Chương mười: Chỉ muốn nhìn một cái thôi sao?
Điều khiến Nayeon ngạc nhiên khi mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau là gương mặt đang ngủ rất say của Mina phóng đại ở trước mặt cô. Cho dù sau đó cô cựa mình, lật chăn ra để ngồi dậy thì Mina cũng không hề có dấu hiệu tỉnh.
Gương mặt Mina khi ngủ rất xinh đẹp, tỏa ra cảm giác dịu dàng khiến người khác an tâm, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khó coi luôn nhíu chặt lông mày lúc bình thường. Nayeon đột nhiên có cảm giác muốn ngắm nhìn Mina ngủ thêm vài phút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tỉnh dậy khi mà Mina vẫn còn chưa rời đi. Những lần trước, Mina đều rời đi vào nửa đêm hoặc sáng sớm, ngoài tiền mặt để trả tiền phòng khách sạn ra thì chẳng để lại bất cứ thứ gì.
Những lần đó, ngoại trừ lần đầu tiên có vẻ miễn cưỡng ra, thì còn lại đều là sự chủ động từ phía Mina. Thế nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Sau khi tỉnh dậy và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua, trong lồng ngực Nayeon dâng lên chút cảm giác tội lỗi.
Cô giống như đã lợi dụng người này, lợi dụng sự ôm ấp của Mina để khỏa lấp cảm giác sợ hãi và hoảng loạn của mình. Cho dù có bào chữa thế nào thì sự thực vẫn là vậy. Chưa kể, Mina ngày hôm qua có vẻ rất mệt, bằng chứng là ngủ đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh, nhưng Mina vẫn tìm đến an ủi cô chỉ sau một cuộc điện thoại không rõ ràng.
Nayeon đưa tay lên day day trán, một đêm qua đi, thứ bây giờ cô phải đối mặt là thực tại. Liệu Minhyuk có nhớ những chuyện đã xảy ra hôm qua không? Và nếu như anh ta nhớ được, thì cô nên đối mặt với anh ta như thế nào? Nayeon cân nhắc tới chuyện nghỉ việc, dù sao cô làm ở đó cũng chưa được lâu, nghỉ việc cũng sẽ không ảnh hưởng lắm tới hoạt động kinh doanh của quán. Nhưng vấn đề là, tiền lương Minhyuk trả không tệ, cao hơn so với ngày trước làm lễ tân khách sạn, và công việc thì nhàn hạ hơn. Nếu nghỉ việc ở đó, Nayeon không chắc loại người như mình có thể kiếm được chỗ nào tốt.
Cô khẽ thở dài, làm người vô dụng thật khổ.
"Mới sáng sớm đã thở dài như vậy?"
"A..."
Nayeon bị giọng nói nhẹ nhàng êm tai cắt ngang luồng suy nghĩ. Cô tỏ vẻ hơi lúng túng đáp, "Cô dậy rồi sao."
Mina không nói thêm câu gì, chỉ vươn tay ra cầm lấy điện thoại ở cái bàn nhỏ cạnh đầu giường, sau đó dùng ngón tay cái nhấn phím nguồn. Màn hình sáng lên, hiện hình quả táo.
Cô ta tắt nguồn điện thoại ư...
Nayeon hơi ngại ngùng cúi mặt xuống. Liệu đó là thói quen của Mina mỗi khi đi ngủ, hay là do hôm qua không muốn bị làm phiền? Mà tại sao cô lại muốn biết thói quen của cô ta làm gì chứ.
"Sáu rưỡi sáng rồi à..." Mina lẩm bẩm như để chính mình nghe thấy. Hôm nay là ngày đi làm, nên Nayeon đoán cũng tới lúc cả hai phải đi về rồi. Dù bản thân cô thì không chắc là có thể đi làm vào hôm nay, cô vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý bởi chuyện tối hôm qua và tạm thời không muốn gặp mặt Minhyuk.
"Vậy... tôi sẽ về trước." Nayeon không muốn làm mất thêm thời gian vàng bạc của Mina, cho nên chủ động rút đi trước. Nhưng khi cô vừa toan rời khỏi giường, thì cổ tay đã bị giữ lại. Bàn tay mềm mại dùng lực không đủ mạnh để làm Nayeon đau, nhưng vừa đủ để cô không thể bước thêm bước nào nữa. Khi Nayeon ngạc nhiên quay lại, đối diện với cô là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Mina đang nghiêng người tì cùi chỏ vào nệm, chiếc áo sơ mi không cài nút hờ hững trễ xuống để lộ bờ vai trần quyến rũ. Hình ảnh đó làm cho lồng ngực Nayeon nhảy lên một cái. Không lẽ buổi sáng nào trông cô ta cũng như vậy ư?
Nếu là thế, Nayeon không ngại nhìn cô ta vào mỗi buổi sáng đâu.
"Để tôi đưa chị về." Mina khẽ nói, ngữ khí không tới mức ra lệnh, nhưng cũng không cho người khác quyền từ chối.
Nayeon khẽ liếc đồng hồ trên tay mình, dĩ nhiên không phải để xem giờ, cô chỉ muốn nói ý cho Mina biết là e rằng sẽ không đủ thời gian. Nhưng Mina có vẻ như không quan tâm đến chuyện ấy, cô chỉ buông cổ tay Nayeon ra, sau đó ngồi thẳng dậy ở trên giường, bắt đầu cài cúc áo. Hình ảnh đó không hiểu sao rất đẹp và hấp dẫn, hại Nayeon không thể rời mắt. Đến khi bị ánh mắt của Mina bắt gặp, Nayeon mới bối rối quay người đi.
Mina hơi cong miệng cười, "Chị không định mặc nó vào sao?"
Nayeon nhất thời chưa hiểu gì, cô vẫn đang bị cách xưng hô mới của Mina làm cho sửng sốt. Nhìn theo hướng ánh mắt Mina chỉ đến, Nayeon nhìn thấy một mảnh vải gì đó màu đen nằm ở phía cuối chiếc giường King cỡ lớn. Thứ đó chẳng phải là...
"Aaaaa!!" Nayeon không nhịn được mà hét lên. Đó chẳng phải là chân váy của cô sao? Nói như vậy... từ nãy tới giờ...
Nayeon bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi giật lấy chiếc chân váy của mình, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trước khi đóng sầm cánh cửa lại, cô còn nghe thấy tiếng Mina cười khúc khích.
Thật là nhục nhã quá đi.
Lúc Nayeon quay trở ra, cũng là lúc Mina đã mặc quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng và bộ vest màu đen, và đang đứng ở giữa phòng xắn hai bên cổ tay áo. Mặt Nayeon lúc này đang đỏ như quả gấc, cô im lặng không nói lời nào, chỉ sợ lên tiếng là sẽ bị đối phương cười cợt.
"Xong rồi chứ? Chúng ta đi."
Mina hơi xoay người lại, nở một nụ cười nhẹ. Nayeon sống chết gật đầu, lúc này cô chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Cảm giác xấu hổ nhục nhã khi nãy vẫn chưa tiêu tan hết.
Cánh cửa gỗ lớn được Mina mở ra, và sau đó, cả hai lần lượt bước ra ngoài. Dĩ nhiên, Mina là người bước ra trước, và không hiểu sao ngay khi vừa bước ra được một bước thì chân của Mina đã khựng lại.
Nayeon bị bóng lưng của Mina cản đường, không thể nhìn thấy phía trước, bèn phải cất giọng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Không rõ là Mina không nghe thấy, hay là nghe thấy nhưng cố tình không nhúc nhích. Cuối cùng, Nayeon phải hơi nghiêng người sang một bên để có thể nhìn xem phía trước có chuyện gì.
Phía sau bóng lưng thẳng tắp của Mina, là hai người đang đứng ở trước cửa căn phòng khách sạn nằm ngay bên cạnh căn phòng mà cô và Mina vừa bước ra. Nếu như bọn họ là người lạ thì cũng không nói làm gì, nhưng đằng này, cả hai gương mặt đó đều không thể quen mắt hơn. Nayeon trong phút chốc liền đứng hình, không phải bởi người đứng ở đó là idol kiêm diễn viên đang nổi đình nổi đám ở Hàn Quốc hiện tại (Nayeon vốn cũng không quan tâm đến ngành giải trí lắm), mà bởi vì ở sau lưng của cô ta là...
"A..." Trên mặt Sana lẫn Dahyun giống như nổi lên mấy đường hắc tuyến, xám ngoét đến tội nghiệp. Không cần nhìn thì Nayeon cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của Myoui Mina lúc này trông khó coi đến thế nào.
"Ha ha, ha ha." Sana đột nhiên cười phá lên. "Thật trùng hợp, trùng hợp quá. Mina đấy sao? Ô, kia chẳng phải là chị họ của Dahyun sao?" Sana vừa nói vừa quay sang Dahyun. "Chị họ của em cũng ở nơi này kìa, thật là trùng hợp càng thêm trùng hợp!"
"..." Dahyun xanh mặt, chậm rãi phối hợp theo dù biết là không có ích gì. "Vâng, trùng hợp quá. Chị khỏe không Nayeon?"
Nayeon cũng đành phối hợp, dù biết là không ích gì. "... Chị khỏe, ha ha."
"..."
Sau đó, bầu không khí chìm vào yên lặng. Vẻ mặt của Sana ở trước mặt Nayeon trở nên mỗi lúc một tái đi, còn Dahyun thì đã mất hút ở phía sau lưng Sana, không dám đối diện với Mina nữa.
"... Sana, chị theo em vào đây." Mãi một lúc sau, Mina mới lên tiếng. Giọng nói không nóng không lạnh, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, tâm trạng của Mina lúc này chắc chắn không vui vẻ gì rồi. Chờ cho Sana chậm chạp bước tới gần phía mình, Mina liếc mắt nhìn Dahyun, mở lời nhờ vả dù trên mặt không có lấy một nụ cười.
"Làm phiền cô, đưa Nayeon về giúp tôi."
"À... được." Dahyun chỉ kịp đáp lại như thế, trước khi trơ mắt nhìn Mina kéo tay Sana bước vào trong căn phòng mà Mina và Nayeon vừa đi ra khi nãy, rồi đóng sập cánh cửa gỗ lại.
Nayeon và Dahyun quay sang nhìn nhau. Nếu như Dahyun đã biết chuyện của Nayeon với Mina, thì hiểu biết của Nayeon về chuyện của Dahyun và Sana vẫn chỉ như một tờ giấy trắng. Dahyun nhất định là đã giấu cô, cho nên lúc này Nayeon cũng đang muốn ký đầu Dahyun vài cái.
"... Liệu mà giải thích cho rõ ràng."
Dahyun ái ngại nhăn mũi, không biết phải giải thích ra sao nữa.
***
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Mấy nơi như thế này không hề an toàn! Chị không tự ý thức được bản thân mình là ai sao? Chỉ cần một người nhận ra chị thôi, thì ngay lập tức đám paparazzi sẽ vây kín khách sạn này ngay."
Vừa bước vào trong phòng, Mina đã tuôn ra một tràng những lời trách móc, điều mà Sana đã liệu được từ trước. Mỗi khi phát hiện chuyện Sana đi với alpha lạ mặt nào đó ở mấy chốn đông người như khách sạn, Mina đều phản ứng như vậy hết. Cô biết, việc Mina nổi nóng như vậy hoàn toàn không phải vì ghen tuông với mấy alpha kia, mà em ấy chỉ đang lo lắng cho sự nghiệp của cô mà thôi, và sự nghiệp của cô là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tài chính của công ty giải trí mà gia đình em ấy sở hữu. Nếu như Mina thực sự ghen tuông, dù chỉ là một chút thôi cũng được, nếu em ấy thực sự thừa nhận chuyện đó, chắc chắn cô sẽ không tìm đến bất cứ một alpha lạ mặt nào nữa.
"Còn nữa, alpha đó chẳng phải chị mới gặp một lần ở quán bar lần nọ à?" Mina chỉ tay ra phía ngoài cửa. "Chị biết được cô ta là người như thế nào sao? Chị biết được cô ta đáng tin sao?"
"... Dahyun là người quen mà. Ý chị là, em ấy là em họ của omega mà em vừa đưa lên giường còn gì. Em tùy tiện tin omega kia được, tại sao chị lại không thể..." Sana lẩm bẩm như để bào chữa cho Dahyun, cũng như để mỉa mai bày tỏ sự khó chịu. Cô đưa Dahyun vào khách sạn thì không được, vậy Mina đưa Nayeon vào khách sạn lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa à?
"Chị vẫn chưa hiểu sao?" Mina đưa tay lên bóp trán. "Em khác, chị khác. Ở trong mắt người bình thường, em chỉ là một alpha nữ tóc dài màu đen mặc vest và áo sơ mi thôi. Chẳng ai biết em là ai cả. Hơn nữa, em còn là alpha, một omega có thể làm gì được em chứ? Còn chị, chị là ai nào? Chị là người nổi tiếng, và còn là một omega..."
Sana đã quá chán nản khi cứ phải nghe những bài thuyết giáo giống hệt nhau, hết lần này đến lần khác. Bàn tay cô vô thức siết chặt, cảm giác uất ức tuôn trào ra từng lời nói.
"... Là người nổi tiếng, thì không có quyền được yêu đương sao?"
Mina cau mày, đứng giữa phòng nhìn Sana bằng ánh mắt vừa giận dữ lại vừa bi thương.
"Đến cuối cùng, chẳng phải em chỉ lo cho miếng cơm manh áo của công ty à? Đối với em, việc chị cảm thấy ra sao không quan trọng, quan trọng là công ty không bị ảnh hưởng gì, đúng chứ? Túi tiền của nhà Myoui không hụt đi là được, đúng chứ? Đối với em, và cả ba em, cả anh trai em nữa, chị chẳng qua chỉ là một cái máy kiếm tiền không mang chút cảm xúc nào, không phải sao?"
Những lời của Sana mang đủ sức sát thương cần thiết, khiến cho Mina nhất thời không thể đáp trả lại được. Mina đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, rồi lại buông thõng ra. Cô vốn dĩ... không thể tranh cãi với Sana được. Đối mặt với chị ấy, cô sẽ luôn nhường nhịn, luôn mềm lòng.
"... Chị cũng biết là không phải như vậy." Mina khẽ nhắm mắt, hạ giọng xuống.
Sana cúi mặt thật thấp, cảm tưởng như trái tim đang bị bóp nghẹt.
"Chị cũng biết, em đối với chị..."
"... Chị không muốn nghe."
"Sana."
"Nếu Mina đã không thể cho chị thứ tình cảm mà chị muốn, vậy thì đừng có ngăn chị đi tìm kiếm nó từ người khác!"
Mina im lặng một hồi, rồi bước vài bước đến gần, tuy vậy vẫn không hề chạm vào thân hình Sana - người đang ngồi ở trên giường ôm lấy hai đầu gối của mình.
"... Yêu đương quan trọng đến thế à?"
Câu hỏi của Mina khiến cho Sana hơi ngẩng đầu lên.
"Gia đình hay bạn bè thì không quan trọng sao? Những người cùng chị làm việc cũng không quan trọng sao?" Mina nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu thực sự. "Tại sao Sana lại cảm thấy cô đơn đến thế, trong khi tất cả mọi người ở bên cạnh đều rất quan tâm đến chị chứ?"
Sana im lặng.
"Momo không quan tâm đến chị sao? Những người ở trong công ty nữa? Chỉ cần một scandal của chị, cuộc sống của bọn họ đều sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng."
Sana mím chặt môi, nước mắt đã bắt đầu trào ra.
"... Chẳng lẽ chị thực sự không hề coi trọng bọn họ sao?"
Mina bước lại gần thêm một bước nữa, rồi mỉm cười dịu dàng dù biết là Sana lúc này không thể nhìn thấy. Cô đưa bàn tay ra khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc của đối phương, nói bằng giọng mềm mỏng.
"Không phải như thế mà, đúng không?"
Mina nói những lời này đều là thật lòng. Sana mà cô biết, là người luôn quan tâm đến từng nhân viên trang điểm, từng người quét dọn trong các sự kiện. Đối với quản lý của mình thì coi như bạn thân, còn đối với người trong công ty thì đối xử như bạn bè, không hề có khoảng cách gì.
"Tuần sau đã bắt đầu quay phim mới, cho nên hãy cẩn thận một chút. Chị làm được mà, phải không?"
Mina nhẹ giọng mỉm cười, sau đó sờ nhẹ lên đầu Sana một lần cuối, rồi mới cầm túi xách của mình khoác lên vai.
"Em xuống thanh toán tiền phòng trước." Cô biết rằng lúc này, Sana cần chút ít thời gian để ở một mình. Quả thực, ngay sau khi Mina nhìn vào căn phòng lần cuối và đóng cửa lại, thì Sana mới bắt đầu cử động thân mình.
"Momo không quan tâm đến chị sao? Những người ở trong công ty nữa? Chỉ cần một scandal của chị, cuộc sống của bọn họ đều sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng."
Nước mắt của Sana không tự chủ được mà ứa ra khi cô nhớ lại những lời đó. Bàn tay Sana run rẩy tìm đến chiếc điện thoại ở trong túi xách của mình, nhấn nút bật nguồn. Khi màn hình khởi động lên, cô nhận thấy có vài tin nhắn hỏi han của Momo, có lẽ là vì cả ngày hôm qua Momo đã gọi cho cô có việc gì đó mà không được.
"... Chẳng lẽ chị thực sự không hề coi trọng bọn họ sao?"
"Không phải như thế mà, đúng không?"
Sana đưa ngón tay cái mở danh bạ điện thoại. Ở trong đó, ngoài những cái tên quen thuộc ra, có những alpha mà cô còn chẳng nhớ được gương mặt. Sana chậm rãi xóa từng cái một, cho đến khi màn hình hiện tới tên của Dahyun.
Ngón tay của Sana trong phút chốc ngập ngừng. Cô nhớ lại đêm hôm qua, nhớ lại cái ôm ấm áp và giọng hát - tuy không có kỹ năng gì - nhưng rất đỗi dịu dàng ấy, giọng hát đã ru ngủ cho cô suốt một đêm.
"Cho nên, nếu được thì hãy cẩn thận một chút. Chị làm được mà, phải không?"
Sana khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt chảy xuống.
Khi cô buông rơi chiếc điện thoại xuống nệm, và tựa trán mình vào hai đầu gối, cũng là lúc toàn bộ những số điện thoại "không cần thiết" ở trong danh bạ đã bị xóa đi.
***
Nayeon trở về nhà, ngoài ý muốn trông thấy Minhyuk đã đứng đợi sẵn ở đầu con hẻm dẫn vào nhà mình, tựa người lên chiếc xe ô tô màu trắng. Thật phiền phức, Nayeon tự lẩm bẩm. Biết vậy thì cô đã cẩn thận hơn, không để anh ta biết được địa chỉ nhà. Nhưng biết làm sao được, dù sao thì trong sơ yếu lý lịch khi nộp hồ sơ xin việc cũng cần phải có, chỉ cần muốn thì anh ta sẽ biết được thôi.
Nayeon quyết định đi thẳng, coi anh ta như không tồn tại, nhưng Minhyuk đã vội chạy ra níu tay cô lại.
"Nayeon."
Để một alpha nam níu tay níu chân mình giữa đường giữa chợ thế này thì cũng không ra thể thống gì, cho nên Nayeon nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng hai chân cũng không bước tiếp nữa. Thấy vậy, Minhyuk buông tay Nayeon ra, rồi đưa tay lên gãi đầu gãi tai, đầy vẻ lúng túng.
"Chuyện là... chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?"
Nayeon âm thầm đảo mắt, vậy là anh ta vẫn còn nhớ rõ chuyện hôm qua.
"Ông chủ Lee có chuyện gì muốn nói, có thể nói ngắn gọn luôn ở đây không?" Nayeon lạnh lùng đáp. Minhyuk ái ngại một hồi, rồi lí nhí nói đủ để Nayeon nghe thấy.
"Xin lỗi... anh uống nhiều quá..."
Nếu cứ uống rượu, đi làm chuyện phạm pháp rồi xin lỗi là xong thì thế giới này dễ sống quá rồi. Nayeon dĩ nhiên không thèm để ý đến lời xin lỗi chẳng có chút thuyết phục nào ấy, toan quay người trở về nhà.
"... Nayeon." Minhyuk lại lần nữa gọi với theo. "Anh thực sự biết lỗi rồi. Kể từ bây giờ sẽ không đụng một giọt rượu nào hết. Em đừng... đừng nghỉ việc có được không?"
Minhyuk không cầu xin Nayeon tha thứ, mà thay vào đó, anh ta nói rằng Nayeon đừng nghỉ việc. Điều này khiến Nayeon phải dừng chân suy nghĩ một lúc.
"Anh cảm thấy... Nayeon làm rất tốt... Quán cà phê này không có Nayeon thì không được." Minhyuk bắt đầu tận dụng cái miệng dẻo của mình. "Cho nên Nayeon đừng nghỉ được không, anh thực sự biết lỗi rồi..."
Nayeon đứng quay lưng về phía Minhyuk, nhăn trán lại suy nghĩ. Nghỉ việc thì cô cũng không lập tức tìm được việc tốt ngay được, đối với bản thân cô cũng không có lợi ích. Nhưng nếu không nghỉ, ngày ngày nhìn bộ mặt anh ta chắc ký ức về buổi tối hôm qua sẽ ám ảnh Nayeon mãi. Vì thế, cô âm thầm đưa ra quyết định mà bản thân cho là sáng suốt nhất.
Đó là tiếp tục làm việc, đồng thời thử tìm kiếm những việc làm khác. Nếu có chỗ tốt hơn, cô sẽ đá Minhyuk ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức.
Nghĩ thế, Nayeon quay lại, miệng khẽ nhếch lên.
"Được rồi."
Vẻ mặt Minhyuk ánh lên sự mừng rỡ. Những lúc thế này, cần phải làm giá một chút.
"Em cần một tuần để suy nghĩ."
Nghe Nayeon nói vậy, mặt Minhyuk lại trở nên tiu nghỉu. Sau đó, anh ta làm vẻ mặt ái ngại cười gượng, vừa nói vừa gập người bày tỏ ân hận.
"... Anh hiểu rồi. Anh thực sự xin lỗi, Nayeon. Em cứ suy nghĩ nhé."
Nói xong, Minhyuk lại cúi đầu chào, rồi đi vào trong xe, trước khi lái xe ra khỏi con hẻm. Bóng dáng chiếc ô tô trắng vừa biến mất ra ngoài đường cái, cũng là lúc Nayeon thở hắt ra một hơi.
Thật toàn những chuyện không đâu, cô vừa đi bộ về nhà vừa lẩm bẩm.
***
"... Chỉ là tình một đêm thôi."
Buổi tối hôm đó tại quán bar của Dahyun, đứng trước sự chất vấn dồn dập của cả Nayeon lẫn Jihyo, Dahyun đành phải cố tỏ vẻ điềm tĩnh và trả lời ngắn gọn như vậy. Cô không nói dối. Mặc dù đã phát triển thành nhiều đêm nên gọi là tình một đêm cũng không đúng lắm, nhưng bản chất có lẽ cũng không khác gì nhau. Ít nhất thì ở góc độ của Sana, mọi việc chỉ là như vậy. Còn góc độ của Dahyun thì lại chẳng hề quan trọng.
"Nhưng bây giờ Mina đã biết rồi, với sự hiểu biết của tớ về Mina, có lẽ từ giờ Sana sẽ bị quản chặt hơn đó."
Nayeon khẽ nhíu mày quay sang Jihyo. Nếu alpha cặp kè với Sana là một alpha lạ mặt nào đó, thì cô cũng đứng về phía Mina. Với tư cách là người nổi tiếng, Sana cần phải cẩn thận hơn trong chuyện này là lẽ đương nhiên. Nhưng bởi vì đối tượng này lại là Dahyun em họ của cô, cho nên cô sẽ đứng ở phía Dahyun mà suy nghĩ.
"... Như vậy nghĩa là hai người họ không thể gặp nhau nữa sao?"
Jihyo khẽ thở dài. "Tớ làm sao biết được? Việc đó tùy thuộc vào Sana chứ."
Nayeon liếc nhìn Dahyun, thoáng thấy đôi mắt của Dahyun ánh lên vẻ buồn bã. Cô tuy không có kinh nghiệm gì nhiều trong chuyện tình cảm của chính mình, nhưng đối với chuyện của người khác thì lại tương đối nhanh nhạy. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Dahyun từ nãy tới giờ, Nayeon linh cảm được Dahyun không chỉ coi chuyện với cô nàng minh tinh kia là chuyện đùa vui qua đường. Vốn dĩ, tính cách của Dahyun cũng không phải kiểu alpha sẽ vui đùa với omega khác, nếu như em ấy đã sa chân vào, thì chỉ có thể nói là em ấy đã thật lòng.
Vấn đề là... thứ mà Dahyun sa chân vào, lại không có bất kỳ hy vọng nào. Không có tương lai, cũng không có hứa hẹn. Em ấy là người vĩnh viễn nắm một đầu sợi dây, còn đối phương có thể buông bất cứ lúc nào.
Tuy thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Nayeon không nói ra miệng, cũng không mở lời khuyên bảo Dahyun bất cứ điều gì. Bởi vì cô không có tư cách dạy bảo em ấy. So ra, cô cũng chẳng có gì khá hơn.
Cô đã "dây dưa" cùng Mina đến tận lần thứ tư, và càng lúc thì mọi chuyện càng trở nên khó nói hơn trước.
"... Còn chị thì sao?"
Khi Nayeon còn đang mơ hồ suy nghĩ, Dahyun đột nhiên nhìn cô, mang theo vẻ mặt buồn bã mà hỏi.
"... Chị với Mina, thì có phải chỉ là tình một đêm không?"
Dường như Jihyo cũng quan tâm đến câu hỏi này, cho nên cậu ấy im lặng nghiêm túc quay sang nhìn cô, chăm chú lắng nghe. Nayeon mấp máy môi một hồi, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được gì hay ho.
"Chuyện này... rất khó nói."
"Ồ?" Jihyo mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. "Đã từ 'tình một đêm' chuyển sang giai đoạn 'khó nói' rồi sao? Khá đấy."
Nayeon lừ mắt phản ứng trước câu nói giễu nhại của Jihyo. Cô biết Jihyo cũng chỉ muốn giải tỏa bầu không khí căng thẳng mà thôi. Đúng lúc đó, lại có khách vào quán, cho nên các cô không còn trò chuyện riêng tư được nữa.
Khi trở về nhà, Nayeon cứ ngẫm nghĩ mãi, về câu hỏi của Dahyun, và về lời đùa cợt của Jihyo.
Một mối quan hệ, không thể mô tả nếu như chỉ biết ý tứ của một người. Cô không thể biết được Mina nghĩ gì, thờ ơ hay nghiêm túc, cho nên không thể định nghĩa mối quan hệ này được. Nhưng ngay cả khi không nhắc đến Mina, thì cảm xúc của bản thân mình ra sao, Nayeon cũng không biết. Qua chuyện của Minhyuk, Nayeon biết một điều rằng trong lòng cô, Mina không giống những alpha khác. Có lẽ một phần là vì cô và Mina đã có loại quan hệ kia với nhau từ trước, nhưng đó cũng không phải tất cả.
Nhớ lại những gì đã xảy ra buổi đêm hôm qua, vùng bụng Nayeon lại dâng lên cảm giác xốn xang. Khi về đến khách sạn thì cô đã ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh rồi, nhưng hoàn cảnh ở trong xe của Mina thì cô còn nhớ rất rõ.
"A..." Nayeon ôm gương mặt nóng bừng của mình thở dài. Tàu điện về đến ga gần nhà, suýt chút nữa thì cô đã quên cả bước xuống.
***
Mấy ngày liền sau đó, tuy mang tiếng là ở nhà để "suy nghĩ" về chuyện có tiếp tục đi làm chỗ Minhyuk hay không, nhưng trên thực tế thì Nayeon chẳng hề suy nghĩ gì về chuyện đó. Trái lại, trong ngực cô cứ bồn chồn chuyện gì mà bản thân cũng chẳng rõ. Cứ đến buổi tối, cảm giác bồn chồn này lại dâng lên mạnh hơn, mỗi lúc như thế, Nayeon lại vô thức nhìn vào điện thoại.
Đến ngày thứ năm, sáu gì đó, Nayeon rốt cuộc cũng nhận ra điều khiến mình bồn chồn là gì.
Người đó, kể từ hôm đó, đã không còn liên hệ với cô nữa rồi.
Bởi vì bận lo cho Sana sao?
"Chị làm gì mà vừa nhìn màn hình điện thoại vừa thở dài hoài vậy?"
Nhìn Nayeon vừa ăn cơm vừa thất thần, J.Kook không nhịn được mà lên tiếng hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lườm nguýt không chút độ ấm của Nayeon. "Coi như em nhiều chuyện", J.Kook lẩm bẩm, đưa bát lên miệng và mấy cái.
Nayeon ăn xong bữa cơm không hề cảm nhận được mùi vị gì, đi tắm rửa xong xuôi thì cũng đã gần mười giờ. Trèo lên cái cầu thang gỗ nhỏ xíu phát ra âm thanh kẽo kẹt, Nayeon chui vào chăn nệm trên cái gác xép nhỏ của mình, chớp mắt nghĩ ngợi. Đối diện với hướng nằm của cô là cái tivi đã cũ, cái tivi mà ngày hôm đó khi ngồi ở đây, Mina đã thử bật nó lên. Như chợt nhớ ra điều gì, Nayeon với tay lên phía cái gối trên đầu, lấy con chim cánh cụt bằng bông ra và ngắm nghía nó.
"... Xin lỗi."
Khi Nayeon nhấn nút ở phía sau lưng, nó lại phát ra âm thanh đó. Dù chỉ là tiếng nói được ghi âm, nhưng chất giọng này chỉ cần nghe là biết chủ nhân rồi. Nayeon tự hỏi Mina đã cảm thấy thế nào khi ghi âm câu nói kia vào trong con chim cánh cụt này, có lẽ là phải thấy xấu hổ lắm.
Có chút... muốn gặp cô ta lần nữa.
Lần này, không phải là để làm chuyện kia. (Dĩ nhiên, nếu có làm chuyện kia thì cũng không sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi cũng tốt). Nayeon bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, từ lúc nào cô lại có ý nghĩ thế này?
"Bây giờ chưa nghĩ đến, ngủ với cô ta thêm vài đêm nữa thử xem cậu có nghĩ đến không?!"
Những lời của Jihyo vọng lại trong tâm trí, bây giờ Nayeon bắt đầu có cảm giác lo lắng. Cô biết rõ loại quan hệ thế này, nếu như để bản thân nghiêm túc trước, thì kẻ bị tổn thương chỉ có thể là chính bản thân mình. Nayeon lắc đầu thật mạnh, quyết định nhắm mắt ngủ và không nghĩ đến nữa.
Cô thực sự... chưa từng nghiêm túc yêu ai bao giờ.
Cho nên lúc này, Nayeon cũng không biết thứ cảm xúc trong lồng ngực phải gọi tên là gì. Thích... thì chưa đến mức đó, nhưng cô không phủ nhận một điều, cô muốn hiểu thêm về Myoui Mina. Ít nhất thì, cô muốn biết đằng sau vẻ ngoài dường như chẳng thật tâm coi trọng điều gì ấy, là một bộ mặt như thế nào.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Nayeon vang lên.
Nayeon giật mình bật dậy, tìm đến chiếc điện thoại đang reo của mình, nhìn vào màn hình. Trên đó hiện số lạ, bởi vì Nayeon không lưu tên. Nhưng lần trước cô cũng đã tìm trong Nhật ký cuộc gọi để gọi vào số này, nên cô nhớ được ba số cuối. Vừa bấm nút nhận cuộc gọi, trái tim trong ngực Nayeon vừa đập liên hồi, gương mặt nóng bừng, mồm miệng thì lắp bắp.
Nghe được giọng nói ở đầu bên kia, Nayeon vịn tay vào cầu thang gỗ, từng chút một leo xuống.
Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình thỏ bông, cô cứ thế một tay áp điện thoại bên tai, một tay mở cửa chính và bước ra ngoài. Đi ra đến đầu hẻm, Nayeon trông thấy chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ ở bên kia đường.
"Đứng ở đó... là được rồi."
Ở phía bên kia đường, Mina đang ngồi trong chiếc ô tô của mình, một tay đặt hờ trên vô lăng, một tay cầm điện thoại. Chỗ này không thể đỗ xe lâu, và cô cũng có việc cần phải xử lý ngay khi trở về nhà, cho nên cô cũng không định để Nayeon sang bên này. Vốn dĩ ngay từ đầu, cô cũng không cần thiết phải đi qua con đường này để có thể trở về nhà.
"... Hả?" Nayeon ở đầu dây bên kia không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta rốt cuộc muốn gì chứ?
Mina hạ cửa kính xe xuống. Xuyên qua làn đường không có mấy xe cộ qua lại, cô trông thấy Nayeon mặc bộ đồ ngủ thỏ bông, chân vẫn còn đi đôi dép lê, đứng ngẩn người ở đầu con hẻm và nhìn về phía này. Mina cố gắng không bật cười thành tiếng.
"Thực sự chỉ cần đứng ở chỗ này sao?"
Câu hỏi của Nayeon dường như có ý tứ gì khác. Mina đủ thông minh để hiểu, nhưng như đã nói ngay từ đầu, cô bây giờ không có thời gian. Nếu như để Nayeon lại gần phía bên này, e là cô sẽ lại tiêu tốn mất nguyên một đêm mà không xử lý được công chuyện gì.
Mina là người lý trí, những chuyện như thế này, không thể dễ dàng khiến cô lung lạc.
"Ừm, chỉ cần đứng ở đó là được rồi."
Nayeon ừm ừm mấy cái trong điện thoại. Mina bảo đứng im, thì cô đành đứng im. Sau đúng một phút im lặng và bất động, chẳng làm gì khác ngoài trao đổi ánh mắt ở một khoảng cách thậm chí còn xa tới mức đôi mắt cận của Nayeon không thể nhìn rõ, thì giọng của Mina ở đầu bên kia rốt cuộc vang lên.
"Được rồi, chị quay người lại, đi thẳng về nhà đi."
"..."
Nayeon nhíu mày một cái, rồi cũng nghe theo Mina, tắt máy hạ điện thoại xuống rồi xoay người đi thẳng về phía bên trong con hẻm. Thật là con người kỳ cục, cô thầm nghĩ. Tuy nói là muốn hiểu thêm về Myoui Mina, nhưng càng lúc cô chỉ càng thấy không hiểu gì cả.
Thế nhưng mà, cô ta đến đây chỉ là... muốn nhìn mình một cái ư?
Phía bên kia đường, Mina xoay chìa khóa, khởi động động cơ. Chiếc xe lăn bánh rồi rời xa con hẻm nọ, hướng thẳng về phía những tòa cao ốc nằm ở trung tâm thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top