Chương hai mươi tư: Ước định của năm ba mươi tuổi

"Giám đốc..."

Sato vội vã mở cửa chạy vào trong phòng. Khi nhìn thấy Momo đang ngồi cùng với Mina ở ghế sofa, cậu bất giác khựng lại, mồm miệng toan nói gì đó lại thôi.

Nhận ra vẻ mặt bối rối của Sato, Mina ra hiệu cho cậu đi tới. Sato hết nhìn Mina, rồi lại nhìn sang vẻ mặt lo lắng của Momo, cuối cùng, cậu quyết định nói thẳng, dù sao thì Momo là quản lý, cũng là bạn thân của Sana, chị ấy có quyền được biết tất cả những chuyện này.

"Khoảng một tháng trước, Sana và Tzuyu có gặp nhau ở tiệc rượu của đoàn làm phim. Sau đó thì cách đây chừng một tuần, có một staff ở buổi họp báo ra mắt phim trông thấy Chou Tzuyu lái xe đưa Sana đến bệnh viện. Em đã tìm đến bệnh viện đó để thăm dò một số thông tin..." Sato ngập ngừng một hồi, rồi mới nói tiếp. "Nhận tiền của chúng ta xong thì có một số y tá ở đó tiết lộ, kết quả khám bệnh của Sana..."

Đôi mắt Momo và Mina nheo lại, chờ đợi Sato nói nốt.

"... Kết quả lúc đó là đã mang thai ba tuần."

"..."

Trong khi Momo sửng sốt mở to hai mắt, thì ánh mắt Mina trở nên mờ mịt. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của cô. Đã sống chung với chị ấy từ nhỏ tới lớn, Mina biết chắc một điều Sana sẽ không dễ dàng quay lưng với những người thân yêu của mình, nếu không có lý do gì đó thực sự chính đáng. Đột ngột kết hôn với một người mà chị ấy không yêu, nếu không phải vì lỡ để dính bầu thì cô cũng không nghĩ ra được nguyên do gì khác.

Sana là người tốt bụng, yêu thương đến từng con thú nhỏ, chắc chắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đứa con của mình. Chỉ có điều khi biết được sự thật đúng là như vậy, thay vì nhẹ nhõm, trong lòng Mina lại giống như có một vết cắt thật sâu ở đó. Bởi vì chị ấy hành động như thế, chỉ có thể là vì chị ấy nghĩ rằng...

Cô nhất định sẽ ép chị ấy bỏ con.

Mina có cảm giác muốn bật cười thật lớn.

Và cô thực sự đã làm như thế. Ở trước mặt Momo và Sato, Mina cứ thế mà cười lên, tiếng cười không mang theo bất cứ cảm xúc vui vẻ nào. Bầu không khí trong phòng trở nên rất kỳ quặc, Momo thì cúi thấp đầu, thi thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Sato thì đứng im như một pho tượng, răng cắn chặt môi dưới đầy bất lực. Còn Mina thì vẫn nở nụ cười không chút độ ấm ở trên môi.

"Momo."

"... Ừ."

Ánh mắt Mina mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói phát ra trầm trầm khác hẳn khi nãy. "Chị lập tức soạn thông báo, nghệ sỹ Minatozaki Sana sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty Z cũng như tập đoàn M kể từ hôm nay."

"... Mina." Cặp lông mày của Momo cau lại. "Có cần phải gấp như vậy không..."

"Sato." Bỏ qua câu hỏi của Momo, Mina quay sang gọi Sato, ánh mắt của cô lúc này đã trở nên vô cùng nghiêm túc. "Tất cả hợp đồng quảng cáo, đóng phim, chụp ảnh tạp chí... của Sana, lập tức liên hệ với từng bên đối tác để báo hủy trong ngày hôm nay. Tiền đền bù hợp đồng cũng thanh toán cho họ ngay lập tức, đừng để ảnh hưởng đến uy tín của công ty Z." Vừa nói, Mina vừa đưa tấm thẻ đen của riêng mình cho Sato, ánh mắt kiên định và đầy dứt khoát. Sato mím môi muốn nói gì đó, nhưng cậu là người đã đi theo Mina từ nhỏ tới lớn, hơn ai hết, cậu biết rõ trong những chuyện thế này, Mina quyết định thế nào thì phải làm như thế, không có cách nào thuyết phục được chị ấy thay đổi.

Một người đầy tự tôn như Mina, dĩ nhiên sẽ không để Tzuyu đứng ra chi trả khoản nợ cho chị gái của mình. Đối với Mina thì Tzuyu, kẻ đã cướp Sana ra khỏi gia đình của chị ấy, nhất định từ bây giờ sẽ trở thành người xấu, thậm chí là thiên địch không đội trời chung. Những ngày tháng sau này của Tzuyu ở trong giới giải trí hẳn là sẽ không còn dễ dàng như trước. Nếu như Mina thật sự chướng mắt ai đó, chị ấy hoàn toàn có thể dìm người đó xuống tận đáy vũng bùn.

"Hai người đã nghe rõ chưa vậy?"

Giọng Mina lạnh lùng cất lên.

"A..." Sato và Momo đồng loạt cuống quýt. "Rõ rồi..."

"VẬY CÒN KHÔNG MAU ĐI LÀM??!"

Sato và Momo giật mình sợ hãi. Mina lớn tiếng quát là một chuyện, nhưng ánh mắt vừa thống khổ vừa giận dữ kia mới là thứ khiến cả hai run rẩy. Phải, Mina đang giận dữ, thật sự giận dữ. Người mà bản thân mình vẫn luôn dành tất cả sự dịu dàng để đối xử, bỗng nhiên thiếu tin tưởng và phản bội đã khiến Mina không thể giữ được bình tĩnh. Cho dù Sana có làm ra chuyện gì, Mina cũng không bao giờ nổi giận với Sana được, vì vậy toàn bộ cơn giận ấy đều sẽ bị trút sang người khác. Đây là điều mà Sato và Momo, những người đã thân thiết với Mina và Sana từ nhỏ, thấu hiểu hơn cả.

"... Em xin lỗi, em sẽ đi làm ngay."

Sato, rồi theo sau đó là Momo, nhanh chóng rời khỏi phòng giám đốc.

Còn lại một mình, bầu không khí trong phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Không có bất cứ một âm thanh nào vang lên nữa. Cảm giác bức bối trong lồng ngực và cả nhịp tim gia tốc vì giận dữ của Mina cũng dần trở lại như bình thường. Lúc này, đôi mắt màu trà xinh đẹp lại có chút nóng lên, bờ môi hồng mím chặt lại, Mina cứ ngồi ở ghế sofa trong phòng và ngẩn người không nhúc nhích.

Đầu óc cô trống rỗng, và cả trái tim trong lồng ngực cũng vậy.

***

"Sana... uhuhuhu..."

"Được rồi đừng khóc nữa, chỉ là bị ngã trầy một xíu thôi mà..." Sana bật cười, ngồi ở trên giường bệnh đưa tay ra xoa xoa đầu người em gái đang ôm mình thật chặt. "Làm alpha mà khóc lóc như thế, người khác cười cho đó!"

"Uhuhuhuh..." Mina vẫn không ngừng khóc lên. Sato ở bên cạnh cũng khóc ầm ĩ. Cuối cùng, người bị thương là Sana lại phải dỗ dành an ủi hai người lành lặn là Mina và Sato. Đến khi khóc mệt, Mina ngủ thiếp đi ở ngay bên cạnh Sana, còn Sato cũng gục đầu xuống cạnh giường và lim dim ngủ. Tuy đã ngủ, nhưng hai cánh tay của Mina vẫn còn ôm Sana rất chặt, giống như chỉ sợ lơi lỏng một chút thì người bên cạnh sẽ biến mất.

Đó là lần hiếm hoi trong đời kể từ khi sinh ra, alpha cứng cỏi mạnh mẽ, đứa con thứ hai của nhà Myoui bật khóc. Hồi nhỏ, anh trai Kai của cô sống ở Mỹ, cho nên Mina gần như là một đứa trẻ tự lập. Đến khi Sana và Sato được nhận nuôi, cô mới thực sự hiểu được cảm giác có anh chị em trong nhà là như thế nào. Đối với Mina, Sana là omega mà cô trân quý nhất, suốt từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, dù có hẹn hò hay lên giường với omega nào đi nữa, thì thật ra trong lòng Mina, tất cả bọn họ đều không đáng để ở trong mắt.

Omega duy nhất có giá trị trong lòng Mina, vẫn luôn chỉ có Sana.

***

"Muốn làm bạn trai của tôi?"

Sana mở to đôi mắt, ngón tay trỏ tự chỉ vào chính mình. Thấy đối phương ngại ngùng gật gật đầu, Sana híp mắt mỉm cười, rồi nhìn quanh quất.

"... A! Kia rồi!" Sana reo lên đầy vẻ mừng rỡ, rồi chạy tới chỗ cách đó một đoạn, túm lấy cổ áo Mina (đang trực nhật ở giữa sân trường) lôi xềnh xệch về trước mặt cậu trai vừa tỏ tình khi nãy. Trong lúc cậu trai kia còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, Sana choàng tay Mina (người đang đeo lên một khuôn mặt đầy chán nản) và nói:

"Tiếc quá, tôi có alpha của mình rồi."

"... Nhưng hai người là chị em cơ mà??"

Sana giơ một ngón trỏ ra lắc qua lắc lại làm điệu bộ phủ nhận, sau đó mở miệng cười tươi.

"Không phải chị em ruột mà. Sau này vẫn hoàn toàn có thể kết hôn."

"..."

Cậu alpha nam kia run rẩy bờ môi, hết nhìn Sana lại nhìn vẻ mặt không cảm xúc, không đồng ý cũng chẳng phủ nhận của Mina, cuối cùng chỉ đành bật khóc tức tưởi mà chạy đi.

Mina quay sang nhíu mày nhìn Sana, chỉ nhận lại nụ cười híp mắt quen thuộc.

Ở chiều ngược lại.

"Mi... Mina, mình... mình..."

"Tỏ tình hả?" Không thèm chờ đối phương nói hết câu, Mina đã nhướn mày hỏi, rồi cũng không chờ đối phương gật đầu, cô hờ hững chỉ tay về phía ban công tầng hai của khu nhà lớp học.

"Biết Minatozaki Sana không?"

"... Biết." Đối phương gật gật đầu, làm sao lại không biết hot girl của trường chứ.

"Ừm. Bạn gái tôi đó."

"... Nhưng hai người là chị em cơ mà??" Cô gái không giấu được vẻ hoảng hốt, gần như thét lên. Mina nhíu mày, thở dài một cái, đáp bằng giọng không cảm xúc.

"Có phải chị em ruột đâu. Sau này kết hôn vẫn được." Sau đó vừa lẩm bẩm "thật là phiền chết", Mina vừa vác cây chổi trên vai rồi bỏ đi, để lại omega kia òa khóc vì thất tình.

***

Cứ như thế, thời đi học của Sana và Mina chỉ toàn những câu chuyện tình cảm vô vị xen lẫn mập mờ.

"Minaaaaa."

"Hử?"

Nằm đè lên người Mina ở trên sân thượng trường học, khuôn mặt chỉ cách một centimet, Sana hơi mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào má Mina, ấn cho nó lõm vào rồi lại thả ra. Sana thích thú cười lên khúc khích, rồi lại tiếp tục trò đó một lúc nữa.

"... Chị hết chuyện để làm à?"

Sana cười "hihi" một cái, rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người đang nằm bên dưới.

"Bao giờ chúng ta kết hôn?"

"Người nhà không kết hôn với nhau." Mina đáp ngay lập tức.

"Nhưng có phải chị em ruột đâu?" Sana dùng chính câu nói mà Mina và cô vẫn đem đi từ chối những lời tỏ tỉnh phiền phức, để phản biện lại Mina. Ánh mắt Mina chìm vào trong hư vô, bờ môi mấp máy không phát ra thành tiếng.

Trong mắt cô là mái tóc nâu của Sana đang tựa trên ngực mình, và một bầu trời tháng Năm xanh ngắt.

Cô không còn nhớ mình đã trả lời câu hỏi đó như thế nào, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng. Cho dù có được hỏi một trăm hay một nghìn lần, cô cũng sẽ tìm cách từ chối.

Bởi Sana là omega quan trọng nhất, là omega duy nhất có giá trị trong lòng Mina. Tình yêu giữa alpha và omega là thứ mà Mina chưa từng trân trọng, là thứ đứng cuối cùng trong danh sách ưu tiên của cuộc đời cô, cho nên cô sẽ không đời nào đặt Sana ở trong thứ tình cảm vô vị tầm thường ấy.

Sana là gia đình của cô, là tạo vật đẹp đẽ nhất trên đời mà cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ.

Không ai được phép tổn thương chị ấy, ngay cả chính cô.

***


"Oaaaaa, bể bơi ở đây đẹp thật đấy!!" Nayeon mặc bộ bikini màu hồng, đeo kính mát và đội một chiếc mũ rộng vành, đứng ở khu vực hồ bơi nằm trong khuôn viên của Lotte Resort trên đảo Jeju nổi tiếng. Vừa chỉnh vành mũ, cô vừa mở miệng thốt lên đầy cảm thán. Xung quanh rất đông người, ai nấy đều mặc đồ bơi thoáng mát quyến rũ, xinh đẹp lộng lẫy. Có nhiều nữ ở đây hơn là nam, và trong số phụ nữ ấy, Nayeon cảm nhận được có rất nhiều omega. Các alpha và omega nếu chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó phân biệt, nếu như tóc của họ che kín tuyến thể sau gáy thì gần như chỉ có thể dựa vào khí tức trên người và cách ăn mặc mà thôi. Các alpha nữ không có nhiều người chuộng lối ăn mặc quyến rũ thiếu vải, thường thì họ sẽ chọn bikini một mảnh, có một số người thậm chí là không mặc bikini mà mặc luôn trang phục thường ngày để xuống hồ bơi. Trái lại thì các omega nữ luôn chọn bikini hai mảnh để khoe càng nhiều da thịt trắng trẻo càng tốt, mà Im Nayeon chính là loại omega nữ điển hình này. Bộ bikini hai mảnh trên người cô vừa vặn khoe được làn da trắng trẻo và đường cong xinh đẹp, khiến không ít alpha cả nam cả nữ ở hồ bơi bị thu hút, liên tục nhìn về phía này.

Jihyo nằm dài ở trên ghế bên cạnh thành bể, trên mặt cũng là một chiếc kính mát to bản, một tay cầm ly cocktail một tay cầm quạt nhựa phe phẩy, vừa uống vừa liếc mắt về phía Nayeon.

"Cậu biết bơi không, Nayeon? Theo như mình nhớ thì hồi đại học cậu toàn trốn môn bơi."

Chẳng hiểu sao khi nghe câu hỏi đó, Nayeon lại đỏ mặt hét lên: "Cậu... cậu đừng có hỏi mấy câu biến thái!!!"

"..." Jihyo nghệt mặt ra, không hiểu câu hỏi của mình có chỗ nào biến thái.

Nayeon lại gần Jihyo, ngồi xuống cái ghế dài đan bằng mây ở bên cạnh, cách một cái bàn tròn nhỏ màu trắng. Vừa lấy ly rượu vang đỏ của mình ở trên bàn nhấp một ngụm, Nayeon vừa nói.

"Vốn dĩ mình cũng không định bơi, chỉ muốn nằm nghỉ một chút." Nói rồi, cô ngả người nằm xuống, chỉnh lại mắt kính, rồi thản nhiên nhắm mắt lại. Chiếc ô lớn ở phía sau vừa vặn che nắng cho cả hai người, thời tiết ngày hôm nay cũng rất đẹp. Đi tắm bể bơi nên Nayeon lẫn Jihyo đều không mang theo điện thoại, trong lúc cả hai đang lim dim nhắn nghiền mắt, từ ghế nằm cách đó một khoảng chừng hai mét bỗng có tiếng trò chuyện rôm rả.

"... Này, Minatozaki Sana rời công ty Z rồi, sốc thật đấy."

"Mình cũng vừa mới đọc thông báo của công ty xong..."

"Thế là từ bây giờ cô ấy không hoạt động âm nhạc hay đóng phim nữa hả?"

"Không thể nào, sự nghiệp đang lên như vậy cơ mà? Biết đâu cô ấy rời để đầu quân cho một công ty khác."

"Nhưng chẳng phải công ty Z là công ty của gia đình cô ấy sao?"

"Thì có thể là khúc mắc với người nhà... Mấy chuyện thế này vẫn thường xuyên xảy ra mà..."

Những tiếng xì xầm liên tục vang lên. Cả Jihyo lẫn Nayeon đều đứng hình trong khoảng một phút để lắng nghe, cuối cùng cả hai mới quay ra nhìn nhau.

Gần như cùng một lúc, không ai bảo ai, Jihyo và Nayeon đứng bật dậy khỏi ghế mây, chạy một mạch về phía phòng gửi đồ để lấy lại điện thoại. Jihyo thì lập tức bấm số để gọi cho Momo, còn Nayeon thì truy cập vào Naver.

Bài báo nằm ngay ở trang nhất, chỉ vừa mới lên cách đây một tiếng trước.


Naver: Diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Minatozaki Sana đột ngột rời khỏi Z Entertainment

Trang chủ của Z Entertainment đưa ra thông báo, nghệ sỹ Minatozaki Sana chấm dứt hợp đồng với công ty vì lý do cá nhân, công ty gửi lời chúc cô ấy thành công trên con đường sắp tới.

Lý do Minatozaki Sana rời công ty không được nói rõ, cũng không ai biết cô ấy liệu có ký hợp đồng với một công ty khác hay không, cũng như liệu có tiếp tục hoạt động nghệ thuật hay không.

Hiện báo chí đang ráo riết tìm cách liên hệ với Minatozaki Sana cũng như các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Bình luận:

- Điên rồi... Sanachan của tôi, chuyện gì thế này...

- Ôi, no Sana no life, hy vọng ẻm chỉ là đổi công ty chủ quản thôi...

- Nothing to lose chỉ vừa đóng máy, còn chưa chiếu trên TV nữa

- Tôi nghĩ Sana là người thông minh, cổ được như ngày hôm nay cũng phần nhiều là do công sức của chính mình, cổ sẽ không dễ dàng buông bỏ như thế, chắc chỉ là mâu thuẫn với công ty nên dứt áo ra đi thôi

- Hy vọng công ty mới sẽ tốt hơn cái Z Entertainment này. Tính ra Sana gánh cái công ty này suốt bao năm kể từ khi debut còn gì? Có nghệ sỹ nào ra hồn ở công ty đó ngoài ẻm đâu

- "Lý do cá nhân" có thể là gì nhỉ? Chẳng lẽ cổ định lấy chồng? Tính ra thì cổ cũng 27 tuổi rồi, có thể kết hôn được rồi

- Sana mà kết hôn thì tôi sẽ chết mất


Không chỉ trên Naver, mà ở các trang báo điện tử khác cũng tràn ngập những bài báo về vấn đề này. Những từ khóa "Sana", "rời công ty", "giải nghệ"... liên tục bùng nổ trending ở các trang tìm kiếm.

Nayeon xem xong bài báo đó, thì Jihyo cũng đã gọi cho Momo xong xuôi. Vừa cúp điện thoại, Jihyo vừa quay ra nhìn Nayeon bằng ánh mắt sửng sốt bàng hoàng, giống như vẫn chưa tin vào những gì chính tai mình vừa nghe. Miệng mấp máy mấy lần, Jihyo rốt cuộc nói được thành tiếng.

"... Nayeon, Sana thực sự rời công ty..."

Nayeon sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

"... Lý do là gì?"

Jihyo chỉ khẽ lắc đầu. "Momo bảo không thể nói."

Cả hai đứng ngẩn người một lúc, rồi Nayeon đột nhiên xách túi đồ đựng quần áo khô của mình, toan đi thẳng về phía khách sạn.

"Này, cậu đi đâu..."

"Mình phải về Seoul." Nayeon kiên quyết nói.

"Nhưng mà..." Jihyo vội vàng đi theo. "Nayeon, cậu có về bây giờ thì cũng không giải quyết được gì đâu. Chuyện của Myoui và Sana rất phức tạp, hơn nữa đây là chuyện công việc của Myoui, cậu xen vào không chừng sẽ..."

Nayeon đứng khựng lại, đôi mắt thoáng chốc trở nên nghiêm túc đầy vẻ kiên định.

"Mina cần mình."

Nayeon nói rất khẽ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm thay vì một điểm nhất định. Jihyo có chút sững sờ, đứng nhìn Nayeon không chớp mắt.

"Tsukkomi có thể không có Boke, nhưng nhất định phải có vợ." Nayeon cong miệng cười, rồi quay sang nhìn Jihyo, "Mình nói đúng không?"

Jihyo mặc dù không hiểu gì, nhưng nhìn biểu cảm của Nayeon, nét mặt cô cũng vô thức giãn ra, miệng cong lên thành nụ cười nhẹ bẫng.

"Cậu nói phải." Jihyo gật gật đầu. "Myoui Nayeon ạ."

***

Bay từ Jeju về Seoul chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vì không có chuyến bay liên tục, nên rốt cuộc thì phải đến tận chiều muộn Nayeon mới về đến sân bay Seoul. Cô biết lúc này thì Sato hẳn cũng đang bận rộn muốn chết, nên thay vì gọi điện cho cậu ra đón, Nayeon chủ động bắt taxi để về nhà.

Chỉ là, khi vừa đi qua cổng an ninh của khu phố và rẽ vào con đường nhỏ sạch sẽ dẫn đến căn biệt thự hai mặt tiền quen thuộc, Nayeon lại chứng kiến một cảnh tượng không thể nhốn nháo hơn. Đám phóng viên quây kín cổng của căn biệt thự, người thì cầm máy quay, người thì máy ảnh, người thì cầm micro, máy ghi âm... Tất cả bọn họ đều đang đứng chắn ở trước cổng, mặc cho nhân viên an ninh của khu biệt thự và cả quản gia Toru đang cố hết sức ngăn lại, bọn họ vẫn không chịu lùi xuống. Không hiểu từ đâu mà đám paparazzi này lại biết được nhà riêng của Mina, nhưng việc họ đang làm rõ ràng là không đúng, thậm chí hoàn toàn có thể coi là vi phạm quyền riêng tư cá nhân. 

"Xin hỏi, vì sao cô Minatozaki Sana lại rời Z Entertainment? Liệu có phải do khúc mắc với gia đình không?"

"Cô Minatozaki liệu có tiếp tục sự nghiệp diễn xuất cũng như ca hát của mình không?"

"Có tin đồn rằng Minatozaki Sana và Chou Tzuyu phim giả tình thật, Sana rời công ty là để đầu quân cho H Entertainment, có đúng như vậy không?"

"Liệu có phải cô Minatozaki chuẩn bị kết hôn với cô Chou Tzuyu không?"

Những câu hỏi được đặt ra dồn dập, khiến vị quản gia đầu bạc lúng túng. Ông không có sức lực, cũng không có cách nào để đuổi được đám người này đi, và cả mấy nhân viên an ninh kia cũng vậy. Số lượng phóng viên quá đông, họ giống như một bầy kiến vỡ tổ. Nhìn cảnh tượng này, Nayeon đoán Mina không có ở trong nhà. Nếu em ấy có ở nhà, hẳn sẽ không để mặc chuyện này diễn ra.

"Xin lỗi, cảm phiền tránh đường." Nayeon kéo vali du lịch của mình, len vào giữa đám đông để tìm đường vào trong nhà. Mấy người đó không chịu nhường đường, cho nên cô không còn cách nào khác ngoài thét lên.

"PHIỀN CÁC VỊ TRÁNH ĐƯỜNG ĐỂ TÔI VÀO NHÀ!!!"

Đám phóng viên nghe tiếng hô đó, đồng loạt đứng hình. Khi quay sang, bọn họ trông thấy một omega nữ đang xách một cái vali, trên mặt là biểu cảm nghiêm nghị. Từ khóa "vào nhà" trong câu nói của Nayeon chậm rãi đi lên não bộ của bọn họ, trong khoảng vài giây, rốt cuộc đám paparazzi cũng xử lý xong thông tin đó, nhận ra Nayeon là ai.

"Đó là vợ của Myoui Mina!!" Một người hét lên. Cả đám đông lại nhốn nháo lần nữa, giờ thì họ mặc kệ vị quản gia, thay vào đó liền bâu lấy xung quanh Nayeon.

"Phu nhân, cô có biết gì về chuyện diễn viên Minatozaki Sana rời khỏi tập đoàn M của chồng mình không?"

"Tin đồn Minatozaki Sana kết hôn với Chou Tzuyu, liệu có phải là thật không?"

"Cô có thể..."

Cái mic vừa chĩa vào mặt Nayeon, liền bị giằng khỏi tay gã phóng viên, sau đó bay lên không trung, trước khi đáp xuống mặt đường bê tông một cách không mấy nhẹ nhàng, phát ra một âm thanh đau xót. Gương mặt gã phóng viên trong phút chốc nhăn nhúm lại, giống như chỉ chực òa khóc. Cũng đúng thôi, vì cái mic đó trông có vẻ đắt tiền. Thế nhưng, dĩ nhiên là Nayeon không quan tâm. Cô đi đến phía cái camera đang dựng ở đó, dùng tay đẩy mạnh nó sang một bên, khiến cho cameraman hoảng hồn vội vàng đỡ lấy chân máy.

"Cô làm gì thể hả!!" Hắn hét lên.

"Chuyện Minatozaki Sana kết hôn hay gì đó, chẳng liên quan gì đến Myoui Mina hết!!"

Omega nhỏ bé đứng giữa đám đông, dõng dạc hô lên. Ngay cả quản gia Toru đứng ở đó cũng giật hết cả mình. Trong lúc đám người kia còn đang sững sờ, Nayeon nói tiếp.

"Cho nên, đừng có làm phiền gia đình tôi. Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu các người không đi nhanh, coi chừng bị gô cổ đó."

Đám đông ngẩn người nhìn nhau, rồi lại nhìn Nayeon kéo vali đi thẳng vào trong cổng nhà. Vị quản gia cũng khóa cổng lại, theo Nayeon đi vào trong, không ở đó dây dưa với đám người kia nữa.

Rất đông người đúng chung một chỗ nhưng ai nấy đều không nói câu nào, chỉ có tiếng khóc nức nở của người phóng viên vừa bị vỡ mất cái micro đắt tiền là vang lên không ngừng.

***

... Mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Khi Mina dứt ra khỏi những hồi tưởng của quá khứ, thì khoảng không trước mắt cô lúc này đã trở nên tối đen. Trời đã tối rồi, và cô đã ngồi ở trong căn phòng này, tại vị trí này không biết đã được bao nhiêu tiếng đồng hồ. Thân thể đã tê mỏi đến không còn cảm giác, ánh mắt mờ mịt không thể nhìn ra được chút ánh sáng nào. Mina ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ đang kéo rèm chỉ để lộ một chút cửa kính, nhìn xuyên qua khoảng hình chữ nhật nhỏ bé đó, cô nhận ra bên ngoài thành phố đã lên đèn.

Trái tim trong lồng ngực giống như đã bị ai lấy đi mất, không còn cảm giác đau xót, chỉ còn lại ngẩn ngơ và trống rỗng. Đưa tay lên sờ sờ mặt mình, Mina sửng sốt nhận ra, mình vậy mà lại rơi nước mắt.

Đã bao lâu rồi, cô không rơi nước mắt?

Có lẽ, là kể từ ngày đó...

Cái ngày mà cô lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi phải mất đi chị ấy. Từ hôm ấy, cô đã tự nhủ phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được Sana, cho nên cô không hề khóc thêm lần nào nữa.

Cho đến hôm nay.

Khi mà cô lần nữa mất đi chị ấy. Không phải do một tai nạn nào. Sana, cứ thế mà lựa chọn rời khỏi cuộc sống của cô, rẽ sang một con đường khác. Không chút lưu luyến. Không lời từ biệt. Một lời giải thích cũng không có. Mina mỉm cười. Rồi lại khóc. Hết khóc lại cười, cô bắt đầu cảm thấy, có lẽ mình điên rồi.

Cả thân thể lẫn trái tim bị bao phủ bởi bóng tối.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.

Ánh sáng hắt vào từ hành lang giúp Mina nhận ra được bóng dáng của omega nam đang đứng ở đó. Bóng dáng cô đơn, ánh nhìn cô đơn. Cô chợt nhớ ra rằng, cảm giác của Minatozaki Sato lúc này so với cô có lẽ cũng không khác là mấy.

"Giám đốc, chị nên về thôi."

Sato nói bằng giọng nhẹ nhàng, trong giọng nói không giấu được bi thương.

Mina nhìn đồng hồ đeo tay phát ra ánh sáng dạ quang, kim giờ đã chỉ số mười.

***

Xuống khỏi xe của Sato, Mina nhìn cậu bé lái xe đi, rồi mới mở cổng để vào nhà. Đèn điện ngoài sân đã tắt, Mina đi theo lối vào lát bằng sỏi, tiến vào cánh cửa kính đang đóng im lìm. Không thấy quản gia Toru đâu, theo lẽ thường thì ông ấy hẳn là phải đang thức để chờ cô trở về mới phải. Cảm thấy có chút lạ lẫm, Mina nhét chìa khóa vào mở cửa kính, rồi kéo rèm cửa ra.

Đập vào mắt cô là một nụ cười tươi rói của một con cún nhỏ đeo tai thỏ, đang chạy về phía này.

"Mừng~ em~ về~ nhà~"

"..."

Mina há miệng, cặp lông mày thanh mảnh nhíu lại.

"... Sao chị lại ở đây?"

"Có mệt không? Chờ một chút, chị hâm lại đồ ăn." Nayeon ríu rít vừa nói vừa cầm cặp làm việc của Mina đem đi cất, đôi mắt cười híp lại thành một đường kẻ. Không nhận được câu trả lời cho câu hỏi kia, Mina nhìn quanh quất rồi đưa ra một câu hỏi khác.

"Quản gia đâu?"

"Chị bảo ông ấy đi ngủ trước rồi~ Dù sao hôm nay chắc ông ấy đã có một ngày mệt mỏi." Nayeon kéo tay Mina lôi vào trong phòng ăn, ấn cô ngồi xuống rồi bắt đầu xắn tay áo lên để hâm nóng lại thức ăn. Mina ngồi ở bàn ăn, ánh mắt nhìn Nayeon chằm chằm, chị ấy trông có vẻ rất hạnh phúc, chắc là chuyến đi đã rất vui. Nhưng tại sao Nayeon lại về sớm hơn một ngày?

"Chị đi chơi có vui không? Không gặp chuyện gì chứ?"

Nayeon vừa ngoảnh đầu lại mỉm cười vừa lắc đầu, "Không gặp chuyện gì cả, chơi rất vui." Sau đó, cô tíu tít kể mấy chuyện linh tinh ở hồ bơi, nào là Jihyo không biết bơi nên không dám xuống nước, nào là biết bao alpha cứ trợn tròn mắt mà nhìn theo cô vì quá mức xinh đẹp, rồi thì hôm trước khi đi vào quán bar của resort, họ còn gặp một nhóm nhạc nổi tiếng đang quay MV, trong đó ai cũng vô cùng xinh đẹp, làm cho Nayeon và Jihyo đứng xem mất cả buổi tối.

Nayeon kể chuyện xong, cũng là lúc cơm tối được làm nóng xong xuôi. Cô ngồi vào bàn ăn, chắp hai tay vào nhau nói "Itadakimasu~", còn khoe là học được câu tiếng Nhật này từ quản gia Toru.

"Chị vẫn chưa ăn tối sao?" Mina vừa so đũa, vừa nhướn mày ngạc nhiên hỏi lại Nayeon.

"Chị muốn chờ Mina về rồi cùng ăn hơn~"

Nayeon lại cười rất tươi. Sau đó, cả hai cùng nhau ăn bữa tối muộn, cứ một người nói một người nghe, thi thoảng đáp lại bằng một nụ cười.

Ăn uống xong xuôi, Mina toan đi ngủ, thì lại bị Nayeon kéo vạt áo ngồi xuống ngay cạnh giường, từ trong tay Nayeon ló ra một chai rượu vang.

Mina: "???"

"Chúng ta chơi trò chơi được hông?" Nayeon ríu rít nói. Mina cảm thấy chị ấy thật là nhiều năng lượng, cả ngày đi máy bay về nhà, rồi nấu nướng, rồi nói chuyện rất nhiều, vậy mà đến giờ vẫn còn sức để chơi trò chơi? Mina cảm thấy cổ mình đã có chút mỏi, nhưng không nỡ dập tắt nụ cười tươi tắn kia, bèn phải gật đầu.

"Chơi trò gì vậy?"

"Đơn giản lắm. Người nọ phải kể chuyện để chọc cười người kia. Nếu như đối phương không cười, người kể bị phạt phải uống rượu."

"..." Mina chưa gì đã cảm thấy muốn cười khổ.

"Vậy ai sẽ kể trước?"

"Ừm..." Nayeon hất mặt lên, "Để chị trước cho." Sau đó, cô ngửa mặt lên trần nhà ngẫm nghĩ một hồi.

"Đúng rồi, lần đầu tiên làm tình với Mina thật là chán chết. Chả có kỹ thuật gì cả, chỉ lo thoải mái một mình mình thôi." Nayeon vừa nhíu mày vừa thở dài, trái lại thì Mina bật ra mấy tiếng ho "khụ khụ". Cái này gọi là chuyện cười ấy hả? Cô xấu hổ đỏ mặt nhìn lên, há miệng không biết phải nói gì.

"A~~~ Mina không cười rồi, vậy để chị uống rượu." Nói xong, Nayeon đưa chai rượu lên tu một hơi rồi "khà" một cái, vẻ mặt cười tươi vô cùng thỏa mãn.

... Chị cố tình để được uống rượu đúng không?

"Tới lượt Mina đó!" Nayeon chỉ tay về phía Mina, giọng bắt chước khí thế của thủy thủ mặt trăng. Mina á khẩu một hồi, đã chấp nhận chơi cùng chị ấy rồi nên đến lúc này không thể bỏ cuộc được, nhưng quả thực hiện tại cô không nghĩ ra được chuyện gì vui vẻ hay buồn cười cả.

Cuộc đời cô... đã luôn thiếu đi tiếng cười. Tiếng cười duy nhất luôn quanh quẩn bên cạnh cô là Sana. Chị ấy là người thích cười nhất mà cô từng gặp. Cũng chính bởi vì thế mà khi Sana bước ra khỏi cuộc đời của cô, chị ấy cũng đã đem theo cả tiếng cười duy nhất ấy.

"Em..."

Đột nhiên, Nayeon cười phá lên.

"..." Mina nghệt mặt ra. "Chị làm sao vậy??"

"A ha ha ha mắc cười quá!" Nayeon cứ thế ôm bụng cười, làm cho Mina khó hiểu đến nhíu chặt lông mày lại.

"Bởi vì là Mina nói, cho nên dù có là chuyện gì, chị cũng đều cảm thấy rất vui vẻ." Nayeon giải thích. Mina nghe vậy liền ngẩn người, trong lồng ngực có cảm giác gì đó chậm rãi lan ra. Dường như đó là cảm giác ấm áp.

Sau đó, Nayeon cứ kể những chuyện không đâu, Mina nghiêng đầu chăm chú lắng nghe chị ấy nói chuyện, thi thoảng thì cười khúc khích một chút. Trái lại, Mina cũng bắt đầu kể mấy câu chuyện linh tinh thời đi học cũng như đi làm, tuy không có gì đặc sắc, nhưng lần nào Nayeon cũng cười rất nhiều. Cứ như thế, lượng rượu mà Nayeon uống phải gấp đôi, gấp ba lần Mina. Tới khi chị ấy say mèm nằm bẹp ở trong ngực mình, Mina nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hai giờ sáng.

"Mi...na... hức..." Nayeon nửa tỉnh nửa mê, nấc lên mấy cái vì say rượu. Bàn tay Mina vuốt vuốt đầu Nayeon, quay mặt nhìn chị ấy, miệng hơi cong lên hỏi, "Sao vậy?"

"Thật ra... Mina cũng rất yêu... Sana... phải không?"

"..."

Bờ môi Mina tách ra, rồi lại ngậm vào.

Đôi mắt cô mơ hồ, đầu óc lại trôi về khoảng không vô định.

***

"Mina, làm một ước định không?"

"... Ước định gì?"

"Sau này đến năm chị ba mươi tuổi, Mina hai mươi chín tuổi, nếu như cả hai đều không có vợ chồng hay người yêu, vậy thì chúng ta sẽ dọn về sống với nhau như một gia đình, được chứ?"

Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi Ray, nhận nuôi thêm một vài chú chó hoặc mèo con, giống như những ngày trước, sống bên cạnh nhau. Vĩnh viễn vĩnh viễn chăm sóc cho nhau, đối xử tốt với nhau.

Không bao giờ phản bội nhau.

Chị và Mina sẽ sống bên cạnh nhau suốt đời. Nếu như Sato cũng không có người yêu, vậy thì rủ cả Sato về sống nhé? Mina thích sống ở Nhật, vậy thì chúng ta sống ở Nhật. Nếu Mina thích sống ở Hàn, thì chúng ta cùng sống ở Hàn.

Hãy cùng nhau lập ra ước định như vậy nhé.

***

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng tối mờ mịt, cũng không thấy lại được nụ cười của Sana, ngây ngô hạnh phúc như thuở ban đầu.

Tương lai mà các cô cùng nhau vẽ ra, đã trở thành một tờ giấy trắng. Không phải lỗi do ai. Cô đã làm ra lựa chọn, Sana cũng vậy. Chỉ là trong những lựa chọn đó, tình cờ không có người kia.

Có đôi khi, người mà chúng ta hết mực yêu thương sẽ lựa chọn một con đường khác không có chúng ta.

Điều đó không có nghĩa là người ấy hết yêu thương chúng ta.

Lại càng không có nghĩa là chúng ta sẽ hết yêu thương họ.

"Thật ra... Mina cũng rất yêu... Sana... phải không?"

Mina hơi cúi đầu, nhìn gương mặt phiếm hồng đang tựa vào lồng ngực mình ngoan ngoãn ngủ say, lại nhìn chăm chăm vào đôi môi hồng mềm mại đang mím chặt, sau đó mỉm cười rướn về phía trước, dịu dàng hôn lên đó.

Cho dù Nayeon đã ngủ rất say rồi, Mina vẫn cứ hôn.


A/N: Từ giờ đến lúc comeback sẽ ra chap chậm hơn vì tác giả phải đi làm kiếm tiền nuôi gái nha quý zị :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top