Chương mười bảy: Đừng đụng vào tôi
Bây giờ đã sắp bước sang tuần cuối cùng của tháng Ba. Nayeon đứng nhìn tờ lịch treo tường ngoài phòng khách, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Trên tờ lịch, ánh mắt cô dừng lại ở con số 24, cũng chính là ngày mai.
24 tháng Ba... là sinh nhật của Mina.
Cũng vì lần trước cần biết mã pin để truy cập vào thẻ tín dụng nên cô mới biết sinh nhật cô ta là ngày này, nhưng một khi đã biết rồi thì lại không thể bỏ ra khỏi đầu. Dù sao thì mối quan hệ giữa cô và Mina cũng không phải qua loa, nếu ngay đến cả ngày sinh nhật cũng không làm chút gì đó thì Nayeon sẽ cảm thấy áy náy.
Nghĩ thế, cho nên sáng sớm ngày hôm sau cô đã dùng chiếc thẻ tín dụng mà Mina đưa để tới siêu thị mua một ít đồ dùng làm bánh. Siêu thị ở dưới chân tòa nhà không có đủ đồ, cho nên Nayeon đã phải đi xa hơn một chút mới kiếm được đủ đồ dùng lẫn nguyên liệu. Từ trước đến giờ, Nayeon cũng chưa từng làm bánh sinh nhật cho ai bao giờ, ngay cả mẹ cô cũng chưa từng làm loại bánh này vào sinh nhật cô hay J.Kook.
"Hy vọng là sẽ nuốt được..."
Vừa xem xét công thức nấu bánh, Nayeon vừa lẩm bẩm. Để làm được một chiếc bánh thì cần trải qua rất nhiều bước phức tạp, cho nên Nayeon chọn kiểu bánh đơn giản nhất, bánh phủ kem tươi bên ngoài và trang trí cherry phía bên trên. Trong lúc Nayeon cố gắng làm bánh, Ray và Kookeu cứ liên tục chồm lên đòi ăn vụng, hại cô loay hoay hết cả buổi sáng.
Khi bánh được nướng xong, Nayeon đưa nó ra khỏi lò, nhìn màu sắc cũng không tệ. Cô bắt đầu dùng con dao nhỏ phết kem xung quanh, khiến cho cái bánh bây giờ phủ một màu trắng tinh của kem tươi. Cuối cùng, khi kem đã đều, Nayeon đặt lên bên trên mấy quả cherry đỏ mọng.
"Hoàn thành rồi sao..."
Vừa ngồi nhìn chiếc bánh ở trên bàn, Nayeon vừa thốt lên đầy vẻ tự hào. Kookeu ở phía bên dưới cũng kêu ư ử, đòi nhảy lên bàn. Nayeon bật cười vỗ đầu nó mấy cái, "Không được đâu, cái này không phải dành cho mày."
Bây giờ, cô cần phải viết chữ gì đó lên trên chiếc bánh. Nayeon ngồi nghĩ một hồi, cuối cùng đứng dậy dùng cái túi nhỏ đựng siro màu bạc hà nắn nót viết những chữ tiếng Hàn gọn gàng lên đó. Viết xong chữ, Nayeon mỉm cười hài lòng, công sức cả ngày xem ra cũng không uổng phí.
Nhìn đồng hồ, Nayeon phát hiện bây giờ đã là ba giờ chiều. Mina thường đến vào khoảng giờ ăn cơm tối, cho nên bây giờ hẵng còn sớm. Nayeon cẩn thận mang cái bánh đặt ở trong tủ lạnh, rồi ngồi co chân ở trên cái ghế đặt ngay cạnh cửa sổ phòng khách, nơi có ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang tràn vào.
Trong lòng không hiểu sao có cảm giác chờ đợi.
Năm giờ chiều, Nayeon bắt đầu nấu cơm tối. Thực đơn buổi tối hôm nay cũng phong phú hơn mọi khi. Sau khoảng hơn một tháng tự mình nghiên cứu các món ăn mới và luyện tập mỗi ngày, Nayeon đã cảm thấy tự tin vào khả năng nấu ăn của mình hơn nhiều so với trước. Bây giờ, cô thậm chí có thể làm những món ăn phức tạp, miễn là có hướng dẫn ở trên mạng.
Mina là người Nhật, cho nên Nayeon thường cố gắng học nấu những món ăn Nhật cho hợp khẩu vị của cô ta. Hôm nay, Nayeon sẽ nấu cà ri gà, tempura tôm, măng tây xào và canh miso rong biển.
Khi những món ăn đã hoàn tất và được bày ra bàn một cách đẹp mắt, Nayeon hài lòng tới mức thậm chí còn chụp ảnh lại. Cô đứng chống hai tay hai bên hông, nhìn ngắm bàn ăn một lần nữa rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Bảy giờ tối...
Có chút muộn so với thường lệ.
Khi đó, Nayeon chợt nhớ ra một chuyện.
Mina không hề nói là hôm nay sẽ dùng cơm ở đây.
"... Aaa." Nayeon chỉ biết đứng tại chỗ thở dài, sao cô lại cứ đinh ninh rằng cô ta sẽ ghé tới dùng cơm chứ. Sato, Sana, rồi cả mấy người bạn kia nữa, có lẽ giờ này họ đang dùng cơm với nhau cũng nên. Lẽ ra cô nên gọi điện hỏi trước.
Vội vàng rút điện thoại ra, Nayeon gọi đến số của Mina.
Thế nhưng, những tiếng chuông ngân dài và không có hồi đáp.
"..."
Nayeon hạ điện thoại xuống, nhìn chăm chăm màn hình.
Xem ra cô sẽ phải xử lý đống đồ ăn kia một mình rồi...
Dẫu vậy, còn chiếc bánh kia... công sức nửa ngày của cô, không thể để uổng phí như thế. Nayeon đành phải bấm máy gọi cho Sato. Lần này, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Chị Im?"
"A... Sato, Mina... có ở chỗ cậu chứ."
"A, vâng..." Giọng điệu của Sato không hiểu sao có chút ngập ngừng. "Giám đốc đang ở tiệc sinh nhật..."
Tiệc sinh nhật?
Nayeon chớp mắt mấy cái. Tại sao cô lại không nghĩ ra chứ, người ở tầng lớp giàu có như cô ta, dĩ nhiên là sẽ phải tổ chức tiệc sinh nhật linh đình rồi.
"Chị Im? Chị có chuyện gì muốn nói với giám đốc sao?"
"... A, không, không có gì đâu!!" Nayeon lập tức chối bay chối biến. Hoàn toàn không phải là cô đã đinh ninh rằng Mina sẽ tới chỗ mình dùng cơm trong ngày sinh nhật, nên đã nấu cả một bàn tiệc và thậm chí còn làm cả bánh kem đâu. Hoàn toàn không phải...
... Nayeon cảm thấy bản thân mình có chút giống như trò hề.
"Nếu vậy... em xin phép cúp máy đây, ở chỗ này hơi bận một chút..."
"A, được. Cảm ơn..."
Nayeon vừa nói hết câu, Sato ở phía bên kia đã vội vàng cúp máy. Từ trong điện thoại, Nayeon nghe được âm thanh ồn ào, có vẻ như không chỉ là một buổi tiệc nhỏ với bạn bè và người thân.
Ngồi xuống bàn ăn, Nayeon nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, hít một hơi rồi thở dài. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại lại vang lên. Khi nhìn màn hình, cô phát hiện ra đó là Jihyo.
"Nayeon, cậu không tới tiệc sinh nhật của Myoui sao? Mình tìm cậu hoài mà không thấy."
"..."
Nghe vậy, lồng ngực Nayeon có cảm giác hơi thắt lại.
"Mình thậm chí còn không được mời."
"..." Jihyo nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên một chút. Trái lại, Nayeon bật cười ha ha.
"Dù sao thì mình cũng không phải bạn bè, không phải đối tác, không phải người thân... Cô ta không mời mình đến đó cũng đúng thôi." Vừa nói vừa cười, nhưng giọng Nayeon giống như đang nghẹn lại.
Jihyo thở dài, im lặng không nói gì. Vừa nhìn về phía trung tâm buổi tiệc, Jihyo vừa khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, cô trầm giọng nói vào điện thoại.
"Mình nghĩ mình hiểu vì sao cô ta không mời cậu rồi."
Giọng của Jihyo hơi kỳ lạ.
"Ý cậu là sao?"
Jihyo thở hắt ra, rồi nói, "Cậu chờ mình một chút."
Nayeon bỏ điện thoại ra khỏi tai, sau đó thì thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn mới. Mở tin nhắn ra, cô nhìn thấy một tấm ảnh. Trong tấm ảnh đó, Mina đang khoác tay một omega nữ lạ mặt, đang đứng nói chuyện với một cặp đôi trung niên có vẻ là doanh nhân giàu có.
Khi Nayeon chậm chạp áp điện thoại vào tai trở lại, thì giọng Jihyo ở phía bên kia cũng vang lên.
"Mình nhớ ra rồi, Nayeon. Đây là lý do mình đã nói với cậu Myoui không phải để yêu đương đâu."
Jihyo vỗ vỗ vào trán như tự trách chính mình vì sao bây giờ mới chịu nhớ ra.
"Quả thực, mình từng nghe được chuyện Myoui đã có đối tượng kết hôn, nhưng vì không ai nhắc tới nên cũng chẳng nhớ đến..."
***
Chín giờ tối, Nayeon lặng lẽ thu dọn chén bát trên bàn. Cả một mâm đồ ăn nhưng lại chỉ đụng đũa được một chút, tuy rất phí phạm công sức của chính mình, nhưng Nayeon có cảm giác không thể nuốt nổi.
Ngồi co chân trên ghế sofa, Nayeon nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem sinh nhật đang đặt ở trên bàn. Trên bánh là dòng chữ "Mừng sinh nhật Myoui hai mươi bảy tuổi", và một hình vẽ chim cánh cụt hơi méo mó ở bên cạnh. Chú chim cánh cụt này, Nayeon đã cố gắng vẽ sao cho giống con chim cánh cụt bông mà Mina tặng lần trước, con chim chỉ biết nói duy nhất một câu "Xin lỗi" không đầu không đuôi, mà cô lại luôn mang theo bên mình cho đến tận bây giờ.
Cầm điện thoại lên, không hiểu sao cô lại vào trang tin tức. Ở ngay trang chủ là tiêu đề, "Minh tinh hạng A Minatozaki Sana lộng lẫy trong bữa tiệc sinh nhật của em gái mình". Những bài viết liên quan được đưa cách đây không lâu: "Sốc trước gia thế khủng của Sana, em gái là giám đốc tập đoàn M, bố là chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ là luật sư có tiếng", "Cận cảnh người em gái cực phẩm của ngôi sao hạng A Minatozaki Sana: Alpha xinh đẹp trẻ tuổi và giàu có, chỉ tiếc là 'hoa đã có chủ'?"
Có thể dễ dàng nhận thấy, nhờ sự có mặt của Sana mà bữa tiệc này được cánh truyền thông chú ý đến vậy. Nhưng dĩ nhiên, Nayeon không hề quan tâm đến việc Sana ngày hôm nay trông như thế nào, ánh mắt cô chỉ đổ dồn về những tấm ảnh có Mina trong đó.
Trong hầu hết những tấm ảnh, Mina đều khoác tay omega nữ kia. Đọc vào chi tiết bài viết, cô biết được omega nữ này là con gái của một chủ tịch tập đoàn, cũng là người đàn ông đứng nói chuyện với Mina trong bức hình mà Jihyo gửi. Omega đó mặc một bộ váy xanh bồng bềnh lộng lẫy, đứng bên cạnh Mina mặc bộ vest trắng quả thực trông giống một đôi tình nhân sắp cưới. Trong bài báo cũng nói đám cưới được dự kiến sẽ tổ chức vào đầu năm sau, khi Mina bước sang tuổi hai mươi tám.
"Tôi không có omega nào khác."
Khi Nayeon nhận ra, thì nước mắt đã rơi đầy mặt.
Cái gì thế này, vì sao mình lại khóc chứ?
Cho dù cô ta đã nói như vậy, đâu có nghĩa là điều đó đáng tin?
Có những lời nói dối... mà lỗi nằm ở kẻ bị lừa.
Cảm giác lồng ngực như bị siết chặt đến không thở nổi, nước mắt không ngừng chảy xuống ướt đẫm cả hai bên đầu gối. Nayeon cứ ngồi ôm chặt hai đầu gối của mình và khóc, cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đau đớn nghẹn ngào đến thế. Dù đã luôn biết rõ quan hệ của cô và Mina không phải loại quan hệ ràng buộc, cùng lắm chỉ là thỏa mãn tình dục, cũng không hề có hứa hẹn gì, nhưng bây giờ khi nghĩ đến chuyện Mina sẽ kết hôn với một omega khác, và có thể là sẽ không xuất hiện ở trong căn nhà này nữa...
Nước mắt của Nayeon không thể ngừng rơi xuống được.
***
"Giám đốc... Khi nãy chị Im có gọi điện cho em." Vừa lái xe đưa Mina về khu nhà ở gần bờ sông, Sato vừa sực nhớ ra và thông báo. "Cũng không thấy chị ấy nói gì cả, nhưng em đoán là chị ấy nhớ được hôm nay là sinh nhật giám đốc."
"..." Mina hơi quay đầu ra nhìn bên ngoài cửa kính, khẽ nhíu mày. "Đi nhanh một chút."
"Vâng."
Về đến khu căn hộ ở gần bờ sông, bước chân của Mina ở trên hành lang có chút rối loạn. Bữa tiệc hôm nay kéo dài hơn dự tính của cô, do phát sinh thêm nhiều chuyện ngoài ý muốn. Rút chìa khóa mở cửa phòng và đóng lại, Mina ngửi thấy trong phòng vẫn còn vương lại nhiều loại mùi hương của đồ ăn.
Khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Chậm rãi đi đến tủ lạnh, Mina mở cửa tủ ra, và ngồi xổm ở đó nhìn vào trong, để rồi ngây người khi thấy nào là cà ri, tempura tôm, canh rong biển... Mọi thứ đều gần như còn nguyên, được đóng trong hộp thủy tinh trong suốt.
Trái tim Mina hơi thắt lại khi tưởng tượng ra cảnh Nayeon đứng ở căn bếp này, nấu đủ mọi món ăn và chờ đợi cô trở về.
"... Chết tiệt." Mina vuốt mặt một cái, rồi đứng dậy đi tới ghế sofa.
Nayeon đang nằm ở sofa, cuộn tròn lại như mèo và nhắm mắt ngủ. Ánh mắt Mina dừng lại ở thứ đang được đặt trên bàn kính, là một chiếc bánh kem đơn giản phủ kem tươi, bên trên là cherry đỏ mọng, thoạt nhìn có thể dễ dàng nhận ra là bánh tự tay Nayeon làm. Ở trên bánh còn có dòng chữ được viết bằng siro màu xanh: "Mừng sinh nhật Myoui hai mươi bảy tuổi", và một con chim cánh cụt ở bên cạnh.
Bằng cách nhẹ nhàng nhất, Mina ngồi xuống ghế sofa, ở ngay cạnh Nayeon, cố gắng không làm Nayeon thức giấc. Lặng lẽ liếc nhìn, cô nhận ra ở đuôi mắt của Nayeon có chút sưng đỏ, ngay cả vệt nước mắt cũng vẫn còn đọng lại. Trong ngực có cảm giác xót xa, Mina đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt Nayeon, rồi cúi mình hôn xuống nơi sưng đỏ kia một cách dịu dàng.
Một tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc mái đang xõa ra trên trán Nayeon, một tay Mina cầm lấy chiếc dĩa ở cạnh cái bánh, bắt đầu xúc từng miếng một đưa vào miệng. Vị của bánh tương đối ngọt so với khẩu vị, nhưng Mina vẫn cảm thấy nó rất ngon.
Có lẽ, từ khi trở thành người lớn, cô chưa từng được ăn cái bánh kem sinh nhật nào ngon đến thế.
***
Khi Nayeon mở mắt tỉnh dậy, cũng là lúc Mina đã ăn hết một nửa cái bánh.
Nhận thấy phía sau lưng khẽ động, Mina ngoái đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng.
"Tỉnh rồi sao?"
"..."
Nayeon chớp mắt mấy cái, giống như để nhìn cho rõ xem người ngồi trước mặt mình có đúng là Mina hay không. Khi xác thực là Mina đang ngồi ở trước mắt mình, nước mắt đã ngừng chảy từ khi nãy của Nayeon lại tiếp tục trào ra.
"... Gì vậy." Mina có chút hoảng. Cô vội bỏ cái bánh kem đang ăn dở, quay sang cúi người xuống xem Nayeon thế nào. Nhưng Nayeon không nói gì, chỉ quay mặt sang một bên, cố gắng kìm nước mắt lại. Cô cũng muốn ngừng khóc, không muốn mất mặt ở trước mặt Mina như thế này, nhưng nước mắt của cô đơn giản là không kìm lại được.
"Thật xin lỗi, tôi không nghĩ chị sẽ nấu bữa tối..." Mina cảm thấy thực sự có lỗi, lẽ ra cô nên báo trước cho Nayeon về kế hoạch trong ngày sinh nhật của mình. "Đừng khóc nữa, tôi sẽ ăn hết..."
"Đừng đụng vào tôi!!"
"... Nayeon?"
Phản ứng của Nayeon mạnh hơn Mina nghĩ. Cô biết chuyện này là do mình bất cẩn, nên không có lời bào chữa nào, mà chỉ muốn xin lỗi và dỗ dành.
"Đã nói là đừng có đụng!!" Nayeon gần như gào lên, hai tay vung ra chống cự một cách mãnh liệt, khiến Mina ăn mấy cú vào người.
"Ngoan nào, nhìn xem, tôi đã ăn hết nửa cái bánh kem..."
"Nếu đã có omega khác rồi thì đừng có đụng vào tôi!!!"
"..."
Mina nhíu mày, nhất thời không hiểu Nayeon đang nói gì. Lúc này cô mới để ý, vẻ mặt của Nayeon hoàn toàn không giống giận dữ thông thường. Đó là vẻ mặt của một người bị tổn thương tới độ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "tan nát".
Nếu đã có omega khác thì đừng đụng vào tôi.
Mina vẫn chống hai tay trên ghế sofa, khóa Nayeon ở phía dưới, lông mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm nhắc lại những gì mình vừa nghe thấy một lần nữa.
"... Omega khác?"
***
"Jihyo!"
Tiệc gần như đã tàn, nhân vật chính đã về cả rồi, nhưng Jihyo vẫn còn nán lại vì cảm thấy bản thân mình có chút choáng váng đầu óc khi lỡ uống quá chén. Mãi đến tận lúc này, cô mới trông thấy mặt Momo ở trong buổi tiệc. Momo đang đứng ở phía bên kia của sân thượng, giơ tay cất giọng gọi cô.
"Thật xin lỗi, hôm nay nhiều phóng viên quá."
"... À, ha ha. Là Momo à." Jihyo cười cười. "Cậu... cũng đến đây à..."
Momo nhìn thấy Jihyo đã say bí tỉ, chỉ đành thở dài một hơi. "Để mình đưa cậu về, dù sao thì Sana cũng đã về trước rồi."
Jihyo nấc mấy cái, cũng tự biết mình không thể tự về được, bèn phải nhờ vả Momo.
Trên đường về nhà, Jihyo bắt đầu cảm thấy tỉnh táo lại một chút, nhưng hậu quả của cồn vẫn khiến cô nói nhiều hơn thường lệ, và không kiểm soát được những gì mình nói.
"... Cậu biết đấy, Myoui đó... không ngờ, đã có chừng ấy omega rồi, thậm chí còn có vợ sắp cưới rồi, mà lại còn dây dưa với Nayeon nhà mình... hức... Mà... nếu chỉ là dây dưa thì cũng thôi đi... đằng này, làm cho Nayeon nhà mình nghiêm túc mất rồi..."
Momo ngồi ở ghế lái, cau mày quay sang nhìn Jihyo bằng biểu cảm như vừa xem một cảnh phim kinh dị.
"Cậu nói cái quái gì thế?"
Jihyo đấm một cái thật mạnh vào cửa kính, rồi ôm tay kêu ré lên vì quá đau. Momo hoảng sợ chạy chậm lại kiểm tra xem cái cửa kính có bị làm sao không.
"Đồ ngốc Jihyo làm gì thế hả!!! Có biết xe này của công ty không..."
"Mình nói Myoui đó đó!! Rõ ràng là có vợ sắp cưới rồi, mà còn dây dưa với Nayeon nhà mình!!" Vừa hét lên giận dữ, Jihyo vừa đấm mạnh tay vào vô lăng. Momo tá hỏa hoảng hốt giữ chắc lại vô lăng, tấp ngay vào lề đường, suýt chút nữa thì cả hai đều toi rồi.
"..." Momo vẫn còn kinh hãi khi chiếc xe tải phía trước đi lướt qua, cô phải ngồi một lúc mới hoàn hồn được.
"Jihyo cậu làm ơn tỉnh táo lại đi. Vợ sắp cưới của Myoui là đại nhân vật nào vậy sao mình chưa từng nghe qua???"
Jihyo gằn giọng, "Còn không phải là omega hôm nay ở buổi tiệc sao!! Myoui khoác tay cô ta suốt buổi tối còn gì!!"
Momo há hốc miệng một lúc, rồi ôm đầu.
"Jihyo, đó đúng là vợ sắp cưới của Myoui..."
***
"... Tôi từ khi nào thì có omega khác?"
Giọng Mina đột ngột trở nên lạnh đi mấy phần, ánh mắt ghim thẳng vào gương mặt người đang nằm bên dưới.
Nayeon bặm môi bặm miệng, "Cô không chỉ có omega khác mà còn có vợ sắp cưới không phải sao?!!"
Nếp nhăn ở giữa hai lông mày của Mina càng sâu thêm, "Vậy sao? Vợ sắp cưới của tôi rốt cuộc là từ hành tinh nào mới rơi xuống đây vậy?"
Đã đến nước này mà Mina còn chối, Nayeon uất ức tới bốc lửa trên đầu, liền đem chiếc điện thoại mở ra bài báo khi nãy cô mới đọc được.
"Đây!!"
Nayeon giơ bài báo mạng ra trước mặt Mina một cách hùng hổ.
"..." Mina vừa cau mày vừa đọc những dòng chữ trên màn hình.
"... Đây là vợ sắp cưới của tôi đó hả?" Giọng Mina trầm xuống thêm một chút, ánh mắt cũng sắc lạnh. Lúc này, Nayeon bỗng có cảm giác chột dạ. Trông Mina không hề giống đang giỡn với cô chút nào.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Nayeon reo lên ầm ĩ. Nayeon vội quay màn hình lại nhìn, thì phát hiện là Jihyo.
"A... a lô?"
"Nayeonie!! Aaa, chết tiệt! Xin lỗi cậu, mình có chút nhầm lẫn!!"
"... Nhầm lẫn?"
"Phải... Đúng là mình từng nghe nói Myoui có vợ sắp cưới ở Hàn Quốc. Người đó cũng chính là omega xuất hiện ở buổi tiệc hôm nay luôn, nhưng mà..."
"Nhưng mà?" Nayeon đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, và ánh mắt của Myoui Mina, người đang đè cô ở phía trên cũng thế.
"... Đó là vợ sắp cưới của Myoui Kai."
"..."
Nayeon cạn lời. Đấy là MỘT CHÚT NHẦM LẪN của cậu đó hả bạn tốt?
"Nayeon? Nayeon? Cậu có sao không? Ổn không đó??"
Nayeon nhìn vào biểu cảm lạnh lẽo của Mina ở phía trên.
Ổn làm sao được mà ổn!!!
Không kịp chào Jihyo, Nayeon lập tức cúp máy và mở bài báo khi nãy ra đọc. Bây giờ khi có thời gian đọc kỹ, cô mới nhận ra hồi nãy vì bị nước mắt che tầm nhìn hay não bị hỏng hay sao đó mà cô đã đọc sai và thiếu ở một vài chỗ trọng điểm...
Alpha vừa giàu vừa xinh đẹp đúng là đang nói về Myoui Mina... Nhưng đoạn sau, "hoa đã có chủ?" thì lại là một sự "bẻ lái" khét lẹt của bài báo. Hóa ra omega nữ đó là chị dâu tương lai của Mina, đã được hứa hôn với Myoui Kai, và đám cưới giữa hai người bọn họ sẽ diễn ra vào đầu năm sau, khi Mina bước sang tuổi hai mươi tám. Còn Myoui Mina, alpha nữ được bài báo ca ngợi bằng đủ mọi mỹ từ thì vẫn đang trong tình trạng "độc thân".
"..."
Con mẹ nó mấy người viết báo có thể nào trung thực hơn không?
"..."
"..."
Nayeon á khẩu mất mười phút vẫn chưa thốt được ra câu nào. Trong khi đó, ánh mắt Mina thì càng lúc càng lạnh xuống...
"Thì ra 'Đừng đụng vào tôi' là vì nguyên do này à..." Mina lẩm bẩm một câu, rồi miệng khẽ nhếch lên.
"Gì... gì chứ, cô cũng không thèm mời tôi đến dự tiệc sinh nhật còn gì?" Nayeon cố gắng vớt vát. Chẳng ngờ, Mina điềm tĩnh hóa giải đòn tấn công yếu ớt của cô.
"Chỗ đó không phải tiệc sinh nhật, là chỗ làm ăn, có gì hay ho mà đến."
Mina nhẹ nhàng đưa tay luồn vào trong tóc Nayeon, sờ sờ mấy cái, giọng điệu có vẻ ngọt ngào sủng nịch nhưng Nayeon vẫn có thể nhìn ra được từng luồng khí lạnh đang tỏa ra phía sau lưng cô ta.
Mina khẽ mỉm cười.
"Tiệc sinh nhật của tôi chỉ thực sự bắt đầu khi trở về nơi này thôi."
... Nayeon cảm thấy mình đích thực xong đời rồi.
***
"A... nhẹ một chút, Mina..."
Nayeon vừa khóc lóc vừa năn nỉ, nhưng người ở phía trên giữ hai tay cô ở trên đầu rất chặt, động tác phía bên dưới thì càng lúc càng thô bạo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chịu nổi quá nhiều kích thích ở thân dưới, Nayeon cong người lên đỉnh mấy lần, nhưng đối phương vẫn chưa chịu tha cho cô.
"Mi... Mina, ư... Không chịu nổi..."
Cái thứ alpha xấu xa này, không đúng thì thôi, làm gì mà phải tức giận thế chứ, huhu...
Mina hít sâu thở dốc, dùng tinh khí của mình cắm sâu nhất có thể, lần nào thúc vào cũng đều dùng hết sức mà đâm. Mặc kệ Nayeon ở bên dưới gào khóc xin tha, mặc kệ Nayeon đã bị làm cho lên đỉnh nhiều lần, Mina cũng không định buông tha cho Nayeon dễ dàng đến thế.
"Ư... thôi đi mà, tôi... tôi cũng đã làm bánh... và nấu ăn cho cô còn gì..." Nayeon nói bằng giọng khẩn khoản, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Thật là tức không chịu nổi, cô ta có lỗi với cô thì xin lỗi mấy câu là xong, còn nếu là chiều ngược lại thì y như rằng cô sẽ bị đối xử thô bạo theo cách này. Aaa, ai bảo cô sinh ra là omega, lại còn nghèo chứ. Thật không biết công bằng ở đâu nữa.
Mina nghe vậy liền tạm dừng lại. Hai tay cô nâng hai chân của Nayeon lên, ưỡn thân đâm sâu vào thêm một chút, nhíu mày lạnh lùng nói.
"Chính vì vậy nên tôi đang đáp lại đây. Thế nào? Chị không thấy thoải mái sao?"
Ư... nhưng quá đau... Nayeon muốn khóc lên, nhưng chỉ có thể bặm môi, nước mắt rơm rớm ở khóe mắt trông rất đáng thương.
"Muốn dừng lại sao?"
Nayeon gật gật lia lịa.
Mina cúi xuống, gương mặt chỉ cách Nayeon một centimet. Nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện, cùng với âm giọng trầm trầm.
"Vậy thì nói thế này cho tôi nghe."
"... Nói gì?" Nayeon cảm thấy đây nhất định không thể là chuyện gì tốt đẹp.
Mina mỉm cười, rồi nói câu mẫu để Nayeon lặp lại.
"Myoui, đừng ngủ với ai khác ngoài em."
Nayeon: "..."
Gì? Bắt cô nói câu biến thái như vậy???
"Có nói không?" Mina rướn thân về phía trước, côn thịt đâm sâu hơn nữa, Nayeon không chịu nổi, suýt chút nữa thì khóc ré lên.
"Aaaa, huhuh... Được... được. Chờ một chút... Đừng đâm nữa..."
Mina im lặng chờ đợi.
Nayeon hít một hơi, rồi hít mấy hơi, vẫn chưa thể nói được câu xấu hổ kia ra khỏi miệng. Nhưng khi Mina vừa nhấp vào một cái nữa...
"Aaaa Myoui à đừng ngủ với ai khác ngoài em huhuhuh..."
Sau đó, Mina cười phá lên.
"..." Nayeon cảm thấy mình nên giấu mặt xuống bảy tầng địa ngục may ra mới bớt nhục. Điều cô không ngờ là, sự nhục nhã của cô còn chưa dừng lại ở đó.
"Aaaa Myoui à đừng ngủ với ai khác ngoài em huhuhuh..."
Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên.
Nayeon: "......"
"Đây là cái gì vậy!!!" Cô đỏ mặt hét lên.
Nayeon thấy Mina cười ngặt nghẽo, sau đó giơ bàn tay đang cầm một con thỏ bông ra trước mặt Nayeon. Con thỏ bông cùng loại với con chim cánh cụt, trông chúng nó có vẻ là một cặp...
Và như thế dĩ nhiên là...
"Aaaa Myoui à đừng ngủ với ai khác ngoài em huhuhuh..."
"..."
"..."
Đồ biến thái này sao lại mang theo thứ đó bên người chứ!!!
***
Buổi sáng hôm sau, Sato lái xe đưa Mina về nhà.
"..."
Cậu rất muốn tập trung lái xe, nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn được, phải quay về phía sau.
"Aaaa Myoui à đừng ngủ với ai khác ngoài em huhuhuh..."
"Aaaa Myoui à đừng ngủ với ai khác ngoài em huhuhuh..."
"Aaaa Myoui à đừng ngủ với ai khác ngoài em huhuhuh..."
"..."
"Giám đốc à chị đừng nghe mấy cái đó trong lúc em lái xe được không..."
Mina phá lên cười, cười đến híp cả mắt lại, phỏng chừng rất vui vẻ.
Sato: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top