Chương hai mươi: Sâu đến tận cùng

Warning: Cao H, ngôn ngữ nhạy cảm, ở một level khác so với các chap trước, team trong sáng không nên đọc, cố tình đọc thì tác giả hông chịu hậu quả.

***

Sáng hôm sau, vừa đúng tám giờ, Nayeon đã thấy Sato đến cửa nhà Jihyo nhấn chuông. Đồ đạc cũng chỉ có một cái vali, nên rất nhanh thì Nayeon đã sắp xếp xong, chào tạm biệt Jihyo (trên trán vẫn còn u một cục) rồi lên xe để trở về căn hộ ở bờ sông. Khi vừa bước lên xe, cô liền nghe Sato cất giọng nghiêm túc chào một tiếng.

"Chị dâu, chào buổi sáng."

... Hại cô giật nảy cả mình.

"... Ừ." Chính cô còn chưa tiếp thu nổi chuyện mình và Mina vừa mới đăng ký kết hôn, vậy mà Sato đã lập tức coi như đó là chuyện hiển nhiên đã xảy ra từ tám vạn năm về trước? Năng lực làm việc của trợ lý kiêm em trai này cũng thật là cao quá mức rồi...

"Chị dâu muốn đi ăn sáng chỗ nào, hay là muốn trở về nhà ăn sáng?" Sato đeo kính mát ở trên mặt, mặc bộ suit màu xám nghiêm chỉnh, giọng điệu kính cẩn nói.

"... Về nhà đi." Nayeon ngại ngùng nói. "Còn nữa... không cần phải xưng hô như thế đâu..."

Sato vừa cười cười vừa khởi động xe, nghe không rõ là đang nói thật hay đùa, "Xưng hô kiểu khác em sẽ bị đuổi việc."

"..." Cậu bé ngoan ngoãn tốt bụng, không cần phải làm trợ lý cho loại người ác ôn đó nữa đâu! Chạy ngay đi!! Nayeon thầm hét trong đầu, quên mất "loại người đó" giờ chính là chồng mình.

Sato lái xe đưa Nayeon về nhà, giúp cô chuẩn bị đồ ăn sáng thật chỉn chu, chờ Nayeon ăn sáng xong, Sato mới mỉm cười nói.

"Đồ đạc ở đây có thứ gì thật cần thiết, phiền chị dâu liệt kê một chút để em thu dọn. Mọi thứ hầu như ở bên kia đã có đủ, chị chỉ cần mang theo đồ cá nhân."

Nayeon đang ăn sáng, cái miệng nhỏ còn đang nhai nhai phồng một bên má, vừa nghe như vậy thì lập tức đứng hình, ngước lên dùng cặp mắt to tròn mà nhìn Sato.

"... Dọn đồ? Đi đâu cơ?"

"... Giám đốc không nói gì với chị sao?" Sato khẽ nhíu mày ngạc nhiên, Mina không thể nào lại quên một chuyện như vậy được. "Hôm nay đồ đạc của chị sẽ được dọn về nhà của giám đốc."

Nayeon há miệng nghĩ nghĩ một hồi, quả thực hình như Mina có nhắc đến chuyện dọn đồ, nhưng khi ấy cô chỉ tưởng rằng ý Mina là dọn đồ từ nhà Jihyo về đây thôi. Cúi mặt che giấu hai má hồng hồng, Nayeon âm thầm hiểu ra, giờ cô và Mina là alpha và omega đã kết hôn, dĩ nhiên phải dọn về ở chung rồi. Cô thực sự vẫn chưa quen được với chuyện này. Còn chưa chính thức hẹn hò, đã chính thức đăng ký kết hôn? Rồi còn dọn luôn về ở chung làm vợ người ta? Loại omega thiếu trầm trọng kinh nghiệm hẹn hò như cô, liệu có thể ở chung với một alpha không đây?... Vừa nghĩ tới đã thấy đau đầu, tại sao hôm qua cô lại như bị trúng tà mà ngoan ngoãn điền kín hết cả một tờ giấy thế không biết...

Ánh mắt Nayeon tối tăm cực điểm, trên đầu giống như tỏa ra âm khí...

"Khoan đã, thế còn Ray và Kookeu thì sao?" Nayeon sực nhớ ra, liền nhíu mày tỏ vẻ không muốn. "Chúng nó sẽ phải ở đây một mình? Vậy đâu có được."

Sato cười cười, đi tới sờ đầu Ray đang ngồi ở trên ghế sofa. "Ray và Kookeu sẽ về nhà giám đốc cùng với chị, chị dâu đừng lo."

Nayeon "Hả" một cái. "... Không phải nói rằng chỗ đó không cho phép nuôi chó sao?"

"À..."

Sato thầm than trong lòng, thôi xong.

Giám đốc à, chị về đây giải thích cho vợ đi này.

"Chuyện đó... ha ha... em nghĩ là giám đốc đã thương lượng xong xuôi với quản lý khu biệt thự rồi..."

Nayeon nghe vậy thì hừm hừm mấy cái, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Ai chứ riêng Mina thì Nayeon hoàn toàn tin tưởng rằng cô ta có thừa năng lực làm chuyện đó. Đến cả trụ sở ủy ban thành phố sắp đóng cửa mà cô ta cũng dùng tiền mua chuộc họ làm thủ tục đăng ký kết hôn thì mấy con chó chắc chẳng phải chuyện gì lớn.

Ăn uống xong xuôi, Nayeon bắt đầu thu dọn đồ. Quần áo, giày dép, đồ trang điểm, đồ dùng cá nhân... Tính ra thì cũng không nhiều lắm, nhưng chắc cũng phải mất cả buổi sáng.

Khi dọn dẹp đến mấy món đồ để ở tủ đầu giường, Nayeon nhìn thấy con chim cánh cụt bông đang đứng ở đó. Cô vô thức đưa tay cầm nó lên, trong ngực bỗng có cảm giác xốn xang, còn sống mũi thì hơi cay cay. Ngón tay khẽ ấn nút phía sau, con chim cánh cụt lại phát ra âm thanh như thường lệ.

"... Xin lỗi."

Âm thanh rè rè, nhưng nghe được rất rõ là giọng của người đó. Trái tim đột nhiên mềm nhũn, Nayeon đưa tay quệt quệt mũi mấy cái, môi hồng mím lại.

Lẽ ra, cô đã có thể chìm đắm xong cảm xúc ấy một lúc nữa, nếu như không nhìn thấy con thỏ bông kia cũng ở gần đó.

"..."

Mặt Nayeon lập tức hiện ra sát khí. Có nên thủ tiêu nó luôn không nhỉ?

Cuối cùng, cô vẫn nhét cả hai món vào trong vali. Cô có cảm giác như chúng nó là một cặp, nếu thực sự bị tách rời, sợ là cả hai đều sẽ buồn.

... Nhưng mà nhất định không thể để đồ alpha bại hoại biến thái kia cầm vào con thỏ đó lần nữa!!!

***

Nayeon đã hình dung về nhà của Myoui Mina trong suốt quãng đường ngồi trên xe ô tô để đến đây, nhưng khi nhìn tận mắt rồi, cô mới biết rằng mọi hình dung của mình vẫn còn cách quá xa so với thực tế.

Ngôi nhà này... rộng lớn kinh khủng. Nếu bảo Nayeon đây là một cái resort, cô cũng tin. Chỉ là, ở khu này dường như nhà nào cũng rộng lớn như thế, thiết kế cũng tương tự nhau, thoạt nhìn đều tăm tắp rất đẹp mắt. Nhìn kỹ vào thiết kế nội thất bên trong thì nhà của Mina có thiết kế sang trọng hiện đại và kết hợp với không gian xanh một cách rất khéo léo và tinh tế, lại là căn hai mặt tiền, thành ra nó vẫn vô cùng nổi bật so với những căn biệt thự xung quanh.

Khi xách đồ vào bên trong, Nayeon nhìn thấy một khu sân vườn xinh đẹp với nhiều loại hoa cỏ và tiểu cảnh. Có cả một bộ bàn ghế bằng gỗ phủ sơn trắng mang phong cách châu Âu đặt ở giữa thảm cỏ. Ngoài vườn, có một người giúp việc đang tỉ mỉ tưới từng ngọn cỏ chậu cây, và Nayeon ngay lập tức nhận ra đây là cô giúp việc vẫn thường sang chăm sóc cho cô ở nhà bên bờ sông. Có vẻ như cô ấy là giúp việc chính thức ở đây.

"Chào phu nhân."

Gặp được người quen, Nayeon cảm thấy trong lòng bớt bỡ ngỡ, mỉm cười cúi mình đáp lại câu chào của đối phương.

"Cô Kim là người giúp việc sống ở đây." Sato vừa giải thích vừa kéo theo vali, dẫn Nayeon vào phía trong. Biệt thự bên trong thiết kế với nhiều cửa kính, cho nên không gian vô cùng sáng sủa. "Ngoài ra, ở đây còn có vị quản gia là ông Toru, ông ấy là người Nhật, biết nói tiếng Hàn đơn giản, đã là quản gia ở nhà giám đốc từ thời chị ấy còn nhỏ, cho nên chị dâu có thể hoàn toàn yên tâm tin cậy vào hai người bọn họ. Nếu có bất cứ chuyện gì khó xử lý, chị dâu cũng có thể trực tiếp gọi điện cho em."

Vị quản gia đầu bạc đứng ở trước cửa, gập mình mỉm cười cúi chào khi Nayeon theo Sato vào trong. Cảm giác kính cẩn này... Nayeon thực sự không quen. Trước giờ do làm lễ tân hay phục vụ ở quán cà phê nhiều nên cô chỉ quen bản thân mình gập người cúi chào người khác.

Căn nhà bên trong thật sự rất rộng, mỗi phòng đều rộng đến bao la, chưa kể tới ngôi biệt thự còn có hai tầng, nên phải đem sự bao la này nhân lên làm hai lần nữa mới đủ. Sau khi cất tạm đồ ở phòng khách, Sato đưa Nayeon đi tham quan một lượt, giới thiệu các phòng và chức năng của chúng.

Phòng ngủ có hai phòng, mỗi phòng ở một tầng khác nhau, nhưng cả hai phòng đều rộng gấp mấy lần căn nhà nhỏ ở cái hẻm nhỏ mà gia đình cô đang ở. Rộng lớn như thế, nhưng đồ đạc thì lại tối giản gọn gàng, chỉ có những vật dụng cần thiết như giường lớn ở giữa, tủ quần áo cỡ lớn, bàn trang điểm... thành ra trông lại càng rộng hơn. Phòng khách có rất nhiều tiểu cảnh đắt tiền trang trí, và tranh treo tường phong cách hiện đại. Phòng ăn và nhà bếp ở tầng một, phòng đọc sách thì ở tầng hai. Ở tầng hai còn có phòng tập gym với đầy đủ các thiết bị, trong khi đằng sau nhà dưới tầng một là hồ bơi rất rộng.

Nói chung, Sato hoàn toàn đúng, ở đây không thiếu một thứ gì.

Nayeon bị choáng ngợp, giống như đứa nhỏ nhà quê lần đầu tiên được đặt chân lên một tuyến phố đông đúc của Seoul, mất đến nửa giờ vẫn chưa kịp thích nghi.

"... Nhà rộng như vậy, trước giờ Mina đều ở một mình sao?" Mất nửa ngày, Nayeon mới ngậm miệng lại được và quay sang hỏi Sato. Sato cười cười, "Vâng, giám đốc từ khi sang Hàn Quốc đều sống một mình, chị ấy cũng chưa từng đưa ai về đây cả."

Nayeon gật đầu một cái, hai má đỏ lựng lên. Cô rõ ràng đâu có muốn biết chuyện đó.

Sato giơ tay nhìn đồng hồ, rồi quay sang nói tiếp.

"Bây giờ em chuẩn bị phải ra sân bay trở về Nhật. Hôm nay họp cổ đông xong, dự kiến là chiều ngày mai giám đốc sẽ về Hàn. Chị chịu khó ở một đêm tại chỗ này chờ giám đốc vậy nhé."

"Ai... thèm chờ cô ta." Nayeon cau mày nói lí nhí.

Sato mỉm cười, nói thêm mấy câu với hai người giúp việc trong nhà, rồi tạm biệt Nayeon để ra sân bay.

"Phu nhân, để tôi giúp phu nhân sắp xếp đồ đạc." Vị quản gia tươi cười, xem ra tiếng Hàn của ông không được tốt lắm, nhưng Nayeon nghe vẫn có thể hiểu được. Cô cũng cười lễ phép gật đầu đáp lại, rồi theo quản gia lên phòng ngủ trên tầng hai, dỡ đồ đạc trong vali của mình ra xếp lại.

***

Một ngày như vậy trôi qua rất nhanh, khi Nayeon ăn tối và tắm rửa xong xuôi thì cũng đã chín giờ tối. Lúc ở căn hộ kia, mọi việc đều là cô tự làm, cũng là một cách giết thời gian hiệu quả. Giờ thì mọi việc đều có người giúp việc và quản gia phụ trách, thành ra ngoài ngồi đọc sách và đi thăm thú xung quanh thì Nayeon cũng không biết phải làm gì. Rất may đúng lúc đó thì Ray và Kookeu được đưa sang, Nayeon cho chúng nó ăn, ngồi chơi với chúng nó tới tận đêm.

Ban đêm khi tắt đèn đi ngủ, cảm giác ngủ ở trong một căn nhà lạ lẫm, đã vậy lại còn rộng rãi tới mức trống trải, khiến Nayeon không ngủ được. Cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, từ ngày đầu tiên gặp Mina cho đến bây giờ, mọi chuyện đều giống như giấc mộng vậy. Cô chưa từng nghĩ mình và Mina sẽ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng bây giờ thì hai người đã kết hôn. Cảm giác vô cùng không chân thật.

Trải qua một ngày dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, thân thể Nayeon có chút mệt mỏi, nhưng lại lạ nhà không ngủ được, thành ra cảm giác mệt mỏi càng tăng lên. Cứ nằm mê man trằn trọc, mắt liên tục nhắm lại rồi mở ra...

Kỳ lạ là, khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Mina trong lần gần đây nhất cứ hiện ra trong đầu. Hình ảnh cuối cùng đó, khi Mina một lần nữa mở ra cửa thang máy và kéo cô lại hôn, và sau khi khiến cho cô ngây ngốc bởi nụ hôn đó, lại nhìn cô với biểu cảm dịu dàng. Mina là người như vậy, mỗi khi thô bạo kiêu ngạo sỉ nhục người khác đều chẳng hề kiêng kỵ, nhưng mỗi khi dịu dàng lại cũng khiến người khác không thể nào quên đi được.

Cứ nghĩ về Mina như vậy... Nayeon thừa nhận, cô có chút cảm giác nhớ nhung. Đến mức phải tự nhủ với mình rằng "nhắm mắt ngủ một giấc, rồi chờ thêm nửa ngày là Mina sẽ về rồi".

Alpha của cô sẽ về rồi.

Đột nhiên nghĩ như vậy, Nayeon cảm thấy hai má của mình đỏ bừng lên, một hồi sau, đến lượt mùi hương từ tuyến thể cũng không kiểm soát được mà tỏa ra một chút. Nayeon nhắm chặt mắt, cố chìm vào trong giấc ngủ.

Không ngờ khi đã ngủ rồi, vẫn gặp Mina ở trong mơ. Thậm chí là không phải giấc mơ bình thường...

Nói ra thì thật mất mặt, nhưng Nayeon gặp mộng xuân. Đối tượng ở trong mộng là Mina.

Trong giấc mơ, Nayeon mê mê man man nằm ở trên giường, còn Mina thì ở trên người cô, dịu dàng cúi xuống rải những nụ hôn ấm nóng lên khuôn mặt, rồi lên cổ, xương quai xanh... Nayeon hơi hé miệng, hơi thở bắt đầu dồn dập và nặng nhọc, toàn thân nổi lên cảm giác nóng bức.

"... Nóng như vậy sao?" Ở bên trên, Mina chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, cổ áo thậm chí đã bị cởi ra đến nút thứ ba, tóc dài hất qua một bên, để lộ bờ vai trần. Ánh đèn ngủ không sáng lắm, nhưng đủ để Nayeon thấy được nụ cười nửa miệng quen thuộc, ngay cả trong mơ vẫn xinh đẹp như thế.

Nayeon khẽ gật đầu, xác thực có chút nóng. Mina giống như chỉ chờ có thế, liền giúp cô mở nút áo pyjama, không chỉ mở một hai cái, mà là mở ra toàn bộ.

Bàn tay lạnh của Mina ôm lấy một bên ngực mềm của Nayeon, khiến cho cô giật mình run lên khe khẽ, thân thể nổi lên phản ứng. Bây giờ cô mới nhận ra một chuyện, ở trong giấc mơ này, Mina chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Thứ tinh khí alpha kia ở giữa hai chân Mina, lúc này đang áp lên bộ phận omega của Nayeon, chỉ cách một lớp quần lót mỏng của Mina và một lớp quần pyjama (cũng mỏng nốt) của cô. Thật đáng xấu hổ. Nayeon không cho rằng bản thân mình có tiềm năng biến thái, dù sao thì cô hẹn hò cũng chưa nhiều, nhưng bây giờ lại đi mộng xuân thế này, chính cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ trách người kia, ngay cả ở trong mơ mà khí tức alpha cũng tỏa ra mạnh đến như vậy, mùi hương bạc hà như trùm lấy cô, khiến cô chìm đắm không thể thoát ra.

"Đã mệt như vậy mà vẫn còn muốn?" Mina ở trong mơ cười cười, một tay vẫn bóp siết lấy bầu ngực của Nayeon, một tay đưa lên xoa xoa tóc mái của cô. Mina ngồi ở trên người cô, hai chân tách sang hai bên, da thịt trắng nõn vô cùng nổi bật trong ánh sáng mờ của đèn ngủ. Nayeon bị nhào nặn tới khi hơi thở trở nên hổn hển, hai tay vô thức đưa lên ôm lấy cổ đối phương, đòi hỏi thêm nhiều tiếp xúc hơn nữa.

"Myoui..." Cô gọi khẽ bằng giọng của một omega ủy khuất đang nhớ nhung alpha của mình. Mina cũng cúi người xuống để cô thuận tiện câu lấy cái cổ và ghì chặt, má hai người cọ cọ vào nhau, Nayeon thậm chí còn ngửi được mùi hương của kem dưỡng da Mina đang dùng trên mặt. Hít một hơi thật sâu, Nayeon thành thực nói với Mina trong mơ, "Nhớ quá."

Mina ở phía trên khẽ bật cười một cái. Bàn tay rốt cuộc buông tha một bên ngực, dần dần đi xuống phía dưới, từ bụng trên, lướt qua cái rốn, rồi lướt xuống bụng dưới. Những ngón tay ve vãn vuốt ve, làm cho Nayeon dâng lên cảm giác.

"Nhớ đến như vậy?"

Nayeon khe khẽ gật đầu đáp lại. Dù sao thì ở trong mơ, thẳng thắn một chút cũng không vấn đề gì. Mina ở trong mơ dường như cũng không xấu xa và ưa chọc ghẹo cô như lúc bình thường.

"Rất ngoan." Một tay lại sờ sờ đầu Nayeon, một tay Mina di chuyển dần xuống dưới, cởi xuống quần pyjama của cô.

"Ư..." Bị những ngón tay của Mina kích thích, cái hông của Nayeon ưỡn lên, cọ cọ vào bộ phận alpha đang áp ở phía trên. Bị nơi mềm mại của omega cọ lấy, thứ ở giữa hai chân Mina rất nhanh đã cứng lên, đòi thoát ra ngoài.

Mina thì thầm vào tai Nayeon, "Kiên nhẫn một chút, chưa phải lúc này". Sau đó, cô lùi ra sau, dùng ngón tay của mình chạm đến bộ vị đã ẩm ướt dịch tình của Nayeon.

"A..." Nayeon tự hỏi vì sao trong mơ mà cảm giác lại chân thật đến thế. Những ngón tay của Mina đang lướt lên lướt xuống ở khe rãnh, trêu chọc bộ vị nhạy cảm của cô. Hai chân Nayeon hơi run rẩy, miệng há ra thở dốc nặng nề. Mina dùng ngón tay ma sát một lúc rồi chầm chậm đi vào, một ngón tay dễ dàng xuyên vào hoa huyệt trơn ướt, thâm nhập tới tận bên trong.

Nayeon thở ra một hơi, kèm theo một tiếng rên khẽ. Dẫn dụ hương tràn ra đầy mời gọi, nhưng Myoui Mina ở trong mơ cứ như một người khác, vô cùng bình tĩnh, không lập tức dùng côn thịt cương cứng của mình xuyên vào cô, mà chầm chậm di chuyển xuống, ở giữa hai chân của cô hôn lấy hai bên đùi trong.

"Mi... Mina..." Những nụ hôn dịu dàng âu yếm đó rõ ràng rất có hiệu quả, Nayeon chìm dần vào trạng thái động tình. Khi nụ hôn của Mina rải dần xuống dưới, cuối cùng chạm tới vùng giữa hai chân, Nayeon bật ra một tiếng kêu không thể kiểm soát.

Cô... sao lại mơ kỳ cục như vậy chứ.

Mina dùng cái lưỡi của mình bắt đầu liếm láp cửa miệng hoa huyệt ướt đẫm. Mùi hương thực sự mê người, đây cũng là lần đầu tiên Mina được nếm dịch tình của một omega. Từ trước đến nay cô vẫn luôn là người giữ quyền kiểm soát trên giường, omega có thể dùng miệng đối với cô, nhưng việc cô dùng miệng với người khác lại là không thể xảy ra. Nhưng Nayeon bây giờ không phải một trong số những omega đã từng lên giường với cô nữa, mà đã là vợ của cô rồi, cho nên Mina có cảm xúc muốn đối xử đặc biệt với Nayeon. Vừa liếm láp, Mina vừa có chút hài lòng không nhịn được mà mỉm cười.

Nayeon ngửa cổ ưỡn ngực lên cao hết cỡ, hơi thở không còn liền mạch nữa, phát ra những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Cô vẫn chưa hiểu vì sao mình lại mơ thấy cảnh dâm mỹ này: Mina ở giữa hai chân cô, dùng miệng lưỡi của mình để an ủi chiều chuộng cô. Người ta thường nói giấc mơ thường phản ánh một phần nguyện vọng của con người những khi thanh tỉnh, vậy chẳng lẽ cô đã luôn muốn Mina đối xử với mình như vậy sao?

Có lẽ.

Có lẽ, cô đã luôn ao ước được Mina đối xử dịu dàng. Chỉ cần là Mina dịu dàng với cô, có lẽ cô sẽ can tâm tình nguyện yêu Mina đến không thể quay đầu.

Mà cho dù Mina không phải lúc nào cũng dịu dàng, cô cũng đã yêu người ta rồi đấy thôi. Có thể quay đầu hay không, thì còn chưa biết.

Chỉ biết, lúc này, cô như muốn chết chìm trong sự dịu dàng mà Mina mang lại. Cái lưỡi ướt át, ấm nóng, ra sức liếm mút lấy nơi nhạy cảm của cô, dịch tình cứ bị mút vào lại trào ra, không thể ngừng lại được. Nayeon thở hổn hển rên rỉ "A a" liên hồi, hai chân run rẩy kịch liệt.

Môi lưỡi Mina liếm mút phía bên ngoài, còn ngón tay chen vào phía bên trong. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều được kích thích, thân thể Nayeon mềm nhũn cả ra, từng trận từng trận cong lên thân người, đón nhận cảm giác khoái lạc. Rất nhanh, cô bị Mina liếm cho lên đến đỉnh, khắp người xụi lơ nằm bẹp ở trên nệm giường rộng lớn, lồng ngực phập phồng thở dốc.

Khi Nayeon mở mắt ra, đôi mắt Mina đã ở trước mắt cô, long lanh lấp lánh trong đêm tối, tràn ngập nhu tình. Bộ vị alpha của Mina đang chèn ép hoa huyệt mềm nóng rực vừa mới cao trào của Nayeon, khiến thân thể Nayeon lại tiếp tục run lên.

Giấc mơ này quả thực dài.

Mina cúi xuống hôn Nayeon. Mùi vị của Nayeon ở trên miệng Mina vẫn chưa tan hết, khiến Nayeon cảm thấy xấu hổ. Thắt lưng Mina khẽ động, chà sáp nhẹ nhàng, cách lớp quần lót mỏng đã bị nước tình của Nayeon làm cho ướt đẫm.

"Mi...na." Nayeon gọi bằng giọng đứt quãng. Cô vừa mới lên đỉnh, vậy mà bây giờ đã bị Mina dễ dàng trêu chọc cho hứng tình trở lại. Nơi đó của Mina nóng rực, vừa cứng vừa lớn, đang không ngừng tạo ra ma sát phía bên dưới.

"Sao vậy?" Mina chuyển sang gặm cắn vành tai đỏ hồng của Nayeon. Cô thực sự muốn bật điện sáng lên để có thể nhìn thật rõ gương mặt của Nayeon lúc này, chắc chắn là rất đáng yêu. Vừa mỉm cười, Mina vừa tự nhủ với chính mình, lần sau nhất định sẽ làm tình với Nayeon ở một nơi thật nhiều ánh sáng.

"Muốn..." Nayeon ngại ngùng. Dù có là trong mơ đi nữa, chủ động đòi hỏi trước Mina thế này cũng khiến Nayeon cảm thấy xấu hổ.

Mina cười cười, đem quần lót của mình kéo xuống, thứ cương cứng kia của cô lộ ra, ở đỉnh đã có một chút chất dịch ẩm ướt. Nhẹ nhàng ấn nó vào miệng huyệt đang mời gọi của Nayeon, nhưng không tiến vào trong, Mina chống hai tay hai bên, hai chân quỳ đồng thời tách rộng hai chân của Nayeon ở bên ngoài. Bị chèn ép ở tư thế này, Nayeon càng cảm thấy thân thể khô nóng, muốn nhanh chóng bị Mina đi vào.

"Muốn thế nào?" Mina xấu xa biết rõ còn hỏi. Nayeon mím chặt môi, xem ra không chỉ là ngoài đời, ngay cả trong mơ thì Mina vẫn xấu tính như thế, cô quả thực đã quá khinh địch rồi.

"Ưm... Muốn..." Vừa quay sang một bên cho đỡ xấu hổ, Nayeon vừa nhẹ giọng nói khẽ. Mina không hài lòng, liền dùng hai bàn tay cố định gương mặt của Nayeon, ép Nayeon phải nhìn vào đôi mắt của mình, ép Nayeon phải đối diện với nụ cười của mình, và phải ngửi được khí tức của mình.

"Muốn thế nào?" Mina kiên nhẫn nhắc lại. Nayeon ưm a một hồi, rồi bởi vì bị ma sát ở phía dưới, cảm giác khó chịu tới không chịu nổi, đành phải nhắm mắt thừa nhận.

"... Muốn Mina vào bên trong."

Mina dường như vẫn chưa hài lòng với đáp án này, nhưng cô biết Nayeon da mặt mỏng, không thể ép buộc quá nhiều. Ưỡn thân một cái, Mina đem quy đầu tiến vào trong hoa huyệt khoảng chừng hai centimet rồi dừng lại, rồi rút ra. Cứ như vậy, Mina vừa làm động tác đó vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Nayeon.

"Đi vào như vậy?"

"Ưm... sâu hơn nữa..."

Nayeon dù nhắm mắt cho bớt xấu hổ, vẫn có thể tưởng tượng được Mina đang nhoẻn miệng cười.

"Muốn vào sâu hơn nữa, thì phải ngoan hơn." Mina cọ cọ chóp mũi của mình vào mũi Nayeon, thì thầm bằng hơi thở đã nhuốm mùi dục vọng. "Nói xem, Nayeon đang muốn gì nào?"

"..." Nayeon đỏ lựng vành tai, hai tay ôm chặt tấm lưng của Mina, hai chân co lên quắp lấy, khao khát được Mina lấp đầy ở trong. Thân thể Nayeon vặn vẹo khát cầu, nhưng môi miệng lại không thể thốt ra được những lời Mina muốn nghe.

Rồi Nayeon nhớ ra, tuy chân thật đến mấy thì đây vẫn chỉ là giấc mơ thôi. Mina sẽ không thể biết được cô lại có giấc mơ bại hoại thế này, cho nên thuận theo em ấy (trong mơ) mà nói mấy lời bại hoại cũng có thể. Nghĩ thế, Nayeon bám chặt lấy lưng Mina, miệng khẽ rót vào tai Mina những lời gợi dục.

"Muốn... Mina... dùng côn thịt kia cắm sâu vào em..."

Cô nghe thấy Mina khẽ kêu một tiếng vì kích động, rồi ngay sau đó vô thức rướn người đâm cây gậy sưng cứng kia vào trong. Mới khi nãy nó còn ở độ lớn vừa phải, bây giờ thì trướng lớn đến không chịu nổi, vừa to vừa nóng, hoa huyệt nhỏ bé chật hẹp của Nayeon nhất thời chưa tiếp nhận ngay được, đau đớn muốn rên lên.

"Aaa..." Nayeon kêu một tiếng, vừa là đau, vừa là thỏa mãn. Về phía Mina, sau khi chen được toàn bộ côn thịt vào bên trong ấm nóng, được bao phủ bởi thành vách mềm mại mọng nước, cô thoải mái khắp toàn thân đến tận đỉnh đầu.

"Sâu quá... Mina." Nayeon khẽ ư ử kêu vài tiếng, nhưng không giống phàn nàn. Mina động thân mấy cái, bắt đầu rút ra cắm vào, tốc độ chậm chạp nhưng lực đạo không hề nhẹ, mỗi lần đâm vào đều khiến Nayeon phát ra âm thanh rên rỉ. Tiếng nước ở nơi hai người giao hợp vang lên nhóp nhép đầy gợi tình.

"Muốn nhanh hơn chứ?" Mina mỉm cười, bàn tay xoa những lọn tóc đang xõa ra gối của Nayeon. Nayeon gật gật đầu, tốc độ này vẫn chưa thể đáp ứng được cơn khát của cô. Cô còn muốn Mina đâm vào mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Găm chặt những móng tay vào lưng Mina, Nayeon cuộn mình dùng hai chân khóa chặt Mina vào thân thể chính mình, miệng thở dốc gấp gáp cầu xin.

"Đâm vào em... nhanh một chút... Mina..."

Mina cảm thấy mình ban đầu muốn chơi đùa với Nayeon, nhưng bây giờ thành ra là nạn nhân, bị chị ấy làm cho mụ mị đầu óc mất rồi. Cô vùi mặt vào hõm vai Nayeon, dưới thân động tác nhanh và mạnh dần lên, đâm vào đến tận tử cung, rút ra đến tận miệng huyệt, dùng toàn bộ sức lực xuyên xỏ. Nayeon ở dưới thân Mina bị xuyên đến run lẩy bẩy, vừa kích động vừa thỏa mãn vừa vui sướng, ôm chặt Mina không ngừng đong đưa cái eo phối hợp.

Những âm thanh dâm mỹ không ngừng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tiếng da thịt đụng chạm, tiếng nước nhóp nhép, xen lẫn tiếng rên rỉ khoái lạc.

"Nayeon... Ngoan, hai chân rộng thêm một chút." Mina chưa bao giờ thư thái đến thế, hông eo không biết mệt mỏi tấn công Nayeon, côn thịt càng lúc càng sưng to thêm, chen vào tiểu huyệt nhỏ bé chật chội kia không khỏi có cảm giác xót xa, sợ sẽ đâm rách. Nayeon ngoan ngoãn nghe lời, hai chân giạng rộng sang hai bên, để Mina tùy ý đâm rút.

"Mina... mau đâm em... mạnh một chút..." Nayeon đã chìm vào trong trạng thái mơ hồ, lúc này chỉ có bản năng của một omega làm chủ, hết mình câu dẫn kích động alpha của mình. "Rách cũng được... không sao..." Hơn nữa, Nayeon cho rằng đây chỉ là giấc mơ, không nhất thiết phải quá mức ngại ngùng.

Mina vốn có bản tính chiếm hữu thích thể hiện quyền lực ở trên giường, gặp phải một omega mềm nhũn, nhiều nước, ngoan ngoãn lại câu dẫn người khác chà đạp một cách vô thức như Nayeon, quả thực là không đường thoát thân. Cô trầm luân trong sức hút tình dục mà Nayeon mang lại, không thể làm gì khác ngoài điên cuồng dùng côn thịt cực đại của mình thúc vào miệng huyệt kia liên tục. Nayeon không ngại đau, vậy thì cô cũng không ngại dùng sức.

"Ha..." Mina thở dốc, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn xuất tinh. Cô còn muốn kéo dài thêm một chút, cảm giác của cả hai đang tốt đẹp như thế, cô không muốn sớm dừng lại.

"A... aa..." Nayeon bị đâm đến thần trí mơ hồ, chẳng còn nhận ra được đây là thực hay mơ nữa, chỉ biết khắp thân thể sảng khoái run rẩy, giữa hai chân liên tục được thúc sâu lấp đầy, cảm giác nhớ nhung trống rỗng kia không còn nữa, chỉ còn sung sướng và hạnh phúc.

"Không muốn..."

"..." Mina đang hứng tình cực điểm, côn thịt cắm vào tiểu huyệt vui thích không muốn ngưng, thì lại nghe Nayeon nói một câu như vậy khiến mọi động tác đều ngừng lại. Cô hơi ngẩng đầu lên, một tay vuốt vuốt tóc mái Nayeon, nhíu mày hỏi.

"... Sao vậy?"

Nayeon chớp chớp, đôi mắt rơm rớm nước, nhìn rất đáng thương.

"Không muốn... tỉnh lại..." Nayeon thổn thức. "còn muốn Mina..."

Mina ngẩn ra một vài giây, rồi bật cười.

"Ngốc, còn tiếp tục quấn người, sẽ bị làm tới sáng đấy." Cô nhẹ nhàng cốc một cái vào đầu omega dưới thân, sau đó sống lưng tiếp tục động. Mọi mệt mỏi từ cuộc họp và chuyến bay liên tục lúc này không còn khiến Mina bận tâm nữa, cô cảm thấy quyết định bay trở về sớm để kịp ngủ với Nayeon một đêm trong ngày đầu tiên chị ấy dọn đến đây, quả thực đúng đắn. Nếu không, làm sao cô chứng kiến một Nayeon đáng yêu và thành thực, lại quấn lấy cô đến thế này.

Mina động thêm một lúc, Nayeon thổn thức khóc lên, không rõ là khóc vì vui sướng hay là vì cái gì, nhưng tiếng khóc ấy vô cùng gợi tình, làm cho người ta có cảm giác muốn bắt nạt.

Những âm thanh táp táp do Mina thúc vào quá nhanh và sâu liên tục vang lên. Nayeon bị đâm đến mờ mịt, mắt nhắm chặt, miệng há ra kêu rên, hai chân quấn chặt hông Mina, ngón chân duỗi ra hết cỡ vì khoái cảm...

"Ư... Mina..." Nayeon vẫn quấn lấy Mina không để hai người có bất cứ một khoảng trống nào, giống như đã dính chặt vào với nhau. "Em yêu Mina..."

Mina vừa mỉm cười vừa ôm lấy Nayeon phía bên dưới, cái hông vẫn không ngừng động tác. "Ừm, ngoan lắm." Cô vùi mặt vào gần tuyến thể của Nayeon, hít một hơi sâu lấy mùi hương tin tức tố anh đào ngọt ngào hấp dẫn. Cảm xúc trong ngực dâng lên, Mina không nói hai lời liền xoay người Nayeon úp sấp xuống, tiếp tục đặt quy đầu ở miệng huyệt, đồng thời liếm láp tuyến thể nhạy cảm đang phập phồng nóng rực ở sau gáy Nayeon.

"Vậy có thể tiêu ký rồi?" Mina dò hỏi. Nayeon gật gật đầu, kết hôn cũng đã kết hôn, làm tình cũng đã làm tình, cô nên để mình thuộc về Mina một cách trọn vẹn rồi. Nhận được cái gật đầu của Nayeon, Mina hài lòng cúi xuống. Răng cắn vào tuyến thể phía trên, côn thịt đâm vào thật sâu bên trong tuyến thể phía dưới. Cả hai tuyến thể trên dưới cùng lúc bị xâm nhập, chiếm đoạt một cách trọn vẹn, Nayeon cong lên cái mông, ngửa cổ bật ra tiếng kêu sung sướng thỏa mãn.

Mina rót toàn bộ khí tức alpha của mình vào trong tuyến thể của Nayeon, khẳng định quyền sở hữu. Kể từ lúc này, Nayeon đã được đánh dấu là "của Mina", cho dù là bất cứ alpha nào khác cũng không thể đụng vào.

"Ư..."

Thấy Nayeon kêu lên có vẻ đau đớn, Mina buông tha cho tuyến thể sau gáy của chị ấy. Nhưng còn cái miệng phía dưới này, cô chơi vẫn còn chưa đủ.

"Muốn em tiếp tục chơi chị phía sau chứ?"

Nayeon "A" một cái khi bị Mina từ phía sau dùng lực cắm vào.

"Muốn..."

Mina mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, nhưng hành động thì trái lại vô cùng thô bạo. Từ phía sau, cô thúc vào miệng huyệt của Nayeon, mạnh tới mức thân thể Nayeon bị đẩy về phía trước, rồi lại rút ra, lại thúc vào.

"Nayeon..." Mina rên rỉ vì khoái cảm. Cái miệng nhỏ này của Nayeon, dù là chơi từ phía sau hay phía trước đều thật thích, rất mềm, rất mọng nước, rất trơn. Một lúc nào đó, cô nhất định sẽ lấp đầy cả cái miệng phía trên kia của chị ấy bằng tinh dịch của mình, làm cho chị ấy muốn thốt ra lời nào cũng không thể.

Còn bây giờ...

"Nayeonie ngoan." Mina nhoẻn cười, vuốt vuốt cái mông tròn mịn màng của Nayeon, miệng cất giọng gạ gẫm dụ dỗ. "Để em chơi lỗ hậu của chị."

Nayeon hoàn toàn đã bị làm cho mụ mị đầu óc, nghe gì cũng chỉ biết gật đầu.

Và như thế, đến tận trưa ngày hôm sau, Nayeon mới ê ẩm tỉnh lại.

***

"Ư..."

Rát. Đó là cảm giác đầu tiên mà Nayeon cảm nhận được. Miệng phía trước, miệng phía sau đều đau rát, hông eo nhức nhối, khắp người mình đều là tư vị của alpha, mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói này...

Nayeon chầm chậm ngoái đầu nhìn sang bên phải.

Ở bàn gần cửa sổ, Mina đang ngồi, quần áo chỉnh tề, vừa uống trà vừa đọc báo.

"..."

Nayeon có cảm giác muốn chết đi sống lại.

Không phải là mơ...

Toàn bộ... những chuyện mất mặt đêm qua, đều không phải là mơ...

Cảm giác nhức nhối đau rát trên thân thể cũng như tố cáo điều đó. Nayeon hét lên một tiếng, rồi lập tức chạy ngay vào phòng tắm, một là để tẩy rửa thân thể, hai là để trốn tránh nụ cười híp mắt đầy ẩn ý của Mina.

Vừa xả nước lên người vừa ôm mặt ôm mũi, Nayeon kinh hãi khi những ký ức ngày hôm qua dần dần quay trở lại. Cô tưởng rằng đó chỉ là mộng xuân, cho nên đã thoải mái tự tin mà dụ dỗ - câu dẫn - mời gọi Mina ăn cô đến sạch sành sanh.

... Không còn sót lại gì.

Nhìn chính mình trong gương, khắp người đều là ấn ký, quần áo xộc xệch, lại còn phảng phất tư vị của alpha, rõ ràng là đã bị tiêu ký triệt để trên dưới trước sau.

"A..." Nayeon một tay che mặt, chỉ còn biết rên rỉ.

Thứ chết tiệt kia rõ ràng biết vậy mà không nói với cô một câu không phải là mộng!!

Rõ ràng đặt vé máy bay chiều nay tại sao đêm qua đã về!!

Nayeon hậm hực, tắm rửa xong mang theo cái mặt bất mãn đi ra. Mina thấy Nayeon thơm tho đi ra từ phòng tắm, liền đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy đi tới kéo Nayeon lại trước mặt.

"... Sao vậy?"

"Không có gì." Nayeon ấm ức.

Mina cố nhịn cười, sau đó dùng tay cởi nút áo ngủ cho Nayeon.

"... Lại làm gì??" Nayeon vùng vẫy muốn phản đối. Vùng vẫy vô cùng yếu ớt. Mina buồn cười nhướn mày, "Chị không định thay đồ sao?"

"Ư..." Ngửi ngửi chính mình mấy cái, Nayeon quả thực cảm thấy cần phải thay đồ. Trên bộ áo ngủ này toàn là hương vị tình dục của đêm qua.

"Mặc chỉnh tề một chút." Mina xoa đầu nhắc nhở. "Chúng ta phải ra ngoài."

Nayeon đứng trước mặt Mina để yên cho đối phương xoa đầu, nghe vậy liền ngẩng mặt lên, biểu cảm ngạc nhiên.

"... Đi đâu cơ?"

Mina mỉm cười, nhéo cái má vợ mình một cái, rồi nhẹ giọng nói.

"Đi lấy nhẫn cưới."

Nayeon chớp chớp mắt.

Khoảnh khắc sau đó, cô cảm nhận được rõ ràng trái tim mình giống như đang nở hoa.

***

Nhẫn cưới được Mina đặt từ khá lâu trước đó, hôm nay là đúng ngày lấy. Biết được điều này, Nayeon thấy hơi cảm động đến cay sống mũi, cô cứ nghĩ chuyện kết hôn của hai người hôm trước, chỉ là một phút nhất thời bốc đồng của Mina mà thôi. Xem ra, cô vẫn chưa hiểu về Mina thực sự nhiều.

Mina đỗ xe ở gần mặt hồ lấp lánh ánh sáng, một cách giản dị và chân thành, đeo nhẫn vào tay Nayeon. Nhẫn cưới có mặt kim cương to bản lấp lánh xinh đẹp, ngồi nhìn nó một hồi lâu, Nayeon vẫn chưa thể tin được.

"... Tuy rằng em không phải một alpha tốt, trong đầu ngoài tình dục ra cũng chỉ có công việc." Mina vừa đeo nhẫn vào ngón áp út cho Nayeon vừa nói. "Nhưng nhất định có khả năng bảo vệ cho chị, không để chị thiếu thốn bất cứ thứ gì, không để chị bị bất cứ ai làm ủy khuất. Nayeon, chị nhất định sẽ không phải hối hận vì tờ giấy đăng ký kết hôn kia đâu."

Nayeon hơi ngẩng đầu, nước mắt rơm rớm. Nụ cười dịu dàng ở trước mặt cô khiến trái tim cô dâng lên cảm giác tin tưởng.

"Em cũng vậy, sẽ không hối hận."

Mina thì thầm khe khẽ.

"Bởi vì ba chị vẫn còn chưa ra khỏi tù, cho nên chúng ta tạm thời chưa tổ chức đám cưới. Sau này, nhất định chúng ta sẽ tổ chức đám cưới thật lớn, được chứ?"

Nayeon chớp mắt, gật gật đầu. Nước mắt từng dòng chảy xuống.

Mina nhoẻn miệng cười, "Vậy thì, chúc mừng kết hôn." Sau đó, cô rướn người về phía trước hôn vợ của mình.

A/N: Chap này cũng chỉ có sex bù đắp máu chó từ đầu đến giờ của Minadon chứ chưa có gì xảy ra cả. Từ chap sau mọi người nhớ lại đội mũ bảo hiểm vào.

Anw, cmt nhiều thì có chap sớm, mãi iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top