Chương năm: Đừng chết trên giường

"Tiệc tân gia?"

"Phải." Jihyo gật gật đầu xác nhận với những người đang ngồi trong phòng, bao gồm Momo, Mina và trợ lý của mình là Sato. Bởi vì có một số việc liên quan đến hợp đồng vai diễn sắp tới của Sana nên hôm nay Mina đến trụ sở công ty giải trí Z, đang ngồi ở trong phòng với Momo thì đột nhiên Jihyo lại ghé thăm mời đến tiệc tân gia.

"Vừa trở về Hàn Quốc đã mua nhà, xem ra cậu kiếm ở Nhật cũng không ít nhỉ." Momo nháy mắt trêu đùa bạn mình. "Tớ dĩ nhiên là sẽ tới rồi."

Mina cũng đang ngồi trong phòng, mà Mina thì thân thiết với Momo, cho nên Jihyo cũng không thể không theo phép lịch sự mà nói, "Giám đốc Myoui nếu ngày hôm đó rảnh thì cũng tới luôn nhé?"

Momo nghe vậy quay sang Mina, "Nhiều khả năng Sana cũng tới đó, hôm đó không có lịch trình. Mina đi nhé?"

Mina đang ngồi đọc hợp đồng, mặt hơi ngẩng lên suy nghĩ một chút, rồi liếc nhìn về phía Sato. Sato vội vàng "À" một tiếng, rồi mỉm cười xác nhận, "Hôm đó là ngày nghỉ của giám đốc."

"Vậy thì không vấn đề gì." Mina gật đầu đáp lại. "Tôi có thể đến được."

Jihyo cố gắng không bày ra bộ mặt căng thẳng. Cô không ngờ Mina sẽ đồng ý thật. Cô biết rằng Momo chơi thân với Sana và Mina từ hồi nhỏ lận, giữa bọn họ dĩ nhiên không có khoảng cách cấp trên cấp dưới, nhưng cô thì có... Đã có một người nổi tiếng đến tham dự tiệc tân gia rồi, lại thêm một giám đốc tập đoàn nữa thì căn nhà nhỏ của cô liệu có chịu được không đây??

"À, phải rồi, còn ai nữa không? Chuyện là, nếu Sana đến được..."

Jihyo hiểu ý Momo, liền lắc đầu đáp lại. "Không, không có đâu. À phải rồi, chỉ có Nayeon, chính là omega lần trước đã giới thiệu với các cậu ở quán bar đó. Nayeon rất đáng tin tưởng, sẽ không sao đâu, cậu ấy kín miệng lắm."

Momo khẽ gật, quay đầu sang nhìn Mina, người vẫn đang chăm chú đọc hợp đồng. "Mina thì có ngại người lạ không?"

Mina hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, giống như đang cố nhớ lại xem mọi người đang nhắc tới nhân vật nào. "Nayeon? Là ai?"

"Là omega chúng ta đã gặp ở quán bar."

Hình ảnh của cả trăm cô omega từng gặp ở quán bar trong phút chốc quay mòng mòng trong đầu Mina, cuối cùng dừng lại ở một người có mái tóc dài qua vai, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh hồng hào. Một gương mặt omega điển hình không có gì đặc biệt.

"À... là cô đó à." Mina tỏ vẻ đã nhớ ra. "Được thôi, dù sao cũng không còn là người lạ nữa rồi."

"..."

Nghe câu nói đó của Mina, Jihyo thì không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Momo thì ngay lập tức đứng hình. Cô đã chơi với Mina từ hồi còn bé tí, lạ gì kiểu tính cách của Mina nữa. Nếu chỉ là một lần gặp gỡ qua loa ở quán bar kia, chắc chắn Mina sẽ không nói là "không còn là người lạ" đâu.

"Em nói thế là sao?" Momo không thể không tra hỏi thêm. "Đừng nói là..."

Momo thân thiết với hai alpha là Jeongyeon và Mina, thì Jeongyeon thuộc kiểu toàn bộ omega trên thế giới đều là bạn giường, trong khi đó, Mina thì có chọn lọc hơn một chút: thế giới này ngoài Minatozaki Sana không thể đụng vào ra thì ngủ với ai cũng giống nhau. Khác biệt ở chỗ, Jeongyeon thường là người chủ động gạ gẫm omega nhà khác, nên Momo thường đề phòng phía Jeongyeon hơn. Còn Mina lại thường được các omega khác gạ gẫm nhiều hơn chứ ít khi tự chủ động bao giờ. Nếu tính thêm cô idol kiêm diễn viên omega hễ gặp các alpha nữ dễ thương là gạ ngủ thì cuộc đời Hirai Momo đây quả thực toàn những bạn bè cực phẩm.

Trước vẻ mặt ngờ vực của Momo, Mina thản nhiên gật đầu xác nhận.

"..."

Khói lửa lập tức bốc lên đầu Momo.

"Đã dặn là đừng có đụng vào cơ mà!!!" Cô gần như gào lên. "Đó là bạn thân của Jihyo!!"

"..." Mina có chút chột dạ trước khí thế sỉ vả bừng bừng của Momo, bèn ái ngại bào chữa. "Nhưng lần đầu thì em đâu có biết cô ấy là bạn thân của quản lý Park... Còn lần thứ hai thì đôi bên tình nguyện mà."

"Lại còn những hai lần???" Momo đi đến túm cổ áo vest của Mina, "Myoui Mina đồ chết tiệt nhà em!"

"Momo, bình tĩnh lại, dù sao đó cũng là giám đốc..." Jihyo vội vã kéo tay Momo lại can ngăn, nhưng lửa nóng của Momo đã bốc lên đến đỉnh đầu. Ngay cả Sato ở bên cạnh cũng không dám nhảy vào giải cứu giám đốc của mình, chỉ có thể đứng nhìn giám đốc xanh mặt la oai oái. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mấy chuyện là giám đốc nhà cậu không thể ứng phó được. Thứ nhất là nước mắt của Minatozaki Sana, thứ hai là cơn giận của Hirai Momo.

"Giám đốc cái củ khoai! Cậu cứ để yên, để mình xử lý con nhỏ này!"

***

Tiệc tân gia phải đến tuần sau mới tổ chức, nhưng với tư cách là bạn thân (có lẽ là duy nhất) của Jihyo, Nayeon đã đến phụ giúp Jihyo dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh ở nhà mới. Điều Nayeon không ngờ là, Jihyo hẹn cô sang nhà mục đích chính cũng chẳng phải phụ giúp gì, mà là để cảnh báo, hay gọi là giáo huấn cũng được.

"Im Nayeon, mình nói nghiêm túc, ngoại trừ Myoui Mina và Yoo Jeongyeon ra, cậu muốn yêu alpha nào cũng được."

Jihyo bắt đầu tuôn ra một tràng những lời không mấy tốt đẹp về hai nhân vật nói trên, mà trọng điểm đều tập trung vào Mina.

"Myoui Mina nhìn chung làm người cũng không tệ, nhưng tuyệt-đối-không-thể làm người yêu đâu!"

"..." Nayeon cười gượng, lẩm bẩm. "Vốn dĩ mình cũng không nghĩ tới chuyện làm người yêu của cô ta..."

"Bây giờ chưa nghĩ đến, ngủ với cô ta thêm vài đêm nữa thử xem cậu có nghĩ đến không?!" Khí thế của Jihyo hùng hổ như một người mẹ ngăn cấm chuyện tình yêu sai trái của con cái mình. "Chắc chắn là có rồi, bởi vì cậu là đồ ngốc! Còn cô ta không phải dạng vừa gì đâu!" Jihyo khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt rất khó coi. "Yoo Jeongyeon chỉ đơn giản là play girl, còn Myoui Mina là một kẻ nhà giàu lõi đời đầy thủ đoạn. Cậu nghĩ một người như cô ta có nghiêm túc với một omega không có giá trị gì như cậu không? Cậu cùng lắm chỉ có nhan sắc, nhưng đó là thứ đứng cuối bảng trong bảng xếp hạng những thứ mà Myoui Mina trân trọng đấy."

"..."

Nayeon không biết phản bác thế nào. Mức độ hiểu biết của cô đối với Myoui Mina, so với Jihyo chắc chắn là còn thua xa. Cô chỉ lên giường với cô ta hai lần, nói chuyện không quá năm câu, trong khi Jihyo thân thiết với Momo, người đã quen biết Myoui Mina từ nhỏ.

"Đó là còn chưa kể đến Minatozaki Sana." Jihyo thở hắt ra một cái. Nayeon nghe vậy thì nhướn mày, cô diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng đó thì liên quan gì ở đây?

"Minatozaki Sana là người một nhà với Myoui Mina, tuy nhiên họ không cùng huyết thống. Bố mẹ Sana mất vì tai nạn từ khi Sana và em trai còn nhỏ, họ hàng không ai muốn nhận nuôi, ba của Mina là bạn làm ăn thân thiết với nhà Minatozaki, thấy tội nghiệp nên mang về nuôi." Vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ, Jihyo vừa kể hết cho Nayeon những gì mình biết. "Dù sao thì nhà Myoui cũng chẳng có gì ngoài điều kiện."

Nayeon "ồ ồ" mấy cái, gật gù "thì ra là vậy". "Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến..."

Đang hỏi dở chừng, Nayeon đột nhiên dừng lại, mắt mở to.

"Đừng nói là... bọn họ yêu nhau nhé??"

Ngoài dự kiến, Jihyo lại lắc lắc đầu mà không cần suy nghĩ. "Không có, đúng hơn thì đó chỉ là tình yêu một phía từ Sana thôi. Mina chưa bao giờ coi Sana là đối tượng yêu đương. Cho dù trên trái đất chỉ còn lại một mình Myoui Mina và Minatozaki Sana, cô ta cũng không động vào Sana đâu. Cái câu 'có thể ngủ với tất cả omega trên đời trừ Minatozaki Sana' là từ đó mà ra đấy."

"... Như thế chẳng phải tội nghiệp Sana lắm sao."

"Ừm." Vẻ mặt Jihyo trở nên đăm chiêu. "Myoui Mina trân trọng Sana hơn bất cứ ai, chính vì thế sẽ không để bất cứ alpha nào làm Sana đau khổ. Bao gồm cả chính mình." Nói rồi, Jihyo thở dài một cái. "Trớ trêu thay, điều đó lại chính là lý do làm cho Sana đau khổ."

Nayeon hơi hiểu được suy nghĩ của Mina, cũng hiểu vì sao Jihyo lại nói thứ tình cảm mà Mina dành cho Sana không phải tình yêu. Bởi vì tình yêu làm gì cao cả như vậy. Nếu như Mina thực sự yêu Sana, thì cho dù cô ta nghĩ bản thân mình là loại người không ra gì đi nữa, cũng sẽ lao đầu vào như con thiêu thân mà thôi. Có vẻ như Myoui Mina là loại người chỉ yêu mỗi bản thân mình.

Cũng thật đáng tiếc cho họ, Nayeon nghĩ rằng cả hai rất đẹp đôi. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Myoui Mina và Minatozaki Sana đứng cạnh nhau trong đám cưới, bản thân cô cũng cảm thấy phấn khích. Thật kỳ quái, nhưng mà cũng không hề kỳ quái chút nào. Một người là giám đốc điều hành tập đoàn, một người là ca sĩ diễn viên nổi tiếng, cả hai đều xinh đẹp và nhiều tiền, đứng bên nhau nhìn thế nào cũng thuận mắt. So với họ, thế giới mà Nayeon đang sống chỉ là một vũng bùn dưới chân, còn Nayeon ở trong mắt Mina có lẽ là một giọt nước mưa tình cờ rơi trúng giày.

"Mình hiểu ý cậu..." Cuối cùng, Nayeon thở ra một hơi, giơ hai tay lên như thể đầu hàng. "Nhưng cậu yên tâm. Giữa mình và cô ta tuyệt-đối sẽ không xảy ra bất cứ câu chuyện tình cảm gì đâu."

Jihyo nheo mắt gườm gườm, giống như vẫn chưa tin lời Nayeon nói. Đối với chuyện tình cảm yêu đương, Nayeon có khác nào một tờ giấy trắng đâu? (Dù cô cũng không có tư cách gì để nói về Nayeon như vậy, vì cô cũng chưa yêu ai bao giờ.) Mà Myoui Mina thì lại là loại người đáng tin cậy trong tất cả mọi chuyện, trừ chuyện yêu đương.

"Mình thấy cậu vẫn nên tự làm bản thân chết tâm bằng cách... hẹn hò đi." Jihyo chống cằm nhìn Nayeon rồi nói, "Có cần mình giới thiệu alpha cho không? Gu của cậu là nam hay nữ?"

"..." Nayeon nhìn Jihyo bằng ánh mắt ngờ vực. "Khỏi đi, nếu có alpha tốt thì cậu cứ giữ mà xài."

"Mình bận lắm, lấy đâu ra thời gian yêu đương. Còn cậu thì rảnh, chẳng phải cậu đang thất nghiệp à?"

Nayeon cầm cái gối tựa ở phía sau lưng, ném thẳng về phía Jihyo.

***

Cuối tuần sau đó, tiệc tân gia ở nhà Jihyo rốt cuộc được tổ chức. Bởi vì mới trở về Hàn Quốc nên Jihyo không mời bạn bè gì nhiều, chỉ có Nayeon, Momo, Sana, Mina. Momo hỏi ý kiến Jihyo rồi mời thêm cả Jeongyeon và Chaeyoung đến, vừa để bữa tiệc thêm đông vui, vừa để tất cả cùng làm quen với nhau. Tuy nhiên, cuối cùng thì Sana lại không đến được, Sato thì bận việc nên cũng không đi theo hộ tống giám đốc của mình được, thành ra chỉ còn lại sáu người. Nayeon đến sớm nhất, cả hai bắt tay vào sơ chế nguyên liệu để làm lẩu. Chẳng bao lâu sau thì Momo đến, trên tay là quà tân gia và một ít hoa quả.

"Cậu mua nhiều vậy làm gì." Jihyo nhìn Momo xếp hoa quả vào tủ lạnh, từ khu vực nấu ăn nói vọng ra.

"Không sao, nhiều người như vậy cơ mà." Momo cười hỉ hả, "Để tớ gọt hoa quả luôn nhé, một lát nữa có thể ăn luôn."

"Cũng được." Jihyo chống nạnh nói. "Miễn là cậu đừng gọt đến đứt tay là được rồi."

"Ha ha..."

Qua biểu cảm của Momo và Jihyo, Nayeon đoán rằng Momo không phải người khéo léo cẩn thận mấy chuyện nữ công gia chánh cho lắm...

Đúng lúc đó, chuông cửa lại vang lên.

"Nayeon, cậu ra mở cửa giúp mình nha." Jihyo đang dở tay với một miếng thịt to bản, còn Nayeon thì lúc này chỉ đang rửa rau nên dù sao cũng tiện hơn. Nayeon gật gật đầu, sau đó rửa tay, lau tay vào tạp dề cho khô trước khi chạy ra mở cửa.

Nhìn thấy gương mặt của vị khách qua màn hình nhỏ, lồng ngực Nayeon có cảm giác hơi nhảy dựng. Cô mở cửa ra, đứng ở trước mặt cô là Mina với một bó hoa và hộp quà ở trên tay, gương mặt tuy vẫn lãnh đạm ít biểu cảm như những lần trước, nhưng trên người là một bộ đồ thường ngày nhìn khá thoải mái thay vì áo sơ mi hay áo vest nghiêm cẩn như thường lệ.

"A... chào mừng." Nayeon lắp bắp.

"Chào chị!!!" Mina còn chưa kịp nói gì thì ai đó đã hô lên. "Rất vui được gặp lại chị, em là Chaeyoung nè, lần trước chúng mình đã gặp ở quán bar!"

Từ phía sau lưng Mina, một cô bé với mái tóc nhuộm vàng óng và khuôn mặt tinh nghịch ló đầu ra. Chaeyoung nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ, trái ngược hẳn với gương mặt liệt quanh năm của người đứng đằng trước.

"Hi, chào em." Nayeon mỉm cười đáp lại.

"Xin chào." Alpha đứng ở phía đằng xa, lúc này mới đi đến, trên tay là chiếc chìa khóa xe, có lẽ cô ấy là người đã lái xe đưa cả ba đến đây. Nhìn thấy Nayeon, Jeongyeon híp mắt cười, nụ cười điển hình của mấy alpha trăng hoa thích gạ gẫm con gái nhà lành.

"Chúng ta lại gặp rồi, omega xinh đẹp nhà phó phòng Im."

Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Vừa mới mừng thầm vì không cần phải giao tiếp với Myoui Mina xong, thì lại đụng ngay Yoo Jeongyeon.

"Chào trưởng phòng Yoo..."

"Ha ha, đừng khách sáo, đừng khách sáo." Jeongyeon đi tới vừa dang hai tay vừa nói chuyện, "Cứ gọi tôi là Jeongyeon. Hoặc gọi là chồng tương lai cũng được."

"..."

Nayeon không biết phải phản ứng thế nào, rất may là ngay lúc đó thì Mina chủ động đi vào phía bên trong để trò chuyện với Jihyo, cho nên Nayeon có thể lẽo đẽo vào theo mà không cần phải đáp lại lời tán tỉnh lộ liễu kia của Jeongyeon nữa.

"A, giám đốc..." Jihyo vội ngừng động tác lại, lúng túng không biết có nên đi rửa tay để ra tiếp khách cho đúng phép lịch sự không.

"Không cần phải gọi như vậy, cũng không phải giờ làm việc." Mina đặt hộp quà và bó hoa xuống bàn lớn ở phòng khách, rồi nhìn một vòng khắp căn nhà trước khi mở miệng tán thưởng, "Nhà đẹp đấy. Chúc mừng tân gia nhé."

"Cảm ơn giám..." Nói nửa chừng thì phát hiện lỡ miệng, Jihyo đành sửa lại, "Cảm ơn... Myoui."

Mina hơi nhếch miệng cười, sau đó không nói gì thêm nữa.

"Có cần tụi này phụ giúp gì không?" Jeongyeon hào hứng đi đến bàn bếp, nơi Nayeon và Jihyo đang đứng. Momo ngồi ở phòng khách đang gọt hoa quả, nghe vậy liền mở miệng can ngăn.

"Cậu thôi đi, cậu đứng yên một chỗ đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi."

Jeongyeon nguýt Momo một cái, vẻ mặt vô cùng uất ức. Nayeon ở một bên âm thầm quan sát, Jeongyeon hiện giờ là cấp trên mới của ba cô, căn bản cũng là do Myoui Mina nhét vào vị trí đó để tiện quản lý công ty con mới mua. Có thể tạo nhiều công ăn việc làm tốt cho bạn bè như vậy, chắc là bạn bè của cô ta phải trung thành lắm.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ như thế, đột nhiên một loại mùi hương xộc lên mũi Nayeon. Mùi bạc hà. Loại mùi này, cô không còn quá xa lạ gì nữa, đó là mùi hương tỏa ra từ thân thể Myoui Mina.

"Tôi có thể giúp gì không?"

Nayeon trợn tròn mắt lúng túng. Thay vì hỏi Jihyo, tức chủ nhà, Mina lại đi đến chỗ Nayeon đang đứng.

"Không... không cần đâu, ở đây có chúng tôi là được rồi."

"Phải đấy, Myoui." Jihyo vội vàng ra tay trợ giúp, giải thoát bạn thân mình khỏi móng vuốt của lang sói. "Cũng không còn việc gì cả..."

Mina khẽ "Hm" một cái, nhưng thay vì bỏ đi thì cô lại chỉ tay vào mấy rổ rau vừa mới rửa, còn chưa ráo nước.

"Tôi thái rau nhé?"

"A..." Nayeon quay sang Jihyo cầu cứu.

"... Được, vậy nhờ cô nhé, Myoui."

Mina khẽ gật đầu, sau đó đứng ở ngay bên cạnh Nayeon, bắt đầu tiến hành công việc của mình. Khoảng cách giữa hai người quá sát, Nayeon không khỏi cảm thấy căng thẳng. Lại thêm mùi hương và khí tức đó... không thể không khiến Nayeon liên tưởng đến những hình ảnh đêm hôm đó. Mỗi khi nhớ lại, thân thể Nayeon nổi lên phản ứng, hai má trở nên đỏ ửng. Cô tự hỏi không biết tuyến thể phía sau gáy của mình có đang bị mất kiểm soát không. Thường thì Nayeon là người kiểm soát dẫn dụ hương khá tốt (hoặc đơn giản là vì cô chưa từng có người yêu), sẽ không dễ dàng gì bị alpha làm cho mất đi khống chế. Nhưng lúc này, không hiểu sao Nayeon có cảm giác mùi anh đào đang phảng phất trong không khí.

Ở khoảng cách gần như vậy, nếu Mina có ngửi thấy thì cũng là chuyện đương nhiên. Nayeon len lén liếc nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt của Mina vẫn không có chút gì biến chuyển, rất chuyên tâm thái rau củ, động tác chậm rãi nhưng thuần thục. Có vẻ như chỉ là ảo giác của mình thôi, không có mùi anh đào nào cả, Nayeon thở phào nhẹ nhõm. Cô đâu thể dễ dàng để lộ mùi hương của mình như thế.

"Ủa? Thiếu mất hành lá rồi." Jihyo đột nhiên thốt lên. Nayeon giống như chỉ chờ có thế, liền phản ứng ngay lập tức.

"Để tớ đi mua!"

"Ừ, vậy nhờ cậu." Jihyo biết Nayeon cũng đang muốn tìm cách chuồn khỏi Mina, cho nên đồng tình ngay. "Trời hình như mưa nhỏ đó, cậu mang dù đi nhé."

"Ok."

Nayeon cởi tạp dề, rửa tay rồi chạy đi lấy ví tiền. Sau đó, cô cầm cây dù ở góc nhà và rời khỏi phòng.

Khẽ "phù" một cái, Nayeon đứng tựa ở cửa một lát cho nhịp tim quay trở lại bình thường rồi mới chạy về phía thang máy. Vừa rồi thật là căng thẳng quá. Cô không nghĩ ở gần một alpha lại là chuyện căng thẳng khó khăn đến thế. Hồi còn đi học, trường mà Nayeon học là trường có cả omega lẫn alpha, nhưng khu ký túc xá thì được phân chia rất rõ ràng, quản lý cũng rất nghiêm, nên mấy chuyện tai nạn, xâm hại tình dục giữa alpha và omega gần như không xảy ra. Có thể nói, Mina là alpha đầu tiên và duy nhất từng có quan hệ tình dục với Nayeon, cho nên khi ở bên cạnh Mina, Nayeon nảy sinh phản ứng cũng là điều dễ hiểu.

***

"Nayeon... chẳng phải đã đi hơi lâu rồi sao?"

Vừa nhìn đồng hồ, Jihyo vừa lo lắng thốt lên. Nayeon vốn rất nhanh nhẹn, không phải kiểu người đi mua mấy cọng hành mất nửa tiếng đồng hồ.

Lúc đó, Mina đang đứng ở ban công ngắm cảnh thành phố bị bao trùm bởi làn mưa trắng xóa. Mưa đầu mùa xuân không nặng hạt nhưng lại dày, khiến cho khung cảnh trở nên hơi mờ mịt. Nhà Jihyo ở tầng ba, tương đối thấp, có thể nhìn rõ con đường bên dưới và dãy phố phía đối diện.

Mina nheo mắt nhìn một góc lề đường, thị lực của cô rất tốt, có thể nhìn rõ đến cả bộ quần áo trên người Nayeon. Mina hơi nghiêng đầu, tự hỏi từ nãy tới giờ Nayeon đứng ở đó làm gì.

"Để tôi đưa cô ấy về."

Mina nói khẽ, đủ để những người còn lại nghe thấy, sau đó quay trở vào trong. "Nhà vẫn còn dù chứ?"

"À, vẫn còn..." Jihyo vội chỉ về cái dù còn lại trong góc nhà. Mina đi tới lấy dù, rồi rời khỏi phòng, để lại Jihyo và Momo trao nhau những ánh mắt đầy nghi ngại.

Cách một con phố nhỏ, Mina rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ. Ở phía bên kia, Nayeon đang che dù cho một cái hộp carton. Bên trong hộp carton ấy, dường như là một chú chó còn rất nhỏ. Vừa che dù, Nayeon vừa ngước mắt nhìn lên trời xem khi nào thì mưa mới tạnh. Xung quanh cũng không có mái hiên nào có thể để nhờ một cái hộp lớn cả.

Có vẻ vì đã chờ quá lâu, rốt cuộc thì Nayeon dựng cây dù ở đó, đủ để che cho chú chó bị bỏ rơi kia khỏi ướt. Sau đó, cô một tay che đầu, một tay vẫn cầm đồ vừa mua từ siêu thị, chạy theo vạch sang đường để trở lại bên này.

Mina đứng đó, nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, cánh môi đột nhiên cong lên thành nụ cười.

"... Giám đốc?"

Nayeon chạy sang bên này, lại trông thấy Mina đã đứng sẵn ở đó, cầm một cây dù. Mina giơ cây dù lên, che cho Nayeon khỏi ướt, rồi mỉm cười nói.

"Chúng ta về thôi."

Nayeon dù rất ngại ngùng, nhưng đối phương đã nói đến thế, cô cũng đành phải chui vào trong tán ô của người kia. Chẳng hiểu thế nào, khi trở lại căn hộ ở tầng ba của Jihyo, người Nayeon gần như hoàn toàn khô ráo, còn một bên vai của Mina lại ướt sũng nước mưa.

Sau khi sơ chế xong xuôi nguyên liệu, nồi lẩu tân gia của Jihyo cuối cùng cũng hoàn thành. Nồi lẩu gà nấm vô cùng ngon mắt, với rau củ tươi xanh và mấy chai rượu vang hảo hạng trên bàn do Yoo Jeongyeon đem tới.

"Chúc mừng tân gia, quản lý Park!"

"Mọi người cứ gọi Jihyo là được rồi..."

"Chúc mừng tân gia, cục cưng Jihyo à!"

"Cậu đổi giọng có nhanh quá không vậy Jeongyeon..."

Sau khi chúc tụng ầm ĩ, cả bọn bắt đầu vừa ăn lẩu vừa nói chuyện. Nayeon cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ cực kỳ xa cách, dù sao thì họ cũng ở một tầng lớp giàu có hoàn toàn khác biệt so với cô, nhưng hóa ra Momo, Jeongyeon và Chaeyoung lại cực kỳ dễ gần. Những chủ đề mà bọn họ nói với nhau cũng không có gì đặc biệt khoe mẽ, hay là cao siêu gì cả. Chỉ là, trong suốt bữa ăn, Mina không nói nhiều lắm, dù bình thường có vẻ cô ta vốn đã là người không thích nói chuyện, nhưng Nayeon có cảm giác tâm trạng Mina hôm nay không được vui. Là vì sự vắng mặt của Sana sao? Từ khi nghe chuyện mà Jihyo kể, Nayeon không thể ngừng âm thầm gán ghép hai người bọn họ với nhau.

"Chơi trò gì đó thay đổi không khí đi."

Sau khi ăn uống xong xuôi, từ một lời gợi ý bâng quơ cho đỡ buồn chán của Jeongyeon, rốt cuộc chẳng hiểu thế nào mà cả bọn lại đang ngồi chơi bài nói thật. Jeongyeon nói rằng đây là cách tốt nhất để "tìm hiểu lẫn nhau" và hứa rằng bọn họ sẽ chỉ hỏi những câu "vô cùng thân thiện" cho nên không cần phải lo ngại. Nayeon không tự tin vào khoản bài bạc của mình lắm, nhưng may sao mấy ván đầu cô đều không thua.

"Em thắng rồi!" Chaeyoung vui vẻ reo lên. "Ai thua vậy?"

"Là Jeongyeon."

"Hm..." Chaeyoung vuốt cằm đầy tinh quái, vẻ như đang suy nghĩ câu hỏi một cách nghiêm túc. "Chị ngủ với ai trong số những người ở đây chưa?"

"..."

Mặt mũi Jeongyeon méo xẹo trong phút chốc.

"... Gì vậy? Khó trả lời đến thế à?" Mina nhíu mày quay sang khi thấy Jeongyeon im lặng.

"..." Jeongyeon thở hắt ra một cái. "Rồi."

"...!!"

Cả đám há hốc miệng ra. Trừ Chaeyoung là em họ của Jeongyeon ra, ở đây chỉ có Jihyo, Momo và Nayeon là omega thôi. Ánh mắt Mina lập tức nhìn về phía Nayeon đầy vẻ dò xét, khiến cho Nayeon trợn mắt lắc đầu lia lịa.

"Ván kế đi." Jeongyeon hậm hực đánh lạc hướng, rõ ràng đã nói là sẽ không hỏi những câu hiểm hóc rồi cơ mà. Đã thế thì Jeongyeon này cũng sẽ chơi tất tay.

"Mina, cậu ngủ với ai trong số những người ở đây chưa?" Jeongyeon cười đầy nham hiểm, bê nguyên câu hỏi khi nãy của Chaeyoung để tấn công Mina.

"Rồi." Mina tỉnh bơ đáp, rồi tiếp tục chia bài để bắt đầu ván kế. Jeongyeon há hốc miệng, Chaeyoung cũng há hốc miệng, trái lại thì những người khác đều không ai bất ngờ cả.

"Momo! Cậu!..." Jeongyeon quay sang nhìn Momo bằng vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được. "Sao cậu có thể..."

... Phản bội tôi? Và, chỉ nhờ hành động đó, tất cả những người còn lại trong phòng đều ngầm thấu hiểu, người đã ngủ với Jeongyeon ở đây là Momo. Không rõ là tai nạn, tình một đêm hay là gì, nhưng chắc chắn họ đã làm tình ít nhất một lần.

"Cậu bị điên à?" Momo nguýt Jeongyeon một cái, rồi đẩy đối phương ra xa. Nghĩ gì mà dám nghi ngờ chị đây ngủ với Mina chứ? Sana sẽ làm gỏi luôn cả hai cho xem.

Hôm nay có vẻ là ngày xui xẻo của Mina, ván tiếp theo, cô vẫn là người thua cuộc. Mà người thắng lại là Nayeon.

"..." Nayeon ngẫm nghĩ chần chừ cả buổi, cũng không biết nên nói gì.

"Chuyện này..."

"Nayeonie à, cậu 'Chuyện này...' suốt cả tiếng đồng hồ rồi đó. Không biết hỏi gì thì cứ hỏi mấy chuyện chung chung cũng được."

Nayeon hơi mím môi. Lý do cô phân vân không phải là vì không biết hỏi gì, mà vì điều cô muốn hỏi không tiện nói ra ở đây.

"Tôi có thể để dành câu hỏi này cho lúc chỉ có hai người không?"

Mina hơi ngạc nhiên một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Nayeon như để nhìn ra ý tứ trong đó. Trông thấy vẻ nghiêm túc của Nayeon, những người còn lại cũng không ai muốn làm khó.

"Được rồi, cứ vậy đi." Mina đáp ngắn gọn.

***

Buổi tối, Nayeon đứng ở ban công ngắm những con phố bên dưới lên đèn. Jihyo chỉ đi làm vài năm ở Nhật đã có thể sắm được một căn nhà tốt đến như vậy, Nayeon không khỏi cảm thấy tự ti khi so sánh với chính mình. Công việc đã không ra sao, lại còn đột nhiên trở nên thất nghiệp. Tuổi cũng không còn trẻ nữa rồi, nếu như còn không cố gắng nhanh chóng tìm một chỗ tốt, sợ là sẽ sớm không đủ tiêu chuẩn nữa. Thứ duy nhất mà cô có là nhan sắc, nhưng ưu điểm này cũng không thể duy trì vĩnh viễn được.

"Im Nayeon... đúng không nhỉ?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía bên cạnh, Nayeon nhìn sang thì thấy Mina đã đứng ở đó từ lúc nào.

"Cô có chuyện muốn hỏi riêng tôi sao?"

Hai tay vịn vào lan can, Mina vừa hướng mắt về phía thành phố, vừa thản nhiên hỏi.

"A..." Nayeon không ngờ Mina sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, cho nên có chút bối rối.

"Là chuyện ngày hôm đó..." Cô khẽ nói, ánh mắt hơi ngại ngùng.

"Cô Im Nayeon muốn hỏi hôm nào?" Mina nghiêng đầu hỏi lại. Cô vẫn còn nhớ tương đối rõ, cô và omega này gặp mặt tất cả ba lần, trong đó có hai lần ở khách sạn.

"Là ngày đầu tiên..." Nayeon hơi cúi mặt xuống. "Tôi chỉ muốn biết nguyên do vì sao giám đốc Myoui lại... gọi tôi lên xe vào ngày hôm đó."

Mina chớp mắt mấy cái, rồi khẽ mỉm cười.

"Bởi vì tôi không muốn nghe những người bố sỉ nhục con cái của mình."

Nayeon quay sang nhìn Mina, dưới ánh sáng từ ánh đèn thành phố lẫn ánh trăng hắt vào, góc nghiêng của Mina trông thật sự hoàn hảo. Lông mi dài và cong, sống mũi thẳng tắp, còn thêm một cái nốt ruồi rất duyên ở mũi.

"Khi tôi còn nhỏ, bố tôi rất nghiêm khắc." Mina vừa hồi tưởng vừa nói tiếp. "Cho dù sau này ông ấy đã trở nên kiềm chế hơn và không còn dễ dàng nổi nóng nữa, nhưng từng lời ông ấy nói, tôi vẫn còn nhớ rõ cho đến tận bây giờ. Tôi nghĩ, những vết thương lòng gây ra bởi người thân trong gia đình thì không dễ gì quên đi được."

Nói xong, Mina quay qua nhìn Nayeon, thì thấy đôi mắt to tròn kia đang chớp chớp. Không thể phủ nhận Nayeon có một gương mặt vô cùng đáng yêu, tuy không có gì để gọi là đặc biệt.

"Sao vậy?"

Nayeon sực tỉnh, bối rối né tránh ánh mắt của Mina. "Không... chỉ là tôi không nghĩ giám đốc sẽ kể về bản thân cho tôi biết."

Miệng Mina lại nhếch lên thành nụ cười.

"Đừng gọi là giám đốc. Cái đó chỉ ba cô mới cần phải gọi thôi."

"Hơ..." Nayeon tỏ vẻ lúng túng, không gọi như vậy thì biết phải gọi làm sao bây giờ?

Mùi hương bạc hà mỗi chốc một đến gần, cùng với khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt cố tình quyến rũ người khác kia nữa. Nayeon vô thức muốn lùi lại, nhưng bàn tay của Mina đã đỡ phía sau lưng Nayeon, không để cô lùi một bước nào cả.

Khí tức và khí thế áp đảo của alpha khiến tay chân Nayeon cứng đờ lại, cả thân người không có sức chống đỡ.

"Cứ gọi là Mina." Khẽ thầm thì vào bên tai Nayeon, Mina cười khẽ khi ngửi thấy mùi hoa anh đào tràn ngập trong không khí. Khoảnh khắc sau đó, không một chút chần chừ, Mina nâng cằm Nayeon lên và hôn.

Nayeon sững sờ bất động. Nụ hôn của Mina dường như mỗi một lúc lại khác nhau. Nếu như lần trước là dịu dàng ngọt ngào, thì lần này mạnh bạo hơn thế, chưa kịp định hình tình huống thì khoang miệng của Nayeon đã bị cái lưỡi kia xâm chiếm. Mùi hương bạc hà như một loại mê dược, khiến cho Nayeon mỗi lần ngửi thấy tay chân đều mềm nhũn.

"Myoui Mina nhìn chung làm người cũng không tệ, nhưng tuyệt-đối-không-thể làm người yêu đâu!"

"Bây giờ chưa nghĩ đến, ngủ với cô ta thêm vài đêm nữa thử xem cậu có nghĩ đến không?!"

Những lời cảnh báo của Jihyo thoáng chốc vang lên bên tai, nhưng rồi đã bị cảm giác lâng lâng trong lồng ngực đánh tan đi mất.

***

Mười một giờ đêm, quán bar nhỏ ở trong con hẻm nhỏ bắt đầu thưa khách dần. Dahyun đổi sang loại nhạc bớt ồn ã hơn, rồi bắt đầu tiến hành dọn dẹp. Khách trong quán không đông, đến hiện tại chỉ còn mấy người ngồi ở quầy bar, và vài bàn khách lẻ tẻ.

"Dahyun, bàn 5 gọi tính tiền, em qua đó giùm chị nha." Chị chủ quán bar đang dọn dẹp đống đồ lộn xộn khách để lại, vừa ngoái đầu về phía Dahyun vừa hô lên. Dahyun "Vâng" một cái, liếc màn hình tính tiền rồi nhanh chân chạy về phía bàn số 5 ở góc trong cùng.

Bàn chỉ có một người đang ngồi, có vẻ là một omega nữ. Đối phương đội mũ rộng vành che kín mặt, lại đang cúi xuống, nên Dahyun không thể nhìn rõ.

"Xin lỗi, hóa đơn của quý khách hết tất cả 6500 won."

Chị ấy uống rượu một mình, Dahyun vừa nhìn người phụ nữ kia rút ví ra, vừa âm thầm nghĩ ngợi. Phụ nữ, lại còn là omega, đã uống rượu một mình thì hẳn là có chuyện buồn phiền rồi. Nhưng mà dù sao thì mùi nước hoa của chị ấy rất thơm, mái tóc xoăn dài màu nâu kia bảo dưỡng cũng vô cùng tốt, nếu không phải đây là một quán bar nhỏ tồi tàn, thì Dahyun thậm chí sẽ nghĩ đối phương là người nổi tiếng.

"6500 won... sao." Omega nữ vừa lẩm bẩm vừa đếm tiền ở trong ví. Có vẻ như chị ta không có tiền lẻ. Nhiều tờ tiền như vậy, nhưng đều là mệnh giá cao nhất. Có lẽ là một thiếu nữ nhà giàu.

"Chị có thể thanh toán bằng thẻ cũng được ạ." Dahyun gợi ý. Cô cũng không chắc quán của mình có đủ tiền lẻ để thối lại. Thanh toán bằng thẻ sẽ tiện dụng hơn.

"Hm..." Đối phương có vẻ như đang cân nhắc. Tại sao nhắc tới thanh toán thẻ, vị khách này lại có vẻ phân vân đến thế?

Chị ta lục lọi trong ví, lấy ra một tấm thẻ, rồi không hiểu sao lại chần chừ không đưa cho Dahyun. Dahyun vẫn đứng ở đó chờ đợi, đối với khách hàng thì cô là người kiên nhẫn nhất trong số những người kiên nhẫn.

Đúng lúc ấy, một tờ tiền giấy trong ví lại rơi xuống đất. Cả hai cùng lúc cúi xuống để nhặt. Cái mũ trên đầu vị khách kia bởi vì cúi xuống quá mức mà rớt cả ra, để lộ toàn bộ gương mặt xinh đẹp, dù ánh sáng ở quán không nhiều, nhưng Dahyun chỉ cần nhìn một cái là có thể lập tức nhận ra.

Không để bản thân bị đứng hình quá lâu, Dahyun lập tức nhặt cái mũ lên phủi bụi, rồi giúp đối phương đội lên đầu. Dù trong quán lúc này không nhiều khách, nhưng vẫn có thể sẽ có người để ý.

"Chị... có thể yên tâm đưa thẻ cho tôi." Vừa nói, giọng Dahyun vừa trở nên run rẩy. Làm sao cô có thể không hồi hộp trước tình huống này được.

Lúc này, vị khách mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Dahyun. Đôi mắt của chị ấy mở to, sắc mặt trong phút chốc giãn ra, nhìn giống như rất vui vẻ.

"A... thì ra là em à."

Sana nhận ra nhân viên này, chính là alpha nữ trắng trẻo đáng yêu lần trước làm rơi đồ. Như một phản xạ, Sana híp mắt cười, miệng cất giọng vui tươi lanh lảnh khác hẳn vẻ ủ dột khi nãy.

"Có muốn ngủ với chị không?"

"..."

Vẫn như lần trước, Dahyun đứng hình mất một lúc không biết phải phản ứng ra sao.

"À, phải rồi, thẻ thanh toán đây." Sana nhoẻn miệng cười, đặt chiếc thẻ thanh toán hạng sang mệnh giá lên đến cả triệu won vào tay Dahyun. Trên thẻ có khắc tên của cô, cho nên khi nãy cô đã phân vân không muốn đưa nó cho nhân viên phục vụ. Cái tên của cô ở Hàn Quốc không nhiều, nếu không muốn nói là độc nhất vô nhị, ai cũng có thể nhận ra được. Thế nhưng khi nhìn thấy đó là Dahyun, Sana liền không phòng bị gì nữa. Lần trước cô nghe loáng thoáng được, em gái này có họ hàng với bạn của Jihyo. Nếu đã là người có quen biết, hẳn là có thể tin tưởng. Hơn nữa, không thể nào có chuyện một gương mặt đáng yêu thế kia lại là người xấu.

Sana là người lớn lên trong sự bảo bọc kín kẽ của nhà Myoui, cho nên tâm tư vô cùng đơn thuần. Nhìn mặt ai đáng tin thì người đó nhất định đáng tin, không thể sai được.

Dahyun trơ mắt nhìn chiếc thẻ trong tay mình, mất một lúc sau mới định thần lại được. "A, vâng, chị chờ một chút." Vội vàng chạy đi thanh toán, sau khi xong xuôi, Dahyun quay trở lại trả thẻ và hóa đơn cho Sana.

"Đi thôi."

"... Dạ?" Dahyun hỏi lại lần nữa, không chắc là Sana đang nói đến chuyện gì.

"Ca làm việc của em kết thúc rồi chứ?"

Nụ cười bên dưới chiếc mũ rộng vành làm cho Dahyun ngây ngẩn. Chẳng hiểu thế nào, một lúc sau đó khi cô định thần được thì đã thấy bản thân ngồi cùng với Sana ở trong xe taxi.

"Cô muốn tới khách sạn Y?" Tài xế taxi cẩn thận hỏi lại. Đó là khách sạn đắt đỏ nhất nhì thành phố.

"Vâng."

Nghe Sana gật đầu xác nhận, Dahyun lại nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn đang run của mình một lần nữa. Khách sạn? Toàn bộ chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Cô không phải đang nằm mơ đấy chứ? Loại mơ mộng này thực sự rất đáng khinh, cô cũng hy vọng mình chưa bại hoại đến thế.

"Hm..."

Trong lúc Dahyun còn đang ngẩn người, Sana đột nhiên nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt trở nên tối lại.

"Chúng ta bị theo đuôi rồi."

"... Dạ?" Dahyun chỉ biết há hốc miệng.

"Paparazzi đó. Không sao, đừng lo." Sana rút tờ tiền mệnh giá cao nhất trong ví ra đưa cho tài xế taxi. "Tới điểm dừng đèn đỏ ở phía trên kia, chúng tôi sẽ xuống."

"Được."

Xe vừa dừng đèn đỏ một cái, Sana kéo tay Dahyun xuống xe, sau đó, cả hai chạy một mạch vào một con đường khác, để lại chiếc xe theo đuôi kia bị kẹt giữa đám xe đang chờ đèn xanh. Âm thanh lộp cộp phát ra từ tiếng giày cao gót của Sana, và cả âm thanh thình thịch của trái tim Dahyun đang đập loạn lên nữa, tất cả giống như hòa vào làm một.

"Thoát rồi." Cô diễn viên nổi tiếng ở trước mặt cười phá lên tỏ vẻ hài lòng thích thú vì "cắt đuôi" được paparazzi. Dahyun lẽo đẽo đi theo, giữ một khoảng cách nhất định. Cô thậm chí không nghĩ mình có thể đi ngang hàng được với Minatozaki Sana.

"Chỗ này... có khách sạn không nhỉ?" Sana vừa lẩm bẩm vừa nhìn ngó quanh quất. Dahyun cũng ngước mắt nhìn theo, cho đến khi phát hiện ra...

"A..." Cô buột miệng thốt lên. "Chỗ này... gần nhà em..."

Dahyun bịt miệng chính mình, nhưng đã muộn. Sana mở to mắt, "Ồ" lên một tiếng, rồi hí hửng nở nụ cười đầy thích thú.

"Vậy chúng ta về nhà!" Dahyun cảm tưởng như đang có mấy hình trái tim và mấy bông hoa nở ở trên đầu Sana. Nếu không phải vì gương mặt kia y hệt như những hình ảnh cô vẫn thấy trên tivi, thì Dahyun cũng không dám tin mình đang đi trên phố với Minatozaki Sana, và thậm chí còn sắp đưa chị ấy về nhà.

"Nhưng..." Dahyun muốn thú thật là nhà cô chỉ là nhà trọ, rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ. Chứa một mình cô thì được, chứ chứa thêm một idol nổi tiếng ở trong đó thì chắc chắn không được.

"A, mau đi thôi, kẻo đám người kia lại bám theo mất!" Sana hô lên, Dahyun cũng giật mình sợ hãi, vội vội vàng vàng nắm tay Sana chạy ngay vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Từ con hẻm này chỉ cần đi thêm một đoạn là tới.

Sana nhìn Dahyun nắm tay mình dắt đi, miệng bất giác bật cười. Thật là một đứa nhỏ ngây thơ dễ tin người làm sao.

Cứ như thế, cuối cùng thì Dahyun cũng đành phải dẫn Sana về nhà. Đứng trước cửa căn nhà trọ bé xíu với cánh cửa tróc sơn của mình, Dahyun ái ngại rút chìa khóa ra tra vào ổ.

"Em nói trước là trong này rất chật đấy..."

"Không sao, chị ngủ không tốn chỗ đâu." Sana đáp bằng giọng dễ nghe như những âm thanh của một cây đàn. Dahyun cúi mặt xuống, vừa xấu hổ lại vừa ngại ngùng, đẩy cánh cửa ra và mời Sana bước vào trong.

Ấn tượng đầu tiên của Sana đối với căn phòng nhỏ của Dahyun là nó quả thực nhỏ. Tuy vậy, rất ngăn nắp, sạch sẽ và ấm áp. Vật dụng trong phòng không nhiều, nên cũng không đến mức chật chội như Dahyun nói.

"Chị... ngồi tạm ở đó nhé." Dahyun chỉ tay vào cái ghế ngoài phòng khách, rồi vội vàng chạy đi pha trà. Sana "ừm ừm" mấy cái, rồi không nói gì thêm nữa.

Trong lúc pha trà, bàn tay Dahyun vẫn còn run. Những gì cô biết về Minatozaki Sana, đều là những thông tin trên mạng, còn người thật như thế nào, một chút cô cũng không hiểu. Có thể ngày hôm nay chị ấy buồn chán chăng? Dù là vì lý do gì đi nữa, thì chuyện này cũng thật hoang đường.

Lúc mang trà trở ra, thì bóng dáng Sana đã biến mất dạng.

Dahyun kết luận Sana mà mình nhìn thấy nãy giờ là một bóng ma, hoặc là ảo giác của chính mình. Như thế thì mọi chuyện trở nên hợp lý rồi. Hợp lý hơn nhiều so với việc Minatozaki Sana bằng xương bằng thịt lại xuất hiện ở đây.

Nhưng...

Cái túi xách của chị ấy vẫn còn đó.

Vậy chị ấy có thể đi đâu?

"Á..."

Dahyun vội đặt ấm trà xuống bàn, sau đó vừa hét lên vừa chạy thẳng vào trong phòng ngủ.

"Chị đừng có vào đây...!!"

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Sana đứng ngẩn người giữa phòng, nhìn khuôn mặt mình được dán đầy trên những bức tường. Hình bên kia là từ bộ phim cô đóng vài năm trước khi mới sang Hàn Quốc. Hình bên này là bộ phim vừa mới chiếu ở rạp, vân vân. Gần như bộ phim nào cũng có đủ.

Dahyun chạy tới vội vội vàng vàng tháo hết poster xuống, dù biết là đã muộn rồi. Cô ngồi thụp xuống sàn, ôm cái mặt đỏ bừng của mình đầy xấu hổ.

"Em quên không nói là chị đừng vào phòng ngủ..."

Sana đột nhiên cười phá lên.

"Hahahahahahaa..."

Chị ấy ngồi lên giường, lăn ra cười đến ngặt nghẽo. Như thể đã lâu lắm rồi, chị ấy mới gặp một chuyện đáng cười đến thế. Sana nằm ngửa, dang cả hai tay ra, cười đến chảy cả nước mắt.

"Ra là vậy, ra là như vậy à..." Vừa cười, chị ấy vừa lẩm bẩm. Sau đó, Sana bật dậy, đi đến ngồi xổm xuống đối diện với Dahyun, nở một nụ cười vừa nghịch ngợm lại vừa quyến rũ.

"Một lát nữa, đừng có chết trên giường nhé..."

Mặt Dahyun đỏ bừng.

Nếu toàn bộ chuyện này là thật, cô quả thực có thể sẽ chết trên giường.

Làm sao có thể không chứ?

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Dahyun làm tình với một omega.

Và đó là thần tượng mà cô đã yêu thích từ thời bắ đầu học đại học.

Dưới sự dẫn dắt của chị ấy, Dahyun lần đầu tiên học được cách thỏa mãn một omega ở trên giường. Cho dù cô biết mình làm khá tệ, nhưng Sana dường như lại khá hài lòng. Chị ấy ngủ rất ngon, và có vẻ như không gặp giấc mộng tồi tệ nào.

Sau này, Dahyun hiểu được lý do vì sao Sana lại luôn kiếm tìm một người ở bên cạnh để ôm ấp mỗi đêm.

Bởi vì đó là cách duy nhất, để chị ấy không nghĩ về Mina nữa.

Cũng là cách duy nhất để có thể ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top