Chương mười hai: Cô nghĩ mình là ai?

Về cơ bản, bộ phim mà Sana và Tzuyu sắp đóng chung với nhau có thể chia ra làm ba giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, hai nhân vật chính không có tình cảm với nhau, mà chỉ kết hôn với nhau vì mục đích riêng của hai bên gia đình. Ở giai đoạn này, tạm thời sự tương tác giữa hai nhân vật chính là rất ít, thậm chí đến tận tập 7 nhân vật nữ chính omega của Sana mới bắt đầu xuất hiện, cho nên trong thời gian này thì cô không có nhiều việc để làm ở đoàn phim cho lắm.

Ngoài thời gian ở phim trường, Sana vẫn phải chạy các lịch trình khác như bình thường. Tuy bây giờ sản phẩm âm nhạc của cô đã thưa dần, nhưng vẫn là có, mà mỗi khi phát hành album nhạc mới thì sẽ có một số sự kiện như fansign, video call, vân vân. Chẳng hạn như sự kiện fansign ngày hôm nay, từ sáng đến giờ Sana đã ký đến mỏi cả tay mà người đến tham gia thì vẫn xếp hàng dài đến tận bên ngoài phố.

"Có cần nghỉ một lát không?"

"Không cần đâu." Sana hơi ngẩng đầu mỉm cười với Momo trong lúc chờ người tiếp theo di chuyển tới vị trí. Fansign là sự kiện đã lâu lắm rồi mới có một lần, cũng là cơ hội hiếm hoi để cô và những người hâm mộ trực tiếp gặp mặt trò chuyện, cho nên dù quả thực đang có chút mệt, nhưng Sana muốn cố gắng không để bất cứ ai phải chờ lâu.

"Xin mời người tiếp theo." Đứng ở phía sau Sana đã cả buổi sáng, chân Momo cũng đã có chút tê. Cô nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, những người đứng ở hàng đợi cũng đã vơi bớt. Ca buổi chiều sẽ bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút, từ giờ đến lúc đó các cô có khoảng một đến một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi.

Sana vừa ký tên lên album của fan, vừa mỉm cười tươi rói để trò chuyện với họ. Nếu chỉ là nhìn bề ngoài, không ai biết được cô đã thấm mệt. Tinh thần chuyên nghiệp của Sana trong công việc và cách tương tác đầy nhiệt tình của cô với người hâm mộ cũng là một trong những lý do khiến sự nghiệp của Sana ở Hàn Quốc thành công vượt sức tưởng tượng, bất chấp việc cô là một ngôi sao ngoại quốc.

"Cảm ơn, hẹn gặp lại bạn trong lần kế tiếp nhé." Sana đưa lại album vừa mới ký xong cho bạn fan ngồi đối diện, nở nụ cười tươi tạm biệt đối phương đồng thời chờ người tiếp theo tiến lên.

"Mời người kế t..."

Gần như cùng một lúc, Sana và Momo đứng hình.

Bởi vì gương mặt của người hâm mộ này... là một gương mặt mà cả hai người đều biết rõ. Người này là một alpha nữ với mái tóc nâu sậm xõa tự nhiên, làn da trắng mịn màng tới mức gần như phát sáng, đôi mắt một mí đáng yêu và đôi môi hồng nhỏ nhắn, thoạt nhìn trông giống một omega hơn là alpha.

"A..."

Trong lúc Sana và Momo vẫn còn chưa định thần lại được, Dahyun chậm rãi ngồi xuống ghế, ái ngại đưa chiếc CD vuông vắn về phía Sana. Vừa gãi đầu gãi tai, Dahyun vừa mỉm cười nói.

"Em tới chỉ để xin chữ ký thôi ạ."

"..."

Momo đã lấy lại được tinh thần, vội vàng vỗ nhẹ lên vai Sana như để thúc giục. Phải đến lúc đó, Sana mới sực tỉnh, cúi xuống nhìn xuống chiếc CD trước mặt. Vừa cầm lấy cái bút lông dầu và mở nắp, Sana vừa hỏi rất khẽ chỉ đủ để Dahyun nghe thấy.

"Sao em lại... đến đây?"

Dahyun mỉm cười chờ Sana ký, khẽ khàng đáp lại. "Bởi vì em muốn ủng hộ chị với tư cách một fan hâm mộ." Dahyun hiểu rất rõ chuyện cô và Sana bây giờ không thể gặp nhau theo cách kia được nữa, kể từ khi bị Mina phát hiện ra mối quan hệ. Nhưng cô vẫn muốn ủng hộ Sana và thi thoảng có thể gặp mặt chị ấy, nên đến gặp với tư cách người hâm mộ là thích hợp nhất.

Dù sao vốn dĩ ngay từ ban đầu, mối quan hệ của họ cũng chỉ là như vậy. Những chuyện khác, cô đều đã quên cả rồi.

Sana đã ký xong, nhưng lại chần chừ chưa muốn đưa CD cho Dahyun. Không khí đột nhiên trở nên im lặng và có chút khó xử.

"Chị... vẫn khỏe chứ?" Thấy Sana im lặng, Dahyun hỏi nhỏ bằng giọng dịu dàng đầy quan tâm. Khi đó, đáy mắt Sana có cảm giác nóng lên, bàn tay vô thức vươn ra nắm nhẹ lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Dahyun.

Cô chỉ muốn nói... bản thân mình không khỏe chút nào.

Bờ môi Sana mím lại, bàn tay níu lấy tay Dahyun không buông. Nhận ra tình cảnh này có chút khó xử, Momo ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở.

"Sana, đưa lại album cho em ấy đi."

Sana muốn nói với Dahyun rằng, cô thực sự rất muốn gặp em ấy.

Chẳng hạn như mỗi lần đi ngang qua con hẻm nơi có quán bar nhỏ kia, cô đều vô thức nhìn vào trong đó. Nhưng đến cuối cùng, những lời của Mina ngày hôm đó vẫn khiến cô không thể bước chân vào.

"... Sana."

Phải đến khi Momo gọi lần thứ hai, Sana mới sực tỉnh và chậm rãi đẩy lại chiếc album đã có chữ ký về phía Dahyun. Ánh mắt Sana hướng xuống, cố gắng không nhìn thẳng mắt Dahyun, cô sợ rằng bản thân mình sẽ bị lung lạc.

"Mời người tiếp theo di chuyển lên phía trên..." Momo vừa nói vừa xen lẫn tiếng thở dài. Sana nhìn Dahyun nở nụ cười trước khi rời đi, ánh mắt mang theo vẻ buồn bã. Nhìn Sana thất thần như vậy, với tư cách là quản lý của Sana, Momo cảm thấy thực sự không đành lòng.

"Cậu ở đây tiếp tục ký, mình đi đây một lát." Momo hơi cúi đầu xuống, ghé sát tai Sana và nói. "Đến giờ nghỉ trưa, cậu tự mình về phòng chờ nhé."

Sana tròn mắt gật đầu, trong lòng không hiểu Momo tại sao lại rời đi ngay khi fansign còn chưa kết thúc. Một nhân viên của công ty tiến lên đảm nhiệm thay công việc của Momo, và Sana cũng ngay lập tức quay trở về đối diện với người hâm mộ vừa ngồi xuống ở trước mặt. Có lẽ cậu ấy đi vệ sinh, Sana chỉ có thể phỏng đoán như vậy.

***

Thay vì rời khỏi địa điểm tổ chức fansign ngay sau đó, Dahyun nán lại đứng trước một tờ poster khổ lớn dán ở gần cổng ra vào. Tờ poster này dùng để quảng bá cho bộ phim sắp tới của đạo diễn Kim, mà trong đó Sana đóng một trong hai nhân vật chính. Dahyun cũng từng đọc qua tiểu thuyết gốc của bộ phim này, dù không thích lắm những tình tiết kịch tính quá mức của nó, nhưng Dahyun tin rằng bộ phim chắc chắn sẽ thành công. Có nhiều ý kiến nói rằng vai diễn của Sana là hơi quá sức, đó là một vai diễn khó và phải bộc lộ nhiều phân cảnh nội tâm. Tuy nhiên, Dahyun lại tin chắc rằng chị ấy sẽ làm được, dĩ nhiên rồi, bởi vì chị ấy là người mà cô luôn ngưỡng mộ. Và hơn thế, tuy không phải quá lâu, nhưng Dahyun đã chứng kiến nhiều mặt tính cách của Sana hơn những người bình luận ở trên mạng kia, cô cảm thấy Sana không hẳn là không có nhiều điểm tương đồng với vai diễn omega chính trong bộ phim lần này.

Dahyun cứ đứng ngẩn người ở đó, nhìn chằm chằm vào tờ poster. Chỉ vừa mới gặp chị ấy ban nãy, vậy mà bây giờ cô đã lại thấy nhớ rồi. Dahyun luôn cho rằng, việc mình ôm cảm giác tương tư đối với Sana là điều dĩ nhiên, bởi Sana là hình mẫu omega hoàn hảo trong lòng cô. Suy cho cùng thì, đó cũng là nguyên do mà ngay từ ban đầu cô đã thần tượng chị ấy. Tuy vậy, sau khi gặp gỡ và thân mật với Sana rồi, Dahyun cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Sana không chỉ là hình mẫu bạn gái hoàn hảo, mà cũng không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp.

Bởi vì cô cứ mải mê suy nghĩ, cho nên khi Momo đến đứng sát bên cạnh, Dahyun mới giật mình nhận ra.

"Chị Hirai..."

"Cứ gọi Momo là được rồi." Momo đứng ôm hai tay, cũng nhìn chăm chú vào tờ poster trước mặt. "Chúng ta nói chuyện một lát được chứ? Ngay tại đây, rất nhanh thôi."

"Vâng..." Dahyun vừa rụt rè đáp, vừa quay người nhìn ngó xung quanh. Ở khu vực này không có ai cả, mọi người đều đang đứng xếp hàng ở phía ngoài kia rồi. Cô đoán là việc mình đến đây ngày hôm nay hẳn đã khiến Momo lo lắng. Momo là quản lý của Sana, dĩ nhiên sẽ không muốn mối quan hệ của Sana và alpha khác bị lộ ra bên ngoài.

"Có phải... em không nên đến đây không?" Dù Dahyun có thể cam đoan bản thân mình sẽ không làm chuyện gì lộ liễu ảnh hưởng đến Sana, nhưng ở góc nhìn của Momo thì có lẽ lại khác.

"... Không phải thế." Momo thở hắt ra. Sao Sana cứ toàn để ý đến mấy alpha chẳng ra sao vậy? Mina thì dây thần kinh yêu đương có vấn đề, còn em gái này thì quá mức nhát gan. "Ngược lại mới đúng, chị muốn nói với Dahyun là không cần để ý quá đến lời của Mina đâu."

Dahyun mặc dù chưa trực tiếp nghe Mina nói gì, nhưng biểu hiện của Mina ở khách sạn lần nọ và sự ngừng liên lạc đột ngột của Sana cũng giúp cô lờ mờ đoán ra được. Cô cứ nghĩ Momo cũng sẽ có suy nghĩ như Mina, cho nên những gì Momo vừa nói khiến Dahyun không khỏi cảm thấy sửng sốt.

"Con nhỏ alpha máu lạnh đó chẳng bao giờ chịu suy nghĩ ở góc độ tình cảm cả. Cứ hễ là những chuyện liên quan đến Sana thì Mina trở nên thận trọng và cứng nhắc tới mức khó chịu." Momo đưa một điếu thuốc lên miệng ngậm, nhưng không châm lửa.

"Sana cũng chỉ là một omega nhỏ bé yếu đuối thôi, không phải một cái máy kiếm tiền không có chút cảm xúc nào. Nếu cứ mặc kệ cảm xúc của Sana như thế... mới là không ổn."

Dahyun cảm nhận được vẻ buồn bã trong giọng nói của Momo. Ngay cả ánh mắt nhìn xuống và hàng lông mi dài rũ xuống kia cũng nói lên điều đó. Momo là người luôn ở bên cạnh Sana gần như mọi lúc, thậm chí còn nhiều hơn so với Mina hay Sato. Tình trạng của Sana gần đây phải không tốt đến mức nào, mới khiến Momo nói ra những lời như vậy...

"Nhưng mà... những lo lắng của chị Myoui cũng không phải không có lý..." Dahyun nói ra suy nghĩ của mình, cũng là điều duy nhất lấn cấn trong lòng cô lúc này.

"Dĩ nhiên là Mina không vô lý rồi, con nhỏ đó chẳng bao giờ nói cái gì vô lý cả." Momo thở hắt ra. "Chỉ là hơi khó nuốt trôi mà thôi. Nhưng kệ đi. Nếu ngay cả chuyện tình cảm cũng phải nghe theo lý lẽ, thì mệt mỏi lắm."

"..."

Dahyun hơi há miệng kinh ngạc trước suy nghĩ có phần phóng khoáng quá mức của Momo. Tính cách Sana đã như thế, tính cách quản lý của chị ấy lại thế này liệu có ổn không vậy...

"Nhưng mà..." Dahyun hơi cúi mặt xuống. "Sana cũng đã quyết định sẽ không liên lạc với em nữa. Có lẽ chị ấy cũng cảm thấy như vậy tốt hơn."

"Không hẳn vậy đâu. Sana đã mấy lần tới chỗ em đó, chỉ là không vào thôi." Momo vừa nhún vai vừa châm thuốc. Ở bên cạnh Sana thì cô không hút được, nên phải tranh thủ những lúc thế này. "Từ nhỏ đến lớn, Sana đã luôn để nhà Myoui quyết định cuộc đời mình, một phần cũng bởi họ đã nuôi cậu ấy lớn lên. Việc trở thành ca sĩ hay diễn viên, vốn cũng không phải mong ước của cậu ấy."

Momo thở ra một hơi khói. Khói thuốc bay lên có chút cay mắt, Dahyun chớp chớp mấy cái, cúi mặt nhìn xuống chân mình. Cô cũng đã nghe Sana kể qua loa về chuyện gia đình Mina đã nuôi lớn Sana và Sato như thế nào, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Sana không phải người thích kể lể về những khổ sở của mình, trái lại, khi ở bên cạnh chị ấy, cô cảm thấy mình mới là người thường xuyên được hỏi han và an ủi.

"Đến bây giờ, chị cảm thấy không đành lòng khi nhìn Sana như vậy. Mina có lý lẽ của Mina, nhưng Sana cũng không nhất thiết phải tuân theo như một cái máy."

Dahyun im lặng không nói gì. Cô đã hiểu một chút tâm tình của Momo, nhưng ngoài chuyện đó ra, Dahyun vẫn không nghĩ rằng mình có thể là người khỏa lấp được sự cô đơn của Sana. Đúng ra thì ngoài Mina ra, chẳng ai có thể làm được điều đó.

"Phải rồi, em tới phòng chờ đi. Nó nằm ở tòa nhà góc phía Tây, tầng hai, phòng đầu tiên."

"... Vâng?"

Momo dụi điếu thuốc đang hút dở, rồi vẫy tay ra hiệu cuộc trò chuyện chỉ đến đây thôi. Dahyun nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi rón rén từng chút một đi về phía Momo vừa chỉ, trong lòng vẫn chưa hiểu gì.

Khi đến phòng chờ, cô mở cửa và phát hiện bên trong không có ai cả. Có lẽ Momo bảo cô chờ chị ấy ở đây chăng? Thời gian vừa rồi cũng khá gấp rút, có thể chị ấy vẫn còn nhiều điều để nói. Nghĩ thế, Dahyun buông chiếc ba lô xuống và ngồi ở ghế đợi.

Khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng chờ mở ra. Thế nhưng người đứng ở đó lại không phải Momo.

Cả Sana lẫn Dahyun đều kinh ngạc đến sững sờ không có phản ứng. Dahyun là người phản ứng trước tiên, cô vội vàng cầm ba lô lên, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng chỉ vừa ra đến cửa, thân thể cô đã bị ôm lấy.

Chiếc ba lô rơi xuống đất, thân thể Dahyun cứng ngắc không nhúc nhích.

"Chờ... một chút." Sana khẽ nói, chẳng hiểu sao giọng chị ấy nghe như muốn khóc. "Đừng đi."

Trái tim trong lồng ngực Dahyun như thắt lại. Cô cảm nhận được sự run rẩy của Sana. Chỉ trong thời gian ngắn, chị ấy có vẻ như đã gầy đi nhiều rồi. Là ăn uống không đúng bữa? Hay là ngủ không đủ giấc? Tinh thần chị ấy không ổn sao? Dahyun có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi Sana, nhưng lúc này, cô chỉ mím chặt môi, siết chặt nắm tay, im lặng để Sana ôm.

Sana cao hơn Dahyun một chút, lúc này cằm của Sana đang tì ở trên vai Dahyun. Dahyun đối với chiều cao của mình vẫn luôn cảm thấy mất mặt, vậy mà bây giờ cô lại còn thích một omega cao hơn mình. Có kiễng chân lên cũng chẳng tới được. Mà suy cho cùng, sự chênh lệch giữa các cô, khoảng cách giữa các cô vốn không chỉ nằm ở chiều cao.

Khoảng cách quá xa, không thể với tới.

Đó cũng là lý do khiến cho Dahyun chưa lâm trận đã dễ dàng bỏ cuộc.

"Quả nhiên em không nên đến..." Dahyun nở nụ cười buồn, miệng lí nhí nói một câu như vậy. Sana lắc lắc đầu, hai tay vẫn khư khư ôm chặt thân hình nhỏ bé của đối phương.

Không hiểu sao, một thân hình nhỏ nhắn run rẩy như vậy, một alpha trông có vẻ chẳng đáng tin cậy như thế, lại là người có thể khiến cô cảm nhận được sự an toàn.

***

"Chị Nayeon, chuông điện thoại của chị reo nãy giờ đó ạ."

Trong lúc Nayeon đang tính toán lại thu chi của quán tháng này, thì một nhân viên phục vụ chạy đến nhắc nhở cô như vậy.

"Cảm ơn em." Vừa mỉm cười đáp lại, cô vừa tiến về phía cái túi xách của mình, mở khóa kéo ra và lấy điện thoại từ trong đó. Trên màn hình hiện ra hàng chục cuộc gọi nhỡ, mà số điện thoại gọi đến cũng không phải số nào xa lạ, chính là số điện thoại nhà cô.

Bây giờ đang là giờ hành chính, nên hẳn người gọi là mẹ cô rồi. Nhưng mẹ cô thì có việc gì mà phải gọi cô đến cả chục cuộc vậy chứ? Nayeon thực sự không thể đoán ra được là chuyện gì.

Bấm số gọi lại, đầu bên kia bắt máy ngay lập tức.

"Mẹ à, có chuyện gì..."

"... Nayeon!!"

Không đợi cô hỏi hết câu, mẹ cô đã ngắt lời bằng giọng vội vã. Cho dù chỉ là qua điện thoại, Nayeon hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt cuống quýt của bà hiện tại. Mẹ của Nayeon là một người phụ nữ của gia đình, một omega điển hình luôn lấy chồng và con làm ý nghĩa cuộc sống. Việc khiến bà bối rối đến thế này, chắc chỉ có thể là chuyện liên quan đến J.Kook mà thôi.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của Nayeon, mẹ cô lại không nhắc gì tới J.Kook.

"Nayeon, con mau về... Ba con xảy ra chuyện rồi!"

Ánh mắt Nayeon mờ mịt, một thứ cảm giác không lành chạy dọc sống lưng, khiến cô bất giác thấy lo lắng.

Nhà Nayeon ở khá xa khu trung tâm này, cho nên phải mất hơn một tiếng ngồi tàu điện thì cô mới về đến nơi. Mẹ cô nhất định không chịu nói chuyện qua điện thoại, cho nên Nayeon cũng đoán được đây là chuyện hệ trọng. Nhưng ba cô thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Việc đầu tiên Nayeon nghĩ đến là tai nạn giao thông, nhưng nếu là thế thì mẹ cô đã nói ngay rồi chứ không cần phải đợi cô về đến nhà thế này. Việc thứ hai Nayeon nghĩ đến có thể khiến mẹ cô vòng vo không nói thẳng là chuyện liên quan đến ngoại tình. Nhưng nếu là chuyện ngoại tình, hẳn mẹ cô sẽ không nói "ba con xảy ra chuyện"...

Vừa mở cánh cửa gỗ, Nayeon vừa nơm nớp lo sợ.

"Mẹ?"

Vừa vào trong nhà, Nayeon thấy mẹ mình đang ngồi ở trên ghế sofa ngoài phòng khách, gương mặt trông rất tiều tụy. Gần đây không biết có phải do việc kinh doanh ở công ty của ba không được tốt hay không mà ba cô cũng càng lúc càng xuống sắc, khi về nhà luôn trầm ngâm nghĩ ngợi, tính tình cũng cáu bẳn. Công ty của ba tuy không lớn lắm nhưng vừa mới được tập đoàn M mua lại, cũng đã thay máu nhân sự, tập đoàn M nhiều tiền như vậy, Nayeon không nghĩ là chuyện kinh doanh của họ lại gặp vấn đề.

"Nayeonie..." Mẹ cô gọi bằng giọng khẩn khoản. Nayeon vội vàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, gần như ngay lập tức, bà níu lấy chặt lấy tay cô.

"Chuyện gì... thế ạ?"

Bà Im mím chặt môi, nước mắt đã trào cả ra.

"Nayeonie, con nhất định... phải giúp ba con..."

***

Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng vàng óng của buổi chiều tà, Mina ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc, nhìn chằm chằm vào xấp giấy tờ trên tay mình, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt.

"Giám đốc, chuyện này..."

Mặc dù Mina cũng đã lường trước, nhưng khi sự tình bày ra trước mắt, cô vẫn có cảm giác nhất thời không thể suy nghĩ thông suốt được. Cô không thể lường được Jeongyeon lại hấp tấp đi điều tra, mà còn điều tra ra kết quả, đã vậy còn báo cáo lại chuyện với giám đốc Yoo, tức ba của mình. Giám đốc Yoo biết chuyện này dĩ nhiên là nổi điên lên, triệu tập toàn bộ công ty A thông báo về sự việc, cũng đã thông báo luôn với cơ quan chức năng. Như vậy, người đã giở trò với sổ sách lần nọ gần như không còn đường lui nữa.

"Sự việc đã không thể che giấu, e là phó phòng Im sẽ bị kiện tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản." Sato thở dài nói. Cậu không quá tường tận về mối quan hệ giữa Mina và Nayeon, nhưng cậu biết chắc chắn giám đốc không muốn làm rùm beng vụ này lên. Lần trước khi Sato tới đưa kết quả điều tra của mình, giám đốc đọc xong cũng không đưa ra chỉ thị gì đặc biệt. Có lẽ, giám đốc mấy ngày vừa rồi ngồi ở văn phòng lâu như vậy là vẫn đang nghĩ cách chừa cho phó phòng Im một con đường lui, nhưng bây giờ thì con đường đó đã đột ngột bị giám đốc Yoo chặn mất.

Mina hạ xấp giấy xuống bàn, rồi đưa tay lên đỡ trán. Tại sao mấy chuyện đau đầu cứ lần lượt kéo tới tìm cô chứ?

***

"... Biển thủ tiền của công ty sao?" Nayeon không kìm được mà cao giọng, sau đó mới bịt miệng chính mình.

"Nayeon, ba con cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi..."

Đôi khi Nayeon cảm thấy mẹ mình thực sự quá nhu nhược, một chuyện như vậy sao có thể đổ cho bất đắc dĩ chứ?

"Trước đây để lo chuyện học phí mấy năm nay cho J.Kook, ba con có vay một khoản tiền của bên cho vay nặng lãi. Số tiền không lớn lắm, nhưng lâu ngày không trả, không ngờ bây giờ sau vài ba năm thì lãi mẹ đẻ lãi con, con số đã vượt mức tưởng tượng..."

"... Chuyện như vậy sao bây giờ con mới được nghe chứ??"

Bà Im thở dài, "Con biết thì giải quyết được gì sao." Rồi bà nói tiếp, "Vấn đề là, bên cho vay nặng lãi đó thuê xã hội đen tới đòi nợ, ba con sợ quá nên phải tìm cách 'mượn' tiền trong két sắt của công ty, vừa rút tiền khỏi đó trả bớt cho đám người kia vừa chỉnh sửa sổ sách để không bị phát hiện..."

"..." Nayeon chỉ còn cách than trời. Ba cô thực sự gan to hơn là cô nghĩ. Tuy chuyện đóng học phí cho J.Kook là chính đáng, nhưng nếu không thể lo liệu được thì ngay từ đầu để thằng bé học trường bình dân một chút cũng có sao đâu?

"Ba con tính dùng số tiền đó trả cho đám người xã hội đen kia để gia đình không bị quấy rầy, còn số tiền lấy của công ty sẽ từ từ hoàn lại... Nhưng mà..." Ánh mắt bà Im trở nên rầu rĩ. "Hôm nay ở công ty đã có người phát hiện vấn đề trong sổ sách. Hiện ba con... đã bị họ đưa lên công an tạm giam giữ ở đó rồi."

Nayeon ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, giống như đã rụng rời tay chân. Cô không sao nghĩ được một chuyện tày trời như thế lại xảy ra đối với gia đình mình. Trước đây cô vẫn nghĩ gia đình mình tuy không khá giả lắm, nhưng cũng chưa vào diện hộ nghèo, ba cô vẫn là phó phòng, còn cô thì chí ít mỗi tháng cũng kiếm đủ tiền để lo cho bản thân. Thế nhưng, giờ mẹ cô lại đang bảo cô rằng nhà cô vốn dĩ nợ nần chồng chất và không có khả năng chi trả.

"Mẹ... số tiền là bao nhiêu?"

Giọng Nayeon run run hỏi.

***

"Số tiền thực tế là bao nhiêu?"

Mina hỏi bằng giọng lạnh lẽo.

"Số tiền mà phó phòng Im lấy mất từ công ty là khoảng bốn trăm triệu won. Tuy nhiên thì số tiền mà ông ấy vay của bên cho vay nặng lãi hiện tại còn lớn hơn con số đó, dù cho phó phòng Im có dùng hết số tiền kia để trả, thì cũng không thể trả hết được. Hẳn ông ấy vẫn còn nợ bên đó chừng một trăm triệu."

Ngón tay của Mina gõ nhẹ lên mặt bàn, hàng lông mày tiếp tục nhíu chặt. Nói thế nghĩa là, hiện tại ông ta không những vi phạm pháp luật, mà thậm chí vẫn còn bị xã hội đen đeo bám chưa dứt.

Thực sự phiền phức.

***

Nayeon gần như chết điếng người khi nghe con số mà mẹ cô nói ra.

"Nếu... bán căn nhà này thì sao?"

Giọng Nayeon trở nên run run. Căn nhà này là tài sản cố định lớn nhất của gia đình, nếu như bán đi có thể cứu được cả nhà thì cô cảm thấy cũng cần phải bán. Thế nhưng, mẹ cô lại lắc đầu.

"Nhà đất chỗ này không quá được giá, vừa chật vừa ở trong hẻm, bán đi cũng chỉ có thể đủ trả một nửa, mà cả nhà lại còn phải ra đường ở nữa."

"... Đến mức như vậy sao." Nayeon không còn lời nào để nói. "Vậy thì con có thể giúp gì cơ chứ. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của con..."

Ánh mắt mẹ cô giống như van nài, cầu xin.

"Nayeon, không phải con rất thân thiết với giám đốc Myoui sao?"

Nayeon sững sờ, hóa ra đây là lý do mẹ cô gấp rút gọi cô về nhà như thế.

"Giám đốc Myoui... về cơ bản là cấp trên của cả trưởng phòng Yoo lẫn giám đốc Yoo. Nếu cô ấy ra tay cứu giúp, thì nhất định có thể..."

"Quan hệ của con và cô ta... không đến mức đó." Nayeon thành thực nói. Ít nhất thì không ở mức có thể cho vay số tiền lớn đến như thế, đó là chưa kể mới mấy hôm trước cô còn chửi cô ta một trận và mạnh miệng tuyên bố sẽ không gặp lại nữa.

"Cho dù cô ấy không thể cho vay tiền... thì ít nhất cũng có thể ngăn không cho cấp dưới đâm đơn kiện." Mẹ Nayeon cầm lấy bàn tay cô, cất giọng thuyết phục. "Chỉ cần ba con không phải vào tù thụ án, thì số tiền đó... dần dần sẽ có cách trả lại..."

"Chẳng có cách nào cả!!" Nayeon gần như hét lên. Đó là chuyện bất khả. Cho dù cô có là người mơ mộng cỡ nào, cũng không tin mình làm lụng cả đời có thể kiếm được số tiền như thế. Đã vậy, lại còn phải trả ngay lập tức. Cho dù món nợ với công ty có thể thuyết phục họ cho trả lâu dài, thì món nợ còn tồn đọng với bên cho vay nặng lãi cũng sẽ đè bẹp gia đình cô, không sớm thì muộn. Huống hồ, chẳng ai lại chịu cho trả lâu dài một số tiền lớn đến như thế. Ba cô không phải thành viên hội đồng quản trị, chỉ là một phó phòng nhỏ nhoi, lấy đâu ra niềm tin để bọn họ có thể chấp nhận việc đó chứ.

"Bởi vì chuyện này rất khó... cho nên mới phải dùng đủ mọi cách. Nayeon, con nghĩ xem, có thể thuyết phục giám đốc Myoui được không..."

Toàn thân mệt mỏi kinh ngạc đến run rẩy, Nayeon buông thõng hai vai, răng cắn chặt môi dưới.

"Bây giờ, đó là con đường duy nhất..."

***

Nayeon ngồi ở ghế đá công viên, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Ánh ráng chiều đã sắp đổi màu hồng tím, báo hiệu chạng vạng sắp bao trùm thành phố.

Cho dù chưa từng được hưởng cảnh giàu có, nhưng Nayeon chưa từng rơi vào tình cảnh như thế này, khi mà gia đình đứng trước bờ vực sụp đổ. J.Kook giờ này có lẽ đã đi học về, và đang được mẹ cô kể lại mọi chuyện. Thằng bé đã lớn, hơn nữa những chuyện thế này cũng không thể giấu được.

Còn cô... có thể làm gì đây?

Cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, Nayeon bước lên trạm tàu điện trước cổng công viên.

Nếu như may mắn... có lẽ giờ này vẫn còn có thể gặp được.

***

"Giám đốc..."

Mina vẫn đang ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc, thì nghe tiếng Sato gọi từ phía bên ngoài.

"Có người tìm gặp giám đốc."

Không hiểu sao, Mina đã có linh cảm người tìm gặp mình là ai, đó cũng là lý do đã sáu giờ tối rồi mà cô vẫn còn ngồi ở chỗ này.

"Mời vào."

Nayeon cúi đầu bước vào, lúc này Mina mới đi tới tìm công tắc để bật đèn. Sato từ từ khép cửa lại, rồi ngồi ở cái ghế chờ gần cửa. Cậu không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng cũng phải túc trực phòng khi Mina cần. Vì khoảng cách rất gần nên Sato cũng hoàn toàn có thể nghe được người ở bên trong nói với nhau những gì.

"... Tôi sẽ nói rất nhanh thôi, không làm mất thì giờ của giám đốc." Nayeon mím chặt môi, cảm giác nhục nhã lan ra khắp cơ thể. Chỉ mới mấy hôm trước, cô còn ở đây hùng hổ mắng chửi, bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể xuống nước cầu cạnh van xin. Tiền bạc thực sự có sức mạnh quá lớn, có thể thay đổi tất cả mọi thứ.

"Chuyện của ba tôi... Giám đốc Myoui có thể nào giúp đỡ... để ba tôi không bị kiện không... Tôi hứa... sẽ tìm cách trả đủ..."

Vừa nói, giọng Nayeon vừa như nghẹn lại. Ở phía đối diện, Mina vẫn ngồi tựa tưng vào ghế, ánh mắt tỉnh táo bình tĩnh quan sát biểu cảm trên gương mặt của Nayeon. Ở trong mắt Nayeon lúc này, ánh mắt của Mina thật kiêu căng ngạo nghễ, giống như bởi vì cô ta có tiền, có quyền, cho nên có thể nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

Còn cô, bởi vì là một kẻ nghèo hèn, cho nên chỉ có thể cúi đầu cầu xin.

"Tôi có lý do gì để không kiện?"

Giọng Mina vang lên trong phòng, không mang chút cảm xúc nào. Ánh mắt hờ hững quét qua, giống như Nayeon chỉ là một vật trang trí không chút màu sắc. Trái tim Nayeon có cảm giác đau nhói vụn vỡ, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở dần trở nên mất nhịp. Những ngón tay siết chặt thành nắm, đang cố gắng bấu chặt vào lòng bàn tay.

"... Cầu xin cô."

Nayeon cúi thấp đầu.

"Bất cứ chuyện gì... Tôi cũng có thể làm."

Đây là mức độ nhục nhã cao nhất mà cô có thể chịu đựng, là giới hạn cuối cùng.

Mina im lặng một hồi lâu, sau đó mới cất giọng nói.

"Không những phải kiện, mà còn sẽ kiện rất nhanh thôi." Vừa nói, Mina vừa chậm rãi đứng dậy, tiến đến đứng ở trước mặt Nayeon. "Rất nhanh, ba cô sẽ phải ra hầu tòa, chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Bất kỳ ai, khi phạm tội cũng phải chịu sự trừng phạt trước pháp luật."

Bàn tay Nayeon run rẩy siết chặt.

"Còn cô, cô nghĩ mình là ai, mà có thể can dự vào chuyện công việc của tôi?"

Câu nói đó, chính là thứ phá vỡ đi giới hạn cuối cùng.

Nayeon có thể chịu sỉ nhục, nhưng không thể chịu sỉ nhục hơn thế. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Mina lần cuối, rồi không nói không rằng, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.

Nước mắt liên tục trào ra, trong lúc Nayeon chạy dọc hành lang bằng đôi giày cao gót của mình.

Cô nghĩ mình là ai?

Phải rồi, cô nghĩ mình là ai chứ.

Vốn dĩ ngay từ đầu, cô ta chỉ coi cô giống như những omega khác, chỉ là đối tượng để giải quyết vấn đề tình dục ở trên giường. Cùng lắm, thì cô được yêu thích hơn bọn họ một chút, không có ý nghĩa gì cả.

Sato nhìn Nayeon chạy vào thang máy với gương mặt đẫm nước mắt, không nhịn được mà buông tiếng thở dài. Khi cậu bước vào, giám đốc nhà cậu vẫn đang ngồi ở trên ghế, hai tay gõ phím laptop.

"... Giám đốc, có cần thiết phải nói như vậy không?" Sato thở dài một cái. Giám đốc nhà cậu sao lại cứ đam mê đóng vai người xấu như vậy chứ? Ăn nói dễ nghe một chút thì sẽ chết hay sao?

Mina không thèm trả lời câu hỏi của Sato, mắt vẫn tỉnh táo chăm chú nhìn màn hình laptop.

"Một căn hộ ở cao ốc Y bây giờ có giá bao nhiêu?"

Sato ngước mắt lên trần nhà, nhẩm tính.

"Có lẽ là khoảng hai tỷ won."

"Vậy bán gấp một căn đi."

"Nhưng bán gấp như vậy sẽ không được giá..." Sato vừa càm ràm còn chưa xong, đã nhận một cái lườm lạnh lẽo từ phía Mina, buộc cậu phải ngậm miệng lại. Được rồi, giám đốc bảo bán thì bán thôi, phận tôi tớ như cậu ý kiến gì cơ chứ. Lỗ thì lỗ, lãi thì lãi, khi nào lại đến phiên cậu quan tâm. Dù sao thì giám đốc sở hữu khoảng mười mấy bất động sản, bán một căn hộ cũng chỉ như nhổ đi một cọng tóc thôi.

"Bán giá thấp, nhưng lấy tiền mặt." Mina nói bằng ngữ khí ra lệnh. Sato hiểu điều Mina nói. Tiền ra vào tài khoản ngân hàng sẽ không thể dùng để chi trả những khoản tín dụng đen như cho vay nặng lãi được. Mà chồng nhiều tiền mặt như vậy ngay lập tức, thì ngay cả có là giám đốc cũng không có. Phần lớn tài sản của người giàu đều nằm ở trong nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, hoặc ở tài sản cố định, rất ít người trữ nhiều tiền mặt trong két sắt tại nhà. Cho nên, muốn có gấp số tiền mặt như vậy, bắt buộc phải bán đi một căn hộ, và khéo léo xử lý hợp đồng mua bán sao cho lấy được đủ số tiền mặt mình cần. Nói chung là một đống việc cần làm, và giám đốc nhà cậu thì bảo cần phải làm GẤP.

Sato chỉ có thể thở hắt ra.

"Vâng, em sẽ đi làm ngay đây."

"Còn nữa." Sato chưa kịp rời đi, thì đã bị gọi lại.

"Vâng?"

"Trong thời gian chưa xử lý được xong xuôi, nhớ để mắt tới gia đình họ một chút." Mina vừa nói vừa gập màn hình laptop lại. "Ngoài Nayeon, nhà đó có một cậu con trai đang học ở trường trung học M."

"..." Sato híp mắt cười. "Em hiểu rồi." Bây giờ thì cậu còn kiêm cả bảo mẫu hay vệ sĩ cho học sinh trung học nữa sao? Thực sự là giám đốc nghĩ cậu có ba đầu sáu tay chắc?

Vừa càm ràm trong đầu, Sato vừa ôm cặp tài liệu của mình nhanh chân rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top