Chương mười bốn: Chậm rãi và đau đớn
Myoui Mina nói một là một, nói hai là hai, cho nên quả thực đúng buổi sáng ngày hôm sau, Sato đã lái xe đến ngay đầu hẻm gần nhà Nayeon, rồi đi tới gõ cửa.
Nayeon thậm chí còn chưa đủ thời gian để sửa soạn xong đồ đạc, nhưng Sato là người hết sức kiên nhẫn, tình nguyện ngồi chờ Nayeon soạn đồ tới cả tiếng đồng hồ. Hôm nay là Chủ nhật, J.Kook không có đi học, nhưng Nayeon cũng cảm thấy hơi kỳ lạ khi J.Kook lại ngồi ngoan ngoãn ở ngoài phòng khách đọc sách, thi thoảng lại còn liếc liếc nhìn lên vị khách đang ngồi trong nhà nữa.
Chắc là thằng bé vẫn đề phòng chuyện ngày hôm qua, sợ người khách lạ này sẽ giở trò gì nên không muốn để chị mình ở một mình với cậu ấy?
Thật là một cậu em trai tốt. Từ trước đến nay, Nayeon đã nhìn nhận sai về em mình rồi.
"... Tôi xong rồi." Cuối cùng, sau khi hoàn thành sắp xếp đống đồ trang điểm vào trong vali, Nayeon cũng đứng dậy và nói. Sato khẽ mỉm cười, sau đó đi tới lịch sự giúp Nayeon xách đồ.
"Để tôi giúp chị."
"Cảm ơn."
Mẹ Nayeon hiện tại không có ở nhà, có lẽ bà không lường được rằng Sato sẽ đến sớm như thế nên đã ra ngoài mua thức ăn để nấu cơm trưa. Nayeon đành phải gọi điện thông báo cho mẹ một tiếng, bà Im ở đầu bên kia dặn dò mấy câu, cũng không nói thêm gì nữa.
Dù sao cũng không phải là một đi không trở lại.
Ngồi ở trên xe của Sato, Nayeon hỏi khẽ, "Địa điểm ở chỗ nào?"
"Cũng khá xa chỗ này, là ở Gangdong, chỗ gần bờ sông."
Nayeon "Ồ" một tiếng. Gần bờ sông, hẳn là đất rất đắt. Mà kệ đi, thứ cô ta có nhiều nhất chính là tiền, lượng tiền cô ta có hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhân phẩm, không nhất thiết phải bận tâm chuyện đất đai đắt rẻ giùm cô ta làm gì. Cô ta cho ở chỗ nào, cô liền ở chỗ nấy.
Khoảng cách xác thực khá xa, cứ như thể từ đầu bên này của thành phố sang đến tận đầu bên kia vậy. Khi xe ô tô bắt đầu chui xuống đường hầm, Nayeon mới biết là đã đến nơi. Sato mở cửa xe, giúp cô xách hành lý, rồi dẫn đường cho Nayeon tới chỗ thang máy.
"Căn hộ nằm ở tầng ba. Giám đốc cố tình chọn tầng thấp, để không phải quá phụ thuộc vào thang máy." Sato từ tốn giải thích. Nayeon cũng chỉ ậm ừ một cái, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Khi thang máy đi lên đến nơi, cô cùng với Sato đi ra, rồi đi về phía cuối hành lang.
... Là phòng góc sao.
Sato rút chìa khóa từ trong túi áo, mở cửa căn hộ. Khi bước vào trong, Nayeon có chút choáng ngợp. Từ lúc xuống hầm và lên thang máy thì cô đã biết đây là căn hộ cao cấp, nhưng nội thất bên trong vẫn là quá mức so với tưởng tượng của cô.
Căn hộ rộng chừng hơn một trăm mét vuông, nhưng chỉ có một phòng ngủ, cho nên phòng khách nhìn vào quả thực rộng đến lạnh người. Đồ đạc trong phòng cũng đã đầy đủ nội thất cơ bản, có vẻ toàn là đồ mới sắm, Nayeon nhìn qua thì không thấy thiếu một thứ gì (thậm chí còn thừa). Cửa sổ được thiết kế sát đất và mở rộng, vì là phòng góc nên ánh sáng rất nhiều, chiếc rèm lớn màu sắc thanh nhã đang che đi một nửa của cửa sổ rộng lớn.
... Nói chung, bảo rằng đây là căn hộ trong khách sạn năm sao cũng vẫn còn là khiêm tốn.
Họ Myoui kia thực sự để cô ở chỗ này?
Sau đó, Nayeon liền ngay lập tức tỉnh lại. Cô ta là để chó của cô ta ở chỗ này. Cô chỉ là kẻ chăm chó mà thôi.
Nhắc đến chó, Nayeon liền quay sang hỏi Sato.
"Bọn chúng ở chỗ nào?"
Sato nghe như thế liền hiểu ý, cậu đi đến góc nhà, ngồi xuống trước mặt một cái cũi lưới, ngoắc tay mở chốt cửa ra. Một chú chó con ngay lập tức chạy xồ ra ngoài, nhìn thấy Nayeon liền chạy tới nhảy cẫng lên quẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng.
Có lẽ nó ít được thấy người nên mới mừng như vậy chăng... Nayeon thầm đoán, bởi người như Mina chắc không có nhiều thời gian ở nhà để chơi với chúng lắm.
Chú chó này có bộ lông rất dài và bông, màu kem, vẻ mặt vô cùng gần gũi đáng yêu. Nayeon cúi xuống mỉm cười xoa đầu nó, tiện miệng hỏi.
"Nó tên là gì?"
Sato xoa đầu chú chó còn lại đang chậm rãi bước ra khỏi cũi, miệng cười trả lời. "Nó vẫn chưa có tên."
Nayeon nhướn mày "Hả" một tiếng. Trông nó có vẻ cũng được mấy tháng tuổi rồi, sao lại chưa có tên chứ.
"Còn con này tên là Ray." Sato giới thiệu. "Ray năm nay đã mười ba tuổi rồi, nó là một chú chó già đã đi theo gia đình Myoui từ hồi còn ở Nhật cho đến tận bây giờ."
Nayeon nhìn chú chó có màu ngả vàng, trông nó quả thật mang vẻ điềm tĩnh ung dung, không hoạt náo như nhóc con đang chồm lên người cô đây.
"Cả hai đều là con đực." Sato nói xong, đóng cái chuồng lại. "Ban ngày khi chị ra ngoài thì có thể dẫn chúng nó vào chuồng, để chúng bớt nghịch."
Nayeon gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Đồ ăn cho tụi nó sẽ có người mua mang đến vào mỗi cuối tuần. Thực phẩm hoặc đồ dùng hằng ngày, hoặc là chi tiêu bất cứ thứ gì, chị có thể dùng tấm thẻ này." Sato vừa nói vừa rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ tín dụng và đưa cho cô. Thoạt nhìn đã biết là thẻ cao cấp, bên trên có ghi tên "Myoui Mina". Cô ta thực sự đưa thẻ cho cô quẹt? Xem ra cũng rất hào phóng. Hoặc là cô chỉ đang nghĩ xa quá, có khi hạn mức trong thẻ cũng không cao.
"Thẻ có thể rút tiền mặt, chị nên rút một ít để phòng khi phải dùng tiền mặt. Không cần lo ngại về phí rút tiền đâu." Sato cẩn thận dặn dò. "Ở dưới chân tòa nhà có gần như mọi thứ, siêu thị, máy rút tiền... Thậm chí là quán ăn nữa. Lát nữa chị có thể xuống dưới đó thử."
"Cảm ơn." Nayeon nhận lấy thẻ, rồi không nghĩ nhiều nhét vào túi xách của mình.
"Phải rồi, cách ngày sẽ có người giúp việc tới nhà dọn dẹp, nếu thấy trong nhà cần lau dọn thứ gì, chị cứ nói với bà ấy."
"?..."
Nayeon tròn mắt kinh ngạc. Cô tưởng cô tới đây làm giúp việc? Thì ra cô chỉ chăm sóc chó, còn những việc khác lại có một người giúp việc khác à? Cô ta thừa tiền tới mức thuê một người giúp việc đến giúp việc cho một người giúp việc sao? Quả nhiên người giàu thì đầu óc đều không bình thường.
"... Tôi đã hiểu." Không, tôi không hiểu, tôi không hiểu.
"Nếu có vấn đề gì, chị cứ gọi cho tôi." Sato mỉm cười đưa cho Nayeon tấm danh thiếp của mình. "Tôi sẽ tới ngay."
"Làm phiền cậu." Nayeon cũng cúi đầu theo phép lịch sự.
"Vậy tôi xin phép." Sato cúi gập người, rồi lùi mấy bước, sau đó mới xoay người ra phía cửa. Nayeon cũng đi mấy bước ra tiễn, nhưng Sato nói không cần. Cánh cửa đóng lại, Nayeon âm thầm suy nghĩ, cậu bé này giáo dưỡng thật tốt, tuy sống cùng một nhà với Myoui Mina từ nhỏ nhưng không hề bị lây nhiễm tính xấu nào từ cô ta.
Căn phòng tĩnh lặng được một lúc thì đã bị chú chó nhỏ làm ồn lên. Nayeon cười cười, đi tới đống hành lý đang chất ở giữa phòng, bắt đầu sắp xếp đồ.
***
Nayeon mải mê xếp đồ, khi xong xuôi, nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối. Bụng bắt đầu thấy đói, cô đi đến chỗ hai chú chó một lớn một nhỏ đang nằm cạnh nhau. Ray ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt của nó không hiểu sao trông rất hiền lành, còn chú chó nhỏ kia thì cứ quấn lấy chân cô và vẫy đuôi. Nayeon nhìn về phía chuồng của chúng nó, thấy có một bao gì đó, khẳng định là thức ăn.
"Hôm nay ăn tạm thứ này vậy nhé..." Cô đi đến đổ một chút hạt vào tô cơm của mỗi đứa. Tuy nói rằng đồ ăn đều sẽ có người mua mang tới, nhưng Nayeon cũng không định lười biếng mà cho chúng ăn những đồ mua sẵn đó. Cô được trả lương để làm việc, cho nên cô dự định sẽ nấu cho chúng đồ ăn tươi mỗi ngày. Công thức thì cũng đã nghiên cứu qua, thực tình khá đơn giản. Nayeon tự tin mình có thể chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ này.
"Ngoan, ăn nhiều một chút." Vừa xoa đầu hai chú chó, Nayeon vừa cười nói.
Trong lúc chúng ăn, Nayeon cầm chìa khóa và túi xách để xuống dưới chân tòa nhà. Cô cần mua chút đồ để nấu cơm tối, và rút một ít tiền mặt. Bởi vì chỉ đi một lúc nên Nayeon cũng không dắt chó vào chuồng, dù sao chúng nó cũng đang mải ăn nên chắc không nghịch phá gì.
Dưới chân tòa nhà quả thực có một siêu thị lớn. Nayeon vào chọn lựa một ít thực phẩm tươi sống, một ít đồ dùng cá nhân vẫn đang còn thiếu. Tạm thời chưa nghĩ ra phải mua thêm gì, nên Nayeon nhanh chóng đem ra quầy tính tiền.
"Cảm ơn quý khách."
Tính tiền xong xuôi, cô ra chỗ máy rút tiền và nhét tấm thẻ khi nãy vào. Không biết có được bao nhiêu tiền, nhưng chắc là cũng đủ để chi tiếu mấy ngày. Nayeon vẫn còn chút tiền trong người, do mới nhận lương ở quán cà phê của Minhyuk. Nhắc tới Minhyuk, kỳ thực cô vẫn chưa có thời gian để tới xin nghỉ việc. Mới từ hôm qua tới hôm nay, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lớn như thế. Sáng nay, cô chỉ nhắn tin xin nghỉ phép một ngày. Dự định của Nayeon là ngày mai sẽ tới gặp mặt Minhyuk để xin nghỉ đàng hoàng, hy vọng anh ta sẽ chấp thuận.
Khi đưa thẻ vào, cô phát hiện ra một chuyện. Mình đã quên béng mất không hỏi Sato mã pin là gì. Không có mã pin dĩ nhiên là không rút tiền được rồi. Cô đành phải tạm thời đẩy thẻ ra ngoài, rồi gọi điện vào số ở trong danh thiếp của Sato.
"A lô? Làm phiền cậu quá, nhưng mã pin của thẻ là gì vậy?"
"A, chuyện này..." Chẳng hiểu sao Sato lại ngập ngừng. "Là... ngày sinh nhật của giám đốc."
"..." Nayeon nhíu mày. "Ngày bao nhiêu?"
"... Giám đốc nói chị phải tự tìm hiểu."
Nayeon: "..."
Sau đó, Sato cúp máy. Nayeon bặm môi, gì vậy chứ, ai mà biết được ngày sinh của cô ta là ngày nào?
Nayeon chợt nhớ ra bạn thân của mình đang làm việc cho công ty con của cô ta, liền gọi điện thoại cho bạn thân.
"... Jihyo? Cậu nói mình biết, Myoui Mina đó sinh ngày bao nhiêu đi."
"..." Jihyo ở đầu bên kia há miệng kinh ngạc. "Gì vậy, mình không phải tình nhân của Myoui, cậu mới là tình nhân của cô ấy, cậu hỏi mình chuyện này làm sao mình biết được?"
"Tình nhân cái em gái nhà cậu!"
"Mình không có em gái."
"Được rồi, cậu hỏi Momo giúp mình đi, mình thực sự cần."
"Aiza." Jihyo thở dài. "Biết rồi, biết rồi."
Một lúc sau, Jihyo nhắn tin, là một dòng số.
24031997.
Nayeon gõ vào, rốt cuộc thành công truy cập vào màn hình rút tiền. Vừa bấm nút "Rút tiền", màn hình hiện lên dòng chữ "Hạn mức hiện có" và bên dưới là lựa chọn số tiền cần rút.
Ở bên cạnh dòng "Hạn mức hiện có" là một dãy số. Ban đầu, Nayeon không để ý lắm, nhưng khi nhìn kỹ, cô mới phát hiện.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...
Bảy... số không.
Đằng trước là số một.
Mười triệu won.
Nayeon suýt chút nữa thì té ngửa ra sau.
Mười triệu won?
Mười triệu won???
Mất một lúc, Nayeon mới lấy lại tinh thần. Goa, cô ta thực sự rất đầu tư vào việc chăm chó à nha. Loại chó nào mà nuôi một tháng hết mười triệu won? Cả nhà cô mỗi tháng chỉ tiêu hết một triệu.
Thôi, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất cũng không lo thiếu tiền sinh hoạt, vấn đề đau đầu mà cô đã suy nghĩ trăn trở suốt đêm qua rốt cuộc được giải quyết.
Nghĩ lại thì... cô ta đưa cô vào một căn hộ đẹp, cho dùng thẻ hạn mức cao, lại chuẩn bị sẵn một người giúp việc. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy cô ta đối với hai chú chó này thực sự rất hào phóng.
Hoặc cũng có thể màn hình máy ATM này bị hỏng. Chuyện đó vẫn thường xảy ra ở đại Hàn dân quốc này mà phải không? Khả năng ấy có vẻ thực tế hơn. Vừa lắc lắc đầu, Nayeon vừa bấm con số cần rút. Tiếng đếm tiền của máy vang lên, thẻ được nhả ra, và tiền mặt xuất hiện ở khay bên dưới.
Nayeon cầm tiền, xách đồ đi thang máy lên tầng ba.
***
Khi bước vào phòng, Nayeon giật nảy mình khi phát hiện có một người đang ngồi ở trên sofa.
"..." Tôi bị đau tim đó! Đừng có đột nhiên lù lù xuất hiện trong nhà như thế chứ!! Nayeon chỉ muốn hét vào mặt cô ta như vậy.
"Về rồi sao." Người đó nhẹ giọng nói, ở trên đùi đang là Ray và chó con, mỗi con đang cố gắng liếm láp một bên mặt trước sự né tránh của cô ta. Myoui Mina mặc một chiếc áo cổ lọ dệt kim mỏng màu đen, quần tây màu xám, áo khoác vắt ở thành ghế, xem ra cô ta vừa mới tan làm xong đã đến ngay đây.
"..." Nayeon bày ra vẻ mặt không chào đón. Cô cứ nghĩ mình sẽ được yên ổn, nhưng hóa ra chỉ là vọng tưởng. "Cô tới đây làm gì?"
Hỏi xong, Nayeon mới phát hiện mình hỏi thừa thãi. Cô ta tới đây, dĩ nhiên là để thăm chó của cô ta rồi.
"Tôi chưa ăn tối."
Nayeon: "..."
Đã cho chó của cô ta ăn rồi, bây giờ còn phải cho cô ta ăn nữa sao? Quả thực trong hợp đồng có nói ngoài những công việc liên quan đến hai con chó ra, cô phải đáp ứng mọi công việc khác mà Myoui Mina yêu cầu.
"Nói trước, tôi nấu ăn rất dở." Nayeon thành thực. Ở nhà, mẹ cô mới là người lo hết việc nội trợ. Cô ngoài lúc đi làm ra, thì cũng chỉ có thời gian phụ giúp mẹ vào ngày cuối tuần. Số lượng món ăn mà Nayeon biết làm tương đối ít, và chỉ toàn những món đơn giản.
Thấy Mina không đáp, Nayeon cũng không nói gì thêm mà bắt đầu công việc nấu ăn.
Trong lúc đang nấu nướng, sực nhớ ra gì đó, cô quay lại hỏi người đang ngồi trên ghế.
"Con chó nhỏ đó... chưa có tên sao?" Không có tên cũng bất tiện, Nayeon tự hỏi vì sao Mina lại không đặt tên cho nó.
Ở sofa, Mina hơi mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nayeon, mà dùng một câu hỏi khác đáp lại.
"Không nhớ nó sao?"
"...?"
Nayeon nhíu mày không hiểu những gì Mina nói.
Lúc này, Mina ôm con chó nhỏ bằng hai tay, quay mặt nó về phía Nayeon. Nayeon nheo mắt nhìn kỹ, quả thực có chút quen. Rồi hình ảnh về ngày mưa của hôm đó quay trở lại trong tâm trí, trong chiếc thùng carton nhỏ, từng có một chú chó nhếch nhác bị bỏ rơi...
Lúc đó, nó còn rất bé, và màu lông cũng bởi vì bị bẩn mà tối hơn thế này, chẳng trách ban đầu Nayeon không thể nhận ra. Nghĩ đến đó, hình ảnh Mina đứng cầm chiếc dù chờ cô ở đường bên kia cũng đồng thời hiện ra, có lẽ trước đó cô ta đã đứng ở đó một lúc, và chứng kiến Nayeon che dù cho chú chó này.
Vì thế nên mới đem nó về nuôi sao?
... Cô ta quả thực có tình yêu rất lớn với loài chó.
Người xưa thường nói, những người yêu động vật nhất định không thể là người xấu. Hôm nay Nayeon xác định được một điều, đấy là người xưa không phải nói gì cũng đúng.
"Tên của nó, tôi nghĩ không ra." Vừa chơi đùa với chó nhỏ, Mina vừa nói. "Cho nên, cô đặt đi."
"..." Nayeon đang bận nấu ăn, lại còn bị bắt phải đặt tên cho chó, thực sự là phiền chết cô rồi. Vừa đổ rau xanh vào trong chảo xào xào, Nayeon vừa ngẫm nghĩ một lúc. Nhắc đến chó, trong đầu cô chỉ liên tưởng ngay đến khuôn mặt của J.Kook, cũng bởi từ nhỏ cô mắng thằng nhóc là chó nhiều quá nên giờ bị ám ảnh.
"Đặt là Kookeu thì sao?"
Người ngồi ở sofa "Hm~" một cái rồi gật đầu. "Rất hay."
"..." Nayeon quay lại với chảo rau. Sao hôm nay cô ta có vẻ mát tính như vậy? Cũng cười mỉm rất nhiều.
Nayeon nhớ lại, đích thực không phải lúc nào mặt cô ta cũng khó coi. Trước đây, cũng có những lúc Mina tỏ ra dịu dàng với cô. Chỉ là, từ sau chuyện của ba mình, lẫn chuyện ở quán cà phê của Minhyuk, Nayeon đã quyết định không thể nhìn cô ta bằng thái độ giống như xưa được nữa.
Trong lúc Nayeon hoàn tất món ăn, Mina ngồi ở ghế cứ liên tục gọi "Kookeu, Kookeu" và chơi cùng nó. Ray nằm ở cuối cái ghế sofa, ánh mắt điềm tĩnh nhìn chủ mình chơi với một đứa trẻ con.
Mặc dù bếp đã tắt, đồ ăn cũng đã sẵn sàng, nhưng Nayeon nhìn cảnh đó ngây ngẩn mất một hồi rồi mới sực tỉnh.
"... Có thể ăn rồi."
Nayeon bày biện đồ ăn ra bàn ăn. Bàn ăn đặt ở gần bếp, cũng chỉ có hai cái ghế. Mina đi ra ngồi xuống đối diện, không nhanh không chậm bắt đầu thưởng thức món ăn.
Nayeon đã nếm thử các món, xác định hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là không biết có hợp khẩu vị của cô ta hay không. Liếc lên thấy cô ta ăn cũng không tỏ vẻ khó nuốt, Nayeon cúi đầu yên tâm ăn tiếp.
"Ừm... ngày nào cô cũng sang đây ăn tối sao?" Nayeon ngập ngừng hỏi.
Mina dừng đũa, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng Nayeon.
"... Tôi chỉ muốn biết, để nấu lượng vừa đủ."
"Không phải ngày nào cũng vậy." Mina trả lời ngắn gọn, rồi lại tiếp tục ăn. Cô quả thực không chắc lắm về lịch làm việc của mình, có thể làm việc đến tối muộn bất cứ lúc nào. Những lúc như thế, cô thường chọn quán ăn đêm gần nhà.
"Vậy hôm nào qua, hãy nhắn tin trước." Nayeon nói. Mina gật đầu, xem như đồng ý.
"..." Đột nhiên, Nayeon có cảm giác kỳ quái.
Cảnh tượng này, chẳng phải giống tiểu tình nhân được kim chủ bao nuôi sao? Vì cái gì mỗi ngày cô đều phải nấu ăn chờ cô ta tới dùng bữa? Vì cái gì lại ở trong nhà cô ta? Chăm sóc thú cưng cho cô ta?
Sau đó Nayeon tự mình tìm ra đáp án, vì cô nghèo.
Và cô ta là chủ nợ của cô.
Chỉ đơn giản như thế.
"Tôi ăn xong rồi." Mina ăn không nhiều không ít, dùng bữa xong lập tức đứng dậy. Nayeon cứ mừng thầm trong bụng rằng rốt cuộc cũng đến lúc cô ta đi khỏi đây rồi, nhưng xem ra cô đã mừng hơi sớm.
Cô ta đi vào phòng ngủ.
... Gì? Tính ngủ ở đây à?
Nayeon nơm nớp lo sợ, nhanh tay dọn rửa chén bát. Xong xuôi, cô ngồi ở ghế sofa, cảm thấy bầu không khí hơi quá mức tĩnh lặng, liền dùng điều khiển bật ti vi. Ti vi đang chiếu chương trình ca nhạc, có chút ồn ào, Nayeon chuyển kênh sang bản tin thời sự. Vừa xem ti vi, cô vừa liếc mắt về phía cửa phòng ngủ, thoáng thấy Mina bước ra liền giật mình.
Đã bảo là bị yếu tim rồi mà!!
Cô ta cầm trên tay... đồ ngủ, sau đó bước vào phòng tắm.
Này, này???
***
Sau khi tiếng nước ở trong phòng tắm ngừng lại, Mina bước ra với mái tóc còn ướt, và bộ áo ngủ ở trên người. Buổi chiều Nayeon đã mở tủ quần áo ở trong phòng ngủ, quả thực thấy có một ít đồ, nhưng không nghĩ là cô ta cố tình để ở đây mà chỉ nghĩ là đồ bị bỏ quên.
"Sao vậy?" Ánh mắt Mina lạnh lẽo quét qua, Nayeon có chút chột dạ, liền lắp bắp, "Không có gì, tôi cũng đi tắm."
Nói rồi, Nayeon nhanh chóng tìm đồ ngủ, trốn vào nhà tắm.
Những lần trước ở khách sạn, cũng từng thay phiên tắm rửa như vậy, không cảm thấy có chút nào kỳ quặc. Giờ thì trái lại cảm thấy rất khó nói, có lẽ vì đây là nhà riêng chứ không phải khách sạn.
Tắm rửa xong, Nayeon đi ra ghế sofa ngồi, tiếp tục xem ti vi. Dĩ nhiên, cô chọn cái ghế sofa phía đối diện, thay vì cái ghế mà Mina đang ngồi.
Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng ti vi phát ra. Nayeon linh cảm được Mina đang lặng lẽ quan sát mình, nhưng cô không muốn nhìn qua, sợ bắt gặp ánh mắt của cô ta rồi, bản thân mình sẽ phải nộp mạng.
Nhưng mà, Mina không để cô dễ thoát như thế.
"Lại đây."
"..."
Nayeon giả điếc.
Ánh mắt Mina lạnh xuống vài phần. Lại còn cố tình giả điếc với cô? Mina đứng dậy, trực tiếp đi thẳng sang bên đó. Nayeon có chút co rúm người lại, bàn tay bấu chặt vào sofa.
Đều đã là người trưởng thành, cô không ngu ngốc tới mức không hiểu Mina sắp làm gì.
Nayeon nhắm chặt mắt, cảm nhận khí tức alpha của Mina càng lúc càng đến gần. Cô dần dần ngã người ra sau, cho đến khi toàn bộ phần sau gáy chạm hẳn vào tay vịn của sofa.
Hai tay Mina chống hai bên tai cô, ánh mắt không chút độ ấm, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Nayeon hơi mím môi, tuy đã mở mắt ra nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Mina.
Mùi hương bạc hà mát lạnh quấn quýt trong không khí, như mời gọi hương anh đào của cô đáp lại. Nayeon kìm xuống xung động nơi tuyến thể của mình, cố gắng né tránh ảnh hưởng từ mùi hương kia. Thế nhưng, Mina cúi xuống càng lúc càng gần, một cách chậm rãi, chóp mũi của cô ta chạm nhẹ vào chóp mũi Nayeon.
Lúc này, trong đầu Nayeon hiện ra những hình ảnh về những chuyện mới xảy ra.
Nhà cô suýt chút nữa bị mất, xã hội đen tới đòi nợ, J.Kook bị uy hiếp, tiếng khóc lóc của mẹ, còn ba cô...
Ba cô, bị chính người này lạnh lùng tống vào tù.
Như một phản xạ, Nayeon né tránh nụ hôn sắp rơi xuống khóe miệng, gương mặt cô quay hẳn sang một bên, chỉ để cái cổ đối diện với gương mặt của Mina.
Ánh mắt Nayeon vừa bi thương lại vừa giận dữ, xen lẫn chút thống khổ trong đó. Hành động cự tuyệt một cách rõ ràng của đối phương khiến ánh mắt Mina tối lại, khí tức bạc hà từ lúc nào trở thành lãnh khí.
"Không muốn?"
Nayeon cắn môi không đáp, nhưng vẻ mặt của cô rõ ràng hiện lên hai chữ "Không muốn".
Cô cứ nghĩ Mina sẽ mất hứng mà buông tha cho mình, nhưng cô thực sự đã quá ngây thơ, cô đã quên mất Mina là loại người gì.
Một bàn tay của Mina luồn vào tóc Nayeon, những ngón tay đỡ lấy một bên đầu của cô và ép cô trở lại nhìn thẳng vào mình. Từ trên gương mặt Mina xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo, chính là nụ cười đầy vẻ khinh thường mà Nayeon ghét nhất.
"Cô thực sự nghĩ rằng, cô đến đây là để chăm chó?"
Những ngón tay của Nayeon siết chặt vào nhau. Miệng Mina nhếch lên, một tay chống bên cạnh, một tay nhẹ nhàng xoa những lọn tóc của Nayeon.
"... Nếu đã biết việc của mình, thì nên làm tốt."
Mina cười khẽ, ý tứ đầy giễu cợt.
Nayeon giống như bị tạt một gáo nước lạnh cho tỉnh, để cô nhớ lại lý do vì sao mình lại ở đây.
Cô ta dùng tiền, giúp cô giữ lại căn nhà, đưa cô tới đây, đưa tiền cho cô tiêu, mọi thứ... không phải là để cô chăm sóc chó, không hề đơn giản như vậy. Nayeon chỉ là đã cố tình không hiểu mà thôi.
Những đồng tiền đó, là để làm nhục cô, mua sự phục vụ và phục tùng của cô. Ở chỗ này, việc của cô là làm một omega, có thể giải tỏa nhu cầu tình dục cho cô ta bất cứ khi nào cô ta muốn.
Nayeon cắn chặt môi, để mặc nỗi nhục nhã và những dòng nước mắt trào ra.
Ở trên ghế sofa, đối phương mặc kệ sự run rẩy vì giận dữ lẫn nhục nhã của cô, chỉ bắt đầu làm điều cô ta muốn. Hai tay Nayeon bị giữ chặt trên đầu, hai chân bị tách rộng ra, ở bên dưới, thứ cứng cáp thô tô kia rất nhanh đã xuyên vào. Cơn giận của cô ta đi vào bên trong cô, đâm rút không ngừng nghỉ ở trong đó, làm tổn thương cô tới tận xương tủy. Giữa tiếng thở vì nhục dục của cô ta, xen lẫn tiếng khóc nỉ non của cô, nhưng cô ta dĩ nhiên không để ý.
Rất đau, rất rát, cảm giác lại giống hệt ngày hôm đó, khi cô ta cưỡng bức cô ở Nhật Bản. Không nói một lời, chỉ như thế xâm phạm tôn nghiêm của cô. Mà tôn nghiêm, có lẽ từ lúc bắt đầu ký vào hợp đồng đó, cô đã không còn xứng đáng để nhắc đến nó nữa rồi.
Nayeon vừa run rẩy "A a", vừa kìm chặt tiếng nức nở.
Suốt một tiếng đồng hồ, cô ở trên sofa bị cô ta xỏ xuyên đủ mọi ngóc ngách. Sau khi cuối cùng cũng trút hết cơn giận vào bên trong cô, cô ta mới dừng lại, chậm rãi rút thứ đó ra.
Và cũng giống như những lần đầu ở khách sạn, cô ta với tay lấy chiếc áo khoác đang vắt ở trên ghế, khoác vào người rồi lấy túi xách và rời khỏi. Trả lại cho cô một căn phòng tĩnh lặng.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy chỉ là giả dối.
Có thứ đang đập rất chậm rãi và đau đớn. Khi Nayeon rốt cuộc thanh tỉnh, cô mới nhận ra đấy là trái tim của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top