Chương mười lăm: Chỉ có mình em

Ngày hôm sau, Nayeon tới quán cà phê của Minhyuk để xin nghỉ việc như dự tính. Minhyuk tỏ ra rất sốc, anh ta gặng hỏi từng chút một, rằng có phải Nayeon vẫn để bụng chuyện lần trước nên mới xin nghỉ không. Nayeon chỉ muốn bảo thẳng anh ta, "Dĩ nhiên là vẫn để bụng rồi! Để bụng tới cuối đời!!" nhưng rốt cuộc cô chỉ lắc đầu phủ nhận và kiếm đại một cái cớ nào đó hợp lý. Nayeon cũng không định trình bày hoàn cảnh thực sự với anh ta làm gì vì không cần thiết, và cũng không muốn nhiều người biết được chuyện không mấy hay ho của gia đình mình lúc này.

Minhyuk thuyết phục gãy lưỡi không được, bèn tỏ ra là ông chủ tử tế, dù xin nghỉ đột ngột như vậy nhưng vẫn thanh toán lương đầy đủ. Nayeon cầm số tiền anh ta đưa, rời khỏi quán cà phê, bỗng muốn tranh thủ gặp mặt bạn thân một chút. Lấy điện thoại ra khỏi túi xách, Nayeon toan gọi cho Jihyo, nhưng rồi suy nghĩ gì đó, số mà cô bấm gọi lại là số của Sato.

"A lô, chị Im?"

"À... tôi chỉ muốn hỏi là tôi có thể đi gặp bạn bè một lúc không..." Trong hợp đồng có nói cô phải chăm sóc cho đám chó 24/7, nên Nayeon không chắc là mình có được phép ra ngoài vì việc riêng không. Sato nghe vậy liên bật cười một cái, nhưng cậu không trả lời ngay, mà nói khẽ.

"Chị nói chuyện với giám đốc nhé."

Lồng ngực Nayeon giật thót một cái. Lúc này cô không hề muốn nói chuyện với cô ta chút nào.

"Chuyện gì?" Thanh âm nhỏ nhẹ ở đầu bên kia truyền đến.

"Ừm... tôi chỉ muốn hỏi mình có thể đi gặp bạn bè không..."

"Bạn bè nào?"

Nayeon nghe tiếng bút viết roẹt roẹt, có vẻ như cô ta đang ký hợp đồng gì đó.

"Là Jihyo..."

"Chỉ có Jihyo?"

"Thêm cả Dahyun..."

Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi mới trả lời. "Được." Sau đó liền cúp máy.

"..." Nayeon bặm môi cố gắng nhịn xuống. Dù sao thì cô ta bỏ tiền ra thuê cô, cô ta nói cái gì thì là cái đó. Muốn dùng thái độ gì thì dùng thái độ đó.

Thở hắt ra một tiếng, Nayeon gọi điện thoại cho Jihyo, hẹn gặp ở quán bar của Dahyun.

***

"CÁI GÌ???"

Jihyo vừa uống được ngụm nước thì gần như phun hết ra.

"Cậu nói Myoui đưa cậu về ở căn hộ gần bờ sông?"

"... Ừ."

"Trả hết nợ bên vay nặng lãi cho nhà cậu?"

"Ừ."

"Còn đưa cậu thẻ ngân hàng hạn mức 10 triệu won?"

"Ừ..."

"Lại còn chuẩn bị một người giúp việc cho cậu???"

"..." Nayeon không nói gì nữa.

"Im Nayeon!! Cái này mà là thuê người về chăm chó à? Cái này là muốn bao nuôi cậu thì có!!" Jihyo túm cổ áo Nayeon hét lên.

"... Làm gì có, cậu đừng nói bậy." Nayeon nhíu mày lắc lắc đầu. "Chỉ là trước đó mình và cô ta cãi nhau một trận rất lớn, mình mạnh miệng nói không thèm gặp lại, nên cô ta chỉ muốn dùng tiền sỉ nhục mình thôi."

"..." Jihyo cảm thấy thực sự cạn lời. Cho dù có suy nghĩ bằng đầu gối thì cũng hiểu được chẳng ai lại bỏ ra một trăm triệu won để sỉ nhục người khác dù có thừa tiền đến thế nào, huống chi, giám đốc Myoui nổi tiếng keo kiệt như vậy.

"Bị sỉ nhục kiểu như vậy, mình cũng mong có người đến đây hung hăng sỉ nhục mình một trận." Vừa khẽ thở dài, Jihyo vừa nhận ly cocktail từ tay Dahyun. Đứng ở phía đối diện, Dahyun cười cười không nói. Cô là em họ của Nayeon, cũng biết rõ tính cách chị ấy. Nayeon không có kinh nghiệm yêu đương, đối với chuyện tình cảm hết sức mờ mịt, đã thế lại còn là người cứng đầu.

"Dù sao như vậy cũng tốt quá rồi." Dahyun nói. "Không cần phải lo lắng bên đòi nợ thuê nữa, cũng vẫn giữ được căn nhà cho bác gái và J.Kook ở. Em nghĩ không có đường nào tốt hơn được nữa đâu. Chỉ là bác trai có lẽ..."

"Phải rồi." Nghe Dahyun nói đến đây Jihyo mới nhớ ra. "Mình đã nói chuyện với Momo, nhờ cậu ấy giúp hẹn gặp Jeongyeon một buổi. Nếu cậu vẫn cần gặp, vậy thì để mình hẹn với bên đó ngày giờ cụ thể."

"Được, cảm ơn cậu." Nayeon phấn khởi đáp.

***

Những ngày sau đó, Nayeon dần dần làm quen được với cuộc sống mới nơi căn hộ gần bờ sông. Mỗi ngày, cô đều dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị, nấu đồ ăn cho Ray và Kookeu, gần như không ra khỏi nhà. Mina thi thoảng lại ghé đến một bữa, thường là vào lúc đêm muộn, mỗi lần ghé tới cũng chỉ để làm chuyện kia rồi đi mất chứ không hề ngủ lại. Hai người rất ít khi trò chuyện, nhưng Nayeon cũng không cảm thấy chuyện đó có vấn đề gì, chỉ cần Mina đừng kiếm chuyện với cô là được.

Buổi chiều cuối tuần, cũng là ngày mà Nayeon hẹn gặp Jeongyeon ở một quán cà phê yên tĩnh gần bờ sông. Jeongyeon đến từ trước, vừa thấy Nayeon xuất hiện, cô đứng dậy cúi chào, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc chứ không còn cợt nhả trêu chọc như trước nữa.

"Chào chị."

Nayeon cũng cúi đầu đáp lại.

"Cảm ơn trưởng phòng Yoo đã bớt thời gian để gặp tôi."

Jeongyeon cười cười, "Chị đừng khách sáo như vậy. Chị ngồi đi."

Jeongyeon đã bao trọn cả quán, cho nên xung quanh ngoài hai cô ra thì chẳng còn ai nữa. Nayeon ngồi xuống cái ghế phía đối diện, lần đầu tiên chứng kiến Jeongyeon nghiêm túc thế này, cô có cảm giác không biết phải mở lời ra sao.

"Nghe Jihyo nói Mina đã giúp chị lo liệu chuyện gia đình rồi?" Jeongyeon tay rót trà, miệng khẽ hỏi. Nayeon gật đầu coi như xác nhận.

"Vậy chị muốn gặp tôi là vì...?" Jeongyeon khẽ nhíu mày.

"Là vì chuyện của ba tôi." Nayeon thành thật nói. "Kỳ thực... ông ấy quả đúng là đã làm sai, có bị tòa xét xử thế nào cũng không oan ức gì. Nhưng mà... tôi vẫn hy vọng án của ông ấy sẽ giảm nhẹ một chút, nên muốn gặp trưởng phòng Yoo... Dù sao trưởng phòng Yoo là cấp trên của ông ấy, nếu cô nói đỡ cho vài lời trước tòa, hẳn là sẽ được coi như tình tiết giảm nhẹ..."

Jeongyeon chớp mắp, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

"Sao chị không nói với Mina?"

Nayeon nhăn trán thở dài. "Tôi có nhờ vả, nhưng giám đốc Myoui không đồng ý rút đơn kiện... Dù sao thì chính cô ta là người muốn kiện ông ấy càng nhanh càng tốt, không dễ dàng thuyết phục như thế."

Bàn tay của Jeongyeon dừng giữa không trung, vẻ mặt có chút bối rối.

"Những chuyện khác thì tôi không biết, nhưng Mina không phải người kiện phó phòng Im đâu."

Nayeon ngẩng mặt lên, hai mắt mở to. Jeongyeon liền giải thích bằng giọng ái ngại.

"Đều là do tôi... Khi tìm ra chứng cứ về sổ sách, đã vội vàng nói với ba mình. Ba tôi nóng nảy, lập tức trình báo luôn. Ông ấy là giám đốc công ty, trách nhiệm rất lớn, cũng rất áp lực. Cấp dưới làm ra chuyện như vậy, ông ấy tức giận cũng không phải không có căn cứ..."

"Là như vậy ư..." Nayeon chớp mắt hai cái. Cô cứ đinh ninh là Myoui Mina đâm đơn kiện ba mình.

"Nếu muốn rút đơn kiện, cũng phải là ông ấy rút, nhưng ba tôi vẫn còn giận lắm, cho dù có là Mina thì tôi nghĩ cũng khó mà thay đổi quyết định của ông ấy được. Mà ông ấy còn là bạn thân của ngài chủ tịch, nên tôi cũng nghĩ Mina không muốn đụng tới đâu. Thật xin lỗi."

"..." Nayeon vội lắc lắc đầu. "Không đâu, trưởng phòng Yoo không cần xin lỗi."

Jeongyeon cười gượng, "Chuyện kia... khi xét xử tôi sẽ cố gắng nghĩ cách nói đỡ cho phó phòng Im xem sao. Nhưng chị Nayeon không cần quá lo lắng, vì số tiền đã được trả lại nên tôi nghĩ án của ông ấy sẽ không cao quá."

"... Vâng?" Nayeon hỏi lại vì chưa hiểu lời Jeongyeon nói.

Jeongyeon ngạc nhiên nhướn mày. "Chị không biết sao? Số tiền mà ông ấy lấy, đã được Mina hoàn trả lại cho công ty dưới tên của người nhà là chị. Chính vì thế nên người trong công ty không đến tìm chị nữa. Chẳng lẽ chị không biết gì hết sao?"

"..."

Nayeon ngẩn người, đầu óc xoay chuyển mông lung một hồi, bờ môi khẽ tách ra, phát ra một tiếng lí nhí rất nhỏ, "... Tôi không biết."

Nhìn Nayeon cúi đầu lộ rõ vẻ trầm tư, Jeongyeon mỉm cười.

"Có những chuyện, Mina chỉ làm chứ không nói đâu."

***

Trên đường về nhà, Nayeon đi bộ dọc bờ sông. Ánh nắng buổi hoàng hôn rọi xuống mặt nước lấp lánh, ánh lên một màu đỏ au. Nhìn con đường phía trước ngập ánh chiều tà, tâm trạng của Nayeon càng lúc càng trở nên khó nói. Cho dù đã quen biết Mina không phải là ít ngày nữa, nhưng đến bây giờ mới nhận ra, thật ra cô chẳng biết gì về con người đó. Cô thực sự chẳng hiểu Mina suy nghĩ gì, hành động những gì, vì sao lại hành động như thế. Có những lúc Mina đối xử với cô rất tệ, nhưng cũng có những lúc đối xử dịu dàng. Dù sao, nói gì thì nói, chuyện lần này cô đã hiểu nhầm nhiều hơn là hiểu đúng.

Nayeon trở về nhà, nhìn một lượt căn hộ. Căn hộ với cửa sổ bằng kính sát đất, không gian thoáng đãng rộng rãi, ánh hoàng hôn đỏ rực tràn vào. Khung cảnh đẹp giống như những thước phim. Ở góc nhà, Ray đang nằm ngủ, Kookeu thì nhảy cẫng lên đòi ra khỏi chuồng. Nayeon đi tới mở cửa chuồng cho chúng, Kookeu lập tức nhảy chồm lên, tỏ vẻ mừng rỡ.

Đưa tay xoa xoa đầu nó, trong ngực Nayeon có chút cảm giác xót xa không hiểu vì sao.

Cô ngồi xuống sofa, rút điện thoại ra nhìn màn hình. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cô có nói với Mina vào hôm đầu tiên chuyển đến đây, rằng nếu ghé qua dùng cơm thì hãy nhắn trước, nhưng từ hôm đó tới giờ, có lẽ vì hai người còn đang chiến tranh lạnh nên Mina cũng không ghé qua dùng cơm thêm lần nào.

Ngón tay Nayeon trượt trên màn hình điện thoại, dừng ở Danh bạ. Ngập ngừng một hồi, Nayeon bấm vào nút Gửi tin nhắn. Khung soạn tin nhắn hiện ra, màn hình trắng xóa như đầu óc của Nayeon lúc này vậy.

[ Hôm nay cô sẽ ghé qua dùng cơm chứ? ]

Không suy nghĩ gì thêm, Nayeon nhấn nút gửi. Cô sợ rằng nếu suy nghĩ thêm một lúc, cô sẽ lại thu hồi tin nhắn. Khi gửi tin nhắn xong, quả thực trong lòng cô có chút hối hận. "Tại sao mình lại gửi đi chứ!!" Cô khẽ rên rỉ, nhưng đã muộn rồi.

Quả nhiên, đúng như dự kiến, ngay cả khi đã nấu xong cơm tối, phía bên kia cũng không hề nhắn tin trả lời.

Nayeon ngồi ăn cơm một mình, không hiểu sao có cảm giác muốn rơi nước mắt.

Trước đây khi còn ở nhà, gần như chẳng bao giờ cô phải ăn cơm một mình. Đến bây giờ khi phải ăn một mình mỗi ngày, Nayeon vẫn chưa có cảm giác quen thuộc. Giá như có người thứ hai ngồi ở phía đối diện, cho dù người đó có là Myoui Mina cũng được.

Khi nhận ra thì nước mắt thực sự đã rơi đầy mặt. Nayeon cũng lười không lau đi.

Đúng lúc đó, cánh cửa lại vang lên một tiếng "Cạch". Mina bước vào, trên người là bộ vest đi làm như thường lệ. Khi đóng cửa lại và ngẩng mặt nhìn lên, lại thấy Nayeon đang ngồi đần người ra ở đó nhìn về phía này, hai mắt mở to, nước mắt rơi đầy mặt.

"...?" Mina thực sự không hiểu mình đã làm gì, cách mở cửa của cô có vấn đề à?

Nayeon lúc này mới sực nhớ ra, hít mũi mạnh một cái, đưa tay lau sạch nước mắt.

"... Tôi cứ nghĩ là cô không đến."

Mina đi vào bên trong phòng, đặt cái cặp tài liệu xuống ghế, cởi áo khoác, vươn mình mấy cái cho đỡ mỏi rồi đi tới gần bàn ăn và ngồi xuống. Cô nhìn vào những món ăn trên bàn, khẽ nhíu mày, có hai người thôi mà làm gì phải nấu nhiều món phô trương như vậy?

"Tôi phải họp, không thể xem tin nhắn." Vừa lau đũa, Mina vừa nói. Không cần giải thích thêm, cô nghĩ Nayeon sẽ hiểu được rằng bản thân mình vừa đọc tin nhắn đã đến đây ngay, cho nên không cần trả lời lại tin nhắn nữa. Nayeon gật đầu một cái, tiếp tục dùng bữa.

Ăn cơm xong xuôi, Mina ngồi ở sofa xem ti vi. Nayeon trong lúc rửa bát, chợt cảm thấy muốn hỏi gì đó. Bởi vì bây giờ đang bận rửa bát nên quay lưng về phía Mina, sẽ không bị nhìn thấy biểu cảm nào trên mặt, nên Nayeon cảm thấy hỏi lúc này cũng thích hợp.

"Đơn kiện ba tôi... không phải là do cô làm, tại sao cô không giải thích?"

Mina đang ngồi xem ti vi, nghe vậy liền chần chừ đưa tay lấy điều khiển giảm âm lượng xuống.

"Chuyện đó có gì quan trọng sao?" Mina đáp bằng giọng lạnh lẽo. "Cho dù giám đốc Yoo không kiện, thì tôi cũng sẽ kiện."

Nayeon im lặng, tiếp tục rửa bát. Không hiểu sao những lời này của Mina không khiến cô bực tức như trước nữa. Có lẽ là vì sau chuyện này, cô cảm thấy đã hiểu Mina thêm một chút. Những lời xấu xa cô ta nói, chỉ nên tin một nửa mà thôi.

Rửa xong chén bát, Nayeon đi đến ngồi trước mặt Mina, cách một cái bàn uống nước. Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà phía đối diện và nói.

"Thật xin lỗi, món nợ một trăm triệu tôi có thể trả, nhưng lên đến năm trăm triệu... e là cả đời cũng không trả được."

Ánh mắt của Mina rời khỏi chiếc ti vi, quét qua và dừng lại ở gương mặt của Nayeon. Hơi nheo mắt lại, Mina chờ xem Nayeon sẽ nói tiếp điều gì.

"Tuy không trả được, nhưng thay vào đó từ giờ tôi sẽ làm tốt công việc của mình."

Mina nhìn Nayeon không chớp, sau đó bờ môi xinh đẹp khẽ nhếch lên thành nụ cười. Nụ cười thoạt nhìn có chút xấu xa, nhưng Nayeon biết nó không mang theo ác ý.

"Nếu ý chị là từ giờ chị sẽ ngoan ngoãn hơn một chút, vậy thì cũng được."

Mina lạnh lùng nói thế, rồi lại quay trở lại với chiếc ti vi. Nayeon cúi mặt thật thấp, hai má đột nhiên tăng dần nhiệt độ.

Đêm nay, Nayeon không còn đóng vai xác chết ở trên giường nữa. Trong lúc Mina đang ở trong phòng tắm, cô ngồi ở trên giường với bộ áo choàng tắm chỉ buộc lại ở một bên hông, làm vài động tác thư giãn gân cốt. Ả alpha kia trông nhỏ con như vậy, nhưng sức lực thì giống như không có giới hạn, lần nào cũng hại cô đau lưng một trận. Nayeon thực sự nghĩ với tuổi già đang đến gần của mình, cần phải theo học một lớp yoga hay gì đó mới mong không gặp tai nạn trên giường.

Khi tiếng nước ngừng, âm thanh mở cửa vang lên. Căn phòng tối đen không có nhiều ánh sáng, Nayeon không thể nhìn rõ thân ảnh của Mina khi mở cửa phòng bước vào. Cho tới khi cảm nhận được luồng khí tức alpha mùi bạc hà, xen lẫn cả mùi sữa tắm thơm mát, thì cũng là lúc thân thể đang ngồi ở trên giường của cô đã bị đè xuống, áp lưng xuống nệm.

Không phải Nayeon chưa từng hưởng thụ khi ở trên giường cùng với Mina. Cái lần ở rạp chiếu phim, và đặc biệt là lần ở trong xe hơi, cô thực sự cũng cảm thấy chuyện này không tệ. Chỉ cần Mina dịu dàng một chút, và không nói ra những lời sỉ nhục tôn nghiêm của cô, thì Nayeon cũng không đến nỗi bài xích.

Mina vùi mặt vào cổ Nayeon, rải mấy nụ hôn lên đó. Bàn tay cô đưa xuống mò mẫm phía bên dưới, tháo ra dây buộc trên chiếc áo choàng tắm. Mùi hương sữa tắm hòa quyện với mùi dẫn dụ hương anh đào đang lan tỏa, khiến cho hơi thở của Mina dần trở nên gấp gáp. Áo choàng bị mở ra, bàn tay lạnh lẽo của Mina chạm tới bầu ngực ấm nóng của Nayeon, siết nhẹ, khiến cho toàn thân Nayeon khẽ run lên.

"A..."

Nayeon bấu chặt ga trải giường, cố nhịn tiếng kêu khe khẽ. Mina đưa tay xuống, sờ soạng ở giữa hai chân của Nayeon, vừa trêu chọc vừa kích thích. Ánh sáng trong phòng không nhiều, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ, nhưng đủ để Nayeon biết được Mina đang lặng lẽ quan sát khuôn mặt của mình. Cô hơi mím môi, cảm giác xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm khiến cô chỉ muốn trốn tránh, nhưng vì đã lỡ hứa rằng sẽ ngoan nên Nayeon đành phải hợp tác với đối phương.

Ngón tay của Mina chậm rãi xoay tròn, rồi tiến vào bên trong Nayeon. Thân thể Nayeon không ngừng run lên, bờ môi cũng tách ra để thở những tiếng thở nặng nhọc. Ở giữa hai chân cô, chẳng mấy chốc đã xuất hiện cảm giác trơn ướt, ngón tay của Mina đi vào càng lúc càng sâu hơn trước một cách dễ dàng.

"Ư..." Nayeon vừa cắn chặt môi vừa khẽ kêu lên. Hai tay của cô không còn bấu chặt ga giường, mà đặt ở thắt lưng của Mina. Đột nhiên, Mina rút tay ra, trả lại cho Nayeon một cảm giác trống rỗng. Một tay tì ở trên giường, một tay của Mina cởi bỏ áo choàng tắm của chính mình, gương mặt vẫn nhìn Nayeon như trước không đổi. Khóe miệng Mina hơi giương lên, sau đó, bàn tay của cô luồn vào trong mái tóc đang xõa ra của Nayeon, nhẹ nhàng vuốt ve.

"... Rất ngoan." Mina nở một nụ cười, trầm giọng nói khẽ.

Sau lời khen tặng đó, Mina đi vào.

Hơi thở nặng nhọc của Nayeon dần dần chuyển thành những tiếng thổn thức. Động tác của Mina không thô bạo như những lần trước, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Nayeon bị Mina đâm rút liên tục, đầu óc trở nên mụ mị, bởi vì không cần phải đóng vai xác chết nữa nên cô để mặc thân thể mình phản ứng một cách tự nhiên nhất. Hai tay chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển lên trên tấm lưng trần của Mina. Ngay cả phía sau lưng cũng vô cùng mịn màng, sờ vào cảm giác rất tốt.

Khuôn mặt Nayeon mỗi lúc một nóng bừng, và cả hơi thở cũng vậy. Hai chân không thể duỗi thẳng được nữa, Nayeon cong chân lên đặt lên hông Mina, còn cái hông của chính mình thì ưỡn lên cao, giống như mời gọi đối phương thúc vào. Mina ngạc nhiên chớp mắt, kỳ thực cô biết rằng Nayeon ở trên giường có mị lực rất lớn, chỉ cần tâm lý thoải mái thì có thể biến thành bộ dạng omega quyến rũ khiến người khác trầm luân sa vào.

"Ưm... Myoui, quá nhanh..."

Âm thanh của Nayeon ở trên giường rất dễ nghe, chất giọng vừa trầm trầm lại vừa mềm mại. Những lúc Nayeon cất giọng, Mina không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt đưa đẩy tận hưởng tiểu huyệt ấm nóng nhiều nước của đối phương. Nayeon cảm thấy đầu óc rơi vào cõi hư vô, mọi suy nghĩ đều lung tung loạn xạ, vừa muốn đối phương chậm lại cũng vừa muốn đối phương nhiệt tình hơn.

"Không nhịn nổi sao?" Mina ghé tai Nayeon thì thầm bằng giọng trầm thấp. Nayeon hết gật rồi lại lắc, rồi lại gật, cô cũng không biết chính mình muốn gì nữa. Mina vừa quan sát bộ dạng động tình của Nayeon, vừa không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

"... Thật sự rất ngoan."

Mina ưỡn thân, nhẹ nhàng dùng tốc độ vừa phải đâm vào rút ra. Tiếng nước nhóp nhép đầy hương vị tình dục vang lên, mùi hương alpha và omega hòa quyện khắp phòng. Giữa khung cảnh sáng tối không rõ, Mina đưa Nayeon lên đỉnh, làm cho Nayeon cong người lên ôm lấy mình cứng ngắc, miệng phát ra tiếng kêu êm tai.

Nayeon dồn dập thở dốc, mở mắt thanh tỉnh. Thứ kia của Mina vẫn cắm sâu ở trong thân thể cô, bởi vì đã quen thuộc nên không muốn lập tức rút ra.

Mina nhìn nhìn Nayeon một hồi, rốt cuộc lấy tay xoa xoa tóc mái ở trên trán.

"Thoải mái không?"

"..." Dĩ nhiên, làm gì có chuyện Nayeon sẽ trả lời loại câu hỏi thế này. Cô chỉ mím môi thật chặt, mặt hơi quay sang một bên, né tránh ánh mắt của đối phương. Mina mỉm cười, không ép buộc Nayeon nữa, chậm rãi rút ra, kéo ra cả tinh dịch của mình lẫn dịch tình của Nayeon.

Mina ngồi dậy khỏi giường, như thường lệ, đây là lúc cô trở về căn biệt thự nằm ở khu dân cư thượng lưu của mình. Một cách chậm rãi từ tốn, Mina khoác áo sơ mi lên người, rồi đến chiếc áo vest đen. Trong lúc đứng đeo thắt lưng vào cạp quần, Mina liếc mắt nhìn Nayeon vẫn còn đang nằm trên giường, miệng nhoẻn cười khi thấy đối phương cũng đang liếc về phía này nhưng khi bị bắt gặp lại né tránh. Vừa chỉnh dây lưng, Mina vừa cất giọng thản nhiên, "Sao vậy?"

Nayeon chớp mắt mấy cái, chần chừ nói, "Muộn như vậy rồi..."

"Muốn tôi ở lại?"

"..." "..." "... Không có."

Không có sao phải chậm trả lời như vậy? Mina cảm thấy buồn cười nhưng không muốn vạch trần.

"Tôi chỉ muốn nói tuần tới là chu kỳ của tôi, cô nên đi tìm omega khác." Vẫn quay mặt sang một bên, Nayeon nói bằng giọng khàn khàn. Sau một hồi không nghe đối phương nói gì, Nayeon bỗng cảm thấy nệm giường lún xuống, khi quay mặt ra thì đã thấy gương mặt người kia phóng đại trước mắt mình, khoảng cách chỉ chừng vài centimet, hai tay đối phương chống ở hai bên, áo vest đen không cài khuy thả sang hai bên như muốn ôm lấy chính mình ở giữa.

Đột nhiên trái tim có cảm giác nhảy dựng.

Mina nhìn thẳng mắt Nayeon không chớp, gương mặt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, điềm tĩnh rành rọt nói ra một câu.

"Tôi không có omega nào khác."

Nayeon đứng hình, hai má đỏ bừng lên.

Phản ứng có chút trì độn của Nayeon ở dưới ánh trăng khiến Mina tương đối hài lòng, vì thế cô lùi lại chỗ cũ, cài nốt thắt lưng, mỉm cười nửa miệng rồi đi ra khỏi phòng.

Myoui Mina đã đi rồi, nhưng Nayeon nằm trằn trọc ở trên giường không ngủ được, khuôn mặt trong đêm tối đang nóng ran đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng có chút loạn. Hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, cuối cùng cô ngồi bật dậy, mở điện thoại gọi cho Jihyo. Sau vài hồi chuông dài, bên kia bắt máy bằng giọng ngái ngủ.

"Jihyo, cậu nhất định phải giúp mình."

"Chuyện... chuyện gì?" Jihyo tá hỏa, nửa đêm rồi Nayeon còn gọi điện, đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Trong đầu cô nhanh chóng liên tưởng đến chuyện nhà Nayeon gặp cướp, nhưng nghĩ lại thì không thể nào, nếu ở nhà cũ thì cũng thôi đi, nhưng khu nhà của Myoui là khu căn hộ cao cấp, an ninh chắc chắn phải rất tốt, không thể có chuyện trộm lẻn vào được.

"Mina nói với mình thế này. 'Tôi không có omega nào khác.' Vậy là sao? Mình nghĩ hoài vẫn không hiểu."

"..."

"Jihyo?"

"Cậu thực sự nửa đêm gọi điện cho mình là để nói cái này?"

"Mình thật sự không hiểu."

"Con mẹ nó đừng có nửa đêm đi phát cơm chó cho người không có bồ! Im Nayeon cậu là đồ tồi!!" Sau khi hét lên vậy xong, Jihyo cúp máy một cách cục súc.

Nayeon: "......"

Nayeon nhìn màn hình điện thoại một hồi, rồi đặt nó xuống gần gối đầu giường. Ngả người nằm xuống, nhắm mắt mấy lần vẫn không thể ngủ được.

"Tôi không có omega nào khác."

"..."

Nayeon thầm chửi "chết tiệt", rồi bật dậy lần nữa.

"Đừng có nói mấy câu khiến người ta mất ngủ rồi biến mất chứ!!!" Cô gần như hét lên thành tiếng. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại lại sáng lên, âm báo tin nhắn đến hiện ra. Nayeon cầm lên nhìn, là tin nhắn của Jihyo. Quả nhiên là bạn tốt, tuy miệng mắng chửi nhưng vẫn gửi tin nhắn giải đáp cho cô khúc mắc nãy giờ.

[ 'Tôi không có omega nào khác' nghĩa là 'TÔI CHỈ CÓ MÌNH EM' đấy đồ đần!!! ]

... kèm theo mấy chiếc emoji giận dữ.

Nayeon ngồi trên giường trong đêm tối, thầm mắng Jihyo ế lâu quá nên chắc thần kinh không bình thường rồi.

***

"Cắt!!!"

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, cả đoàn làm phim mệt mỏi cùng lúc thở hắt ra. Cảnh này đã quay đến lần thứ hai mươi rồi, cả buổi sáng của cả đoàn đã đi tong mà vẫn chưa thể sang cảnh tiếp theo.

"Tzuyu à, em cứng quá, các cảnh khác đều rất tốt nhưng đến cảnh này lại bị làm sao vậy?" Đạo diễn Kim cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói. Thời tiết hiện tại khá nắng nóng, bối cảnh quay ở thời cận đại nên cũng không thể sử dụng điều hòa. Tuy đây là cảnh quay trong nhà, nhưng bởi vì đông người và máy móc cùng ở trong một căn phòng nên cũng không tránh khỏi bí bách. Tzuyu vừa nhận khăn mặt từ trợ lý đoàn làm phim, vừa lau mồ hôi vừa gập người xin lỗi.

"Em xin lỗi ạ."

"Hay là nghỉ một chút?"

"Cứ để nốt lần này đi ạ."

"Được." Đạo diễn Kim gật đầu rồi vỗ vỗ tay mấy cái, xốc lại tinh thần cho cả đoàn. "Nốt lần này rồi chúng ta nghỉ trưa. Nếu vẫn không được, chiều nay sẽ tiếp tục."

"Vâng!" Tất cả đồng thanh đáp.

Bộ phim đã bắt đầu quay đến giai đoạn hai, cũng là giai đoạn khó quay nhất, tâm lý của nhân vật dần dần biến chuyển vô cùng phức tạp, lại có xen lẫn nhiều cảnh nóng bỏng. Tzuyu là diễn viên tiềm năng và có thực lực, nhưng kinh nghiệm đóng phim thực sự vẫn chưa nhiều, về điểm này thì Sana vượt trội hơn cô một chút.

Cảnh quay mà hai người chật vật suốt cả buổi sáng hôm nay là một trong những cảnh đắt giá nhất của bộ phim, đó là cảnh nhân vật của Tzuyu cưỡng bức nhân vật của Sana ở ngay cánh cửa gỗ, phía bên kia cánh cửa là người chị ruột của Tzuyu cũng đem lòng yêu Sana. Tâm lý của Sana ở cảnh này được miêu tả là vô cùng bi thương và thống khổ, trong khi đó Tzuyu vừa phải thực hiện hành động kia, vừa phải biểu lộ sắc mặt vừa giận dữ, lại vừa phải để khán giả nhìn ra một tia không đành lòng trong ánh mắt. Chừng ấy biểu cảm đối với bất cứ diễn viên nào cũng là quá khó, còn đạo diễn Kim thì luôn đặt tiêu chuẩn rất cao, không hề qua loa.

"Bắt đầu!"

Đạo diễn vừa hô, cả Tzuyu và Sana liền nhập vai lần nữa.

Tzuyu ấn mạnh Sana lên cánh cửa gỗ, nơi mà chỉ cách đó một, hai mét thôi, người chị ruột của cô đang khuỵu gối ở trước cửa, ánh mắt vô hồn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bằng sức mạnh và khí tức áp đảo của một alpha, Tzuyu xoay người Sana lại, làm cho một bên má của Sana áp lên cánh cửa lạnh lẽo.

"Chị nên nhớ, chị vẫn là vợ của tôi."

Tzuyu trầm giọng đọc lời thoại. Vẻ mặt của cô đang biểu lộ cơn giận lên đến đỉnh điểm, trong khi đó thì Sana giống như một xác chết vô hồn, bởi vì phía sau cánh cửa này, ở ngoài kia, người mà cô yêu thương đang ở đó.

Tzuyu gạt mái tóc vàng kim của Sana sang một bên, không nhanh không chậm thực hiện động tác cắn mạnh lên tuyến thể phía sau gáy Sana. Động tác cắn này chỉ là diễn, nhưng việc Tzuyu phải đối diện với tuyến thể phía sau gáy của Sana ở khoảng cách vô cùng gần là thật. Tuyến thể nhỏ bé run rẩy, theo bản năng mà phát ra mùi hương hoa hồng lan tỏa trong không khí.

Ở phía bên kia cánh cửa, nhân vật chị gái run rẩy đọc lời thoại.

"Khốn kiếp, mày không được làm thế với chị ấy..."

Chính lúc này.

Đây là thời điểm mà trong tất cả những lần quay trước, Tzuyu đều thất bại. Cô không có kinh nghiệm đóng cảnh nóng, đóng với Sana thì lại càng không. Trong khi Sana vẫn đang nhập vai rất tốt, thì Tzuyu lại lúng túng khi phải làm hành động thô bạo như thế này. Bàn tay cô chần chừ đi xuống, kéo váy Sana lên cao một chút, sau đó dĩ nhiên là không có màn cưỡng bức thực sự, người ta chỉ làm hành động đó như tượng trưng, rồi dựa vào góc máy mà che đi. Nhưng đạo diễn Kim lại là người theo trường phái tả thực, ông yêu cầu rất cao trong những cảnh nóng, phải thực sự thuyết phục và có cảm xúc, không được phép qua loa như thế.

Sana đang áp mình trên cánh cửa gỗ, cảm nhận được ở phía sau Tzuyu đang chần chừ. Cô chỉ muốn chửi thề, cô ta định quay lại cảnh này đến lần bao nhiêu nữa đây? Có cái gì mà phải chần chừ chứ, chỉ là diễn thôi mà? Cô khóc từ nãy đến giờ đã sưng cả mắt, lại còn bị bắt khóc đi khóc lại đến hai mươi lần, thực sự mệt mỏi.

Tzuyu ghì chặt Sana vào cánh cửa, bắt đầu làm động tác kia. Động tác của Tzuyu vô cùng gượng gạo, giống như không hề muốn đụng chạm hay chà sát gì vào thân thể Sana. Sana biết rằng Tzuyu ghét mình, bản thân cô cũng ghét cô ta muốn chết, nhưng đây là công việc, đâu thể để tình cảm riêng xen vào. Một khi đã hóa thân thành nhân vật thì các cô chính là nhân vật, ngay cả chuyện này cũng không làm được thì không có tư cách theo đuổi nghiệp diễn.

Trong lúc Sana cắn chặt môi và diễn trạng thái đang chịu đựng cơn đau vì bị cưỡng bức, thì Tzuyu ở phía sau vô cùng khổ sở tránh để thứ ở hạ bộ của mình chạm vào thân thể Sana phía trước.

Đạo diễn Kim lần nữa cau mày.

Tzuyu hiểu được mình làm vẫn chưa đủ tốt, cô rướn thân mình về phía trước, động tác đưa đẩy nhanh hơn...

Khi đó, thứ ở thân dưới của cô chạm vào Sana đằng trước. Khoảnh khắc đó, cả hai đều thoáng đứng hình, quên luôn cả việc phải diễn xuất.

"... Cắt." Đạo diễn Kim lần nữa hô lên, rõ ràng là muốn báo hiệu đó là một cảnh quay hỏng. Tzuyu và Sana đồng thời cúi người xin lỗi.

"Được rồi, nên đi nghỉ trưa thôi."

Cả đoàn làm phim uể oải giải tán đi nghỉ trưa. Tzuyu cúi mặt đầy hối lỗi, lặng lẽ đi thẳng vào trong nhà vệ sinh để rửa tay.

Tiếng nước róc rách vang lên, làn nước mát khiến Tzuyu cảm thấy tương đối thanh tỉnh. Cô hất nước lạnh lên mặt, rồi lại nhìn nước chảy róc rách từ vòi nước. Ngẩng đầu lên, mới phát hiện cả khuôn mặt của mình đã đỏ bừng, nhưng không phải vì thời tiết nắng nóng. Hơn ai hết, cô hiểu vì sao mình quay đi quay lại cảnh đó cũng không xong.

Thở dài một cái, Tzuyu hít một hơi sâu.

Đột nhiên, một giọng nói cao vút cất lên từ phía bên cạnh.

"Nản chí rồi sao?"

Khi quay sang, cô thấy Sana đang đứng rửa tay ở cách đó một đoạn. Khu vực này là khu rửa tay chung, nên cả omega và alpha đều có thể dùng. Sana quay mặt về phía Tzuyu, trên môi nở một nụ cười đầy giễu cợt.

"Tôi còn thắc mắc vì sao cô Tzuyu đây cứ quay hỏng cảnh đó... Bây giờ đã biết đáp án." Sana tiến lại gần Tzuyu, giọng hạ xuống thật thấp như thì thầm, biểu cảm đắc thắng hệt như đã nắm được chuôi kiếm. Sống lưng của Tzuyu đột nhiên cảm thấy có luồng điện chạy qua, vừa rồi tuy chỉ đụng chạm một chút, nhưng có lẽ chị ấy đã để ý.

"Cũng phải thôi, mị lực của tôi quá lớn mà, không thể trách cô được." Sana nhảy phốc lên ngồi ở bàn đá nơi bồn rửa mặt, ưỡn thân người về phía trước để gí sát mặt vào Tzuyu. "Thế nào? Không chịu nổi? Muốn ngủ với tôi rồi?"

"..."

Tzuyu cắn chặt răng không đáp, cô chỉ đứng thẳng lưng, điều chỉnh nhịp thở và cả nhịp tim của mình. Sana cười he he, rất vô tư mà ghé sát đôi môi hồng xinh đẹp vào cái tai đang đỏ lựng của Tzuyu.

"... Đáng tiếc, tôi là hoa đã có chủ rồi."

Thì thầm như vậy xong, Sana cười khúc khích rồi nhảy xuống.

"Cho nên đừng có thấy chị đây xinh đẹp mà mơ tưởng, ráng quay cho tốt." Giọng Sana đầy giễu cợt. Sỉ nhục được Tzuyu như vậy, đối với Sana đây là lần đầu tiên, nên cô tỏ ra rất vui vẻ. Hai tay vỗ vào nhau mấy cái, Sana vừa líu lo hát gì đó vừa bước chân ra khỏi phòng vệ sinh.

Còn lại một mình trong phòng, Tzuyu đứng sững một chỗ, ánh mắt vô hồn, bên tai chỉ nghe tiếng nói kia vẳng lại, hết lần này đến lần khác.

"... Đáng tiếc, tôi là hoa đã có chủ rồi."

Note: SML không viết về heat, nên omega nữ vẫn có chu kỳ kinh nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top