại, Mina có lẽ cũng không quan tâm đến chuyện ở trong quán này có sự hiện diện của cô, bằng chứng là suốt cả ngày cô ta chỉ cắm đầu vào làm việc với bộ mặt như thể chủ quán cà phê này thiếu nợ cô ta một trăm triệu.
"... Đó là alpha hồi ở Nhật đúng không?" Minhyuk không nhớ mặt cô ta lắm, dù sao thì hôm đó trời tối như thế, nên chỉ cảm thấy ngờ ngợ. Nayeon thở dài gật đầu xác nhận, vừa nhập dữ liệu vào trong máy tính vừa liếc mắt về phía cái bàn ở góc trong cùng.
"Xem chừng đó là người đang theo đuổi em?"
Nayeon quay sang đáp lại Minhyuk bằng bộ mặt không thể chán đời hơn.
"Anh làm ơn đừng nghĩ vậy, em nào có được cái diễm phúc đó." Những lời này cô nói nghe thì mỉa mai nhưng là thật lòng. Mina là đối tượng nào chứ, cỡ như cô làm sao có thể với tới được. Huống chi, cô cũng không thèm với tới. Cô biết mình, cũng rất biết người.
"Vậy sao..." Không hiểu sao Minhyuk đột nhiên nở nụ cười rất tươi. "Vậy anh vẫn còn cơ hội nhỉ?"
"..."
Mặt Nayeon dài ra thêm mấy thước.
"... Ha ha, anh đùa thôi, đùa thôi."
Minhyuk khua khua tay rồi lỉnh đi mất. Nayeon thở hắt ra, rồi ánh mắt không tự chủ lại liếc về phía Mina và Sato đang ngồi. Lúc nào làm việc cô ta cũng căng thẳng vậy sao? Hẳn rồi, công việc của cô ta là quản lý cả một phần của tập đoàn lớn, Nayeon nghe Jihyo nói vậy. Chắc chắn là một việc như thế thì không hề đơn giản, mà cô ta thì lại còn trẻ như thế. Thậm chí còn trẻ hơn cô hai tuổi!! Càng nghĩ Nayeon càng thấy ấm ức.
Có những người khi sinh ra đã ở vạch đích rồi.
"... Chị Nayeon!!"
Nayeon sực tỉnh khi nghe tiếng ai đó gọi mình. Là nhân viên phục vụ của quán.
"Ừm, sao vậy?"
"Vị khách ở đằng kia nói muốn gặp chị."
"..."
Không cần phải nhìn theo hướng tay nhân viên phục vụ chỉ, Nayeon cũng biết "vị khách" mà em ấy nói là nhân vật nào. Coi bộ cô ta giả bộ làm người tử tế đã chán rồi, bắt đầu muốn sinh chuyện.
Nayeon chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt Mina, cô cất giọng hỏi bằng giọng đều đều.
"Quý khách cần gì ở tôi?"
Vẫn nhìn chăm chăm vào laptop, hai tay vẫn đang gõ lách cách trên bàn phím, Mina mở miệng đáp, trong âm giọng không có biểu cảm gì đặc biệt.
"Một nụ cười."
"Món đó không có trong menu."
Lúc này, Mina mới ngước mắt lên. Nhìn bộ mặt chán chường của Nayeon trong vài giây, Mina chỉ tay vào cốc nước trên bàn mình.
"Nước ép này quá ngọt."
"Thật xin lỗi quý khách, nhưng nước ép này là đường tự nhiên từ hoa quả, không phải đường hóa học..."
"Dù sao vẫn là quá ngọt." Mina không chờ Nayeon nói hết đã cắt ngang. "Tôi không uống được ngọt."
"..."
Nayeon cố gắng không bày ra biểu cảm muốn giết người.
"Tóm lại, cô đi pha một cốc mới đi." Mina gợi ý thế xong, lại tiếp tục gõ bàn phím. Bộ mặt tỉnh queo của cô ta lúc này khiến Nayeon muốn nổi điên, nhưng không sao, ở quán cà phê sẽ luôn có những loại khách như vậy. Cứ coi cô ta là một trong những thành phần khách điên khùng hiếm lắm mới gặp một lần đi.
Nayeon nghĩ thế, rồi nở nụ cười khiến Sato ở phía bên cạnh thấy ớn lạnh sống lưng, trước khi cầm lấy ly nước ép và quay trở về quầy pha chế. Bởi vì rất tức tối, cho nên Nayeon tự mình pha lại cốc nước, không quên bỏ thêm rất nhiều muối. Không uống được ngọt thì ráng mà uống mặn!
Sato chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, cộng thêm cả chuyện lần trước ở Nhật, rốt cuộc cũng đi đến kết luận. Mối quan hệ của giám đốc với omega này rõ ràng không chỉ dừng lại ở mức độ giường chiếu như những lần trước, khiến cậu cũng nổi lên chút cảm giác tò mò. Tuy vậy, Sato không thể tâm sự chuyện này với Sana được, bà chị đó của cậu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên cho coi.
Nếu có một ngày Mina kết hôn với một omega khác (mà ngày này gần như chắc chắn sẽ đến), Sato không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Sana nữa.
Khi cậu trút xong một tiếng thở dài cũng là lúc Nayeon quay lại.
"Đồ uống mới của quý khách." Vẫn với chất giọng đều đều không chút cảm tình nào ở trong đó, Nayeon đặt cốc nước ép hoa quả vị muối xuống ngay trước mặt Mina rồi quay lưng bỏ đi. Trở về chỗ của mình, Nayeon len lén liếc mắt nhìn, chuẩn bị tinh thần cho việc cô ta sẽ phun cả ngụm nước đó ra rồi quát tháo gắt gỏng bắt cô đổi một ly nước khác.
Nhưng những gì diễn ra sau đó lại nằm ngoài dự kiến của Nayeon. Mina đưa ly nước lên miệng uống, chỉ hơi khẽ nhíu mày một cái, rồi tiếp tục uống đến hết một phần ba ly nước trước khi đặt nó xuống và làm việc như bình thường. Cô đã quá nương tay rồi sao? Không thể nào, lượng muối đó đủ giết chết một con bò.
"A? Ai thế này, chẳng phải là giám đốc Myoui sao?"
Đúng lúc đó, một giọng nói õng ẹo cất lên từ phía cửa ra vào quán cà phê. Quán của Minhyuk tuy không gọi là quá lớn, nhưng cũng là quán có tiếng trong thành phố, việc đôi lúc có đám người nhà giàu hoặc thậm chí là người nổi tiếng đến quán cũng không phải chuyện lạ gì. Omega vừa bước vào quán có vẻ như cũng là một thành phần dạng đó. Vừa trông thấy Mina, cô ta ngay lập tức tươi cười đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh và bắt chuyện. Có vẻ như họ quen nhau. Dựa vào thái độ của omega đó, có lẽ họ quen nhau trên giường chứ chẳng phải chỗ nào khác.
"Chị Nayeon, phiền chị quá, em phải lên tầng hai dọn bàn, chị giúp phục vụ khách dưới này một lúc giùm em nha?"
Việc của Nayeon là quản lý cửa hàng, nhưng trong những lúc các nhân viên phục vụ hoặc nhân viên pha chế đều bận thì Nayeon cũng sẽ phụ giúp. Chỉ là... Ngay lúc này thì cô không muốn lại gần cái bàn đó cho lắm. Dù không muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nayeon cầm quyển menu, sau đó đi đến chỗ vị khách vừa tới để lên order.
"Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?" Nayeon nở một nụ cười thật tươi khác hẳn khi nãy.
"Cho một ly nước giống hệt thế này đi." Vừa ôm cánh tay của Mina, cô ta vừa chỉ vào ly nước ép trên bàn. Ý cô là nước ép vị muối à? Nhắm uống được không đó?
Nayeon híp mắt "Vâng" một cái rồi quay trở lại quầy pha chế, đưa order cho nhân viên pha chế. Cô dĩ nhiên không đưa cô ta một ly nước ép vị muối, dù thật ra trong lòng có chút muốn làm vậy. Chẳng phải là do cô ta cứ ôm riết cánh tay của Myoui như thể bản thân là gái bao sao? Ở trong quán cà phê chỉ toàn những thành-phần-tri-thức này, hình ảnh như vậy quả thực xốn con mắt.
Đã vậy, Myoui Mina kia còn cười rất tươi khi tiếp chuyện cô ta. Vậy là cái bộ mặt lạnh như tiền kia thực ra chỉ dùng khi đối mặt với cô hay sao? Đối với những omega khác, cô ta đều sẽ sử dụng nụ cười dịu dàng xinh đẹp kia để dụ họ lên giường hả? Quả nhiên, khác biệt giữa cô và đám omega vây xung quanh cô ta vẫn nằm ở giá trị lợi dụng. Người như cô, người chỉ là món đồ chơi rẻ tiền như cô, làm sao đáng để cô ta bày ra vẻ mặt tươi cười.
"Chị Nayeon, đồ uống xong rồi ạ."
Bàn tay Nayeon nhận lấy cái khay từ nhân viên pha chế, nhưng đầu óc thì vẫn đang trôi nổi ở một vùng đất khác. Chân cô đi về phía bàn khách đang ngồi một cách vô thức, nhưng ánh mắt lại mơ hồ chứ không hề tập trung. Cô còn đang mải ngẫm nghĩ hồi tưởng về chuyện con chim cánh cụt bông lần trước, nếu như cô muốn thu âm lại những lời trong đó thì có được không. Nếu được, cô muốn ghi âm câu "Đồ xấu tính chảnh chọe" rồi gửi tặng lại cô ta vào dịp sinh nhật. Mà sinh nhật của cô ta là bao giờ nhỉ?
Điều gì đến cũng đến, khi vừa đến nơi, chân Nayeon vấp vào nhau, ly nước ở trên khay rơi xuống phát ra âm thanh chói tai của những mảnh thủy tinh bị vỡ. Không chỉ thế, nước ở trong ly còn đổ ngay lên tà váy của omega kia (vì cô ta ngồi ở phía ngoài) khiến cô ta kêu lên một tiếng thảm thiết.
"Cô làm gì thế hả!!!"
"Xin... xin lỗi."
Nayeon lâm vào tình huống này, không khỏi trở nên lúng túng, vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh bằng tay không, kết quả là bị một mảnh làm cho rách tay, nhưng Nayeon chỉ nhíu mày chịu đựng chứ không kêu một tiếng nào. Các nhân viên phục vụ trong quán thấy ồn ào nên cũng chạy ra giúp, người thì giúp dọn đống mảnh vỡ, người thì giúp chạy đi lấy hộp khăn giấy.
"Cô!..." Vị khách vẫn còn rất tức tối. "Còn không giúp tôi lau váy? Muốn tôi tự lau sao??" Omega trừng mắt nhìn Nayeon vẫn đang loay hoay với những mảnh vỡ mà quát lên. Nayeon lúng túng "Vâng, vâng" rồi toan đứng dậy giúp cô ta lau váy, nhưng lúc này thì vết thương do mảnh thủy tinh cứa vào tay đã khiến máu của cô chảy ròng ròng xuống tận cổ tay.
"Còn chần chừ cái gì??" Thấy Nayeon vẫn ngồi im, omega kia quát. Đúng lúc này, phía bên cạnh cô ta phát ra một âm giọng lạnh lẽo, mang theo khí tức alpha mùi bạc hà. Đó là biểu hiện của một alpha đang giận dữ.
"Cô đi chỗ khác đi."
Omega cảm thấy được bảo vệ, lập tức vênh mặt lên, "Đúng, không làm được thì đi mau! Gọi quản lý tới đây!!"
"Tôi nói cô đó."
"..."
Omega kia quay sang nhìn Mina, giống như không tin vào những gì vừa nghe được. Không chờ cô ta kịp định thần, Mina đứng dậy đi vòng ra phía sau ghế, ngồi xuống trước mặt Nayeon. Cô rút từ trong ngực áo của mình ra một chiếc khăn tay, sau đó dùng nó bịt miệng vết thương ở ngón tay của Nayeon. Toàn bộ hành động đó của Mina đều rất bình tĩnh và tự nhiên, trên mặt cũng chỉ hơi cau lại một chút.
"Nhà vệ sinh ở đâu?" Mina khẽ hỏi.
"... Ở đằng kia."
Mina nhìn theo hướng Nayeon nói. Sau đó, cô đỡ Nayeon đứng dậy, dìu Nayeon về phía đó. Đi được mấy bước, chân Mina khựng lại, ánh mắt quét qua mấy nhân viên trong quán đang đứng ngẩn người ở đó mang theo vẻ chán nản đến cực điểm.
"Đứng đó làm gì? Dọn."
Đám nhân viên sực tỉnh, rối rít vâng dạ, rồi chạy tới xử lý nốt phần còn lại. Omega kia thì bàng hoàng từ nãy đến giờ chưa lấy lại được thần trí. Sato ngồi ở phía đối diện ái ngại nói, "Cô ở chỗ nào? Để tôi đưa cô về." Dù sao thì cậu vẫn cần phải giải quyết mấy chuyện rắc rối xung quanh giám đốc mỗi ngày, cho nên cũng quen rồi.
Ở bồn rửa tay, Mina cẩn thận xem xét và rửa vết thương dưới vòi nước cho Nayeon. Cảm giác hơi xót, nên Nayeon cắn môi nhíu mày.
"Đau sao?"
Nayeon không thể không gật đầu. Dù gì cũng là cô không cẩn thận, không thể trách được ai, nhưng cảm giác đau vẫn khiến cô muốn khóc. Hoặc cô muốn khóc không phải vì đau, mà vì trong lúc đau lại có người an ủi.
Mà người này còn là Mina.
"Đã rách ra rồi." Mina khẽ nói. "Nên đến bệnh viện."
Nayeon lắc lắc đầu, tỏ ý không cần. Mina khóa vòi nước, sau đó dùng khăn tay quấn tạm ngón tay của Nayeon lại.
Mina đứng ở phía đằng sau Nayeon, cho nên lúc này khi cô vươn tay ra đằng trước để quấn vết thương lại cho Nayeon, cảm giác giống như đó là một cái ôm từ phía sau chứ không phải chỉ là giúp băng bó đơn thuần. Kể cả khi đã buộc lại cái khăn xong xuôi, Mina lẫn Nayeon vẫn đứng im tại chỗ, không có ý định nhúc nhích.
Chẳng hiểu sao, nước mắt trên mặt Nayeon cứ rơi xuống mãi. Mùi hương bạc hà phía sau đang an ủi cô, khiến cho cô cũng không kìm được mà tỏa ra mùi hương anh đào từ tuyến thể phía sau gáy.
Cô rõ ràng vẫn còn rất giận.
Cô rõ ràng biết rằng, trong lòng Mina, cô thậm chí chẳng có chút giá trị gì.
Cô rõ ràng biết rằng mọi chuyện giữa hai người chỉ nên kết thúc ở đây.
Nhưng những cảm xúc này... thật đáng ghét.
Tại sao cô ta cứ hành động tồi tệ, rồi lại đối xử dịu dàng với cô?
Tại sao... dù đã biết tất cả những điều trên, cô vẫn để mặc bản thân bị lung lay?
***
"A lô, quán bar X xin nghe."
Vừa tất tả với công việc chỉnh nhạc, Dahyun vừa phải tiếp điện thoại gọi tới. Buổi đêm hôm nay, quán bar nhỏ của cô đặc biệt đông, mà toàn những vị khách trẻ tuổi sôi nổi, cho nên công việc của cô cũng trở nên bận rộn hơn. Vừa phải pha chế, vừa phải chỉnh nhạc, chưa kể đôi lúc còn phải hỗ trợ phục vụ nữa.
"A lô?" Âm thanh ở đây thì rất ồn, còn âm thanh phía bên kia lại rất nhỏ, khiến Dahyun nhất thời không thể nghe được. Cô phải căng tai ra lắng nghe, rồi hỏi đi hỏi lại mấy lần.
Thế nhưng, khi đã nghe rõ được bên kia nói gì, toàn thân Dahyun trong phút chốc đông cứng lại.
Cô cứ đứng ở đó, áp điện thoại lên một bên tai. Nhạc cũng không chỉnh nữa, cũng không nghe được mọi âm thanh ồn ào trong quán. Bàn chân cô bị chôn chặt dưới đất phải đến vài phút, trước khi nó lấy lại được cảm giác và bắt đầu rời khỏi vị trí của mình.
Dahyun lách qua những vị khách đang vui chơi nhảy nhót. Xuyên qua những bàn khách đang dùng đồ uống. Đi thẳng ra phía bên ngoài cửa quán. Đi thẳng ra đầu con hèm. Ở phía đối diện, bên kia đường, có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen. Đứng ở đó tựa lưng vào cửa kính ô tô là một người mặc bộ măng tô da bóng loáng đắt tiền, đội một chiếc mũ len có lưỡi chìa ra phía trước, đeo đôi kính đen che gần hết khuôn mặt. Những lọn tóc nâu xoăn xòa xuống trước ngực, dáng người cao ráo vừa vặn, hoàn toàn nổi bật so với tất cả những người đang đi lại xung quanh. Cho dù người ấy có đứng giữa một vạn người, thì chỉ cần một ánh nhìn đầu tiên, Dahyun cũng có thể nhận ra. Bởi người ấy không giống bọn họ. Người ấy, là sự khác biệt lớn đến mức khó có thể mô tả được bằng lời. Bàn tay người ấy cầm điện thoại giơ lên cao, như muốn ra dấu cho Dahyun. Dahyun đứng chôn chân ở đó một lúc, mất đến năm phút mới có thể băng qua đường.
Mỗi một bước chân băng qua đường của cô đều giống như thước phim quay chậm. Dahyun có cảm giác hai chân mình lâng lâng không chạm đất. Khi thấy cô đã đứng trước mặt, người ấy cong miệng người, hơi nghiêng đầu chào, hai tay đút vào túi áo măng tô.
Dahyun có cảm giác muốn khóc, và cô đã khóc thật. Cứ đứng ở trước mặt chị ấy và khóc. Miệng cô lí nhí không phát âm được tròn vành rõ chữ, bởi những gì đang xảy ra cứ như một giấc mộng méo mó, chỉ cần một chút nữa là sẽ tan biến.
"Em cứ nghĩ... chị sẽ không bao giờ đến nữa..."
A/N: 2/4 zui zẻ nha cả nhà :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top