Chương mười chín: Người quan trọng hơn hết thảy
Jihyo thở dài nhìn bạn thân chí cốt nằm úp mặt xuống gối khóc rưng rức. Ngay từ đầu thì cô đã biết sẽ có ngày này mà. Myoui Mina là ai chứ, cô ta vốn là giám đốc tập đoàn, là người ở vị trí cao đến mức các cô ngay cả một cọng lông chân cũng không thể với tới, chưa kể đến Minatozaki Sana cũng là người mà Nayeon không thể đụng vào được. Nếu phải cân nhắc giữa một bên là tình nhân nhỏ bé, một bên là chị gái nuôi kiêm gà đẻ trứng vàng của công ty, khỏi cần nói cũng biết loại người như Mina sẽ đứng về bên nào.
"Hu hu..." Nayeon ấm ức nằm khóc đến sưng cả mắt. Cô đã lập tức dọn đồ đạc và chạy thẳng tới nhà Jihyo nằm khóc mà chẳng kịp suy nghĩ gì. Những lời của Sana cứ quanh quẩn ở trong đầu, tự trọng của Nayeon bị vùi dập không thương tiếc. Cô có thể cắn răng chịu đựng những lời sỉ nhục của Mina, nhưng đối với những lời của Sana, cô không có biện pháp nào coi như không nghe thấy gì.
Jihyo ngồi xuống giường vỗ vỗ lưng Nayeon. "Sao vậy? Cảm giác thua kém tình địch quá xa nên không thể chịu nổi?"
"Tình địch cái đầu cậu!" Nayeon kêu lên đầy uất ức. Không thể phủ nhận, Jihyo lại vừa nói trúng tim đen của cô.
Jihyo cười cười, có một số việc không cần phải vạch trần thêm nữa. Nayeon thích Mina, mà Sana cũng thích Mina, bị Sana nói những lời khinh thường như thế, lại cộng thêm vị thế của bản thân so với đối phương quá mức chênh lệch, cho nên Nayeon có cảm giác tự ti đến mức muốn chạy trốn cũng là bình thường.
"Bây giờ cậu tính thế nào?" Buông tha cho Nayeon, Jihyo đổi chủ đề.
"... Mình không biết. Tạm thời mình không muốn trở về đó."
"Vậy còn chó của Myoui thì sao?"
"..." Nayeon thở dài. "Trước mắt mình sẽ nhờ cô giúp việc bên đó đến chăm tụi nó."
"Vậy còn sau đó?"
"Đã nói là mình không biết!!!" Nayeon đỏ mắt gầm gừ. Jihyo bật cười thành tiếng, rõ ràng là đang muốn chờ Myoui về rồi tính chứ gì.
"Cậu thật có tố chất làm tiểu tình nhân yêu đương vụng trộm với giám đốc đã có gia đình đó."
Nayeon: "..." Thứ bạn bè chết tiệt.
"Cậu đừng nói bậy, cô ta có tới đây đi nữa mình cũng không thèm."
"Chắc gì cô ta đã tới, có khi sẽ vội vàng đi dỗ dành chị gái mưa cũng nên."
"..." Thứ bạn bè chết tiệt (lần 2).
Sau khi cười phá lên một hồi, Jihyo mới ngửa mặt lên trần nhà, nghiêm túc ngẫm nghĩ.
"Nếu xác định buông xuống được, vậy thì đừng gặp mặt nữa."
Ánh mắt Nayeon dần dần trầm xuống khi nghe những lời đó.
"Còn nếu như không buông xuống được, cậu nên tập làm quen với thái độ của Sana đi. Cậu nên nhớ, đối với Myoui thì Sana không chỉ là người nhà, không chỉ là ngôi sao của công ty, mà còn là người quan trọng hơn hết thảy. Cho dù Sana có làm chuyện gì quá quắt đi nữa, Myoui cũng sẽ vĩnh viễn bênh vực Sana."
... Vĩnh viễn bênh vực Sana.
Trái tim trong lồng ngực Nayeon có cảm giác đau như bị kim đâm.
***
Màn hình điện thoại của Mina hiển thị cuộc gọi đi, nhưng từ nãy tới giờ, vẫn chỉ có tiếng "Thuê bao không liên lạc được" vang lên đều đều. Nếu là một, hai lần thì còn có thể là trùng hợp, nhưng đã mấy ngày liên tiếp không thể liên lạc được thì chắc chắn đã có gì đó bất thường xảy ra rồi.
Cho dù có là hỏng điện thoại đi nữa thì cũng không thể hỏng mấy ngày vẫn chưa sửa xong được. Cảm thấy nóng ruột, Mina bấm một số điện thoại khác, là số của Jihyo.
Buổi sáng hôm sau khi Nayeon trốn sang nhà Jihyo, lúc Jihyo đang ngồi ở bàn ăn chờ người bạn đang ở nhờ của mình phục vụ bữa sáng, thì điện thoại của cô reo lên. Cô có lưu số điện thoại của Mina ở trong danh bạ, nên màn hình hiển thị một chữ "Myoui" rất to làm Jihyo giật nảy cả mình.
"Nè, Nayeon, kim chủ của cậu gọi cho mình nè."
Nayeon suýt nữa thì cắt vào tay thay vì cà chua.
"Ai là kim chủ!!"
"Myoui." Jihyo bình thản chỉ tay vào màn hình, giơ lên cho Nayeon xem. Nayeon tức chết, gần như gào lên.
"Cậu mau bắt máy và nói là không biết gì hết!!"
"Ò."
Jihyo làm theo lời Nayeon, bấm nút nhận cuộc gọi.
Ở bên này, Mina nghe thấy âm thanh của Jihyo, liền không nhanh không chậm hỏi thăm.
"Quản lý Park, không biết mấy ngày hôm nay Nayeon có liên lạc với cô không?"
"A... Không có, không có. Sao vậy, giám đốc không liên hệ được với Nayeon sao?"
Mina trầm ngâm một hồi mới nói tiếp, "Nếu quản lý Park gặp được Nayeon, phiền cô gọi ngay cho tôi."
"Vâng vâng, giám đốc cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ thử gọi cho Nayeon xem sao."
Cúp máy xong, Mina ngả người vào ghế, rồi nhấc máy gọi cho Sato. Chỉ mấy phút sau, Sato đã có mặt, bộ dáng hớt ha hớt hải. Trụ sở tập đoàn ở Nhật Bản này quá lớn, cậu chạy từ đầu bên này sang đầu bên kia đã muốn toát mồ hôi.
"Giám đốc cho gọi em ạ?"
Mina khẽ gật đầu.
"Giúp chị kiểm tra camera an ninh chỗ nhà Nayeon mấy ngày vừa rồi."
Sato vừa chớp mắt vừa rút điện thoại ra và bật ứng dụng lên. Cậu không rõ là chuyện gì, nhưng nhìn mặt giám đốc thì có vẻ như khá hệ trọng. Kiểm tra camera của mấy ngày thì không thể gấp gáp được, nên Sato đành ngồi xuống ghế salon trong phòng giám đốc, từ từ tua ngược lại đoạn băng.
Cũng may, cậu không phải chờ quá lâu, cánh cửa im lìm kia rốt cuộc cũng đã có hình ảnh xuất hiện.
"Có rồi, giám đốc."
Mina sốt sắng trong lòng, đi tới ngồi ngay bên cạnh Sato, ánh mắt nheo lại ghé vào nhìn màn hình điện thoại.
"Chị Im có ra khỏi nhà vào tối hôm qua... Ủa?" Sato khẽ nhíu mày, chỉnh tốc độ chậm lại. "Sao chị ấy lại kéo theo cả vali?"
Ánh mắt của Mina trong thoáng chốc lạnh xuống.
"Tua về trước đó."
Sato răm rắp nghe theo, tua thêm khoảng chừng nửa tiếng, cánh cửa đang đóng im lìm lại bị mở ra. Cậu nhanh chóng nhấn nút tạm dừng.
Có hai người xuất hiện ở cửa. Một người thì cậu không nhận ra, nhưng người còn lại thì cho dù đã bịt khẩu trang kín mít, bộ trang phục trên người cũng đã nói rõ chị ấy là ai.
"Sana..." Sato lẩm bẩm, trong lòng vô thức thốt lên "Không xong rồi".
Ngồi ở một bên, Mina cũng có cảm giác toàn thân lạnh lẽo đến lặng người. Vì sao Sana lại xuất hiện ở đó? Còn người bên cạnh kia, chẳng phải là Dahyun em họ của Nayeon sao? Sana vẫn tiếp tục gặp gỡ alpha đó ư? Không khó để nghĩ ra Sana đã nói những gì khiến Nayeon phải xách đồ rời khỏi. Tính cách của Sana như thế nào, cả cô và Sato đều hiểu rõ. Việc này trách nhiệm nằm ở chỗ cô, lẽ ra cô phải lường trước chuyện Sana một lúc nào đó sẽ đặt chân tới căn hộ đó, bởi vì chị ấy có chìa khóa căn hộ.
"Giám đốc..." Sato khẽ gọi, như muốn dò xét xem Mina đang nghĩ gì.
"Đặt vé máy bay đi." Mina nói ngắn gọn. Sato cũng không thắc mắc gì, dù cậu biết ngày mai có cuộc họp cổ đông và không thể vắng mặt được, nhưng nếu giám đốc đã ra lệnh như vậy thì tức là phải làm như vậy, không thể làm trái.
"Vé đi sớm nhất có thể." Mina đứng dậy, khoác áo vest lên người và thu thập một vài món đồ cất vào túi xách. "Vé về thì trước sáng ngày mai là được."
"Vâng."
Thời gian bay từ đây về Seoul là năm tiếng, cả đi cả về tổng cộng mười tiếng. Mina âm thầm tính toán, có lẽ cô chỉ có khoảng vài tiếng đồng hồ để giải quyết chuyện này mà thôi.
***
Vừa xuống máy bay, việc đầu tiên Mina làm là gọi cho Sana. Tuy nhiên, Sana không bắt máy. Chị ấy có thể đi chỗ nào chứ?
Mina lại gọi điện cho Momo.
"A lô? Mina à?" Giọng của Momo cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi. Giờ này lẽ ra Mina phải đang bận bù đầu ở Nhật mới phải.
"Chị có biết Sana hiện tại đang ở đâu không?"
"Chuyện này..." Momo ngập ngừng tỏ vẻ không chắc. "Mấy ngày hôm nay không có lịch trình, nên chị không gặp cậu ấy. Có lẽ Sana ở nhà."
Mina nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là năm giờ chiều, trời chuẩn bị nhá nhem tối. Cô và Sato cùng nhau bắt taxi đi thẳng tới căn hộ ở tòa cao ốc 72 tầng nằm ở trung tâm thành phố Seoul. Khi đến nơi, Sato vừa gõ cửa vừa gọi lớn tiếng, nhưng Sana không đáp lại. Điện thoại của Sana thì vẫn tắt. Không còn cách nào khác, Mina đành lấy chìa khóa dự phòng từ trong túi xách ra, nhanh chóng mở cửa.
"Em ở ngoài này." Mina dặn dò, và nhận được cái gật đầu của Sato.
Mina chậm rãi đi vào bên trong, quyết định không bật đèn và chỉ dựa vào ánh sáng của buổi hoàng hôn mờ nhạt mà tiến vào trong nhà. Đồ đạc trong phòng khách vẫn còn ngăn nắp, chưa tới mức bị ném vỡ. Mina quét qua phòng một lượt, để rồi phát hiện Sana đang mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, nằm co chân ở trên ghế sofa. Mái tóc nâu xõa ra có chút rối, khóe mắt vẫn còn hơi sưng đỏ. Sống mũi Mina cay cay đầy xót xa, cô ngồi xuống thật khẽ khàng ở trước mặt omega đang say ngủ, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt hơi sưng lộ rõ bọng mắt kia.
"... Sana, luôn phải chăm sóc thật tốt cho cơ thể. Đừng để bản thân bị bệnh."
"Mina nói lời này là lo cho nghệ sỹ chủ lực của công ty, hay là lo cho chị gái của mình đây?" Sana nhoẻn cười, hỏi bằng giọng đùa cợt.
"Đều không phải."
"Vậy là lo cho bạn gái tương lai sao?"
"..."
"..."
Ánh mắt Mina càng thêm dịu dàng xuống, lồng ngực có cảm giác chua xót không nói nên lời. Cô chậm rãi, nhẹ nhàng nhất có thể, luồn tay ở dưới thân Sana khẽ khàng bế lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ ở phía đối diện.
Ngửi thấy mùi khí tức quen thuộc, Sana dần dần tỉnh lại.
"Tỉnh rồi sao?"
Phát hiện Mina đang nằm ở bên cạnh chăm chú nhìn mình, đôi mắt đã khô nước mắt của Sana lại nóng lên. Cô níu chặt lấy hông áo của Mina, vùi mặt vào lồng ngực của em ấy. Ánh mắt Mina hơi híp lại, miệng chậm rãi cong thành nụ cười. Cũng đã khá lâu rồi, cả hai không nằm ở trên giường ôm nhau như vậy, giống như thời thơ ấu, khi vẫn còn là trẻ con chung sống cùng nhà. Khi đã lớn thêm một chút, bởi vì những khác biệt và cố kỵ giữa alpha và omega mà giữa hai người cũng hình thành khoảng cách cần thiết. Sau đó cả hai biết được, những thứ đã thay đổi cũng không chỉ có vấn đề sinh lý của alpha hay omega.
Không rõ từ lúc nào, tình cảm của cả hai người cũng đã thay đổi, không còn giống với trước đây nữa.
"Mina..."
Bàn tay của Sana chậm rãi di chuyển, không còn đặt ở eo của Mina nữa mà vòng ra phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"... Sana." Mina trầm giọng. "Từ giờ chị có thể gặp Dahyun bất cứ lúc nào chị thích, em sẽ không quản nữa. Chỉ cần chị cẩn thận đừng để bị phát hiện là được."
Nghe những lời đó, đôi mắt Sana đỏ hoe, bàn tay cũng vô thức dừng lại.
"... Dahyun đã không cần chị nữa rồi." Sana nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn. "Em ấy nói... sẽ không muốn gặp chị nữa."
"..." Mina cau mày.
"Chị... bây giờ chỉ có Mina thôi."
Bờ vai Sana không ngừng run lên.
"Mina... đừng bỏ chị một mình."
"Em sẽ tìm cách nói chuyện với Dahyun." Mina khẽ thở dài, cuối cùng, cô cầm chắc bàn tay của Sana, cố định nó ở bên hông mình. "Chị nhất định phải giữ sức khỏe, chỉ còn một giai đoạn cuối nữa là bộ phim hoàn thành rồi."
Ánh mắt Sana tối lại. Cho đến cuối cùng, điều Mina cần ở cô vẫn chỉ là công việc.
"Ngoài ra, em còn có chuyện này muốn nói với chị."
Đôi mắt màu trà của Mina ở trong đêm tối lấp lánh. Trái tim Sana giống như thắt lại, cô linh cảm được... Mina sắp nói chuyện gì đó mà cô không muốn nghe.
Giống như... chủ đề thực sự mà cả hai người né tránh nhắc đến từ đầu đến giờ, bây giờ Mina đang chuẩn bị nói ra.
***
Tiếng chuông cửa nhà Jihyo vang lên liên hồi. Ở trong phòng khách, Jihyo hất mặt nói với Nayeon, "Kim chủ của cậu tới đón kìa, nhanh hơn dự tính đấy, mau đi ra mở cửa đi."
"..." Nayeon lừ mắt với Jihyo một cái. Mở cửa thì mở cửa, ngay từ đầu cô cũng không có ý định chơi trốn tìm.
Nayeon mặc áo khoác ngoài vào, hắng giọng hít sâu một cái, rồi thu hết can đảm đi ra.
Không ngoài dự tính, đứng ở trước mặt cô là alpha mặc áo vest màu trắng, quần tây, áo sơ mi tối màu, mái tóc đen thả ra dài đến qua ngực. Vẻ mặt người đó không nóng không lạnh, không nhìn ra được cảm xúc.
"Theo tôi trở về." Mina nói ngắn gọn, một bàn tay chậm rãi lật ngửa, chìa ra về phía Nayeon.
"Không." Nayeon bặm môi, tỏ ra kiên quyết. Suốt cả một đêm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định, không thể dễ dàng để bị con người trước mặt này làm lung lay được.
Mina im lặng một hồi, rồi tiến tới một bước. Khí tức alpha đột nhiên xộc lên mũi, làm cho Nayeon choáng ngợp mất hết thảy mọi phòng bị. Khi nhận ra, hai bàn tay cô đã bị đối phương giữ lấy, có muốn quay trở vào nhà cũng không được nữa.
"Vậy thì đi với tôi một chút. Chúng ta cần nói chuyện."
... Chúng ta cần nói chuyện.
Lồng ngực Nayeon bị những lời này làm cho thắt lại. Nếu như Mina nói cô quay về, cô còn có thể từ chối, nhưng nếu Mina nói cả hai nên nói chuyện, thì Nayeon không thể từ chối được, bởi quả thực là hai người cần phải nói chuyện.
Một lần, cũng là kết thúc mớ bòng bong này.
"Được. Vậy chờ tôi một chút."
Nayeon rời tay khỏi lòng bàn tay lạnh ngắt của Mina, rồi quay trở vào trong nhà. Jihyo nhìn biểu cảm của Nayeon cũng không tiện hỏi gì thêm, chỉ nhắc cô nhớ mặc áo khoác.
Sau khi lên xe, mùi bạc hà quen thuộc ở trong xe nhắc cho Nayeon nhớ về nhiều chuyện, từ khi quen biết Mina đến giờ. Mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào, cô dĩ nhiên không thể quên, và ngày hôm nay khi nó hẳn là sẽ kết thúc, có lẽ cô cũng không thể nào quên được. Dù chỉ trong thời gian không dài lắm, nhưng đây cũng có thể coi là một đoạn đời không thể quên của cô.
Mina chậm rãi lái xe tới gần bờ sông, chọn một nơi vắng lặng và không bị làm phiền. Cô tắt máy, mở cửa kính xe, để mặc cho những cơn gió từ mặt hồ thổi vào. Tóc mái của Mina bay bay trong gió, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, không hề nhìn về phía Nayeon.
"Tôi không rõ Sana đã nói với chị những gì, nhưng hy vọng chị đừng để ý."
Nayeon nghe xong có chút buồn cười.
"Tôi có thể không để ý sao?" Giọng cười của Nayeon tràn ngập vẻ tự giễu. "Nếu cô ấy nói nhảm thì cũng thôi đi, nhưng những gì cô ấy nói, từng câu từng câu đều chính xác." Đáy mắt Nayeon nóng lên, sống mũi đã bắt đầu cay trở lại. Cố gắng không để lộ vẻ ủy khuất, cô nhẹ giọng nói tiếp.
"Tôi quả thực chẳng có tư cách gì để ở lại chỗ đó."
Mina khẽ nhíu mày.
"Món tiền tôi nợ của cô, nhất định sẽ tìm cách trả lại dần dần." Nayeon vừa nói, vừa mở túi xách của mình ra, rút tấm thẻ tín dụng đưa về phía Mina. Ánh mắt nghiêm túc, Nayeon cố gắng bình thản nói, "Cô có thể tin tưởng tôi, tuy hiện giờ không có tiền, nhưng nhất định tôi sẽ giữ chữ tín."
Mina nhìn tấm thẻ kia một hồi, rồi cũng nhận lấy.
"Đồ đạc ở trong nhà, ngay ngày mai tôi sẽ về thu xếp nốt." Nayeon hít một hơi và nói những lời giống như là tạm biệt. Từ nãy đến giờ, Mina không nói gì nhiều, nhưng dựa vào phản ứng im lặng đó, Nayeon cũng có thể nhận định rằng cuộc chia ly này sẽ không mất nhiều thời gian của cả hai bên.
Mina rời mắt khỏi tấm thẻ, cài nó ở trong túi áo vest, rồi đặt tay trở lại vô lăng. Mặt hồ phía xa phản chiếu ánh trăng non nhợt nhạt.
"Chị vì một câu nói này của Sana nên muốn rời khỏi?"
Nayeon im lặng, coi như xác nhận.
Mina hơi cong khóe miệng.
"Nếu như tôi nói... chị đủ tư cách để sống ở đó thì sao?"
"... Ý cô là sao?" Nayeon nhíu mày, nhất thời chưa hiểu Mina muốn nói gì.
"Căn nhà đó đứng tên chị."
Lời Mina nói ra không nhanh không chậm, rất bình thản và tự tin.
Trái lại, Nayeon có cảm giác chết sững.
Căn hộ đó đứng tên cô? Đây là chuyện cười gì vậy?
"Tôi đã làm thủ tục sang tên cho chị từ tháng trước." Mina vừa nói, vừa với tay về phía trước lấy ra một tập tài liệu gì đó. Vì quá tối nên Nayeon không thể đọc kỹ được, nhưng quả thực dòng chữ lớn trên đó ghi đúng như những gì Mina đã nói.
Là giấy tờ nhà.
"... Tại sao?"
Nayeon đặt tập tài liệu đó trở lại chỗ cũ, giọng trở nên run run. "Căn nhà đó không phải của tôi, cô làm vậy để làm gì?"
Mina mím chặt môi, lần đầu tiên trong ngày, cô có cảm giác khó mở miệng.
"Cô có quyền sang tên, nhưng tôi có quyền không nhận." Nayeon cương quyết. "Cô cũng biết, trọng điểm tôi muốn nói đến không phải chuyện giấy tờ. Cô thực sự nghĩ một tờ giấy hay một cọc tiền có thể nói lên tư cách con người sao?"
Đến bao giờ, cô mới hết dùng tiền và tình dục để giải quyết vấn đề giữa chúng ta?
Nayeon thực sự muốn hỏi như vậy, nhưng giọng cô nghẹn lại. Bởi vì cô đâu có tư cách.
"Vậy trọng điểm chị muốn nói đến là gì?" Mina nhẹ giọng hỏi.
"..." Nayeon mím chặt môi. Cô không muốn nói thẳng ra, rằng bản thân cô muốn cùng với Mina phân định rõ tình cảm.
"Sana có nói một câu thế này." Nayeon bật cười khi hồi tưởng lại, nhưng nước mắt lại muốn chảy ra. "Tôi nghĩ mình là ai mà có thể sống ở trong căn hộ của cô?"
"..."
"Khi ấy, tôi cũng đã thử nghĩ một hồi. Và quả thực, tôi chẳng là ai cả."
Là giúp việc, tới đó ở để chăm chó ư? Nực cười. Là tình nhân nhỏ mỗi ngày dọn dẹp nấu nướng chờ đợi cô ta trở về ư? Nghe thật nhục nhã làm sao.
Một khoảng lặng trôi qua, và cả hai người không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng, Mina nói bằng giọng rất khẽ.
"... Tôi hiểu rồi."
Nói xong, Mina chậm rãi khởi động lại xe. Khoảnh khắc đó, trái tim Nayeon tan nát. Cô đã xác định sẽ cắt đứt, nhưng lại không nghĩ là sẽ dễ dàng như thế, chóng vánh như thế. Giống như, cô ta không cần suy nghĩ quá một phút đã có thể dễ dàng thuận theo, dễ dàng vứt bỏ cô.
Ngay từ đầu, trong mắt Mina, cô là một món đồ chơi rẻ tiền có thể làm cho cô ta vui vẻ.
Bây giờ, khi cô đã không còn có thể làm cho cô ta vui vẻ nữa... thì bị ném đi cũng là điều hiển nhiên.
Ngồi ở trên xe, Nayeon quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật buổi tối vùn vụt trôi qua. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng cô ngồi ở trên chiếc xe này. Nayeon cố gắng mỉm cười để ngăn nước mắt không chảy ra. Cô nghĩ về việc ngày mai nên sắp xếp đồ thế nào, và còn phải tạm biệt Ray và Kookeu nữa. Nếu có điều kiện, cô cũng muốn nuôi Kookeu, nhưng hiện giờ thì có lẽ cô lo cho bản thân còn chưa xong.
Sau khi dọn về nhà ở, cô còn cần phải kiếm một việc làm nữa. Chỗ của Minhyuk không thể quay lại, mà cô bây giờ, muốn tìm một chỗ tốt cũng thật khó khăn.
Tại sao cuộc sống của cô lại khó khăn đến thế?
Không tự chủ được, nước mắt của Nayeon ứa ra.
Chiếc xe rẽ vào một con đường không giống như cùng hướng với nhà Jihyo, nhưng lúc này thì Nayeon cũng không có tâm trạng đâu mà quan tâm tới chuyện đó. Tới khi Nayeon để ý xung quanh, thì xe đã đang chạy trên một con đường lạ hoắc mà cô không tài nào nhận ra nổi. Seoul rộng lớn, loại người sống ở tầng lớp trung lưu (nếu không muốn nói bây giờ đã trở thành hạ lưu) như cô, có rất nhiều tuyến phố còn chưa đặt chân đến.
Lúc này, Nayeon khá chắc là Mina không đưa cô về nhà.
"Này..." Vừa lên tiếng hỏi, thì Mina đánh vô lăng một cái. Xe đi đến bốt bảo vệ của một tòa nhà lớn, vì quá tối nên Nayeon không đọc được dòng chữ ở trên bảng đá là gì, nhưng trông có vẻ như là một cơ quan nào đó.
"Đi đâu đó?"
Mina hạ cửa kính xe xuống, rồi từ bên trong ló đầu ra, miệng tươi cười.
"Cho hỏi, bên trong còn làm việc không?"
Bảo vệ lừ mắt một cái, cau mày nhìn vào bên trong, rồi đáp cộc lốc.
"Nhanh lên, sắp đóng cửa rồi đó."
Mina nở nụ cười xinh đẹp, "Cảm ơn", sau đó lái xe vào bên trong sân. Nayeon ngồi ngẩn ra tại chỗ, không hiểu chỗ này là chỗ nào, và Mina đến đây để làm gì. Ngay sau đó, cửa ở bên cạnh cô được mở ra. Nayeon chậm rãi bước ra ngoài, rồi đi theo bóng lưng của Mina tới bậc thang dẫn lên cửa chính vào tòa nhà. Lúc này, Nayeon mới đọc được rõ những dòng chữ ở trên đó.
Đây là Ủy ban nhân dân thành phố.
Nayeon "À" một cái trong bụng. Là như vậy. Bởi vì cô và Mina chính thức đường ai nấy đi, cho nên cần phải làm thủ tục để sang tên lại căn nhà kia về cho Mina. Hiểu ra điều này, Nayeon cảm thấy cũng không có gì không đúng, nhưng trong lòng lại có cảm giác chua xót. Giống như không chỉ là vứt bỏ, mà còn là vứt bỏ thật triệt để, sao cho cả hai không còn con đường nào để quay trở lại nữa mới thôi.
"Nghỉ làm việc rồi, vui lòng quay lại vào hôm khác." Nhân viên trực là một chú già có gương mặt không mấy dễ chịu. Mina không bị thái độ xua đuổi đó làm cho lung lay, cô chỉ híp mắt cười thân thiện, giọng nói vô cùng dễ nghe.
"Thật xin lỗi, chúng tôi thật sự rất gấp, phiền chú làm giúp, rất nhanh thôi. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền."
Nói rồi, Mina mở túi xách ra, giống như ở trong đó có bao nhiêu tiền mặt liền lấy ra hết. Quả thực so với giá trị căn hộ kia thì số tiền mặt này cũng chẳng đáng là bao, cô ta gấp gáp như vậy cũng là đương nhiên. Nhưng có cần thiết phải làm như cô sẽ ôm giấy tờ nhà không trả vậy không? Cô đâu phải loại người như thế? Nghĩ tới đó, tâm trạng Nayeon trở nên tối tăm, xuống thấp đến cực điểm.
"... Được rồi, ngồi xuống ghế đi." Choáng ngợp trước số tiền bày ra trước mắt, chú già vội vội vàng vàng nhìn ngược nhìn xuôi xung quanh rồi cất tiền đi. Sau đó, chú hắng giọng một cái, cất giọng nghiêm chỉnh hỏi.
"Thế các cô muốn làm gì nào?"
Thủ tục sang tên căn hộ. Nayeon thầm đưa ra đáp án trong lòng, nhưng cô không nói ra thành tiếng, bởi vì việc đó là của Mina.
Nayeon không liếc mắt sang bên cạnh, mà hơi quay đi.
Ở bên cạnh cô, Mina nhìn chú già cách một lớp cửa kính kia và mỉm cười, giọng điệu chắc chắn tự tin, đôi mắt híp lại.
"Chúng tôi làm thủ tục kết hôn."
Nayeon: "......"
Mất một lúc sau, Nayeon mới quay sang nhìn Mina và thốt ra một tiếng.
"... Hả?"
***
"Chỗ này... điền cái gì vậy..."
Nayeon đần mặt nhìn vào những dòng chữ ở trong tờ giấy. Cô chẳng hiểu gì cả. Mina ngồi ở bên cạnh quay sang ngó một chút, rồi dùng cái bút chỉ chỉ.
"Chỗ này ghi tên, tuổi, nghề nghiệp... Hm... còn chỗ này là thông tin về gia đình."
"..." Nayeon gật gù, rồi lấy bút viết xuống mấy dòng chữ. Đến phần thông tin về ba, cô lại dừng bút.
"Cái này... có cần phải ghi chuyện kia không..."
Mina mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Nayeon, cất giọng nhẹ nhàng. "Cứ ghi trung thực, không sao đâu, cũng chỉ là kết hôn. Không ai nói người có ba đi tù thì không thể kết hôn cả."
Nayeon nghe xong, ngây ngốc lại gật gật đầu. Mina ở bên cạnh quay trở lại với tờ giấy đăng ký kết hôn của mình, cặp lông mày nhíu lại khổ sở. "Sao mà phải khai nhiều thế không biết..." Cô mở miệng rên rỉ và nhìn đồng hồ đeo tay. Điền xong tờ của mình, Mina quay sang kiểm tra tờ của Nayeon, xác định tất cả đều không có vấn đề gì, mới mỉm cười đưa lại cho chú già phía đối diện.
Chú già xem qua một hồi, nhấc cái gọng kính lên.
"Hm. Số giấy tờ còn thiếu, các cô vui lòng bổ sung trong một tuần." Nói rồi, ông liệt kê ra mấy loại giấy, Nayeon nghe câu vào câu không, rất may là Mina ở bên cạnh dường như đã ghi chú lại.
"Bây giờ thì cả hai ký vào đây."
Chú già chìa tờ giấy đã điền đủ thông tin ra.
Nayeon và Mina cùng nhìn vào đó. Sau đó, hai người cầm bút lên, mỗi người ký một bên. Khi ngẩng đầu lên, Nayeon lại ngây ngốc nhìn chú già nhíu mày đọc tờ giấy lần nữa.
Cuối cùng, chú già trầm giọng nói.
"Xong rồi."
"..."
... Xong rồi?
Cái gì xong?
Mina ở một bên lại híp mắt mỉm cười.
"Cảm ơn."
***
Lái xe trở về tòa nhà nơi Jihyo đang sống, Mina kéo tay Nayeon đi đến nơi đợi thang máy. Không vội để Nayeon bấm thang, cô nhẹ nhàng quay người Nayeon lại đối diện chính mình, sau đó đặt tay lên đầu đối phương xoa nhẹ.
"Bây giờ, em phải ra sân bay trở về Nhật."
Nayeon "Hơ?" một cái, gương mặt vẫn ngây ngốc, hại Mina bật cười thành tiếng, bàn tay lại xoa xoa thêm mấy cái tới mức đầu tóc của Nayeon có chút rối lên.
"Ngày mai có cuộc họp cổ đông. Cuối tuần em sẽ về." Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Nayeon nói tiếp bằng giọng nghiêm túc hơn. "Ngày mai Sato sẽ tới giúp chị dọn đồ đạc."
"... Dọn đồ? Đi đâu?"
Mina bật cười, "Ngốc quá, dĩ nhiên là về nhà rồi."
"..." Nayeon vẫn há miệng chưa hiểu lắm.
"Giờ thì..." Mina thở dài một cái, nở nụ cười khổ. Cô tiến lại gần hơn, một tay giữ eo của Nayeon, một tay dùng ngón cái vuốt nhẹ cái má hồng hồng. Đôi mắt Nayeon mở to chớp chớp, thoạt nhìn giống hệt con thỏ con. "Ngoan ngoãn trở về chỗ Jihyo ngủ một đêm, đừng quấy gì nữa."
Nayeon đỏ bừng mặt, máu bây giờ mới dồn lên não. Hóa ra tất cả những lời lẽ phân tích nghiêm túc của cô cả buổi tối này, ở trong mắt Mina chỉ là trò quấy nhiễu của tiểu tình nhân đang ấm ức à? Tức đến không chịu được, nhưng chỉ có thể bặm môi thật chặt, cúi mặt ngoan ngoãn hưởng thụ đối phương xoa đầu.
"Được rồi, em đi đây."
Mina dịu dàng cười cười, sau đó lại nhìn đồng hồ. Chờ cho Nayeon đi vào trong thang máy, cô bấm cửa thang để nó đóng lại. Trong lúc thang dần đóng, Nayeon ngây ngốc đỏ mặt nhìn Mina đứng chống tay ở đó nhìn mình mỉm cười. Cửa đóng vào hết, cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra.
Đúng lúc Nayeon nghĩ thang sẽ đi lên, thì cửa lại mở ra lần nữa.
"..."
Lần này, Mina kéo Nayeon về phía mình, và bắt đầu một nụ hôn. Thân thể Nayeon như chìm vào trong vòng ôm của Mina, mất hết sức lực, hai mắt từ từ nhắm lại, hai má đã nóng nay còn nóng bừng thêm nữa.
Hoàn toàn không để ý xung quanh, Nayeon chỉ biết yếu ớt đáp lại nụ hôn của Mina. Mina hôn không nhanh không chậm, cái lưỡi đảo qua lại trong khoang miệng, lại liếm láp môi dưới, cắn nhẹ, rồi lại liếm láp. Nayeon nhũn ra thành một vũng, khóe mắt rơm rớm.
Khi nụ hôn chấm dứt, Nayeon chầm chậm mở mắt ra. Ở trước mắt cô, Mina dịu dàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và đáng tin cậy nhất mà cô từng chứng kiến. Hơi nhếch môi lên thành nụ cười nửa miệng như thường lệ, Mina trầm giọng nói khẽ.
"Vợ à, ngủ ngon."
Sau khi Mina rời đi, Nayeon đờ đẫn đi vào trong thang máy, đờ đẫn đi lên tầng, rồi lại đờ đẫn đi vào trong nhà, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh giường, trong khi Jihyo thì đang nằm ở trên giường đắp mặt nạ, chơi game.
"Sao vậy?" Jihyo nghi ngại nhìn Nayeon, không phải bị bỏ nên sốc quá đầu óc hỏng hóc ở đâu rồi chứ? "Myoui nói gì với cậu?"
Nayeon ngồi im trên giường một lúc.
"Jihyo."
"Hở?"
"... Mình với Mina kết hôn rồi."
"..."
"..."
"... Hả?"
Jihyo há miệng, làm rớt luôn cái điện thoại vào đầu chính mình.
A/N: Tối CN zui zẻ, vẫn câu cũ, chăm comment thì nhanh có chap nha mọi người :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top