Chương hai mươi sáu: Chị, chúc mừng đám cưới.

Khi tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Dahyun mới nhận ra trời đã quá trưa.

Chậm rãi dụi mắt, cô bước về phía cánh cửa vẫn đang phát ra những âm thanh "rầm rầm", cùng với tiếng gọi của ai đó nghe rất quen.

"Dahyunie!!"

Khi lại gần hơn, Dahyun rốt cuộc nhận ra giọng nói này. Tuy đó không phải âm giọng mà trái tim ngu ngốc của cô muốn nghe, nhưng Dahyun vẫn mím môi, mở cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn phòng trọ, chào đón Nayeon bước vào nhà.

Nhìn thấy Dahyun bình an vô sự đứng ở trước mặt mình, Nayeon mới thở phào một cái. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau một lúc, rồi Dahyun cười gượng, "Chị vào đi."

Vừa dẫn Nayeon vào trong, Dahyun vừa nói, "Thật xin lỗi, em chỉ mới trở về đây, cho nên chưa dọn dẹp."

Thời gian trước, để tránh đụng mặt Sana, Dahyun đã phải bỏ không căn phòng trọ này một vài tuần để về ở với ba mẹ. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, cho nên Dahyun đã quay trở lại đây.

Bây giờ thì không cần nữa, bởi vì Sana sẽ không đến tìm cô. Không bao giờ nữa.

Nayeon ngồi xuống cái ghế gỗ ở cạnh cửa sổ, đối diện với Dahyun, cách một cái bàn gỗ nhỏ hình tròn.

"Chị tới đây có chuyện gì không?" Vừa rót trà cho Nayeon, Dahyun hỏi bằng giọng đều đều.

"Không có gì cả, chị chỉ muốn tới thăm Dahyun, vì nghe nói em đã nghỉ việc ở quán bar."

Bàn tay rót trà của Dahyun ngừng lại, sau đó, cô đặt bình trà xuống bàn đồng thời chính mình cũng ngồi xuống ghế.

"Vâng, có lẽ em sẽ cố tìm một việc khác. Nếu không đi làm, thì sẽ không đủ tiền trả học phí năm sau." Dahyun nói ngắn gọn.

Nayeon hơi mím môi. Cô muốn nói với Dahyun, chuyện tiền nong cô có thể giúp đỡ em ấy, nhưng với tính cách của Dahyun, chắc chắn em ấy sẽ không vui khi nghe điều đó. Dahyun tuy bề ngoài có vẻ mềm mỏng nhưng thực ra tính cách còn cứng đầu hơn cả cô.

"Nếu một lúc nào đó... Dahyun cần sự giúp đỡ", Nayeon nhìn Dahyun bằng biểu cảm nghiêm túc. "Thì hãy nói với chị."

Dahyun "Ừm" một cái thật khẽ, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng ráo, nhiệt độ không cao không thấp, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Dahyun lặng lẽ nhìn ngắm khung trời bé nhỏ qua ô cửa sổ với những chấn song đã hoen gỉ, còn Nayeon vừa uống trà vừa lặng lẽ quan sát Dahyun. Quả thực, từ ánh mắt đến cử chỉ của con bé đều đã thay đổi rồi. Không còn vẻ vô tư như trước, không có sự vui vẻ, cũng chẳng có nụ cười ngọt ngào. Bầu không khí xung quanh Dahyun lúc này điềm tĩnh một cách ảm đạm.

Có người cứ vô tư bước vào cuộc đời của em ấy, vĩnh viễn thay đổi em ấy, và rồi vĩnh viễn bỏ đi.

Liệu lúc này Dahyun có đang nghĩ, "Giá mà mọi thứ chưa từng bắt đầu?"

"Nayeon... chị cho rằng Sana có đang hạnh phúc không?"

Dahyun vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nhoẻn cười.

Từ khi thông báo chính thức về chuyện Tzuyu và Sana sẽ kết hôn được công bố, cả giới giải trí Hàn Quốc giống như bị một phen chấn động. Thời điểm này cũng đang là lúc Nothing to lose sắp được công chiếu ngoài rạp, nên hiệu ứng của chuyện này càng bùng nổ hơn nữa. Có người thì nhiệt liệt ủng hộ, có người thì tỏ ra nghi ngờ, nhưng dù là theo chiều hướng nào, thì khắp các trang mạng xã hội cũng như tin tức của giới giải trí Hàn Quốc đều đang bị phủ sóng bởi những thông tin về "đám cưới thế kỷ" của giới showbiz.

Và hôm nay chính là ngày mà tất cả mọi người đều ngóng chờ ấy.

Ngày cưới của Sana.

Công chúng đều đang đổ dồn sự chú ý vào đám cưới đang diễn ra ở khách sạn năm sao sang trọng nhất nhì thành phố. Rất nhiều phóng viên, người hâm mộ vây kín khu vực bên ngoài và liên tục đưa tin lên các trang mạng xã hội, thậm chí là livestream trực tiếp. Thế nhưng, ở một góc nhỏ trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp này, có hai người chỉ lặng lẽ uống trà và ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Sana có đang hạnh phúc không ư?

"Chị không phải cô ấy, không thể trả lời em được." Nayeon đáp. "Nhưng có một chuyện này, có lẽ chị nên nói cho Dahyun biết..."

Ánh mắt Dahyun chầm chậm rời khỏi khung cửa sổ, và đối diện với Nayeon, chờ đợi những điều Nayeon sẽ nói ra tiếp theo. Nayeon nhấp một ngụm trà, rồi khẽ nhìn lên, bờ môi chậm rãi tách ra.

"... Sana đã mang thai ngoài ý muốn. Đó là lý do cô ấy phải rời công ty Z và kết hôn với Chou Tzuyu."

"..."

Dahyun không có phản ứng. Gương mặt của cô không tỏ ra kinh ngạc, cũng không tỏ ra bi thương.

"... Bao lâu?" Mãi một lúc sau, Dahyun mới cất giọng hỏi.

"Khi cô ấy rời công ty thì cũng đã được gần một tháng. Tính đến nay... Có lẽ là hơn hai tháng rồi."

Gương mặt Dahyun trở nên vô hồn.

Truy lại ký ức của khoảng thời gian đó, cô nhận ra đó là lúc mà các cô đang tạm thời chia tay, và Sana đang chờ đợi câu trả lời của cô. Vậy là trong lúc chờ đợi cô đưa ra quyết định, chị ấy đã lên giường với Chou Tzuyu, và không may dính bầu.

Dahyun cầm lấy bình trà. Cốc trà đã vơi lại được rót đầy.

"Chị cho rằng... đó là chuyện ngoài ý muốn." Nayeon quan sát vẻ mặt của Dahyun, rồi nói tiếp. "Sana và Tzuyu vốn không ưa nhau, có lẽ họ kết hôn cũng chỉ vì đứa trẻ trong bụng Sana mà thôi."

Cho nên đối với câu hỏi, "Sana liệu có đang hạnh phúc không?", thì câu trả lời có lẽ là không.

Dahyun bất giác nở nụ cười không chút độ ấm.

"Em thì cho rằng đó là thiên ý."

Vừa mỉm cười, Dahyun vừa quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ một lần nữa.

"Hoặc chỉ là sự bất hạnh của em."

Đôi mắt Nayeon thoáng chốc nhuốm vẻ u buồn.

Như để phá tan bầu không khí ngột ngạt, Dahyun nhìn Nayeon, nghiêng đầu khẽ hỏi. "Alpha của chị thì sao?"

"Hở?"

"Chị ấy có lẽ cũng chịu ảnh hưởng không ít bởi chuyện này."

Nayeon nghe vậy, cánh môi cong lên thành nụ cười dịu dàng.

"Mina sẽ không sao." Nayeon gần như khẳng định. "Bởi vì em ấy có chị ở bên cạnh mà."

Lúc này, đôi mắt của Dahyun mở to.

Lần đầu tiên trong ngày, cô để lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, gương mặt Dahyun giãn ra thành một nụ cười ấm áp, miệng cô khẽ lẩm bẩm như chỉ để mình nghe thấy, "Ừm, đúng nhỉ."

"Và cả Dahyun cũng thế."

Dahyun chớp mắt, nhìn biểu cảm không nóng không lạnh, không vui không buồn của Nayeon. Từ trên gương mặt kia chỉ lộ ra vẻ nghiêm túc, xen lẫn cảm giác dịu dàng và trấn an.

Nayeon híp mắt cười, "Dahyun cũng có chị ở bên cạnh mà."

Buổi trưa hôm ấy, cứ bình yên mà trôi qua trong căn phòng trọ nhỏ hẹp.

Trái ngược hẳn với khách sạn rộng lớn sang trọng với hàng trăm bàn tiệc.

Sana xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới, nở nụ cười hạnh phúc trước hàng trăm ống kính đang chĩa vào. Tzuyu luôn ở bên cạnh và khoác tay cô, vẻ mặt nghiêm túc và điềm tĩnh. Phần đông khách khứa đang dùng bữa và trò chuyện rôm rả, trong khi phóng viên và người hâm mộ vẫn vây kín ở khu vực cửa vào và bên ngoài sân khách sạn.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra về chuyện vì sao bên phía gia đình của Sana không có ai xuất hiện, nhưng Sana đều né tránh trả lời. Chuyện kết hôn này, cô không thông báo cho ông bà Myoui biết, và cũng không có ý định mời bất cứ ai trong gia đình mình đến dự. Cô đã khiến họ tổn thương đủ nhiều để có thể quyết định không làm phiền đến họ nữa. Cô đơn giản là không có mặt mũi nào để làm như vậy.

Ba mẹ chồng của cô, ông bà Chou, may thay đều là người rất hiểu chuyện. Họ không hỏi gì nhiều về chuyện gia đình của Sana, mà chỉ tự tay đứng ra lo liệu hết cả. Điều làm Sana ngạc nhiên hơn cả là Chou Tzuyu hóa ra chín chắn và trưởng thành hơn cô nghĩ, hoàn toàn khác xa so với hình ảnh một diễn viên trẻ tuổi mới nổi kiêu ngạo và hống hách trên phim trường. Ít nhất, nhờ bọn họ mà Sana cảm thấy mình cũng có thể mạnh mẽ mà mỉm cười, diễn một màn vợ chồng mới cưới hạnh phúc, cho qua cái đám cưới ngột ngạt này.

Nhưng khi nghi thức trao nhẫn của lễ thành hôn chuẩn bị diễn ra, Sana lại ngồi một mình lặng lẽ trong phòng trang điểm, nhìn chính mình trong gương bằng biểu cảm không thể tin được.

Giống như tất cả những chuyện này... đều không phải sự thật. Sana đột nhiên ngẩn ngơ suy nghĩ, liệu có tồn tại một chiều không gian khác, nơi mà cô và Dahyun đã không chia tay?

Nơi mà cô và em ấy đã không đi tới căn hộ của Mina ở bờ sông vào ngày hôm đó, và đã không có cuộc cãi vã nào xảy ra?

Nơi mà cô đã không gặp mặt Nayeon ở buổi tiệc, và không chạy vào trong nhà vệ sinh để khóc? Nơi mà Chou Tzuyu không xuất hiện ở đó, và không đưa bàn tay ra về phía cô?

Liệu sẽ tồn tại một nơi như vậy chứ?

Một nơi mà cô và Dahyun có thể hạnh phúc bên nhau?

"Sana?"

Một nơi... cô có thể lại được nhìn thấy nụ cười vô tư lự bên cạnh cửa sổ tràn ngập ánh nắng?

"Sana!"

Tiếng gọi cắt đứt luồng suy nghĩ của Sana, đưa tâm trí cô trở về thực tại.

Sana không vội quay lại, bởi vì giọng nói này khiến cho thân thể cô trong phút chốc cứng đờ.

Cô đã không nghe giọng nói này bao lâu rồi?

Cô cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ được nghe thấy giọng nói ấy trong ngày hôm nay.

Khi từ từ xoay ghế lại và nhìn về phía cửa, Sana trông thấy hình ảnh một omega nam cao ráo trắng trẻo, với khuôn mặt dịu dàng đang nhìn cô và nở nụ cười.

"Chị đây rồi." Sato mỉm cười khẽ nói. "Xin lỗi, em đến hơi muộn."

"Sato..."

Không đợi Sana kịp phản ứng, Sato đi đến cúi xuống ôm chầm lấy Sana, tựa cằm lên vai chị gái mình và nhoẻn miệng cười. "Chị, chúc mừng đám cưới."

"..."

Qua bờ vai mảnh khảnh của Sato, Sana nhìn thấy một số người nữa đang đứng ở cửa phòng. Momo, Jeongyeon, Chaeyoung, Jihyo. Bọn họ đều đang nhìn về phía cô, với một nụ cười dịu dàng trên môi.

"Thiệt tình, dù không còn là đồng nghiệp nữa, nhưng cậu cũng đừng lơ bọn mình đi không mời chứ!" Momo chống nạnh, tỏ vẻ trách móc.

"Phải đó, dù sao tụi mình vẫn là bạn bè cơ mà!!" Đến phiên Jeongyeon khoanh tay cau mày lại, nói bằng giọng có vẻ giận dữ. Sana bối rối "Xin... xin lỗi" một hồi vẫn không biết giải thích ra sao. Cô không phải là không muốn mời bọn họ, chỉ là không có mặt mũi nào. Nhất là đối với Momo, người đã ở bên cạnh cô suốt chừng ấy năm, vậy mà cô lại phản bội cậu ấy không một lời giải thích.

"Thôi nào, các cậu đến chúc mừng đám cưới hay đến luận tội người ta vậy?" Jihyo thở dài can ngăn Momo và Jeongyeon, sau đó mỉm cười với Sana, "Sana, chúc mừng đám cưới nhé."

Sana mím môi nhìn bạn bè một hồi, rốt cuộc nước mắt chảy ra.

"Này! Đừng có khóc, cậu mà khóc trôi makeup thì tụi này phải làm sao! Sắp tới lúc trao nhẫn cưới rồi!!!" Momo hét toáng lên, nhưng Sana không thể ngăn lại nước mắt của chính mình được.

"Thôi nào, đừng khóc..." Momo đành phải đi đến trước mặt Sana, dịu giọng lại, "Mình không có ý định mắng cậu mà..."

"Không phải..." Sana vừa đưa tay lau nước mắt vừa tiếp tục khóc nấc lên. "Mình đã... làm chuyện tồi tệ như thế... vậy mà các cậu vẫn..."

"Đồ ngốc, tồi tệ gì chứ. Đó là cuộc đời của cậu mà."

Rốt cuộc thì Momo phải dỗ dành Sana mất một lúc, trong khi đó những người còn lại đứng xung quanh thì không nhịn nổi cười.

"Trôi makeup rồi, phải làm sao đây..."

"Để tớ thử xem..."

Jihyo lôi bộ đồ nghề trong túi xách ra, giúp Sana dặm lại makeup. "Cậu đừng có khóc nữa đó..."

"Sắp tới lúc rồi." Nghe tiếng của MC vọng ra từ loa, Momo thúc giục. "Chúng ta phải đưa Sana ra ngoài thôi."

"Chờ một chút nữa... Xong rồi!"

Khi Jihyo trang điểm lại cho Sana xong xuôi, gương mặt xinh đẹp của Sana được trả lại trạng thái cũ, chỉ là bọng mắt vẫn hơi sưng. "Hoàn hảo rồi", cả bọn nhìn ngắm một lúc rồi mỉm cười động viên, "Tụi mình đưa cậu ra ngoài."

Đúng lúc đó, cánh cửa lại bật mở, bà Chou nhìn thấy bên trong có rất nhiều người thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đoán được là bạn bè của Sana nên chỉ mỉm cười chào hỏi.

"Mẹ." Sana cúi đầu chào.

"Tới lúc rồi, chúng ta vào lễ đường thôi." Bà Chou mỉm cười.

"A..."

Đột nhiên, Sato ở một bên lên tiếng. "Thưa bác, cháu là em trai ruột của chị ấy." Vừa nói, Sato vừa cúi gập người. "Xin hãy để cháu khoác tay đưa chị ấy vào lễ đường được không ạ?"

Bà Chou mở to mắt nhìn cậu bé vừa đẹp trai vừa cao ráo, ăn mặc lịch sự, thậm chí còn đính nơ ở trên cổ. Bà bật cười một cái, "Được, được chứ. Vậy chúng ta đi thôi."

Sana và Sato nhìn nhau, vô thức đồng loạt nhoẻn miệng cười.

Những người ở trong phòng cũng lần lượt theo sau Sana và Sato, thẳng tiến về phía lễ đường và chọn cho mình một ghế ngồi phía bên dưới.

Ở phía trên cao nơi bục sân khấu, Chou Tzuyu đã đứng sẵn ở đó, mặc một bộ vest trắng sang trọng xinh đẹp, đôi mắt phượng mở to nhìn về phía Sana đang đứng ở ngưỡng cửa.

"Sana."

Khi sắp cất bước tiến vào bên trong lễ đường, Sato đột nhiên mở miệng.

"Em để một thứ của Mina ở trong túi xách của chị trong phòng trang điểm." Khuôn mặt trông nghiêng của Sato vừa dịu dàng vừa có chút trầm buồn. "Hãy hứa là chỉ đọc nó khi đám cưới xong xuôi nhé."

Sana nghe thấy cái tên đó, trong lồng ngực nhói lên.

Đúng lúc đó, MC ở trên bục sân khấu mời cô dâu tiến vào lễ đường.

***

Khi Nayeon trở về nhà thì đã là buổi chiều. Khi bước đến ngưỡng cửa và cửa kính tự động mở ra, Nayeon khựng lại khi trông thấy Mina đang ngồi co chân trên ghế sofa phòng khách, ánh mắt chăm chú xem TV. Nghe thấy tiếng động, Mina ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa, mỉm cười chào Nayeon.

"Chị về đấy à."

Nayeon ngẩn ra một lúc, rồi mới đi vào bên trong, tiến lại gần chỗ Mina đang ngồi. Mấp máy môi một lúc, Nayeon mới cất giọng hỏi.

"... Đi đám cưới về rồi sao?"

Cánh môi của đối phương hơi cong lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào chương trình TV, tay cầm chiếc điều khiển một cách hờ hững lỏng lẻo. "Em không có đi."

Nayeon đứng sững mất một lúc. Cô cứ đinh ninh là hôm nay Mina sẽ tới tham dự đám cưới của Sana, cho nên bản thân cô đã tới nhà Dahyun từ sáng và ngồi ở đó tới tận bây giờ. Đặt túi xách xuống bàn kính, Nayeon chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mina, nheo mắt nhìn xem TV đang chiếu chương trình gì.

Là một buổi hòa nhạc thính phòng, rõ ràng không phải thứ gì Mina thích.

"Dahyun thế nào?" Đột nhiên, Mina cất giọng hỏi. Nayeon ngạc nhiên nhìn Mina như muốn nói "Sao em lại biết?" Nhưng nghĩ lại thì việc này cũng không quá khó đoán. Cô đành thở dài đáp lại.

"Chị nghĩ là con bé sẽ ổn thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu Dahyun cũng chưa từng nghĩ chuyện giữa mình và Sana sẽ đi đến đâu, cho nên dù hơi khó khăn, nhưng dần dần con bé sẽ chấp nhận sự thật."

Mina mỉm cười dịu dàng, "Vậy thì tốt rồi." Cô đặt cái điều khiển trên tay xuống bàn kính, hai tay đặt ở trên hai đầu gối, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Bầu không khí rơi vào im ắng mất một lúc, rồi đột nhiên Mina cảm thấy được một mùi hương ngọt ngào thoảng qua mũi. Hơi quay sang bên cạnh, thì nhận được một cái ôm từ phía Nayeon. Cái ôm nhẹ nhàng, không quá chặt, chỉ vừa đủ để cảm nhận được sự ấm áp.

"Nayeon?" Vẻ mặt của Mina có chút ngỡ ngàng, nhưng dĩ nhiên cô không tách ra khỏi cái ôm của Nayeon, mà chỉ ngồi im chờ đối phương lên tiếng. Nayeon không vội đáp lại, mà chỉ lặng lẽ ôm Mina như thế, cằm khẽ tựa ở trên vai em ấy, hai tay luồn qua hai bên hông Mina, ôm lấy tấm lưng.

"Hồi nhỏ, chị rất hay vấp ngã."

Nayeon bắt đầu nói bằng âm giọng vui vẻ.

"Bác sĩ nói rằng do tai nạn nên chân trái của chị rất yếu, vì thế chuyện giữ thăng bằng đối với chị là rất khó. Mỗi lần đi lại, hay ở trong giờ thể dục, thi thoảng chị lại bị ngã."

Mina không phản ứng gì, chỉ im lặng nghe Nayeon nói.

"Không biết thời đi học của Mina như thế nào, nhưng thời đi học của chị tràn ngập những lời trêu chọc ác ý. Ba mẹ chị không quan tâm mấy, nên chị chỉ có thể kể với bà ngoại trong những lần hiếm hoi về quê thăm bà. Bà chị bảo rằng, những lúc vấp ngã hãy cứ nở nụ cười, như thế sẽ thấy bớt đau.

"Vậy là từ đó, mỗi lần bị ngã chị đều cười rất tươi. Những lời trêu chọc không biến mất, nhưng khi mỉm cười như vậy, thái độ của những người xung quanh dần dần thay đổi. Bạn bè nói với chị rằng, 'Nayeon thật là một người lạc quan và vui vẻ.' Thậm chí có người nói rằng, 'Nayeon tỏa ra năng lượng đáng yêu và tích cực quá!'

"Chị không cho rằng từ khi sinh ra mình đã như vậy... Nhưng Mina biết không, có những chuyện nếu cứ nói mãi thì sẽ trở thành sự thật đấy. Bây giờ chị cũng cảm thấy mình là người thật vui vẻ và lạc quan, luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực." Nayeon nhoẻn miệng cười, sau đó ghì tay chặt hơn nữa. "Cho nên, chị muốn truyền một chút năng lượng ấy cho Mina."

Mina hơi ngẩn người, rồi nét mặt dần giãn ra.

"Chỉ bằng một cái ôm thế này sao?" Cô thấp giọng hỏi.

"Ừm." Nayeon trả lời.

"Vậy thì chị sẽ phải ôm thật lâu đấy."

Mina khẽ thì thầm, rồi ôm Nayeon sát vào ngực mình hơn nữa. Lồng ngực của cô còn cảm nhận được trái tim của Nayeon đang đập, đều đặn nhịp nhàng. Không rõ năng lượng tích cực của chị ấy có thể truyền qua cho cô theo cách này không, nhưng tình yêu của Nayeon thì Mina có thể cảm nhận được rất rõ, đang thấm vào trong ngực, len lỏi vào trong trái tim của cô.

Mina khẽ nhắm mắt, không chống đỡ cảm giác mệt mỏi nữa, chỉ buông lỏng toàn thân và tựa vào vai Nayeon.

Buổi chiều thời tiết mát mẻ, khi cô giúp việc vừa cắt tỉa cỏ cây ngoài sân xong, định bước vào trong nhà dọn dẹp, thì đến cửa đã bị quản gia ngăn lại. Vị quản gia không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt hướng vào trong phòng khách. Cô giúp việc nghiêng đầu ngó vào bên trong, thoáng nhìn thấy hình ảnh ở sofa, miệng bất giác mỉm cười theo.

"Thật là hình ảnh đáng yêu làm sao." Hai người già lẩm bẩm với nhau.

***

Khi đám cưới đã xong xuôi, Sana ngồi xe hoa và được bí mật đưa về căn biệt thự mới mua của Tzuyu ở khu vực ngoại ô thành phố, tránh hoàn toàn ống kính của phóng viên. Mọi thứ đều đã được sắm sửa đầy đủ, đồ đạc của Sana cũng được đưa đến đây và sắp xếp gọn gàng từ trước đám cưới mấy hôm. Tzuyu cùng với gia đình đã lo liệu chu toàn, Sana gần như không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì.

Đám cưới kết thúc, ba mẹ Tzuyu ngồi lại dặn dò hai đứa thêm một lúc, rồi cũng lên máy bay và trở về Đài Loan. Thân thể Sana mệt mỏi rã rời, cô vào phòng tắm cởi bỏ váy cưới, tẩy đi lớp trang điểm. Đã không còn ai khác ở trong nhà nữa, nên cô cũng không cần phải tiếp tục đeo lên gương mặt tươi cười. Ánh mắt vô hồn, Sana bước vào phòng tân hôn, ngồi lên chiếc giường tân hôn và mở khóa túi xách.

Thứ mà Sato nhét vào trong túi xách của cô và dặn cô phải về đến nhà rồi mới đọc, là một phong thư. Những ngón tay của Sana run run lật mở, sau đó, hiện ra trước mắt cô là những dòng chữ viết tay quen thuộc.


"Sana,

Em còn nhớ lần đầu tiên Sana bước vào nhà Myoui. Khi ấy em đã nghĩ, "Thật là một omega xinh xắn làm sao!" Hồi nhỏ, em vốn là đứa nhỏ bị nhiều người ghét vì mang bộ mặt và tính tình khó ưa, nhưng chỉ riêng với Sana thì ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã nghĩ "Phải đối xử thật tốt và bảo vệ chị ấy!"

Bản năng của alpha là bảo vệ omega, và Sana là người đầu tiên trên đời khiến cho em có ý nghĩ cần phải bảo vệ. Cho dù không trực tiếp nói ra, nhưng có lẽ Sana cũng hiểu được, khi ấy ở trong mắt em, Sana là điều đẹp đẽ duy nhất. Nếu phải mô tả thì... cảm giác đó giống như hương vị của mối tình đầu vậy.

Em đã từng tự hỏi, liệu có phải mình cũng thích Sana theo cái cách mà những alpha thích một omega hay không. Em đã suy nghĩ trong một khoảng thời gian rất dài, từ năm này qua năm khác, cả trong mơ cũng như khi đang tỉnh. Cho dù chuyện ôm chị vào lòng và nói rằng "Em thích chị" là một chuyện không có gì khó khăn, nhưng rốt cuộc thì em đã quyết định không làm như thế.

Bởi vì một khi đã nói ra những lời như thế, thì sẽ đi kèm với rất nhiều trách nhiệm và gây ra xáo trộn trong cuộc đời của chị. Mà loại trách nhiệm này, dù là em của khi ấy hay là em của bây giờ, cũng đều không đủ khả năng gánh vác.

Em sợ sẽ mất Sana.

Dù là bất cứ khi nào, em cũng lo sợ điều đó.

Chị cũng biết, hạnh phúc phải là thứ tồn tại theo cách bình yên nhất, chứ không phải một thứ mà cả hai phải run run giữ gìn mọi giây mọi phút. Em không đủ tốt, cũng không tin tưởng bản thân đủ nhiều để có thể đem đến hạnh phúc bình yên cho Sana.

Thế nhưng, nếu có một ngày Sana đứng ở trước mặt em một lần nữa và hỏi, những ngày tháng đó liệu em đã từng thích chị bao giờ chưa.

Nhất định, em sẽ thẳng thắn, trung thực mà đáp lại rằng, "Có chứ."

Cho dù em không thể yêu chị theo cách mà chị mong muốn, nhưng em sẽ luôn yêu chị bất kể sau này thế nào.

Sana, chúc mừng đám cưới.

Hãy sống thật hạnh phúc với lựa chọn của mình, và đừng bao giờ quên rằng em và Sato vẫn luôn ở đây, như là gia đình của chị.

With love,

Mina


Sana ôm chặt hai đầu gối, ngồi ở trên giường và khóc. Bờ vai run rẩy, bàn tay run rẩy, những tiếng nức nở không ngừng vang lên.

Cho dù em không thể yêu chị theo cách mà chị mong muốn, nhưng em sẽ luôn yêu chị bất kể sau này thế nào.

Sana, hãy sống hạnh phúc nhé.


A/N: Sau ngày hôm nay thì chắc mọi người cũng cạn kiệt năng lượng rồi nên chúng ta xả stress với một chương fic ngắn ngọt ngào nhẹ nhàng nha :))))))

Tích cực comt sẽ có chap sớm <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top