Chương một: Ngày hôm đó, thứ mà cô ấy đánh mất
Hai mươi tám tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi. Ở tuổi này, một là người ta đang bước trên con đường công danh sự nghiệp, thăng tiến vù vù, hai là có một người chồng thành đạt khá giả, ngày ngày đi làm mang tiền về, bản thân chỉ cần ở nhà chăm lo cho con cái, nấu nướng dọn dẹp. Một người phụ nữ hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa có cả hai điều trên, thì chỉ có hai trường hợp. Một là nhà cô ta phải giàu, tiền cha mẹ đưa hằng tháng ném vào vũ trường quán bar cũng không hết, chưa muốn từ biệt thanh xuân nên chưa lấy chồng, không muốn vất vả nên không cần làm việc. Trường hợp thứ hai là cô ta phải cực kỳ thất bại.
Vừa thất bại trong sự nghiệp, vừa thất bại trong đường tình duyên, ngay cả đầu thai cũng thất bại nốt.
Im Nayeon, vừa vặn rơi vào trường hợp thứ hai.
Gia đình Nayeon không đến mức nghèo túng, nhưng để gọi là "giàu có" thì vẫn còn xa. Cô cũng không phải người xấu xí, ngược lại, nếu phải tự chấm điểm ngoại hình của mình thì Nayeon không ngại cho bản thân điểm 9. Cô cũng không nghĩ mình là người ngốc nghếch, thành tích học tập của Nayeon khi còn ở trường không quá nổi trội, nhưng cũng chưa tới mức đội sổ.
Thế nhưng Nayeon là một omega. Nếu cô sinh ra là một alpha thì tốt rồi, sức khỏe tốt hơn, cũng có thể làm được nhiều việc nặng nhọc hơn, đi kèm với đó là hưởng lương cao hơn. Xã hội Hàn Quốc hiện đại vẫn trọng nam khinh nữ, và dĩ nhiên coi trọng alpha hơn là omega. Cô không những là nữ, mà lại còn là omega nữ, kiếm được một việc làm trong thời kỳ kinh tế suy thoái này đã là thử thách. Ra trường một năm mới có việc làm, mà việc làm cũng không phải địa vị cao cấp gì, chỉ là lễ tân đón khách ở khách sạn.
Nếu có điều gì khiến Nayeon tự hào về công việc của mình, thì đấy là khách sạn nơi cô làm việc là một khách sạn hạng sang có tiếng trong thành phố. Nhưng cô cũng hiểu công việc này không mang tính lâu dài, nhân viên lễ tân cần luôn tươi trẻ xinh đẹp, mà tuổi của Nayeon thì đã sắp bước sang ngưỡng cửa bị người ta gọi là "gái già" rồi. Nhanh thì một, hai năm nữa, cô sẽ bị chuyển sang bộ phận khác, mà bộ phận này tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn bộ phận lễ tân thì vẫn còn chưa biết được.
Tương lai mịt mờ như núi chiều sương ám.
Đứng mỏi chân hết cả một ngày, rốt cuộc thì cũng đến giờ tan tầm. Nayeon thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra trạm tàu điện để về nhà như thường lệ, thì bỗng có tiếng gọi lại.
"Nayeonie!!"
Ngước mắt nhìn lên, Nayeon trông thấy người đồng nghiệp cùng bộ phận. Ở nơi làm việc thì Nayeon không thân thiết với ai, có quan hệ cũng chỉ ở mức xã giao thôi. Vị đồng nghiệp này ngay cả mặt mũi tên tuổi Nayeon cũng không nhớ rõ lắm, nhưng lại mở miệng xưng hô thân mật gần gũi thế kia, không khỏi khiến Nayeon cảm thấy cần phải đề phòng.
"A, có chuyện gì sao?"
Nữ đồng nghiệp kia nở nụ cười tươi roi rói. "Chuyện là, thứ Bảy tuần tới có ca của mình, nhưng nhà mình lại có chút việc..." Đối phương chắp tay lại cầu xin. "Nayeonie à, ngày hôm đó cậu trực giùm cả ca của mình nữa được không?!"
Nayeon sửng sốt. Ngày hôm đó... cô có ca buổi sáng, trực cả ca đêm của đồng nghiệp nữa sẽ thành rạng sáng hôm sau mới về đến nhà.
"Chuyện này..."
"Vậy nha?! Nayeonie nhất định phải giúp mình đó! Nayeonie là người tốt mà!" Nữ đồng nghiệp nháy mắt mấy cái, rồi còn chưa kịp chờ Nayeon phản đối, đã ngay lập tức chạy tới báo với trưởng bộ phận.
Đôi chân Nayeon chôn chặt dưới đất, ánh mắt trong thoáng chốc tối lại.
Những chuyện thế này ở chỗ làm... vẫn xảy ra với cô thường xuyên.
Họ thậm chí không cần hỏi ý kiến của cô. Không cho cô quyền quyết định. Nếu Nayeon phản đối, họ sẽ nói này nói nọ sau lưng cô, toàn những lời chẳng hề tốt đẹp. Nếu Nayeon không phản đối, họ sẽ coi cô là đối tượng dễ sai bảo, và những chuyện thế này sẽ liên tục có lần sau.
"Coi như tăng ca vậy." Dù sao thì tăng ca vẫn được hưởng lương, chỉ là mệt mỏi vất vả hơn một chút, Nayeon tự an ủi bản thân.
Toàn thân rã rời, bước ra trạm tàu chen lấn mất một lúc thì về đến nhà. Đồng hồ chỉ tám giờ tối. Cho dù bản thân không phải người mạnh mẽ gì, nhưng Nayeon là người tích cực, có thể xốc lại tinh thần nhanh chóng. Mở cửa bước vào nhà, cô nở một nụ cười thật tươi rồi cất giọng vang vang.
"Chào ba mẹ, con đã về."
Ba mẹ cô và em trai cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn, thức ăn cũng đã được bày biện đủ ở trên bàn cả rồi. Ba cô là phó phòng tài chính ở một công ty cỡ nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực điện gia dụng, một alpha nam đã ngoài năm mươi. Mẹ cô là beta nữ điển hình, công việc chính là ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng và con cái. Em trai của cô, Im J.Kook, lại là một alpha nam, năm nay mới chỉ mười tám tuổi, đang ôn thi đại học. Nhà của bọn họ không quá rộng, chỉ chừng bảy mươi lăm mét vuông, chia làm hai phòng ngủ và không có tầng trên. Ba mẹ cô đương nhiên độc chiếm một phòng, phòng còn lại thì giành cho niềm tự hào và niềm hy vọng của cả nhà - người em trai alpha thành tích học tập rất tốt của cô. Cho nên, Nayeon chỉ có thể tận dụng cái gác lửng để làm phòng ngủ, dù sao so với ngủ ở sofa phòng khách thì vẫn tốt hơn nhiều.
"Mọi người chưa ăn chút nào sao?"
Sau khi treo áo khoác và túi xách lên, Nayeon mới lại gần bàn ăn. Đến khi lại gần, Nayeon mới cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng. Ánh mắt của ba cô thì tối tăm ủ dột, mẹ cô thì tránh né, em trai thì tỏ vẻ bối rối như muốn nói "Em cũng không biết gì đâu".
Nhất định đã có chuyện gì đó, trông ba mẹ cô giống như vừa mới cãi nhau xong.
"Đã có chuyện gì vậy..."
Ba cô thở dài không đáp. Mẹ cô thì đẩy cái bát sạch về phía cô, đồng thời nhìn sang J.Kook, ra hiệu cho cậu bé lánh đi.
"Con vẫn chưa ăn xong mà..." J.Kook nhăn nhó lẩm bẩm, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy, trước khi trở về phòng còn nhón tay lấy một miếng thịt bỏ vào miệng.
Nayeon ngồi xuống, chờ cho J.Kook khép cửa phòng lại, mới tiếp tục hỏi thêm lần nữa.
"Xảy ra chuyện gì ạ?"
Bà Im liếc mắt sang phía chồng mình, ý bảo "Ông hãy nói đi". Không thể tránh né, ông Im rốt cuộc cất lời.
"Chuyện là... Con biết đấy, Nayeon... Công ty nơi ba làm việc dạo gần đây làm ăn không được tốt."
Nayeon bắt đầu đổ mồ hôi trán. Kịch bản này quen quá, không phải nhà cô sắp ra đường đấy chứ? Lương lễ tân khách sạn của cô ba cọc ba đồng, cả nhà chỉ trông vào thu nhập của ba cô, mà tiền học phí, học phụ đạo... của J.Kook thì ngày càng cao. Nếu công ty ba cô phá sản, thì nhà cô ngoài ra đường sống bằng tình thương đồng loại ra còn biết làm gì?
"Hôm nay mới biết... công ty vừa bị tập đoàn lớn thu mua." Ông Im rốt cuộc cũng nói hết được câu hoàn chỉnh. "Là tập đoàn M, trụ sở ở bên Nhật."
Mắt Nayeon mở to. "Thu... mua ạ? Vậy công việc của ba có bị ảnh hưởng không?"
"Ây dà, chuyện này chưa thể biết rõ được." Ông vò đầu bứt tai, rõ ràng là cũng đang rất lo lắng khổ sở. "Tập đoàn lớn như vậy, người ta thu mua hàng loạt để mở rộng quy mô, chắc chắn sẽ thay máu cấp quản lý rồi. Huống chi, lại còn là phó phòng tài chính..."
Tài chính là vấn đề nhạy cảm của bất cứ công ty nào. Thường thì những người quản lý về tài chính phải là người hết mực được tin tưởng, nếu không thì cũng phải có quan hệ gì đó với tổng giám đốc. Nayeon nghe đến đó là hiểu được, ba cô đang sợ cái chức phó phòng của ông sẽ sớm bị thay thế bằng người khác từ tập đoàn sang...
Nếu là nhân viên, có khi lại không bị ảnh hưởng. Nhưng là cấp quản lý, trái lại rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tập đoàn M là tập đoàn như thế nào thì Nayeon không rõ, thế nhưng đã là tập đoàn lớn của Nhật Bản, chắc chắn rất kín kẽ trong chuyện làm ăn. Nói cách khác, việc ba cô có còn giữ được việc làm hay không, có thể khẳng định là lành ít dữ nhiều.
"Vậy... bây giờ phải làm thế nào..." Không còn tâm trạng ăn uống, Nayeon buông đũa xuống, cặp lông mày khẽ nhíu lại.
"Chẳng là... Con nhớ trưởng phòng Kang chứ?"
Đến đây, giọng của ba cô trở nên thấp hẳn xuống, còn sắc mặt của mẹ cô thì rất khó coi. Trông vẻ ngập ngừng của ba mình, không hiểu sao Nayeon linh cảm được, chuyện này có liên quan đến cô.
"Vâng. Là trưởng phòng tài chính, cấp trên của ba đúng không ạ? Con nhớ có lần ông ấy đã tới đây."
Ông Im gượng cười. "Đúng rồi. Trưởng phòng Kang hiện tại cũng ở vào tình thế y hệt ba... Cho nên, cho nên lần trước ông ấy có nói với ba thế này..."
Nayeon vẫn bình tĩnh lắng nghe.
"Cuối tuần tới... mấy người quản lý của tập đoàn... sẽ đến ra mắt nhân viên công ty. Sau đó thì có một buổi tiệc nhỏ để làm quen. Theo lời trưởng phòng Kang nói thì buổi tiệc hôm đó sẽ có cả giám đốc điều hành của tập đoàn..."
Nói đến đây, ông hắng giọng một cái.
"Nghe nói, giám đốc này là con gái của chủ tịch. Là một alpha nữ. Ừm..."
Nayeon hơi nhíu mày.
Ba cô nói những chuyện này với cô làm gì?
"Nayeon, thật ra... Nhà trưởng phòng Kang không có omega, nếu không thì cũng không phiền đến con... Nhưng mà..."
Ông Im hạ giọng xuống thấp hơn nữa.
"Hôm đó, con có thể đi cùng ba và trưởng phòng Kang chứ? Nhân tiện làm quen với vị giám đốc đó, lấy lòng người ta một chút. Có chút quan hệ rồi thì sẽ tốt hơn..."
Đôi mắt Nayeon mở to kinh ngạc.
Cô không ngốc, không thể không hiểu ba mình đang có ý gì. Nayeon quay sang nhìn mẹ mình, bà đang cúi gằm mặt xuống, rõ ràng cũng không thoải mái với chuyện mà chồng mình đang nói, nhưng cũng không thể làm được gì. Bà có thể nói gì chứ? Một beta nữ quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà nội trợ, không kiếm ra tiền, làm sao có thể phản đối quyết định của trụ cột gia đình?
Tuy vậy... Nayeon vẫn không dám tin, ba cô lại vì muốn giữ lại cái ghế của mình, mà nhẫn tâm muốn cô bán mình cho kẻ xa lạ.
"... Ba nói gì vậy?" Nayeon hỏi, giọng run run.
"Ba quả thực, không còn cách nào khác..." Ông Im cúi đầu thật thấp. "Con gái à, con biết gia đình chúng ta như thế nào... Nếu ba mất việc chỉ một tháng thôi, tiền tích lũy trong nhà chắc chắn sẽ hết. Tới lúc đó, làm sao chúng ta giữ được căn nhà này chứ."
Tới lúc đó, nhất định phải bán nhà và trở về vùng quê để sống. Mà căn nhà này là nhà do ông bà để lại, Nayeon biết chắc ba mình không muốn bán.
"Chuyện kia... Cũng không phải to tát gì. Con hiện tại cũng không có bạn trai, không cần phải lo lắng sẽ gây ra chuyện phiền nhiễu... Hơn nữa, giám đốc kia tuy chưa biết mặt mũi thế nào, nhưng vẫn còn trẻ, ngoại hình có lẽ cũng ưa nhìn... Có khi lấy lòng được cô ta lại là chuyện tốt, nếu được yêu thích, có thể một bước lên mây. Biết đâu đây lại là cơ hội của con..."
Một âm thanh "Rầm" vang lên. Khi nhìn xuống, Nayeon mới phát hiện ra chính mình vừa đập tay vào bàn. Cú đập quá mạnh thậm chí khiến cái bát trên bàn rơi xuống đất vỡ làm từng mảnh. Bờ môi Nayeon mấp máy, hơi thở rối loạn vì tức giận.
"Ba... xem con là gì chứ?"
Nayeon cảm thấy nước mắt đã bắt đầu chảy xuống từ hốc mắt của mình. Suốt hai mươi tám năm nay, cô tuy không phải là một người thành công gì, nhưng chắc chắn chưa từng sống thẹn với lòng, chưa từng làm những việc bản thân coi là bẩn thỉu, chưa từng luồn cúi trước một ai. Cô không tới mức thủ tiết như ngọc, nhưng chắc chắn không phải người dễ dàng trao đi tấm thân của mình. Đằng này, lại còn là trao cho một người xa lạ, một kẻ chỉ coi mình là thứ rác rưởi. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, nỗi uất ức của Nayeon xông lên tận họng.
"Nayeon!" Sắc mặt của ông Im đột nhiên đanh lại. Nói rồi, ông chậm rãi giơ một cánh tay lên, lặng lẽ chỉ ngón trỏ về phía sau lưng Nayeon.
Hướng đó, là phòng của J.Kook.
"Cho dù con không nghĩ đến tài chính của gia đình cũng được, không lo cho ba mẹ, cũng được. Không ba mẹ, không có căn nhà này, con vẫn có thể thuê nhà và trầy trật sống qua ngày, đúng không? Con nghĩ như vậy đúng không? Nhưng còn J.Kook thì sao?"
J.Kook...
Ánh mắt Nayeon trong thoáng chốc trở nên mờ mịt.
J.Kook đang là học sinh trung học, ôn thi đại học, là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời. Tiền học phí, tiền học phụ đạo, tất tần tật mọi thứ đều không phải ít, chỉ với đồng lương ít ỏi của cô dĩ nhiên không thể trang trải nổi. Bỏ mặc ba mẹ không được... mà bỏ mặc J.Kook, cô lại càng không làm được.
"Nayeon, coi như là vì J.Kook, hãy đi cùng ba hôm đó đi..."
Bàn tay Nayeon siết chặt thành nắm đấm. Cô liếc nhìn sang mẹ mình, chỉ thấy bà khẽ nhắm mắt lại, miệng thì thầm "xin lỗi".
Nayeon biết, giới hạn cuối cùng của mẹ cô luôn là J.Kook. Ba cô mỗi khi nổi giận có thể đánh mắng bà, có thể nói năng phi lý, nhưng không thể đụng tới cậu con trai út này của bà. Dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần là không phạm tới tương lai của J.Kook, mẹ cô đều có thể nhịn xuống.
Miệng Nayeon khẽ nhếch lên, thành một nụ cười tự giễu.
Cô đã chừng này tuổi rồi, vẫn không thể có sự nghiệp ổn định, không thể kiếm ra nhiều tiền để lo cho gia đình mình, đã vậy, còn không thể lấy một alpha giàu có, tìm chỗ dựa cho chính mình và ba mẹ. Cô đã thất bại như vậy, còn tỏ ra thanh cao làm gì? Đánh đổi nhịn nhục một lần, đổi lấy tương lai của em trai, cũng không phải là cuộc trao đổi quá thiệt thòi. Chắc chắn, ba mẹ cô cũng nghĩ như thế.
Dù vậy, nước mắt Nayeon vẫn không ngừng rơi xuống, mặc cho cô liên tục lấy lòng bàn tay lau đi.
"Chỉ một lần thôi, Nayeon..." Ông Im tiếp tục nói giọng nhẹ nhàng để thuyết phục. "Sau khi việc đã đâu vào đấy rồi, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra..."
***
Thứ Bảy của tuần sau đó, Nayeon vẫn đi làm ca sáng, vẫn nở nụ cười suốt sáu tiếng đồng hồ để chào đón khách. Buổi chiều, cô lại bắt xe điện về đến nhà lúc ba giờ kém, ngủ li bì đến tận tám giờ tối, thì tiếng gõ tay vào cầu thang bằng gỗ dẫn lên căn gác xép nhỏ của cô vang lên. Nayeon trang điểm sửa soạn một chút, rồi xuống dưới nhà, nơi ba cô đã ngồi sẵn ở trên ghế sofa.
"Chúng ta đi thôi."
Nayeon nhìn thấy một nụ cười gượng trên gương mặt ba mình. Suốt hai mươi tám năm kể từ khi sinh ra, mặc cho ba cô đôi lúc có hành xử không thật đúng đắn, cô vẫn chưa từng một lần có ý nghĩ muốn hận ông. Bởi vì cô biết, cũng là người đàn ông này, khi cô còn nhỏ và mắc bệnh, gia đình thì khó khăn không có tiền chạy chữa, đã đến bệnh viện bán máu của chính mình. Đã quỳ xuống van xin họ hàng giúp đỡ, đã nhịn nhục đi vay nợ khắp nơi. Mỗi khi nghĩ về chuyện đó, mọi uất ức trong lòng Nayeon sẽ chìm dần xuống.
Thế nhưng lần này, cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và ba có thể sẽ không cứu vãn được.
Máu mủ tình thân thì không thể buông xuống, nhưng tình cảm thì có. Có lẽ, hình ảnh người cha trong mắt Nayeon kể từ ngày hôm nay, kể từ giờ phút này, sẽ không còn có thể giống như trước được nữa.
Nayeon theo ba mình bước vào một quán bar đang mở nhạc xập xình. Mấy nơi như thế này, Nayeon rất ít khi đến. Lần gần nhất mà cô nhớ được đã là khoảng bốn năm trước, khi cô chia tay bạn thân của mình là Jihyo đi sang nước ngoài học thạc sĩ. Jihyo kém cô hai tuổi, là hậu bối của cô ở trường đại học, tính tình rất hợp nhau. Thời gian ban đầu khi Jihyo sang đó, các cô vẫn giữ liên lạc, nhưng một thời gian dài vẫn không thấy Jihyo trở về, nháy mắt đã là bốn năm.
Những âm thanh ồn ã huyên náo cắt ngang dòng suy nghĩ của Nayeon. Cô đi theo ba mình, đến một chỗ có khá đông người đang ngồi. Mặt Nayeon vô thức cúi xuống, không thể ngẩng lên, cảm giác hổ thẹn tới mức vành tai cũng nóng rực.
"Giám đốc Myoui." Cả ba cô lẫn người gọi là trưởng phòng Kang kia đồng loạt lên tiếng chào hỏi. Nayeon không nghe thấy tiếng đáp lại của đối phương, chỉ thấy ba mình ngồi xuống ghế, cho nên cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Từ đầu đến cuối, Nayeon vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn cho rõ người được gọi là "giám đốc Myoui" kia có bộ dạng như thế nào.
Cô chỉ là một món hàng, đang chờ để được kiểm định. Nếu đủ chất lượng, cô sẽ rơi vào tay người đó, để cho người đó mặc sức sử dụng, mặc sức mà ném đi như một món đồ dùng một lần.
Sau đó, Nayeon nghe tiếng ba mình bắt đầu nói chuyện. Vẫn chưa đến phần của cô, cho nên cô chỉ im lặng lắng nghe. Đâu đó bên kia cũng có vài người đàn ông nữa trò chuyện, ngay cả những âm thanh trẻ trung hơn cũng có.
"Giám đốc Myoui thật xinh đẹp, chẳng trách tiếng lành đồn xa..."
Giọng nói lộ rõ vẻ ve vãn, xem ra buổi tối hôm nay không chỉ có ba cô và trưởng phòng Kang nghĩ ra chuyện đem omega nữ đến lấy lòng giám đốc.
"Tiếng lành đồn xa?"
Đó là lần đầu tiên Nayeon nghe "giám đốc Myoui" cất giọng nói.
Âm giọng nhẹ nhàng, vừa lạnh lẽo lại vừa trong trẻo, cho dù chỉ là giọng nói cũng lộ rõ khí chất cao sang giàu có. Đúng vậy, có những người ngay cả một cọng lông chân trông cũng giàu sang, lại có những người dù có khoác lên mình bộ độ hàng hiệu thì trông vẫn nghèo hèn.
Đúng lúc đó, Nayeon nghe thấy một tiếng cười phá lên.
"Mhahahaha, Mina à, cái gọi là tiếng lành đồn xa đó, chắc là mấy chuyện trăng hoa của em rồi."
"Nào có, nào có..." Omega nữ kia liến thoắng phủ nhận. Nayeon không nghe thấy giám đốc Myoui kia lên tiếng thêm lần nào nữa. Vì có chút tò mò, lúc này Nayeon ngẩng đầu lên.
Trong quán bar rất ít ánh sáng, dù có cũng chỉ là của mấy loại đèn chiếu lung tung loạn xạ, rất khó để nhìn kỹ nét mặt một người. Dựa vào những gì Nayeon thấy, vị giám đốc này quả thực vẫn còn trẻ, đang mặc một chiếc áo vest trắng đắt tiền, mái tóc màu đen hơi gợn sóng dài qua ngực một chút. Cô ta có vẻ là người kiệm lời, suy cho cùng thì ở đây đều là những kẻ thấp hèn nịnh nọt lấy lòng, dĩ nhiên người ở vị trí cao hơn sẽ không để vào mắt. Sau đó thì omega nữ kia nói liên tục, toàn lời lẽ có cánh, nhưng cô ta cũng không đáp lại gì nhiều.
Đúng lúc đó, Nayeon cảm nhận được một cú huých vào tay từ phía bên cạnh. Ba cô thì thầm giữa tiếng nhạc ồn ã của quán bar, "Nayeon, mau lên rót rượu cho giám đốc đi."
"Con..."
Trái tim trong ngực Nayeon đập gia tốc. Cô dĩ nhiên không quên mục đích mình được đưa đến đây là để làm gì, nhất định không phải là ngồi chơi uống rượu một chút rồi đi về. Nayeon mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn xuống ly rượu.
Cô đưa lên miệng uống một hơi, như để lấy thêm can đảm, cũng là để bản thân mình quên đi chính mình của ngày hôm nay, quên đi một Im Nayeon đã trở thành một món hàng bị trao đổi.
"Liệu mà khéo ăn khéo nói một chút..."
Ba cô không quên dặn dò.
Nayeon cầm ly rượu của chính mình, đi vòng ra phía sau và đến nơi vị giám đốc kia đang ngồi.
"Giám đốc, tôi..." Miệng Nayeon hơi lắp bắp. "Để tôi rót thêm rượu cho cô."
Mặc dù tiếng nhạc vẫn rất ồn, nhưng không hiểu sao Nayeon lại có cảm giác như cả thế giới đang im lặng. Khoảnh khắc im lặng đó, đã bị phá vỡ, bởi một người khác không phải giám đốc Myoui.
"Oa, ở đâu ra một omega xinh đẹp nhường này??"
Alpha nữ khi nãy bất chợt thốt lên. Sau này, Nayeon biết được tên cô ấy là Yoo Jeongyeon, một trong những người bạn thân thiết của giám đốc Myoui. Yoo Jeongyeon nhìn Nayeon bằng ánh mắt chọc ghẹo, đúng kiểu một alpha nhìn một omega như sói đói, làm cho Nayeon trong phút chốc thoáng rùng mình.
"Ngồi ở đây, ngồi ở đây, đừng quan tâm con người mặt liệt đó làm gì." Jeongyeon vỗ vỗ vào chỗ trống ở bên cạnh, ra hiệu cho Nayeon ngồi xuống. Nayeon không biết phải làm gì trong tình cảnh này, đành liếc mắt về phía ba mình, nhận được cái gật đầu của ông, cô mới chậm rãi ngồi xuống.
"Nào nào, rót rượu cho tôi. À, cô tên là gì?"
Alpha nữ này không thèm che giấu bản thân là người háo sắc, cánh tay thậm chí đã vòng qua vai Nayeon từ lúc nào. Nayeon cảm thấy nổi gai ốc, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể ẩn nhẫn chịu đựng.
"Tôi là Nayeon."
"Đừng ngại, Nayeonie, uống rượu, uống rượu nào." Jeongyeon vui vẻ chỉ chỉ tay vào ly rượu trên bàn, rồi nháy mắt một cái. Nayeon ngập ngừng rót rượu vào ly cho cô ta, rồi cùng với cô ta uống cạn một ly rượu.
"Tốt lắm, tốt lắm. Mina nè, em không thích thì để cô ấy cho chị cũng được."
Myoui Mina khẽ đáp, "Tùy chị đi."
Câu nói của giám đốc Myoui kia rất khẽ, nhưng chẳng khác nào một cú đánh mạnh làm tiêu tan chút danh dự ít ỏi còn sót lại trong người Nayeon.
Từ đầu đến cuối, cô ta thậm chí chưa liếc nhìn về phía cô một lần nào.
Ngay cả một câu "Tùy chị", cô ta cũng nói ra một cách vô cùng thản nhiên. Giống như, đã quá quen với những việc như thế. Giống như, cô không những là một món hàng, mà còn là loại hàng cấp thấp, thứ mà cô ta không cần đến, bèn đem ném sang tay kẻ khác.
"Thật đau đầu..." Câu tiếp theo của cô ta vang lên, ngay sau đó Nayeon trông thấy Myoui Mina đứng dậy, vừa nhăn mặt vừa nói. "Xin lỗi các vị, hẹn khi khác gặp lại ở công ty."
Rồi cứ thế, giám đốc Myoui kia rời đi, chỉ để lại cho những người ở đây cái bóng lưng. Gần hai chục người cả đàn ông cả phụ nữ, cả alpha lẫn omega đang ngồi trên ghế sofa hình chữ U, ngẩn người nhìn theo bóng dáng của giám đốc khuất dần nơi cánh cửa.
Cô ta cứ như vậy bỏ đi ư?
Nghĩa là... cô đã thoát rồi sao?
"A, ha ha, cứ thế mà bỏ đi, thật là..." Yoo Jeongyeon, người đang ngồi bên cạnh Nayeon cất tiếng nói. "Kệ cô ấy đi, chúng ta tiếp tục, tiếp tục..."
Nayeon cảm thấy mình không còn lý do gì để ngồi lại nơi này nữa.
"Xin lỗi, tôi phải về rồi."
Nayeon nói đủ để Jeongyeon nghe thấy. Khi alpha nữ kia chỉ kịp "Ơ kìa?" một tiếng, Nayeon đã thẳng lưng đứng dậy, bước về chỗ khi nãy để lấy túi xách của mình.
"Nayeon." Cặp lông mày của ba cô nhíu lại, thể hiện rõ vẻ không hài lòng. Tuy thế, Nayeon đã quyết định rời khỏi đây rồi, đối với cô, việc của cô ở đây đã không còn nữa.
"Xin phép ba, con về trước."
Nayeon đi thẳng ra phía bên ngoài cửa quán bar.
"Con bé này, thật là..." Ông Im gằn giọng, rồi lại quay sang nhìn Jeongyeon bằng biểu cảm biết lỗi. "Thật xin lỗi, cô Yoo, phiền cô chờ một chút." Nói rồi, ông chạy theo bóng dáng Nayeon vừa khuất hẳn sau cánh cửa.
"Nayeon!!!"
Nghe tiếng ba mình gọi lại, Nayeon không thể không dừng chân. Đuổi theo đến nơi, thì chỗ họ đứng đã là một góc sân trước của quán bar. Ông Im bày tỏ vẻ không hài lòng, ngay cả giọng nói cũng mất kiên nhẫn.
"Con cư xử như vậy là sao? Con quên mục đích chúng ta đến đây à?"
"Nhưng không phải giám đốc Myoui đã về rồi sao?"
"Nhưng bạn bè của cô ta còn ở đó." Ông Im nghiến chặt răng. "Nếu bạn bè của giám đốc muốn qua lại với con, thì con cứ đi cùng cô ta đi. Đã không thể lấy lòng giám đốc, thì lấy lòng bạn của cô ta cũng được. Còn hơn là về tay không!"
Nayeon nhìn ba mình bằng ánh mắt không thể tin được.
Trên miệng cô, là một nụ cười cay đắng.
"Con không quay lại đâu." Nayeon dứt khoát nói.
"Vậy à? Không quay lại à?" Ông Im bật cười thành tiếng, vẻ giận dữ lộ rõ trong ánh mắt. Ông không ngần ngại chỉ tay vào Nayeon, bắt đầu tuôn ra những lời lẽ thậm tệ.
Mỗi khi ba cô tức giận, ông thường không kiểm soát được lời nói và hành động của mình.
"Vậy thì đi, đi kiếm tiền đi. Nuôi sống gia đình, nuôi sống J.Kook đi! Lấy một thằng chồng thật giàu đi, đừng để ba mẹ mày phải khổ sở nữa! Nếu cảm thấy bản thân làm được, vậy thì đi đi!"
Nayeon đứng sững tại chỗ, cắn môi đến bật máu.
"Còn nếu đã là thứ vô dụng, ngay cả quyến rũ lấy lòng một alpha cũng không xong... Ngay cả chuyện như vậy cũng không làm được, thì đừng có cứng đầu!!"
"Mày... rốt cuộc suốt hai mươi tám năm qua đã làm được gì chứ?"
"Không phải mày chỉ là một omega vô dụng hay sao?"
Những lời lẽ mang mục đích tổn thương người khác cứ liên tục tuôn ra.
Đúng vào lúc Nayeon cảm thấy bản thân sắp gục ngã, thì một âm thanh cắt ngang cuộc tranh cãi của hai cha con nhà họ. Đó là tiếng còi xe. Tiếng còi xe vang lên hai lần, ở ngay phía sau lưng. Ban đầu, Nayeon tưởng rằng cô đã đứng chắn đường họ. Nhưng khi nhìn lại, cô rõ ràng không đứng giữa đường ra của ô tô.
Chiếc ô tô thoạt nhìn đã biết đắt tiền, và cửa kính xe cũng đang dần dần hạ xuống. Khuôn mặt của người trong xe hiện ra trước mắt Nayeon và ba cô, khiến cho sắc mặt của ông thay đổi một trăm tám mươi độ. Vẻ giận dữ đã biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói vồn vã.
"Giám... giám đốc Myoui?" Ông Im vội vàng khom người cúi chào. "Giám đốc có gì căn dặn sao?"
Lúc này, Nayeon mới nhìn rõ gương mặt của Myoui Mina.
Trong suốt hai mươi tám năm sống trên đời, với tư cách là nhân viên lễ tân khách sạn hạng sang, Nayeon có thể khẳng định mình đã gặp qua không ít người, đặc biệt là những người giàu có và xinh đẹp. Cho dù là alpha hay omega, chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp thì đều rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác, và Nayeon cũng không ngoại lệ, nếu là người thực sự đẹp thì chỉ cần gặp một lần là nhớ một đời rồi. Thế nhưng, cô cũng có thể khẳng định, trong số tất thảy những alpha nữ mà cô từng gặp, không có một ai xinh đẹp đến nhường này.
Là vẻ đẹp giàu có, cao sang mà kẻ như cô chẳng bao giờ với tới được.
"Lên xe."
Khoảnh khắc đó, Nayeon còn tưởng bản thân mình nghe nhầm. Ngay cả ba cô ở bên cạnh cũng vậy, cho nên ông lắp bắp hỏi lại.
"V...âng?"
Giám đốc Myoui kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Lên xe."
Cặp mắt của ông Im sáng rực.
Ông vội vàng quay sang, kéo tay Nayeon lại gần. "Nào nào, Nayeon, con lên xe đi, giám đốc Myoui muốn con lên xe."
Nayeon ngẩn người không biết phải làm sao, trong khi gương mặt của người kia vẫn chẳng có chút cảm xúc nào hết. Ông Im thấy con gái mình chậm chạp, chỉ sợ giám đốc sẽ bỏ đi, vội vàng kéo tay cô sang bên kia mở cửa xe, ấn cô xuống vị trí bên cạnh ghế lái.
"Giám đốc, chúc cô buổi tối vui vẻ." Ông nở nụ cười rồi quay sang căn dặn Nayeon, "Con gái, nhớ chăm sóc giám đốc cho tốt."
Hai tay Nayeon run rẩy siết chặt túi xách của mình.
Tiếng động cơ êm ái vang lên, sau đó chiếc xe rời khỏi sân trước của quán bar, lao ra đường lớn.
Ở trên xe, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Lúc này, Nayeon mới có thời gian để suy nghĩ về chuyện vừa rồi, về nguyên do tại sao Myoui Mina lại gọi mình lên xe.
Lúc đó, xe cô ta ở rất sát. Hẳn là cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện đó.
Nếu như cô ta thực sự để mắt tới cô, thì lúc ở trong quán bar đã không tỏ vẻ thờ ơ như thế. Thật ra, cô ta chỉ muốn giải thoát cho Nayeon khỏi những lời phỉ báng của cha ruột mình khi đó.
Cô ta chỉ là nhất thời nảy sinh lòng thương hại với một món hàng bỏ đi.
Những chuyện sau đó, là hồi ức mà Nayeon không hề muốn nhớ lại.
Cho dù là mãi mãi sau này, cũng không muốn nhớ lại.
Căn phòng khách sạn không bật đèn. Myoui Mina đưa cô vào đó, để cô nằm sấp ở trên giường. Trái tim trong lồng ngực Nayeon đập liên hồi vì sợ, hai tay cô níu chặt ga giường, khuôn mặt nóng bừng áp vào cái gối.
Từ phía sau, Mina dùng thứ cứng ngắc của cô ta đâm xuyên vào trong thân thể cô. Không có màn dạo đầu, càng không có ẩm ướt hay bôi trơn. Chỉ có cảm giác đau đớn và nhục nhã. Nayeon gồng mình chống chọi với cơn đau, khi tinh khí nóng rực thô to của alpha bắt đầu di chuyển ra vào. Bờ môi Nayeon đã bị cắn đến tróc ra, nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống gối.
Thật phiền phức, Nayeon thậm chí còn có thể đọc ra được những lời ấy qua hành động làm tình của Mina.
Chuyện này đối với cô ta, chỉ là phiền phức không hơn. Cô ta không hề thích thú gì, và cô ta biết, Nayeon cũng vậy. Cô ta chỉ giống như, đang ban cho Nayeon một ân huệ. Cô ta chấp nhận cuộc trao đổi này một cách miễn cưỡng, và cũng chẳng hề vui vẻ gì với việc đó.
Từ đầu đến cuối, Nayeon cắn răng chịu đựng, cho dù đau đớn đến đâu, cũng không kêu một câu nào.
Ở phía trên, Mina bỗng nhận ra một chuyện.
Omega này... là lần đầu tiên làm tình.
Sờ tay xuống phía dưới, rồi đưa lên trước mắt như để xác nhận, cặp lông mày của cô khẽ cau lại. Thứ nước đang bôi trơn cho cô phía bên dưới, không phải dịch tình, mà là máu. Máu của một xử nữ.
Trong phút chốc, những lời mà cô nghe được khi nãy, vang vọng trở lại trong tâm trí. Những lời phỉ báng ấy, giống như đang chồng lên những lời nói của một người khác, gây cho cô kích động không hề nhỏ.
Có lẽ vì thế, mà dù biết đây là một cuộc trao đổi thiệt thòi cho mình, cô vẫn nhất thời không thể làm chủ được cảm xúc, nhất thời chấp thuận.
Mina tạm dừng động tác, sau đó quyết định ra vào một cách nhẹ nhàng hơn. Ở phía dưới, Nayeon cảm nhận được động tác của người kia chậm lại, cơn đau cũng thuyên giảm đi đôi chút. Đôi mắt mờ mịt bởi nước mắt của Nayeon chậm rãi khép lại, cô đã quá mệt mỏi rồi, chỉ có thể mặc kệ đối phương làm gì thì làm.
Ngay sau khi xong việc, Nayeon thấy người kia lập tức kéo lên khóa quần, ném cái bao chứa đầy tinh dịch của mình vào thùng rác. Sau đó, chuông điện thoại của cô ta vang lên.
"Sato? Ừm, không cần. Chị sẽ tự về. Ngay bây giờ? Được rồi."
Mọi thứ kéo dài chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Người kia vội vã đưa cô đến đây, vội vã làm tình, rồi lại vội vã đi mất. Trước khi rời khỏi, cô ta đặt lên bàn một xấp tiền, có lẽ là để trả tiền phòng khách sạn.
Nayeon nhếch miệng cười, đau đớn.
Cánh cửa khép lại im lìm, còn thân thể cô thì mệt mỏi rã rời.
Có lẽ... cô nên ngủ lại đây một đêm.
Dù sao cũng đã muộn, và cô không còn sức để trở về nữa rồi.
Khi Nayeon lần nữa tỉnh giấc, đã là sáng hôm sau.
Khó khăn lắm mới mở mắt được, nhưng ngay khi nhìn vào màn hình điện thoại với hàng chục cuộc gọi lỡ, đầu óc cô lập tức bừng tỉnh.
"Toi... rồi."
Cô đã hoàn toàn quên béng mất.
Đêm hôm qua, là ca trực của cô. Ca trực mà đồng nghiệp kia đã đùn đẩy cho cô.
Vội vàng bấm số gọi là cho trưởng bộ phận, Nayeon còn đang bối rối không biết dùng lý do gì để biện bạch...
"Không cần đến nữa, cô bị sa thải."
Đó là tất cả những gì Nayeon nhận được.
Nayeon buông thõng bàn tay, để chiếc điện thoại rớt xuống giường.
Đôi mắt trống rỗng, tâm trí Nayeon trở nên trắng xóa như một tờ giấy.
Kể từ bây giờ... cô phải làm thế nào đây?
Nước mắt, không thể ngăn được, lại rơi xuống.
Quả nhiên, cô đúng là thứ vô dụng.
***
"Giám đốc."
Omega nam thân hình nhỏ nhắn, có mái tóc ngả màu xanh, cầm trên tay một xấp tài liệu và bước vào phòng. Ngồi ở trong căn phòng lớn trống trải là giám đốc điều hành của tập đoàn M, Myoui Mina, năm nay hai mươi sáu tuổi, là con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Myoui Akira.
Tập đoàn M kinh doanh đa lĩnh vực, hiện tại đang muốn mở rộng ở khu vực Hàn Quốc, mà cách bành trướng nhanh nhất đối với những kẻ nhiều tiền chính là dùng tiền để thu mua công ty con.
"Đây là danh sách miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự cho công ty A, công ty điện gia dụng mà chúng ta mới mua lại vài tuần trước. Giám đốc xem qua và ký giùm ạ."
Người ngồi ở bàn không ngẩng đầu lên, cũng không dừng ngón tay đang gõ trên bàn phím laptop.
"Đọc đi." Cô khẽ nói ngắn gọn. Sato nhìn đống chữ trên xấp giấy, đầu đổ đầy mồ hôi.
"Vâng..." Yếu ớt nói vậy xong, cậu vội vàng đọc vắn tắt những cái tên có trong tài liệu. Giám đốc dường như cũng chẳng thèm nghe, tay vẫn gõ phím lạch cạch. Nhưng phận làm tôi tớ của giám đốc như cậu, làm sao mà dám dừng lại chứ?
"Trưởng phòng tài chính Kang... miễn nhiệm... bổ nhiệm tân trưởng phòng Yoo Jeongyeon..."
"Phó phòng tài chính Im... miễn nhiệm... bổ nhiệm tân phó phòng Lee..."
"Trưởng phòng nhân sự..."
"Khoan đã."
"Ơ... vâng?"
Sato chớp chớp mắt nhìn lên, thì thấy ánh mắt của Mina vẫn dán chặt vào màn hình, rồi cứ thế, hai tay của giám đốc nhà cậu lại gõ tiếp.
"Phó phòng đó, giữ nguyên đi."
"... Phó phòng tài chính Im ạ?"
Mina im lặng, dấu hiệu của sự đồng tình.
"Nhưng mà... phòng tài chính là..."
"Miễn nhiệm trưởng phòng, giữ lại phó phòng."
"Nhưng..."
Lúc này, ánh mắt của Mina mới liếc lên. Ngay lập tức, Sato im bặt.
Thôi thì, phận tôi tớ ý kiến làm gì cơ chứ...
"Vâng, em nhớ rồi..." Sato cười nói. "Giữ lại phó phòng tài chính, hì hì."
Mina thôi không lườm Sato nữa, quay trở lại với đống chữ tiếng Anh dày đặc trên màn hình laptop.
Lời tác giả: Phew... New fic, new story. Enjoy nha mọi ngừiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top