Chương mười sáu: Đừng sợ
Nguyên một tuần sau đó, quả nhiên Myoui Mina không ghé qua nữa. Nayeon thầm chửi trong lòng, đúng là thứ alpha bại hoại trong đầu chỉ có chuyện đó, không thể làm chuyện đó thì lập tức đến cả chó cưng của mình cũng không thèm ghé thăm. Cũng không phải cô mong cô ta đến hay là gì, nhưng căn hộ này ngoài cô ta ra thì cũng chẳng có ai ghé chân đến cả, một mình Nayeon ở đây chỉ có thể xem tivi hoặc nói chuyện với chó, không tránh khỏi có chút hiu quạnh.
Buổi tối, thi thoảng cũng có thể tới gặp Dahyun, hoặc hẹn gặp Jihyo, nhưng cũng không thể đi quá lâu được, vì còn Ray và Kookeu ở nhà. Hơn nữa, cô cũng đã hứa với Mina là sẽ làm tốt công việc của mình, mà nếu bỏ ra ngoài nhiều thì cô sẽ có cảm giác giống như trốn việc vậy.
"... Rất ngoan."
Nghĩ tới đó, trong đầu Nayeon lại hiện ra hình ảnh Myoui Mina nằm ở trên người cô, với thứ ấm nóng kia chôn sâu bên trong cô, những ngón tay luồn ở trong tóc nhẹ nhàng vuốt ve, nở nụ cười nửa miệng và mùi hương bạc hà tỏa ra áp đảo như muốn nhấn chìm cô phía bên dưới. Giọng nói của Mina khi ấy nghe rất êm tai, vừa có chút trêu chọc nhưng cũng vừa mang theo ngọt ngào sủng nịch...
"Tôi không có omega nào khác."
Nayeon lắc lắc đầu mấy cái thật mạnh, làm cho Kookeu đang ngồi trên đùi cũng phải giật nảy cả mình. Cô thực sự phải quên đi. Không thể để mấy câu nói của cô ta đêm qua ám ảnh mãi được. Suy nghĩ một cách tỉnh táo thì, làm sao có thể tin vào câu nói đó được? Myoui Mina là loại người gì, cô ta có bao nhiêu omega ở ngoài kia, cô phải là người rất rõ chứ.
Nhưng Jihyo từng nói rằng Myoui sẽ không nói dối đâu. Người như cô ta, chẳng việc gì phải nói dối bất cứ chuyện gì, trước mặt bất cứ một ai, huống chi là một nhân vật nhỏ bé như cô. Nếu cô ta có omega khác thì cứ nói là có omega khác, nói với cô những lời kia để làm gì?
Nayeon suy nghĩ chuyện này suốt một tuần cũng không hiểu được.
Đang ngồi ôm Kookeu trong căn phòng ngập nắng, chuông điện thoại của Nayeon bỗng reo lên. Nhìn màn hình điện thoại thì phát hiện ra là mẹ cô đang gọi.
"Nayeonie à! Con có bạn trai sao không nói với mẹ??"
Vừa nhận cuộc gọi xong, chưa kịp nói câu nào thì mẹ cô ở đầu bên kia đã hét lên một cách đầy hưng phấn. Bạn trai? Bạn trai của cô mới từ vũ trụ song song nào tới đây à? Chứ ở vũ trụ này, dù là bạn trai hay bạn gái thì cô cũng không có.
"Mẹ nói gì vậy, con làm gì có..."
"Cái cậu chủ quán cà phê đó! Cậu ấy vừa mới đến đây."
"..." Nayeon á khẩu sững sờ tại chỗ. Minhyuk? Anh ta tới nhà cô làm gì chứ??
Nayeon tá hỏa, vội vàng hỏi dồn dập, "Mẹ à, mẹ không nói gì với anh ta đấy chứ??"
"Hả, dĩ nhiên là mẹ nói rồi." Bà Im thản nhiên đáp. "Cậu ấy mang nhiều quà đến lắm, nói là muốn gặp con. Mẹ nói hiện giờ con chuyển tới chỗ khác ở để làm thuê cho người ta. Cậu ấy gặng hỏi một lúc, mẹ đã kể chuyện nhà ta cho cậu ấy biết rồi. Cậu ấy nói rằng bằng mọi giá sẽ giúp đỡ con. Phải rồi, địa chỉ chỗ con đang ở, mẹ cũng đã cung cấp cho cậu ấy. Nayeon à, đừng cứng nhắc nữa, đến tuổi này rồi, tìm một người tử tế rồi kết hôn đi. Mẹ thấy cậu này được đó, sáng sủa, lại có vẻ cũng có tiền..."
"... Mẹ đừng có tự ý như thế!" Nayeon không nhịn được hét lên. "Sao mẹ lại cho địa chỉ chứ!!" Trời ạ, Nayeon không biết phải nói gì về mẹ cô nữa. Tại sao ba mẹ cô đều muốn đem cô đi bán vậy?
"Mẹ thấy cũng có sao đâu..."
Nhưng con thì có sao!! Nayeon gào lên trong lòng, rồi bực bội cúp máy. Cô đã không muốn liên hệ gì với Minhyuk nữa rồi, cho dù Myoui Mina không cấm cản thì cô cũng không có ý muốn gặp lại anh ta, vậy mà bây giờ mẹ cô lại làm chuyện thừa thãi.
Đúng lúc đó, Nayeon nghe tiếng chuông cửa.
Là Mina sao?
Nhưng Mina không bao giờ bấm chuông cả. Cô ta có chìa khóa. Nayeon thở hắt ra, mẹ cô lại đem phiền phức đến cho cô nữa rồi.
Nayeon đi ra cửa, quả nhiên ở phía trên màn hình hiện ra hình ảnh của Minhyuk, đang cầm một bó hoa.
"Minhyuk..." Nayeon ngập ngừng không muốn mở cửa.
"A, Nayeon hả, anh nghe nói em đã chuyển tới chỗ này. Anh vào nói chuyện với Nayeon một lúc được không?"
"..."
Bàn tay của Nayeon giơ lên, rồi lại hạ xuống.
Những ký ức của buổi đêm hôm đó lại ùa về. Lúc này, nếu chuyện tương tự diễn ra ở đây, thì chắc chắn chẳng có ai cứu được cô nữa.
"... Có chuyện gì, anh nói luôn ở cửa được không?"
***
"Giám đốc, giờ chúng ta về công ty ạ? Có cuộc họp trực tuyến với cổ đông bên Nhật lúc ba giờ."
Mina ngồi ở ghế cạnh ghế lái, nghe Sato hỏi như vậy thì liếc mắt nhìn sang, cặp lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại. Cô vừa trải qua chuyến công tác ở nước ngoài kéo dài một tuần, đến hôm nay mới trở lại Hàn Quốc và đang ngồi trên xe của Sato.
"... Dĩ nhiên là về công ty rồi." Vậy cũng phải hỏi? Mina lườm Sato một cái, cậu omega nam xinh trai chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại, rồi đánh xe rẽ vào con đường lớn dẫn về hướng trụ sở tập đoàn M.
Chuông báo cuộc gọi đến của Sato đột nhiên vang lên. Cậu một tay giữ vô lăng, một tay nhấn nút nhận cuộc gọi và đeo tai nghe lên.
"Vâng?"
Sato im lặng lắng nghe một lúc.
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Sau đó là tiếng "Bíp" ngắt cuộc gọi. Sato đột nhiên lái chậm lại, rồi quay sang Mina.
"Giám đốc, hình như nhà chị Im có khách lạ."
"..." Mina cau mày. "Khách?"
"Vâng, có vẻ như là một alpha nam. Anh ta cứ đứng ở bên ngoài, bảo vệ ở dưới tòa nhà theo dõi camera an ninh thấy lạ nên đã gọi cho em."
"... Bật camera an ninh lên." Giọng Mina đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khí tức ở trong xe ngột ngạt khiến Sato cũng thấy khó thở. Cậu vội vàng đánh xe vào một chỗ vắng vẻ để đỗ tạm, rồi bật ứng dụng camera trên điện thoại lên. Trên màn hình, bóng dáng alpha nam kia đang đứng trước cửa, trên tay là một bó hoa. Tuy đội mũ lưỡi trai và không thể nhìn thấy mặt, nhưng màu tóc bạch kim của anh ta thì Mina cũng không lạ lẫm gì.
"Lái xe quay lại."
"Thế còn cuộc h..."
"Đừng nhiều lời."
Bầu không khí trong xe xuống thấp đến cực hạn. Sato răm rắp nghe theo, vừa đánh vô lăng vừa nới cổ áo sơ mi, nói bằng giọng khó nhọc.
"... Giám đốc, em cũng là omega mà, giám đốc như vậy làm sao em có thể lái xe..."
Mina nghe vậy mới sực tỉnh, hít một hơi thật sâu rồi thu hồi khí tức alpha của mình. Thời gian từ đây về đến bờ sông Hán Thủy nơi Nayeon đang sống mất khoảng mười lăm phút, trong mười lăm phút đó chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đột nhiên, Mina cảm thấy không khí trong xe thật nóng, còn hai bàn tay của mình thì lạnh đi.
"Gọi cho Nayeon."
"V-vâng." Sato cuống quýt kết nối cuộc gọi tới số của Nayeon, sau đó bật loa ngoài. Những tiếng chuông kéo dài vô tận cứ vang lên, còn người ở đầu bên kia thì không bắt máy. Mồ hôi của Sato chảy ra lấm tấm trên trán, cậu cố gắng lái xe thật nhanh, không để chậm trễ một phút giây nào.
Phía bên cạnh mình, Sato dường như có thể thấy được cả luồng sát khí như muốn giết người đang bốc lên.
***
Nayeon hai tay tì lên cánh cửa, ánh mắt vẫn nhìn hình ảnh thu nhỏ của Minhyuk trên màn hình.
"... Có chuyện gì, anh nói luôn ở cửa được không?"
"Chuyện này..." Minhyuk biết Nayeon còn chưa buông xuống đề phòng với mình, đành phải thở dài nói. "Nayeon, anh không có ý định quấy rầy đâu... Nếu như gia đình em thực sự gặp chuyện khó khăn kia, anh hoàn toàn có thể cho vay tiền. Như vậy em có thể tiếp tục làm việc ở quán cà phê, rồi trả nợ dần bằng lương mà. Không cần phải... không cần phải ở nơi này làm giúp việc cho người khác."
Nayeon bặm môi nhíu mày. Lúc cần thì không thấy ai, lúc thì lại thi nhau tới đòi cho cô vay tiền là sao?
"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu."
Nayeon cố nói bằng giọng lạnh lùng nhưng vẫn tỏ ra lịch sự. Ở phía bên kia cánh cửa, Minhyuk vẫn kiên trì thuyết phục, khiến Nayeon tự hỏi sao đột nhiên anh ta lại mặt dày đến như vậy?
"Anh thật sự muốn giúp đỡ Nayeon..."
Minhyuk hơi cúi mặt xuống, trên gương mặt lộ rõ vẻ tội nghiệp. Nhìn anh ta như vậy, Nayeon cũng có cảm giác không nỡ, nhưng mở cửa cho anh ta vào thì quá nguy hiểm.
"Em ở đây rất ổn, cảm ơn anh đã lo lắng."
"Làm sao có thể ổn được chứ!!" Chỉ cần nghe lời thuật lại của bà Im, Minhyuk đã đoán được alpha đã đưa Nayeon tới đây cùng với alpha lần trước ở Nhật và ở quán cà phê là cùng một người. Cậu nhớ rằng Nayeon từng nói không có hứng thú gì với cô ta, vậy mà bây giờ cô ta lại nhân lúc gia đình Nayeon nguy khốn, sử dụng tiền của mình để ép Nayeon về đây làm "giúp việc"? Với tư cách là một alpha nam đường đường chính chính theo đuổi Nayeon, Minhyuk không thể để mặc chuyện này được.
Đúng lúc đó...
Tiếng bước chân lộp cộp của giày cao gót vang lên trên hành lang. Minhyuk quay mặt nhìn sang, phát hiện bóng dáng một alpha nữ tóc đen mặc bộ suit đen, đội mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, đang tiến lại phía này. Bọn họ có hai người, nhưng sở dĩ Minhyuk chỉ để ý tới người đi đằng trước là vì khí tức alpha của cô ta quá mạnh. Bản thân cũng là alpha, nhưng Minhyuk không khỏi cảm thấy bị áp đảo.
Đối phương không thèm để ý đến Minhyuk, chỉ lạnh lùng đi lướt qua, rút chìa khóa mở cửa.
"Muốn vào sao? Bây giờ có thể vào rồi." Mina nhếch miệng cười, đó có lẽ là nụ cười đểu giả nhất mà Minhyuk từng thấy. Cố nhịn xuống, Minhyuk đi theo bóng dáng của Mina vào bên trong. Sato không theo vào, mà đứng đợi ở bên ngoài hành lang. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ giám đốc nhà mình sẽ tự tay xử lý được gã alpha mặt dày này mà không cần ai can thiệp vào.
Nayeon thấy Mina bước vào trong nhà, theo sau là Minhyuk, hai chân không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Cái tình huống này... cô phải làm sao bây giờ? Mina càng lúc càng tiến lại gần, ánh mắt thì lạnh lẽo, khí tức cũng ngộp thở, xem ra cô tới số đến nơi rồi. Mina nhất định sẽ nghĩ cô đã cung cấp địa chỉ cho Minhyuk tới đây. Aizzz, mẹ à, nhìn xem mẹ đã hại con gái mẹ thế nào đi?
Mina đi tới đứng trước mặt Nayeon, khẽ giơ một tay lên. Gì vậy, không phải muốn đánh cô trước mặt Minhyuk đấy chứ? Nayeon nhắm chặt mắt lại theo phản xạ, nhưng không thấy có gì xảy ra cả. Chỉ thấy bàn tay của Mina chạm nhẹ lên trên đầu mình, vuốt vuốt mấy cái.
"Ngoan lắm, biết đóng cửa không cho chó hoang vào nhà." Mina một tay ôm eo Nayeon, một tay sờ sờ đầu cô, nhẹ nhàng cất giọng khen tặng.
Minhyuk: "..."
Nayeon: "..."
Ngơ ngác nhìn lên, Nayeon bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Theo tôi vào đây." Mina nói khẽ, rồi coi như Minhyuk không tồn tại, đi thẳng về phía cửa phòng ngủ. Nayeon nhìn Minhyuk, rồi lại nhìn bóng lưng của Mina, bối rối không biết phải làm sao. Nhưng khi Mina quay người lại nhìn cô một lần nữa, Nayeon không còn cách nào khác ngoài chạy vào bên trong đó nộp mạng.
Nayeon vừa đóng cửa lại, đã bị Mina áp vào cánh cửa. Lúc này, khí tức alpha mùi bạc hà dồn nén từ nãy tới giờ mới cùng lúc bung ra, hai chân Nayeon run rẩy không trụ vững, phải nhờ đến hai tay Mina ôm lấy cái eo mới có thể đứng vững.
"Mina, tôi..." Không có gọi anh ta đến đây, cô định nói thế, nhưng miệng đã bị nụ hôn của đối phương làm cho không thể phát ra thanh âm nào nữa ngoài tiếng "Ưm, ưm". Vừa hôn Nayeon, Mina vừa làm động tác cởi áo khoác, rồi ném nó sang một bên. Dựa vào khí tức cũng như nụ hôn mạnh bạo của Mina lúc này, Nayeon khẳng định là Mina có chút tức giận. Cô bị hôn sâu tới mức gần như đã nhũn cả người ra, chỉ có thể bám víu vào vạt áo sơ mi của Mina để giữ thăng bằng.
"Ư... Mina, tôi..." Nayeon khó nhọc muốn nói chuyện, nhưng Mina không để cô nói được chữ nào tròn trịa cả. "Chờ một chút..."
Những âm thanh sau đó của Nayeon chỉ còn là những tiếng rên rỉ. Cô cố bịt miệng chính mình để không phát ra âm thanh, bởi vì Minhyuk dù sao cũng đang ở ngoài đó, nhưng Mina dùng sức không hề nhẹ, thứ sưng cứng đang ngẩng đầu của cô ta chen vào giữa hai chân Nayeon đâm lên, vừa sâu vừa mạnh. Nayeon vừa thở dốc rên rỉ vừa ôm vai Mina cho khỏi ngã, chịu đựng bị đối phương áp chế và làm tình ngay ở cửa. Cánh cửa liên tục phát ra âm thanh theo những cú đẩy và thúc vào của Mina, lại thêm tiếng rên rỉ của Nayeon...
Khiến cho người đứng ở bên ngoài lửa giận bốc lên tới tận đỉnh đầu. Bó hoa trên tay bị ném mạnh vào cửa, Minhyuk há miệng thở dốc, cố gắng kìm chế cơn giận. Liếc thấy một cái bình hoa ở gần đó, Minhyuk cầm nó và ném thẳng vào tường, bình hoa vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra tiếng kêu rợn người.
"... Mina, Minhyuk..." Nayeon hoảng hốt khi nghe tiếng đổ vỡ.
"Kệ anh ta."
Ở bên trong, Mina vẫn không ngừng lại, trái lại còn cố tình nhấp vào thật sâu thật nhanh để Nayeon không kìm được mà kêu lên. Nayeon bị làm đến mềm nhũn, cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện xung quanh nữa.
Sau đó, ở ngoài phòng khách là âm thanh loảng xoảng nối tiếp nhau. Còn ở trong phòng ngủ lại là tiếng rên rỉ.
Khi những tiếng loảng xoảng kia ngừng bặt, cũng là lúc Nayeon "A" một tiếng dài và nặng, vì đã bị làm cho lên đỉnh.
Mina ôm thân thể mềm nhũn của Nayeon đặt ngồi lên giường, sau đó mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu mấy cái trước khi bước ra ngoài mở cửa. Đằng sau cánh cửa là khung cảnh đổ vỡ hoang tàn, cả mảnh vỡ gốm sứ lẫn thủy tinh rơi vãi khắp mọi chỗ. Nayeon đang ngồi ở cạnh giường thở dốc, nhìn thấy vậy liền "Á" một cái đầy khủng hoảng. Xỏ dép chạy ra, thì bị Mina ôm lại.
"... Ngốc quá, ở đây toàn là mảnh thủy tinh đấy." Mina lắc đầu thở dài, nhíu mày nhìn phòng khách đã tan hoang, miệng lẩm bẩm, "Có nên kiện hắn tội phá hoại tài sản công dân không nhỉ?"
Nayeon liếc mắt nhìn Mina, miệng á khẩu không biết nói gì nữa. Còn không phải cô cố tình chọc điên anh ta lên sao? Tính cách xấu xa như vậy, thật đúng là đồ alpha hết thuốc chữa.
Mina vừa sờ sờ đầu Nayeon, vừa mở điện thoại gọi cho Sato.
"Gọi người giúp việc tới đây."
Mina chỉ nói như vậy rồi cúp máy, miệng than thở "Phiền chết đi được."
Nayeon: "..." Không biết bày ra biểu cảm gì.
Mina liếc mắt nhìn Nayeon, phát hiện váy ngủ vẫn còn xộc xệch, liền mỉm cười tiến lại gần chỉnh cho thẳng thớm. Đưa tay vào bên trong váy, cô dùng tay kiểm tra một hồi, nhướn mày hỏi.
"Vừa rồi không đau chứ?"
"..." Đương nhiên là đau rồi. Nayeon cũng mệt nên không muốn kêu than gì nữa.
Mina mỉm cười, ôm Nayeon đặt ở trên giường, ngồi xổm ở dưới chân Nayeon, cầm lấy hai tay cô và áp lên hai má của mình. Hai tay của Nayeon nóng ấm, còn hai má của Mina thì lạnh.
"Tôi tới công ty một lát, buổi tối sẽ quay lại. Nhờ chị nấu cơm tối nhé. Một lát nữa người giúp việc sẽ tới đây dọn dẹp ngay thôi."
Mina vừa nói vừa mỉm cười. Nayeon bặm môi, không thể phản đối gì hết, chỉ quay mặt sang một bên.
***
"Dahyunie, một nước táo ép nha!!"
"Có ngay."
Tối nay hơi đông khách, nên Dahyun tất tả pha hết cốc nước này đến cốc nước khác, gần như không ngẩng được cả đầu lên. Mãi đến gần mười giờ tối, đơn hàng mới vơi bớt, cô vừa đứng ở quầy bar xoa xoa cái lưng của mình, vừa bắt đầu đổi sang nhạc êm dịu hơn.
Khi đó cũng là lúc cô nhìn thấy, ngồi ở ngay quầy bar, chếch một góc so với chỗ Dahyun đang đứng, có ai đó đang ngồi uống nước và nhìn về phía này. Người đó đội mũ lưỡi trai đen, bịt khẩu trang cũng màu đen nốt, trên người là một bộ quần áo thoải mái để dạo phố, mái tóc nâu vàng uốn lượn xõa xuống. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nhiêu đó là đủ để Dahyun suýt chút nữa thì ngã chúi về phía trước.
"..." Cô nhìn Sana, miệng á khẩu. Đối phương híp mắt cười, sau đó không nói gì thêm, mà chỉ ngón tay về phía cửa ra vào như ra hiệu.
(Chị chờ Dahyun ngoài đó)
Chỗ đông người không tiện ở lâu, nên Sana ra dấu như vậy xong liền bỏ lại tiền trên bàn, rồi đứng dậy rời đi.
***
Buổi tối, Mina quả thực quay lại chỗ Nayeon dùng cơm. Dùng cơm xong cũng không rời đi, mà ngồi ở ghế sofa xem tivi cho đến tận tối muộn. Nayeon ngước nhìn bầu trời ban đêm vần vũ kia, miệng buột ra một câu.
"Có vẻ như sắp mưa."
Mina ngồi ở ghế, nghe vậy hơi cong miệng cười.
"Muốn tôi ở lại sao?"
"..." Nayeon nheo mắt nhìn Mina bằng biểu cảm khinh thường. Đến bây giờ thì cô thực sự nghĩ hay là cô ta đang muốn nghe cô nói câu đó? Cho nên mới nhắc đi nhắc lại.
"Cô muốn ở lại đến vậy thì ở đi." Nayeon thở hắt ra, ra chiều bỏ cuộc. Mina nhoẻn miệng cười hài lòng, suýt chút nữa còn cười thành tiếng.
"Là chị nói đó nhé." Mina thì thầm khe khẽ. Nayeon bĩu môi một cái, hai má hơi tăng nhiệt độ.
"Đến đây."
Mina nhìn Nayeon bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó cất giọng gọi. Rõ ràng cô ta chỉ gọi như vậy thôi, mà Nayeon cũng có cảm giác giống như đang gọi chó. Cô vừa mím chặt môi đầy vẻ bất mãn vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh.
"Không phải ở đó, ở đây."
Nayeon còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị kéo vào trong lòng. Gương mặt Mina ở rất gần, mùi hương bạc hà bay qua chóp mũi. Mina ôm eo Nayeon, để hai chân của Nayeon tách sang hai bên, rồi đặt cô ngồi lên đùi mình. Hai tay Nayeon vòng qua cổ Mina, cằm hơi tựa vào vai.
"Ngồi như vậy thoải mái chứ?"
"... Cũng được."
Nayeon cảm nhận được Mina đang nở nụ cười, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt đối phương lúc này. Bàn tay Mina vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng của Nayeon, tay còn lại lấy chiếc điều khiển tivi, thoải mái ngồi chọn kênh.
Nayeon ngồi ngẫm nghĩ, có lẽ cô vẫn cần phải giải thích gì đó.
"Chuyện hôm nay... là mẹ tôi đưa địa chỉ cho anh ta."
Mina chỉ "Ồ" một tiếng.
"Tôi vốn dĩ... cũng không định cho anh ta vào."
Mina gật đầu.
"Được rồi, tôi không giận đâu."
"..."
Nayeon há hốc miệng. Này, khoan đã? Hình như cô mới là người nên giận mới đúng?? Rõ ràng cô bị cô ta đối xử thô bạo cơ mà? Tại sao bây giờ lại thành ra cô đang xin lỗi rồi?
Tất cả những sự nhục nhã này, Nayeon chỉ đành đổ tại mình nghèo.
Nếu cô không thiếu nợ cô ta một trăm... năm trăm triệu, thì không có chuyện cô ngoan ngoãn ngồi ở đây, trong lòng cô ta như thế này đâu. Không đời nào.
Mina cười cười, vừa ôm Nayeon trong ngực, vừa điềm tĩnh xem ti vi.
Phía bên ngoài, đột nhiên có luồng sét đánh xuống. Ánh mắt Mina quét qua bầu trời đen đang lấp loáng ánh sáng bên ngoài cửa kính, cặp lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại.
***
Dahyun đang đứng nấu đồ ăn khuya ở trong bếp. Sana vừa mới trở về từ địa điểm quay phim sau khi quay xong giai đoạn hai của Nothing to lose. Trông chị ấy tuy vẫn vui vẻ như mọi khi, nhưng bọng mắt hằn rõ, chắc chắn là đang rất mỏi mệt.
Bên ngoài, tiếng sấm vang lên ầm ầm, đâu đó còn lấp loáng ánh sét nữa. Dahyun đứng trông nồi đồ ăn, rồi lại nhìn ra ngoài, mưa đang càng lúc càng trở nên nặng hạt.
Ầm, ầm.
Cô không hề biết rằng, lúc này ở trong phòng ngủ, Sana đang thu người lại một góc, khắp người run rẩy vì sợ hãi.
Ngày mà ba mẹ cô mất, cũng là một ngày sấm sét ầm trời. Kể từ đó, Sana không thể chịu được mỗi khi nghe tiếng sấm. Hơi thở của cô trở nên khó nhọc, toàn thân cứng đờ lại, hai tay ôm chặt đầu gối.
Khi ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, xen lẫn giữa những tiếng sấm rần trời. Sana mím chặt môi, nước mắt đã chảy đầy mặt, cố gắng đưa tay về phía trước, áp điện thoại lên má.
"Đừng sợ."
Âm giọng thanh lãnh nhẹ nhàng ở đầu bên kia phát ra. Nghe được giọng nói đó, nước mắt của Sana thậm chí còn ứa ra nhiều hơn, sống mũi cay cay, cô đưa tay lên lau nước mắt.
"Nghe này, bật loa ngoài lên, để điện thoại xuống." Giọng nói ở bên kia vô cùng dịu dàng. "Áp hai tay lên hai bên tai. Chị làm được chứ, Sana?"
"Ừm..." Sana chậm rãi làm theo. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô áp hờ hai lòng bàn tay vào hai bên tai.
"Được rồi, đừng sợ. Bây giờ, em hát cho Sana nghe vậy nhé?"
Sana vừa khóc vừa bật cười.
"... Ừ."
"Hát gì bây giờ nhỉ... Ừm, em chỉ biết bài này thôi." Giọng nói từ tốn ở đầu bên kia vang lên trên loa điện thoại.
"Ngủ ngoan nào, rồi ngày mai nắng lên
Chú gà gáy, mang bình minh ló dạng
Ông mặt trời mỉm cười ban ánh nắng
Em ngủ cho ngoan, ngày mai sẽ nắng mà..."
Giọng hát của Mina, giống như hòa vào cùng với giọng hát của mẹ cô, khiến nước mắt Sana tiếp tục chảy ra. Thế nhưng, cảm giác sợ hãi không còn lớn như trước nữa.
Sana chậm rãi nằm xuống sàn nhà, hai tay vẫn áp hai bên, nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ.
Khi Dahyun mở cửa bước vào và trông thấy cảnh đó, cô đã đứng ngẩn người, không thể tiến thêm một bước nào hết.
Cô biết lúc này, điều mình nên làm là đi đến và ôm lấy chị ấy, xoa dịu cảm giác sợ hãi của chị ấy, nhưng hai chân của Dahyun vẫn không thể tiến lên được. Bởi vì... Sana mà cô quen biết hiện không có ở đó.
Sana đang ở trong thế giới của chị ấy.
Một thế giới mà chỉ có Myoui Mina mới bước chân vào được mà thôi.
***
Khi tiếng sấm chớp đã chấm dứt, Mina đứng ở ban công kết thúc cuộc gọi, rồi quay trở vào.
"Nayeon?"
Vậy nhưng, Nayeon đã không còn ngồi ở phòng khách. Cô đi tới phòng ngủ, xoay nắm cửa...
Nhưng không xoay được.
"..." Cửa bị khóa trái.
Mina nhíu mày cười khổ.
Gì vậy, rõ ràng là nhà của cô, nhưng cô lại bị đuổi ra sofa ngủ?
A/N: Có người ghen ròi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top